Truyện Dài : Lạc Bước Giang Hồ - Vẫn Chờ Người Từ Trong Những Giấc Mơ

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi vanhoconline, 24/6/2017.

  1. vanhoconline

    vanhoconline Kường Trần

    Tham gia:
    24/6/2017
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Truyện : Lời Tâm Sự Của Quỷ
    ( Tên khác : Lạc Bước Giang Hồ - Vẫn Chờ Người Từ Trong Những Giấc Mơ )

    Người viết : Kường Trần. Tình trạng : đang viết.

    Giới thiệu : Câu chuyện là nỗi u buồn từ sâu trong quá khứ, nỗi đau dang dở của thời hiện tại và niềm hi vọng gửi gắm vào tương lai...

    Truyện gồm 3 tập :
    Tập 1 : Bong Bóng Những Cơn Mưa Mùa Hạ.
    Tập 2 : Lạc Bước Giang Hồ.
    Tập 3 : Vẫn Chờ Người Từ Trong Những Giấc Mơ.

    LỜI DẪN :

    00h000 phút. Ngày…Tháng…Năm…

    Sao bạn chưa ngủ ? Muộn rồi bạn nên đi ngủ thôi.

    Ồ bạn đừng ngạc nhiên thế, tôi đang nói chuyện với bạn đấy.

    À tôi hiểu, vì chúng ta là người xa lạ mà. Vậy để tôi giới thiệu, trải lòng tôi một chút nhé. Vì tôi đang buồn bực, mà có phải là buồn bực không nhỉ ? Tôi cũng không biết nữa. Nói chính xác hơn thì đây là một cái cảm giác mơ hồ, khó hiểu của tôi kể từ lúc tôi trở về âm ty từ trần gian. Trong đầu tôi giờ đây có muôn vàn câu hỏi mà tôi muốn có lời giải đáp nhưng lại không có ai có thể trả lời cho tôi. Bạn có muốn biết không ?

    Tôi là Quỷ, mọi người đều gọi tôi là Quỷ Đầu Đất. Ai cũng luôn vui vẻ mỗi khi gặp tôi, từ Quỷ tiếp viên, Quỷ giao thông…đến cả các anh Quỷ đoạt hồn nữa. Xem chừng họ quý tôi lắm nhưng mà họ vẫn gọi tôi là quỷ đầu đất dù đáng lẽ ra họ phải gọi tôi là Quỷ hành chính mới phải. Tên gọi gắn liền với công việc mà. Có lẽ là lại tôi lâu ngu – mà gọi trên dương gian các bạn là ngu lâu ấy – và tôi cũng hay vụng về làm việc trước quên việc sau nên họ mới gọi tôi là đầu đất như vậy. Không biết là có đúng như thế hay không nữa.

    Tôi làm trong phòng hành chính ở Diêm Vương Phủ. Gọi phòng cho oai chứ thực ra nhân sự chỉ có tôi và một bác Quỷ già nữa mà thôi. Công việc của chúng tôi là ghi chép sổ sách sinh tử và tham vấn cho Đại Vương Diêm Vương những chuyện lặt vặt khác như hôm nay Đại Vương nên ăn gì để bồi bổ sức khỏe, uống thuốc gì để tăng cường sinh lực cho Diêm Vương Phu Nhân vui sướng hay chuyện mấy anh quỷ đực trêu ghẹo mấy cô quỷ cái ra sao…Ôi toàn là những chuyện tào lao, khó nói ra lắm. Tôi làm ở đây đã hơn chục năm và thi thoảng để thưởng cho những công trạng thầm kín đó của chúng tôi thì Diêm Vương Đại Nhân cho phép chúng tôi lần lượt được nghỉ phép, lên dương gian dạo chơi và tìm kiếm những kinh nghiệm xyz của loài người để về tư vấn riêng cho ngài.

    Nhưng vì trí nhớ của tôi không được tốt lắm nên đã vài lần tư vấn và đưa thuốc nhầm cho Đại Vương. Và lần tai hại nhất là lần trước tôi đã đưa nhầm thuốc xổ đi ngoài thay vì thuốc Viagra tăng cường sinh lực khiến cho hôm đó ngài phải ôm nhà xí suốt và nhăn nhó cả ngày hôm sau khi lên công đường. Hậu quả là tôi bị bác quỷ già mắng cho một trận thậm tệ và Diêm Vương Đại Nhân bắt tôi phải lên dương gian tìm thuốc giải về cho ngài. Trời ạ, chắc là hôm đó đại vương quá phong tình đấy mà lên đã uống thuốc quá liều. Chứ nếu không thì chắc ngài cũng chỉ đau bụng đi ngoài 1-2 hôm rồi thôi chứ không đến nỗi phải ôm nhà xí suốt hơn một tuần như vậy. Haizz !!! Âu cũng là do lỗi của tôi nên tôi phải ngoan ngoãn vâng lời thôi.

    Rồi chuyện chẳng thể ngờ là lần lên dương gian vừa rồi tôi đã gặp sự cố và đã không thể về kịp âm ty theo thời gian dự định. Nguyên do là sau khi tìm được thuốc giải tôi đã tự mình kiểm chứng trước cho chắc ăn rồi mới về đưa cho Đại Vương vì tôi không muốn mình bị trách mắng nữa. Tôi đã uống cả lọ thuốc xổ, đau bụng vật vã cả ngày rồi mới mang thuốc giải ra uống. Đúng là thuốc thật công hiệu, uống xong được một lúc thì tôi không bị đau bụng đi ngoài nữa nhưng bụng tôi tự nhiên cứ bị trương phềnh lên. Càng lúc càng to và thật nặng nề khiến tôi không thể bay được nữa mà phải đi tìm anh Quỷ đại phu đang hái thuốc trên nhân gian để chữa trị. Hóa ra đó là tác dụng phụ của thuốc giải và sau khi được anh Quỷ đại phu tận tình chăm sóc, cho uống thuốc và bắt tôi nằm yên thì sau hơn 1 ngày cái bụng tôi cũng đã xẹp xuống. Tôi hồ hởi mang cả 2 loại thuốc giải đó về cho Đại Vương nhưng chẳng ngờ vì bụng tôi vẫn còn đau, phải bay chậm nên khi đến cổng Địa Ngục thì cánh cửa thời gian đã đóng. Lúc đó trời sắp sáng nên tôi đành phải đi tìm chỗ trú tạm và đành đợi khi nào cửa mở thì về vì loài Quỷ chúng tôi không thể chịu được ánh sáng của mặt trời.

    Tôi không biết là do duyên kiếp của tôi hay là do số mệnh của gã mà để rồi sau đó tôi lại gặp gã và mắc kẹt tại nhân gian trong suốt một thời gian rất lâu mới có thể trở về. Gã tên là Trần Hải Long và trong suốt khoảng thời gian lưu lạc tại chốn dương gian đó tôi đã sống trong thân thể của gã nhưng không thể nào điều khiển được tâm hồn hay những hành động của gã mà chỉ có thể đồng cảm và quan sát trông theo. Gã có một sức mạnh ý chí đáng kinh ngạc mà tôi không thể nào lý giải được vì nếu như ý chí gã kém thì tôi đã hoàn toàn có thể điều khiển được gã để mà làm theo những gì tôi muốn. Nhưng điều đó là không thể cho dù tôi có thể đi sâu vào trong tiềm thức gã và hiểu được những gì mà gã đã chịu đựng trong quá khứ xa xăm cùng những cảm xúc mà tôi đã cùng gã nếm trải qua trong suốt thời gian ở lại nơi trần gian ấy. Giờ đây tôi thực sự nhớ gã và không biết bây giờ gã đã ra sao. Tôi chỉ nhớ khi vụ nổ xảy ra không hiểu sao tôi lại bị đẩy ra ngoài thân xác gã. Tôi chỉ thấy gã đang nằm trên vũng máu, miệng mỉm cười và tôi chỉ kịp hét lên : “ Cố lên anh bạn ”, sau đó thì chính tôi cũng bị ngất đi. Khi tỉnh dậy thì tôi đã nằm trong bệnh xá của Diêm Vương Phủ và an dưỡng ở đó đến nay cũng đã gần 3 tháng. Trong suốt thời gian này tôi luôn nhớ đến gã và những người bạn của gã mà tôi đã từng gặp. Tôi đã cố dò hỏi bác Quỷ già về gã, xem gã đã ra sao nhưng bác Quỷ già vẫn nhất quyết không nói gì mà chỉ bảo tôi cứ an tâm mà tĩnh dưỡng. Tôi cũng đã dò hỏi các Quỷ bác sĩ, Quỷ y tá vì sao tôi lại trở về được âm ty nhưng mọi người đều nói là không biết rõ ràng.

    Hỏi nhiều lần, hỏi nhiều Quỷ nhưng mà rốt cuộc cũng chẳng có ai biết nên tôi chán không muốn hỏi nữa. Tôi dành thời gian để ghi chép lại những chuyện mà tôi đã cùng gã trải qua, cùng những chuyện trong quá khứ của gã mà tôi cảm nhận được để cố lý giải những câu hỏi của tôi : “ Vì sao tôi lại bị hút vào trong thân xác của gã ? Vì sao tôi không thể điều khiển gã và tự ý thoát ra ? Rốt cuộc thì tôi và gã trong tiền kiếp có mối liên hệ gì với nhau không mà tôi lại có những đồng cảm sâu sắc với gã như thế ? ”.

    Giờ thì bản ghi chép của tôi cũng đã xong nhưng tôi vẫn chưa thể nào lý giải được hết những câu hỏi đó. Vì thế tôi vẫn đang tiếp tục tự mình tìm kiếm những câu trả lời về tôi và về gã – một kẻ phức tạp, có thể lạnh lùng xuống tay chém người không một chút xót thương nhưng cũng có lúc lại khóc dấm rứt, khóc hu hu như một đứa trẻ. Một kẻ thông minh tuyệt đỉnh, ma mãnh trong giang hồ nhưng lại hết sức ngờ nghệch trong tình yêu. Kẻ đó – gã đó bây giờ có còn sống không hay đã phiêu diêu nơi miền cực lạc ? Tôi chưa biết nhưng tôi thực sự muốn biết. Và nhân ngày mai chị quỷ tái sinh dẫn một đám hồn ma lên dương gian đầu thai tôi muốn gửi bản ghi chép này của tôi lên đó hòng biết được một chút tin tức về gã cũng như những người bạn còn lại của gã bây giờ họ đã ra sao ?

    Tôi vốn không phải là quỷ nhà văn và như tôi hiểu được thì văn phong của các Quỷ nhà văn dưới âm ty hình như cũng khác với những nhà văn trên dương thế cho nên tôi không biết bạn đọc xong có hiểu được bản ghi chép này của tôi không. Vì nhiều đoạn tôi viết về gã mà như tôi viết về chính tôi vậy – như tôi đã nói : sự đồng cảm với gã giờ đây chính tôi cũng chưa thể nào giải thích được. Tôi cũng không biết bản ghi chép này được gọi là truyện dài, hay tiểu thuyết hay gì gì khác nữa vì suốt thời gian nằm ở bệnh xá này tôi vẫn chưa gặp được anh Quỷ nhà văn nào để hỏi. Thôi thì bạn và mọi người muốn gọi nó là gì cũng được, dương sao thì âm vậy mà. Bản ghi chép này tôi chia làm 3 tập theo từng nội dung để cho dễ đọc hiểu. Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ một ngày trời mưa khi tôi gặp gã đang ngồi ăn cùng một người em. Ngày hôm đó sau khi từ dưới cống chui lên để tránh mặt trời ban ngày nhưng chẳng ngờ chỉ nắng được một chút rồi mưa suốt khiến tôi bị cảm lạnh, hâm hấp sốt nên khi đến quán café đó tôi đã bị kiệt sức. Ma khí của tôi gần như đã cạn kiệt bỗng nhiên tôi thấy từ người đàn ông đó tỏa ra xung quanh cả dương khí và ma khí rất đậm đặc nên nên tôi đến gần để hòng hấp thụ một ít cho nhanh khỏe. Không ngờ khi đến gần người đó thì một luồng cường lực mạnh mẽ hút thẳng tôi vào bên trong. Kể từ đó tôi đồng hành cùng gã, vì gã yêu mưa và tôi gặp gã cũng vào ngày trời mưa nên tôi đặt tên tập đầu tiên của bản ghi chép của tôi về câu chuyện này là : Bong Bóng Những Cơn Mưa Mùa Hạ.

    ( Vẫn còn. Kéo xuống dưới để đọc tiếp bạn nhé :) )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vanhoconline
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    Sửa lần cuối: 10/7/2017
  2. vanhoconline

    vanhoconline Kường Trần

    Tham gia:
    24/6/2017
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Bạn có nhầm không ? Truyện này tui đang viết dở và mới chỉ đăng trên trang facebook cá nhân, trang wetretho và hôm nay mới đăng ở trang lamchame này thôi mà. Dự định là sang năm mới in thành sách cơ mà :eek:
     
    Huyền Jikky thích bài này.
  3. Huyền Jikky

    Huyền Jikky Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/10/2016
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    242
    Điểm thành tích:
    153
    rất xl bạn :)
     
    vanhoconline thích bài này.
  4. vanhoconline

    vanhoconline Kường Trần

    Tham gia:
    24/6/2017
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ko sao, chúc bạn tối vui. Và nếu có thể mời bạn đọc thử truyện này của tui xem sao :)
     
    Huyền Jikky thích bài này.
  5. Huyền Jikky

    Huyền Jikky Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/10/2016
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    242
    Điểm thành tích:
    153
    ok mình chắc chắn sẽ đọc, r cmt
     
    vanhoconline thích bài này.
  6. vanhoconline

    vanhoconline Kường Trần

    Tham gia:
    24/6/2017
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Và giờ chúng ta bắt đầu vào câu chuyện thôi :

    Tập 1 : Bong Bóng Những Cơn Mưa Mùa Hạ

    Chương 1 - Phần 1 :


    Trời mới nhá nhem tối nhưng trong quán cafe tất cả những ngọn đèn chính và đèn thả trang trí đều đã được bật. Gió từ chiếc quạt treo tường lùa qua lùa lại vị trí giữa hai người đang ngồi và làm ngả nghiêng từng tán lá le được trồng trong một chậu cảnh, được để trang trí ngay góc quán bên cạnh bàn. Lúc này sau một hồi hoảng loạn vì bị hút vào trong thân thể gã tôi đã trấn tĩnh lại được và bắt đầu tận hưởng nguồn ma khí dồi dào ở trong thân thể gã để nhanh chóng hồi phục lại sức khỏe. Tôi nghĩ rằng có lẽ vì thể trạng tôi đã bị suy kiệt nên mới bị luồng cường lực mạnh mẽ ở trong người gã tóm lấy. Có lẽ sẽ chẳng sao đâu và chắc sau khi khỏe lại tôi sẽ thoát ra khỏi cái thân thể ấy và trở lại âm ty. Bên cạnh tôi nằm là một quả cầu nửa sáng nửa tối – đó là linh hồn của gã, tôi biết là khi nào còn ở trong một cơ thể sống thì linh hồn sẽ không thể nào nói chuyện với tôi được và linh hồn của gã này cũng thế. Nửa bên sáng của quả cầu phát ra những luồng khí nóng khủng khiếp còn nửa bên lạnh thì hơi lạnh của nó cũng khiến tôi rét run. Dù rằng tôi vốn sống ở âm ty nên khả năng chịu lạnh cũng rất tốt nhưng cái lạnh này sao mà ghê gớm quá nó như muốn nuốt chửng lấy tôi vậy.

    Tuy nhiên, ma khí của gã này cũng được phát sinh ra chính từ đây nên tôi không ngại ngần tiến lại gần để ăn cho thật đã. Nhưng khi tôi tiến lại gần thì dường như luồng khí lạnh đó tự nhiên tắt lịm và luồng khí nóng ào ạt xông tới đẩy tôi dạt ra xa. Sau khi tôi bị đẩy ra xa thì hai luồng khí ấy lại trở nên cân bằng trở lại. Cả ma khí và dương khí đều lan tỏa khắp khoảng trống quanh tôi. Tôi thấy lạ kì và cố định tiến tới nửa bên tối ấy nhưng lần nào cũng bị dương khí nửa bên sáng đẩy ra, và khi tôi cố tử tiến lại nửa bên sáng thì lại bị ma khí ở nửa bên tối chặn lại. Cái gã này có linh hồn dữ dội quá, không thể nào thâm nhập được vào linh hồn của gã, thật quái lạ – tôi nghĩ bụng rồi mặc kệ chả muốn tiến đến gần quả cầu linh hồn của gã ấy nữa. Dù sao thì ma khí ở đây cũng rất dồi dào, tôi cứ việc nghỉ ngơi, hấp thụ và quan sát gã thôi.

    Sau khi cả hai người đã xử lý xong mỗi người hai phần suất ăn nhanh thì gã ngó ra gọi người phục vụ :

    Em ơi dọn giùm tụi anh chỗ này đi

    Vâng. Hai anh còn dùng thêm đồ uống gì không ? – Cô nhân viên mỉm cười hỏi.

    Ừ, cho anh một ấm Trà – Gã đáp rồi quay sang hỏi Tuấn : Chú vẫn thế ?

    Tuấn đáp : Vâng.

    Gã nói với cô nhân viên : Trà và đen đá em nhé.

    Dạ, 2 anh đợi em chút - Nói rồi cô thu dọn mấy chiếc cốc và thìa đĩa đang để lộn xộn trên bàn rồi đi vào trong.

    Ở ngoài trời vẫn mưa. Mới vào đầu mùa hạ, những cơn mưa tuy chưa to lắm nhưng lại dai dẳng từ sáng đến tối. Và theo dự báo thời tiết thì Quảng Ninh nói chung, Cẩm Phả nói riêng mưa sẽ vẫn còn tiếp tục thêm 1-2 ngày nữa. Những hạt mưa theo sức tạt của gió đã bám vào từng ô cửa kính rồi chảy dài thành từng vệt xuống phía dưới. Đã hơn 6h tối, đèn đường đã bật phản chiếu loang loáng những vũng nước trên mặt đường Trần Phú rồi những chiếc xe nhơ nhớp dính bụi than do nước quện lại chạy qua.

    Nằm ngay bên trục đường chính. Trong quán là khoảng không gian yên ắng dễ chịu, chỉ có tiếng nhạc không lời, bản hòa tấu nhẹ nhàng của bài Hello. Giờ chưa phải là lúc đi chơi nên trong quán chả có ai, ngoài mấy cô nhân viên đang túm tụm gì đó với nhau xem gì đó trên điện thoại thì trong quán chỉ có 2 anh em gã, nhưng không ai nói chuyện, chỉ lặng im trầm tư như từng làn khói thuốc trắng mỏng manh dõi mắt trông ra phía ngoài.

    Cà phê và trà đã được mang đến, nhưng cả 2 anh em gã vẫn chưa dùng. Cuối cùng Tuấn khuấy đường vô, chuyển sang cốc đá phá tan bầu không khí, nói :

    Vậy là mai anh về hẳn ?

    Ừ. Gã đáp, rồi cũng với tay rót trà ra chén cho mình.

