Truyện Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi mecusang, 19/4/2019.

  1. mecusang

    mecusang CHỮ TÂM KIA MỚI BẰNG 5 CHỮ TIỀN

    Tham gia:
    29/7/2012
    Bài viết:
    1,511
    Đã được thích:
    243
    Điểm thành tích:
    103
    GỬI THỜI THANH XUÂN ẤM ÁP CỦA CHÚNG TA
    Tác giả: Triệu Kiền Kiền
    Thể loại: Tình yêu hiện đại, nhẹ nhàng
    Nguồn copy: truyenfun.com

    Mình đọc thấy cũng vui vui, nên lưu lại để rảnh kiếm lại đọc. Trên mạng có nhưng hơi khó xem
    Mẹ nào đọc ủng hộ thì vote chứ đừng comment ngắt quãng nhé
    Thanks all!!!

    CHƯƠNG 1

    Tư Đồ Mạt ôm chồng sách cao ngất dừng chân trước cửa phòng kí túc xá. Cô không thể dùng tay gõ cửa đành giơ chân đá vài cái, cho tới khi nghe thấy giọng nói:

    - Tới đây, tới đây. - Vang lên đằng sau cánh cửa và tiếng bước chân từ tốn thong dong hoàn toàn im bặt.

    Vương San vừa mở cửa liền nhìn thấy chồng sách cao quá đầu trong tay Tư Đồ Mạt, kinh ngạc hỏi:

    - Ôi, cậu ôm nhiều sách như thế làm gì?

    - Viết luận văn tốt nghiệp.

    - Haiz, mình còn chưa bắt đầu cơ, đang mải lo chuẩn bị cho hội chợ việc làm. - Vương San than thở.

    - Hội chợ việc làm chả được tích sự gì cả, mấy doanh nghiệp đó thực lòng muốn chiêu mộ nhân tài đâu, chỉ tham gia cho có để quảng bá thương hiệu thôi. - Tư Đồ Mạt hờ hững đáp rồi đặt chồng sách lên bàn mình, ngay bên cạnh một chồng sách khác.

    - Cậu cũng có khí đấy, mới đi được vài hội chợ việc làm đã bỏ cuộc. - Vương San theo sau Tư Đồ Mạt, vừa đi vừa nói.

    Tư Đồ Mạt bật máy tính, quay đầu nói:

    - Tại mình lười mà.

    Tư Đồ Mạt từng tới hội chợ việc làm khoảng bốn lần, lần nào cũng rơi vào tình trạng mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể xác. Vì thế, cô quyết định bước vào hàng ngũ những kẻ "Năm cuối không thèm thi cao học, ngày ngày vui như Tết".

    - Mình nể cậu thật đấy, mình không thể nào nghĩ thoáng như cậu được. Mình vẫn cho rằng con người cần phải thử tất cả những cơ hội đến với mình trong cuộc đời này. Phải thử mới có tia hy vọng, còn không thử thì chẳng có gì. - Trong ngữ khí của Vương San có chút coi thường.

    - Thế nên sau này mới có thể trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ thành đạt, còn mình chắc không thể nào rồi. - Tư Đồ Mạt cắt ngang lời Vương San, quay đầu tập trung vào màn hình máy tính, không muốn nói thêm gì.

    Vương San đứng bên cạnh bàn của cô một chút, thấy mất hứng bèn đi ra chỗ khác.

    - À đúng rồi, Mạt Mạt, anh Phó Phái của cậu lại gọi điện tới đấy. - Sau khi ra ban công cất quần áo, Vương San trở vào phòng nói với Tư Đồ Mạt.

    - Đã bảo cậu ta không phải anh Phó của mình rồi, cậu đừng nói linh tinh. - Tư Đồ Mạt quay sang nhìn cô ấy.

    - Thôi đi, ngại ngùng cái gì? - Vương San khẽ huých vào vai cô.

    - Cậu ta nói gì?

    - Anh ấy bảo điện thoại của cậu không liên lạc được, kêu cậu về thì gọi lại cho anh ấy

    - Ừm. - Tư Đồ Mạt tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính.

    Vương San đứng sau lưng cô một lát, không nhịn được lên tiếng:

    - Cậu không gọi cho anh ấy à?

    - Không cần đâu, nếu có việc gì gấp cậu ta sẽ tự gọi lại. - Tư Đồ Mạt chẳng buồn quay đầu.

    - Mạt Mạt, ừm... hay cậu cứ gọi đi, nếu không anh ấy sẽ tưởng mình không nhắn cậu. - Vương San ngập ngừng nói.

    Tư Đồ Mạt quay sang nhìn cô nàng bằng ánh mắt sâu xa. Haiz, cô bạn Vương San này đúng là hết thuốc chữa rồi.

    "Anh Phó" trong lời nói của Vương San chính là Phó Phái, bạn cùng lớp cấp ba với Tư Đồ Mạt. Từ trước tới nay, thái độ anh chàng này với Tư Đồ Mạt luôn ám muội không rõ. Đã nhiều lần Tư Đồ Mạt muốn nói rõ ràng nhưng hễ định mở lời cô đều bị cậu ta mỉa mai, công kích kiểu. Nếu cậu ta không chịu thừa nhận, cô nói nhiều chỉ càng chứng tỏ bản thân tự mình đa tình, quá ảo tưởng mà thôi. Thế nên cô đành mặc kệ. Dù sao người như cậu ta, xét trên phương là một người bạn cũng không tệ chút nào, vừa chu đáo vừa nghĩa khí, nhưng là bạn trai thì thực sự không được. Cô chỉ cần tính sơ sơ, kể từ khi biết đến sự khác biệt giữa nam và nữ, số bạn gái mà cậu ta từng qua lại có thể gom đủ một bàn mạt chược rồi, mà không phải là số người chơi đâu, là số quân mạt chược trên bàn ấy.

    Vương San thích Phó Phái, chuyện này cả thế giới đều cảm nhận được, nhưng cô nàng có chết cũng không chịu thừa nhận. Tư Đồ Mạt luôn cảm thấy cô cũng có phần trách nhiệm trong chuyện này. Suy cho cùng, cũng vì cô mà hai người đó mới quen biết nhau. Thế nên mỗi khi rãnh rỗi, cô thường xuyên lôi chuyện phong lưu đa tình của Phó Phái ra kể với Vương San. Nhưng cô không ngờ, càng khuếch đại tình sử lắc léo của Phó Phái thì Vương San lại càng si mê.

