Trò Chuyện Với Một Linh Hồn

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

By vo mai anh kiet on 14/11/2013 lúc 7:24 AM
  1. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT LINH HỒN
    TN
    Tôi có một người anh họ con bác ruột, cách đây 5 năm trên đường đi làm về thì bị tai nạn giao thông và tử vong ngay tại chỗ. Khỏi nói hết nỗi bàng hoàng đau đớn của gia đình anh và cả bản thân tôi. Vì anh không chỉ là anh họ mà đối với tôi anh còn là một người bạn có thể sẻ chia bất cứ chuyện gì.

    Từ ngày anh mất tôi luôn hy vọng sẽ có lúc được gặp anh đâu đó, trong mơ hay là qua việc gọi hồn. Nhưng dù tôi và vợ anh đã hai lần tìm đến số 1-Đông tác để gọi hồn cho anh, nhưng không thể nào gặp được. Năm năm trôi qua tôi rất buồn và thất vọng vì khi còn sống, anh và tôi thân thiết với nhau còn hơn anh em ruột.

    Anh là bác sĩ làm ở phòng cấp cứu, không chỉ tiếp xúc với cái chết hàng ngày mà anh còn là người đam mê nghiên cứu về tâm linh và thần học. Nên chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau về chủ đề này. Khi anh mất tôi như mất đi một sợi dây , thấy lòng mình lỏng lẻo như không còn nơi buộc. Rồi rất nhiều đề tài chúng tôi đang còn nghiên cứu dở. bao nhiêu điều chưa kịp sẻ chia. Vậy mà bỗng nhiên anh đi, không một chút ngoái lại nhìn về quá khứ.
    Anh không về thăm tôi khiến tôi không chỉ buồn mà còn rất nhiếu nỗi băn khoăn? Vậy đời sống sau cái chết thế nào ? Liệu có linh hồn thật không ? và nó tồn tại ra sao ?. Vì có ai chết rồi sống lại đâu mà biết được.

    Bỗng một hôm tôi đi qua nơi anh bị tai nạn rồi mất, tự nhiên tôi thấy lạnh toát cả người , mơ hồ như có ai đi bên cạnh. Bình tĩnh lại, tôi nghĩ có lẽ do tôi đi qua nơi này nên nhớ tới anh mà có cảm giác vậy thôi. Nhưng đêm ấy tôi lên giường đi ngủ, nằm được một lúc cảm giác còn mơ màng chưa ngủ hẳn, thì tôi thấy anh về. Hình ảnh không khác gì lúc anh còn sống , kể cả chiếc áo sơ mi kẻ sọc, vợ anh may cho anh.

    Tôi mừng quá ôm chầm lấy anh, cứ như là anh đang còn sống vậy , nhưng ngay lúc đấy tôi nhớ ra rằng anh đã chết . Nhưng tôi vẫn hỏi anh sao anh không về thăm tôi. Anh buồn buồn nói :“. Anh bây giờ có được như xưa đâu, muốn thăm em là cả một việc khó khăn không phải cứ muốn là về thăm được.“

    Loáng thoáng một lúc thì bóng anh mờ dần rồi mất dạng. Tôi ú ớ rồi tỉnh hẳn, mồ hôi toát đầm đìa, bình tĩnh lại tôi vội vàng ngồi dậy viết tốc ký những gì mình vừa trải qua. Đêm đấy tôi không tài nào ngủ tiếp. Nước mắt cứ thế chảy dầm ươt gối, tôi thương anh, thương vợ con anh và bác Toàn gái nhà tôi. Từ ngày anh đi bác già đi hàng chục tuổi, buồn phiền mà sinh đau ốm liên miên. Hai năm trước , bác Toàn trai cũng ốm chỉ ba tháng là đi. Tôi băn khoăn không biết ở thế giới bên kia , hai bố con anh có gặp được nhau không ?

    Từ hôm thấy anh về, ban đầu tôi còn hơi sợ, nhưng sau đấy thì đêm nào tôi cũng mong rằng có lúc anh sẽ lại về thăm tôi. Vì tôi có biết bao điều muốn hỏi anh.
    Bẵng đi chừng một tháng , tôi đang mơ màng thì lại thấy anh xuất hiện, lần này anh mặc bộ quần áo thể thao mà anh hay mặc đi chơi quần vợt, tôi thấy anh đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mừng quá reo lên rồi kéo anh vào nhà. Anh bảo em đừng reo lên vậy làm động giấc ngủ mọi người.