    Tuấn nói : Cảm ơn anh

    Gã cười : Cảm ơn anh ? vì sao?

    Tuấn trả lời : Cảm ơn anh vì những năm qua đã chỉ dạy cho em nhiều điều

    Gã nói : Anh phải cảm ơn em mới đúng chứ, em đã theo anh mấy năm nhưng chưa từng ca than này nọ bao giờ, trong khi việc chúng ta làm thì không thể nói là dễ dàng cả. Nó nhàm chán đến mức nản lòng.

    Hai anh em cùng cười vui vẻ. Gã nói :

    Anh đã bảo với anh Hùng rồi đấy, sang tháng công ty LG có mở một lớp dạy nâng cao tay nghề sửa điều hòa, em làm cho xong nhà ông X này đi rồi sang Hải Phòng học. Số tiền còn lại anh đã bảo ông ấy mấy hôm nữa hoàn thiện xong thì đưa cho em, em cứ giữ lấy. khi sang Hải Phòng thì em có thể ở chỗ anh Hùng, hoặc chỗ nào em muốn, học phí của em anh đã đóng rồi. xem như món quà cuối cùng anh tặng em trước khi anh rời nghề.

    Tuấn hỏi : Vậy rồi anh tính sẽ làm gì ?

    Gã nói : Anh chưa quyết định chắc chắn. Có thể anh sẽ mở một quán ăn hoặc cũng có thể là một tiệm giặt là. Nhưng trước mắt anh muốn nghỉ ngơi một thời gian đã.

    Tuấn bảo : Vậy anh mở đi rồi em lại về làm với anh.

    Gã lắc đầu : Không được. Đàn ông mỗi người nên có một chí hướng riêng em không thể làm cho anh mãi được. Vả lại anh thấy em hợp với nghề điện nước này, chỉ cần học thêm về Điện Lạnh, vài tháng nữa là em hoàn toàn có thể mở một quán nho nhỏ sửa điều hòa đồng thời vẫn có thể nhận công trình điện nước dân dụng, lấy ngắn nuôi dài anh tin người tỉ mẩn chăm chỉ như em chắc chắn sẽ làm được.

    Tuấn tư lự : Dạ, nhưng em cảm thấy vẫn không tự tin lắm.

    Gã nói : Em theo anh 4 năm rồi, em là người làm với anh lâu nhất và cũng là người thợ đáng tin nhất mà anh có. Anh biết chú không có máu liều, nhưng đừng nản lòng. Tất cả các mối quan hệ của anh bên này anh đã giới thiệu hết lại cho em, và họ cũng biết và quý em. Cẩm Phả còn sẽ phát triển nữa, trừ khi người ta không xây sửa thêm nhà, không lắp đặt và sửa chữa điều hòa nữa thì em hãy lo chết đói.

    Vừa nói gã vừa cười, với tay châm thêm một điếu thuốc, hít một hơi thật dài rồi tựa lưng vào thành ghế, thong thả đưa chén trà lên miệng nhấp từng ngụm nhỏ.

    ( Vẫn còn. Người viết : Kường Trần ).
     
  7. vanhoconline

    vanhoconline Kường Trần

    Tham gia:
    24/6/2017
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 1 - Phần 2 :

    Trong lòng gã tự nhiên tràn ngập một cảm giác thoải mái và thanh thản và ngạc nhiên thay tôi cũng cảm nhận được điều đó. Nó không phải cái cảm giác thanh thản như khi người ta sắp lìa bỏ cõi trần, bỏ lại lại hết những vướng mắc nhân sinh cho trần gian, ra đi nhẹ nhàng, mà đó là cái cảm giác nhẹ nhàng như trút đi được những ưu tư phiền muộn trong suốt những năm qua. Thật kì lạ khi tôi lại cảm nhận được cái cảm giác này. Tôi đột nhiên biết được là Gã đã làm việc không ngừng cố gắng trong gần 10 năm, rồi đây khi nghĩ đến những việc đã làm không hẳn là thứ mà gã mong muốn theo đuổi cả đời, gã quyết định dừng lại. Một con đường mới, một cuộc sống mới vẫn đang chờ gã.

    Tôi cũng cảm nhận thấy một nỗi buồn sâu lắng ở trong lòng Gã khi đã quyết định cho mình tương lai như vậy, mịt mù lắm nhưng gã quyết phải thay đổi. Nơi này không phải là quê hương nhưng đó là nơi mà gã đã lập nghiệp, gã đã ở đây bao nhiêu năm rồi, tuy rằng vẫn đi nơi này nơi nọ theo công trình nên bây giờ rời đi trong lòng gã cũng dấy lên những cảm xúc vấn vương lạ. Phải, một nhà thơ nào đó đã từng viết : khi ta ở chỉ là nơi đất ở - khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn. Ừm, gã không hẳn thích những từ hoa mỹ như vậy nhưng nhà thơ đó nói đúng, rất đúng. Ơ, thừng cha này cũng văn vẻ ra phết.

    Quả là may mắn cho tôi khi gặp được gã vì nhờ ma khí ở trong người gã mà tôi hồi phục nhanh chóng. Chỉ độ hơn một tiếng thôi tôi đã cảm thấy mình bình phục hoàn toàn. “ Cảm ơn anh bạn nhé. Sau này anh có chết, xuống âm ty thì tôi cũng sẽ nói giúp vài lời cho anh với Diêm Vương Đại Vương – tôi nói với linh hồn gã như vậy rồi vận lực để thoát ra ngoài cơ thể gã. Nhưng lại một lần nữa điều kì lạ lại tiếp tục xảy ra, tôi không thể nào thoát ra được khỏi cơ thể gã dù tôi đã vận lực hết sức có thể. Lần này tôi kinh hoàng thực sự vì tôi là quỷ, không thể sống mãi trong thân thể của một người trần gian được. Vì đó là trái luật của tạo hóa và khi ban ngày đến, nếu bị ánh sáng mặt trời chiếu rọi thì tôi sẽ bị thiêu đốt thành tàn tro, mãi mãi không được siêu sinh. Tôi làm cách khác : lần mò trong từng đường kinh mạch của gã để tìm cách thoát ra nhưng cũng không có đường nào để mà ra cả. Tôi hết hốt hoảng chuyển sang giận dữ, mặc kệ cái nóng và cái lạnh vẫn đang cuồn cuộn tỏa ra từ quả cầu linh hồn gã tôi tiến đến và đạp cho nó một cái.

    Và ngay khi tôi chạm vào thì lần này đột ngột quả cầu linh hồn gã tự nhiên nó biến đổi hoàn toàn thành màu đen, chỉ toàn ma khí và nuốt chửng tôi vào trong. Tôi không thể nào phản kháng lại được sức mạnh khủng khiếp đó và bị khuất phục hoàn toàn. Nói cho dễ hiểu là tôi đã trở thành món ăn cho linh hồn gã. Kể từ đó gã nghĩ gì tôi nghĩ thế, gã làm gì tôi cũng không thể can thiệp. Trước đó tôi chỉ biết được rằng một con quỷ có thể sống được ở trong thân thể một con người nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn hạn định, muốn sống tiếp tục ở trong thân thể đó thì phải thoát ra rồi lại nhập vào sau. Và tôi cũng biết một con quỷ không thể sống ở trong linh hồn của một con người được nhưng kể từ lúc đó tôi đã sống ở trong linh hồn của gã. Trở thành một phần của gã tuy rằng tôi không bị linh hồn gã triệt tiêu hoàn toàn. Có lẽ tôi là con Quỷ đầu tiên rơi vào trong trường hợp như vậy vì tôi cũng không rõ là trước đó đã có con Quỷ nào rơi vào hoàn cảnh như tôi chưa nữa.

    Kể từ bây giờ tôi sẽ không nói gì về mình nữa cho đến hết câu chuyện nhé bạn. Vì như tôi đã nói : tôi đã trở thành một phần trong linh hồn gã. Tôi sẽ cố gắng kể câu chuyện này một cách dễ hiểu nhất để cho bạn có thể nắm được những gì mà tôi và gã đã trải qua. Và trong suốt cuộc hành trình ấy gã đã làm gì và nghĩ những gì.


    “ Trời tạnh mưa rồi, cũng đã gần 8h, anh em mình về thôi ” – gã nói sau khi xem điện thoại rồi vẫy cô nhân viên lại kêu thanh toán. Ở ngoài đường phố đã đông người hơn, những bảng hiệu nhấp nháy định mốc cho những nhà hàng phía bên kia. Tiếng còi xe, tiếng người kêu nhau, tiếng nhạc vọng ra từ các cửa hàng hòa chung thành những thứ âm thanh hỗn tạp. Phố không nghỉ, nó bắt đầu cuộc sống mới thứ hai trong ngày : cuộc sống về đêm.


    Gã bảo : Em về trước đi, anh đi lăng quăng một lát.

    Dạ - Tuấn trả lời rồi mở cốp xe đưa cho gã bộ áo mưa : anh đem theo đề phòng trời lại mưa.

    Gã đáp : Ừ.

    Tuấn lên xe trở về nhà trọ còn Gã cũng phóng đi dạo loanh quanh. Cuối cùng thì Gã quay trở lại khu nhà thờ trung tâm nhẩn nha ngắm quảng trường.

    Cẩm Phả - một thị xã già nua, một thành phố trẻ tương lai nằm bên quốc lộ 18 trên đường đi ra cửa khẩu Móng Cái. Không giống như những thành phố gần quanh với những trục đường chằng chịt, tắc xe liên miên và hào nhoáng giả tạo mà Cẩm Phả là một thành phố có chiều sâu bản sắc của những người thợ mỏ : phóng khoáng nhưng cũng đặc biệt trầm kha. Nơi giao thoa của những con người hào sảng và những tâm hồn tĩnh lặng.

    Lần đầu tiên gã đến đây, tại quảng trường này cũng là một ngày mưa, lần hôn cuối cùng trước khi chia tay với người con gái ấy cũng tại đây, trong một màn mưa trắng xóa.

    Điện thoại kêu làm ngắt ngang những dòng hình ảnh chạy qua trong tiềm thức của gã


    Mất tiền cứ nói đi

    Hehe. Em đây. Anh thế lào ? – đó là Hà, cô bạn lâu năm của gã.

    Thế lào là thế nào ? Gã nhại lại trêu đùa, vốn dĩ dân Hải Phòng như gã rất hay phát âm nhầm lẫn giữa hai vần ‘’ n ‘’ và ‘’l ‘’

    Lại trêu em hả ? Vang vọng bên kia là tiếng cười của Hà. Ý em nói là sức khỏe, công việc anh ý.

    Gớm quan tâm anh thế vậy mà cả năm rồi mới thấy gọi điện cho anh, anh vẫn khỏe, chỉ ốm khi Bác Hồ không yêu anh nữa thôi. Mà từ mai anh thất nghiệp rồi.

    Có ma mới tin lời anh, anh có khi nào chịu ngồi yên đâu. Đang định toan tính gì hả, em góp chung được không ?

    Không, anh nói thật đấy. Hơn 30 tuổi rồi, già rồi, anh không muốn nay đây mai đó nữa. Phải tính gì đó ổn định cho tương lai hơn.

    Em bảo này : hay là về làm chung với em.

    Thôi anh xin, anh có biết quái gì về tiếng Anh đâu. Mà công việc em sao, trung tâm có đông học viên học không ?

    Cũng được anh ạ, em đang tính mở thêm một cơ sở nữa gần khu khách sạn sinh viên của đại học dân lập. Nhưng nếu mở thêm nữa thì em sợ kham không nổi, một mình xoay sở 2 nơi chắc em mệt đứt hơi mất. vả lại còn một cục nợ vẫn chưa hoàn trả được kìa.

    Lo gì. Anh ước tính em lãi không dưới 10%/ năm đâu. Cứ thuê thêm người, thêm một vài năm nữa là em sẽ dứt điểm được nợ và có dư dả rồi. Mà nói đi, gọi anh có việc gì ?

    Hề hề. Anh em lâu lâu không gặp nhau, gọi điện hỏi han nhau chút không được sao.

    Cho anh xin đi, anh lạ gì tính cô, không có việc thì chả tự nhiên cô gọi cho ông anh già nua này đâu. Nào, nói thử xem ?

    Anh đúng là lão già ma mãnh, lúc nào cũng đoán được em ( tiếng cười lại nhăn nhở ). Giờ anh rảnh không ?

    Rảnh, anh thất nghiệp rồi mà. Mai định về Cát Bà. Có chuyện gì sao ?

    Vậy anh sang Hải Phòng đi.

    Làm gì ? Tháng trước anh vừa bên đó xong.

    Uhm, anh Hùng và Diễm có chuyện trục trặc rồi. Anh sang đi xem có khuyên giải gì được cho anh Hùng không. Trước giờ anh ý luôn nghe anh mà. Vả lại cũng lâu lắm rồi nhóm mình không gặp nhau, anh sang rồi tụi mình tụ tập một bữa luôn thể.

    Để anh nghĩ đã.

    Nghĩ gì nữa, anh cứ sang đi. Thôi em cúp máy về nhà đây, Hải Phòng đang mưa này. Bye anh nhá.

    Ok. Bye em.

    Gã cũng ngắt máy, trời ở đây cũng sắp mưa rồi, những tiếng sấm đì đùng đang vang vọng đến từ phía đằng Đông. Cũng phải về thôi, kẻo tí nữa lại mưa rào thì khổ. Gã cũng đã quyết định thật nhanh : mai sẽ sang Hải Phòng, chưa về Cát Bà vội.

    Lúc Gã về thì không thấy Tuấn đâu, có lẽ nó đã đi chơi cùng bạn gái. Gã tắm rửa qua quít rồi lên giường nghỉ sớm, giữ sức khỏe cho chuyến đi dài trở về ngày mai.

    ( Vẫn còn. Người viết : Kường Trần ).
     
  8. vanhoconline

    vanhoconline Kường Trần

    Tham gia:
    24/6/2017
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 1 - Phần 3 :

    Ngày hôm sau là một ngày đẹp trời : trời đã tạnh mưa và hảnh nắng, không khí dịu mát trong suốt mấy tiếng trên quãng đường gã phi xe máy từ Cẩm Phả sang Hải Phòng. Khi gã sang đến nơi thì vẫn còn sớm, mới hơn 8h nên gã chưa vội đi tìm nhà nghỉ mà đến trung tâm ngoại ngữ của Hà luôn. Cái trung tâm thực ra là một ngôi nhà 2 tầng rộng dãi trong một con ngõ nhỏ trên phố Tô Hiệu mà Hà thuê đã được mấy năm. Ngoài ngõ tầng 1 là nơi để xe, có một bàn nho nhỏ kê ở phía trong và vài cái ghế là bàn thường trực để tiếp khách và tiếp nhận học viên đến đăng kí học. Tầng 2 có 2 phòng học có thể chứa được khoảng 30 học viên cùng một phòng nhỏ nơi Hà dùng làm phòng làm việc và gã biết rằng với bản tính ham công tiếc việc của Hà thì hẳn đó cũng là nơi ngủ nghỉ lại luôn của cô sau mỗi buổi làm muộn.

    Ngồi sau cái bàn thường trực là một cô gái đeo kính, đã rời đôi mắt tưởng chường sắp lồi ra ấy ra khỏi cái laptop để hướng lên nhìn gã dò xét kể từ lúc gã dừng xe ở ngoài và bước vào trong. Cô gái này chắc mới làm ở đây, hoặc chắc cũng làm chưa lâu thôi vì gã nhớ lần trước gã đến là một cô gái khác, tóc tém và nhí nhảnh, mà mỗi lần gã đến là lại chào rất lễ phép : em chào anh.

    Gã mỉm cười : Hà có ở đây không em ?

    Cô gái trả lời : Dạ anh, chị ấy đang dạy ở trên lớp.

    Gã hỏi : Mấy giờ thì cô ấy dạy xong ?

    Cô gái nhìn đồng hồ đeo tay : 10h30’ anh ạ. Anh tìm chị ấy có việc không để em nhắn lại cho chị ấy, khi chị ấy dạy xong ?

    Đôi mắt sau cặp kính ấy vẫn kín đáo quan sát gã, hẳn rồi, với mái tóc húi ngắn ôm sát da đầu cùng với áo phông, quần jean đã mài mòn có hẳn vết rách khá dài ở 2 bên đầu gối ( hậu quả của những lần leo trèo, quỳ gối để đục những đường điện, đường nước của gã ) và đôi giày thể thao trắng có chút lấm lem bùn đất – chứng tích còn để lại của những vũng nước còn sót lại trên đường mà gã vừa đi thì hiển nhiên là trông gã chẳng mấy thiện cảm rồi. Và cái cô bé kia hẳn cũng chả tin kẻ trông bụi bặm như hắn lại quen với cô nàng yêu kiều Hà – giám đốc của cái trung tâm ngoại ngữ này.

    Còn khối thời gian, mà ở lại đây thì cũng không tiện, cái cô bé kia chẳng phải vừa đuổi khéo gã còn gì, thế nên gã nói :

    Khi nào cô ấy dạy xong thì bảo với cô ấy là bạn ở Quảng Ninh đã sang nhé.

    Cô gái đáp : Dạ.

    Gã nói : Cảm ơn em.

    Rồi gã quay người đi ra ngoài. Đi đâu bây giờ nhỉ ? - Gã ngẫm nghĩ – có lẽ vào quán cafe trà nào đó ngồi ngơi thư giãn, tiện thể đánh luôn đôi giày cho sạch. Nghĩ vậy gã liền lên xe phóng sang phố Điện Biên Phủ - phố chuyên cafe của Hải Phòng.

    Gã rẽ vào một quán nhỏ, yên tĩnh, ngay ở đoạn gần giữa của dãy phố. Nơi đây hồi sinh viên cũng đã vài lần gã đến uống nước cùng lũ bạn vào những ngày cuối tuần.Tuy rằng gần sát đó là những quán lớn hơn, trang thiết bị sang trọng và hiện đại hơn nhưng gã không ghé, gã vẫn thích những chỗ thân thuộc hơn.

    Thằng bé đánh giày đã lon ton sán đến gạ gẫm gã ngay khi gã đi vào và chọn bàn bên cạnh của giá sách. Quẳng 2 chiếc balo lên 2 chiếc ghế và gác chân lên chiếc ghế còn lại, gã dặn thằng bé đánh cho cẩn thận khi nó mang đôi giày của gã ra phía ngoài cửa ngồi đánh. Rồi gã kêu một bình trà nam, ngồi ngâm nhi nhìn ngắm đường phố.

    Hải Phòng mấy năm qua đã thay đổi nhanh đến chóng mặt khiến cho mỗi lần gã trở về lại ngỡ như mình đã lạc đến nhầm một thành phố khác. Ở những khu ngoại thành nhà cửa, trụ sở các công ty mọc lên san sát, đồng phố rộng dãi sạch sẽ hơn nhưng những người từ nơi khác đến làm ăn cũng ngày càng đông nên tình trạng kẹt xe cục bộ ở các con phố vẫn thường xuyên xảy ra. Thành phố đã mở rộng diện tích ra nhiều hơn về các mạn phía Bắc và phía Đông, đường phố cũ thì được tu sửa, ngày cũng như đêm nhiều con phố luôn luôn tấp nập người qua lại. Tiếng còi tàu, tiếng còi xe và đủ thứ âm thanh khác đã minh chứng cho một thành phố lâu đời nhưng ngày càng phát triển, như liên tục được tiếp thêm những nguồn sức sống mới.