    Phụ nữ ngốc ở điểm nào? Chính là biết rõ người đàn ông là kẻ phong lưu đa tình, thay người yêu như thay áo, nhưng vẫn luôn cho rằng mình có thể thay đổi được anh ta, có thể trở thành một người đặc biệt trong sinh mệnh của anh ta. Thực tế làm gì có chuyện dễ dàng như thế! Mẹ anh ta dạy dỗ anh ta cả đời còn chẳng thể giáo dục con trai mình trở thành người lương thiện không gây hại cho ai, chỉ dựa vào chút tình cảm dịu dàng của bạn mà đòi biến anh ta từ một thanh sắt cứng rắn trở nên mềm mại như trước sao?

    - Phó Phái, là tôi, Tư Đồ Mạt đây. - Tư Đồ Mạt bấm dãy số quen thuộc. Số điện thoại của Phó Phái đúng là quá dễ nhớ, một dãy 8, một dãy 9, một dãy 0 (888999000). Cô thật sự nghi ngờ, ngoài dãy số 1380013800 thì còn số nào có thể dễ nhớ hơn số của cậu ta nữa không, cũng không biết cậu ta đã tiêu tốn bao nhiêu tiền mới mua được dãy số điện thoại này.

    - Mạt Mạt à, vừa rồi cậu đi đâu thế? Điện thoại cũng không liên lạc được - Giọng Phó Phái từ đầu dây bên kia vọng lại.

    - Tới thư viện, sóng hơi kém. Cậu tìm tôi có việc gì thế? - Tư Đồ Mạt cảm nhận được, mặc dù Vương San quay lưng về phía mình nhưng kỳ thực cô nàng đang dỏng tai lên chăm chú lắng nghe.

    - Không có chuyện gì không thể tìm cậu sao? Tôi nhớ cậu thế cơ mà.

    - Đừng có khua môi múa mép với tôi nữa, cậu không nói thì tôi cúp máy đấy - Mấy lời ngon tiếng ngọt của Phó Phái không có tác dụng gì với cô cả.


    - Được, được, được, thứ 6 tôi chụp ảnh kỷ yếu, cậu tới nhé?

    - Không đi.

    Suốt 4 năm đại học, Tư Đồ Mạt chưa từng tới trường của Phó Phái. Lúc nào cũng chỉ thấy Phó Phái lượn qua lượn lại trong trường cô, vì thế Vương San mới quen biết Phó Phái.

    - Mạt Mạt, cậu tới đi mà. Tôi chụp ảnh kỷ yếu cậu cũng chẳng thèm đến, như thế có hơi quá đáng không? - Phó Phái bắt đầu oán than.

    - Cậu chụp kỷ yếu tôi tới làm gì? - Tư Đồ Mạt vẫn giữ vững lập trường.

    - Mọi người đều có bạn bè từ các trường khác đến chụp cùng, cậu không tới tội nghiệp tôi lắm!

    - Thì cậu đi tìm người khác đi.

    - Đâu phải cậu không biết, tôi làm gì có nhiều bạn bè. - Đột nhiên cậu ta hạ thấp giọng.

    Điều này thì đúng là thật. Tính cách công tử của Phó Phái không phải ai cũng chịu đựng được. Vậy nên thời cấp ba, ngoài số đông bạn gái ra thì cậu ta chỉ có mỗi Tư Đồ Mạt là bạn. Thật ra Tư Đồ Mạt làm bạn gái cậu ta không phải xuất phát từ sự tự nguyện.

    Trước giờ, thành tích của Tư Đồ Mạt luôn rất tốt.
    Thành tích ấy có được không phải nhờ trí thông minh bẩm sinh hay sự kiên trì nỗ lực. Tư chất của Tư Đồ Mạt vốn không mấy thông minh, tính cách cũng chẳng phải diện chăm chỉ cần cù. Những nỗ lực của cô là do hoàn cảnh ép buộc.

    Từ nhỏ tới lớn, cho dù giáo viên dạy môn nào, cứ cầm tới danh sách lớp lên đều nói:

    - Ồ, lớp chúng ta có học sinh có họ kép à? Tư Đồ là bạn nào? Đứng lên xem nào.

    Và thế là cô trở thành người đầu tiên mà các bạn trong lớp biết tới. Sau đó, diễn biến của câu chuyện luôn là: "Tư Đồ Mạt, bài này em lên làm đi!", "Tư Đồ Mạt, em trả lời câu hỏi này đi!" , "Trò Tư Đồ, mang vở bài tập của em lên đây xem nào!" , "Trò Tư Đồ, em đọc đoạn văn này cho cả lớp cùng nghe!"...

    Thế nên, có thể nói cô bị chính cái họ của mình ép thành học sinh giỏi. Mà tiểu học và trung học luôn có một đặc điểm, các bạn học sinh giỏi đều được làm cán bộ lớp. Vì thế mà từ nhỏ tới lớn, Tư Đồ Mạt đều là lớp trưởng. Điều này đã khiến cô hình thành phản xạ, chỉ cần có người hô "Lớp trưởng" bản thân sẽ quay đầu đáp lời. Tóm lai, năm đó, lớp trưởng Tư Đồ Mạt đã được thầy giáo giao nhiệm vụ kèm cặp phần tử cá biệt trong lớp, đó chính là Phó Phái. Từ đấy, cô trở thành "Hồng nhan tri kỷ " của cậu ta trong mắt mọi người.
    --------

    - Mạt Mạt, sao không nói gì nữa? - giọng Phó Phái cắt đứt dòng hồi tưởng của cô.

    - Được rồi, tôi sẽ tới.

    Haizz, thôi bỏ đi, tới thì tới, để cậu ta một thân một mình cũng thật đáng thương. Chưa từng thấy ai chụp ảnh kỷ yếu mà chỉ chụp một mình cả.

    - Thật sao? Ôi cậu đáng yêu chết mất! Vậy buổi sáng tôi sẽ tới đón cậu.

    - Không cần, tôi tự đi cũng được.

    - Không sao đâu, để tôi tới đón cậu.

    - Đã bảo tôi tự đi được rồi, cậu lằng nhằng quá!

    - Thôi được rồi, thế thì khi nào cậu lên xe thì báo với tôi một tiếng.

    - Ừm, không còn chuyện gì nữa chứ? Tôi cúp máy đây.

    - Sao cậu vô tình thế? - Cậu ta ai oán nói.

    - Giờ cậu mới biết à? Cúp máy đây. - Tư Đồ Mạt gác máy rồi trở lại chỗ ngồi.

