* Người viết : Kường Trần. Tình trạng : đang viết. Chương 1 – phần 1 : Cậu ấy đã từng nói với tôi rằng : “ Con người vốn là một bản thể đầy phức tạp và mâu thuẫn. Từ đó họ cứ sống mãi ở trong cái thế giới hỗn tạp đó của mình, đồng thời cũng sống cả ở trong những thế giới khác nữa mà họ liên tục tạo ra.” Cậu ấy cũng nói thêm : Đã có một thế giới vỡ vụn và rộng hoác trước mắt cậu ấy, và cậu ấy đang cố gắng hàn gắn và chỉnh sửa lại cái thế giới đó để cho nó có thể trở lại và quay đồng điệu với những thế giới khác. Tôi đã cười khi nghe cậu ấy nói như vậy và khuyên : “ Bọn mình còn trẻ lắm, mới có 30 tuổi thôi. Thế nên cậu đừng u buồn mà suy nghĩ như một người trung niên như vậy chứ. Nhưng tôi cũng hi vọng cậu sẽ sửa chữa được cái lỗi lầm gì đó mà cậu đã gây ra. Lần sau gặp lại cậu sẽ trở lên vui vẻ như ngày xưa nhé. ” Phải, tôi đã thực sự mong bạn tôi có thể vui vẻ trở lại như những ngày chúng tôi còn ở độ tuổi mười tám, đôi mươi. Và dù tôi đã cố để biết xem cậu ấy đã phạm phải lỗi lầm gì đó mà cậu ấy nói để tôi có thể giúp gì không nhưng cậu ấy đã không nói. Cuối cùng tôi đành phải nhủ thầm rằng đành phải đợi lần sau gặp – khi cậu ấy đã giải quyết xong chuyện đó thì cậu ấy sẽ cho tôi biết thôi, chứ nếu có cố mà hỏi nữa thì cậu ấy cũng sẽ chẳng nói đâu, vì tôi hiểu tính cậu ấy : đã không muốn nói thì cho dù có bị cậy miệng, vặn răng hay chơi trò tâm lý tình cảm gì gì đi nữa thì cậu ấy cũng chẳng để lộ mà hé miệng ra câu chuyện. Bạn tôi là như vậy đấy. Lần gặp đó là sau gần 10 năm khi chúng tôi ra quân, và chúng tôi đã hẹn với nhau rằng từ ấy sẽ liên lạc và gặp nhau nhiều hơn. Thế nhưng chẳng ngờ đó lại là lần cuối cùng chúng tôi gặp lại. Cho đến khi biết tin về cậu ấy thì lại là tin dữ. Tôi đã thực sự cảm thấy quá đỗi bàng hoàng, không muốn tin đó là sự thật, nhưng đó lại là sự thật : bạn tôi – Trần Hải Long – đã chết. Lúc cô gái ấy nói với tôi như vậy tôi đã cười và nghĩ rằng cô ta đang đùa, chỉ khi cô ta đưa ra tập hồ sơ ở trong có giấy khám nghiệm pháp y cùng ảnh của Long thì tôi mới tin. Kết quả khám nghiệm đã ghi rõ : “ Bản khám nghiệm pháp y tử thi Trần Hải Long, sinh ngày…mất…Quê quán… Tử thi là một người đàn ông lực lưỡng, khoẻ mạnh với thân hình rắn chắc, vạm vỡ, cao 1m65. Trên cơ thể nạn nhân vùng ngực trái, vùng xương đòn và vùng nếp bẹn có vết xây xát da bầm tím. Không chỉ vậy, ở mặt trước khuỷu tay và cẳng tay hai bên còn phát hiện mảng xuất huyết dưới da. Ở khu vực hai chân cũng tìm thấy nhiều vết trầy xát da. Ngoài các vết hoen tử thi thường thấy ở mặt sau của cơ thể, trên mặt và trên mặt thân trước cũng có nhiều vết hằn tím lạ. Khi thay đổi tư thế, từ mũi của tử thi có xuất hiện dịch màu hồng chảy ra; vùng trán, gò má trái, mũi, mép trái, môi và cằm rải rác có các vết dạng