    Nhưng Hải Phòng vẫn có những con đường cũ, những dãy phố cũ tĩnh lặng như nơi này. Ở đây mọi người có thể nhẩn nha uống nước, trò chuyện với bạn bè trong những ngày nghỉ hay sau những giờ nghỉ ngơi giữa 2 buổi làm việc sáng chiều. Mùa Hạ mới chớm sang nhưng trên những cành phượng vĩ đã có từng chùm hoa đỏ rực. Hoa Phượng Vĩ – biểu tượng của thành phố Hải Phòng, một màu hoa đỏ rực gợi nhớ đến những mối tình học trò như trong bài hát Phượng Hồng mà quán đang mở khiến gã bâng khuâng xao xuyến lạ.

    Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng

    Em chở mùa hè của tôi đi đâu

    Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18

    Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu…


    HẾT CHƯƠNG 1.
    ( Vẫn còn. Người viết : Kường Trần. )
     
  9. vanhoconline

    vanhoconline Kường Trần

    Tham gia:
    24/6/2017
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 2 - Phần 1 :

    “ Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18…..” . Mùa Hè năm ấy, khi gần 18 tuổi, vừa tốt nghiệp cấp 3 xong gã cũng như nhiều bạn bè khác hăm hở vào đất liền để ôn thi Đại Học. Hầu hết bạn bè gã đều chọn ôn thi ở Hà Nội, chỉ có số ít đứa khác là giống gã chọn ở lại Hải Phòng để ôn thi cho gần. Đó là lần đầu tiên gã đi xa, hồi hộp và bỡ ngỡ vô cùng. Bởi lẽ từ bé đến lớn gã chỉ sống ở 2 đảo lớn là đảo Cát Bà và đảo Cát Hải, đi xa lắm cũng chỉ là xung quanh trong Vịnh Hạ Long và Vịnh Lan Hạ quê hắn. Còn đất liền ? – gã chỉ nhìn thấy trên tivi.

    Vì thế khi về Hải Phòng gã là một đứa ngố nặng trong tất cả những đứa ngố là bạn bè học chung với gã. Gã thấy cái gì cũng mới, cái gì cũng lạ với gã, thành phố có những con đường chẳng rộng hơn mấy những con đường ở đảo Cát Bà của gã nhưng người đi trên đường cứ san sát như nêm, xe cộ nhiều và đủ các loại xe bấm còi inh ỏi khiến gã chóng cả mặt. Và điều lạ lẫm nhất với hắn là phố có quá nhiều đèn tín hiệu xanh đỏ để phân luồng người đi, cứ chốc chốc bác xe ôm chở hắn lại phải dừng một lúc, gã thấy phiền phức quá, ở ngoài đảo của gã đường đi luôn rộng dãi và chẳng bao giờ phải dừng vì chẳng có cái đèn tín hiệu giao thông nào cả ( và ngay cả bây giờ vẫn vậy, dù cho đảo quê gã đã trở thành một điểm du lịch nổi tiếng của Hải Phòng và ở miền Bắc nên đã đông người hơn, nhưng có lẽ sau này cũng chả cần thiết phải lắp cột đèn giao thông làm gì ).

    Nhờ sự giúp đỡ một người quen của mẹ thằng bạn nên gã và nó đến ở một trong căn phòng nhỏ, trong 1 cái ngách nhỏ hẹp ở đường Quang Trung, sau đó 2 thằng hăm hở thuê xe đi kiếm địa điểm của mấy lò ôn thi uy tín mà đã được giới thiệu. Chọn lựa một hồi 2 thằng đã chọn điểm ôn ở trung tâm tin học cuối đường Nguyễn Đức Cảnh, đầu đường Trần Phú. Nơi này cũng không xa chỗ trọ của 2 đứa là mấy, có thể đi bộ để đi học được vì 2 thằng có mang theo xe cộ gì đâu. Nhưng lúc đó cũng đã là chiều muộn rồi, trung tâm đã khóa cổng để cho các lớp học sinh đang học ôn thi ở trong tránh không mất xe nên gã và thằng bạn chưa vào đăng kí học được. Hai thằng quyết định sẽ quay trở lại vào sáng sớm hôm sau. Mọi việc ban đầu tưởng chừng như đã được sắp xếp ổn thỏa như vậy.

    Nhưng cuộc đời nào đâu có dễ dàng đến thế, người phố vốn dĩ vẫn khôn hơn người quê và nhất là vẫn thích bắt nạt những đứa trẻ nhỏ mới chập chững bước ra ngoài xã hội như bọn gã nên ngay hôm đó 2 đứa đã phải ăn quả đắng. Buổi tối 2 đứa vừa đi ăn cơm về ở quán cơm gần đó thì mới hay bác chủ nhà đã cho thêm 4 học sinh cũng đi ôn thi vào ở chung phòng với bọn gã. Cái phòng thì bé tẹo, có hơn 10 mét vuông thì 6 người ở cùng nhau sao nổi. Thằng bạn gã nhà nó có khách sạn nên đã quen ngủ riêng rồi nên không nói làm gì, còn gã, tuy nhà cũng chẳng khá giả gì lắm nhưng từ hồi học lên cấp 2 gã cũng đã không còn phải ngủ chung với anh trai gã nữa, gã có một căn gác riêng. Gã quan niệm rằng mỗi người đều cần có một nơi riêng tư, cùng lắm thì mới phải sẻ chia cho những người thân thiết trong chốc lát.

    Vậy là thằng bạn không chịu, gã cũng không chịu. Nhất là 4 học sinh kia lại là ở các huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo gần đó, nghĩa là không cùng quê cho nên chả lý gì là lại ở chung phòng với nhau cả. Hai đứa đôi co với bác chủ nhà : đã thống nhất là chỉ 2 đứa ở, đã trả tiền rồi cớ sao lại còn cho thêm người ngoài vào ở ? Bác chủ nhà bảo : đúng là 2 đứa đã trả tiền rồi, nhưng chỉ có 400k. Các phòng khác 6 -7 người ở thì lại là 800 đến 900k, như vậy thì bác thiệt quá, hãy ở chung đi, bác sẽ trả lại cho mỗi đứa 50k.

    Nhưng 2 đứa vẫn nhất quyết không chịu, 2 đứa cứ khăng khăng nói là đã thực hiện thỏa thuận thì phải thực hiện cho đúng. Lời qua tiếng lại bác chủ nhà mang đồ đạc của bọn gã vứt ra ngoài sân cùng với số tiền mà 2 đứa đã trả. Lại còn mắng rủa 2 đứa là nhà quê, thách 2 đứa đi tìm được nhà trọ lúc này ( vốn dĩ lượng học sinh từ các huyện và càng tỉnh xung quanh về Hải Phòng ôn thi rất đông, một hai hôm sau sẽ còn tăng hơn nữa ). Người trong xóm trọ và xung quanh ra xem rất kín sân, chỉ trỏ, xì xầm làm 2 đứa vừa ngượng vừa giận tím mặt. Gã và bạn lẳng lặng thu nhặt tiền và hành trang rồi bỏ đi. Trước khi ra ngoài ngõ thằng bạn gã còn giận dữ ném lại câu nói : Bọn tôi tuy là nhà quê thật nhưng nhà bọn tôi còn đẹp hơn mấy lần cái căn lều nhà bác.

    Tối hôm ấy 2 đứa thuê tạm nhà nghỉ để ngủ qua đêm, thằng bạn gã lúc ấy mới rên rỉ là nó thật dại khi không nghe theo lời người yêu nó cùng lên Hà Nội ôn thi chỉ vì sợ bố mẹ nó không chu cấp. Giả sử nó cứ cầm tiền rồi tếch đi lên đó thì đã sao, mấy hôm sau bố mẹ nó có biết thì cũng là sự đã rồi, chả thể lôi cổ nó về Hải Phòng được. Dù sao thì cũng chỉ có thể ôn thi được hơn 1 tháng là đến kì thi Đại Học, bố mẹ nào nỡ bắt con phải chuyển nơi ôn thi ngang chừng ?

    Nó rủ gã hôm sau cùng lên Hà Nội, nhưng gã thì chẳng muốn lên trên đó chút nào. Vì anh trai gã cũng đang học ở trên đó, nếu mẹ gã mà biết ( mà chắc chắn sẽ biết ) thì thể nào cũng bắt hắn phải đến ở cùng với anh trai, trong khi gã và anh trai thì lại thực sự không hợp nhau, nói chuyện dăm ba câu là đã cà khịa với nhau rồi, thế thì còn ôn với thi làm sao được.


    ( Vẫn còn. Người viết : Kường Trần ).
     
  10. vanhoconline

    vanhoconline Kường Trần

    Tham gia:
    24/6/2017
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 2 - Phần 2 :

    Không cùng ý kiến thế là sáng hôm sau gã và thằng bạn chia tay : nó bắt xe lên Hà Nội còn gã thì đến khu Đôn Niệm kiếm nhà trọ để thuê. Thực ra gã cũng có 2 bà chị họ - con bác ruột gã cũng đều ở khu này. Nhưng 2 bà chị đều hơn gã đến hơn chục tuổi và cũng đều đã lập gia đình, có các cháu nên thực sự gã cũng không muốn làm phiền đến các anh chị ấy chút nào. Ngay trước lúc khi đi gã đã cương quyết với mẹ gã như vậy. Như đã nói : gã vẫn thích riêng tư và tự do hơn.

    Sau mấy tiếng dò hỏi thì cuối cùng gã cũng thuê được một căn phòng nhỏ ở ngõ 50 đường Thiên Lôi trong khu chợ Đôn ( và phải mất đến hơn tuần sau gã mới biết chỗ mình ở thực ra chỉ cách nhà một bà chị của hắn có hơn 30 chục mét, nhà bà chị ở ngõ dưới, còn ngõ hắn thuê trọ là ở ngõ trên ). Hải Phòng đầu những năm 2000 những khu ngoại thành vẫn phảng phất những nét thôn quê với những vườn rau, vài bụi tre nhỏ còn sót lại trong vài con ngách. Nơi gã ở cũng vậy, lúc gã đến ở thì khu này bắt đầu xây sửa, toàn bộ con đường đất đá đổ ghồ ghề và đèn đường vẫn chưa mắc, tuy rằng nó chỉ là đoạn đường dài vài trăm mét nối giữa đường bao Nguyễn Binh Khiêm và đường Trần Nguyên Hãn sầm uất lúc bấy giờ.

    Nhưng vấn đề của gã lúc đấy lại nảy sinh : từ chỗ gã ở trọ đến chỗ ôn thi thì lại quá xa, mà xung quanh đó thì lại chẳng có lò ôn thi nào cả. Vậy là sau 2 ngày đầu mất toi 40k / 1 ngày / 2 lần từ chỗ trọ đến chỗ ôn thi, gã đã hạ quyết tâm phải đi mua xe đạp và phải tập biết đi thật nhanh để còn đi học. Mà cũng phải có cái xe để còn thi thoảng đi đây đi đó ngắm nghía phố phường nữa chứ.

    Nói ra thì thật là kỳ, thời buổi bây giờ có nói lại chắc hẳn cũng chả có mấy ai tin : đảo gã ở đường đi dốc lên dốc xuống nên xe đạp không phải là phương tiện phổ thông để di chuyển. Hồi đó học sinh đi học thường là đi bộ hoặc đi xe máy nếu như nhà ở xa, vì ở trung tâm hành chính của đảo chỉ có 1 cái trường mẫu giáo, 1 cái trường cấp 1, và 1 cái trường cấp 2 – cấp 3 duy nhất ở trong khu thị trấn. Nhà hắn thì cũng chẳng ở xa trường lắm nên hiển nhiên là cũng giống như nhiều bạn bè khác : hắn đi bộ đi học trong hầu hết thời gian từ mẫu giáo đến hết cấp 3.

    Hồi ấy xe máy ở đảo gã chưa nhiều, hầu hết là dòng xe Min- khờ, Win, và cũng chỉ thấy có vài con Dream và vài loại xe Honda cũ. Gã cũng đã biết đi xe máy từ hồi lớp 9, vậy cũng đã là khá sớm so với nhiều bạn bè của gã, nhưng khổ nỗi gã cũng giống như rất nhiều đứa ấy : xe máy thì đi được nhưng xe đạp thì có đâu mà đi.

    Thế là gã ra đường Trần Nguyên Hãn để mua xe, một con xe cào cào tay ngang. Để tránh bị ngượng khi phải dắt xe đi bộ gã xì luôn hơi bánh trước rồi dắt về nhà trọ trên quãng đường dài hơn 400m ấy. Trời thì nắng, người thì đông, mồ hôi gã ra nhễ nhại nhưng trong lòng thì sung sướng vô cùng vì đó lần đầu tiên gã có cái xe đạp của riêng mình. Gã tập đi trong cái sân nhỏ của khu nhà trọ nhưng vì cái xe nhẹ quá nên cho dù ngồi lên xe là gã đã đi được ngay nhưng vẫn loạng choạng, cái đầu xe cứ đảo đi đảo lại chưa vững.

    Dưới sự tư vấn của 2 ông anh phòng bên, tối đó gã mang xe ra đường Thiên Lôi tập đi để nhanh lên tay cơ. Cũng nhờ cái con đường tối om, ghồ ghề, toàn sỏi đá ấy mà tay lái gã tiến bộ thần tốc. Ngay sáng hôm sau gã đã liều mạng, ngang nhiên phóng xe đến chỗ ôn thi với những chỗ xây xát trên mặt và cả rất nhiều chỗ bầm tím trên tay, chân và trên người đã được quần áo che kín.

    Cái chương trình ôn thi Đại Học ấy chỉ trong 1 tháng, thực ra chỉ là hệ thống lại kiến thức và các giáo viên sẽ căn cứ vào các đề thi những năm trước của các trường để định hướng ôn cho các sĩ tử .Hồi ấy chưa thi trắc nghiệm và thi chung đề trên toàn quốc như bây giờ mà các trường đều ra đề thi riêng. Gã học khối K, tức là gồm 3 môn : Toán – Lý – Văn nhưng gã chỉ đăng kí ôn 2 môn Toán – Lý còn môn Văn gã đủ tự tin rằng mình không cần ôn, gã chỉ cần luyện chữ. Với thành tích giỏi văn trong suốt những năm cấp 2 – cấp 3 gã lúc nào cũng được các thầy cô trong tổ bộ môn xã hội ưu ái, nhưng các thầy cô cũng luôn than phiền rằng chữ gã quá xấu, chữ bác sĩ còn xấu đều, xấu đẹp còn chữ gã thì xấu…vô đối, nếu không chịu sửa thì chẳng có giáo viên lạ nào đủ kiên nhẫn để đọc cả bài văn.

    Mãi đến sau này gã cũng chả hiểu xấu vô đối là như thế nào, mấy năm sau có dịp làm nhà cho chính cô giáo dậy văn trong đội tuyển học sinh giỏi của gã, gã đã hỏi, cô chỉ bảo là chữ gã quá khấp khểnh, chẳng theo hàng theo lối gì cả, cô cũng nói thêm : khi viết gã ghì quá chặt ngòi bút xuống trang giấy nên các nét chữ lại in rõ sang cả trang sau, rất khó đọc.

    Cũng ngay ở cái trung tâm ôn thi ấy mà gã đã quen được những người bạn mới, những người bạn thân trải qua bao năm tháng cách xa với những giận dỗi, vui buồn. Đầu tiên là quen Hùng – người bạn bằng tuổi. Hùng là người phố, nhưng không phải là phố hẳn vì nhà cậu ta ở ngay bên kia cầu Niệm, tức là thuộc Kiến An. Gã và Hùng nhìn như 2 bản thể đối lập nhưng lại chơi thành cái nhóm duy nhất trong cái lớp ôn thi Toán ấy, gã thấp đậm người – Hùng cao gày mảnh khảnh, gã ngăm ngăm nước biển – Hùng trắng hồng hây hây như gái 16. Lúc chưa quen Hà và Diễm 2 thằng chuyên gia vào lớp muộn vì mải la cà ngắm nghía học sinh ở mấy phòng học khác ( thực ra thì chỉ có gã la cà thôi, còn Hùng đi theo ). Khi vào lớp gã luôn nghênh ngang đi trước còn Hùng luôn như người lẩn tránh đám đông, luôn bước theo sau, “ nhìn anh chả có tí thiện cảm nào, chẳng dễ thương như anh Hùng ” – như lời Hà nói sau này khi đã quen.

    ( Vẫn còn. Người viết : Kường Trần ).
     
  11. vanhoconline

    vanhoconline Kường Trần

    Tham gia:
    24/6/2017
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 2 - Phần 3 :

    Gã vẫn nhớ như in cái buổi tối hôm đầu tiên gặp Hà và Diễm, lúc đó cũng đã khoảng gần 6h rưỡi rồi, gã đang ngồi trong lớp học Toán, sát cửa sổ, lơ đãng nhìn ra ngoài hanh lang trông những học sinh của buổi học cuối cùng đã lác đác vài người đến và đang dắt xe để vào trong những dãy xe không được sắp xếp lộn xộn ngay ngoài hành lang chỗ phòng gã đang học. Gã vừa giải xong bài toán tích phân, bài toán cuối trước khi giáo viên cho học sinh ra về để nhường phòng học cho những lớp học sau. Đó là những lớp học cuối cùng trong ngày, học từ 7h đến 9h tối. Thời gian chầm chậm trôi, chắc cũng khoảng 20 phút nữa là đến giờ tan học, ngồi cạnh gã Hùng vẫn đang hí hoáy tính, cậu ta cũng vừa làm xong, đang kiểm tra lại lần nữa.


    Gã chợt để ý thấy một cô gái đang loay hoay để lại những chiếc đạp để ngổn ngang trong dãy trong cùng để cho xe mình vào. Công nhận cái đám học sinh đi ôn cũng vô ý thức thật, đó là những chiếc xe ở trong, tức là để đầu tiên, nếu mà để xe ngay ngắn cái chỗ xe ấy thì cũng phải để thêm được 3-4 chiếc xe nữa nhưng đằng này hầu hết các xe đều dựng xiên xẹo cho nên chỗ kể xe đã chật kín. Cô gái ấy đang nhấc những chiếc xe, xếp lại ngay ngắn, trông thật hết sức kiên nhẫn.

    Bỗng roạt roạt roạt…cả dãy xe đã xếp đổ theo hình domino. Khi xếp xe của mình vào trong dãy cô bạn ấy đã vô tình chạm xe của mình vào chiếc xe bên cạnh khiến cho chiếc xe ấy bị đổ, cái này đổ vào cái kia khiến cho một dãy xe cũng bị đổ theo. Mọi người trong lớp đều giật mình, nhìn ra ngoài, không khỏi có những ánh mắt bực bội khi nhìn thấy cảnh tượng đó, chắc hẳn trong cái đám xe bị đổ kia có những chiếc xe của họ. Cô bạn kia trông bối rối thấy rõ, tần ngần, cô để chiếc xe của mình vào chỗ rồi dựng lại những chiếc xe đã bị đổ xếp chồng lên nhau.