    Tôi không kéo anh nữa mà liền tranh thủ hỏi anh. Anh sống dưới đấy thế nào ? Anh có bao giờ về thăm bác và vợ con không ? Anh lại nhìn tôi buồn buồn rồi anh bảo : Anh vẫn thỉnh thoảng về nhưng không muốn vào nhà . Anh không muốn mẹ anh nhìn thấy anh bà lại càng buồn thêm, còn vợ con anh , anh lại càng không muốn gặp . Anh không muốn khuấy động cuộc sống của mọi người để họ dần quên anh thì sẽ tôt hơn. Nhất là vợ anh cô ấy còn quá trẻ, anh không muốn cô ấy phải ràng buộc với anh .. Nói đến đây tôi thấy anh nhìn lên rất buồn, rồi mờ dần chẳng còn hình dạng nữa. Tôi lại cố thức nhưng không tài nào dậy nổi, nhưng tâm trí dù trong mơ vẫn thấy mọi chuyện rất rõ ràng, cho đến khi buồn giải tôi mới tỉnh hẳn. Thế là tôi lại ghi hết những gì còn nhớ ra quyển vở mà tôi thường để bên giường.

    Từ đấy đêm đêm tôi lại đợi anh về, hy vọng anh sẽ giải đáp được một vài thắc mắc của tôi. Nhưng tôi chờ mãi tới hơn một tháng mà chẳng thấy anh. Thế rồi đến ngày mồng một, tôi cùng vợ anh ra mộ thắp hương cho anh rồi lên chùa nơi gia đình đưa anh lên đấy. Cả hai nơi tôi đều thắp hương rồi rì rầm khấn : Anh Huỳnh ơi ! nếu anh có thiêng thì lại về thăm em nhé, tối nay em đợi.
    Quả nhiên tối đấy anh về, anh còn cười bảo tôi, ban đầu anh tưởng là em sợ . Nhưng nay thấy em vui thế này thì thỉnh thoảng cần thì em gọi như hôm nay anh sẽ lại về . Thấy anh nói thế tôi mừng quá, tôi hỏi vội anh ngay : Anh ơi ! Thế đời sống dưới ấy thế nào hả anh ?

    ( Chuyện còn dài , ngày mai post tiếp )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vo mai anh kiet
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

    1. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Lúc đấy chị nhớ Đông, nhớ lúc bên Đông... Rồi sực tỉnh với hiện tại.... Cứ thế thương mình mà nước mắt rơi, không ngờ T biết hết.
      chuminhvan thích bài này.
    2. nokiae
      nokiae
      em monbg chị viết tiếp thêm xem anh T phản ứng tiếp thế nào, lẠI Lan nữa, thời gian thì sắp đến ngày về
    3. chamnt
      chamnt
      Chị có màn biểu diễn tuyệt vời quá!
    4. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Lấy chồng rồi mọi năng khiếu nghệ thuật của mình đều bị triệt tiêu vì sợ chồng... May mắn thời gian ở nhà một mình có chút tự do rồi có Q cũng thích đàn hát nên không quên. Lúc ấy ban đầu thì run nhưng kỹ năng biểu diễn còn khi ôm đàn hát là quên hết xung quanh tiếc là tự nhiên tỉnh lại rồi rơi nước mắt... Cũng phiền mãi cái đoạn này, khổ thế đấy các em.
    5. nokiae
      nokiae
      cũng phiền mãi cái đoạn này là anh T cứ nói chị làm mất mặt anh đúng ko, thật ra người ngoài thì nào ai hay, chỉ có anh ấy suy diễn được (về anh ĐÔng) và ghen nên nói vậy chứ
    6. phuongdunginfo
      phuongdunginfo
      đàn ông, thời nào cũng vậy, ai cũng ích kỉ. Thật là ghét quá đi chị ạ.
    7. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 159/58
      Trốn tránh

      Cuộc đời qua đi mỗi ngày nhưng quá khứ và hiện tại luôn đan xen. T chưa bao giờ quên chuyện cũ và giờ anh nghi ngờ người lo cho tôi đi chính là Đông.
      Thật tiếc,
      người đó không phải là Đông nhưng tôi lại không giám nói, nếu T biết chuyện của Q và tôi. Anh sẽ thế nào? Anh bỏ mẹ con tôi là chắc chắn vì anh không thể nào chấp nhận được sự thật đó. Tôi biết tính T, với Đông rồi anh trai T, tôi chỉ nhìn thôi chả kịp làm gì mà anh còn như thế. Nếu biết sự thật thằng oắt con em họ mình lại giám dở trò tình tứ với chị dâu rồi vợ mình a tòng với nó tôi tin là T sẽ biệt dạng không về và không bao giờ nhìn mặt cả tôi và Q.
      Anh sẽ tuyệt giao với cả hai người, thậm chí là cả giòng họ ngoại cũng nên.
      Nghĩ thế tôi kinh sợ nhưng lại cả mừng vì cuối cùng là T nghi cho Đông.