    Vương San giả bộ như vô cùng bận rộn, cúi đầu lục lọi gì đó trong ngăn kéo.

    - Mạt Mạt.

    - Sao? - Tư Đồ Mạt dừng bước

    - À... vừa nãy mình vô tình nghe thấy cậu nhắc tới chụp ảnh kỷ yếu... - Vương San ấp úng nói.
    Đúng là hết sức "vô tình"! Tư Đồ Mạt chẳng buồn bóc mẽ cô nàng:

    - Đúng thế.

    - Mình có một người bạn cũng học trường đó, mấy hôm trước cũng có gọi rủ mình tới. Hay chúng ta cùng đi nhé? - Vương San nhìn về phía Tư Đồ Mạt bằng ánh mắt chờ mong.

    - Ừm, vậy cũng được. - Tư Đồ Mạt khẽ gật đầu.

    Còn biết làm thế nào nữa? Bấy lâu nay cô ngăn cản quá nhiều lần rồi. Nhưng con người ta một khi đã quyết tâm bước qua lửa thì bạn có muốn cũng không thể ngăn nổi.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mecusang
    Đang tải...


  2. mecusang

    mecusang CHỮ TÂM KIA MỚI BẰNG 5 CHỮ TIỀN

    Tham gia:
    29/7/2012
    Bài viết:
    1,511
    Đã được thích:
    243
    Điểm thành tích:
    103
    CHƯƠNG 2:

    Đống sách mà Tư Đồ Mạt mượn từ thư viện về, đại khái mỗi cuốn mới chỉ lật tới trang thứ hai đã phải mang trả lại rồi. Bởi vì trong thời kỳ làm luận văn này, mọi người ai cũng phải xếp hàng mượn sách, mà từ xưa tới nay, cô luôn là người biết suy nghĩ cho người khác. Đương nhiên còn một nguyên nhân khác nữa, đó là cô đọc nhưng không hiểu nổi.

    Trên đường từ thư viện trở về, Mạt Mạt đang tán gẫu với mấy cô bạn cùng phòng thì điện thoại đổ chuông. Người gọi tới là cái tên Phó Thái âm hồn bất tán. Mấy hôm nay ngày nào cậu ta cũng gọi điện nhắc nhở cô không được quên việc chụp ảnh kỷ yếu.

    - A lô - Ngữ khí của cô không thân thiện chút nào - Tôi biết rồi, thứ sau chứ gì? Tôi nhất định sẽ tới.

    - He he, tôi chỉ sợ cậu quên mất thôi. Liệu cậu có mua hoa cho tôi không?

    - Không - Hoa đắt như thế việc gì cô phải mua. Tới lúc đó nhất định sẽ có cả đám nữ sinh đàn em ôm lòng si mê tranh nhau tặng hoa cho cậu ta. Với cái vẻ ngoài phong lưu đa tình ấy, cậu ta còn sợ không ai tặng hoa cơ đấy?

    - Sao thế? Tôi tốt nghiệp mà cậu cũng không thèm tặng hoa cho tôi à? - Giọng Phó Thái còn mang theo chút kiêu ngạo.

    - Tôi không có tiền

    - Tôi cho cậu tiền

    - Không thèm - Đúng là cái đồ thần kinh, nhiều tiền thế sao không đi làm từ thiện.

    - Mạt Mạt .... - Câu ta lại giở trò làm nũng.

    - Cậu còn lải nhải nữa là tôi không đi đâu đấy - Tư Đồ Mạt đe dọa

    - Được rồi, ngày mai khi nào lên xe cậu nhớ gọi điện cho tôi

    - Ngày mai??? - Cô còn chưa kịp phản ứng

    - Biết ngay là cậu sẽ quên mà. Ngày mai là thứ sáu rồi, thế mà còn dám nói cậu nhớ - Phó Thái oán giận - Rõ ràng từ trước đến giờ cậu chưa từng thật sự để tâm đến những gì liên quan đến tôi mà. Sao số tôi khổ thế không biết!

    - Được rồi. Được rồi, ngày mai tôi sẽ gọi điện cho cậu. Bye Bye

    Cũng không thể trách cô được, năm cuối rồi, ai còn bận tâm đến chuyện ngày mai là thứ mấy cơ chứ!

    - Mạt Mạt, ai thế? Không phải là Phó Thái đấy chứ? - Vương San vờ như không để tâm hỏi?

    - Ừm - Tư Đồ Mạt hững hờ đáp lại một tiếng.

    - Ngày mai chúng ta bắt chuyến xe lúc mấy giờ? - Dường như Vương San không cảm nhận được vẻ hững hờ của cô, hưng phấn gặng hỏi

    - Tùy tình hình, chỉ cần đừng sớm quá là được

    - Thế tám rưỡi có được không?

    - Ai bảo cậu tám rưỡi không phải là sớm quá? - Tư Đồ Mạt lườm Vương San. Muốn đi gặp người tình trong mộng thì cũng phải ngủ cho đủ giấc để giữ gìn nhan sắc chứ.

    - Thế chín giờ nhé? - Cô nàng Vương San ngây thơ cho rằng hoãn thêm nửa tiếng là ban hoàng ân cho người ta rồi.

    - Mười giờ - Tư Đồ Mạt lôi mấy cuốn sách mới mượn được từ trong túi ra, giũ giũ từng cuốn, xác nhận xem sách có bị kẹp thêm vật gì không nên kẹp bên trong hay không

    - Mười giờ cơ á? Như thế có phải hơi muộn không?

    - Mình thì không vấn đề gì? Không biết cậu có bị muộn không? Nếu sợ muộn cậu có thể đi trước - Rũ rũ xong mấy cuốn sách, Tư Đồ Mạt đặt tất cả lên bàn.

    - Được rồi - Vương San không dám nói gì thêm. Tuy Mạt Mạt là người dễ tính, nhưng chỉ cần cô ấy quyết định điều gì thì thường không bao giờ thay đổi.

    Màn đêm buông xuống, ánh trăng lười liềm khi mờ khi tỏ

    Nằm trên giường, Tư Đồ Mạt có thể nhìn thấy rõ cảnh sắc bên ngoài. Cô gối đầu lên cánh tay mình, ngắm trăng ngoài khung cửa sổ, bình thản chịu đựng cô Vương San nằm giường trên đang trằn trọc lộn qua lộn lại. Haizz, nằm giường dưới chẳng hay ho chút nào, giường trên chỉ cần xoay người, giường dưới đã như gặp cơn động đất.