    Gã nhìn trông tội tội, dãy xe bị đổ cũng phải mười mấy chiếc chứ ít gì đâu, và nữa là những ánh mắt của những học sinh kia trong lớp nhìn cô bạn ấy khiến gã thấy khó chịu. Gã xin phép thầy giáo đi ra ngoài, đến dựng lại những chiếc xe đã bị đổ cùng với cô bạn kia. Chả mấy chốc những chiếc xe đã được xếp lại ngay ngắn. Cô bạn ấy nói : cảm ơn bạn. Gã cười trừ : không có gì. Gã nhìn vào khuôn mặt ấy và bỗng nhiên trong thoáng chốc hơi thở của gã như ngừng trệ, cô ấy đáng yêu quá, khuôn mặt thanh tú và hiền dịu, khuôn mặt mà cái đám con gái nghịch nghợm ở trong lớp học suốt những năm cấp 3 của gã không một ai có. Lúc này thì chính gã lại cảm thấy bối rối, cô bạn ấy đã đi lên cầu thang tầng 2 mà gã vẫn ngẩn ngơ nhìn theo.

    Gã đi lại vào trong lớp, thầy giáo đang ghi lại lời giải của bài toán lên bảng. Hùng quay sang gã cười cười, chắc hẳn cậu ta đã nhìn gã và cô bạn kia suốt lúc đó. Hùng bảo : cậu ga-lăng thế. Gã trả lời : Ừ. Hùng nói tiếp : em ấy xinh nhỉ, tên là gì thế ? Gã thần mặt ra : không biết.

    Lúc ấy gã mới cảm thấy hối hận vì chưa kịp hỏi tên cô bạn kia. Những gã choai choai mới lớn vẫn thường hay mơ mộng đến những cô gái xinh đẹp dẫu chỉ gặp một lần như thế đấy. Ừ nhỉ, sao lúc ấy gã lại chậm mồm chậm miệng thế, thường thì gã có như thế đâu, cứ gặp cô gái nào trông hay hay là gã liền bắt chuyện làm quen ngay còn gì. Mấy hôm đi cùng nhau chính Hùng cũng đã nói với gã : cậu bạo mồm bạo miệng thế, cậu thật dễ dàng làm quen với người khác. Có lẽ chính vì vậy mà lúc ấy Hùng không tin là gã chưa kịp hỏi han tên tuổi của cô bạn kia.

    Cái tính nhí nhoắng thuở còn trẻ ấy sau này gã cũng đã sửa, gã không còn cho phép mình dễ dàng bắt chuyện làm quen với những người lạ nữa, dù là nam hay nữ, dù xinh đẹp hay xấu xí gã cũng sẽ không bao giờ dễ dàng mở lòng mình với những ai mà gã cảm thấy chưa thật hoàn toàn tin tưởng, chưa thật thân thiết. Nhưng đó là những ngày tháng sau này, khi gã đã trải qua vài biến động ảnh hưởng đến gã trong cuộc sống, còn lúc ấy, buổi tối hôm ấy sau khi đã trở vào lớp gã cứ ngơ ngẩn nghĩ đến cô bạn kia.

    Gã bảo với Hùng : tớ thấy em ý lên tầng hai, chắc học ca sau, tí nữa tụi mình cũng lên đó học nhé.

    Hùng nói : nhưng tụi mình có đăng kí học lớp nào trên ấy đâu.

    Gã bảo : sợ gì, học buổi đầu tiên đâu mất tiền, chỉ là học thử mà.

    Hùng ngẫm nghĩ rồi nói : nhưng mà tớ chưa xin phép bố mẹ, nếu học xong cũng đã muộn, về nhà thể nào tớ cũng bị bố mẹ mắng, bố mẹ tớ khó tính lắm.

    Gã chưng hửng : thôi được rồi cậu cứ về trước đi, tớ ở lại, phải tìm cách làm quen với em ấy mới được.

    Sau buổi học Hùng về trước còn gã cứ quẩn quanh trong cái sân chật kín xe là xe của trung tâm. Không còn Hùng ở bên gã cũng đã nhụt đi nhuệ khí vài phần, đã 7h, các lớp đã vào học gã vẫn chần chừ chưa vào cái lớp có cô bạn kia đang ngồi. Cuối cùng gã quyết định đợi tan buổi gã sẽ đi theo cô bạn ấy và làm quen. Yên chí với ý định như thế, thế nên gã đi ra ngoài quán nước ở vỉa hè ngay ngoài cổng kêu cốc trà đá và ăn mấy cái kẹo lạc. Lúc ấy gã đã đói, gã đã đi học từ lúc hơn 4h chiều và đến lúc đó gã vẫn chưa ăn tối. Gã ăn liền hết gói kẹo lạc và uống hết luôn 2 cốc trà đá to bự.

    Thời gian chờ đợi lâu quá, nhìn ngắm người đi đường chán chê rồi gã lôi quyển vở Toán lúc nãy học xong ra xem lại. Bác bán nước hỏi gã không vào học à, gã trả lời là gã đã học xong và đang ngồi đợi bạn cùng về. Thấy gã ăn hết liền cả gói kẹo lạc bác ấy hỏi gã là chưa ăn tối sao, gã thật thà trả lời là gã đi học từ buổi chiều nên chưa ăn gì, thế là bác ấy lại cho gã thêm 2 chiếc kẹo lạc nữa, gã cảm kích vô cùng lên lại mua thêm cho bác 1 cốc trà đá nữa.

    Cuối cùng thì gã cũng đợi được đến lúc cái buổi học của cô bạn kia kết thúc. Nhưng rủi thay cho gã là học sinh đi ra đông quá, chen chúc nhau trả vé xe ở ngay ngoài cổng, chả hiểu sao gã chẳng nhìn thấy cô bạn kia đâu cả. Sau cùng khi mọi người đã ra về hết rồi, chú bảo vệ cũng đã khóa cổng gã mới lủi thủi lên xe đi về. Gã nhủ thầm ngày hôm sau phải quyết tìm gặp và làm quen với cô bạn ấy mới được.

    ( Vẫn còn. Người viết : Kường Trần ).
     
  12. vanhoconline

    vanhoconline Kường Trần

    Tham gia:
    24/6/2017
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 2 - Phần 4 :

    Đương lúc gã đang bồng bềnh trôi theo những dòng kí ức xa xăm thì thằng bé đánh giày đã mang đôi giày của gã đến. Nó nói :

    Giày của anh xong rồi đây.

    Mày tuổi gì mà gọi tao bằng anh – Gã vặc lại thằng bé ( lúc nãy thằng bé cũng gọi gã là anh nhưng gã không để ý lắm ), rồi nghía đôi giày mình đã được kì cọ sạch sẽ. Gã hài lòng hỏi : bao nhiêu ?

    Dạ, của Chú hết 30k – Thằng bé đã nhanh nhảu thay đổi lại cách xưng hô.

    Gã trừng mắt nhìn : Mày giết người cướp răng à ? Tao vẫn đánh chỉ 20k.

    Thằng bé vẫn cương quyết : Dạ, chắc lúc đó giày Chú sạch nên người ta mới lấy 20k, còn lần này giày Chú bẩn quá. Chú cho Cháu xin 30k.

    Gã định khó dễ với thằng bé một tí thôi, chứ kì kèo với thằng trẻ con chỉ 10k thì cũng chả đáng. Bất chợt gã thấy trên hộp đồ nghề của nó có quyển truyện Phiên Bản – một tác phẩm của nhà văn Nguyễn Đình Tú. Nhà văn này cũng là người Hải Phòng, nghe đâu là nhà ở bên ngã 5 Kiến An. Gã cũng đã từng đọc tác phẩm Hồ Sơ Một Tử Tù của nhà văn này, nhưng quyển Phiên Bản kia thì lại chưa đọc. Quyển truyện ấy cũng đã ra được mấy năm nhưng vẫn còn hót lắm, tuần trước gã có vào mạng và đọc được thông tin có một tay đạo diễn việt kiều nào đó đã mua bản quyền nó, và sắp tới sẽ chuyển thể thành một bộ phim hành động, kể về những góc khuất của giới xã hội đen Hải Phòng.

    Gã hỏi thằng bé : Quyển truyện kia là của mày à ?

    Thằng bé nhìn theo tay gã chỉ, rồi nói : Dạ, của một anh sáng nay uống cafe. Anh ấy đọc xong rồi nên cho Cháu. Cháu đọc giết thời gian rảnh dỗi ngồi đợi khách ấy mà.

    Gã nói : Mày để lại cho Chú quyển truyện kia. Chú đưa thêm cho mày 20k tiền đánh giày, tổng cộng là 50k, được không ?

    Thằng bé lắc đầu : Đâu được Chú ơi, quyển truyện này nghe nói là hay lắm.

    Gã gắt : Lắm chuyện. Mày “ nghe nói ” tức là mày chưa đọc thì sao mà biết được là nó hay ? Chả phải mày chỉ cần có cái đọc để giết thời gian thôi sao ? – nói rồi gã mở balo, lấy ra quyển 36 Kế Sách Ứng Dụng Trong Kinh Doanh Và Cuộc Sống đưa cho thằng bé : Đây, Chú cáp thêm cho mày quyển sách này. Có cầm không thì bảo kẻo Chú đổi ý đấy.

    Cuộc trao đổi này thực sự là có hời với thằng bé thế nên nó đồng ý luôn. Nó đưa sách cho gã rồi cầm tiền và cuốn sách mà gã đưa đi ra ngoài. Gã cũng cầm quyển sách mới của mình, lật đi lật lại vài trang xem lời giới thiệu. Gã sẽ đọc cuốn sách này sau, gã thích đọc sách khi nằm trên giường hơn, đọc xong suy ngẫm rồi ngủ luôn cho tiện.

    Một chiếc xe máy chở hàng dừng lại ngoài cửa, cô gái trong quán đi ra ngoài trao đổi gì đó với người lái xe rồi bê một thùng các – tông nhỏ vào trong. Chắc là hàng mới mà quán mua vì gã thấy trên tay cô gái vẫn cầm một tờ hóa đơn mà người kia vừa đưa. Chiếc xe ấy cũng nổ máy chạy đi nơi khác.

    Gã đã đọc xong lời giới thiệu, gã cất cuốn sách vào balo rồi châm một điếu thuốc hút. Nước trong ấm đã hết, gã kêu cô gái cho thêm ít nước sôi để chêm vào. Cô gái mang ra một phích nước cho gã, rót nước vào ấm xong xuôi cô gái hỏi :

    Anh không phải là người ở đây ?

    Em nghe xem giọng anh có phải là người ở đây không ? – Gã cười cười.

    Cô gái trả lời : lúc nãy em đã nghe anh nói chuyện với thằng bé kia, anh giống mà lại không giống với người ở thành phố này.

    À, anh là đứa con ngoài giá thú của nó – Gã nói rồi kéo chiếc ghế ở phía đối diện : Ngồi một mình cũng buồn, em ngổi chơi đây cho vui.

    Cô gái “ Vâng ” rồi cũng ngồi xuống. Đó là một cô gái có cái mũi dọc dừa khá cao, khuôn miệng thon nhỏ và một đôi mắt sáng lanh lẹ. Gã tự hỏi một cô gái xinh xắn như thế sao lại không ép tóc hay nhuộm như các cô gái khác ở thành phố bây giờ ? Tuy nhiên với mái tóc dài qua vai, để tự nhiên đó trông cô lại rất hợp với chiếc áo phông ngắn tay cùng chiếc quần kaki lửng bó sát. Cô không trang điểm, và cả người cô toát ra một vẻ đẹp trẻ trung đầy sức sống nhưng dường như…như thế thì không hợp với những phục trang mà các cô gái trong các quán cafe thường hay mặc. Vậy là sao nhỉ ?

    Gã dò hỏi : Nào, em nói cho anh nghe coi sao anh giống mà lại không giống người ở thành phố này ?

    Cô gái rất tự tin : Vì anh có vẻ phong trần của những người đàn ông đất Cảng. Nhưng những người đàn ông ở đây tầm tuổi anh lại không có mấy người thích đọc sách đến nỗi mang sách theo bên mình, nếu có thì nhìn họ cũng không bụi bặm như anh.

    Chỉ thế thôi sao ? – Gã bắt đầu cảm thấy có chút ấn tượng với cô gái này.

    Cô gái nói tiếp : Anh mới đi xa đến, vì anh có 2 balo khá to. Và xe anh là biển 16, nhưng lại là Wave Alpha - một loại xe không phổ biến ở thành phố này. Vì thế em mới nói anh giống mà lại không giống là vì như vậy.

    Gã chăm chú nhìn cô gái, lắng nghe từng lời cô nói, gã cười cười : Em làm anh rối trí rồi đấy, em nói về anh mà anh cứ ngỡ là đang được nghe về một người khác.

    Cô gái lộ chút bối rối, nhưng rất nhanh chóng cô lấy được vẻ điềm nhiên. Cô hơi khom người về phía trước một chút, tay phải đỡ cằm, cái mặt nghiêng nghiêng nhìn gã tinh nghịch. Chắc là đã hết kiên nhẫn với thắc mắc của mình, cô hỏi gã :

    Thế anh là người ở đâu ?

    Gã trả lời : Anh ở Cát Bà, vậy cũng là người Hải Phòng. Như thế cũng là giống mà lại không giống như em nói rồi nhé.

    Cô gái đắc ý : Em đã bảo mà.

    Gã cảm thấy quý cô gái này. Cô có mắt quan sát và sự phân tích logic như Hà, và miệng lưỡi thì trơn tru như gã. Những cô gái như này hẳn sẽ gây không ít khó chịu cho các chàng trai khi muốn làm quen tán tỉnh.

    Qua cách nói chuyện gã cũng đoán ra cô không phải là người thành phố, ít nhất là không phải ở trong khu nội thành. Có lẽ cô được sinh ra trong một gia đình lao động nhưng kinh tế khá. Cô được giáo dục tốt, cô yêu thương mẹ nhưng chịu ảnh hưởng bởi tính cách của Cha nên mới có tính cách phóng khoáng như vậy. Mẹ cô chắc làm công việc ở nhà, còn Cha cô làm trong ngành xây dựng hoặc vận tải, chủ thầu xây dựng hoặc lái xe chẳng hạn. Cô mới học xong ở một trường nghề và cô đang khao khát ra ngoài khám phá cuộc sống, khẳng định bản thân mình. Và hiển nhiên cô không phải là nhân viên của quán.

    Nhưng đó mới chỉ là nhận xét bước đầu của gã khi quan sát cô, có lẽ vẫn còn phiến diện chút. Gã vẫn thường có thói quen đánh giá sơ qua tính cánh, cuộc sống của người lần đầu tiên gặp, tất nhiên là người đó phải có gì đó khiến cho gã tò mò muốn tìm hiểu. Nhấp một ngụm trà, gã hỏi dò cô lần nữa :

    Quán mình cũng vắng khách nhỉ, nhà mình mở quán này lâu chưa em ?

    Cô gái nói : Cũng lâu lâu rồi anh. Đây là quán nhà Chú em, Cô Chú đi vắng ít hôm nên em đến coi nhà giùm.

    Gã hỏi : Quán không có nhân viên làm sao ?

    Cô gái bảo : Quán nhỏ kinh doanh theo kiểu hộ gia đình thôi mà anh, thường chỉ có cô chú và 2 đứa em – là con cô chú làm. Cuối tuần đông khách thì em cũng hay sang phụ giúp.

    Gã cười : Woa, em ở đây một mình mà không sợ à ?

    Cô gái nói : Sợ gì chứ, có camera và chuông báo động mà. Mà khu phố này an ninh cũng tốt lắm.

    Câu qua câu lại cuối cùng gã cũng biết cô tên Giang, và những phỏng đoán của gã là đúng. Nhà cô vốn dĩ ở Tiên Lãng nhưng đã chuyển lên thành phố được mấy năm, mẹ cô mở quán tạp hóa và bán bia ngay ở nhà, bố cô làm nghề lái xe tải. Cô học ngoại ngữ ở 1 trường cao đẳng nghề ngay thành phố, sắp tốt nghiệp. Ước mơ của cô là trở thành hướng dẫn viên du lịch, được đi đây đi đó. Gã bảo với cô là con gái mà theo nghề hướng dẫn thì vất vả lắm, thường hay bị ế nữa. Cô nói lo gì chứ, em mới 21 tuổi thôi, ngoài 30 lấy chồng cũng được. Gã phải công nhận là cô gái này có những suy nghĩ rất khoáng đạt, nhưng ước mơ là một chuyện còn hiện thực sau này sẽ lại là một chuyện khác. Gã không nói lời khuyến khích hay cản trở những mong muốn của cô, dù sao với gã cô vẫn là một người lạ.

    Là người lạ nên người ta cũng sẽ dễ dàng cởi mở với người khác chăng ? Với gã thì không đúng nhưng gã nhận thấy hầu hết mọi người đều như vậy, nhất là khi qua vài lần uống nước hoặc qua vài cốc bia chén rượu. Nhưng tất nhiên những lời nói qua những cuộc vui như vậy gã chẳng mấy khi để tâm. Khi có chất men trong người rồi người ta thường nói những câu không nên nói, làm những việc không nên làm. Người nào không chế ngự được bản thân mình những lúc như vậy thường chỉ làm công cụ cho người khác điều khiển. Cuộc sống đã dạy cho gã rằng : với những người xã giao, không một bữa ăn trưa nào là miễn phí hết.

    Cô cười khá nhiều và gã cũng vậy, nói chuyện với cô gái này gã cảm thấy thoải mái. Hơn mười rưỡi thì Hà gọi điện, hỏi gã đang ở đâu rồi kêu gã qua trung tâm cùng cô đi ăn cơm, nói có chuyện muốn cho gã biết. Vậy là gã chào từ biệt cô gái đáng yêu kia. Khi gã đã ra ngoài, lên xe chuẩn bị đi rồi thì Giang mới như chợt nhớ ra, Cô hỏi gã :

    À, anh tên là gì thế ?

    Gã cười tủm tỉm rồi chỉ tay lên trời huơ huơ ngón tay theo hình tròn.

    Màu thiên thanh, anh tên là Thanh sao ? – Giang thắc mắc.

    Gã đáp : Có thể đúng mà cũng có thể sai. Chào em nhé, nói chuyện với em rất vui.

    Rồi gã quành xe phóng đi. Ở phía sau Giang vẫn chưa hiểu gì, ngơ ngác.


    HẾT CHƯƠNG 2.
    ( Vẫn còn. Người viết : Kường Trần ).
     
  13. vanhoconline

    vanhoconline Kường Trần

    Tham gia:
    24/6/2017
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 3 - Phần 1 :

    Lần này gã đến thì cô gái đeo kính cận kia không còn thái độ dò xét nữa, cô mỉm cười chào gã. Chắc Hà đã nói chuyện với cô bé và cô đã tin gã là bạn của Hà rồi. Gã cũng chào lại cô, cô bảo với gã là Hà đang trên phòng làm việc đợi gã, gã cảm ơn rồi hỏi cô chưa về sao, cô nói là cô cũng sắp về rồi. Gã lên trên tầng 2, ngay gần khi đến phòng Hà gã đã nghe thấy tiếng nói chuyện. Cửa phòng mở, gã đi vào. Hà đang đứng nói chuyện với 1 anh chàng Tây nào đó, gã lên tiếng : Xin chào.

