Trước Ngày Gặp Em Truyện Mới Đây

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi utruyenhay, 13/1/2020.

  1. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,355
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    38
    Hùng đã ba mươi tuổi rồi, cũng đã có vợ có con, nhưng ai mà ngờ hạnh phúc dường nhu chẳng tới với anh. Ba tháng rồi, vợ anh để lại tờ đơn ly hôn rồi biệt tích, đứa con gái bé bỏng cũng hoang mang lo sợ. Anh giờ đây gà trống nuôi con...
    Anh nghĩ rằng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ này, lại còn bị vợ cắm sừng, anh chắc hẳn cũng mất luoon niềm tin vào phụ nữ.
    Nhưng rồi anh lại gặp một cô gái có tâm hồn đẹp, và cũng phải gánh chịu nỗi đau trong quá khứ...
    Hai người gặp nhau như một sự tình cờ của số phận. Chỉ là, liệu Lan có thể chữa khỏi cho con tim tổn thương của anh, và Hùng liệu có thể chăm sóc cho Lan, giúp cô xoa dịu những vế thương cũ???
    TRÍCH ĐOẠN:
    Bé Na con anh khẽ dí sát vào tai ba, thủ thỉ vài điều
    “Sao ba không lấy cô Lan”
    “Con thích cô Lan sao”
    “Vâng, thích lắm”
    “Nói cho ba nghe lí do được không, con gái”
    “Cô ấy thương con, thương ba...và cô ấy không giống mẹ”
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi utruyenhay
    Đang tải...


  2. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,355
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    38
    Trước Ngày Gặp Em
    Chương 1: Cô Vợ Ngoại Tình

    Căn chung cư tại Hà Nội

    Hùng lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế sofa ngoài phòng khách,tay đưa lên chỉnh lại gọng kính,ánh mắt nhìn đăm chiêu.

    Vân từ trong phòng ngủ,xách 1 chiếc vali đựng quần áo,các vận dụng linh tinh tiến lại gần phía anh.

    Lặng lẽ đặt lên bàn 1 tờ giấy

    "Anh xem đi rồi kí vào "

    "Cái này là cái gì"

    "Đơn li hôn"

    "Em định đi đến bước đường này sao hả Vân"

    Anh bất lực,ánh mắt khẩn khoản cầu xin nhìn về phía cô.

    "Em quyết định rồi,em không thể sống mãi như thế này được"

    "Còn con thì sao"

    "Tạm thời anh hãy nuôi nó,đợi đến khi nào có quyết đinh chính thức của toà,chúng ta sẽ bàn bạc lại"

    Chuyện là Hùng và Vân cưới nhau cũng đã được 5năm,có với nhau được 1 bé gái cũng gần 5 tuổi.Anh chồng thì làm kiểm soát viên,công việc thu nhập cũng chẳng cao là mấy.Chị vợ thì nhỉnh hơn,làm phóng viên của 1 đài truyền hình,lương nói chung cũng tạm ổn.Để đi tới quyết định li hôn,cũng chẳng phải là quyết định dễ dàng.

    5 tháng trước,Hùng phát hiện vợ ngoại tình,lúc ấy anh chỉ lẳng lặng cho cô vợ 1 lời khuyên và 1 sự lựa chọn.Cứ nghĩ hoàn cảnh chỉ đưa đẩy,tinh thần của cô có chút bất ổn nên mới làm vậy.Hùng sẵn sàng bỏ qua,chấp nhận cùng cô bắt đầu lại cuộc sống mới.Nhưng không,Vân ngựa quen đường cũ,chấp nhận từ bỏ anh và con để đến với người mới - nơi cho cô 1 cuộc sống tốt hơn.

    Nhớ lại chuyện của 5 tháng trước

    "Cô còn gì để nói với tôi không"

    Vân lặng lẽ,2 mắt không dám đối diện với anh

    "Nếu hôm nay,tôi không đi theo dõi cô,không nghi ngờ cô thì cô định lừa dối bố con tôi thêm bao lâu nữa"

    "Cô có biết không?Con gái mình,bị ốm sốt,khóc quấy đòi mẹ,tôi gọi điện bảo cô xin phép nghỉ để về chăm con,ấy vậy mà cô lại đi với trai,trong khi..".

    Nói đến đây thôi mà anh không kìm chế nổi cảm xúc.

    Dường như mọi câu nói của anh đều ẩn chứa sự tức giận trong lòng.

    "Từ ngày tôi lấy cô về,đã bao giờ tôi đánh đập,chửi mắng cô lần nào chưa.Thậm chí,cô không hợp với mẹ tôi,tôi cắn răng chịu đựng gom góp tiền để thêm nhà ra ở riêng,tất cả mọi thứ,chỉ cần cô nói cần,tôi sẽ thực hiện,tôi không ngờ là lại có ngày hôm nay"

    Vân 2 bàn tay nắm chặt lấy thành ghế,nước mắt rơi lã chã,lúc này mới ngước mắt lên nhìn anh

    "Vậy 7 năm qua,anh đã cho tôi 1 cuộc sống thực sự trọn vẹn chưa.."

    "Anh thử nói xem,lương của anh bằng nửa lương tôi,đến trả tiền nhà còn không đủ nữa là dành tiền tích kiệm,anh nhìn xem,những thằng bằng tuổi anh ấy,họ có sự nghiệp đoàng hoàng hết chứ không phải cái loại suốt ngày ngồi nói vài câu vớ vẩn,rồi phán xét như anh"

    "Cô vừa nói cái gì,vớ vẩn sao?Chắc công việc của cô cũng tốt đẹp lắm nhỉ,tôi lấy cô về làm vợ chứ không phải đi làm đĩ"

    "Anh dám"

    Nói xong,Vân dơ tay lên không trung,tát "bộp" vào mặt của Hùng.

    Mặt anh hứng trọn cái tát của cô,có phần đau đớn.

    Anh chợt nhận ra mình vừa quá lời với cô.Nhưng với lòng tự trọng của1 thằng đàn ông vừa bị vợ cắm sừng,anh không cho phép bản thân nói lời "xin lỗi" với hạng phụ nữ như vậy

    Đứa bé con anh,thấy bố mẹ cãi nhau,liền chạy lại.2 tay bấu chặt vào chân của Vân,nhất quyết không cho mẹ rời đi.Ấy vậy mà người mẹ đó lỡ buông đôi tay bé nhỏ ấy ra,nhẫn tâm cất bước ra đi bên người đàn ông khác.

    "Căn chung cư này,anh và con cứ sống,tôi sẽ dọn đi"

    "Vân,cô nhất định phải nhớ ngày hôm nay.1 khi cô đã bước chân đi khỏi đây,thì đừng bao giờ quay trở lại"

    "Được,chưa bao giờ tôi thấy anh có dũng khí như bây giờ.Tốt thôi,chào tạm biệt"

    Thế là sau mọi chuyện,Hùng chẳng thể cứu vãn nổi cuộc hôn nhân đã đi vào ngõ cụt này.Hùng và Vân tìm hiểu nhau chớp nhoáng do sự giới thiệu của gia đình,cuộc sống sau hôn nhau,đối phương mới cảm thấy,hoá ra lại khó khăn đến như vậy?vốn dĩ đã không có tình yêu,nay lại lập gia đình,khiến đôi bên không thể hoà hợp.

    Sau khi Vân rời đi được 1 lúc,Hùng lấy ô tô chở Bé Bông sang ông nhà bà nội.

    "Mẹ,cho con gửi bông ở đây vài ngày"

    "Thế con Vân đâu,nó là mẹ mà không có trách nhiệm gì thế hả?Có mỗi đứa con mà suốt nhày đùn đẩy cho ông bà là sao"

    "Vợ chồng con sắp li hôn rồi,đơn ngày mai con sẽ đi nộp"

    Bà Hồng nghe lời con trai nói như tiếng sét ngang tai.Bà chợt dạ,hoá ra sự bất an trong lòng bà bấy lâu ấu rằng cũng có lí do.

    "Tao biết ngay mà,tao bảo mày rồi,mày có nghe tao đâu,Hùng ơi là Hùng,thế này mày bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ mày rồi"

    "Ở xã hội như bây giờ,chuyện li hôn này không có gì to tác cả.Tại sao mẹ cứ phải làm ầm ĩ lên như vậy nhỉ"

    "Mày nói thật cho tao biết đi,có phải con Vân nó đi với trai không"

    "Sao mẹ.."

    Hùng bất ngờ về lời nói của bà Hồng.Hoá ra từ trước đến giờ,khi bà đến chung cư thăm vợ chồng anh thì thường hay bắt gặp cô Vân được 1 người đàn ông đưa đón,có vẻ thân mật.

    Bà đã nghi ngờ bao lâu nhưng không dám nói,đợi đến bây giờ,mọi chuyện mới dám nói

    "Hùng ơi,mẹ cho mày ăn học cẩn thận,đàng hoàng,mà mày lại không biết vợ mày nó cắm sừng mày lâu rồi à.Mày ngu lắm,mày hết cãi tao bênh con Vân,cùng nhau ra ở riêng,rồi giờ nó ngồi lên đầu mày "

    "Nhà tôi vô phước quá mà,cưới phải loại con dâu lăng loạ..thế này,còn mặt mũi đâu để nhìn ông bà tổ tiên,họ hàng nữa.Hùng ơi,mày giết mẹ mày đi"

    "Ông ta nói đâu có sai..Thà lấy đĩ về làm vợ,còn hơn lấy vợ về làm đĩ"

    Vốn sinh ra trong gia đình gia giáo,sự việc này xảy ra khiến mẹ anh sốc không ít.Hùng chỉ biết thở dài,dặn dò bé Bông vài chuyện rồi nhanh chóng lái xe rời đi.Để mặc Bà Hồng ngay đó gào thét,chửi mắng.Những chuyện này xảy ra đối với anh như cơm bữa,cách duy nhất để mọi thứ yêm xuôi chỉ có cách rời đi thật nhanh.Càng ở lại càng trở nên rắc rối hơn.
     
  3. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,355
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    38
    Trước Ngày Gặp Em
    Chương 2: Mẹ Chồng Đánh Ghen

    Hùng mới hẹn vài ba đứa bạn thân ra quán nhậu cho vơi bớt đi muộn sầu

    "Uống đi,đời còn dài mà"

    "Đúng đấy mày,con vợ mày nó đã hết tình hết nghĩa thì mày cứ buông bỏ cho nhẹ nợ"

    "Chúng ta là đàn ông mà,bỏ vợ này lấy vợ khác"

    "Đúng,năm thê bẩy thiếp là chuyện bình thường"

    Anh không quan tâm lắm về mấy lời nói của thằng bạn.Tay chỉ giữ khư khư lấy cốc bia mà uống tới tấp,mặc quan tâm đến sự đời.Cuộc đời đúng không thể lường trước được chữ "Ngờ".

    Một thằng đàn ông trụ cột của gia đình,nay lại bị vợ cắm sừng vì lí do không lo nổi cho cuộc sống mẹ con cô ấy,còn nỗi ê chề nhục nhã nào hơn nữa.Hùng ngẫm lại,những lời nói của Vân cũng hoàn toàn đúng thôi.

    "Mày là thằng tồi,ăn hại Hùng à"

    Vài ngày sau,bà Hồng chứng kiến cảnh Hùng cứ ngập trong bia rượu,trong lòng có đôi chút khó chịu.

    Thằng con trai ngoan ngoãn của bà nay lại đổ đốn,khiến bà không thể chịu đựng nổi.Âu cũng do cái con dâu trời đánh kia,làm con trai bà,cháu bà ra nông nỗi này,nhất định không để yên.

    Thay bộ quần áo,cầm cái túi rồi đi ra đầu ngõ, bắt xe của thằng Tý, xe ôm đầu đường.

    "Này,mày trở tao đến cái đài truyền hình gì mà V viếc gì ấy,tao có việc"

    "Bà nói thế cháu cũng chịu.Ở đây bao nhiêu cái đài truyền hình,biết cái nào mà lần"

    "Cái mà có gần quận Hoàn Kiếm ấy,mày biết không"

    "Bà để yên để cháu tra google xem nào"

    "Úi rời,mày có nhanh lên không,hay để tao thuê xe khác,nhỡ hết cả việc rồi"

    "Bà đợi cháu tí nào"

    "Xong chưa"

    "Đây,đây,thấy rồi,cháu lấy 50 tiền nhé"

    "Sao mày lấy tao đắt thế"

    "Tết nhất đến nơi rồi,vật giá leo thang,bà lại cứ..."

    "40 thôi nhớ"

    "Thôi,mở hàng cháu lấy 45,không cháu không chở đâu"

    Do dự 1 lúc bà Hồng cũng đồng ý

    "Thôi,được đi,chở tao nhanh lên"

    "Đấy,bà cứ kì kèo làm mất cả thời gian,nhà giàu mà cứ.."

    Thằng Tý xe ôm không khỏi càu nhàu,chả là bà Hồng cũng là khách quen nên nó biết tính nên mới lấy cái giá ấy.Chứ như mấy khách khác,sáng ra chưa mở hàng được cuốc nào mà cứ kì kèo là nó dỗi không thèm chở.Phương châm của nó là "Xe Ôm cũng có tư cách của Xe Ôm"

    Nó đèo Bà Hồng tới đúng địa điểm bà ấy nói.Bà dặn nó chờ ở ngoài này,bà đi vào trong ấy có chút việc.Hoá ra là tìm gặp được con dâu để dằn mặt.Vừa gần tới cổng đã thấy bóng dáng đứa con dâu bước xuống xe ô tô,bà vội vàng lao tới,chộp lấy tóc mà mắng chửi xối xả.

    "Đúng là con tao lấy phải cái loại như mày đúng là vô phước mà"

    "Ăn mặc có khác gì con đĩ không?mắt xanh mỏ đỏ,chồng con thì không đoái hoài,nhà cửa bếp núc bỏ bê,đi làm à,có mà đi làm đĩ,đi ngủ với trai đúng hơn"

    Cô Vân lúc này mới định hình chuyện gì vừa xảy ra,nhìn lại hoá ra là mẹ chồng cô

    "Mẹ bỏ tay ra,tôi và anh ta sắp li hôn rồi,tôi làm gì kệ tôi"

    "Á,à,mày còn dám nói thế với tao,cái loại mày đi đánh đĩ mười phương mà cũng đủ tư cách nói vậy á"

    "Mày làm con trai tao,cháu tao ra nông nỗi này,tao nhất quyết không để yên"

    Bà Hồng vốn dĩ là con người ghê gớm,nay nhất định phải cho đứa con dâu này biết mùi vị.