xuất huyết dưới da. Mô dưới da đầu vùng trán thái dương có khối tự máu, màng não cứng xung huyết. Phổi phù căng, xung huyết, đặc biệt xuất huyết mạnh dưới màng phổi, mặt cắt nhu mô phổi có máu đỏ sẫm chảy ra. Bên cạnh đó, tiếp xúc tim cũng thấy hiện tượng xuất huyết mạnh nhiều chỗ dưới màng ngoài tim, nặng nhất ở mặt sau tim Ngoài nhu mô não ngấm dịch phù cùng các mạch máu giãn rộng với đầy hồng cầu, tim nạn nhân còn gặp nhiều thương tổn khi khoảng kẽ cơ tim bị rách, các sợi cơ tim bị đứt bên cạnh những khoảng kẽ cơ tim ngập hồng cầu. Trong lòng phế quản chứa nhiều biểu mô tổn thương long ra… Đồng thời hầu như toàn bộ tạng phủ đều chảy máu, xuất huyết. Gan, lách, thận, dạ dày cho đến các quai ruột đều lốm đốm các vết sung huyết ở khắp nơi. Trong mẫu máu và phủ tạng của nạn nhân tìm thấy Ethanol ( rượu ) với hàm lượng 28.3mg/100ml máu cùng Para-Methoxymethamphetamin – thành phần chính trong một dạng ma túy được chế tạo tổng hợp hay còn được gọi là thuốc lắc. Nguyên nhân cái chết được kết luận là do sử dụng thuốc lắc khi kết hợp với rượu sẽ xuất hiện hiện tượng cộng hưởng khiến động dược học của các thành phần trong thuốc lắc mạnh lên. Với một vài cơ địa không phản ứng kịp sinh ra hiện tượng sốc thuốc lắc dẫn đến tử vong. Còn những vết trầy xát và tụ máu nhẹ ở dưới da đầu vùng thái dương trái, đỉnh phải thì suy đoán có thể xuất hiện do trong “cơn phiêu”, nạn nhân có thể đã va chạm với vật cứng gây ra hiện tượng xuất huyết nhưng không gây nguy hiểm đến tính mạng. Các vết bầm tím trên thân thể được cho rằng đó là phản ứng của cơ thể trước động dược học tăng đột ngột của thuốc lắc gây ra. ” Đọc đi đọc lại mấy lượt bản khám nghiệm tôi không khỏi cảm thấy ngậm ngùi. Nhìn qua thấy Hà – cô gái ấy đang chăm chú nhìn mình, tôi hỏi : Anh thấy trong đây đã ghi rõ nguyên nhân tử vong của Long. Vậy sao em còn muốn anh đi điều tra nguyên nhân cái chết của cậu ấy ? Hà đáp : Vì em biết rõ anh ấy không dùng ma túy. Anh ấy là một người đàn ông chín chắn, mạnh mẽ, dẫu có chơi bời thì cũng biết điểm dừng. Thế nên em không tin anh ấy lạm dụng rượu và thuốc lắc quá độ dẫn đến tử vong như vậy. Người thanh niên đi cùng Hà nói chen vào : Đúng vậy thưa anh. Đại ca em không bao giờ đập đá hay dùng thuốc lắc. Anh ấy còn cấm tụi em sử dụng chúng vì anh ấy nói ma túy sẽ làm hỏng cuộc đời của tụi em, phá hoại cả gia đình, người thân của tụi em nữa. Anh ấy rất nghiêm khắc trong vấn đề này, vì vậy em cũng không tin là anh ấy chơi thuốc sau khi uống rượu cùng tụi em xong. Vả lại anh ấy chỉ về phòng ngủ, không đi bar hay đi chơi bời ở đâu nữa vậy thì chơi thuốc để làm gì ? Hai người họ nói đúng. Gần hai năm sống cùng Long trong cùng một trung đội, ăn cùng mâm, ngủ cạnh giường, huấn luyện và tập võ cùng nhau nên tôi hiểu