    Hà ngoảnh ra nhìn, cô “ ah ” một tiếng rồi tiến đến ôm chầm lấy gã, và cũng rất tự nhiên cô thơm một cái vào má gã. Cái gì thế này ? Gã cảm thấy thật bất ngờ, là bạn bè lâu năm gã hiểu Hà là người rất vô tư nhưng thắm thiết đến mức này thì hơi quá, nhất là khi lại có người lạ ở đây. Rất nhanh, Hà nói nhỏ vào tai hắn : anh cứ tự nhiên đi. Gã gật gù, Hà làm gì cũng có lý do của cô ấy. Thế là gã cũng ôm lại Hà.

    Hơn chục giây sau Hà buông gã ra, cô giúp gã để mũ bảo hiểm cùng balo lên trên cái ghế dài bên cạnh, đoạn cô giới thiệu : Anh ạ, đây là Pi-tơ, rồi quay sang anh chàng Tây kia xổ 1 tràng tiếng Anh. Gã nghe chỉ hiểu được vài câu, vốn dĩ gã không hiểu cái môn ngoại ngữ này lắm, gã chỉ biết sơ sơ vì có học qua hồi học phổ thông và Đại Học.

    Anh chàng kia giơ tay ra bắt tay gã, anh ta nói với cái giọng ngọng nghịu lơ lớ : Tràoo anh. Gã cũng bắt tay lại : chào anh.

    Hà và anh chàng kia lại xì xồ vài câu, rồi anh ta nói : Taạmm bieệt. Gã và Hà cũng chào lại : tạm biệt, xong rồi anh ta bước đi ra ngoài.

    Chỉ còn lại 2 người, gã buông mình xuống ngồi cái ghế dài. Gã đã hiểu cái trò kịch trẻ con kia của Hà nhưng gã vẫn hỏi :

    Em vừa bày ra chuyện gì đấy ?

    Chuyện bực mình ấy mà – Hà kéo chiếc ghế tựa ở bàn làm việc của cô đến ngồi gần gã – Em nói với hắn anh là bạn trai em, vừa ở xa mới về.

    Anh thấy anh ta cũng đẹp trai đó chứ - gã châm chọc – trông cũng lịch thiệp. Anh ta làm cùng em à ?

    Lịch thiệp cái con khỉ, dai như đỉa ấy, tối ngày cứ rủ em đi ăn. Thỉnh thoảng em mướn hắn đến nói chuyện với các học viên thôi chứ tiền đâu mà thuê hắn dài dài – Hà ngúc ngắc đầu, trên cái khuôn mặt xinh đẹp kia của cô vẫn còn hiện ra nét cau có.

    Thế anh ta làm gì ở Hải Phòng này ?

    À, hắn là đại diện của một công ty bảo hiểm của nước ngoài, văn phòng ở gần khu thương mại ý.

    Anh thấy em lấy Tây cũng được đó chứ, không phải lo gánh nặng kinh tế và trách nhiệm nhiều thứ. Rất hợp với tính cách tự do của em đấy.

    Em không thích, bọn Tây tính toán chi li bỏ xừ. Mà cái thằng này cũng qua 2 đời vợ rồi, đàn ông qua một đời vợ thì quý chứ qua 2 đời vợ rồi thì chỉ là rác vứt đi.

    Hahaha…thế em không định lấy chồng à, 28 rồi đấy, định làm bà cô già à ?

    Ôi trời, anh đừng nhắc đến chứ. Mẹ em cũng giục em mãi đau hết cả đầu. Mà anh cũng định bao giờ lấy vợ đây, hơn 30 tuổi rồi còn gì.

    Đàn ông 30 là vẫn còn xoan đấy bà cô ạ.

    Cho em xin, nhìn anh đi, đã có tóc bạc rồi đấy. Hay là 2 đứa ế chúng ta đến với nhau nhỉ, mẹ em quý anh còn gì – Hà cười ha hả.

    Thôi anh chả dại, lấy em về để em làm chồng anh à. Anh không tự mua dây buộc mình như vậy đâu.

    Gớm, ai mà bắt nạt được anh.

    Ai mà biết chắc được chứ. À, em bảo có chuyện cần bàn với anh, là chuyện gì thế ?

    Thôi cũng muộn rồi, chuyện đó nói sau – Hà nhìn đồng hồ - mình về nhà em ăn cơm đi. Em bảo mẹ là anh đến chơi mấy ngày rồi đấy, chắc giờ mẹ đang chờ cơm chúng ta.

    Cái gì ? Anh không ở nhà em đâu.

    Tùy anh, nhưng ban ngày anh cứ ở nhà em còn tối anh muốn đi đâu nghỉ cũng được. Thôi mình về thôi.

    Hà khóa cửa các phòng trên tầng lại rồi cùng gã đi xuống phía dưới. Cả khoảng sân chỉ còn lại 2 chiếc xe của gã và Hà, cô bé kính cận kia cũng đã về. Gã dắt 2 xe ra khỏi cổng rồi đợi Hà khóa lại nốt. Xong xuôi 2 anh em đi xe song song trở về nhà Hà. Nhà cô ở ngay trong một con ngõ to, cụt, bên cạnh trường trung cấp xây dựng ở đường Trần Nguyên Hãn cách không xa đấy lắm. Đến ngõ gã bảo Hà cứ về trước đi, gã đi tới một đoạn mua hoa quả rồi sẽ vào sau. Hà bảo không cần nhưng gã cứ giục cô về trước. Gã biết nhà Hà lúc nào cũng có hoa quả để sẵn nhưng nếu cứ vào tay không thì cũng thấy kì kì.

    ( Vẫn còn. Người viết : Kường Trần ).
     
  14. vanhoconline

    vanhoconline Kường Trần

    Tham gia:
    24/6/2017
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 3 - Phần 2 :

    Cũng hơn 2 năm rồi gã không đến nhà Hà chơi, đó cũng là khoảng thời gian sau khi Hùng và Diễm làm đám cưới. Gã đã luôn ép mình vào công việc để quên đi những chuyện xưa cũ, muộn phiền. Gã cũng tránh trở về Hải Phòng, chỉ trừ khi nào có việc cần kíp anh em gọi sang thì gã mới về, nhưng chỉ chốc lát rồi lại đi nhanh chóng. Cứ thế, guồng quay của công việc và cuộc sống cứ cuốn gã đi, đi mãi cho đến khoảng thời gian gần đây gã mới cảm thấy thực sự mỏi mệt. Gã đã hiểu ra quá khứ sẽ không bao giờ biến mất và nó sẽ còn mãi ám ảnh gã nếu như gã không dừng lại đối mặt với nó. Kết thúc nó ngay ở nơi mà nó đã bắt đầu.

    Đó là những gì gã nghĩ đêm qua, sau khi quyết định sẽ trở về vào ngày hôm nay. Nhưng tận sâu trong lòng gã vẫn còn điều gì đó vướng mắc mà gã không thể nào hiểu rõ được. Sáng nay trên đường đi sang đây gã cũng đã hồ nghi rằng mình có thực sự muốn trở về gặp lại bạn bè hay không, nhưng rồi gã cũng đã sang. Đã có mặt ở đây rồi.

    Con người vốn là một bản thể đầy phức tạp và mâu thuẫn. Từ đó họ cứ sống mãi ở trong cái thế giới hỗn tạp đó của mình, đồng thời cũng sống cả ở trong những thế giới khác nữa mà họ liên tục tạo ra. Đã có một thế giới vỡ vụn và rộng hoác trước mắt gã, giờ đây gã đang cố gắng hàn gắn và chỉnh sửa lại cái thế giới đó để cho nó có thể trở lại và quay đồng điệu với những thế giới khác trong gã.

    Dừng xe và bước vào nhà gã đã gặp ngay bà Mai – mẹ của Hà đang từ trong bếp đi ra, nhìn thấy gã bà mắng yêu : Thằng khỉ, sao lâu rồi không đến thăm bu ?. Hà đang ngồi trên ghế, kê sát tường ở cửa ra vào lên tiếng : Anh ấy sợ con ăn thịt anh ấy đó mẹ.

    Gã cười cười : Con ở bên Quảng Ninh suốt, có về đây đâu bu. Rồi quay sang đưa cho Hà túi đồ gã vừa mua, gã bảo : Em cất mấy hộp trà đi cho bu và bổ dưa để tí ăn tráng miệng nhé. Trong túi có quả dưa hấu và 3 hộp trà thảo dược. Gã nhớ bà Mai cũng hay uống trà như gã nên lúc nãy sau khi mua dưa gã đã ghé sang cái Mini Mark gần đó mua trà.

    Bà Mai giục : Con lên lầu rửa mặt mũi tay chân rồi xuống ăn cơm. Con Hà nó để đồ của con ở phòng trong đấy.

    Gã lễ phép : Dạ vâng.

    Căn phòng vốn là nơi dành cho khách của gia đình, đó cũng là nơi trước đây mà gã , Hà và Diễm tụ tập học nhóm. Lâu rồi không sơn sửa nhưng căn phòng trông vẫn sạch sẽ và ngăn nắp. Vẫn còn cái bảng học ngày xưa cùng với mấy tấm hình của Đan Trường, Băng Băng, Triệu Vy gắn trên tường. Hồi ấy giới trẻ thế hệ 8X như gã hầu như ai cũng hâm mộ và phát cuồng với mấy diễn viên ca sĩ này, y hệt như đám trẻ ngày nay ham phim Hàn và diễn viên, ca sĩ Hàn vậy.

    Gã rửa mặt mũi, thay một bộ đồ mùa hè cho nhẹ nhàng xong rồi đi xuống dưới. Mâm cơm đã được dọn ra ngay trên chiếc chiếu tre ở khoảng giữa phòng khách. Trên mâm có mấy món mà gã thích : canh ngao mùng tơi, cá đù rán, nộm sứa và cả cá kìm kho nữa. Tất cả đều có hương vị của biển. Bà Mai thực ra cũng là dân Cát Hải gốc như gã nhưng sau khi lấy chồng bà đã chuyển lên sinh sống và làm ăn trên đây.

    Hà đưa cho gã lon bia 333 bảo anh uống đi cho mát, rồi mời : Con mời Mẹ ăn cơm, em mời anh ăn cơm. Gã cũng nói : Con mời Bu ăn cơm, em ăn cơm. Bà Mai nhẹ nhàng : 2 đứa ăn cơm đi.

    Gã gắp một miếng nộm sứa ăn, xuýt xoa : Bu làm nộm ngon quá. Bữa nay toàn món con thích ăn. Con cảm ơn bu.

    Bà Mai cười : Vậy con ăn nhiều vào, đi lang thang suốt làm gì có món ăn quê mình.

    Gã đáp : Dạ.

    Hà chen ngang : Không cảm ơn em à ? Sáng nay em phải dậy sớm đi chợ mua đồ ăn cho anh đấy.

    Gã nghênh mặt : Anh cảm ơn, nhưng trừ vào công lao lúc nãy anh làm bình phong cho em vậy là hết nợ.

    Bà Mai hỏi : Hai đứa có chuyện gì thế ?

    Hà lấp liếm ngay : Không có chuyện gì đâu mẹ, con nhờ anh ấy việc cỏn con ý mà.

    Gã cũng phụ họa : Dạ vâng, anh em con chỉ trêu nhau tý thôi.

    Bà Mai hỏi : Bu nghe con Hà nói là con không làm công trình nữa à ? Vậy con tính làm gì tiếp sau ?

    Gã trả lời : Dạ con cũng có dự tính rồi, nhưng con muốn nghỉ ngơi một thời gian đã.

    Bà Mai nói : Ừ nghỉ ngơi một thời gian cho thoải mái, như thế cũng tốt. Tranh thủ thời gian con cũng nên đi lấy vợ đi, cũng lớn tuổi rồi đấy. Lấy vợ muộn sau này cha già con cọc cũng khổ lắm.

    Gã trả lời : Con đợi em Hà cưới trước rồi con cưới sau.

    Hà giãy nảy : Đừng lôi em vào chuyện này.

    Gã cười hề hề, bà Mai nói : tốt nhất là 2 đứa lấy vợ lấy chồng sớm đi chứ mẹ là mẹ lo lắm rồi đấy.

    Cả hai đứa cùng : Dạ. Bà Mai quay sang gã hỏi tiếp : Bố mẹ con ở nhà có khỏe không ?

    Gã trả lời : Dạ cũng khỏe ạ. Bữa nao bu sắp xếp công việc rồi ra ngoài nhà con chơi.

    Bà Mai bảo : Đợi con lấy vợ bu ra cả thể chứ giờ bu phải trông nom nhà cửa và hỗ trợ cho con Hà.

    Gã đáp : Vâng.

    Bà Mai ăn không nhiều, chỉ lưng bát rồi thôi. Bà bảo 2 đứa cứ ăn cơm đi, bà đi nghỉ chút rồi chiều còn đi có việc. Gã cũng chỉ ăn 3 bát rồi thôi còn Hà cũng chỉ ăn 2 lưng bát, cô vẫn hay khảnh ăn như vậy. Hai đứa ăn mấy miếng dưa rồi thu dọn xuống bếp cọ rửa dọn dẹp. Xong rồi lên tầng 2 ra ban công ngồi uống nước trò chuyện.

    Đã trưa muộn, ngoài đường vẫn ồn ã tiếng còi xe vọng lại nhưng ở trong con ngõ này không gian khá yên tĩnh. Những nhà hàng xóm xung quanh nhà Hà chắc cũng đã nghỉ trưa hết rồi nên không thấy có tiếng người, tiếng nhạc hay tiếng tivi nữa. Gã vắt chéo chân, trầm tư tựa ghế tận hưởng những phút giây thư giãn đó. Ngồi bên cạnh Hà cũng không nói gì, chỉ thi thoảng nhìn sang xem gã. Dường như cô đang muốn nói gì đó với gã nhưng lại ngại phá vỡ không gian riêng tư trong tâm tưởng mà gã đang phiêu diêu kia.

    Bất chợt quay sang nhìn thấy thái độ đó của Hà, gã hỏi :

    Gì thế ? Bộ nhìn anh khó coi lắm hả ?

    Hà mỉm cười, lắc đầu. Cô thấp giọng : Thực ra em gọi anh về đây là để nói với anh Diễm vừa nằm viện xong. Cậu ấy đang mang thai và cậu ấy bị bệnh tim.

    Gã giật mình : Sao cơ ?

    Một cái gì đó nhói lên như vết kim khâu đâm trong lồng ngực gã. Cái thế giới vỡ vụn kia như chợt hiện ra, và nó lại nổ tung thêm một lần nữa trong tim. Gã cảm thấy tức ngực và khó thở vô cùng.


    ( Vẫn còn. Người viết : Kường Trần ).
     
  15. vanhoconline

    vanhoconline Kường Trần

    Tham gia:
    24/6/2017
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 3 - Phần 3 :

    Có lẽ Hà đã phải phân vân lắm khi cho gã biết chuyện này, bởi hơn ai hết cô là người hiểu rõ nhất chuyện tình của gã và Diễm. Ngay từ khi mới quen tuy giữa gã và cô vẫn hay chạnh chọe với nhau nhưng giữa 2 người như có một mối liên hệ khăng khít xuất phát từ sự tương đồng về hoàn cảnh : cả gã và cô đều sống trong những gia đình không hạnh phúc. Bố mẹ Hà li dị khi cô mới vào cấp 1, còn gia đình gã sau một thời gian dài lục đục cũng đã tan vỡ khi gã học cấp 2. Những đứa trẻ lẻ loi đó lớn lên luôn cảm thấy thiếu hụt tình cảm gia đình, tình cảm anh em. Chính vì vậy gã và cô nhanh chóng trở nên thân thiết. Tuy không nói ra nhưng gã xem cô như em gái vậy, và gã cũng biết cô luôn làm nũng mình như với người anh trai. Cô cũng chính là chiếc cầu bắc nối chuyện tình cảm của gã và Diễm trước đây.

    Ngày đó, tối hôm ấy sau khi thất hểu đạp xe trở về vì không gặp được cô gái ấy ( chính là Diễm ) gã cảm thấy vô cùng buồn bực. Nhưng có lẽ ông trời cũng đã vô cùng ưu ái gã nên không để gã phải buồn lâu. Trên đoạn đường trở về ấy đến ngã tư Tô Hiệu gã dừng xe lại khi đèn đỏ vừa bật gã chợt trông thấy phía trước kia cô gái đáng yêu đó đang đạp xe, song song với một cô gái khác. Gã muốn lao theo nhưng lúc đó dòng xe ở 2 làn ngang kia đã di chuyển đi sang đường nên gã không thể đi được, nếu liều mạng thì chắc chắn sẽ gây tai nạn mà thôi. Chưa kể là cái chốt công an giao thông đang lù lù ở phía đường bên kia, mấy anh giao thông mặt nhăn ấy đời nào sẽ bỏ qua cho gã, cho dù gã có thoát ra được cái làn xe đông đúc ấy. Thế nên gã đành phải đợi.

    Đèn xanh gần bật là gã đã phóng đi luôn, gã guồng chân đạp hết tốc lực để đuổi theo nhưng đến tận bến xe Niệm Nghĩa gã cũng không thấy cô gái ấy đâu cả. Nhìn quanh quẩn một hồi gã đành rẽ xe vào chợ Đôn Niệm khu gã ở. Đói cồn cào nhưng giờ đó chẳng còn hàng quán nào ở khu ấy còn bán cả nên gã đành về nhà ăn mì tôm.

    Đêm đó gã cứ vẩn vơ nghĩ về cô gái ấy, gã nhớ cái đôi mắt sáng, khuôn mặt thanh thoát và cả mái tóc buộc cao như kiểu đuôi gà ấy nữa. Gã liên tưởng đến bài hát Xe Đạp Ơi và gã mộng mơ cô sẽ là người yêu của gã, gã sẽ đèo cô đi chơi, ngắm cảnh phố phường buổi tối rồi cô sẽ dựa má mình vào vai gã. Gã sẽ hôn cô, sẽ dẫn cô đi chơi và cũng sẽ cùng với cô làm nhiều việc khác nữa… Cứ mộng mơ như vậy nên đêm đó gã ngủ rất muộn, hơn hai giờ sáng gã vẫn mơ màng với những khung cảnh tưởng tượng ấy và gã cảm thấy sung sướng vô cùng.

    Gần 6 rưỡi sáng Hùng đến gã vẫn ngủ. Mấy hôm trước sau khi quen gã vẫn ra ngoài đầu đường đợi Hùng cùng đi học nhưng hôm ấy không thấy gã nên Hùng đi vào tìm. Cái ngõ 50 chỉ có độc một dãy nhà trọ nơi gã ở nên Hùng tìm gã không khó lắm. Mở cửa cho Hùng khi vẫn mắt nhắm mắt mở, gã uể oải chả muốn đi học buổi sáng hôm đó nữa. Thấy gã như vậy Hùng hỏi :

    Hôm qua cậu quen được em bé ấy chưa ?