    "Ôi các bác ra đây mà xem,ai đời con dâu,có chồng có con mà vẫn ham trai,đi ngủ với trai,nghe lời xúi giục về bỏ chồng bỏ con,ông bà nói cấm có sai,lấy đĩ về làm vợ,còn hơn lấy vợ về làm đĩ"

    "Không biết bố mẹ cô dạy cô như thế nào đây hả Vân ơi là Vân"

    Bà ta cứ thế làm loạn ở nơi làm việc của cô Vân,đồng nghiệp rồi mọi người xúm lại bắt đầu chỉ chỏ.Cô Vân mới ức chế quá,liền kháng cự,vươn dài người,bắt lấy cánh tay của bà mà hất lại

    "Tôi nói cho mẹ biết,tôi và con trai mẹ đã làm thủ tục li hôn,mẹ không có tư cách để sỉ nhục tôi và bố mẹ tôi,càng không có tư cách đánh tôi"

    "Nếu mẹ còn hành động côn đồ ở đây nữa,tôi sẽ không nể nang tình xưa nghĩa cũ mà gọi cảnh sát đâu"

    Cô Vân cũng ghê gớm không vừa,liền độp thẳnng vào Mặt bà Hồng

    "Chính chuyên chết cũng ra ma

    Lẳng lơ chết cũng đem ra ngoài đồng

    Chính chuyên chết phải đi không

    Lẳng lơ chết có tiếng cồng, tiếng chiêng"

    Bà Hồng sợ lớn chuyện mà ảnh hưởng đến gia đình,hơn nữa lại sợ đến tai thằng Hùng thì lại rách việc.Liền mong chóng lẩn đi,cô Vân thấy vậy cũng chạy nhanh vào cơ quan,mặc cho đám người tò mò vẫn đang xôm xả về câu chuyện "mẹ chồng đánh ghen con dâu"

    Ngày xưa thì các cụ một mực chung thành Với định kiến "trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng" hay người đàn bà phải "tam tòng, tứ đức – công dung ngôn hạnh", phụ nữ phải đảm đang, làm tốt việc nhà, hy sinh vì chồng con không nên có sự nghiệp riêng,...

    Xã hội ngày nay có vẻ thay đổi nhiều hơn rồi thì phải.Không nói đâu xa chứ bà Hồng nay vẫn còn cổ hủ,chuyện chưa ra làm sao mà cứ làm ầm ĩ hết cả lên.

    "Mày chở tao về nhanh lên"

    "Sao bà đi nhanh thế,mới có 15 phút"

    "Mày lắm mồm thế,có đèo tao về không thì bảo.Tao đang điên trong người đấy"

    "Đây,để con quay xe cái đã,bà cứ nóng làm con sợ"

    Bà hồng lườm nhẹ thằng Tý 1 cái,đội cái mũ bảo hiểm rồi trèo lên xe đi về.

    [.....]

    Tại một dãy trọ giá bình dân của khu trọ tập thể.Lan vừa giặt vài bộ quần áo,đang cầm trên tay vài chiếc móc phơi thì anh Trọng mới phóng cái xe wave tàu tới

    "Anh đến đây làm gì thế"

    "Tao là anh trai mày,đến thăm mày không được à"

    "Em không có ý đó"

    "Vào nhà,tao có tý chuyện"

    "Đợi em phơi xong chỗ quần áo này đã"

    "Vứt ở đấy cũng không chết"

    Lan bèn ngậm ngùi đi vào trong nhà,anh Trọng ngồi phịch xuống giường,cánh tay trái lộ cả 1 hình xăm lớn

    Lan vội vàng rót cốc nước lọc đưa cho anh.

    Trọng tu 1 hơi "ực",khẽ ho ho vài tiếng,bắt đầu câu chuyện

    "Từ ngày mai tao sẽ chuyển đến đây sống,tao thuê cái căn nhà bên cạnh phòng mày"

    "Sao anh..."

    "Tao ở đây gần mày,có gì còn để ý mày chứ cái xã hội bây giờ,đéo tin được thằng nào đâu"

    "Em lớn rồi,mới cả nghề nghiệp của em cũng đâu phải gì đâu mà..."

    Chưa kịp để Lan nói xong,anh Trọng đã ngắt lời

    "Sao tao nói 1 câu mày cãi 1 câu thế nhở"

    Lan buồn chẳng muốn nói thêm.Anh Trọng rút trong túi quần một cọc tiền chắc gần 10 triệu

    "Này,cầm lấy mà chi tiêu,không phải hạn tiện"

    "Anh mới ra tù,lấy đâu ra nhiều tiền thế này"

    "Tiền tao đi làm tích góp cả 2 tháng nay đấy,chứ không phải ăn cắp ăn trộm mà mày phải lo"

    "Thôi,anh cầm về đi,em vẫn còn"

    Anh Trọng thấy thái độ không hợp tác củ Lan liền trợn trừng mắt

    "Tao bảo cầm là mày phải cầm"

    Bị quát cho 1 phát,lan sợ xanh mặt,cắn răng mà nhận lấy số tiền.
     
  4. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,355
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    38

    Hoá ra ông Trọng này mới ra tù được 3 tháng sau 5 năm lĩnh án tù vì tội cướp của,gây thương tích tí làm chết người.

    Nhớ ngày hôm ấy [....]

    Anh Trọng đứng trên vành móng ngựa,Lan ngồi dưới hàng ghế,mắt dõi theo quyết định của trọng tài.Hai đôi mắt đỏ hoe của Cô Lan vẫn mong có phép màu gì đó xảy ra với anh trai,mong mọi chuyện đừng tồi tệ.

    "Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định về Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác.Vị cáo đã có hành vi dùng dao tấn công Người bị hại Dương Thành Nam,dẫn đến thương tật 28%.Toàn án tuyên bố Vị Cáo Nguyễn Văn Trọng 05 năm tù giam,01 năm cải tạo không giam giữ.Ngoài ra,vị cáo sẽ phải bồi thương cho phía người bị hại với số tiền là 300 triệu đồng.Đặc biệt vị cáo phải nghiêm khắc kiểm điểm và xem xét lại hành vi của mình đối với người bị hại"

    "Các vị cáo đại diện hợp pháp của người bị hại có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong 15ngày,kể từ ngày toà Tuyên án"

    "Hội thẩm và chủ toạ phiên toà đã kí.Thay mặt hội đồng xét xử,tôi xin phép kết thúc phiên toà.Yêu cầu lực lượng tư pháp hỗ trợ vị cáo Nguyễn Văn Trọng về trại tạm"

    Lời tuyên án của chủ toạ phiên toà như sét đánh ngang tai Lan.Chân tay cô bủn rủn,lập tức lao nhanh về phía anh trai

    "Không,các người không được làm thế.Anh tôi rõ ràng là bảo vệ tôi mà,đó là hành động không cố ý,các người có bằng chứng gì chứ,sao lại tuyên án như vậy"

    Cô vừa gào vừa khóc thét trong sự ngăn cảm của các lực lượng cảnh sát

    "Anh,anh ơi...các người định mang anh tôi đi đâu"

    Anh Trọng bị cảnh sát còng tay lại,mong chóng di chuyển đưa ra xe về trại giam.Anh quay lại nhìn cô em gái đáng thương,đôi mắt đỏ gầu bất lực mà không thể làm được gì.

    "Em phải sống thật tốt Lan à"

    "Không anh ơi.."

    Lan cứ thế chạy theo phía sau xe cảnh sát,vừa chạy vừa khóc như 1 con điên,mọi người có mặt ở phiên toà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm

    Chiếc xe đi khuất hẳn,Lan mới ngã vật xuống nền đất,tay liên tiếp đấm vào ngực để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào

    "Anh ơi,tất cả là tại em hết,do em mà.."

    "Em sai rồi,em sai rồi.."

    "Sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy,mình em biết sống thế nào đây"

    Tại sao anh Trọng lại đi Tù?

    Vì sao Lan lại cho rằng vì bảo vệ cô mà anh phải chịu tội?

    Sự thật chỉ có thời gian mới đưa ra câu trả lời chính xác nhất

    Những năm tháng anh trai tù tội,một mình Lan kiếm tiền nuôi anh trong tù,đóng học phí,tiền ăn sinh hoạt trên thành phố,rồi tiền bồi thường cho người bị hại.Bố mẹ vì bệnh tật mà mất sớm,2 anh em túng quẫn quá mới đòi bồng nhau lên Hà Nội,ấy vậy mà sao "đời nó bạc quá".

    [...]

    "Tao về đây..nhớ con gái một mình khoá cửa cẩn thận,biết chưa."

    "Vâng,em nhớ rồi"

    Trước khi đi,anh Trọng không quên nói 1 câu với cô Lan

    "Mày khổ vì tao nhiều rồi.Giờ tao sẽ thay ông bà già dưới suối vàng chăm sóc mày,nên có việc gì phải nói với tao"

    "Chuyện 5 năm trước,em..."

    "Đã là quá khứ đừng nên nhắc lại,mày cũng nên quên chuyện đó đi"

    Ông Trọng xem ra đầu gấu như vậy nhưng lại thương cô Lan,em gái đến vô cùng.

    "Được rồi,tuỳ anh vậy"

    Lan nói xong rồi lặng lẽ đi phơi nốt chỗ quần áo,bỏ mặc anh trai ngồi đó với 1 đống suy nghĩ còn lẫn lộn

    "Lan à,anh sẽ không để bất cứ ai có thể làm hại mày 1 lần nữa"

    [.....]

    Tại phiên toà

    Hùng và Vân quyết định li hôn,từ chối việc hoà giải.Bé Na sẽ được anh chồng nuôi dưỡng theo đúng nguyện vọng của đôi bên

    Vân đứng dậy sau quyết định của thẩm phán.Tay nhanh gọn rút lấy chiếc kính.Hùng thấy hành động có chút vội vàng của Vân,liền mong chóng chạy theo

    "Em có vẻ bận rộn hơn tôi nghĩ"

    Vân chỉ cười,một nụ cười nửa miệng khinh bỉ

    "Chỉ cần tôi ở đây 1 giây thôi cũng đã khiến tôi phải phát mệt lắm rồi"

    "Giờ chúng ta li hôn rồi,em chính thức được tự do"

    "Đáng lẽ ngày này phải xảy ra nhanh hơn mới phải"

    "Anh không nghĩ em lại là con người tuyệt tình đến như vậy,Vân à"

    "Tôi chưa 30 tuổi,chẳng lẽ tôi phải chôn vùi tương lai của mình vào người chồng đến tham vọng còn chẳng có hay sao"

    "Em.."

    Hùng thật còn không còn lời nói nào có thể diễn tả cảm xúc ngay lúc này

    "Anh có biết không?Mỗi tối tôi đi làm về,bận đầu trong việc bếp núc,con cái,nhà cửa,tôi đã chán ngấy lắm rồi.Mấy năm nay,tôi thậm chí còn không dám mua cho mình 1 món đồ nào đắt tiền,tất cả chỉ vì người chồng như anh đấy"

    "Em nói đúng lắm Vân,tôi có lẽ là người chồng vô dụng.Nhưng dù sao tôi cũng cố gắng làm việc để kiếm tiền,cố gắng làm người ba tốt..chứ không giống như cô"

    "Vậy tôi sẽ chống mắt lên xem anh có thể làm được cái gì?tiền sinh hoạt hàng tháng của bé Na,tôi sẽ gửi sau,tạm biệt"

    "Vân,em nhất định phải hối hận vì đã bỏ ba con tôi,em nhất định sẽ gặp quả báo"

    "Tôi đang rất mong chờ đến cái ngày mà anh nói đây..à,mà anh hãy bảo mẹ anh thôi đến cơ quan tôi gây rắc rối đâu,nếu có 1 lần nữa tôi chắc chắn không để yên"

    Cô Vân lạnh lùng rời đi để mình Hùng đứng đó.Trong giây phút không kìm chế được sự tức giận,anh vung tay đấm mạnh vào tường.

    "Khốn khiếp,Vân,tôi sẽ khiến em phải hối hận"
     
  5. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,355
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    38

    “Làm đĩ để nuôi con có đáng được trân trọng”

    Ở thành phố suốt 5 năm liền,một thân một mình chắc phải sợ lắm.Nhưng không,bởi Lan may mắn được chị Nhuần cưu mang giúp đỡ,mặc dù chị ta cũng có hoàn cảnh nghề nghiệp chẳng khấm khá hơn là mấy

    Tiếng chó sủa vang vang ngoài đầu ngõ

    Nhuần lúc này mới về đến khu trọ cũng 12 giờ đêm.Đưa tạm cho thằng xe ôm 20k và nói

    "Cho tao nợ nốt 20k,mai mốt tao trả,hôm nay tao ế khách quá"

    "Khách quen,nên em cho bà chị khuất đấy,nhớ trả em"

    "Ok,chị nhớ rồi mà"

    Nhuần cười gượng với gã xe ôm,đợi bóng hắn đi khuất liền ngán ngẩm mà buông 1 câu chửi thề

    "Mẹ kiếp,đúng là đen.Đã ế khách còn gặp ngay cái thằng nhãi ranh chết tiệt ấy.."

    "Thật,là muốn chửi thề quá mà.."

    Lan thấy tiếng ồn ào ở cổng liền hé cửa sổ nghe ngóng,vừa thấy Nhuần cô lại chạy nhanh đến mở cửa.

    Chị Nhuần thấy Lan hé mở cửa liền lẹo vẹo đi lại

    "Lan à,sao muộn này mày vẫn chưa đi ngủ"

    "À,em vẫn đang học bài"

    "Ờ,vậy học đi,tao về phòng đây"

    "Chị lại uống rượu đấy à"

    Nhuần khua tay như phủ định điều đó

    "Uống tí thôi có sao đâu,à bánh bao này,tao mua cho mày đó.Ăn đi"

    "Chị cơm nước gì chưa"

    "Tao cần đếch gì ăn cũng lo rồi"

    "Chị vào nhà đi,em nấu gì cho ăn"

    Nhuần chưa kịp trả lời Lan thì phía cuối dãy trọ,con Ngạn mới mở cửa rầm 1 cái,ngó cái đầu cùng bộ dạng đang ngái ngủ

    "Đi đêm về bé bé cái mồm cho người khác còn ngủ"

    "Này,tao cứ thích thế mày làm gì được tao”

    "Đã làm đĩ còn bày đặt.."

    Nói xong,con Ngạn đóng sầm cửa lại.Bà Nhuần vừa bị tổng sỉ vả 1 trận,nay lại có men rượu sẵn trong người,không buồn mà chửi

    "Làm đĩ làm sao..mày có ngon thò cái mặt chó ra đây cho tao xem"

    Lan thấy vậy liền kéo ngay Nhuần vào trong nhà trọ của mình.

    "Chị ngồi xuốg đây,em đi nấu mì tôm trứng cho ăn tạm nhé"

    "Mẹ nó,nó tưởng nó ngon,mai chỉ cần tao mà thấy nó,tao thề tao sẽ xé xác con điếm ấy ra cho nó biết”

    "Thôi chị,bỏ qua đi ạ"

    Chẳng mấy chốc mà đã nấu xong món mì trứng,Nhuần ngồi xuống ăn xột xoạt,húp hết nước không còn 1 giọt.