    Từ Đồ Mạt vốn định nhắc nhở cô nàng mấy câu, nhưng nghĩ kỹ lại thôi. Ở đời, liệu được mấy người có thể dễ dàng thoát khỏi những rung động ngọt ngào của thời thanh xuân chứ? Với diện mạo hại nước hại dân của Phó Thái, muốn không rung động cũng khó. Năm đó, chẳng phải cô cũng từng tôi luyện rồi sao? Thôi đi, chuyện cũ không nhắc lại nữa. Haizz, lúc nãy quên mất không hỏi cậu ta xem gần đây có kết giao với cô gái mới nào không để cô còn chuẩn bị tâm lý sẵn cho Vương San, nếu không, sợ là Vương San vừa tới đó thì trái tim đã tan thành trăm mảnh rồi.

    Hôm sau, dù đã thống nhất 10h xuất phát, thế nhưng cô nàng Vương San tâm xuân nhộn nhạo kia vẫn thức dậy từ rất sớm, đi đi lại lại từ lúc tám giờ, hết soi gương ngắm nghía lại tô tô vẽ vẽ. Nếu không phát ra âm thanh thì cho dù cô nàng có tự biến mình thành mặt mèo cũng sẽ chẳng ai nói năng gì hết. Đằng này, cô nàng hết đánh rơi bút kẻ mắt, hộp màu mắt đến lọ kem nền. Sao không đánh rơi thủ cấp của mình luôn đi?

    Làm rơi đồ đã đành, còn lồng tiếng thuyết minh thêm cho động tác của mình nữa.

    - Ây da, bút kẻ mắt của mình

    - Úi, hộp màu mắt của tôi.

    - Á, lọ kem nền.

    "Đàn chị" đầu gấu nhất khu ký túc tỏ vẻ không vui - Cậu có thôi đi không? Chẳng qua chỉ là đi gặp người tình trong mộng thôi, có tới mức ấy không?

    Cô gái này tên thật là Giang Nhàn, người Đông Bắc, vóc dáng nhỏ nhắn giống hệt hình ảnh các cô gái Đông Bắc trong ấn tượng mọi người. Vì thế, tất cả đều nhất trí đặt biệt danh "Bé hạt tiêu" cho cô nàng.

    - Cậu đừng nói năng lung tung - Vương San vẫn còn tỏ vẻ e thẹn.

    Từ Đồ Mạt cầm điện thoại lên nhìn. Mới có tám giờ hai mươi phút! Cơn giận của cô xông lên tới đỉnh đầu. Cả đêm qua, Vương San cứ lăn qua lăn lại khiến cô ngủ không ngon giấc. Hôm nay mới sáng sớm không biết lại phát điên cái gì, khuôn mặt ấy phải trang điểm tận hai tiếng đồng hồ sao?

    Hít một hơi thật sâu, Tư Đồ Mạt quyết định mở miệng:" Vương San, nếu cậu vội như vậy thì lát cứ đi trước, không cần đợi mình, đừng để bạn cậu phải chờ. Mình ngủ thêm một lúc". Nói xong, cô quay mặt vào phía trong.

    Vương San cảm thấy vô cùng tủi thân. Sống mũi cay cay, cô nàng muốn khóc mà không dám, bèn tiếp tục trang điểm. Lần này, cô đã biết nhẹ tay nhẹ chân hơn.

    Khoảng mười giờ, Tư Đồ Mạt bị đánh thức bởi một loạt tiếng gọi:" Mạt Mạt, Mạt Mạt". Cô vừa mở mắt đã trông thấy Vương San đứng ở đầu giường, dè dặt hỏi:" Mạt Mạt, mười giờ rồi, cậu dậy chưa?"

    Tư Đồ Mạt nhìn thấy bộ dạng vô cùng đáng thương của cô nàng, thầm than trong lòng, ngồi dậy nói:" Đợi mình mười phút".

    --------------------------------

    Tư Đồ Mạt vừa lên xe liền nhắn tin cho Phó Thái. Anh chàng Phó Thái lập tức gọi lại:
    - Mạt Mạt, tôi đang định gọi điện cho cậu đây. Ngồi xe cẩn thận nhé! Bao giờ còn cách hai trạm thì gọi điện cho tôi.

    - Ừ - Tư Đồ Mạt còn đang ngái ngủ, chẳng buồn lảm nhảm với cậu ta, nhanh chóng ngắt điện thoại.

    Cô tựa đầu lên cửa kính xe, nhìn từng tòa cao ốc chọc trời vụt qua ngoài khung cửa, chợt cảm khái, vì sao mình sống ở thành phố này? Đột nhiên, cảm giác phiêu bạt giữa chợ đời phồn tạp lại ùa về. Thứ suy nghĩ này cứ đeo bám cô suốt từ hồi năm nhất đại học đến giờ. Khi đó, cô ngủ gật trong 1 tiết học đại cương. Lúc tỉnh dậy, cô thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, như thể cô đang ngồi trên ghế nhà trường của những năm tháng cấp 3 vô tư, vui vẻ, chỉ chớp mắt thôi sẽ đến thời gian đếm ngược của kỳ thi tốt nghiệp trung học. Và còn cả ... đôi mắt biết cười của Phó Thái.

    Tâm trí mơ màng, cô lắc lắc đầu rồi quay sang nhìn Vương San. Cô nàng vẫn đang soi gương tô son dặm phấn. Thật ra, Vương San có một vẻ ngoài tương đối ưa nhìn. Đường nét khuôn mặt, lông mày, đôi mắt, đôi môi đều vô cùng tinh tế, mang vẻ duyên dáng của con gái Giang Nam, giống như những nhân vật bước ra từ tranh thủy mặc vậy. Tiếc là cô ấy trang điểm quá đậm, trông cứ như tranh thủy mặc kết hợp với tranh sơn dầu, không ra được phong cách gì. Đột nhiên, Mạt Mạt rất muốn cười , vì nhớ tới câu:" Bên song cài mái tóc, hoa vàng ngắm gương cài" trong Mộc Lan Tự. (Bản dịch của nhà thơ Nam Trân 1907-1967).

    Quả nhiên, phụ nữ ấy mà, khi xinh đẹp thì tâm trạng sẽ vui vẻ hơn. Tư Đồ Mạt cúi đầu nhìn lại phong cách ăn mặc có chút tùy tiện của mình. Đúng ra cô không cần để ý đến những điều này từ lâu rồi chứ?