tương đối rõ tính cách của Long. Cậu ấy là người trầm tĩnh và sâu sắc thế nên không có lý nào cậu ấy lại dại dột mà dính dáng đến ma túy. Qua những câu chuyện mà hai thằng ngày đó thường tâm sự với nhau về cuộc sống, về gia đình tôi còn biết cậu ấy cực kỳ căm ghét rượu chè, ma túy nữa. Cậu ấy là người sống có nguyên tắc, nguyên tắc của riêng mình cậu ấy thế nên nguyên nhân tử vong của cậu ấy quả thực thật đáng hồ nghi. Vậy thì vì sao mà bạn tôi lại chết đường đột như thế ? Hay cậu ấy tự sát ? Hay có ai đó, hay thế lực nào đó đã ám hại bạn tôi chăng ? Thực sự tôi chưa thể nào trả lời ngay được những câu hỏi hồ nghi đã xâm chiếm ở trong lòng mình. Bãi biển đêm vắng hoe chỉ có những chòi lá nghiêng mình soi bóng dưới ánh đèn cao áp từ phía trên đường đi. Gió từ ngoài khơi thổi vào mát rượi, sóng vỗ rì rào vuốt ve bờ cát…đó thực sự quả là một khung cảnh lặng yên, hữu tình thế nhưng trong lòng tôi lại như đang bị ngọn lửa cuồng bạo thiêu đốt. Cầm chai bia còn non nửa lên tôi tu một hơi hết sạch để chế ngự cái cảm giác ấy của mình. Hình ảnh trong đầu tôi lúc ấy chỉ toàn là cậu ấy. Bạn tôi sao lại chết thảm như thế chứ ? Tôi nói : Được rồi, giờ hai người hãy kể cho tôi nghe về cái ngày mà cậu ấy mất. Cả những chuyện làm ăn và quan hệ xã hội của cậu ấy trong mấy năm nay nữa. ( Vẫn còn ).
Chương 1 – phần 2 : Qua lời kể của Hà và Tiến – tên của người thanh niên là đàn em của Long tôi đã mường tượng ra được phần nào cuộc sống của cậu ấy trong suốt hơn ba năm đã qua sau khi chúng tôi gặp lại. Hóa ra cái ngày lần trước mà chúng tôi vô tình gặp lại ấy cũng chính là lúc mà cậu ấy bắt đầu bước chân vào giang hồ. Thật không ngờ bạn tôi lại sống một cuộc sống đầy sóng gió như vậy trong khi đáng ra cậu ấy hoàn toàn có thể lựa chọn một cuộc sống yên bình, thoải mái. Nhưng cậu ấy đã không làm thế. Cậu ấy đã lao vào cuộc sống hiểm nguy vì người mình yêu, vì tình bạn nhưng rồi cuối cùng lại chết một cách bí ẩn, không rõ ràng và cũng chẳng có người con gái nào mà cậu ấy đã từng yêu ở lại bên cậu ấy trong những ngày cuối cùng của cuộc đời. Giá như ngày ấy cậu ấy có thể chia sẻ chút với tôi, giá như trước đó tôi có thể làm được gì cho cậu ấy thì giờ có lẽ mọi chuyện đã khác. Ừm, có lẽ là đã rất khác… Câu chuyện bắt đầu kể từ lúc cậu ấy đi tìm Hùng – người bạn mà cậu ấy xem như là anh em đồng thời cũng là chồng của Diễm, người mà cậu ấy hết mực yêu thương nhưng lại đẩy ra xa khỏi vòng tay của chính mình chỉ vì mong muốn cho cô ấy được hạnh phúc. Thực ra Hà – Diễm – Hùng tôi đã từng được Long kể cho nghe kể từ hồi chúng tôi còn ở chung trong đơn vị cơ động. Chuyện tình của cậu ấy tôi cũng không biết gì nhiều vì cậu ấy rất kín tiếng, chỉ nói cho tôi biết rất ít và chỉ cho tôi xem ảnh chụp chung của bốn người trong