    "Có ngon không"

    "Ngon đấy,mày đúng là hiểu ý chị quá"

    Sau câu nói đó,chẳng ai nói thêm với ai câu nào nữa.

    Lan thì nhìn chị Nhuần thương xót không kể xiết

    "Chị định theo cái nghề này đến bao giờ nữa""

    "Tao cũng không biết,đã lỡ vào cái con đường mại dâm này,phải chấp nhận thôi.Tao còn phải kiếm tiền nuôi con gái,nuôi mẹ già dưới quê nữa"

    "Sao chị không kiếm việc tử tế nào mà làm"

    "Mày nghĩ 1 đứa thất học như tao,xin được việc tử tế á.Tao cũng muốn chứ,nhưng làm đếch có người nào muốn cho tao làm công việc tử tế.."

    Chị Nhuần suy nghĩ trầm ngâm rồi lại nói tiếp

    "Nhiều lúc tao nghĩ,Làm đĩ để nuôi con có đáng được trân trọng"

    Vừa nói chị vừa khóc trong tủi nhục.Số phận đến đường cùng,chị mới túng quẫn mà phải đi theo con đường không lối thoát này

    "Tao về phòng đây"

    "Vâng,chị về phòng nghỉ ngơi đi ạ"

    "Ùm.."

    "Chị Nhuần ơi,mai anh trai em sẽ chuyển về sống cùng dãy trọ với em"

    "Ừm,tao thấy được đó,chứ tao thấy mày một thân một mình tao lo lắm"

    "Vâng"

    "Mà đã đi tù về rồi à,bữa nào có thời gian,tao qua uống rượu giao lưu phát chứ"

    "Dạ..vâng"

    "Tao đùa thôi,gì mà căng thẳng thế”

    Chị nói xong tạm biệt Lan về phòng trọ của mình.Hoá ra chị Nhuần là 1 trong những người phụ nữ đáng thương trong dãy trọ này.Một mình vất vả nuôi con gái từ khi chồng bỏ đi,lên thành phố kiếm sống,lương chẳng có bao nhiêu,nên đành đi làm gái.

    Từ ngày Lan chuyển về đây sống,chị Nhuần là người thân nhất với cô,lo lắng cho cô từng tí một,thậm chí cho cô tiền đóng học.Chuyện gì 2 người cũng tâm sự với nhau.

    Cả đời này,có lẽ Lan mang ơn chị Nhuần cũng không hết
     
  6. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,355
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    38

    Hà Nội đang vào những ngày cuối cùng của năm,không khí Tết dường như cũng chan hoà khắp nơi

    Mặc chiếc áo khoác phao,quấn tạm chiếc khăn len,Lan khoá cửa nhà,ra đầu đường đợi chuyến xe buýt tới nơi làm việc

    Chẳng là Lan đang làm giáo viên mầm non của 1 trường tư thục.Tốt nghiệp tại Đại học Ngoại Thuơng,nhưng chẳng xin được việc,nên đành nhận làm tạm công việc này

    Thực ra cái nghề này,lan cũng thấy khá là thú vị,ngày ngày chăm sóc,chơi đùa bên lũ trẻ,chẳng cầm phải bận tâm điều gì

    Đang đến giờ ăn trưa,lúc này các bé được sắp xếp ngồi vào bàn ăn,thì bé Na bỗng dưng lăn ra đất,kèm theo những con ho không ngớt,thở dốc và khó thở,tiếng ho khè khè trong cổ họng

    Lan thấy vậy chạy lại

    "Bé Na làm sao vậy"

    "Em không biết,bé tự nhiên lăn ra đất rồi như vậy"

    "Hay bé bị hóc thức ăn"

    Lan vừa nói với cô giáo bên cạnh,vừa vuốt ngực vừa nói

    "Thức ăn toàn dạng mềm thôi ạ"

    Cô giáo vừa nói xong,Lan liền bế béNa sang bệnh viện tư gần ngay bên cạnh

    Y tá cùng bác sĩ sau 1 hồi khám cho bé liền đi ra

    "Không có gì nghiêm trọng cả,chỉ là bé có tiền sử mắc bệnh Hen phế quản,lần sau phải chú ý hơn,đặc biệt phải nhớ cho bé sử dụng thuốc đều đặn và lâu dài"

    "Vâng,tôi biết rồi ạ,cảm ơn bác sĩ"

    Lan đã nhờ hiệu trưởng trường mầm non thông báo liên lạc với gia đình bé Na.

    Ngồi trong phòng bệnh,Bé Na sau 1 hồi khám bệnh,mệt nên đã ngủ thiếp đi.Lan lặng lẽ đắp chăn rồi ngồi xuống ghế.

    Nhìn gương mặt đáng yêu có đôi chút buồn của con bé,Lan tự nhiên lại thấy thuơng cảm đến vô cùng

    "Cạch"....

    Hùng vừa nhận được tin bé Na nhập viện,liền bỏ hết công việc chạy về.

    "Anh là...."

    "Tôi là ba của bé Na"

    "À,vâng,,bác sĩ vừa bảo tôi là bé có tiền sử bệnh hen suyễn,cần chú ý và để ý bé hơn.Tôi xin lỗi vì đã không quan tâm bé nhiều hơn."

    "Không sao đâu,cảm ơn vì đã đưa con tôi có bệnh viện"

    Lan nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt,khuôn mặt khá là ưu nhìn,tuy không phải xuất sắc nhưng rất ấm áp.Trong lòng đang có chút thiện cảm.

    Cô Vân sau khi nhận được tin cũng vừa đến,hùng hổ xông thẳng vào phòng bệnh

    Thấy Hùng,cô liền cầm túi xách,đập thẳng vào người anh

    "Anh chăm sóc con bé kiểu gì mà con bé phải nhập viện"

    Lan thấy vậy liền đứng ra giải thích

    "Chị ơi,bé đang ngồi ăn cơm trưa ở lớp thì bị lên cơn hen suyễn nên em đã đưa cháu tới đây.Đó là lỗi thuộc về em,em xin lỗi.Còn bố bé cũng vừa mới đến thôi ạ"

    Vân nghe xong lời giải thích của cô Lan thì có phần hoạ hoả,nhưng vẫn không quên lườm nguýt Hùng.

    "Đúng là làm bố cũng không xong"

    Hùng lúc này cũng không thể chịu nổi thái độ thách thức của Vân,liền lên giọng lớn tiếng

    "Nếu cô đến đây để gây rối thì tốt nhất cô nên đi về"

    "Anh dám..."

    "Một người mẹ đã bỏ con để đi tìm hạnh phúc,cô nghĩ cô xứng đáng được làm mẹ nó và đứng ở đây sao"

    Lan từ đầu đứng cuối chứng kiến hết cuộc cãi vã của cặp vợ chồng cũ.Trong tâm trạng có chút bối rối và cảm thấy bất tiện.Nhanh chóng,cô viện lấy lí do để ra về

    "Xin phép anh và chị,giờ em có việc phải về trường.Bé Na nhờ vào cả anh chị"

    Hùng thấy vậy liền cảm ơn

    "cảm ơn cô hôm nay đã giúp bé Na"

    Trong khi Vân vẫn không bỏ qua cái thái độ kinh thường người khác.Hết đổ cho Hùng,giờ lại đổ qua cho Lan

    "Có gì để Cảm ơn chứ,cũng chỉ là hạng người làm thuê,may mắn là con gái tôi không xảy ra chuyện gì,nếu không tôi kiện,mấy người như bọn cô chết chắc"

    Lan nghe Vân nói vậy,trong lòng buồn không kể nổi.Lặng lẽ rời đi

    Vừa đi ra tới công bệnh viện,Lan đã va phải một người đàn ông.Lan vội vàng nhặt túi xách lên kèm lời xin lỗi

    "Xin lỗi anh,tôi không cố ý..."

    Ngẩng mặt lên,ánh mắt cô chạm phải người đàn ông mà hình ảnh 5 năm nay,cô không thể nào quên.

    Thành Nam nhận ra người con gái trước mặt,khẽ nở một nụ cười sở khanh trông thật ghê tởm

    "Lan,là em đúng không"

    Cô đứng đó,bủn rủn chân tay,ánh mắt và khuôn mặt khớp nhau bằng cảm giác đơ,không sao cử động và nói lên lời

    Bàn tay của anh ta chạm vào tay cô,Có cảm giác vô cùng ghê tởm mà mãi mãi cô không bao giờ muốn nhắc lại

    "Bỏ trốn khỏi anh ta,chạy ra khỏi đây"- Đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu cô lúc này.

    "Bỏ tôi ra.."

    "Lâu lắm không gặp lại,chúng ta nên tâm sự chút nhở.."

    "Tôi nói bỏ tay tôi ra,nhanh".Cô hét lên,thu hút không ít sự chú ý của xung quanh

    Lan nhanh chóng giật tay khỏi anh ta,chạy nhanh bắt một chiếc taxi

    "Chú ơi,chạy nhanh lên hộ cháu,nhanh lên ạ"

    "Đi đâu mới được chứ"

    "Chú cứ chạy đi ạ...giúp cháu với"

    Giọng nói và cả hành động có phần hoảng loạng.Thành Nam chỉ đứng đó nhìn Lan rời đi,cũng không buồn đuổi theo.Vì anh biết,chắc chắc anh sẽ tìm gặp cô thêm lần nữa

    "Lan à,không ngờ anh lại có thể gặp được em,trái đất cũng thật là tròn"

    Thành Nam-anh ta cuối cùng là ai,có quan hệ gì trong quá khứ với Lan,để khi gặp lại,cô lại hoảng loạn đến như vậy?
     
  7. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,355
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    38
    Trước Ngày Gặp Em
    Chương 6: Quá Khứ Dần Hé Mở

    Lan xuống taxi ở trước khu nhà trọ.Nhanh chóng di chuyển vào phía trong,Vội vàng đóng sập cửa

    Cô tắt hết điện,mồ hôi chảy trên khắp khuôn mặt,ánh mắt sợ sệt nhìn xung quanh,Lan gục xuống thở hổn hển.

    Cô cố bò vào trong nhà tắm,cởi bỏ toàn bộ quần áo,xả nước chảy xối xả vào người

    Cô lấy xà phòng tắm xát mạnh vào thân mình

    "Tôi ghê tởm anh..tôi ghê tởm anh.."

    Cô kì mạnh đến nỗi người đỏ ửng,Lan mới chịu dừng lại.

    Mặc quần áo,kệ cho tóc vẫn ướt,cô ngồi co ro góc phòng.

    "Cạcch...cạch..."

    Ai đó đang gõ cửa phòng cô,Lan sợ hãi không dám hé nửa lời.

    "Lan,mày có trong đấy không?mở cửa cho anh"

    "Anh...anh nào...không biết..."

    "Anh Trọng,anh trai mày đây,mày làm sao vậy Lan,mở cửa mau."

    Nghe thấy từ anh Trọng,cô vội vàng lao ra mở cửa.Ôm vội lấy anh trai

    "Cứu em,em sợ lắm"

    "Mày làm sao,bình tĩnh nói tao nghe"

    Anh Trọng dường như sắp phát điên khi thấy biểu hiện của em gái mình ngay lúc này

    "Em vừa gặp lại anh ta...em sợ lắm,cứu em"

    Trọng dường như đã hiểu ra được mọi chuyện,bàn tay khẽ nhẹ nhàng vuốt lưng mà thì thầm an ủi em gái

    "Không sao,có anh ở đây,không ai có thể làm hại được em nữa"

    "Thật không anh.."

    "Mày phải tin anh..."

    "Em sợ lắm.."

    Vừa nói vừa bật khóc nức nở

    "Mọi chuyện qua rồi,bình tĩnh lại.."

    Lan mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay.

    [......]

    Chị Nhuần lúc này cũng vừa mới thức dậy,mở cửa thấy cái phòng bên cạnh Lan có chút đồ chuyển vào,đóan là anh trai của con bé Lan nên định đi qua hỏi thăm thì chạm mặt ngay phải con Ngạn.

    Nó chạy chiếc xe đạp điện qua mà tí đâm vào người chị Nhuần

    Chị ta lại nóng mắt,vừa sực nhớ chuyện hôm qua nó chửi chị,liền lập tức đuổi theo đến cổng

    "Mẹ con đĩ,bà mày đứng đấy mày còn không biết tránh đường à"

    "Chị không thấy tôi đang đi,sao không tránh,hay chị không có mắt.."

    "Mày dám..."

    "Có gì sao tôi không dám.."

    "Tao đáng lẽ bỏ qua cho cái loại ranh con như mày rồi,nhưng mày lại cứ thích thể hiện trước mặt tao,hôm nay tao cho mày ra bã.Ăn cơm không thích,thích ăn cứt à?"

    Vừa dứt câu,chị Nhuần nhanh chóng lao vào giật tóc,tát liên tiếp vào mặt của Ngạn.

    Ngạn không kịp thời phản kháng,nay lại vướng cái xe lên không làm gì được

    Trọng nghe thấy tiếng cãi chửi nhau trí troé mà không khỏi bực mình.Cái Lan vừa chợp mắt được một tí

    Anh hùng hục chạy ra,không ngại mà chửi thề

    "Mẹ chúnng mày,làm gì mà cứ om sòm lên thế"

    Chị Nhuần nói vào

    "Chuyện nhà anh à"

    "Chú ơi,cứu cháu"- Ngạn kêu cứu

    "Cứu à,có trời mới cứu được mày.."

    Có vẻ lời nói của Trọng không có trọng lượng,anh liền vớ được cái thau nhôm trước cửa nhà mà ném xuống

    "Chúng mày có thôi đi không,hay để bố mày giết hết mới chịu"

    Nghe qua cái từ giết,toàn thân chị Nhuần tái mét,nhanh chóng mà dừng lại,đưa ánh mắt có chút sợ hãi nhìn về phía Trọng

    "Tao cảnh cáo,chúng mày mà còn ẫm ĩ nữa,đừng trách tao"

    Nói xong anh đi vào nhà,Ngạn thấy vậy nhanh chóng phóng xe đi mất,để lại chị Nhuần vẫn đơ người ra đấy

    ""Mày coi chừng tao đấy con đĩ Ngạn"

    Ngạn đi từ xa cố vọng lại

    "Chắc tôi sợ chị quá.."

    Chị Nhuần hôm nay ăn quả một trận kiếp hồn kiếp vía,trong đầu chỉ có mỗi một thắc mắc

    "Không biết thằng ấy là ai,mà tiếng nói hét ra lửa.."

    [........]

    Sau khi xác nhận bé Na cũng nghiêm trọng đến sức khoẻ,cô Vân nhanh chóng rời đi.Phía bên ngoài Thành Nam đã đợi sẵn trong xe.Hoá ra,họ chính là tình nhân của nhau.

    "Anh suy nghĩ việc gì mà trầm ngâm vậy"

    "À,không,có gì đâu..."