      Tôi bắt đầu tính toán xem làm gì cho T tin. Không phải là chuyện dễ.
      Thời gian đấy nếu không phải là Q với mối quen biết vừa rộng vừa cao của bố cậu thì tôi còn lâu mới có thể đi đứng đàng hoàng như thế.

      Rất may là T không hề lục túi tôi để biết tôi có bao nhiêu tiền.
      Lại nói về tiền, từ khi tôi sang T thường đưa tiền cho tôi đi chợ hay mua sắm nọ kia nhưng tính tôi tiết kiệm nên cũng chẳng sắm sửa gì nhất là ăn mặc tôi không thấy hợp đồ ở đây. Chủ yếu quần bò và vài thứ cứng quèo mặc dù tôi mặc vào tuy gầy nhưng hai cái vùng nhạy cảm sân trước, vườn sau vẫn đâu ra đấy, nhất là khi mặc đồ bò.
      Bộ ngực của gái một con vẫn chưa nhiều thay đổi nhìn chung vẫn thanh tân chỉ mỗi gương mặt lúc nào cũng mệt mỏi nhưng rất may là vòng bụng của tôi ít mỡ rất bé. Chị Lân chị Ba và mọi người cứ khuyên tôi giữ gìn nhan sắc, người ổn rồi chỉ cần gương mặt cho tươi tắn nữa thôi. Nhưng khổ, giữ thế nào đây khi tình trạng lúc nào cũng dầu sôi lửa bỏng. Tôi đến muốn nhảy lầu cho xong thì còn giữ nhan sắc thế nào.

      Còn chuyện nữa về tiền, tôi cũng nghi oan cho Lan và T là cô cuỗm sạch nhưng thực ra không phải thế.
      T vẫn có tiền riêng tuy anh có mua bán cho Lan này nọ nhưng cũng tích góp được một ít để định đóng thùng về cho ra một mối nên anh mới không gửi nhiều về nhà lặt vặt nữa.
      Ngay trong kho hàng để ở phòng T hàng của Lan cũng để ở đó, tất nhiên là sau này tôi mới biết, dự định của họ về sau ra sao tôi không rõ. Tôi ở nhà một mình nên tò mò cái nọ cái kia. Đương nhiên dấu vết cuộc sống chung của họ ngày càng rõ nét và nó gắn bó đến từng chi tiết nhỏ.
      Họ thực là một đôi vợ chồng mới cưới hạnh phúc biết bao, nó khác tôi chỉ là tờ giấy kết hôn thôi còn hạnh phúc thì lớn hơn và gắn bó hơn nhiều. Tôi đau lòng nghĩ thế mà thật tiếc nó là thực tế.

      Bạn thấy không mới cưới chồng mà tự dưng bà cả ở đâu xuất hiện rồi chễm chệ nằm trên chiếc giường cưới hàng đêm với chồng mình. Rồi chồng mình cũng chiều chuộng sợ hãi bà ta. Ai ở địa vị Lan cũng cay con cú chứ, họ đã là của nhau, đã thuộc về nhau từng sợi tóc đến cái móng tay rồi...

      Kể ra như thế cũng tội nghiệp cho Lan biết bao nhưng ai tội nghiệp thì tội nghiệp còn tôi nhất định là không. Tôi quyết đẩy lùi cô ta ra khỏi chiến trường còn hơn tiếng súng này. Thương vong ra sao chưa rõ nhưng cả hai đều thiệt hại nặng nề thì ai ở đấy cũng biết, nực cười nhiều cô giống hoàn cảnh Lan nhìn tôi căm ghét rồi nghe bảo họ cũng khóc từng đêm với người tình khi thấy hoàn cảnh của Lan.
      Hừ! Tay chọc con mắt còn muốn gì đây.