    Lúc chuẩn bị xuống xe, Tư Đồ Mạt lại nhận được điện thoại của Phó Thái. Chưa gì cậu ta đã phủ đầu một câu:" Chẳng phải tôi đã bảo cậu gần đến nơi thì gọi điện sao? Bây giờ tới đâu rồi?"

    Haizz, quên mất không gọi điện cho cậu ta.

    Tư Đồ Mạt cúp điện thoại, bước xuống vẫy tay với Phó Thái đang đứng chờ ở bến xe. Cậu ta hùng hổ bước tới:
    - Tôi căn thời gian từng giây từng phút một mà không thấy điện thoại của cậu. Hơn nữa tôi gọi cậu còn không liên lạc được.

    - Bình tĩnh, bình tĩnh! Điện thoại của tôi sau khi bị rơi cứ dở dở ương ương. Chẳng phải tôi đã tới rồi sao - Tư Đồ Mạt khẽ kiễng chân, vô vai câu ta - Để tôi xem nào, không ngờ khi mặc áo cử nhân, cậu cũng trí thức đấy. Một kẻ cầm thú đầy trí thức.

    Điều này không sai chút nào. Phó Thái có đôi mắt phượng cùng lông mày sắc như kiếm, sống mũi cao, đôi môi mỏng khẽ nhếch, kết hợp nên khuôn mặt đào hoa điển hình.

    Phó Thái trừng mắt với cô rồi mới để ý đến người đi cùng phía sau:" Cậu đưa ai tới thế?"

    - Bạn cùng phòng cuả tôi, Vương San - Tư Đồ Mạt đẩy Vương San lên phía trước - Bạn cô cấy học trường này, hôm nay cũng chụp ảnh kỷ yếu.

    - Hi! Anh còn nhớ tôi chứ? - Vương San bẽn lẽn bắt chuyện.

    - Tôi làm sao quên được một mỹ nữ như thế này cơ chứ - Phó Thái mỉm cười - Có mỹ nữ đại giá quang lâm trường chúng tôi, đúng là hào quang tỏa sáng.

    Vương San che miệng khẽ cười. Tư Đồ Mạt đứng một bên chỉ biết trợn tròn mắt nhìn.

    - Đi thôi, chúng ta đi chụp ảnh - Phó Thái rất tự nhiên khoác tay Tư Đồ Mạt, sau khi bị cô lườm một trận bèn gượng gạo hạ tay xuống.

    Trường của Phó Thái không hổ là ngôi trường khoa học tự nhiên danh tiếng, tuy chưa đến mức hào quang chói lọi nhưng quy mô cũng khá hoành tráng. Cổng trường có rất nhiều người bán hoa tươi, mọi lúc mọi nơi đều có thể giao tận tay những sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp.

    Phó Thái chạy qua đó, lát sau quay lại đã ôm theo hai bó hoa trên tay. Cậu ta tặng một bó cho Vương San:" Cái này cho cô, để cô tặng bạn. Chúc bạn cô tốt nghiệp vui vẻ."

    Vương San đỏ mặt nhận lấy bó hoa, thì thầm:" Cảm ơn"

    Tư Đồ Mạt thực sự rất muốn lấy bó hoa đập lên đầu cậu ta. Thằng nhãi này một ngày không tán gái thì sẽ chết hay sao?
     
    Sửa lần cuối: 25/4/2019
  3. mecusang

    mecusang CHỮ TÂM KIA MỚI BẰNG 5 CHỮ TIỀN

    Tham gia:
    29/7/2012
    Bài viết:
    1,511
    Đã được thích:
    243
    Điểm thành tích:
    103
    CHƯƠNG 2 (tiếp)
    Mấy người bọn họ đi được một đoạn thì gặp bạn của Vương San. Đó là một cô gái mặt mũi thì bình thường nhưng thân hình vô cùng bốc lửa, thái độ đầy kiêu ngạo. Thông thường những nữ sinh học ngành khoa học tự nhiên có ngoại hình tốt một chút đều mắc cái tật này, đúng là bị đám nam sinh chiều hư rồi.

    Vương San đi cùng bạn cô ấy, nhưng được mấy bước phải ngoái đầu lại ba lần như thể cô nàng sắp bị bán đem bán vậy.

    - Cô bạn của bạn cùng phòng của cậu hơi bị nổi tiếng đấy - Phó Thái đưa bó hoa còn lại trong tay cho Tư Đồ Mạt.

    - Nổi tiếng theo hướng nào? - Tư Đồ Mạt không thèm nhận nhưng lại vô cùng hứng thú với việc buôn chuyện.

    - Vừa nhập học cô ta đã làm hai đàn anh phải đánh nhau vì mình. Sau đó, tôi còn nghe nói có người đòi tự tử vì cô ta - Phó Thái vẫn cô tình dúi bó hoa vào tay Tư Đồ Mạt - Cậu cầm giúp tôi đi. Lát nữa khi nào chụp ảnh thì đưa cho tôi, như thế tôi mới có chút mặt mũi chứ.

    Tư Đồ Mạt ôm bó hoa, tò mò gặng hỏi: - Đặc sắc thế cơ à? Sau đó thì sao? Câu có quen biết gì với cô ta không?

    Phó Thái khẽ cốc đầu cô:
    - Cậu hóng hớt chuyện của người ta như thế làm gì? Tại sao tôi phải quen biết gì với cô ta chứ?

    - Bởi vì từ trước đến nay, phương châm của cậu là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót còn gì? - Tư Đồ Mạt khẽ xoa đầu mình.

    - Ngu ngốc - Phó Thái đưa tay ra dịu dàng xoa đầu cô.

    - Đi thôi, không phải cậu cần chụp ảnh à? - Tư Đồ Mạt khe nghiêng đầu, thoát khỏi bàn tay cậu ta.

    Khắp trường, ai nấy đều mặc áo cử nhân. Trên đường đi gặp rất nhiều người, Phó Thái đều đứng chào hỏi, chụp ảnh với người này một bức, người kia một bức. Xem ra từ sau khi lên đại học, các mối quan hệ của cậu ta cải thiện hơn rất nhiều, nhân duyên cũng tốt hơn. Cuối cùng, cậu ta ra hiệu cho cô dừng lại trước mặt một nhóm nam sinh.

    - Nào để tôi giới thiệu một chút - Phó Thái vỗ tay vài cái để kêu gọi sự chú ý của mấy anh chàng đang mải nô đùa - Đây là Tư Đồ Mạt, bảo bối của tôi.