    Vân thấy Nam phủ nhận lên đành lòng không khỏi thêm

    "Việc xong rồi chứ"

    "Vâng,con bé không sao"

    "Tốt,giờ về thôi"

    Vân tiến lại khẽ hôn lên môi Nam rồi mơn trớn hôn lên vùng cổ của anh

    "Hôm nay em muốn..."

    Thành Nam đẩy nhẹ vân,bờ môi né tránh

    "Hôm nay anh không có hứng,cònn nhiều công việc chưa giải quyết,về thôi"
     
  8. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,355
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    38
    Trước Ngày Gặp Em
    Chương 7: Đi Đêm Có Ngày Gặp Ma

    Anh Hùng hoàn thành xong thủ tục xuất viện cho bé Na trời cũng bắt đầu chợp tối.

    Anh đưa con bé về nhà Nội để tiện chăm sóc,nhìn bé con đang ngồi trên xe cùng bố,ánh mắt thơ ngây hướng mặt về đường phố,có đôi chút thòm thèm

    Dù mới được 5 tuổi nhưng có lẽ do hoàn cảnh,con bé dường như đã hiểu dần mọi chuyện.Phần lớn thời gian ở với ông bà Nội,cùng sự chăm sóc của ba nên con bé dường như đã quên mất sự tồn tại của người mẹ.

    "Ba,ngoài kia sao đông vui quá vậy"

    "Na của Ba muốn ra ngoài đó không"

    "Không,con không muốn.."

    Cô bé lắc đầu vẻ mặt lũng nịu

    "Vì con muốn có con,có ba,và có mẹ,chúng ta đi cùng nhau.."

    "Ừm..ba hiểu rồi.."

    Anh cảm thấy cực kì của lỗi với con của mình..nhưng dù sao cũng phải chấp nhận mọi chuyện.

    "Mẹ bỏ con và ba sẽ không về nữa đúng không"

    "Sao con lại hỏi vậy,ai bảo con hỏi như vậy"

    "Bà Nội nói như vậy,mẹ không còn thương c con và ba nữa"

    "Mẹ Vân thương con nhiều lắm,con không được nói và nghĩ như vậy..nghe không?"

    "Con không tin ba nữa,ba nói dối"

    Mới 5 tuổi mà đứa trẻ ấy đã hiểu thấu mọi chuyện của bố mẹ đến như vậy.Từ hôm cô Vân bỏ đi,bé Na hôm nào cũng buồn rầu,chẳng có mấy niềm vui,ót cười nói,chơi đùa như trước.Ánh mắt hằng ngày vẫn mong chờ được gặp mẹ.

    [......]

    Về đến nhà,anh Hùng bế bé Na trên vai,cô bé đã ngủ gục lúc nào không hay.

    Vừa thấy cháu và con trai về,bà Hồng đã vội chạy lại,không ngừng xoa xuýt lo lắng

    "Con bé không sao đấy chứ,làm mẹ lo suốt từ trưa tới giờ"

    "Vâng,không sao ạ,giờ con đưa bé lên phòng.."

    "Ừm,mau mau lên,khổ thân quá"

    "Mẹ ở ngoài phòng khách đợi con,con có chuyện muốn nói"

    Đưa bé Na lên phòng,đắp chăn cẩn thận cho con gái,anh mới xuống nhà

    Ngồi xuống ghế,Hùng mặt nghiêm lại

    "Mẹ,sao mẹ lại nói cho bé Na những chuyện không hay về mẹ của nó"

    "Mẹ chỉ...."

    "Con gái con chỉ có 5 tuổi mà thôi,nó còn rất bé để ý thức được chuyện người lớn,hơn nữa rất nhạy cảm"

    "Trước sau gì cũng biết,con sao phải giấu"

    "Con biết chuyện đó,sớm muộn gì cũng phải biết,nhưng không phải là bây giờ.Nếu mẹ mà còn làm như vậy nữa,con sẽ đưa hẳn bé Na về chăm sóc"

    "Tôi biết rồi,giờ anh lớn rồi,đâu còn coi cái bà già này ra gì nữa"

    "Con không có ý đó,nhưng con hi vọng mẹ tôn trọng cuộc sống gia đình của con."

    "Tôi biết rõ anh lắm rồi"

    "Giờ mẹ nói gì cũng được,với lại con và Vân đã li hôn rồi,mẹ đừng đến làm phiền cô ấy nữa,mọi chuyện lại rắc rối,con không thích đâu"

    "Nó mách với mày à,tao làm gì dám chạm vào sợi lông kẽ tõ của nó"

    "Vậy mẹ nhé,con phải về nhà đây"

    "Sao không dọn về đây ở luôn đi"

    "Con không muốn phiền bố mẹ,vậy nhé,con về đây.."

    Nhìn anh Hùng rời đi mà Bà Hồng vẫn còn chút hậm hực trong lòng.Tất cả những việc bà làm cũng chỉ là tốt cho đứa con trai và đứa cháu,ấy vậy mà.

    [.......]

    Lan xin nghỉ việc vài ngày để nghỉ ngơi,anh Trọng hôm nay có cuốc xe ôm nên phải đi sớm..Chị nhuần thấy vậy sáng sớm đã mò sang chăm sóc Lan

    Cầm trên tay bát cháo nóng hổi

    "Này,dạy ăn đi cho khoẻ.Cháo tao nấu đấy,không phải mua đâu"

    "Em không muốn ăn đâu.."

    "Ơ,con này...tao bỏ tiền túi tao ra nấu cho mày đấy,mày không ăn thì tao biết cho ai"

    Nghe nói vậy,Lan liền cố gắng gượng dậy,hút vài ba thìa cháo cho lại sức.

    "Anh Trọng đi làm sớm vậy à chị"

    "Ừ,tao thấy đi qua phòng trọ tao bảo thế"

    "Vâng.."

    "Giờ chị mới biết đó là anh Mày,hôm nọ,chị cãi nhau với con Ngạn,anh mày ra quát cho trận sợ hết hồn hết vía"

    Lan nghe vậy liền bật cười thành tiếng

    "Chị mà cũng biết sợ á.."

    "Tao cũng là con ngườu mà,có phải ma hay quỷ đâu mà không biết sợ."

    "Từ giờ cái xóm trọ này có anh trai em,sắp được yên bình rồi"

    "Thôi ngay nhé,mày đang trêu chị à"

    "Không,em không dám"

    "Mày liệu hồn,ăn mau lên.."

    Đợi Lan ăn hết bát cháo,Chị Nhuần mới yên tâm mà về phòng.Cô lại nằm,suy nghĩ về cuộc đời..

    Người đàn ông hôm nọ cô gặp ở bệnh viện là người đã gây nên nỗi đau quá khứ cho gia đình cô,mãi mãi cô không thể quên.Người ấy,chỉ cần hít thở chung bầu khung khí thôi là Lan đã cảm thấy kinh tởm lắm rồi.

    Cô nhắm chặt mắt,tay nắm chặt vào chăn để ngăn đi những điều trong quá khứ,thực sự cô không muốn nhắc cũng như muốn nhớ lại một chút nào.

    Trên đời này,có rất nhiều những vết thương để lại cho ta những tổn thương nhất định.Vết thương về thể xác theo thời gian có thể chữa lành,nhưng có những vết thương trong tâm hồn,dù thời gian có trôi qua như thế nào thì mãi mãi không thể quên được.Nó như một loại vi rút,bào mòn gậm chấm cơ thể ta,cho ta cảm nhận thế nào là tận cùng của nỗi đâu
     
  9. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,355
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    38

    Bà Hồng hôm nay đi chợ,thấy người ta đồn nhiều lời không hay về con trai bà.

    "Nghe nói là con trai bà ta ngoại tình,nên bị vợ bỏ,phải đưa cháu về cho ông bà nuôi"

    "Cái gia đình ấy,gia giáo thế mà,thằng con trai đâu đến nỗi"

    "Để đâu cho hết nhục"

    Bà nghe thấy tiếng xì xào mà hết chịu nổi,tiện đà cầm trên đây bó rau,không suy nghĩ mà đập xuống đất nát bét

    "Này,mấy người có phải rảnh quá không có việc gì làm mà ngồi đó liên thiên chuyện nhà người khác không?"

    Đám đông xì xào bắt đầu tản bớt vì sợ rắc rối.Bà Hồng cũng bỏ chợ giữaa chừng,không thèm mua bán gì nữa hết,quay phắt đi về

    Tránh được mấy mụ ngoài chợ thì lại gặp thằng Tý ở đầu ngõ.Giọng nó cứ bô bô

    "Bà Hồng,vào đây con hỏi tí nào"

    Vừa nói nó vừa kéo bà Hồng lại

    "Cái gì mà mới sáng ra mày cứ úp úp mở mở thế hả"

    "Cháu sợ nói to người ta nghe thấy"

    "Thế mày có nói không"

    "Cháu nghe người ta đồn ầm lên là cậu Hồng có bồ,bị cô Vân bắt được,nên li hôn rồi"

    "Mày nghe tin này ở đâu,liên thiên cái mồm thế"

    "Cháu cũng chỉ nghe thôi,thế có thật không hả bà"

    "Mày có tin tao cắt bố cái mồm mày đi không"

    "Dạ,con không dám"

    "Ám quẻ.."

    Bà Hồng bực dọc rời đi.Thằng Tý tay cầm cái bánh mì gặm nốt,vừa ăn vừa bĩu môi

    "Úi rồi,xem cái mặt mụ Hồng kìa,chuyện này chỉ có thật mới chưng diện bố mặt ấy thôi.Sĩ diện"

    [.......]

    Bà ném"phịch" cái nàn xuống đất,rót chén nước chè tu hết sạch.Ông Tân đang ngồi đọc báo mà không khỏi ngạc nhiên

    "Lại làm sao mà sáng ra..ai làm gì bà"

    "Ông ra mà xem cả chợ thiên hạ đồn thằng Hùng nhà mình nó ngoại tình,thế có oan ức không cơ chứ..nhục không để đâu hết"

    "Vài ba cái chuyện có mấy con mẹ hàng lươn,bà quan tâm làm gì.Quan trọng là mình biết con mình không làm như vậy là được rồi"

    "Biết là thế nhưng vẫn cảm thấy tức lộn cả ruột gan,tôi là tôi không để chuyện này yên đâu"

    "Không để yên thì bà định làm gì"

    "Làm gì kệ tôi..chưa nghĩ ra"

    "Thế mà cũng nói,đúng là lí sự cùn"

    "Ông...."

    Bà hồng nghẹn tịt họng,không còn lời nào để nói.Ông Tân mặc kệ bà,thích nghĩ gì thì nghĩ.

    "Đúng là chuyện đàn bà,đến khổ."

    [.....]

    Lan ổn định được sức khoẻ đôi chút,đã đến lớp để dạy bình thường

    Thấy bé Na ngồi thu lu 1 góc,không chơi đùa hay nói chuyện với các bạn,cô liền nhanh chóng di chuyển ra chỗ cô bé,nhẹ nhàng hỏi han

    "Na,có chuyện gì buồn hay sao mà ngồi đây chơi một mình vậy"

    Cô bé ngước đầu lên nhìn Lan bằng đôi mắt ngấn lệ,sắp sửa phát khóc...rồi lặng lẽ lắc đầu

    "Có phải các bạn bắt nạt Na không"

    "Không.."..giọng lí nhí

    "Vậy Na kể cho cô nghe nào,biết đâu cô lại giúp được con thì sao"

    "Cô tìm mẹ cho con đi.."

    Câu nói của bé Na vừa dứt,lan có phần cảm thấy ngạc nhiên.Hoá ra tâm sự lâu nay trong lòng con bé hẳn phải có lí do..

    "Bé Na ngoan,ra chơi cùng các bạn,cô hứa sẽ tìm mẹ cho con.."

    "Cô hứa nhé..".Vừa nói con bé vừa đưa tay móc ngéo,ánh mắt hiện lên tia hi vọng.
     
  10. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,355
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    38

    Một cuộc tình tan vỡ mấy ai lại không đau.Và ngày hôm nay,có lẽ Vân sẽ hiểu thấu nỗi đau mà cô đã từng gây ra cho chồng cũ.

    Người ta thường nói "Sự phản bội không đến từ kẻ thù của ta,mà đến từ những người ta yêu thương nhất"",quả thật là không sai

    Vân cầm chiếc cốc nước trên mặt bàn,đập thẳng xuống đất.Ánh mắt gằn đỏ nhìn về phía của Thành Nam

    "Anh nói vậy là ý gì.."

    "Anh nói là em và anh chia tay nhau đi.."

    "Em đã bỏ rơi chồng em,con em để đến với anh vì

    em yêu anh,vậy mà giờ anh lỡ đối xử với em như vậy sao,em không chấp nhận"

    "Là em tự nguyện đến bên tôi,tôi không ép"

    "Anh..."

    "Em chỉ yêu tiền của tôi thôi"

    "Anh dám mang tình cảm người khác ra đùa cợt như vậy sao"

    "Chẳng phải em cũng từng tuyệt tình với chồng cũ như vậy,chẳng lẽ tôi nói sai"

    "Anh....".Cô Vân dường như cứng họng không thể nói lên câu

    "Hạng đàn bà như em,chỉ để tôi vui đùa mà thôi,còn chuyện lấy làm vợ thì tuyệt nhiên,em mãi mãi không bao giờ có cửa"

    "Anh dám sỉ nhục tôi"

    "Anh chỉ đang nói sự thật thôi cưng à.."

    Từng lời nói của Dương Thành Nam như những mũi tên găm sâu vào trong trái tim của Vân.Bị đá một cách không thương tiếc,Vân cảm thấy không còn chút tự tôn nào của bản thân,giá trị,nhân phẩm cũng bị hạ xuống.

    [.......]

    Chị Nhuần hôm nay phải đi kiếm khách từ sớm,dạo này ế ẩm,không có tiền gửi về quê nên cũng hơi lo lắng.

    "Bố mẹ cứ cho con bé đi bệnh viện xem như thế nào?mai con lại gửi tiền về"

    "Ừm,bố mẹ biết rồi"

    "Mà đừng tiết kiệm quá làm gì nhé bố mẹ,cứ lo cho con hộ con nhé.."

    Chuyện là bé con dưới quê của chị Nhuần bị ốm,sốt li bì mấy hôm không khỏi.Chị bận việc không về nhà được,mà giờ có về cũng chẳng có tiền,liền bất lực ở lại để kiếm chát vài hôm xem tình hình thế nào rồi lại tính tiếp.

    Cái số phận của chị e rằng cũng hẩm hiu.Ở quê,xinh gái nết na yêu 1 anh ở làng bên,lúc yêu không sao,lúc cưới về thì bao nhiêu chuyện xảy ra,hết mẹ chồng,em chồng gây áp lực,rồi lại đến chồng.Suốt ngày chìm trong rượu chè,cờ bạc có quan tâm đến vợ và con cái.Cứ hễ thấy chị là hắn lại ra đây đánh,chửi đồ ăn hại,của nợ..