    Gã lấy tay che miệng ngáp : Chưa. Tớ chả tìm thấy cô ấy đâu cả.

    Hùng hỏi tiếp : Vậy hôm nay cậu có tìm em ấy nữa không ?

    Gã đáp : Có chứ.

    Trả lời Hùng xong gã tươi tỉnh hẳn. Gã nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi rủ Hùng ra ngoài đầu ngõ ăn sáng vội vàng rồi 2 thằng đi học. Gã đồ rằng có khả năng cô gái ấy có học môn gì đó vào sáng hôm nay nên gã phải đến sớm một chút kẻo lại không gặp được. Gã đi xe nhanh lắm nhưng có cảm giác như con đường đi học hôm ấy tự nhiên sao dài lạ.

    Sáng đó gã học môn Lý ở trên tầng 2, trung tâm đã mở nhưng mới chỉ có lác đác vài học sinh đến. Ngó nghiêng một hồi các phòng học không thấy cô gái ấy đâu nên gã rủ Hùng ra ngoài hành lang quan sát xem có thấy cô gái ấy đến, đi ra đi vào ở cổng không. Gã tập trung hết tinh lực của mắt để quan sát còn Hùng thì không tập trung lắm. Cái thằng bạn chăm chỉ ấy của gã tuy cũng ra hành lang đứng cùng nhưng mắt thì cứ dán vào tập vở Vật Lý, xem lại các bài tập ở buổi học hôm trước.

    Đến giờ học rồi, tất cả học sinh đều đã vào lớp mà gã vẫn không nhìn thấy hình bóng kia đâu. Cuối cùng gã cũng đành vào lớp học với Hùng. Lúc đó gã đã cảm thấy mệt thực sự, nghe giảng câu được câu chăng và chẳng ghi chép gì cả. Sau một hồi cố gắng cưỡng lại nhưng không chịu nổi gã gục xuống bàn ngủ ngon lành. Có lẽ vì ngồi bàn cuối, vì vào sau cùng nên việc gã ngủ chẳng ảnh hưởng gì đến ai nên cô giáo cứ để yên cho gã. Hùng cũng biết gã mệt nên cũng không đánh thức gã làm gì.

    ( Vẫn còn. Người viết : Kường Trần ).
     
  16. vanhoconline

    vanhoconline Kường Trần

    Tham gia:
    24/6/2017
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 3 - Phần 4 :

    Cuối buổi học Hùng mới gọi gã. Ngơ ngác một lúc thì gã mới tỉnh, Hùng vẫn ở bên cạnh đợi còn các học sinh khác đã ra ngoài hết rồi. Tiếp sau đó phòng học sẽ là của một lớp khác ở ca sau. Hùng giục gã về thôi. Sáng hôm đó 2 thằng chỉ học môn Lý ở ca đầu tiên đó, chiều thì Hùng học môn Hóa rồi sẽ học cùng với gã môn Toán ở ca tiếp theo.

    Gã vừa đứng lên định đi ra ngoài với Hùng thì ngoài cửa lớp một cô gái tóc tém răng khểnh bước vào. Cô đi cùng một cô gái tóc đuôi gà khác, cả 2 đang nói chuyện gì đó cười vui vẻ lắm. Gã đứng hình, cô gái tóc đuôi gà kia chính là cô bạn gái hôm qua. Trời xui đất khiến kiểu gì mà cô lại học ở ngay trong phòng học gã, ở ca sau. Xem chừng sau vụ thử thách gã tối qua ông trời vẫn còn thương gã lắm. Gã mừng húm, vội lôi tay Hùng lại. Gã bảo :

    Bọn mình ở lại học tiếp đi.

    Ở lại học làm gì ? – Hùng không hiểu hỏi.

    Gã cười - cười , chỉ - chỉ về phía hai cô bạn kia. Hai cô đã chọn ngồi ngay bàn đầu, ở dãy ngoài. Hùng hiểu ngay nhưng vẫn chần chừ lắm. Hồi ấy phải công nhận là Hùng vẫn còn nhút nhát, chỉ biết học và chơi game. Đúng là trai phố mà ngố quá thể, vậy là gã phải lên dây cót tinh thần cho thằng bạn : ở lại học cùng tớ đi. Nhìn xem cái em tóc tém kia nhìn cũng rất là đáng yêu, tớ sẽ giúp cậu làm quen. Tối nay đi học tớ cũng sẽ đem cho cậu mượn quyển sách Toán nâng cao của tớ.

    Gã nói nghe khá bùi tai và cũng rất cương quyết thế lên Hùng chẳng còn cách nào khác là phải ở lại cùng gã. Bàn 2 cô bạn kia vẫn trống vậy là gã kéo Hùng đến đó. Cô bạn tóc đuôi gà ngồi ngoài, đến tóc tém, gã và Hùng ngồi trong cùng. Ở trong lớp ôn thi mọi người vẫn thường ngồi lộn xộn nên khi 2 đứa đến hai cô bạn kia cũng chả ý kiến gì. Gã lân la làm quen :

    Bọn tớ ngồi cùng nhé ?

    Cô tóc tém quay qua nhìn 2 thằng một lượt rồi bảo : Có đánh thuế đấy.

    Gã cười : Được mà, à mà hôm trước tớ không đi học tớ mượn vở xem qua được không ?

    Rồi chả cần đợi cô bạn đó đồng ý hay không gã với tay lấy luôn quyển vở cô bạn ngồi ngoài đang để trên bàn. Gã giả bộ lật – lật xem qua vài trang cuối rồi xem tên ở bìa, hóa ra cô bạn tóc đuôi gà kia tên Diễm. Tên hay thật. Tiện tay gã cũng cầm luôn tập vở cô gái ngồi bên lên xem, tên Hà. Gã kiếm chuyện :

    Chữ hai bạn đẹp quá.

    Tóc tém cũng chả vừa : đẹp bình thường, đưa vở đây vào lớp rồi.

    Cô định lấy lại 2 cuốn vở nhưng gã đã chuyển tay cầm sang bên kia, gã rất trâng tráo bảo :

    Cho tớ làm quen thì tớ trả vở cho.

    Tóc tém trừng trừng nhìn gã, hẳn cô bạn này đang rất bực mình nhưng chưa biết nói gì. Đúng lúc ấy thầy giáo đã vào lớp, đó chính là thầy dạy Toán ở lớp của gã, thấy gã và Hùng ngồi ngay bàn đầu thầy ngạc nhiên hỏi :

    Hai cậu sao lại học ở đây ?

    Gã nhanh trí trả lời : thầy giảng bài dễ hiểu nên tụi em học thêm lớp này ạ.

    Thầy nói : Vào lớp rồi đấy, các em không nói chuyện nữa.

    Gã đáp : Vâng.

    Nói xong thầy đi lên bàn giáo viên. Gã quay sang tóc tém, cô bạn này nói :

    Chăm học gớm. Thôi trả vở cho tôi đi.

    Gã lắc đầu : Phải cho làm quen đã.

    Cô bạn gật đầu : Được rồi.

    Tóc tém phì cười, gã cũng cười rồi đưa trả lại 2 tập vở. Bữa ấy học khảo khát hàm số và đạo hàm lượng giác. Nửa thời gian đầu tiên thầy giảng lý thuyết, nửa thời gian sau là ra bài tập cho học sinh làm. Lúc học lý thuyết gã không ghi chép gì nhiều vì vốn dĩ gã đã thuộc nằm lòng, và gã cũng có cuốn sổ tay Toán học nữa nên nếu cần thiết thì mở ra xem lại. Vì thế lúc đầu gã chỉ ngồi nghe giảng và thi thoảng quay sang hai cô bạn bên cạnh. Chủ yếu là để nhìn Diễm.

    Học được một dạo thì Hùng quay sang bảo với gã là hình như lớp học này là lớp học ôn thi chậm. Lớp ôn thi chậm là lớp dành cho các học sinh học lớp 10, 11 đã học xong trước chương trình phổ thông và ôn thi Đại Học sớm, cùng với đó là các học sinh đã học xong lớp 12 nhưng hổng kiến thức. Đặc điểm của những lớp học như vậy là thầy cô thường giảng bài rất kĩ và bài tập thường đưa ra không khó lắm. Gã nhìn quanh và thấy đúng như lời Hùng nói thật : lớp học không đông lắm và có khá nhiều những khuôn mặt học sinh non choẹt. Gã bảo với Hùng là học lớp này cũng tốt vì có thể nắm vững kiến thức hơn, chứ không như lớp học thi cấp tốc chỉ dạy ào ào. Hùng cũng gật gù nghe theo gã.

    Khi đến phần bài tập thầy ra 3 bài, và cũng không mất nhiều thời gian gã và Hùng đều đã giải xong. Trong khi ấy thì Hà và Diễm vẫn đang loay hoay giải. Gã nhìn một lúc thấy Hà vẫn chưa giải xong bài lượng giác, gã hỏi cô có cần giúp không, cô nói không cần rồi lại tập trung làm bài tiếp. Gã nhìn sang Diễm, cô bạn ấy cũng chưa làm xong.

    Nhìn ngang trông hai cô bạn ấy đều đáng yêu nhưng gã vẫn thích Diễm hơn, trông cô hiền hiền chứ không có vẻ nghịch ngợm như Hà tóc tém. Mấy phút nữa trôi qua thấy Hà vẫn không giải được gã gợi ý là hãy tách cot bình phương bằng một trên tan. Hà vẫn chưa hiểu lắm nên gã giảng cặn kẽ hơn. Một lúc sau thì Hà cũng giải được.

    Cảm ơn – Khi làm xong Hà nói.

    Gã xởi lởi ngay : cảm ơn gì chứ, bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau.

    Hà nguýt gã : ai làm bạn ông chứ, tui bạn ông hồi nào ?

    Gã giả bộ thộn mặt ra : ơ hay, vừa lúc nãy đồng ý rồi mà. Đừng nuốt lời vậy chứ.

    Hà cười, gã cũng thấy Diễm cũng cười nữa thế là gã cũng cười theo. Chả biết Hùng bên cạnh thì sao. Từ lúc đó xem chừng Hà đã bớt cau có với gã hơn, từ những bài tập sau 2 cô cũng đều bàn qua với gã và Hùng. Hiển nhiên là 2 thằng học được hơn Diễm và Hà rồi vì sau đó gã hỏi ra mới biết là 2 cô đều mới học xong lớp 10, tức là ít hơn 2 thằng 2 tuổi. Mà có lẽ hai cô cũng muốn làm quen với 2 thằng ấy chứ, thằng Hùng bạn gã trông trắng trẻo thư sinh đẹp trai quá còn gì. Diễm thì gã chưa rõ thế nào chứ gã thấy Hà nói chuyện với Hùng nhẹ nhàng lắm, khác hẳn lúc nói chuyện với gã. Thế cũng tốt, gã chỉ cần qua Hà làm quen Diễm là được.

    Tan học 4 đứa cùng về, gã bảo 2 cô ít tuổi hơn bọn gã thì gọi bọn gã là anh đi. Hà không chịu, chỉ đồng ý làm bạn còn Diễm thì cười. Hôm đó gã mới biết hóa ra 2 cô đều cùng đường về với 2 thằng. Nhà Hùng thì ở xa nhất – bên kia cầu Niệm còn gã , Hà và Diễm ở khá gần nhau bên này cầu Niệm. Nhà Hà ở trong ngõ bên cạnh trường trung cấp xây dựng,. Diễm cũng trong khu chợ Đôn như gã nhưng ngoặt vào trong Hàm Tử Nghi, nghĩa là gã phải đi qua nhà Diễm thì mới đến khu trọ của mình được.

    Diễm và Hà là bạn học cùng lớp và ngồi cạnh nhau ở trường cấp 3. Hóa ra 4 đứa học bốn khối khác nhau. Gã học Toán – Lý – Văn. Diễm học Toán – Lý – Hóa. Hùng học Toán – Lý – Vẽ và Hà học Toán – Anh – Văn. Chiều đó Hà có học lớp Văn ca đầu nên rủ gã cùng đi, gã ngần ngừ một lúc. Như đã nói : gã đã không đăng ký ôn Văn nhưng rồi gã thấy thời gian đầu giờ chiều đó mấy anh sinh viên phòng bên thường hay mở nhạc ầm ĩ, gã có muốn ngủ hay học cũng chả học được. Thôi thì cũng cứ đi ôn cho chắc. Vậy là gã đồng ý.

    Kể từ đó bốn đứa trở thành một nhóm, Gã và Hùng đều chuyển sang những lớp mà Hà và Diễm hoc, chỉ trừ những môn riêng. Và cũng theo như góp ý của Hà nên cả bọn chọn những lớp ở buổi đầu hoặc buổi cuối trong lịch học 3 ca / một ngày thì sẽ ít học sinh hơn, giáo viên cũng giảng bài kỹ hơn nữa.

    HẾT CHƯƠNG 3.
    ( Vẫn còn. Người viết : Kường Trần ).
     
  17. vanhoconline

    vanhoconline Kường Trần

    Tham gia:
    24/6/2017
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 4 - Phần 1 :

    Sao anh không nói gì ? – Một hồi lâu sau thấy gã vẫn yên lặng Hà bèn lên tiếng hỏi.

    Anh biết nói gì đây ? – Gã cựa mình, chuyển vị trí vắt chéo hai chân rồi lấy bao thuốc châm một điếu hút. Gã hít một hơi thật sâu rồi thở ra bằng miệng, làn khói ào ào được đẩy ra, hỗn độn như chính tâm trạng của gã vậy.

    Hà khuyên : Anh nên bỏ thuốc lá đi, hút thuốc không tốt cho sức khỏe. Trước kia anh đâu có hút, chỉ từ khi vào lính xong anh mới nghiện thuốc như thế này. Anh không nghĩ cho anh thì cũng phải nghĩ cho những người thân của anh chứ.

    Người thân ? – gã lẩm bẩm rồi kẹp 2 ngón tay đưa điếu thuốc ra trước mặt, nói : thuốc, nó cũng như em đều là bạn thân của anh vậy. Không có nó anh không biết mình đã phải làm sao để vượt qua những đêm dài đằng đẵng đứng gác, đi tuần. Những đêm cày mặt ra để học, ôn thi và những khi căng thẳng trong công việc. Anh biết nó độc nhưng nó giúp anh trở nên tỉnh táo, bình tĩnh hơn. Nó là một người bạn tuyệt vời không bao giờ gây phiền hà, không lắm lời, chỉ nghe những lời anh nói. Dẫu cho đó là những lời nói từ sâu trong tâm tưởng. Có thể sau này nó sẽ giết anh nhưng hiện tại và trong suốt 12 năm qua nó vẫn luôn là người bạn trung thành, tiếp thêm cho anh sức mạnh cùng sự tự tin. Thế nên anh sẽ không bao giờ rời xa và phản bội nó. Vì nó là người than của anh, bạn anh.

    Hà nói : Chả lẽ em, Diễm và anh Hùng không phải là bạn của anh sao ?

    Gã trả lời : Em không thể so sánh như thế được. Ít ra thì mọi cười cũng đều có tâm hồn nên còn nói được. Còn nó, nó vô cảm. Tâm hồn của nó đã được hòa quyện vào trong tâm hồn của những người sở hữu và trân trọng nó, như anh.

    Hà nói : Em không hiểu được những triết lý sâu xa trong những câu nói của anh. Nhưng em biết nói chuyện với anh về Diễm quả thật khiến anh không thoải mái. Em không rõ lí do chính thức là vì đâu mà hai người lại chia tay sau chừng ấy thời gian dài yêu nhau. Em cảm thấy tiếc cho hai người nhưng thực sự cũng mong cho cậu ấy và anh Hùng được hạnh phúc.

    Gã đáp : Tất cả bây giờ đều đã là quá khứ rồi em. Đúng là bây giờ anh chưa thể nào quên được cô ấy nhưng anh tin rằng rồi thời gian dần trôi qua mọi thứ sẽ được xóa nhòa. Điều quan trọng là giờ sống ta vẫn phải sống, phải bước tiếp. Anh sẽ vượt qua giống như em đã từng vượt qua vết thương lòng trong lòng em vậy. Thế nên anh sẽ ổn thôi.

    Hà ngạc nhiên : Sao lại vết thương lòng trong lòng em ? Anh nói gì vậy ?

    Gã cười : Em thật ngốc, em tưởng rằng anh không nhận ra sao ? Kể từ hồi chúng ta còn là sinh viên anh đã biết được là em yêu Hùng rồi. Nhưng anh không thấy 2 người đến với nhau nên anh đoán là em yêu Hùng đơn phương. Hẳn là em đã phải từng rất đau khổ lắm. Rồi anh thấy em vượt qua được, em có bạn trai. Anh thực sự đã rất mừng cho em đấy. Em là một cô gái mạnh mẽ mà anh ít gặp.

    Hà cũng cười : còn anh là gã quái dị nhất mà em từng gặp. Anh quá phức tạp và em không thể nào hiểu nổi anh.

    Gã rụi điếu thuốc, quay sang Hà nói : thực ra anh không đến nỗi quá khó hiểu như em tưởng. Anh cũng như em, đều làm những việc mà hầu hết những người khác đều khuyên không nên làm. Em không nhận ra bởi vì trong suốt mười mấy năm qua chúng ta đều coi nhau như là anh em. Vì thế có những sự việc rành rành ở ra trước mắt và chúng ta mặc nhiên thừa nhận, không lý giải. Và cũng hiển nhiên là anh em mình luôn đi trên 2 con đường khác nhau nên cũng không thể nào hiểu về nhau tường tận. Và cũng không cần thiết phải hiểu về nhau tường tận vì chúng ta là anh em.

    Hà hỏi : Anh còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta quen nhau không ?

    Gã đáp : Nhớ chứ, cũng 13 năm rồi.

    Hà sửng sốt : Đã 13 năm rồi sao ? Nhanh vậy.

    Gã đáp : Ừ em. Mười 13 năm của 14 cái mùa Hè. Trừ đi 2 cái mùa Hè sau khi quen tụi em anh vào trong lính, vậy là còn 12.

    Hà nghĩ một thoáng rồi bảo : Hình như hôm quen anh xong, tối hôm đó chúng ta đi học về thì trời mưa to.

    Gã đáp : Đúng rồi. Chúng ta đã kẹt dí ở trong quán chè đến tối muộn mới về được.

    Hà như chợt nhớ ra : À rồi. Hôm ấy ngắm trời mưa anh còn làm 1 bài thơ nữa, anh còn nhớ nó không ?

    Gã tư lự : Không. Anh không nhớ. Anh chỉ nhớ bài thơ đầu tiên mà anh viết gửi Diễm gần 2 năm sau đó. Lúc ấy anh ở trong lính còn tụi em thì gần thi Đại Học – Gã cười : Đó là bài thơ tỏ tình anh viết cho cô ấy, tên là bức thư tình người lính biển.

    Hà tò mò : Anh đọc cho em nghe xem.