    Tư Đồ Mạt một tay cầm hoa, tay kia vươn tới nhéo mạnh một cái vào eo cậu ta. Tốt xấu gì đây cũng là những tinh anh của nước nhà trong tương lai, sao lại làm cô mất giá trước mặt họ như vậy chứ?

    - Xin chào mọi người, cứ gọi tôi là Mạt Mạt được rồi - Tư Đồ Mạt khẽ cười, cúi đầu chào. Cô không thích người ta gọi cả tên cả họ, bởi vị họ kép của cô nghe có chút cổ lỗ, chẳng khác nào nữ hào kiệt trong truyện võ hiệp, luôn khiến cho người ta có cảm giác chỉ vài giây sau cô sẽ thình lình xuất hiện sau lưng họ, rút kiếm thay trời hành đạo, tiêu diệt ác bá, bảo vệ dân lành, cướp của người giàu chia cho người nghèo, đại khái như vậy.

    - Cô chính là Mạt Mạt mà Phó Thái giấu kỹ suốt bốn năm trời đấy à? - Một anh chàng ngôi trên bãi cỏ, vừa đứng lên vừa phủi cỏ bám trên quần áo - Cậu miêu tả không sai chút nào, đúng là quốc sắc thiên hương.

    Mạt Mạt nhìn về phí người kia, trong đầu cô chỉ hiện lên đúng hai từ: Tuyệt Sắc. Đôi lông mày rậm của anh ta khẽ chau lại, đôi mắt sâu thăm thẳm, nhìn có chút sắc bén, đôi môi gợi cảm hơi nhếch để lộ một nụ cười trào phúng.

    Mạt Mạt cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Cô đã đắc tội một anh chàng đẹp trai ngời ngời thế này từ khi nào? Thái độ đả kích và châm chọc mà anh ta thể hiện một cách rõ ràng ấy rốt cuộc là do đâu?

    - Đương nhiên rồi, Mạt Mạt nhà tôi từ trước đến nay luôn luôn là bậc quốc sắc thiên hương - Phó Thái khoác tay lên vai Mạt Mạt tự hào nói.

    Mạt Mạt ngẩng đầu mỉm cười với cậu ta, nhưng trong lòng lại đang nghĩ: Phó Thái ơi là Phó Thái, cũng chỉ có cậu mới cho rằng cậu ta thực sự khen tôi đẹp

    Cô liếc mắt thấy đôi lông mày của anh chàng siêu cấp đẹp trai trước mặt ngày càng chau chặt hơn, trong lòng cảm thấy không ổn. Chẳng trách gần đây không nghe nói Phó Thái có bạn gái mới. Chẳng lẽ đời sống tình cảm của cậu ta đã bắt đầu dây dưa với cả nam sinh rồi sao.

    - Xin chào, tôi là Cố Vị Dịch - Anh chàng đẹp trai chẳng có chút thiện chí nào đưa tay ra với cô - Rất vui được làm quen

    - He he, rất vui được làm quen - Mạt Mạt khẽ đưa tay ra. Cô cảm thấy có chút gượng gạo. Nữ sinh chưa rời ghế nhà trường như cô chẳng thể quen với những việc thế này.

    Cô đánh giá lại anh chàng một lần nữa. Người đàn ông này vô cùng có khí chất, có thể làm chiếc áo cử nhân kia trở nên nổi bật giữa biển người.

    Cố Vị Dịch cũng quan sát Tư Đồ Mạt. Đây chính là "bảo bối" mà Phó Thái luôn miệng khen ngợi chỉ tồn tại trên trời chứ không phải ở nhân gian thôi sao? Ngoại hình miễn cưỡng có thể coi là xinh đẹp, nhưng chẳng có điểm nào nổi bật cả, chỉ có đôi mắt to tròn sáng lấp lánh kia là thu hút người khác thôi.

    Tiếp đó, Mạt Mạt lần lượt làm quen với Anh chàng đeo kính, Lão Mập và A Khắc. Làn da của A Khắc hơi ngăm đen, nên mọi người biến phiên âm tiếng Trung của màu đen trong tiếng Anh (Black) thành biệt hiệu riêng của anh ta: Bố Lai Khắc. Gọi tắt là A Khắc.
     
    Sửa lần cuối: 4/5/2019
  4. mecusang

    mecusang CHỮ TÂM KIA MỚI BẰNG 5 CHỮ TIỀN

    Tham gia:
    29/7/2012
    Bài viết:
    1,511
    Đã được thích:
    243
    Điểm thành tích:
    103
    CHƯƠNG 3

    Mấy trường khoa học tự nhiên đúng là thiếu gái trầm trọng. Mạt Mạt được tận hưởng cảm giác trở thành siêu mẫu nổi tiếng khi bị một đám huynh đệ hổ báo mà cô không hề quen biết của Phó Thái lôi đi. Sau đó, cô phải mỉm cười với hết ống kính máy ảnh này đến ống kính máy ảnh khác, tới nỗi khóe miệng cô sắp đơ cứng lại rồi.

    Hơn hai giờ chiều, cả đám mới lục tục đi ăn trưa. Những người trẻ tuổi rất dễ làm quen với nhau. Chỉ sau hai, ba tiếng đồng hồ, mọi người đều đã quen gọi Mạt Mạt là "bảo bối Mạt Mạt". Mạt Mạt không có ý kiến gì. Ngược lại, tên Phó Thái kia lại vô cùng tức giận, liên tục quát tháo không cho mọi người gọi cô như vậy nữa. Còn anh chàng Cố Vị Dịch trước mắt chỉ lặng lẽ ngồi đó, để lộ một nụ cười thâm sâu khó lường.

    - Bảo bối Mạt Mạt, giới thiệu bạn gái cho mấy anh em đi. Tiêu chuẩn bọn tôi không cao đâu, chỉ cần như cô là được rồi - Anh chàng đeo kính vừa rót bia cho Mạt Mạt vừa nói.

    Mạt Mạt cười đáp:

    - Hóa ra như tôi được tính là tiêu chuẩn không cao à?

    - Ôi, mấy thằng nhãi ranh này chẳng biết cách nói chuyện gì cả. Ý cậu ta là, cậu ta chỉ cần một cô gái xinh đẹp như cô thôi - Lão Mập giơ bia lên, ý muốn chạm cốc với Mạt Mạt

    Mạt Mạt do dự giây lát. Cô có chút dị ứng nhẹ với đồ uống chứa cồn, nếu uống quá ba cốc sẽ bị nổi mẩn. Cô đang lưỡng lự không biết làm gì thì Phó Thái đã đưa tay giật lấy cốc bia.