    Chị Nhuần ấm ức quá,mới quyết định li hôn,sau một thời gian nhì nhằng mãi mới dứt ra được.

    Định lên Hà Nội làm thuê,nhưng không ngờ lại dính phải cái nghề làm "Đĩ"..

    Đã nhiều lần chị định từ bỏ,nhưng lại do tha hoá hết ý chí,ngựa quen đường cũ lại nhắm mắt làm ngơ,tiếp tục làm đĩ.

    Đối với chị Nhuần,"Đĩ cũng là một cái nghề"..Dù sao chị cũng dùng sức mình,thân thể mình để kiếm tiền,chứ không phải ngửa tay xin tiền ai lên không việc gì phải hổ thẹn.

    "Làm đĩ lấy tiền nuôi con liệu đáng được trân trọng"

    Nhiều lúc chị nghĩ,nếu ở quê mà biết chị làm cái nghề này thì chắc chị chẳng còn đường trở về quê nữa.Nên thôi,mặc kệ cho cuộc đời đến đâu đó thì đến.

    Phụ nữ đúng là khổ trăm bề.Độc thân là công chúa,kết hôn xong thành con ở không lương.Đúng là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng.

    [....]

    Đồnng hồ đã điểm 18:00,Lan đợi mãi không thấy ai đón bé Na

    Bà Hồng và Ông Tân thì có việc ma chay phải về quê gấp,có báo với Hùng là không đón được bé Na,ấy vậy mà,anh bận bịu công việc quên mất.

    Lại 1 tiếng trôi qua,vẫn không thấy ai đến đón,lan liền đưa bé ra quán ăn bên cạnh trường mầm non.

    "Na ăn cháo cô đút cho nhé"

    "Bố con bao giờ đến vậy"

    "Chắc sắp tới rồi,con ăn hết bát này là bố sẽ đến"

    Lan mỉm cười,thổi nhẹ từng thìa cháo đút cho Bé Na

    Hùng mới sực nhớ phải đón con,liền vội vàng phóng xe

    Đến nơi,anh thấy hình ảnh Cô Lan tận tuỵ đút cháo,chăm sóc cho con gái của mình,trong tâm trí có chút ấn tượng.

    ""Hoá ra trên đời này còn có người chăm sóc tốt hơn cả mẹ ruột của nó.."

    Trong đầu anh có duy nhất một suy nghĩ như vậy.

    Anh nhanh nhóng di chuyển về hướng cô và Con

    "Tôi xin lỗi,giờ mới đến được bé Na"

    Lan trong lòng không chút cảm thấy khó chịu về lời biện minh ấy

    "Anh đến là tốt rồi,tôi vừa cho bé Na ăn xong"

    "Cảm ơn cô.."

    "Vậy giờ không có việc gì nữa tôi xin phép về trước"

    "Nhà cô ở đâu?tôi sẽ đưa cô về"

    "Không,cần phiền đến anh đâu,tôi tự về nhà là được rồi"

    "Không sao,dù gì cũng tiện đường"

    Trước lời nói nhiệt tình của Hùng,Lan khó lòng mà có thể từ chối

    Chiếc xe ô tô từ từ lăn bánh,bé Na lại ngủ thiếp trên tay của Lan,một vòng tay bình yên và ấm áp như vòng tay của mẹ

    "Có một chuyện này tôi không biết có nên hỏi không"

    Lan bắt lời trước

    "Cô có thể nói"

    Ngập ngừng 1 lát,cuối cùng cô cũng quyết định nói

    "Mẹ Bé Na đi đâu vậy anh"

    "Sao cô lại hỏi như vậy"

    "Có lần bé Na kể cho tôi,con bé có vẻ buồn lắm,với cả còn nhờ tôi đi tìm mẹ cho bé"

    "Tôi và mẹ bé Na đã li hôn rồi,cô ấy giờ cũng có hạnh phúc mới,tôi không muốn cho con bé biết"

    "Vậy là anh gà trống nuôi con trong thời gian vừa qua,cho tôi xin lỗi,tôi không cố ý nhắc lại chuyện đó"

    "Cũng bình thường mà,không phải chuyện to tác. Gì nên cô không cần cảm thấy có lỗi"

    "Cảm ơn anh.."

    "Bé Na có vẻ rất quý mến cô thì phải,cô biết nhiều lần kể cho tôi nghe về cô"

    "Vậy ạ,có đôi chút"

    "Tôi có thể nhìn thấy cô là một người rất ấm áp"

    Hùng nhanh tay đánh lái dừng xe tại ven đường,quay mặt sang phía của Cô Lan,nhìn thẳng vào mắt cô bằng tất cả sự chân thành và can đảm

    "Vậy cô có muốn làm mẹ của con tôi không"

    Ánh mắt của cô lộ rõ vẻ ngạc nhiên,toàn bộ cơ thể tê cứng sau khi nghe lời nói ấy của anh Hùng.

    "Anh nói cái gì cơ..."

    Liệu đây có phải là sự khởi đầu cho tình yêu sắp tới?

    Một tình yêu trọn vẹn, một tình yêu đơn giản nhưng chung thủy là mong muốn của mỗi người khi yêu. Thế nhưng, có những định mệnh mà khiến mỗi con người ta lại cẩm thấy đau khổ tột cùng. Nhưng không vì vậy mà ta lại mất hết niềm tin vào tình yêu.
     
  11. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,355
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    38

    Hùng chở Lan về nhà rồi về hẳn chung cư,không ghé qua nhà Bà Hồng nữa.

    Ấn thang máy đi lên trên lầu 18,cô Vân lúc này đã đứng đợi sẵn ở trước cửa

    Thấy người vợ cũ đang đứng trước mặt mình,anh thoáng ngạc nhiên

    "Anh thay mật khẩu nhà rồi hay sao,em mở không được"

    "Em còn liên quan đến cái nhà hay sao"

    "Em chỉ muốn đếnn thăm con 1 chút thôi,bé Na ngủ rồi à anh"

    Vân đưa đôi mắt nhìn Anh Hùng đang bế con bé,đang định bước tới thì bị Anh chặn lại bằng lời nói có phần tuyệt tình của mình

    "Con đang ngủ,em đừng nên tới đây mà đánh thức nó"

    "Anh làm sao vậy,em chỉ muốn nhìn và ôm con 1 chút thôi mà"

    "Anh không thích ai động vào con anh khi không được sự cho phép của anh"

    "Nhưng em là mẹ bé Na mà"

    "Em đã mất cái quyền đó từ khi em bỏ anh và con,chính thức bước chân ra khỏi căn nhà này"

    "Em chỉ là..."

    Vân ngập ngừng,dường như cô đang cảm thấy hối hận về những việc đã làm.

    "Em đi về đi,muộn rồi,anh còn rất nhiều việc cần xử lí"

    "Được,em sẽ về,nhưng em nhất định sẽ qquay lại vào lần sau"

    "Chúng ta đã li hôn rồi,thoả thuận các thứ đã xong,anh và em tốt nhất nên hạn chế gặp nhau.Kiểu người tình của em lại hiểu nhầm thì không hay ho gì đâu"

    Cô Vân nghe Hùng nhắc đến chuyện đó,gương mặt trầm xuống

    "Em và anh ta chia tay rồi"

    "Anh cũng không ngờ là anh ta lại đá em nhanh đến như vậy đó"

    "Anh...."

    "Anh ta đã cho em được bao nhiêu tiền rồi."

    "Em không phải hạng đàn bà cần tiền đến mức phải như vậy "

    "Vậy sao,tôi cứ tưởng do tôi không đủ tiền nuôi em,lo cho cuộc sống của em,nên mới bỏ tôi.Không ngờ,bây giờ em lại nói tiền không quan trọng.Vân à,em cũng nên giữ danh dự của mình một chút nên thì hơn"

    "Em đến đây để gặp con,không muốn nghe những lời này từ anh"

    "Nếu em không muốn tôi sẽ không nói nữa,con thì hôm khác tôi sẽ cho em gặp"

    "Anh nghĩ thế nào nếu bé Na lớn lên sẽ có 1 gia đình trọn vẹn"

    "Em đang muốn quAy lại với tôi"

    "Có thể là như vậy"

    "Tất nhiên con tôi sẽ có 1 gia đình trọn vẹn,ba là anh,và mẹ thì chắc chắn sẽ không phải là em"

    "Được,để em chờ xem anh có thể từ chối em được bao lâu"

    "Nếu em muốn vậy thì em cứ việc làm.Trước khi em đi,tôi đã nói,1 khi em bước chân da khỏi nơi đây,em sẽ mãi mãi không được quay trở lại.Và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho em."

    Hùng nói xong liền quay mặt lại,ấn mã số rồi mở cửa,bước vào nhà,bỏ mặc vân ở ngoài

    Anh đặt bé con xuống giường,đôi tay khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt xinh xắn của bé Na.

    "Ba xin lỗi,thà ba sẽ để con không có mẹ,còn hơn có một người mẹ tồi đến như vậy"

    [.........]

    Lan về phòng trọ,sau lời nói lúc tối của Hùng.Cô suy nghĩ mãi không thôi.Có lẽ nào...

    Mọi chuyện xảy ra quá nhanh,cô và anh chỉ gặp nhau có vài lần,làm sao mà có thể phát sinh thứ tình cảm gọi là tình yêu ấy.Đối với cô,anh cũng chỉ là thứ tình cảm gọi lòng ngưỡng mộ,khâm phục một người đàn ông trưởng thành,một mình gà trống nuôi con nhưng lại hết mực chăm sóc lo lắng cho con gái

    Đối với anh,cô cũng chỉ là một cô giáo trẻ,đang thất nghiệp nên đành nhận tạm việc trông trẻ.Xinh xắn,dễ gây thiện cảm với người nhìn và đặc biệt có một trÁi tim vô cùng ấm áp

    Khẽ vỗ ít nước máy vào mặt,Lan tự nhủ mình phải thoát ra những suy nghĩ không nên có ấy.

    Đã 5 năm nay,lan không còn cảm giác yêu đương với ai?càng không nghĩ đến chuyện mình rung động trước một ai đó

    Nhưng trong vài lần tiếp xúc với bố bé Na,cô lại có chút rung động không ít.Liệu đó có phải chút tín hiệu của tình yêu hay chỉ là lòng đồng cảm,thương hại nhất thời mà thôi.

    Tắt điện đang chuẩn bị lên giường đi ngủ thì Lan nghe thấy tiếng chửi bới ngoài cổng trọ

    Giọng này nghe quen quen,Lan nhận ra là giọng của chị Nhuần nên chạy ra xem thử
     
  12. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,355
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    38

    Chị Nhuần bị 1 đám côn đồ vây quanh ở trước cửa phòng trọ

    Mấy ngày sống quanh đấy thấy có chuyện chỉ ra nghe ngóng đôi chút,còn lại họ đều lắc đầu ngán ngẩm,không muốn can thiệp.

    Nhuần bị một người phụ nữ trạc tuổi tát ngã dúi dụi xuống đất.Trên khoé miệng chị chảy ra một ít máu.

    Người phụ nữ khẽ nhếch môi,ngồi xuống,mặt kề mặt,tay đưa lên bóp chặt cánh miệng của chị

    "Tao nói cho mày biết,nếu mấy ngày nữa mày không trả hết nợ cho tao thì đừng có trách"

    Chị Nhuần cũng không vừa,bị một trận đòn mà mặt vẫn không hết câng câng

    "Tao có nói là sẽ quỵt của mày đâu.Tao sẽ trả,nhưng không phải bây giờ,ok"

    "Tao muốn bây giờ,không thích trả sau"

    "Mày dám đối xử với tao thế"

    "Đúng,tao chỉ lợi dụng mày mà thôi.Mày nghĩ một con đĩ như mày mà có tư cách làm chị em tốt của tao ư"

    Chị nghe xong lời nói ấy,mỉm cười kinh bỉ như con ngốc,nhổ xuống đất một bãi nước bọt

    "Tao khinh,cái loại rẻ rách như mày"

    "Ít ra cái loại rẻ rách như tao cũng kiếm được ra tiền,mày nhìn lại mày xem.."

    "Con đĩ"

    Chị nhuần vừa dứt lời,ả ta tát liên tiếp vào mặt chị mấy phát.Lan từ đầu đến cuối chứng kiến sự việc,không thể chịu nổi liền chạy lại nói rõ lí lẽ

    "Có chuyện gì mấy người từ từ giải quyết,sao lại tự tiện đánh người"

    "Chị đứng dậy đi,chị có sao không".Lan chạy lại

    "Mày là ai"

    "Tôi là em gái chị Nhuần"

    Ả ta thấy vậy liền tiến tới,tay nâng cằm của Lan

    "Nhìn cũng xinh xắn phết nhỉ,Nhuần à,tao không ngờ mày lại có đứa em gái xinh đẹp như vậy"

    "Mày tránh ra khỏi em gái tao,nhanh lên.".Chị hét lên,ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương

    "Sao tao lại phải bỏ khi bắt được con mồi ngon như vậy nhỉ"

    "Mày cút ra,nghe thấy tao nói gì không"

    "Tao vừa nghĩ 1 điều kiện,tao sẽ đưa con em mày về chăm sóc,khi nào có tiền,hãy đến,tao sẽ trả lại,ok"

    ""Mày mà dám động vào nó,tao thề sẽ giết chết mày"

    Lan nghe được những lời nói đó mà không khỏi sợ hãi

    "Chị,chị nói gì vậy.."

    Chị Nhuần không quan tâm đến lời nói yếu ớt của lan.Ra sức mắng chửi không cho ả ta động vào Lan

    Ả ta ra lệnh cho 2 người giữ Nhuần lại,một thằng nữa mặc mặc kéo Lan đi

    "Các người định đưa tôi đi đâu.Chị ơi,cứu em"

    "Tao bảo mày thả nó ra.."

    Phía bên này chị Nhuần hét,bên kia Lan khóc lóc van xin.Tất cả tạo nên một mớ hỗn độn,ồn ào.

    Tiếng xe từ đầu ngõ vang lại 1 lúc càng to,Anh Trọng về.

    Thấy em gái bị người khác kéo đi,anh Trọng nổi cơn điên,chạy ngay vào trong phòng trọ của Lan,lấy con dao chặt thịt,hùng hổ đi ra

    "Chúng mày không thả con Lan ra tao sẽ giết chết mẹ tất cả bây giờ”

    “Lũ chó chết”

    ả ta có đôi chút sợ hãi nhưng cuối cùng cũng mau lấy lại bình tĩnh.Nhẹ nhàng tiến tới

    "Chắc anh là anh trai của cô bé này.Có một chút hiểu lầm ở đây thì phải"

    Không để ý đến lời của ả ta,anh vung dao chém dứt đôi thân cây hồng nhỏ đang được trồng trước dãy trọ

    "Tao nói là thả người,chúng mày có điếc không"

    Nhất thời bị doạ,ả ta ra lệnh thả Lan và Chị Nhuần.