      Trở lại chuyện ra đi ai lo cho tôi như T gặng hỏi.
      Tôi cũng quên mất là nhà vợ anh trai tôi rất có thế lực lúc bấy giờ nhưng nhà tôi không bao giờ làm phiền họ nhất là trường hợp đặc biệt của tôi. Anh trai tôi và gia đình lại không ở nhà. Vậy còn lâu tôi mới nhờ cậy họ, T chẳng lạ gì tôi đến cô Hồng là cô ruột của tôi, tôi cũng không muốn cậy nhờ huống chi là thông gia mà nhà họ lại cao tít vời như vậy.

      Nghĩ vậy nên tôi vờ như không biết sự ghen tuông phi lý của T.
      Tôi cố làm lành với anh, phần nữa tôi chỉ còn chưa đầy một tháng là xa anh rồi. Tỉnh táo lại tôi vẫn không hề muốn mất T như đã kể là vừa còn yêu anh vừa vì con gái.

      Sáng dậy T đi làm tôi vẫn ngủ, đến trưa tôi cơm nước chờ anh.
      Mãi không thấy T về như thường lệ, ruột gan tôi bắt đầu nóng rồi nhào lộn không tài nào chịu nổi.
      Quá giờ cơm đã lâu không thấy T về. Tôi lại mò lên hành lang trực chỉ phòng Lan đứng chờ.
      Chừng cả tiếng đồng hồ đã gần qua giờ đi làm của T thì phòng Lan chợt mở...
      Còn nữa...
    8. nokiae
      nokiae
      hay quá ạ

      vo mai anh kiet thích bài này.
    9. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Cuộc đoi là một chuỗi những sự việc bất ngờ khokng ai biết ra sao ngày sau nhưng cần bình tĩnh kẻo hỏng việc đấy là những gì mà chị đã trải quá muốn mặn gửi tới mọi người nhất là. Những co gái trẻ mới lập gia đình.
      Heomoi73 thích bài này.
    10. nokiae
      nokiae
      vâng, rất ý nghĩa chị à, em lấy chồng 8 năm rồi mà cũng chẳng bình tĩnh chị à, tính nóng mãi ko sửa đc
      vo mai anh kiet thích bài này.
    11. nokiae
      nokiae
      phụ nữ sau khi chồng con khi đúng như chị nói cả bầu trời là cái niêu cơm đựng chồng con, mấy ngày nay e cứ nghĩ làm sao cho đời sống tinh thần của mình thêm phong phú
      vo mai anh kiet thích bài này.
    12. nokiae
      nokiae
      chị có nhiều tài lẻ thích thật đấy, giờ chị còn thích đàn hát ko ạ?
      vo mai anh kiet thích bài này.
    13. chamnt
      chamnt
      Có phải là ông T bước ra ko chị :(
    14. luckystar0809
      luckystar0809
      ngày nào em cũng vào ngóng chị, hồi hộp quá chị ạ
      vo mai anh kiet thích bài này.
    15. bebobo
      bebobo
      Theo dõi bài của chị từ lâu, bẵng đi 1 thời gian không vào làm cha mẹ. Hôm qua mò mẫm đăng nhập, đọc 1 lượt từ trang 45 tới trang 98. Câu chuyện của đời chị nó cứ lẩn quẩn trong đầu em. Cũng may những cậu chuyện này đã là quá khứ. Em tự hỏi làm sao mà chị lại vượt qua được những câu chuyện quá ám ảnh như vậy??? Em thích anh Q, tình cảm, tinh tế và thật bản lĩnh. Theo như mạch tự sự của chị, em nghĩ cuộc đời của anh Q không được suôn sẻ, nếu mà như vậy thì thật tiếc cho anh Q, một người như vậy thì phải có 1 cuộc sống viên mãn chứ chị nhỉ???
      Em chúc chị thân tâm an lạc!
      Chờ đón các phần tiếp theo của đời chị ạ.
    16. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Cảm ơn tất cả các em, chị cứ gửi bài xong là mong ngóng mọi người. Giờ mà các em không ở đây thì chắc chị buồn ghê gớm. Tự truyện chính là tự sự là kể về cái cược đời nhiều sóng gió của mình mà ngoài đời mình không có cơ hội chia sẻ cho ai cả vì ngay như người ruột thịt của mình thôi cũng chẳng sẻ chia rồi mà ngay người than rất thân là bạn gái chẳng hạn cũng không giams nói hết lòng mình. Chọn nơi gủiw gắm này là chọn người chia se thật lòng. Nên mong mọi người lắm.
      Cảm ơn các em rất nhiều.
      @nokia. Chị vẫn giữ được những năng khiếu đầys. Chị sẽ kể tiếp về Q...
      Heomoi73, ô maibebobo thích.
    17. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 160/58
      Bất ngờ