    - Mạt Mạt nhà tôi có phải đến đây để tiếp rượu đâu, sao phải uống với cậu? Nếu phải uống thì để tôi.

    Mạt Mạt nhạy bén phát hiện Cố Vị Dịch bất giác chau mày. Cô thầm nhủ trong lòng, lẽ nào người này thích Phó Thái? Vì sao anh ta nhìn mình không thuận mắt như vậy? Còn không thích Phó Thái đỡ rượu cho mình? Ôi con đường này không dễ đi chút nào, gió mưa bão bùng lắm đây. Cô có nhẫn tâm thế nào đi chăng nữa cũng không muốn nhìn thấy cảnh Phó Thái bị người ta "bẻ cong" đâu. Tương lai sau này sẽ khó khăn nhường nào chứ?

    "Phó Thái, tôi muốn ăn thịt bò áp chảo" Mạt Mạt ghé vào tai Phó Thái nói.

    Phó Thái đột nhiên đỏ mặt đứng lên, với tay về phía bên kia bàn. Đĩa thịt bò ngay trước mặt Cố Vị Dịch, trong lúc Phó Thái gắp thịt bò vào bát Mạt Mạt, cô đã tranh thủ tặng cho Cố Vị Dịch ngồi đối diện ánh mắt thách thức.

    Cố Vị Dịch hơi sững sờ, vờ như không nhận được thông điệp từ ánh mắt Mạt Mạt, tiếp tục chạm cốc với anh chàng đeo kính. Trong lòng anh ta thêm phần coi thường: Đúng là đồ lăng nhăng! Mới vài giây trước còn ghé sát vào tai Phó Thái nói lời tình ý, giây sau lại lén lút liếc mắt đưa tình với mình.

    Nhạc chuông điện thoại đã cắt đứt tia nhìn mà Tư Đồ Mạt tự cho là đầy thách thức kia. Cô nhanh chóng bắt máy, thì ra đó là Vương San.

    - Mạt Mạt, cậu đang ở đâu thế?

    - Đang đi ăn. Cậu ăn chưa?

    - Chưa. Bạn mình đi chơi với một người đàn ông khác rồi. Chiều nay mình đi chung với cậu được không? - Vương San bắt đầu ấp úng.

    - Được thôi.

    Nếu không phải lúc trước đó Phó Thái đã từng kể cho cô nghe về cô bạn kia, có lẽ Mạt Mạt sẽ cho rằng đây chỉ là cái cớ mà Vương San cố viện ra. Trong lòng Mạn Mạn có chút thông cảm. "Cậu đang ở đâu? Mình tới đón cậu qua đây cùng ăn cơm".

    Vương San nói ra tên 1 địa điểm nhưng Tư Đồ Mạt không rõ khu đường này lắm nên đưa luôn điện thoại cho Phó Thái nghe.

    Năm phút sau, Vương San đã có mặt. Đám sói đói chuyên ngành tự nhiên đều là những "chủ nhà" có mới nới cũ, ai nấy đều quay sang dồn hết sự tập trung vào Vương San.

    - Vương San, mau ăn thử gà cay đi. Món này là đặc sản ở đây đấy - Anh chàng đeo kính gắp 1 miếng gà cay đặt vào bát Vương San.

    - Vương San, tôi múc cho cô 1 bát canh nhé - A Khắc nói.

    - Tôi nói này, bảo bối Mạt Mạt, cô đúng là người tốt, ban nãy chúng tôi vừa đề cập mà cô đã thực hiện ngay rồi. Nhưng mà có mỗi một người thế này, khó cho mấy anh em chúng tôi quá - Lão Mập nháy mắt với Mạt Mạt.

    Mạt Mạt tiện tay lấy 1 chiếc đũa phi về phía Lão Mập:" Biến, không có phần anh đâu".

    - Bảo bối Mạt Mạt cô độc ác quá - Lão Mập cố gắng di chuyển thân thể mập ú của mình để tránh chiếc "đũa bay" kia. Cậu ta còn đang đắc ý, nào biết rằng đao thương dễ tránh, ám khí khó lường, một chiếc "đũa bay" khác đã lao về phía cậu ta, trúng ngay giữa trán.

    - Đã bảo không được gọi là bảo bối Mạt Mạt cơ mà - Phó Thái phủi phủi tay, đòi tranh công với Mạt Mạt - Có chuẩn không?

    Mạt Mạt khẽ xoa đầu cậu ta:

    - Không tồi, có thể đưa vào rạp xiếc được rồi.

    Cả bàn được tràng cười vui vẻ.

    Vương San chẳng hiểu cả bàn họ đang nói gì,chỉ biết ngơ ngẩn ngắm nhìn nụ cười tươi tắn của Phó Thái, cảm thấy vô cùng đáng yêu. Trái tim cô sắp tan chảy đến nơi rồi.

    Giải quyết xong bữa trưa, cả đám tiếp tục cùng nhau chụp ảnh kỷ yếu. Tới lúc này, Mạt Mạt mới phát hiện hóa ra Vương San đã sớm có sự chuẩn bị rồi mới tới đây. Cô nàng dúi ngay một chiếc máy ảnh vào tay Mạt Mạt, nói:" Mạt Mạt, cậu chụp cho mình đi". Và thế là, Mạt Mạt từ người mẫu bất đắc dĩ suốt buổi trưa đã biến thành nhiếp ảnh gia. Có điều, cô thích chụp ảnh cho mọi người hơn, dễ thở hơn việc phải đứng đằng kia cho người ta chụp rất nhiều, lại có thể điều khiển tư thế của người này người kia.

    "Cố Vị Dịch, cười lên nào" - Rất không thuận mắt với cái kiểu thâm trầm, lạnh nhật của Cố Vị Dịch, Mạt Mạt quyết định phải trêu chọc anh ta: "Bảo anh cười, anh bày cái bộ mặt như người chết ấy làm gì".

    Cố Vị Dịch không thèm để ý đến cô, quay sang lườm Phó Thái.

    Phó Thái đâu có rảnh để để ý tới hai người họ. Tay của cậu đang bị Vương San mạnh mẽ giữ chặt, muốn thu về nhưng lại ngại. Thật không ngờ sức lực của cô gái này lại lớn tới vậy, khi về phòng có khi phải thoa thuốc mỡ.

    "Cố Vị Dịch, nhìn vào ống kính". Mạt Mạt vừa thấy anh ta dồn toàn bộ sự chú ý về phía Phó Thái với ánh mắt thâm tình liền cảm thấy tức giận.