    "Cô ta nợ các người bao nhiêu"

    Vừa nói chỉ tay về phía Nhuần

    "10 triệu,liệu thằng em định ra mặt giả cho con đĩ đó sao sao"

    Không nói không rằng,anh mở ngay cốp xe máy dreAm cũ,lôi ra một sấp tiền 500k

    "10 triệu tao cho chúng mày,mau cút khỏi đây,nhanh"

    Anh hét lên,bàn tay nắm chặt vào con dao như kìm chế sự tức giận

    "Cảm ơn thằng em,Nhuần tao về nhé"

    Vừa nói ả ta vừa hôn tiền và ra lệnh cho đàn em rời đi

    "Từ bây giờ nếu tao còn thấy mày xuất hiện ở đây thì mày chuẩn bị xuống gặp Diêm Vương đi là vừa"

    "Được,được,tôi nhất định sẽ nhớ"

    Lan và Nhuần từ đầu đến cuối,đều ngơ ngác,tròn mắt nhìn biểu hiện của anh.

    Đợi đám người rời đi,Anh Trọng mới yên tâm được phần nào.Lan lẽo đẽo dìu chị Nhuần vào trong phòng.

    "Người chị bị thương kìa,để em đi lấy bông băng"

    "Không cần đâu,vết thương nhỏ,mày về phòng đi,còn tiền anh trai mày trả nợ cho tao,nhất định tao sẽ trả lại"

    "Nhưng..."

    Chưa kịp để cô nói xong,Chị Nhuần đã đẩy lan ra khỏi cửa,đóng sầm cửa lại.

    Lan liền bất lực về phòng.

    "Anh lấy đâu ra số tiền như vậy,nói cho em biết"

    "Cái đấy không phải là việc mày cần quan tâm"

    "Anh nói cái gì vậy"

    "Tốt nhất mày nên tránh xa con đó ra,nó không tốt đẹp gì đâu"

    "Chị ấy đã chăm sóc em suốt quãng thời gian anh ở trong tù đó anh biết không"

    "Mày biết cô ta làm nghề gì không?làm đĩ đấy,hay mày muốn giống cô ta hả,Lan"

    "Anh..."

    Anh Trọng chỉ tay vào thẳng mặt Lan mà nói những lời xúc phạm đến như vậy.Trong lòng cô đôi phần tổn thương.

    "Anh ra ngoài,em không muốn nhìn thấy anh"
     
  13. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,355
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    38

    Sau vài lần gặp gỡ Hùng và Lan dần như có thiện cảm hơn,nhìn Cô chăm sóc bé Na,trái tim anh có phần rung động

    "Hôm nay sắc mặt của cô không được tốt"

    "À,chắc do tôi bị mất ngủ"

    "Thời gian thường xuyên thay đổi,cô nên chú ý sức khoẻ hơn"

    "Cảm ơn anh"

    Vài câu nói đã hết làm không gian giữa 2 người trở nên trầm lặng hơn.

    Hùng đưa tay chỉnh lại gọng kính,mặt bắt đầu co giãn hơn.

    "Chuyện tôi nói với cô,cô đã suy nghĩ chưa"

    Đây chính là câu chuyện mà Lan luôn muốn trốn tránh,thực sự là như vậy.

    "Chuyện đó..."

    "Cô có thể làm mẹ của con tôi không?"

    Lan không ngại mà trả lời thẳng thắn

    "Xin lỗi,tôi cần một tình yêu chứ không cần làm một bảo mẫu"

    "Được,tôi sẽ cho tình yêu"

    "Tình yêu đối với anh nó dễ dàng như vậy sao"

    "Tình yêu của đàn bà là một thứ gì đó rất mỏng manh"

    "Có bao giờ anh thực sự yêu một người chưa"

    "....."....anh không trả lời

    "Chỉ vì một lời nói yêu tôi mà lại khó đến như vậy sao?nếu anh nói anh yêu tôi,tôi sẽ chẳng quan tâm đến quá khứ của anh thế nào,sẽ chẳng để ý anh từng li hôn,cũng chẳng để ý anh có một đứa con gái.Vì tôi yêu anh,nên sẵn sàng chấp nhận tất cả"

    Lan nói,mặc Hùng ngồi đó với bao nhiêu suy nghĩ trong lòng.Không phải anh không có tình cảm với cô,chỉ là chưa sâu đậm.Thực ra anh sợ,sợ bị phản bội,sợ mình yêu ai quá nhiều,đến lúc nhận lại chỉ toàn niềm đau và nước mắt.

    Một vết thương trong quá khứ có thể lành nhưng nó sẽ mãi để lại một vết sẹo theo ta dai dẳng.Nhiều lần muốn bước thêm 1 bước nữa,muốn tin vào thứ được gọi là tình yêu,nhưng chỉ cần ta nhớ lại vết sẹo ấy,ta lại khẽ đau,đôi chân lại dừng bước.

    "Trước ngày gặp em,tôi đã từng phải đau khổ đến thế"

    [....]

    Ngồi trên xe buýt,lòng cô không khỏi vương vấn,khó chịu.Tình cảm trong lòng cô là người hiểu rõ nhất,ấy vậy,ngay chính cô cũng không thể hiểu nổi cảm xúc.

    Trước đây cô cũng từng yêu một người tên Thành Nam,yêu hơn chính bản thân mình

    Nhưng cũng chỉ vì anh ta mà cô đã mất đi tất cả.tương lai và phải trả giá bằng việc anh trai ngồi tù 5 năm liền.

    Đêm hôm đó.....

    Lan bị một người đàn ông cưỡng hiếp,nhưng rất may có người đến cứu cô kịp thời...trong cơn mơ man,cô thực sự thấy hình bóng của Thành Nam nên cứ ngỡ đó là anh.

    Khi anh Trọng đến cũng là lúc tinh thần cô vô cùng hoảng loạn,mọi việc cô đều đổ hết cho Thành Nam,sự thật có thế nào thì chỉ người trong cuộc mới biết.

    Anh trọng lúc đó không kìm chế nổi mà vung dao chém một nhát vào lưng của Nam.Đó cũng là chính là tội ác mà anh Trọnng phải trả giá trong suốt 5 năm trong tù.

    Từ ngày hôm ấy,cô mãi mãi hận Thành Nam...cắt đứt mọi liên lạc,quên đi quá khứ mãi mãi không muốn nhắc lại

    Sự việc ngày hôm đó chỉ duy nhất 1 người có thể biết rõ đó chính là Thành Nam?
     
  14. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,355
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    38

    Đang đi trên đường về,Lan bỗng gặp 1 người không hề muốn gặp lại- đó là Thành Nam

    Tinh thần cô có chút bất ổn khi nhìn thấy anh,chỉ muốn chạy trốn ngay lập tức

    "Tại sao anh lại đến đây,tại sao lại biết chỗ ở của tôi"

    "Lan,em bình tĩnh,anh đến đây có chuyện muốn nói"

    "Giữa anh và tôi không có chuyện gì để nói cả"

    "Em đã tìm em rất lâu rồi,xin em đấy"

    "Nếu anh không đi tôi sẽ hét lên"

    "Anh nhất định không đi"

    "Hay anh muốn để tôi chết anh mới vừa lòng hả"

    "Em đừng nghĩ gì dại dột,anh sẽ đi"

    Nam lên xe nhanh chóng lái xe rời đi

    Lan ngã gục xuống đất thở hổn hển,mồ hôi toát ra không thôi.

    Đang tính đứng dậy để vào nhà thì...

    Cô nhớ sực ra là mấy ngày hôm nay Bé Na không có đến lớp,cô cũng không tiện liên lạc với Hùng để hỏi.

    Bỗng nhiên điện thoại có một cuộc tin nhắn lạ.

    "Cô có thể đến chung cư cùng bé Na không?nó đang ở một mình.Hùng"

    "Số này đâu phải số của anh ta.."

    Cô cũng không quan tâm nữa,trước hết là đến gặp bé Na trước đã.

    Cô vơ vội chiếc cặp và rời đi,quên nhét điện thoại vào túi.

    Vài phút sau,ai đó lén lẻn vào phòng trọ của cô lấy trộm điện thoại,nhanh tay xoá tin nhắn vừa nãy và bấm vài dòng chữ gửi tin nhắn đến Hùng

    "Tôi vừa đến nhà anh nhưng không thấy,tôi đợi anh ở nhà.Lan"

    Sau lớp mặt nạ hiện lên một nụ cười hiểm ác.

    "Lần này cô phải chịu thay tôi một lần rồi"

    Người đó là ai?Tại sao lại hiểu về nơi ở của cô đến vậy.

    [....]

    Bấm thang máy tầng 18,cô khẽ bấm chuông,vẫn không có ai mở cửa

    "Na à,cô Lan nè,mở cửa cho cô"

    Gọi mãi mà không thấy hồi đáp,e chẳng có việc chẳng lành,cô đành khẽ mở cửa,cửa tự nhiên bật mở.

    Cô chạy vào,tìm xung quannh không thấy bé Na.Đi vào dần phòng tắm,cô thấy tiếng vòi nước chảy

    Mở cửa ra,một cảnh tượng hết sức kinh khủng đập vào mắt cô.

    Bé Na nằm trên một vũng máu,nước hoà với dòng máu tươi tạo nên mùi tanh nồng nặc khó chịu.Lan nhìn cảnh tượng trước mắt,hai tay buông thõng vô định,tun rẩy mà tiến lại gần

    "Con có sao không,tỉnh dậy đi con.."

    Lay mãi mà không thấy con bé tỉnh,cô liều mình đưa tay lên mũi,lắng nghe hơi thở của bé.Điều mong ước duy nhất giờ cũng vụt tắt,cô bé không còn thở,toàn thân đang dần trở nên thâm tím

    Bà Hồng nghe thấy tiếng động cùng cánh cửa nhà vô định,liền chạy vào

    "Cháu tôi,cô làm gì ở đây vậy"

    Bà nhìn thấy thế,gào khóc thảm thiết...Lan lùi lại phía sau

    "Cháu không biết gì hết,không...."

    "Cô đã giết chết cháu tôi,đúng không"

    "Không,không,cháu không bao giờ làm thế"

    [.......]

    30 phút sau,cảnh sát đã đến hiện trường để bao vây toàn bộ khu vực để điều tra.Hùng sau khi nhận được tin cũng tức tốc trở về nhà.

    "Rốt cuộc là có chuyện gì"

    Anh thất thần nhìn thân thể con gái nằm dưới đất,nguy nhân tử vong vẫn chưa được xác định.Vân lúc này cũng xuất hiện,cô gào khóc trước thi thể của con gái

    "Là ai muốn hại con tôi,anh là đồ tồi,tại sao lại để con bé như thế này"

    Điều tra viên sau một hồi tiến hành khám nghiệm tử thi liền đưa ra kết luận

    "Đây chính là một vụ ám sát,hiện trường có thể cho chúng ta thấy,trên trán nạn nhân có 1 vết thương,có thể do va chạm hoặc bị một vật cứng đánh vào dẫn đến trọng thương và mất máu.Có thể sau đó nạn nhân vẫn còn tỉnh táo,nên hung thủ đành tìm cách duy nhất là dìm vào trong bể tắm.Có thể thấy,hành động của hung thủ vô cùng tàn nhẫn khi ra tay với nạn nhân"

    Điều tra viên nhìn qua một lượt quanh nhà rồi tiếp tục nói

    "Hung thủ có thể sẽ là người quen,bởi vì trên thân thể của nạn nhân không có dấu hiệu chống trả hay phản kháng.Vậy xin mời tất cả mọi người có liên quan,từ người phát hiện thi thể đến những người thân liên quan đến nạn nhân phải theo chúng tôi về đồn để lấy lời khai"""

    Từng lời nói như nhát búa nhắm thẳng vào từng con người đang có mặt tại đây.

    "Tại sao lại ra tay tàn độc như vậy chứ"

    Bà Hồng và Vân cứ thế ngồi khóc lóc thảm thiết..Lan thì thất thần,cô chưa kịp định thần lại,tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

    Bên ngoài phóng viên cùng người dân hiếu kì vây kín xung quanh nghe ngóng tình hình

    Mọi đài truyền hình lớn đều đưa tin về vụ án đặc biệt nghiêm trọng và vô cùng tàn độc như vậy.
     
  15. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,355
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    38

    Thi thể của bé Na được chuyển về bệnh viện để phía cảnh sát tiến hành điều tra thêm.

    Trong đêm tối,tất cả mọi người có liên quan đều được triệu tập.

    Hùng là người được loại bỏ khả năng là hung thủ,mọi lời khai đều trùng khớp với tất cả những gì mà cảnh sát đã điều tra

    Về phía ông Tân,do đi công tác xa mới về lên cũng bị loại bỏ.

    3 người lọt vào trong tầm ngắm duy nhất chỉ có bà Hồng,lan và Cô Vân.

    Ngồi ở ghế trong 1 phòng trống,lần lượt được đưa vào để thẩm vấn

    Người bước vào đầu tiên là Cô Vân..điều tra viên nhìn qua hồ sơ một lượt rồi nói

    "Cô chính là mẹ đẻ của nạn nhân"

    "Vâng"

    "Trước khi xảy ra vụ án vào hồi 10 đêm,cô đang làm gì?ở với ai"

    "Lúc đó tôi tan việc ở cơ quan,sau đó ghé siêu thị mua đồ và trở về nhà,ở chỗ tôi đi qua đều có camerA,anh có thể xem qua"

    "Được,chúng tôi sẽ xác minh lại.Chỉ có điều,biểu hiện của cô không giống như một người mẹ đang mất con"

    "Anh nói vậy là ý gì..."

    "À không,tôi chỉ thấy lạ lên hỏi thôi"

    Phía dưới bàn,tay của cô Vân không thôi bấu chặt vào nhau.Trên gương mặt vẫn còn đôi chút thất thần và tiều tuỵ sau cái chết đột ngột của con gái

    [.......]

    Người được gọi tiếp theo là Bà Hồng

    "Bà có mối quan hệ bà cháu với nạn nhân"

    "Vâng"

    "Hàng xóm nói bà một người rất thương cháu,có lẽ bà không lỡ ra tay với cháu gái tàn nhẫn như vậy"

    "Tôi chỉ mong cảnh sát các anh có thể bắt được kẻ đã hại chết cháu tôi"

    "Đó là nhiệm vụ của chúng tôi.Nhưng hình như có một chút vấn đề,mối quan hệ của bà với cô con dâu cũ không được tốt đẹp cho lắm.Gần đây khi thấy con trai cháu gái thân thiết bên 1 người phụ nữ tên Lan,có khi nào nảy sinh lòng ghen ghét đố kị mà ra tay giết chết nạn nhân"

    "Tôi không bao giờ làm chuyện đó"

    Kiểm tra viên lôi ra 1 sấp ảnh rồi đặt lên bàn

    "Bà giải thích gì về những tấm ảnh này"

    "Tại sao các anh có cái này"

    Trên đây là những tấm ảnh được cắt từ camera an ninh quán cà phê.Nơi bà Hồng đã gặp Lan để nói về chuyện con trai bà.