    Gã ngạc nhiên : Em chưa từng đọc à, anh tưởng hồi ấy cái gì Diễm cũng cho em xem. Mà bài bức thư có bài thơ ấy anh cũng gửi về lớp của tụi em mà.

    Hà xịu mặt : Không, em nào đã đọc. Hồi ấy Diễm kín như băng. Mãi sau khi anh ra quân ôn thi lại cùng tụi em một thời gian em mới biết 2 người yêu nhau. Đọc cho em nghe đi.

    Gã cười cười : Được rồi, chiều lòng em đấy nhé.

    Rồi gã trầm ngâm một lát, dõi mắt về phía xa xăm bắt đầu đọc :

    Từng ngày qua anh mong ngóng cánh thư
    Nỗi nhớ thương cứ dềnh lên theo sóng
    Trăng lẻ loi nên cũng buồn không sáng
    Chân trời nghiêng nghiêng một phía về em

    Và từng chiều anh lại mở thư xem
    Thỏa nhớ mong trong những ngày xa cách
    Bao yêu thương gợn lên từ ánh mắt
    Cùng niềm tin chắp theo cánh hải âu

    Khi xa nhau em chớ có u sầu
    Chớ buồn đau hãy ngăn dòng lệ nhỏ
    Anh ra đi khi lời yêu chưa kịp tỏ
    Nên tháng năm tựa con nước đầy vơi

    Đêm hôm nay ở phía biển xa khơi
    Anh dõi mắt bao quanh từng con sóng
    Biển bình yên nhưng không hề im ắng
    Khi quân thù vẫn rình rập ngày qua

    Rồi một ngày mình chẳng còn chia xa
    Anh trở về tình nồng nàn như biển…%

    ( Vẫn còn. Người viết : Kường Trần ).
     
  18. vanhoconline

    vanhoconline Kường Trần

    Tham gia:
    24/6/2017
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 4 - Phần 2 :

    Một ngày nào đó khi rảnh rỗi chúng ta ngồi ngẫm lại những ngày tháng đã qua hẳn sẽ vô cùng ngạc nhiên về những gì mình đã làm, và hối tiếc về những gì mình chưa làm được hoặc làm chưa tốt. Quá khứ như một hồ nước tĩnh lặng, nếu chúng ta ném xuống đó một hòn đá nhỏ nó sẽ chỉ gợn lên những gợi sóng lăn tăn. Còn nếu chúng ta ném những hòn đá tảng xuống đó nó sẽ dậy sóng thực sự. Sôi sục và gầm gào. Có mấy ai chưa từng nhìn lại quá khứ ? Có mấy ai chưa từng hối tiếc về những việc mình đã làm ? Hiển nhiên không phải là chúng ta không có những việc làm khiến chúng ta hài lòng nhưng những việc đó thường nhỏ bé hoặc chiếm số ít so với những điều làm chúng ta hối tiếc. Cuộc sống là như vậy : ngày vui thì ngắn mà nỗi buồn thì cứ mặc nhiên sẽ kéo dài.

    Nhiều người mà gã từng nói chuyện vẫn thường khuyên bảo nhau những lời nói vô thưởng vô phạt, kiểu như thế này : hãy quên quá khứ đi, hãy vui vẻ sống với tương lai. Đồng ý, không ai là không hướng tới tương lai cả. Cuộc sống vẫn tiếp diễn khi trái đất vẫn quay xung quanh mặt trời, ngày qua ngày. Vì vậy nó buộc mỗi người phải bước tiếp, nhưng với những cách thức và ý thức khác nhau. Có người hướng tới tương lai bằng cách đi trước nó. Có người đi cùng nó, còn có người chỉ có thể đi sau nó.

    Cả 3 loại người trên có 3 cách thức tiếp cận cuộc sống khác nhau là như thế nhưng mỗi người đều có nguồn cội từ quá khứ tạo ra con người mình hiện tại. Chọn vứt bỏ đi quá khứ hay không nó sẽ quyết định đến vận mệnh tương lai của bạn. Cũng giống như cái cây không có gốc thì làm sao mà cao lớn ? Một căn nhà không có nóc thì làm sao mà vững bền ? Vậy đấy, quá khứ và tương lai đều quan trọng, nhưng quan trọng hơn cả là thái độ sống ở thì hiện tại. Có một danh nhân đã tổng kết lại điều này bằng một câu nói nổi tiếng : Nếu bạn dùng súng lục bắn vào quá khứ thì tương lai sẽ nã đạn bạn bằng những khẩu đại bác.

    4h chiều. Gã cùng Hà đi đến nhà Hùng Diễm. Giờ này vẫn chưa phải là giờ tan tầm nên đường phố vẫn chưa xảy ra tình trạng tắc nghẽn như vẫn xảy ra sau khoảng một tiếng nữa. Gã vẫn chưa biết nhà Hùng Diễm vì căn nhà đó 2 vợ chồng bọn họ mới chỉ mua sau khi kết hôn không lâu. Hà không ngạc nhiên khi gã không biết điều này. Quả thực gã đã thay đổi số điện thoại sau đám cưới của Hùng Diễm, và cũng chỉ có rất ít người là bạn bè cũ biết số điện thoại của gã hiện nay. Gã cũng đã không gặp và liên lạc với 2 vợ chồng người bạn kể từ đó.

    Qua cầu Rào cũ một đoạn, sang địa phận quận Dương Kinh rẽ vào khu biệt thự mới đi vòng vèo một đoạn là đến nhà Hùng Diễm. Căn nhà 2 tầng xây theo kiểu biệt thự có gara và một khoảnh sân nhỏ trồng ít hoa hồng, thủy tiên và một vài loại hoa khác. Gã không thể trầm trồ nhìn ngắm nhà bạn mình sau khi bấm chuông. Thật là một ngôi nhà đẹp, kiến trúc hài hòa. Vẫn biết rằng nhà bố mẹ Hùng rất giàu có nhưng hẳn 2 vợ chồng họ cũng kiếm được tiền không ít. Nhất là với nghề kiến trúc sư của Hùng thì hẳn mấy năm qua cậu ta cũng kiếm được bộn tiền nhờ việc thiết kế cho các công trình và nhà dân. Diễm cũng không hề thua kém khi sở hữu một khả năng quản lý tài chính tài tình với 2 cửa hàng chuyên bán quần áo thời trang và nước hoa cao cấp. Gã thực sự cảm thấy mừng cho vợ chồng bạn.

    Cô giúp việc dẫn gã và Hà vào phòng khách. Hùng và Diễm đều có nhà, cả hai đều ngỡ ngàng khi nhìn thấy gã. Hùng bước tới, gã và Hùng ôm chầm lấy nhau.

    Cậu khỏe không ? – Hùng hỏi.

    Tớ khỏe – Gã trả lời. Gã thấy người bạn mình không còn vẻ thư sinh như trước nữa mà đã rám nắng, sạm đen. Cậu bạn của gã đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi.

    Hà hỏi : Diễm đâu anh ?

    Ở trên phòng đó em – Hùng trả lời rồi quay sang cô giúp việc bảo : Cô lên gọi Diễm xuống giùm cháu nhé.

    Gã nói : Cô ấy mệt cứ nghỉ ngơi đi, bọn tớ sẽ lên.

    Hùng bảo : Diễm đỡ nhiều rồi, hai người cứ ngồi chơi đi đợi tớ một chút.

    Nói xong Hùng đi vào phía trong, cô giúp việc cũng đã đi lên trên tầng hai. Gã và Hà ngồi lại ở bộ bàn ghế ngoài phòng khách. Căn phòng được thiết kế và trang trí bằng phong cách hiện đại và thanh thoát. Phía bên trái là một cửa thông với gara và một cầu thang lượn kế đó dẫn lên tầng trên. Trần phòng khách là một chùm đèn được nhập về từ Pháp gắn trên trần thạch cao, nó được trang trí thêm bởi những đèn led mắt trâu gắn xung quanh các góc cạnh trần. Lõm vào hai bên tường là những bức vẽ theo phong cách gotich, gã cũng không hiểu lắm về mấy trường phái hội họa này cho lắm nhưng gã thấy nó cũng đẹp. Chắc là Hùng đã tự tay vẽ chúng. Bàn uống nước ở phòng khách được cấu tạo từ những bộ khung sắt có những họa tiết trang trí uốn éo ở góc trợ lực và chân. Mặt bàn là mặt kính còn mặt ghế là những miếng đệm mỏng, trông tao nhã và đẹp mắt vô cùng.

    Hùng đi ra với mấy cái ly và một chai Scoth, cậu ta bảo :

    Chúng ta nhâm nhi một chút trước bữa tối nhé.

    Gã nhún vai cười : Tớ không quen với mấy loại rượu Tây này, có Sài Gòn cổ rụt không ?

    Có đấy – Hùng đáp rồi hỏi Hà : em thì sao ?

    Em cũng bia thôi - Hà cười – người Việt ưu tiên dùng hàng Việt mà anh.

    Oki, vậy chúng ta cùng uống bia - nói xong Hùng lại đi vào trong.

    Phòng khách được nối liền với gian bếp thông qua khoảng giữa là một cái giếng trời hứng ánh sáng tự nhiên từ trên xuống. Và ngay ở khoảng giữa đó, sát tường là những cây leo nhỏ được trồng xung quanh một cây lộc vừng không lớn lắm, chỉ cao khoảng gần 2m nhưng cành lá tươi tốt được chăm sóc cắt tỉa cẩn thận. Quả là một không gian sống xanh mà nhiều người mơ ước. Gã thoáng thắc mắc : Hùng trông khá thoải mái, tự nhiên. Căn nhà được chăm chút gọn gàng xinh xắn. Xem chừng bệnh của Diễm cũng không đáng lo lắm, và có thực sự là Hùng đang vướng vào những rắc rối với bóng banh, lô đề như Hà đã nói với gã trưa nay không ? Hà đã khá lo lắng khi nói với gã về chuyện đó và nhờ gã khuyên bảo Hùng, nhưng xem chừng tình hình trước mắt thì không giống lắm.

    Khi Hùng mang bia và mực nướng ra thì cũng là lúc Diễm từ trên đi xuống. Cô mặc một bộ đồ ở nhà với thiết kế vải satin được thiết kế đơn giản mà trang nhã với những họa tiết thêu nổi bật trên nền vải. Bộ đồ ấy mang đến cho gã ấn tượng về Diễm có một vẻ đẹp đằm thắm, tươi trẻ nhưng cũng đầy sang trọng. Gã có thể nhận ra cô đã thay đổi ít nhiều từ cái vẻ bên ngoài đó. Vẫn mái tóc xõa ngang qua vai, đôi mi và mày dài vút cong cùng cái mũi cao thanh tú nhưng nụ cười của cô lại lặng lẽ biết bao khi chào gã và Hà. Và đôi mắt kia sao lại thăm thẳm sâu như nước hồ thu ? Hay là cô cảm thấy không được tự nhiên khi gặp lại gã ?

    Diễm hỏi : Anh và Hà vừa đến chơi ?

    Ừ tụi anh vừa đến – Gã cố kìm nén lại cảm xúc thoáng qua và lặn ra một nụ cười với vẻ tự nhiên nhất khi trả lời Diễm.

    Hùng và Diễm ngồi ở 2 ghế phía ngoài đối diện, cậu đặt mấy chia bia và mực lên bàn rồi quay sang bảo Diễm: Vợ uống nước lọc nhé ?

    Diễm đáp : Vâng.

    Hà nhìn Diễm, nói : nhìn cậu xanh xao quá

    Diễm cười : tớ khỏe hơn nhiều rồi.

    Hà với tay đưa cho Diễm túi thuốc Bắc mà lúc nãy cô và gã đã mua, cô nói :

    Có 2 chục thang thuốc dưỡng thai, cậu sắc uống mỗi ngày một thang nhé.

    Diễm đưa tay đỡ lấy, cô nói :

    Cảm ơn, 2 người chu đáo quá.

    Mọi người cùng cười. Gã cầm những con mực khô đã nướng xé ra đĩa, thơm lừng. Mực chỉ nướng qua như thế ăn sẽ ngọt hơn. Hùng mở bia đưa cho gã và Hà, nói :

    Nào uống thôi, mừng ngày nhóm chúng ta lâu ngày gặp mặt đầy đủ.

    Mọi người cùng nói : chúc sức khỏe. Rồi cụng chai và tu. Nhóm gã từ xưa vẫn vậy : chỉ tu bia trong chai, không rót ra cốc.

    Diễm hỏi gã : Anh về khi nào ?

    Gã trả lời : Anh sang Hải Phòng sáng nay.

    Hùng hỏi : Cậu vẫn làm bên đó à ?

    Gã đáp : Không, thực ra là tớ quyết định bỏ nghề rồi.

    Hùng nói : Tiếc nhỉ. Tớ định rủ cậu cùng làm với tớ, Hải Phòng giờ nhiều việc lắm. Mấy đội thợ điện nước làm cùng với tớ làm sai be bét cả, làm tớ cứ phải chỉnh lại thiết kế thật là bực mình.

    Gã cười : Cậu nên thông cảm và giao lưu với họ nhiều hơn. Cậu biết đấy thực tế thi công và bản vẽ lúc nào cũng có những chỗ sai lệch mà. Nếu nhự thợ xây không thay đổi theo ý chủ nhà thì tớ đảm bảo với cậu là thợ điện nước sẽ làm y như những gì mà cậu thiết kế.

    Hùng nói : Tớ biết vậy nhưng vẫn không thích, toàn lũ dốt đặc mà lại nhiều lời.

    Gã cười, không nói gì. Thực ra anh em trong các đội thợ điện nước cũng như các đội thợ khác hầu hết đều không học qua trường lớp mà tay nghề của họ được nâng dần qua thực tế, người đi trước chỉ người đi sau để dần hoàn thiện tay nghề hơn và thực tế là họ cũng làm tốt hơn những cậu chàng mới ra trường một vài năm chỉ biết kiến thức qua sách vở. Những đầu cánh hay nhận thầu như gã dù có học qua trường lớp, dù có tay nghề tuy khá nhưng nếu để so bì với những người thợ lâu năm kia thì cũng chưa chắc đã hơn. Xem chừng sau những thành công bước đầu kia Hùng đã có vẻ đắc ý và tự phụ. Cậu ta không còn cái vẻ nhút nhát như ngày xưa lúc ban đầu gã gặp mà đã ngày càng thay đổi, ngày càng giống cha cậu ấy – một người đàn ông khá độc đoán và gia trưởng. Mẹ cậu ấy cũng là một người phụ nữ sắc sảo. Nói chung bố mẹ Hùng khác hẳn với bố mẹ Diễm – là những người cha người mẹ hiền lành nhất mà gã đã từng gặp và yêu mến.

    Nghĩ vậy gã hỏi Hùng và Diễm : Các Bác hai bên nhà các cậu vẫn khỏe chứ ?

    Hùng nói : Ừ các cụ vẫn khỏe. Bố tớ thì nghỉ hưu rồi nên 2 ông bà đi đó đây suốt, giờ đang làm gì đó trong Đà Nẵng.

    Gã hỏi : Cậu không biết hai bác làm gì trong đó sao ?

    Hùng nói : Trước giờ bố mẹ tớ có bàn bạc chuyện gì với tớ đâu, chỉ nói với chị tớ thôi.

    Diễm nói thêm vào : Em nghe chị nói là bố mẹ đang mua đất cát gì trong đó. Giờ đất trong đó có giá lắm.

    Hà nói : Hai bác quả thật có đầu óc kinh doanh nhạy bén.

    Gã trầm ngâm, thực ra gã biết thời gian này ở Đà Nẵng đang trong thời kì sốt đất. Nhưng gã cũng hiểu đó chỉ là cơn sốt ảo được đẩy giá lên cao khi các nhà đầu tư từ Sài Gòn và Hà Nội dồn về. Và một khi họ rút lui vì những dự án không được thực hiện thì những bong bóng bất động sản đó sẽ biến thành các quả bom nổ chậm cực kì nguy hiểm giống như những gì đã xảy ra ở bên Quảng Ninh mấy năm trước đã khiến cho khối nhà đầu tư bị lao đao. Nhiều người trả lợ lãi không nổi phải đi trốn, có người quẫn trí đi tự sát và ngay chính gã hồi đó cũng trắng tay cạn kiệt vốn liếng tích trữ sau mấy năm làm ăn. Đầu tư bất động sản là con đường phất lên nhanh nhất, nó là miếng bánh ngọt thơm ngon nhưng không phải là ai cũng có thể đớp được.

    Hùng hỏi : Mà cậu cũng lấy vợ đi thôi, già rồi đấy. Có em nào chưa ?

    Gã nói dối : Cũng có vài mối rồi. Chưa chắc chắn lắm nhưng có lẽ cuối năm tớ cưới.

    Diễm nói : Vui rồi, nhưng hơi tiếc. Em và anh Hùng định tác hợp cho anh và Hà đấy, hai người trông khá hợp nhau.

    Gã cười cười, quay qua xoa xoa đầu Hà : Con nhỏ này hả, anh nhận nó làm em gái rồi.

    Hà xùy – xùy bĩu môi : Anh trai tốt phải đi kiếm chú rể cho em thôi, em cũng dừ lắm rồi đấy.

    Gã thu tay lại cười cười : Anh sợ trên đời không có mấy anh chàng nào chịu đựng nổi tính khí chằn lửa của em. Mà những thằng đàn ông tốt, có khả năng chịu đựng được thì lại lấy vợ hết rồi.

    Cả nhóm cùng cười khi Hà quay sang bẹo gã. Rồi cả bọn nâng chai uống tiếp.

    Hết bia Hùng lại kêu cô giúp việc mang ra thêm mấy chai nữa. Gã quay qua hỏi Diễm :

    Mà bệnh tình của em như thế nào rồi ? Hà bảo với anh là em bị bệnh tim ?

    Diễm đáp : Vâng, em bị bệnh van tim hậu thấp.

    Gã không hiểu : như vậy có gì đáng lo không ?

    Diễm bảo : Bình thường thì không sao, nhưng khi mang thai thì sẽ làm van tim bị tổn thương nặng lên nhanh hơn.

    Gã lo lắng : Sao lại như vậy ?

    Hùng nói : Bác sĩ bảo theo mô tả kết quả siêu âm thì Diễm bệnh van tim hậu thấp, hẹp van 2 lá và hở van động mạch chủ mức độ vừa. Buồng tim không giãn, áp lực động mạch phổi bình thường nên chưa có chỉ định can thiệp lên van tim. Tuy nhiên theo cơ chế sinh lý bệnh : khi hẹp van 2 lá thì lưu lượng tim giảm trong khi các sản phụ nhu cầu tuần hoàn tăng, tần số tim tăng và cung lượng tim tăng. Chính vì vậy rối loạn huyết động dễ xảy ra gây nên hiện tượng phù phổi cấp và có các triệu chứng như ho, khó thở… Trường hợp bệnh như Diễm thì vẫn có thể sanh nở bình thường nhưng nếu có chuyển biến xấu thì mổ phải gây mê ngoài màng cứng thích hợp.

    Gã nhìn Hùng ngưỡng mộ : Không ngờ có gia đình xong cậu lại hiểu biết nhiều như vậy.