nhóm bạn của cậu ấy. Tôi vẫn nhớ bức ảnh đó được chụp ở tượng đài nữ tướng Lê Chân ở Hải Phòng,Long và cậu bạn kia đứng ngoài. Hùng trắng trẻo, cao ráo mảnh khảnh còn Long lại đậm người, da bánh mật. Đứng bên cậu ấy là cô bạn nhìn trông hiền hiền, cao ráo xinh xắn là Diễm rồi đến Hà. Tôi đã rất ấn tượng với cô bạn Hà này vì cô ấy cắt tóc ngắn như con trai, cái mũi hếch lên tinh nghịch. Hai cô gái cao ngang tầm nhau nhưng trong khi Diễm nhìn xinh một cách hiền dịu thì Hà lại đẹp nhưng trông như ngổ ngáo, ngang tàng. Tôi đã rất ấn tượng với cô bạn này nên khi Hà và Tiến đến gặp tôi tôi đã cảm thấy ngờ ngợ, rồi khi cô ấy tự giới thiệu thì tôi đã lập tức nhớ ra ngay. Vì Hùng cờ bạc nợ nần nên phải bỏ trốn trong khi Diễm vợ cậu ấy lại gần đến ngày sinh nên Long đã phải đi tìm Hùng về và chấp nhận trả nợ thay cho bạn mình. Thế nhưng cái giá mà tên trùm nợ kia đưa ra là cậu ấy phải gia nhập cùng bọn họ để lên đường đi tìm kho báu của vua Hàm Nghi. Giữa lúc Long còn chưa biết phải rứt khoát quyết định ra sao thì Diễm sinh, nhưng thật không may là thể trạng của cô ấy quá yếu do bệnh tật và do bị suy sụp tinh thần trong suốt một thời gian dài nên đã qua đời. Chỉ cứu được con, không cứu được mẹ. Sau khi Diễm mất thì đến lượt chính Long lại bị suy sụp tinh thần. Vì vậy cậu ấy đã gia nhập hội của tên trùm kia, lên đường đi tìm kho báu. Đây cũng chính là lúc mà tôi đã gặp cậu ấy ở Hà Nội. Trong quá trình đi tìm kho báu trải qua những vùng rừng núi của ba tỉnh Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh cậu ấy đã đụng độ với những băng nhóm ở những tỉnh này và đã quy phục thêm được một số anh em. Nhưng rồi sau một trận đánh cậu ấy đã bị trọng thương và bị đạp ngã xuống vực mất tích. Tìm kiếm nhiều ngày không thấy ai cũng đinh ninh là cậu ấy khi ngã xuống vực đã bị dòng nước cuốn đi và đã chết. Vì lúc đó đang là những ngày mưa to, lũ ở trên thượng nguồn đổ về rất mạnh, nếu là người thường mà bị xảy chân ngã xuống thì cũng chết chứ đừng nói là lúc ấy cậu ấy đã bị thương và rất yếu. Không ngờ hơn một năm sau Tiến – đàn em của cậu ấy lại gặp cậu ấy ở Hưng Yên. Cậu ấy đã bị mất trí nhớ và lang thang đi đánh giày để kiếm sống thế nên Tiến đã đưa cậu ấy về Hải Phòng chữa trị. Cuối cùng nhờ y thuật của sư huynh cậu ấy tên Hoàng nên sức khỏe của Long đã hoàn toàn bình phục và cũng đã nhớ lại được. Cứ nghĩ sau đó cậu ấy đã có thể rút chân ra khỏi giang hồ thế nhưng ông trời lại tiếp tục đầy đọa cậu ấy khi Giang – người con gái mà cậu ấy yêu sau này lại chính là bồ nhí của ông trùm Dũng Đầu Bạc. Giang chính là em gái ruột của Long Đen. Long Đen cũng chính là đồng đội của tôi với Hải Long ở đơn vị cũ. Thế là ân oán từ đó lại phát sinh, Hải Long và Dũng Đầu Bạc chính thức quay sang đối đầu nhau. Cuối cùng