    Sau khi chụp chung với tất cả mọi người, Phó Thái nằng nặc đòi chụp ảnh với Tư Đồ Mạt. Cậu hớn hở ôm Tư Đồ Mạt chụp ảnh. Liền bị Tư Đồ Mạt lườm cho cháy mặt, đành phải xuống nước:

    - Thế thôi đi, cho tôi khoác vai một cái là được rồi - Phó Thái hớn hở chìa tay ra.

    - Rốt cuộc hai người có chụp không? - Cố Vị Dịch mất kiên nhẫn, còn nhân tiện trừng mắt với Tư Đồ Mạt.

    Tư Đồ Mạt chẳng buồn để ý đến anh ta, nhìn vào ống kính nở nụ cười tươi tắn.

    Cố Vị Dịch ngây người trong giây lát. Nụ cười của cô tới một cách đột ngột, quá thuần khiết, quá ấm áp, trong sáng, rạng ngời như ảnh dương chiếu rọi cả khu rừng.

    - Này anh có biết nút chụp ở đâu không thế? - Tư Đồ Mạt lạnh lùng nói - Không biết thì phải hỏi đừng giấu dốt.

    - Mạt Mạt, đó là máy ảnh của cậu ấy - Phó Thái có lòng tốt nhắc nhở.

    Mạt Mạt trợn mắt nhìn cậu ta. Đúng là cái đồ ngốc nghếch, bị bán đi rồi còn giúp người ta đếm tiền.

    Phó Thái bị cô trừng mắt mà đầu óc mơ hồ, không hiểu chuyện gì. Cậu ta chỉ cảm thấy lạ, sao bầu không khí giữa hai người cứ bất hòa thế nhỉ?

    Còn chưa tới giờ cơm tối mà Mạt Mạt đã đói sắp xỉu luôn, suốt cả buổi chiều cùng moi người tìm bối cảnh chụp ảnh trong khuôn viên trường, cứ như đánh trận vậy. Đi bộ nhiều đến nỗi chân muốn gãy đến nơi. Cô thấy phục Vương San sát đất, đi giày cao gót mà tung hoành ngang dọc, không kêu ca lấy một lời, khiến người ta không thể không cảm thán "sức mạnh tình yêu thật vĩ đại biết bao".

    - Đợi chụp ở thư viện xong chúng ta đi ăn nhé - Phó Thái lên kế hoạch.

    - Đúng thế, Mạt Mạt cậu ráng chịu thêm một chút - Vương San cũng lên tiếng.

    - Được rồi, tôi không chụp nữa đâu. Mọi người chụp nhanh lên nhé! - Mạt Mạt ngồi bệt xuống bãi cỏ, vẫy tay với mọi người - Tôi thực sự không cố được nữa, mọi người đưa hết đồ cho tôi đi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm trông đồ.

    Cố Vị Dịch đảo mắt qua Tư Đồ Mạt rồi bước đi.

    Mạt Mạt bắt đầu thấy bực mình. Anh ta có thái độ kiểu gì vậy? Kiểu như cô nhõng nhẽo khó chiều lắm ấy. Cô mệt thật đó chứ! Có giống như Vương San thể hiện cho người mình thích nhìn thấy đâu, việc gì phải làm khó chính mình?

    Đến lúc ăn tối, Mạt Mạt cúi gằm mặt, ăn một lèo hết ba bát cơm, khiến tất cả mọi người trên bàn ăn đều kinh ngạc.

    - Mạt Mạt cậu ăn chậm thôi. Cẩn thận không nghẹn bây giờ - Phó Thái rót một cốc nước đặt trước mặt cô.

    - Không sao. Cậu đừng lo cho tôi. Thật sự tôi đói muốn xỉu rồi - Mạt Mạt còn đang bận với tay gắp món sườn xào chua ngọt trước mặt A Khắc.Thấy thế, A Khắc vội vàng đặt đĩa sườn xào ra trước mặt cô. Mạt Mạt cũng không buồn làm khách, cười nói:" Cảm ơn nhé!".

    - Không cần đâu - A Khắc ngượng ngùng lắc đầu, cười ngốc nghếch.

    - A Khắc, Mạt Mạt là của tôi, không cho phép cậu suy nghĩ lung tung - Phó Thái đột nhiên nói chen vào.

    - Cậu câm miệng - Mạt Mạt mắng một câu, lại vô tình bắt gặp ánh mặt lạnh lẽo của Cố Vị Dịch. Cô chẳng thèm nể nang gì, đáp trả anh ta bằng ánh mắt còn lạnh lẽo hơn.

    Sau khi tiễn Mạt Mạt, Phó Thái liền quay về ký túc xá. Vừa vào cửa, cậu đã nhìn thấy Cố Vị Dịch đang nằm trên giường đọc sách.

    - Tiểu Dịch, cậu gửi ảnh cho mình đi.

    -Mình còn chưa cho vào máy tính - Cố Vị Dịch không hề rời mắt khỏi cuốn sách.

    - Thế bây giờ cho vào luôn đi.

    - Đợi đến mai rồi cho vào - Cố Vị Dịch lật sang trang sách khác.

    - Mình muốn xem mấy bức ảnh hôm nay chụp chung với Mạt Mạt - Phó Thái huých vào người anh - Tiểu Dịch nhanh lên đi.

    - Đừng có gọi mình là Tiểu Dịch nữa - Cố Vị Dịch gập sách lại. Không thể chịu nổi tiểu tử này, từ hồi năm nhất đã bắt đầu gọi anh là Tiểu Dịch, phản đối thế nào cũng vô dụng. Bình thường anh chẳng buồn để ý đến cậu ta, nhưng hôm nay cậu ta lại dám gọi thế trước mặt Tư Đồ Mạt. Lúc đó, rõ ràng anh đã nhìn thấy nụ cười chế giễu thoáng qua gương mặt cô.

    - Nếu bây giờ cậu đi cho ảnh vào máy thì mình sẽ không gọi cậu như thế nữa - Phó Thái bảo đảm.

    - Được, chính cậu nói đấy nhé - Cố Vị Dịch đứng lên mở máy tính. Dạo này anh rất ít khi ở lại trường, Anh Chàng Đeo Kính đã cài không ít trò chơi vào máy tính của anh khiến nó khởi động chậm rất nhiều.
     
    Sửa lần cuối: 10/5/2019
  5. Lương Thanh Tuấn

    Lương Thanh Tuấn Thành viên mới

    Tham gia:
    28/8/2018
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8

Chia sẻ trang này