    Hùng cười : Đâu có, bác sĩ bảo tớ thế.

    Gã nói : Ừ, nhưng cậu lại nhớ rõ như thế quả thực là tớ khâm phục đấy.

    Hà hỏi : Nghĩa là bệnh tình của Diễm hoàn toàn có thể chữa được phải không ?

    Diễm đáp : Bác sĩ nói phải theo dõi tình trạng bệnh của tớ thường xuyên đã, nhưng tớ vẫn có thể sanh nở bình thường được.

    Gã và Hà cùng nói : Vậy thì tốt quá. Xong gã quay sang hỏi Hùng : Căn nhà này 2 cậu mua lâu chưa ?

    Hùng đáp : Quà cưới bố mẹ cho vợ chồng tớ đấy chứ tụi tớ làm gì có tiền nhiều vậy.

    Gã bảo : Đẹp thật. Cậu có sửa sang lại không, bức tranh kia là cậu vẽ hả ? – Gã chỉ bức tranh đối diện.

    Hùng nói : Tớ chỉ vẽ bức đó thôi còn những bức khác vẫn giữ nguyên. Bọn tớ cũng sửa lại kha khá. Nào đi, tớ dẫn cậu xem qua một vòng để 2 người này ở lại nói chuyện với nhau.

    Hà nói : 2 anh cứ đi đi, để bọn em nói chuyện phụ nữ chút.

    ( Vẫn còn. Người viết : Kường Trần ).
     
  19. vanhoconline

    vanhoconline Kường Trần

    Tham gia:
    24/6/2017
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 4 - Phần 3 :

    Hùng dẫn gã đi lên trên xem những căn phòng và những bức ngăn được tạo hình bằng sắt phun màu trắng sữa có dây leo. Đồ đạc được bày biện rất khéo và đều là hàng đặt. Không tính phòng khách, gian bếp liền phòng ăn ở dưới thì ngôi nhà tổng cộng có 5 phòng : 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ và phòng làm việc. Những căn phòng đều được trang trí đơn giản, hài hòa với 2 tông màu chính là xanh và hồng cùng các điểm nhấn là các khối hình học được phủ sơn bằng các gam màu mạnh mẽ khác như đỏ và đen. Hùng nói cho gã biết là đã tự tay sửa lại thiết kế và hoàn thiện nó trong suốt hơn 5 tháng. Quả thực được sống trong một ngôi nhà do chính mình thiết kế và sửa sang lại như vậy thật đáng tự hào. Gã thầm khâm phục tính sáng tạo và tay nghề của thằng bạn thân nhưng gã cũng hơi thấy tiếc vì trên giá sách trong phòng làm việc chỉ thấy toàn sách và giáo trình của quản trị, kiến trúc, mỹ thuật chứ hầu như không có cuốn sách văn học nào. Chỉ có 2 cuốn truyện Đồi Gió Hú và Chuông Nguyện Hồn Ai thì nằm lẻ loi ở góc trong cùng, xem ra lâu ngày cũng không được đọc lại. Hai cuốn đó chắc là của Diễm còn Hùng thì hẳn vẫn như xưa : cậu ta chẳng mấy khi chịu đọc truyện và thơ vì sợ mất thời gian.

    Cuối cùng Hùng dẫn gã ra ngoài khoảng không thư giãn ở phía ngoài đằng sau tầng 2. Diện tích chỗ này cũng chỉ tương đương như 1 căn phòng nhỏ được đặt một bộ bàn ghế gỗ. Hùng nói nơi đây là chỗ nghỉ ngơi thư giãn ngồi đọc sách uống nước trong những lúc thời gian rảnh. Xung quanh đó cũng có mấy chậu cây và giò phong lan được treo ở giàn kẽm phía trên. Từ đây có thể nhìn xuống phía dưới có một vườn rau nhỏ sau nhà Hùng, và cũng có thể phóng tầm mắt ra xung quanh quan sát những căn biệt thự xung quanh phía sau. Đây là khu đô thị mới gồm toàn các biệt thự dành cho những nhà giàu mới nổi hoặc các gia đình trẻ của những cậu ấm cô chiêu sau khi kết hôn không muốn ở lại nhà hay vào các khu chung cư mới xây khác.

    Thấy một bao Mal và một cái gạt tàn để trên bàn gã ngạc nhiên hỏi Hùng:

    Cậu giờ cũng hút thuốc sao ?

    Hùng nói : Mới gần đây thôi vì nhiều chuyện khiến tớ căng thẳng quá, nhưng cũng thỉnh thoảng tớ mới hút.

    Gã lấy thuốc trong túi mình ra châm một điếu hút, rồi nói : Đàn ông chúng ta thi thoảng có hút cũng chả sao. Vả lại chúng ta đều là dân công trình nếu không có điếu thuốc hớp nước thì cũng khó mà giao lưu được với anh em thợ. Nhưng mà đừng nghiện như tớ là được.

    Hùng đáp : Ừ tớ biết mà – Rồi cũng lấy 1 điếu trong bao Mal ra hút.

    Gã hít một hơi thật sâu, thở ra, lơ đãng nhìn theo làn khói thuốc rồi hỏi Hùng tiếp:

    Có phải dạo này cậu chơi bóng và dính vào lô đề không ?

    Hùng nhìn gã ngạc nhiên rồi nói : Cũng có một chút thôi. Yên tâm tớ cũng là người biết nghĩ mà nên không dính quá sâu đâu. Mà sao cậu biết ?

    Gã đáp : Hà cho tớ biết. Đừng giận, bọn tớ chỉ là quan tâm đến các cậu thôi. Cậu cũng biết ngày xưa tớ khốn khổ vì lô đề như thế nào rồi đấy. Cái máu ăn thua đã ngấm vào trong người rồi thì sẽ chẳng thể nào rứt ra được. Cũng may mà hồi ấy tớ chưa dính sâu hẳn và cũng nhờ có các cậu giúp đỡ nên tớ mới thoát ra được.

    Hùng qua sang gã vỗ vai : Tớ nhớ mà, cứ yên tâm đi.

    Hai thằng cùng cười rồi lại đưa thuốc lên môi hút tiếp.

    Hùng chợt hỏi gã : À cậu còn nhớ em Huyền không ?

    Gã thoáng nghĩ nhanh cái tên đó trong đầu nhưng thực sự không nhớ gì, cái tên này chả để lại ấn tượng gì với gã cả. Gã hỏi lại :

    Huyền nào cơ ?

    Hùng nói : Cái em ngồi bên cứ đeo riết lấy cậu ở buổi tiệc chia tay độc thân của tớ đấy. Đêm ấy cậu còn đưa em ấy về mà.

    Nghe Hùng nói vậy thì gã cũng nhớ ra, đó là cô gái ngăm ngăm đen bạn của Hùng mà gã đã gặp trong buổi tối ăn nhậu ấy. Chả hiểu gã có bùa mê thuốc lú gì hay cô ả đã ăn nhầm bả ở đâu để khi gặp gã cứ quấn quít lấy. Tối hôm ấy gã thực sự khó chịu nên cũng chả muốn bắt sóng làm gì. Đến tăng hai đi hát thì cô ả uống say nôn luôn ra áo gã và cả người cô ta khiến gã phải kêu ta-xi đưa cô ta về nhà. Hôm sau cô ta gặp cứ xin lỗi mãi rồi còn mua tặng gã một chiếc áo sơ mi nhưng gã không nhận. Qua mấy hôm ý éo điện thoại gã không nghe nên hẳn cô nàng cũng nản không làm phiền nữa. Chuyện này gã cũng không nhớ làm gì.

    Gã nói : Tớ nhớ rồi. Em ấy giờ sao ?

    Hùng bảo : Cô ta giờ mở quán hải sản ở bên cầu Nguyệt đấy. Hôm nọ tớ gặp em ấy cứ hỏi về cậu suốt.

    Gã ngạc nhiên : Hỏi tớ làm gì ?

    Hùng cười : Em ấy đang định sửa lại nhà nhờ tớ tư vấn rồi câu qua câu lại thì lại nói đến cậu. Cô nàng vẫn chưa chồng đâu.

    Gã dụi tàn thuốc vào tàn, cười nói : Tớ chả muốn dính dáng gì đến cô ta đâu. Mà cô ta chơi chưa chán hay sao mà vẫn chưa chịu dừng chân ? Tớ nhớ là cô ta hơn tuổi bọn mình ?

    Hùng trả lời : Ừ hơn tụi mình 2 tuổi, bạn học với bà chị tớ.

    Gã tặc lưỡi : tớ thì chả hứng thú gì với những bà cô hơn tuổi. Thôi bọn mình đi xuống đi.

    Ừ - Hùng nói, vứt đầu lọc vào gạt tàn rồi cả hai thằng cùng xuống.

    Tối gã và Hà ở lại nhà vợ chồng Hùng Diễm ăn cơm. Những câu chuyện lan man đủ các thể loại từ tình hình phát triển của thành phố, chuyện nghề nghiệp của 4 đứa rồi sang cả chuyện giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đang đi sâu vào trong thềm lục địa của Việt Nam. Rất có thể là sẽ có một cuộc đụng độ lớn giữa Hải Quân hai nước, thế là 3 người bạn lại yêu cầu gã kể lại lần nữa những chuyện của gã hồi còn ở trong quân đội. Sau cùng thì cả bọn nghêu ngao hát khi Hà và Diễm gẩy đàn ghi-ta. Toàn là hát lại các bài hát ngày xưa như kiếp ve sầu, phong ba tình đời, chân tình…xong lại bài ca sinh viên. Từ xưa vẫn vậy : nhóm có 4 đứa thì 2 thằng không biết chơi ghi-ta mà lại là 2 cô con gái, nhưng bù lại thì gã và Hùng hát cũng không tệ chút nào.

    Gần 10h tối thì Gã và Hà ra về. Hùng lúc ấy mới chợt nhớ ra hỏi facebook của gã là gì, gã thành thực trả lời là gã không dùng facebook. Từ cái hồi blog 360 yahoo tan rã xong thì gã cũng chả tham gia mạng xã hội nào, gã thích dùng thời gian rảnh đọc sách hơn là lang thang trên mạng. Cả bọn đều bảo như thế là không được, gã như thế sẽ lạc hậu mất và facebook rất tiện lợi để biết tin nhau. Gã nhất định phải có và Hùng bảo Hà khi về phải lập cho gã một cái nick chứ để gã mà tự tạo thì còn lâu.

    Thế là tối đó gã có một cái nick facebook đầu tiên.

    ( Vẫn còn. Người viết : Kường Trần ).
     
  20. vanhoconline

    vanhoconline Kường Trần

    Tham gia:
    24/6/2017
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 4 - Phần 4 :

    Hai đứa về nhà thì bà Mai vẫn thức, bà đang tính toán sổ sách ngoài phòng khách. Gã và Hà chào bà, gã hỏi bu vẫn còn thức sao, bà nói là cứ cuối ngày là lại tính xem lời lãi được bao nhiêu. Bà giục 2 đứa đi tắm rửa đi rồi xuống ăn thêm bánh xèo mà bà đã mua kẻo đói. Gã cảm ơn bà rồi đi lên. Cũng muộn rồi gã quyết định ở lại đây đêm nay chứ giờ mà đi thì cũng ngại, sẽ phụ tấm lòng của bà Mai dành cho gã. Trước khi về phòng mình Hà còn bảo gã đưa điện thoại của gã cho cô để tý cô lập nick facebook cho. Gã cũng không muốn lập nick lắm nhưng trước cái nhìn trừng mắt và vẻ mặt quyết đoán của Hà gã đành cười trừ và lấy điện thoại ra đưa cho cô.

    Gã tắm ù một cái cho xong vì cũng hơn mười giờ rưỡi rồi. Xong xuôi gã đi xuống dưới. Bà Mai vẫn đang tính toán ghi chép. Gã thấy thương bà quá, gã biết bà thực sự rất bận nhưng từ trước đến giờ lần nào gã đến bà cũng chăm sóc gã chu đáo. Gã bảo với bà :

    Bu nghỉ chút đi để con tính cho.

    Bà Mai ngẩng lên. Thấy gã bà khẽ mỉm cười. Bà chỉ sang ghế bên rồi bảo gã :

    Không cần đâu con, bu tính gần xong rồi đây. Con ngồi đi.

    Gã đáp : Dạ. Rồi gã ngồi xuống ghế nhìn bà.

    Bà Mai ghi chép thêm một hai phút nữa thì xong. Bà cất sổ sách vào một cái hộp ở ngay dưới gầm bàn. Gã hỏi :

    Hôm nao bu cũng xong việc muộn vậy sao ? Bu già rồi nên giảm việc đi thôi, em Hà cũng đã tự lập, có thể lo cho bu được rồi.

    Bà Mai cười : Bu vẫn còn khỏe lắm. Còn sức thì vẫn còn làm được con ạ. Vả lại bu còn muốn dành một khoản kha khá cho con Hà khi nó đi lấy chồng, chứ không thể tay trắng như bu ngày xưa, vất vả lắm.

    Gã thật lòng : em Hà thực may mắn có một người mẹ như bu.

    Bà Mai hiền từ : đó là trách nhiệm của một người làm mẹ con ạ, cố gắng cho con cái càng nhiều càng tốt chứ giờ ra ngoài làm ăn không dễ dàng như trước nữa.

    Bà ngưng một chút rồi hỏi gã :

    Bu muốn hỏi con điều này, nếu không phải thì con bỏ qua cho bu nhé. Có phải giờ mối quan hệ của con với bố mẹ con vẫn không tốt phải không ? Con vẫn còn giận bố mẹ con sao ?

    Gã trầm ngâm : Thực sự thì con cũng không biết phải làm thế nào cho phải bu ạ. Những chuyện đã qua con không để tâm nhưng cứ mỗi khi đến nhà bố hoặc nhà mẹ con thì con lại cảm thấy khó chịu vô cùng trước những lời nói của bố mẹ con. Dường như sau bao nhiêu năm chia tay, dù bây giờ mỗi người đều đã có gia đình riêng nhưng mối thù hằn giữa bố và mẹ con chưa bao giờ nguôi. Là người ở giữa con thực sự không thể nào chịu nổi. Con không thể mắt nhắm mắt mở như anh con được. Con đã nói rõ ý nghĩa của con ra không biết bao nhiêu lần rồi nhưng bố mẹ con đâu lại hoàn đấy. Con cũng chẳng biết phải làm sao nữa nên mỗi lần có ghé qua nhà bố mẹ con cũng chỉ ở chốc lát rồi lại đi ngay.

    Bà Mai nói : Bố mẹ con đều hơn tuổi bu nhưng bu cũng biết anh chị ấy từ hồi còn trẻ. Thực ra bố mẹ con cũng là người tốt nhưng cuộc sống gia đình nó vốn không đơn giản. Khi không chịu đựng được nhau nữa thì đành phải chia tay, như bu và cha con Hà cũng vậy. Con là một đứa trẻ ngoan, một chàng trai mạnh mẽ tự bươn trải cuộc sống của mình mà không cần gia đình giúp đỡ. Bu trông thấy con như vậy bu rất quý nhưng bu cũng phải nhắc nhở con rằng con người ai cũng có gia đình, có nguồn cội. Dẫu bố mẹ con có sai thì vẫn là bố mẹ con. Con nên thông cảm cho bố mẹ con và dành thời gian nhiều hơn về thăm gia đình. Sau này con có con cái thì con sẽ hiểu. Con đối xử với bố mẹ mình như thế nào thì sau này con của con cũng sẽ đối xử lại tương tự với con như thế. Con hãy yêu thương bố mẹ con nhiều hơn, chăm sóc cho bố mẹ nhiều hơn rồi bố mẹ con một ngày nào đó sẽ hiểu. Ngay như con Hà ấy, nó vẫn thường qua lại bên nhà cha nó. Giờ quan hệ của nó với mẹ kế và các em bên đó cũng rất tốt. Bu và cha nó cũng không còn xích mích gì.

    Gã đáp : Vâng. Con sẽ cố gắng.

    Hà đi xuống, đưa cho gã điện thoại, nói : Em lập nick cho anh rồi đây. Anh thử xem đi.

    Bà Mai đứng dậy nói : Hai đứa ăn bánh đi, bu đi nghỉ đây.

    Hà và gã cùng nói :

    Vâng, mẹ đi nghỉ đi ạ.

    Vâng, con chào bu.

    Hà xuống bếp bưng đĩa bánh cùng 2 đôi đũa lên, đưa cho gã một đôi. Gã nhìn giao diện nick face thấy lạ lạ mắt, rồi hỏi :

    Sao lại tên là Mặt Trăng ? Nữ tính quá.

    Hà đáp : Em nặn óc ra mới nghĩ ra được tên ấy cho anh đấy. Em nhớ là anh đã từng viết rất nhiều thơ về trăng còn gì ? Chả nhẽ lấy tên là Hằng Nga hay Chị Nguyệt à ?

    Gã cười đau khổ : Thôi cũng được. Nhưng em chọn cái hình đại diện là trăng to vãi, lại trên mặt biển tím-tím, đen-đen trông ghê quá.

    Hà nhai miếng bánh cho xong, nói : ghê gì mà ghê, hình siêu trăng đấy. Không lẽ anh lại thích cái hình mặt trăng mờ ảo nhạt nhòa à ?

    Gã gật gù : Em nói có lý.

    Hà nói : anh chịu khó vào face đấy nhé, để mà còn thường xuyên trò chuyện. Chứ đừng như cái hồi dùng blog ấy, sau khi đi là lặn mất tăm mất tích, vài tháng mới thấy xuất hiện một lần.

    Gã hỏi : Chả phải muốn nói chuyện thì chỉ cần gọi điện cho nhanh hơn không ?

    Hà tỉnh bơ : Nói nhanh thì cũng chả mấy chốc là hết chuyện, nhâm nhi nhắn tin cho lâu. Mà anh cũng phải vào like ảnh cho em chứ.

    Gã cười cười : Biết rồi, biết rồi.

    Rồi gã nói : Anh định sáng mai về em ạ.

    Hà hỏi : sao anh không ở lại chơi thêm một hai hôm ?

    Gã nói : Anh nhớ đảo rồi. Vả lại ở đây em cũng đi làm suốt. Diễm, Hùng thì anh cũng đã gặp, còn chuyện gì đâu. Ở lại đi lang thang ngoài đường lại gặp bạn bè lại rủ đi nhậu nhẹt thì cũng không hay lắm. Anh giờ chỉ muốn về để ngủ hàng tuần cho bõ.

    Hà nói : Được rồi anh. Sáng mai em cũng có việc đến Hồ Nam. Anh em mình cùng đi rồi rẽ vào Trại Lẻ ăn sáng. Chắc lâu rồi anh không ăn bánh đa cua. Ăn xong thì em đi làm còn anh hẵng về.

    Gã đáp : Oki em.

    Gã mang đĩa và đôi đũa xuống bếp rửa còn Hà thì ra khóa cổng và cửa nhà. Xong xuôi hai anh em lên tầng ai về phòng nấy.


    HẾT CHƯƠNG 4.
    ( Vẫn còn. Người viết : Kường Trần. )
     
    Thuykhanhdaiphong thích bài này.

Chia sẻ trang này