thì mâu thuẫn giữa hai người họ cũng được giải quyết, Dũng Đầu Bạc buộc phải ra đi nhưng Long cũng từ chối đến với Giang. Long đã giao lại toàn bộ công việc cũng như địa bàn lấy được từ Dũng Đầu Bạc cho hai anh em Trung Kul và Tiến. Cậu ấy muốn rút lui không muốn tiến sâu hơn vào giang hồ nữa và đã định di chuyển vào Nam ở ẩn. Thế nhưng cậu ấy chưa kịp thực hiện ý nguyện ấy thì đã bị mất mạng. Tuy bên cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội PC 45 của thành phố đã kết luận là cậu ấy chết vì do sốc thuốc, không phải là vụ án án mạng nên đã khép án nhưng bản thân Trung Kul, Tiến và Hà nữa đã thấy cái chết của Long quá ư bất thường nên mới tìm đến tôi để mong tôi tìm ra nguyên nhân cái chết của Long, để cho Long có thể thanh thản yên nghỉ nơi chín suối. Họ đã tìm thấy tấm ảnh của tôi tặng cho Long lần trước, mặt sau tôi có ghi số điện thoại và địa chỉ của mình nên ngay sau khi đám ma Long xong là Hà và Tiến bay vào Cam Ranh tìm đến tôi ngay. Nghe họ kể chuyện xong mà tôi không khỏi thở dài thương cảm cho bạn mình. Trở ngại lớn nhất của tôi là tôi không phải là cảnh sát hình sự của Bộ Công An mà tôi lại là một sĩ quan Cục 2 cảnh sát biển của Bộ Quốc Phòng. Quân đội và công an trước nay vốn dĩ có chức năng nhiệm vụ hoàn toàn khác nhau nên tôi không thể danh chính ngôn thuận mà đi điều tra về cái chết của Long được. Điều này chắc chắn Hà và Tiến cũng biết, thế nhưng họ vẫn đến tìm tôi để nhờ cậy thì chứng tỏ họ đã hết không không còn tin tưởng vào kết quả điều tra của bên cảnh sát hình sự. Tôi nghĩ mình phải làm cái gì đó cho Long dẫu cho đã là muộn màng nhưng đúng là việc cần làm, phải làm cho ra nhẽ như Hà và tiến nói. Tôi muốn biết nguyên nhân thực sự cái chết của bạn mình là do đâu. Dù sao cậu ấy cũng là bạn thân của tôi, là đồng đội của tôi và đồng thời cũng là người thầy dạy võ cho tôi nên tôi phải báo ơn lại cho cậu ấy. Có như thế tôi mới không cảm thấy lương tâm mình bị day dứt mãi. Ba chúng tôi trò chuyện thâu đêm về Long. Gần sáng thì tôi giục Hà và Tiến về nghỉ ngơi vì chính tôi sáng sớm ra cũng phải đến bộ chỉ huy để họp giao ban đầu tuần. Tôi cũng cần chợp mắt một chút. Việc điều tra về cái chết của Long là việc cá nhân tôi, không hề liên quan đến đơn vị hay Bộ Quốc Phòng thế nên không thể nào mà giải quyết xong trong một sớm một chiều được. Tôi cần phải sắp xếp công việc rồi mới có thể xin nghỉ phép để về Hải Phòng điều tra nguyên nhân cái chết của cậu ấy. ( Vẫn còn ).
