*Có một số người, tự nhiên họ chọn cách biến mất. Không một lời giải thích. *Và cũng có một số người, họ sẽ mãi mãi không bao giờ hỏi lý do, họ sẽ đặt ký ức đó qua một bên, đứng lên để đi tiếp, cũng sẽ không bao giờ ngoảnh lại để chờ một sự giãi bày. Trưởng thành rồi, tan hợp là lẽ dĩ nhiên, câu chào nhau tuy dễ mà khó, nhưng người bản lĩnh hơn, người biết nâng lên đặt xuống hơn, sẽ là người mỉm cười cho qua vào lúc cuối cùng. +Tôi đã từng đọc được ở đâu đó thế này, khi người ta bình thản với việc không có mình ở bên cạnh, thì có nghĩa là trong họ mọi thứ về mình đã không còn trọn vẹn nữa rồi… +Có 1 ngày, điều bạn muốn làm là dừng lại, bình tĩnh lắng nghe để giải quyết mọi chuyện 1 cách tốt nhất, chứ bạn chẳng còn điên cuồng, chẳng còn nông nổi hành động theo cảm tính. +Và có 1 ngày, bạn cũng chẳng còn cố gắng níu chặt 1 người bằng mọi cách, bạn chẳng còn cố gắng hết mình để không đánh mất tình yêu nữa, mà bạn chỉ im lặng, mặc cho mọi cứ xoay chuyển, vì chuỗi ngày dài trước kia bạn đã từng cố gắng quá nhiều. +Khi ở 1 mức độ nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng, mình chẳng còn là đứa trẻ con mà cứ giành đi giành lại 1 thứ đồ chơi mình đã rất nâng niu và bạn sẽ chấp nhận cho đi. +Bạn phải hiểu, trong cuộc sống, cái gì là của mình thì sẽ là của mình, còn những gì không phải của mình thì cố gắng bao nhiêu vẫn sẽ biến mất.