    "Có vẻ bà rất ghét cô Lan này thì phải"

    "Tôi...."

    "Bà ghét cô ta,bị cháu gái xa lánh nên đâm lòng thù hận,ra tay giết hại cháu để đổ tội cho cô Lan"

    "Các người sao có thể nói như vậy được.Hôm xảy ra vụ án tôi đang ở nhà với ông nội của nó"

    "Chúng tôi chỉ đang giả định vậy thôi,bà không cần căng thẳng,hơn nữa,chúng tôi đã điều tra thấy hôm đó bà đã ở nhà và rời đi sau đó để đến chung cư thì phát hiện Lan đang ở cùng với thi thể của nạn nhân"

    "Đúng,vì tôi nhận được tin nhắn của con trai nói bận công việc nên mới đến đó để xem cháu thế nào,không ngờ sự việc đau lòng lại xảy ra"

    "Được,tôi hiểu rồi,giờ bà có thể về nhà"

    Cô Vân và bà Hồng đều có chúng cứ ngoại phạm đáng thuyết phục,người duy nhất bị nghi ngờ cao nhất chính là Lan

    "Cô có gì nói với chúng tôi không"

    "Tôi...."

    "Chúng tôi đã tìm thấy một sợi tóc ở hiện trường,kết quả giám định được cho là của cô"

    "Tôi...".Lan ngập ngừng nói không lên lời.

    "Sau khi bị bà Hồng ngăn cản cô đến với Hùng do bé Na,cô vì lòng thù hận nên ra tay giết chết nạn nhân.Sau khi làm nạn nhân bị thương,nhận thấy cơ thể vẫn còn thở nên đành dìm nạn nhân xuống nước,sau khi nhận thức được hành động thì định bỏ trốn.1 tiếng sau,cô nhắn tin hẹn Hùng đến quán cà phê,cô suy nghĩ lại nhân cơ hội đó nên đã quay lại hiện trường..Không ngờ chưa kịp dọn dẹp hiện trường thì bị bà Hồng đến và phát hiện.Sau đó cô vừa trả vờ là mình vừa mới chứng kiến sự việc,đó chẳng phải là bằng chứng quá hoàn hảo hay sao"

    "Tôi không có hẹn ai cả,chính anh Hùng là người đã hẹn tôi"

    "Cô có bằng chứng nào thuyết phục không"

    "Điện thoại của tôi.."

    "Ý cô nói cái này sao"

    Điều tra viên đưa ra 1 chiếc điện thoại

    "Sao các anh lại có"

    "Chúng tôi đã lục soát phòng trọ của cô,ngoài chiếc điện thoại này còn có 1 chứng cớ khác."

    "Chiếc điện thoại không có bất kì tin nhắn nào từ Hùng gửi cho cô và đặc biệt chúng tôi đã tìm thấy 1 chứng cớ khiến cô không thể chối cãi.Hình ảnh trích xuất từ camera của khu chung cư,tất cả bằng chứng đang cho thấy cô chính là hung thủ của vụ án này"

    "Tôi bị oan,rõ ràng có ai đó đang hại tôi."

    "Cô tạm thời sẽ bị tạm giam trong thời gian tới để phục vụ điều tra,cô có quyền im lặng đến khi luật sự của cô đến"

    "Các anh không thể làm thế được"

    Lan bị đưa vào phòng tạm giam.

    Cái chết của bé Na thực sự vô cùng bất ngờ và bí ẩn

    Tại sao phải ra tay tàn ác với 1 đứa bé chỉ mới 5 tuổi,liệu cô bé đã biết được một bí mật nào đó của hung thủ?

    Hung thủ liệu có phải là Lan hay là một ai khác?

    Động cơ ra tay của hung thủ nhất định phải liên quan đến một bí mật động trời mà mãi mãi nên giấu kín?
     
  16. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,355
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    38

    Lan ngồi một mình lạnh lẽo trong căn phòng giam,cả đêm cô không thể chợp mắt,tại sao lại đổ hết tội lên đầu của cô.

    Lan khóc,khóc những giọt nước mắt của sự bất lực,oan ức mà không thể nói

    "Na ơi,cô xin lỗi vì đã không bảo vệ được con"

    "Cô sẽ mạnh mẽ,chiến đấu để tìm ra hung thủ thực sự "

    Hùng do có sự quen biết với điều tra viên lên đã nhờ được anh ta cho gặp Lan

    Gạt đi nỗi đau mất con gái,giờ anh phải tìm ra hung thủ thực sự để trả giá cho mọi hành động mà hắn ta đã làm.

    Lan tiều tuỵ bước ra khỏi phòng tạm giam,mặt đối mặt với Hùng

    "Em còn điều gì muốn nói với tôi không""

    "Cho dù có nói gì,lời nói cũng trở nên không còn quan trọng nữa"

    "Em là hung thủ thực sự"

    "Nếu anh tin đó là sự thật"

    "Tại sao em lại không phủ nhận hả Lan"

    "Dù có nói gì các người đâu có tin tôi,các người đâu có quan tâm thật giả ra sao,tôi sẽ chống mắt nên để xem hung thủ thực sự là ai,có chết tôi cũng nhất định tìm ra.Tôi sẽ không để bé Na chết một cách oan uổng và tôi phải chịu tội thay những việc mà tôi không làm"

    "Chẳng phải anh trai em cũng từng đi tù sao,tính cách của em,tôi nghĩ đã ảnh hưởng 1 phần từ anh trai "

    Lan không kiềm chế nổi mà đưa tay tát thật mạnh vào mặt của Hùng

    "Anh không được động đến anh trai tôi"

    Anh lao vào cô,hai đôi tay rắn rỏi bóp chặt vào bả vai cô

    "Tin tôi đi,tôi đã từng rất thích em nhưng,nếu em là thủ phạm thực sự có liên quan đến cái chết của con gái tôi sẽ khiến em sống không bằng chếtt"

    "Em nhớ tôi từng nói gì với em không?em có thể làm tổn thương tôi,nhưng tuyệt đối không được làm tổn thương con gái tôi.Em có thể nói dối tôi nhưng tuyệt đối không được phản bội tôi."

    Anh bước đi lạnh lùng để mặc cô cô đơn nhỏ bé đứng đó.Không ai tin cô cũng không ai bên cạnh an ủi cô.Cô cảm thấy tuyệt vọng...

    Anh Trọng cũng không thể vào thăm cô ngay lúc này.Chị Nhuần cũng lo lắng không kém,đành bất lực ngồi chờ kết quả điều tra từ cảnh sát

    [.....]

    Hùng về nhà,nhìn xung quanh một lượt,hiệnn trường vẫn bị nghiêm phong,nhưng anh vẫn cố tình đi vào để tìm kiếm chút kỉ niệm của con gái

    Căn phòng bé nhỏ tràn ngập búp bê của bé Na khiến anh không thể kìm chế nổi mà rơi nước mắt.

    Bàn tay khẽ ôm nhẹ vài con búp bê dễ thương

    "Bây giờ chắc con lạnh lắm phải không"

    Từng nét vẽ có phần vụng về trên bức tranh đang được vẽ dở dang vẫn nằm trên bàn học

    Có ba-có mẹ-có con...anh chưa từng mang lại cho con một gia đình hạnh phúc?anh nhắm mắt nhớ lại những lời nói thơ ngây của con bé

    "Tại sao ba không cưới cô Lan"

    "Con thích cô ấy sao""

    "Vâng,thích lắm"

    "Nói cho be nghe lí do nào"

    "Cô ấy thương con,thương ba và cô ấy không giống mẹ""

    Lan trong lời kể của cô bé giống như một thiên thần vậy.Đúng,lan nhất địnnh không thể là hung thủ đưoc,tiếng chuông điện thoại làm Hùng thoát khỏi những suy nghĩ ấy.

    "Alo,tôi nghe. Đây"

    "Cậu hãy đến nhà xác bệnh viện 1 chuyến đi,tôi có cái này cần cho cậu biết,liên quan đến gia đình cậu và bé Na"

    "Được"
     
  17. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,355
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    38

    Điều tra viên đợi Hùng đến,trong tay cầm 1 bản xét nghiệm

    "Cậu xem đi"

    "Cái gì đây"

    "Trong quá trình xét nghiệm,chúng tôi vô tình biết được nạn nhân không cùng chung huyết thống với anh"

    "Anh nói điều điên rồ gì vậy"

    "Không tin,cậu xem đi"

    Hùng không thể tin nổi về kết quả trước mắt.Người có thể duy nhất trả lời được câu hỏi chỉ là cô Vân?Rốt cuộc bé Na là ai?

    "Tôi đang có linh cảm cô Lan không phải là hung thủ thực sự?liệu có sự dàn xếp nào ở đây để cô ta phải chịu tội thay"

    "Hung Thủ rốt cuộc là ai"

    "Tôi vẫn không thể tìm thêm manh mối"

    "Được,tôi sẽ giúp cậu,điều trước tiên hãy điều tra Vân,cô ta sẽ là đối tượng đầu tiên mà tôi nhắm tới"

    "Tôi sẽ vạch ra 1 kế hoạch để hung thủ thực sự mắc bẫy,còn về phía cô Lan,mọi bằng chứng đang chống lại khiến chúng tôi tạm thời không thể thả cô ấy."

    "Tôi hiểu"

    [......]

    Lan sau bao ngày tạm giam,hôm nay được gặp anh Trọng,dù bị ngăn cách bởi một lớp kính

    Trong lòng vừa mừng vừa tủi,gương mặt cô tiều tuỵ,xanh xao,có vẻ gầy xộc hẳn ra,trên mặt có vài vết thương nhỏ.Trọnng nhìn em gái mà không khỏi thuơng xót

    "Mặt mày bị làm sao vậy?"

    "Do em bất cẩn thôi,không có gì đâu"

    Cô đưa tay nhằm che đi những vết thương đó

    "Mày bị mấy đứa cùng phòng giam đánh đúng không?mẹ kiếp,lũ chó chết"

    "Anh đừng nói thế"

    "Tao bảo tốt nhất màu đừng rây rưa vào nhà nó nữa sao mày không nghe,giờ mọi chuyện như vậy,tao phải làm thế nào?"

    "Hay làem nhận tội...để mọi chuyện kết thúc tại đây"

    "Mày điên à,mày có phải là hung thủ đâu.Đến con gà mày còn không dám giết,nói chi là người,tao sẽ tìm cách giúp mày"

    "Anh định làm thế nào,mọi thứ đi vào ngõ cụt rồi"

    "Tao sẽ nhờ thằng đó..."

    "Ý anh là...."

    "Đúng..Dương Thành Nam,nó có rất nhiều tiền,chắc chắn có nhiều tiền,nó sẽ giúp được mày"

    "Không,anh có biết vì anh ta mà anh phải đi tù không,không được,anh điên rồi"

    "Có những chuyện mày không thể biết Lan à."

    [....]

    Báo đài đưa tin khắp nơi về vụ án của bé Na khiến gia đình bà lao đao không ít.Bà thậm chí không dám thò mặt ra ngoài,mấy ngày nay,nhà đều ăn mì tôm thay cơm

    "Bà định để tôi ăn uống như thế này à"

    "Trong lúc nước sôi lửa bỏng như vậy mà ông vẫn ăn uống được à"

    "Người chết là điều không ai mong muốn,nhưng người sống vẫn phải sống".

    Nghe lời càu nhàu của lão chồng mà bà không khỏi đau đầu.Liền khoác tạm cái áo,lấy khẩu trang bịt khín mặt mũi chỉ hở 2 con mắt,trùm thêm cái nón rồi đi ra chợ

    Tưởng không bị ai phát hiện,thì ra ngay đầu ngõ,lại gặp thằng Tý xe ôm,quả này chắc bà bị nó tra hỏi đến chết

    "Bà Hồng,đi đâu lại trùm kín thế này"

    "Mày bé bé cái mồm thôi"

    "Con thấy tin tức rồi,eo,ghê mà sợ quá bà ạ,thế tìm ra hung thủ chưa"

    "Chuyện nhà tao không liên quan đến mày,bé bé cái mồm thôi"

    "Tối hôm đó con chở bà đến chung cư,ai rè lại xảy ra chuyện như vậy"

    "Thôi tao đi về trước đây"

    "À mà hôm nọ con chở bà đến chung cư nhà chú Hùng ấy,lúc bà lên nhà,con quay đầu xe đi về thì thấy cô Vân đang làm gì trong xe ô tô ấy,thế bà có gặp cô ấy hôm đấy không"

    "Mày nói cái gì,cái Vân có mặt ở dưới sảnh á"

    "Vâng,rõ mắt con thấy mà.."

    "Ờ,tao biết rồi"

    Bà Hồng nói xong rồi chạy nhanh về nhà.Bà nhớ lúc bà đến hiện trường chỉ có duy nhất Lan,tận 1 tiếng sau Vân mới đến,sao thằng Tý lại khẳnh định là gẶp cô vÂn ngay lúc bà vừa tới.

    Có mặt ở chung cư,tại sao tận 1 tiếng sau cô vân mới có mặt?nghe tin con gái bị sát hại thì người mẹ không khỏi đau lòng mà chạy đến tức thì chứ.

    Bà Hồng bắt đầu cảm thấy nghi ngờ người con dâu cũ này

    "Vân,tôi nắm được đuôi của cô rồi"

    [.....]

    Tại hiện trường,1 người phụ nữ nén lút,có quan sát xung quanh tìm kiếm thứ gì đó

    "Rõ ràng mình nhớ mình làm rơi ở đây mà,đâu mất rồi"

    Hoá ra người đó là cô Vân,cô ta đang tìm chiếc bông tai còn lại bị mất?

    Liệu có phải trong lúc xô xát với bé Na lên vô tình đánh rơi chiếc bông tai?sợ mọi chuyện bị lật tẩy nên đành liều mình vào hiện trường để xoá sạch mọi giấu vết.

    Bỗng nhiên điện vụt tắt,Vân sợ hãi,hàng động dừng lại không chút suy nghĩ

    Cô ngẩng mặt lên,hình ảnh bé Na đầu bê bết máu,đôi mắt sưng vù lên vì khóc,toàn thân phù nước,mặt trắng toát đang nhìn chằm chằm vào Vân cùng tiếng khóc ai oán

    Vân toàn thân tê dại,sống lưng lạnh rựng tóc gáy

    "Xin con,đừng đến đây,mẹ xin con,mẹ xin lỗi,"

    "Mẹ không giết con,đừng hại mẹ"

    "Mẹ không phải mẹ ruột của con,mẹ cũng không đẻ ra con nhưng đừng oán trách mẹ"

    Vân sợ hãi mà chạy khỏi toàn nhà chung cư..đến nơi có nhiều ánh sáng cô mới hoàn hồn.Mặt vẫn xanh xao,mồ hôi ướt đẫm cả khuôn mặt
     
  18. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,355
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    38

    Vài ngày sau,ban chuyên án vẫn chưa đưa ra được quyết định nào cụ thể do hiện trường gây án vẫn còn nhiều vướng mắc cần phải giữ rối.