Chương 1 - phần 3 : Cái chết của Long thực sự đã làm tôi chấn động nên buổi sáng hôm đó trong cuộc họp giao ban tôi hầu như không tham gia góp ý gì với những ý kiến, chỉ đạo của cấp trên cũng như của những đồng chí khác mà chỉ yên lặng lắng nghe. Thực ra thì có vẻ chăm chú lắng nghe thế nhưng trong đầu tôi chỉ toàn là nhớ về Long thế nên cái điệu bộ bồn chồn đó của tôi không che dấu được con mắt tinh tường của cục phó. Giao ban xong, khi mọi người ra về thì ông giữ tôi ở lại, đúng lúc tôi cũng đang muốn gặp riêng ông để trao đổi. Cục phó hỏi : Phong, hôm nay cậu sao thế - ánh mắt ông hiền từ nhìn tôi, ông rút bao Cô –táp ra đưa cho tôi một điếu, nói tiếp : Cậu không khỏe sao ? Tôi đáp : Báo cáo thủ trưởng, thực sự là em cũng đang có chuyện muốn thưa với anh. Tôi cầm điếu thuốc của ông đưa, rút bật lửa châm thuốc cho ông rồi cũng châm thuốc cho mình. Ông lại đi đến tủ lạnh lấy chai nước lọc đưa cho tôi, nói : Được rồi, cậu hãy uống ngụm nước mát cho tỉnh táo lại chút đã rồi hẵng nói. Tớ thấy thần sắc cậu không được tốt lắm, đêm qua không ngủ, có chuyện lo nghĩ phải không ? Tôi đáp : Dạ vâng – rồi tôi cầm chai nước lọc lên uống một hơi dài. Tôi nói : Thủ trưởng còn nhớ cậu Hải Long ở đơn vị C2 của của chúng ta ngày xưa không ? C2 là đơn vị cơ động của Vùng 4 Hải Quân, đó là đơn vị cũ của tôi và Long trước kia. Ngày ấy cục phó cũng là thủ trưởng của chúng tôi, ông ấy là tiểu đoàn phó chính trị. Cục phó nói : Tớ nhớ chứ. Đáng lẽ tớ, cậu và cậu ta cùng chuyển về Cục 2 này nhưng cậu ấy đã không muốn dù tớ đã hết lòng khuyên nhủ. Cậu ta đã nhất quyết ở lại C2 để đợi ngày ra quân, làm tròn nghĩa vụ rồi về, không muốn về đây và cũng không muốn ở lại đơn vị để phục vụ lâu dài trong quân đội. Thực đáng tiếc. Tôi đáp : Vâng. Một phần vì ngày ấy lương bổng và các chế độ đãi ngộ của quân đội ta còn thấp, lại còn phải sống xa nhà, xa quê nên cậu ấy không thích. Một phần nữa là vì cậu ta thực sự có chí lại thích tự do nên muốn trở về tự quyết định số phận cho chính mình. Cục phó nói : Ừ, cậu ta cũng nói với tôi như vậy nên tôi đành chấp thuận. Tôi thực sự quý mến cậu ấy. Tôi nhớ họ tên đầy đủ của cậu ấy là Trần Hải Long nhỉ ? Tôi đáp : Vâng thưa thủ trưởng. Không ngờ sau bao nhiêu năm anh vẫn còn nhớ rõ tên họ cậu ấy như thế, cậu ấy mà biết hẳn sẽ rất vui. Cục phó cười : Nhớ chứ. Tuy tôi là thủ trưởng của các cậu nhưng tôi cũng là học trò được cậu ấy truyền dạy cho ít võ. Một ngày là thầy thì cả đời làm thầy, làm sao tớ có thể quên. Mà Long giờ sao rồi ? Tôi nghẹn lời : Cậu ấy…mất rồi, đã mất năm hôm trước. Cục phó giật mình trước câu nói đó của tôi, ông nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn hỏi tiếp chuyện đó là thật sao, nhưng rồi ông lại nói : Cậu hãy nói rõ cho tớ nghe về chuyện của Long xem nào. Vậy là cục phó đã hiểu được nguyên do vì sao mà trong suốt buổi giao ban trông tôi lại bần thần như vậy. Vốn phụ trách ở mảng chính trị nên ông rất quan tâm sâu sát đến những tâm tư tình cảm của các anh em chiến sĩ, sĩ quan để từ đó động viên, giúp đỡ cho mọi người hoàn thành nhiệm