      Bạn biết đấy không kể thì ai cũng biết một giây đứng chờ chồng từ phòng người tình của anh là dài bao nhiêu so với bình thường.
      Lan mở cửa bước ra thấy tôi đứng chờ ở đấy. Cô ngập ngừng nhìn tôi rồi ngó vào nhà nói to:
      -" Anh T về đi không kẻo có người lao xuống đất bây giờ!"
      Tôi nghe xong mà như muốn ngất rồi người sôi lên sùng sục chỉ muốn nhào vào bóp cổ con hồ ly tinh này cho hả giận nhưng tôi chẳng làm gì chỉ quay mặt bước đi.

      Tôi hận chồng tôi còn cô ta cũng là phụ nữ đang cần tình yêu của chồng tôi thì anh có đến, có yêu, có hứa hẹn mọi điều mới xảy ra và cô ta mới vênh mặt với tôi thế chứ...
      Câm lặng không một tiếng rì rào, đầu óc chợt rỗng không. Tôi thất thần bước đi như kẻ mất hồn.

      Tôi không về nhà cũng chẳng biết đi đâu, lòng không còn cảm giác đớn đau hay thù hận. Nó tê liệt mọi cảm xúc trong lòng. Đang lang thang vô định như thế rồi bước qua đường.
      Keng... Keng...keng...
      Tàu điện từ đâu lao tới rồi phanh kít...

      Tôi đứng nhìn bất động, chỉ còn cách mũi tàu chừng hơn mét, nhưng chưa bước vào đường ray...
      Mọi ánh mắt đổ dồn về tôi, hú vía! Nhưng tôi không có cảm giác gì như sợ hãi hay đông cứng trước một hiểm hoạ đang xảy ra với chính mình. Tôi không cố ý nhưng tiềm thức muốn được giải thoát làm tôi không sợ hãi.

      Một người đàn ông dìu tôi trở lại bên đường rồi thêm một vài người đàn bà nữa. Họ nói tiếng họ tôi chẳng hiểu gì nhiều ngoài những cái vuốt ve an ủi.
      Nước mắt bắt đầu ứa ra từ cái vuốt tay của người đàn bà. Tôi tỉnh dần và nhớ mẹ! Tôi khóc nhưng không nức nở sụt sùi, chỉ nước mắt ầng ậng mà thôi.

      Tôi ngồi mãi rồi tỉnh dần, cám ơn mấy người tử tế rồi lại bước đi, tôi định về nhà gói ghém đồ đạc để bỏ đi.
      Còn ở đây sao được, đến nước này tôi có học bao nhiêu chữ NHẪN cũng đành phải BUÔNG thôi, tôi nhớ cái tên Q đặt cho tôi là Thiên Nhẫn và tôi đã thực sự là Thiên Nhẫn rồi mà, họ còn muốn gì hơn.
      Tôi thập thõm đi, thờ thẫn bước...

      Chợt ai kìa...? Nhìn kỹ thêm lần nữa... Là T. Anh từ đằng xa hướng chỗ đi làm về.
      Anh đã thấy vợ mình và bước vội đến bên tôi:
      -" Em đi đâu mà trông như người ốm vậy, anh xin lỗi trưa không về được vì hôm nay có cuộc họp đột xuất ở thành phố."
      Tôi tỉnh hẳn người. Ơ, hoá ra con đĩ ngựa ấy lừa tôi.
      Chỉ một xíu nữa là mẹ tôi mất con, con tôi mất mẹ.

      Lan! Mối thù này tôi phải trả, tôi vốn đã mệt mỏi lắm rồi định buông tay nhưng cô ác độc với tôi thế này, không ăn tôi cũng đạp đổ. Hận thù trong lòng tôi ngùn ngụt bốc lên nhưng không phải với chồng mà với con cáo mất dạy quỷ quyệt này. Lan! Ta sẽ không để ngươi yên mà lấy chồng ta. Lòng tự hứa với lòng, tôi nắm tay T hạnh phúc giả vờ dạo bước.