    Lan thì bị tạm giam,chị Nhuần thì cũng chạy đôn chạy đáo nghe ngóng tình hình.Anh Trọng cũng không khá là mấy,nét mặt xanh xao ủ rũ hiện rõ trên khuôn mặt

    Hôm nay,Hùng được phía cảnh sát gọi lên để đưa thi thể bé na về chôn cất.

    Đã mấy ngày nay,anh thực sự không có 1 giấc ngủ ngon,cứ nhắm mắt lại là anh thấy hình ảnh con bé nhìn anh khóc.Thực sự ám ảnh đến vô cùng.

    Trời hôm nay tối đen lạ thường,báo hiệu 1 cơn mưa to sẽ đến.Đoàn người thưa thớt từ từ đi ra khỏi nghĩa trang,nơi chôn cất bé Na.

    Mùi đất hôi tanh ẩm mốc sộc lên cánh mũi của từng người.Giọt nước mắt cũng thế từ lăn trên má..tất cả đều chứa nỗi niềm đau buồn và tiếc thương

    Anh Hùng chỉ nhìn phần quan tài bị cát đất lấp xuống và bất lực

    “Tạm biệt đứa con gái bé bỏng của ba”

    Vân thì quan sát thái độ xung quanh của từng người có mặt tại đây,đợi sau khi buổi chôn cất kết thúc,cô cũng tản đi

    Chưa kịp đi được vài bước,cô đã bị lời nói của Hùng làm cản lại

    “Cô không còn gì muốn nói với tôi sao”

    “Chuyện đến nước như vậy?anh còn muốn tôi thế nào”

    “Vở kịch đến đây là hạ màn rồi”

    “Anh nói vậy là ý gì”

    “Chẳng phải bé Na không phải là con ruột của tôi”

    “Anh...sao anh biết”

    Vân cũng không từ chối,lời nói vừa nãy như lời khẳng định chắc nịnh không chút do dự.

    “Nói đi,bé Na là con của ai”

    “Được,chuyện đã đến như vậy tôi chẳng còn gì giấu diếm”

    “Được,cô giỏi lắm”

    Hùng 2 bàn tay nắm chặt kiềm chế sự tức giận

    “Ngày xưa,chính tôi phát hiện tôi bị hiến Muộn nên đã bí mật lên kế hoạch tất cả.Tôi đã xin bé na về,rồi vờ mang thai,tất cả do tôi dựng Lên mà thôi”

    “Vân...”

    Anh hét tên cô trong sự kiên nhẫn cuối cùng

    “Sao anh bị tôi xỏ mũi rồi đúng không?một thằng đàn ông như anh bị một con đàn bà xỏ mũi như vậy vui lắm chứ”

    Vân cười như điên như dại..

    “Cô có phải là hung thủ giết bé Na không..”

    “Nói”

    Đôi mắt đỏ mọng ngước lên nhìn Vân trong sự tức giận cực độ.

    “Nếu tôi nói là có thể có hoặc có thể không thì anh định tính thế nào”

    “Dù thế nào tôi cũng sẽ tống cô vào tù”
     
  19. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,355
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    38

    Vân rời đi sau cuộc nói chuyện căng thẳng với Hùng

    Anh nhìn theo bóng của cô Vân,đôi mắt hiện lên những tia hận thù.Cô ta quả là một người phụ nữ vô cùng đáng sợ.

    Xóm trọ sau vụ Lan giết người được truyền đi,chủ nhà đã đuổi anh Trọng và dọn dẹp hết hành lý của Lan để ở ngoài sân.Chị Nhuần nhìn vậy cũng chỉ lắc đầu mà bất lực.

    Chị cũng đang tính bỏ cái nghề làm đĩ này về quê với con gái và mẹ già.Có lẽ cả cuộc đời này chị đã phạm phải nỗi lầm mà chị sẽ chẳng thể nào quên đi.Quá khứ cay đắng,tủi nhục này sẽ theo chị mãi,nhưng chị sẽ không chịu khuất phục vì phía sau còn có những người thân mà chị cần chăm sóc.

    Hôm nay chị đến phòng tạm giam thăm Lan lần cuối,chị mua biết bao nhiêu là đồ.

    Ánh mắt chị buồn hẳn đi,Lan bước ra,gầy sộc hẳn người đi,dáng dấp mảnh khảnh làm chị Nhuần càng thêm đau lòng.

    “Chị xin lỗi vì giờ mới đến thăm em được”

    “Vâng..”

    “Chị mang đến nhiều đồ cho em lắm này”

    “Chị lấy đâu ra tiền mà mua cho em mấy cái này”

    “Không sao,em ăn nhiều vào nhé”

    Lan nhìn đống đồ mà bật khóc,tủi thân đầy mình.

    “Chị ơi,em phải làm sao bây giờ”

    “Chị tin em mà..”

    “Em không giết người,là người ta đã đổ tội oan cho em”

    Cứ thế hai chị em nhìn qua tấm kính mà khóc với nhau.bao nhiêu nỗi oan ức cho Lan cứ thế mà chịu tội.Ngày mai sẽ là ngày mà phiên toà diễn ra,cô không biết phải đối diện với chuyện này thế nào nữa.

    [......]

    Anh Trọng sau mấy lần chạy đôn chạy đáo tìm cách giúp Lan thì nay cũng lực bất tòng tâm.

    Cách cuối cùng anh đành đi nhờ tới sự giúpp đỡ của Thành Nam

    Ngồi tại quán cà phê cuối hẻm,anh Trọng lặng nhìn về phía trước như chờ đợi ai đó

    Cuối cùng Thành Nam cũng đến

    “Lâu lắm không gặp annh Trọng”

    “Chào cậu”

    “Anh ra tù khi nào mà không báo cho tôi biết”

    “Cũng nhờ cậu mà tôi được miễn hạn tù sớm”

    “Vậy là tốt rồi,anh có nói cho Lan về chuyện ngày xưa không”

    “Không,nó không biết”

    “Hôm nay đến đây anh muốn gì từ tôi”

    “Chắc cậu cũng nghe qua chuyện của cái Lan””

    “Lưới trời lồng lộng,nếu cô ấy bị oan thì chắc chắn sẽ được toại ngoại,tôi không phải công an nên chuyện này e rằng tôi không giúp được”

    “Coi như tôi xin anh lần cuối”

    Anh Trọng bỏ hết lòng tự trọng mà quỳ gối xuống trước mặt của Thành Nam.

    “5 năm trước,tôi đã giúp anh và Lan,giờ tôi và em gái anh đã hết tình hết nghĩa,tôi xin lỗi vì không giúp được,chuyện này nằm ngoài khả năng của tôi”

    Hoá ra chuyện của 5 năm trước là thế này

    Anh Trọng do vay nặng lãi nên bị ông chủ đến xiết nợ,đến nhà không gặp được anh,thấy Lan liền nảy sinh thú tính mà giở trò đồi bại.Cũng may anh Trọng về kịp,Nam cũng vừa đến nơi.

    Trong giây phút máu điên nổi lên mà anh không kiềm chế được bản thân,cầm con dao hung hãn mà toan chém.Nam thấy vậy ra sức can ngăn,nên bị trúng 1 nhát dao từ anh Trọng.Tên chủ nợ sợ quá mà bỏ trốn,Nam cấp cứu đi bệnh viện,anh Trọng bị cảnh sát bắt,còn Lan do hoảng loạn mà ngất đi không hay chuyện gì xảy ra

    Nam đã âm thầm trả nợ giúp anh Trọng,âm thầm khai man để anh Trọng được giảm án.Vậy mà bao nhiêu lâu nay,Lan vẫn coi Nam là kẻ thù,chính anh là người mà đã cướp đi tương lai của anh Trọng và cô.Người đàn ông này,mãi mãi cô chỉ có hận mà không có yêu.

    Có những chuyện mà lan mãi mãi không thể biết được

    “Tôi tin cậu vẫn yêu em gái tôi,và tôi tin cậu,vì nó không phải là kẻ giết người”

    “Tôi sẽ giúp anh,không phải vì tôi còn yêu Lan mà vì tôi không muốn hung thủ nhở nhơ ngoài pháp luật”

    “Tôi cảm ơn cậu”

    “Nhưng tôi có một điều kiện”

    “Bất cứ điều kiện gì tôi cũng sẽ chấp nhận”

    “Tôi muốn có được em gái anh 1 lần nữa”
     
  20. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,355
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    38

    Anh Hùng mấy hôm nay mất tích không thấy tăm hơi đâu,hoá ra là để thu thập bằng chứng giúp Lan

    Cuối cùng phiên toà đầu tiên cũng diễn ra,sau khi không đủ chứng cớ,phiên toà lại tạm hoãn chờ ngày xét xử tiếp theo để bên cảnh sát thu thập chứng cứ

    Cảnh sát đưa Lan ra xe,dân chúng vây quanh cả một chỗ,không ngại buông lời nói chửi rủa cô.

    "Thứ tàn nhẫn,đồ đàn bà ác độc"

    "Chết đi"

    "Tử hình cái loại đó đi""

    Lan đưa mắt đảo vòng,rõ ràng cô không phải là hung thủ mà.

    [......]

    Thành Nam thì cũng nhờ những người trong giới giúp Lan xem liệu có giải quyets được không thì họ cũng chỉ lắc đầu,vì chẳng có chứng cớ gì cụ thể cả.Nếu xét cô Lan trắng án thì e rằng sẽ bị dân chúng phản đối kịch liệt.

    Lan thì ngày đêm đối diệnn với bốn bức tường,bản thân cô sắp phát điên đến nơi rồi.

    Hôm nay anh Hùng đến thăm Lan,có lẽ từ rất lâu rồi,kể từ ngày bé Na bị sát hại

    "Anh đến đây làm gì"

    Lan đưa ánh mắt tiều tuỵ nhìn anh,cô mệt mỏi thực sự khi đối diện với người đàn ông này

    Mới đầu cô cứ nghĩ rằng mình và anh có thể cùng nhau tiến thêm 1 bước nữa,cùng nhau sống trong những ngày tháng hạnh phúc bên bé Na,ấy vậy mà,mọi chuyện chưa đến đâu đã xảy ra cớ sự ngày hôm nay.

    "Tôi đến đây để thăm cô chứ không có ý nhục mạ cô"

    "Cảm ơn lòng tốt của anh,nhưng tấm lòng này tôi chẳng dám nhận"

    "Cô nói chuyện giống như tôi là một kẻ xa lạ vậy"

    "Chúng ta vốn dĩ trước giờ không thân thiết"

    Anh Hùng không nói thêm câu nào,chỉ lẳng lặng nhìn cô một lúc rồi rời đi.

    Tại sao cô lại gặp anh ta để giờ phải lâm vào hoàn cảnh oan ức như bây giờ.Trước ngày gặp cô,anh là một thằng đàn ông đã li hôn vợ,ngày ngày trú tâm vào công việc mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh,nhưng từ anh gặp cô,mọi thứ dường như thay đổi hẳn.

    Bà Hồng từ ngày cháu mất cũng đâm ra suy nghĩ nhiều mà bệnh tình liên miên không thuyên giảm.Cứ nghĩ đến cháu bị chết oan là thương xót không nói lên lời,bà cũng chưa biết vụ bé Na không phải là con ruột của anh Hùng nên mới có biểu hiện như vậy

    Ngoài trong xóm ngoài,mọi người thì liên tục bàn tán rồi đồn đại về gia đình bà,làm bà không để ý không được.Ông Tân khuyên bà bỏ ngoài tai nhưng bà đâu có nghe,đàn bà phụ nữ ai mà không nghĩ ngợi.

    Vân thì cũng nghỉ việc luôn ở cơ quan,chuẩn bị bay vô Sài gòn để định cư.Cô không muốn ở hà Nội bất cứ giây phút nào nữa.

    Hôm nay anh trọng đến gặp Vân để nói chuyện.

    "Đã lâu lắm không gặp lại"

    "Vân"

    "Sao anh lại biết nhà tôi"

    "Tôi đến để tính sổ với cô đây”

    “Tôi và anh chẳng còn gì nữa cả”

    “cô chính là hung thủ giết con của thằng Hùng có phải không?"”

    “Anh có bằng chứng..”

    “Hôm đó tôi đã đi theo dõi cô và không may lại chứng kiến những việc không đáng có”

    Hoá ra Vân và anh Trọng từng có tình cảm với nhau từ lúc anh Trọnnng vẫn học đại học.Sau khi anh Trọng bị kết án tù,Vân cũng cắt đứt mọi liên lạc mà đi lấy Hùng theo sự giới thiệu của gia đình.

    Từ ngày đó đến hôm nay chưa bao giờ anh tha thứ cho người phụ nữ đáng xấu hổ này

    Vân thấy anh Trọng nhắc lại chuyện cũ liền lên mặt,để xem cuối cùng ai mới là người thắng cuộc.

    “Vậy tại sao anh không nói với cảnh sát,lại để cho em gái chịu tội oan vậy”

    “Tôi có lí do của mình”

    Dường như bị Vân nắm trúng thóp,anh Trọng vội vàng lé tránh mà thanh minh

    “Anh có liên quan đến vụ cái chết của bé Na có phải không”

    “Tôi không thù không oán với thằng Hùng và gia đình cô,lên tôi không cần có lí do phải làm thế”

    “Anh nghĩ tôi tin”

    “Tin hay không tuỳ cô”

    “Vậy sau khi hiện trường vụ án bị phong toả,tại sao anh lại vào đấy?anh đâu có liên quan gì”

    “Tôi chỉ...”

    “Chỉ quay lại xoá giấu vết thôi đúng không”

    Chính xác đêm hôm đó,Vân có đến nhà Hùng để nói chuyện với anh thì gặp bé Na,vốn dĩ chẳng phải con ruột nên cô lạnh nhạt vô cùng.Bé cứ ôm hôn làm cô bực mình vô tình đẩy bé ngã đập đầu vào thành bàn,máu chảy lênh láng.Vân đưa đôi tay chạm nhẹ vào mũi thì vẫn thấy hơi thở của con nhè nhẹ,vì quá sợ hãi và hoảng loạng mà Vân đã đi khỏi,mặc cho con nằm đó.

    Còn khi phía cảnh sát đến thì thi thể bé Na lại nằm trong Bồn tắm?

    Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

    Ai mới thực sự là hung thủ giết hại bé Na?

    Động cơ cuối cùng là gì?

    Anh Trọng liệu có phải là Hung thủ cuối cùng theo lời nghi ngờ của Vân?
     

Chia sẻ trang này