vụ. Ông thực sự có một giác quan rất nhanh nhạy cùng kỹ năng tâm lý thuần thục để có thể nhận ra đối phương ai đang nói thực hay ai đang nói dối. Thế là tôi kể hết những chuyện về Long cho ông biết đồng thời cũng đề đạt nguyện vọng xin được nghỉ phép để trở về tìm hiểu nguyên nhân cái chết của cậu ấy. Ông ngồi đối diện chăm chú lắng nghe tôi nói, hỏi đi hỏi lại những vấn đề mà ông chưa hiểu rồi xem bản khám nghiệm pháp y mà tôi đưa cho rất kỹ. Ông trầm ngâm một lúc rất lâu. Thời gian chậm chạp trôi qua trong suốt gần ba tiếng, cuối cùng ông lên tiếng hỏi tôi : Cậu thực sự muốn về Hải Phòng điều tra nguyên nhân cái chết của Long ? Tôi đáp : Vâng thưa thủ trưởng. Xin thủ trưởng hãy kí quyết định cho em được nghỉ phép để sớm trở về, càng để lâu thì những chứng cứ sẽ dần biết mất hoặc khó tìm. Em muốn cậu ấy được an yên khi đã nhắm mắt xuôi tay. Đó là điều cuối cùng em có thể làm cho cậu ấy. Cục phó nói : Đó cũng là mong muốn của tôi. Rồi ông đứng dậy, nghiêm nghị nhìn tôi, tôi cũng vội vàng đứng dậy vì sau hơn 16 năm quen biết tôi hiểu rằng khi ông có thái độ như thế là lúc ông đã ra quyết định cuối cùng. Cục phó nói : Đồng chí Hoàng Hiểu Phong tôi ra lệnh cho cậu thực hiện một nhiệm vụ không chính thức : hãy làm sáng tỏ cái chết của Trần Hải Long vì cậu ta không những đã từng là đồng chí, đồng đội của chúng ta mà còn là thầy của hai chúng ta nữa. Tôi sẽ ký quyết định nghỉ phép cho đồng chí ngay hôm nay. Giờ đồng chí về phòng mình bàn giao lại công việc cho những đồng chí khác rồi sửa soạn trở về Hải Phòng ngay trong chuyến bay tối nay. Nhưng đồng chí phải nhớ không được gây xích mích gì với những cơ quan điều tra của bên công an, không được cho họ biết về thân phận của mình. Đồng chí có 30 ngày nghỉ phép để hoàn thành nhiệm vụ này. Đồng chí rõ chưa ? Tôi thực sự xúc động trước tình cảm mà cục phó dành cho Long. Cục 2 chúng tôi là đơn vị tình báo của Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát Biển, công việc luôn luôn bộn bề vậy mà khi biết về cái chết của Long cục phó đã không ngại ngần mà cho tôi về điều tra nguyên nhân cái chết của cậu ấy. Đáng lẽ ra nếu tôi xin nghỉ phép thì nhanh nhất cũng phải mất 15 ngày nữa mới có thể được nghỉ. Cục phó đã lách quy định để tạo điều kiện cho tôi. Điều ấy sẽ nguy hại cho ông ấy nếu như cấp trên mà biết được nhưng ông ấy vẫn làm. Ông là một thủ trưởng vừa nghiêm nghị nhưng cũng lại sống rất tình cảm. Ông hơn tuổi tôi và Long rất nhiều, là bậc cha chú nhưng ông luôn xưng hô cậu – tớ với chúng tôi, không bao giờ lên giọng kẻ cả. Trước đây Long cũng rất kính phục và tôn trọng ông ấy. Tôi đứng nghiêm, đưa tay lên mũ chào : Rõ. Tôi, thượng úy Hoàng Hiểu Phong, cục 2 cục tình báo cảnh sát biển của bộ quốc phòng xin thề sẽ hoàn thành nhiệm vụ.