      Bạn thấy không? Chỉ cùng một con người thôi nhưng gặp đối tác biết điều ta sẽ xử sự tử tế, gặp kẻ xảo quyệt điêu toa ta phải học cách thích ứng đấy là lý do nhiều người buộc phải dằn mặt những kẻ phá đám gia đình người ta lại còn kênh kiệu.

      Buồn cười, hò lên như hò khẩu hiệu thế nhưng thực tế tôi chưa biết làm gì Lan ngoài việc quyết giữ chồng không thể cho cô ăn ngon như thế được. Tôi sẽ kéo T về, làm mắm hay làm muối tính sau.
      Tôi tự vạch ra kế hoạch trong đầu chinh phục T trở lại và quản lý anh chặt chẽ hơn. Cô ta đang suy sụp tinh thần đến phải vào viện và đang nghỉ ốm ở nhà vậy mà chẳng biết điều còn chọc giận tôi.
      Tôi vò đầu suy nghĩ nhưng chưa biết làm gì, giữ T thì đã hẳn hơn nữa lại không quá khó lúc này vì T thực sự không muốn bỏ vợ con, anh cũng nói với tôi nhiều dự định sau này rồi nuôi nấng Nhí ra sao, thậm chí vui miệng còn trêu tôi cố gắng để lần này Nhí có thêm em. Nghĩa là chồng tôi chưa bao giờ có ý định bỏ vợ. Ngay như tiền bạc anh cũng khoe tôi dự định đóng thùng thế nọ thế kia.
      Lan không hề có mặt trong những gì anh dự định nhưng cô cứ bám lấy chồng tôi rồi biết anh là kẻ nặng tình lừa dối anh để đạt mục đích. T cũng chỉ là người đâu phải Phật hay Thánh mà chịu được khi cô quỷ quyệt gian manh như thế.

      Càng suy nghĩ càng thấy chồng mình không dễ tránh cô ta được khi tôi không có mặt ở bên, chưa kể như tôi đã nói nó là sự thường tình ở đây. Rõ hay, ai cũng nghĩ xong hết hợp đồng thì ai về nhà nấy chẳng còn bận tâm gì.

      Còn Lan sao cô ngu dại, hay cô quá tự tin? Cũng phải thôi cô từng là người được T yêu quý như anh Hội yêu quý tôi từ tấm bé.
      Nhưng cái quý, cái yêu mơ hồ ấy chỉ có từ bé gái là tôi và Lan thôi. Lớn lên các chàng trai đều thay đổi, ai ngồi chờ con bé lấm lem mũi dãi ngày nào.
      Cô ta ngây thơ nghĩ cô quen biết T lâu hơn tôi thì cô sẽ nắm được anh chăng? Cô thật hồ đồ, người cô yêu và quý cô hồi bé và người chồng, người cha giờ đã khác xa, sao cô cứ ăn mày dĩ vãng mãi không thôi.
      Cô đừng hòng được hưởng điều cô mong ước.

      Và tôi quyết làm cho bằng được, Lan quả là dại dột thay vì để cho tôi thương tình mà nhường T lại cho cô như thoảng hoặc tôi lại loé lên tư tưởng đó thì cô lại quyết liệt chiến đấu cùng tôi.
      Và cuộc chiến này ai được ai mất gì bạn hãy chờ xem...

      Còn nữa...
      Mong mọi người chia sẻ cùng. Cảm ơn.
    18. Giangiang
      Giangiang
      Lan thật gian xảo, chồng c thì cả nể quá, đàn ông đúng thật tham lam
      vo mai anh kiet thích bài này.
    19. nokiae
      nokiae
      Công nhận lan trẻ mà dạn thật đấy, gian thật mở cửa thấy chị đã nói ngay đc câutrungs t
      vo mai anh kiet thích bài này.
    20. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Và đây là lý do chị viết thế này, ai trong hoàn cảnh như chị luôn ghi nhớ điều này, tình địch rất nhiều chiêu mình cần Bình tĩnh nếu muốn giữ gia đình. Rốt cuộc thì đàn ong rất nhiều người như thế. Còn Mình muốn gì chính mình lúc đó cũng không biết, ý nghĩ chạy lung từng Tuỳ theo sự dẫn dắt của sự việc. Chị se kể hết đeer ai đang trong giai đoạn này cùng chia sẻ, ai chua qua thì có chút kinh nghiệm để dành. Ai qua rồi thì có thể bổ sung thêm. Rất cám ơn moi người đa đọc và chia sẻ.
      Heomoi73, nokiaebebobo thích.

Chia sẻ trang này