[truyện Ma Kinh Dị] Việt Ma Tân Lục - Nhóm 4.0

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Nhom4.0, 11/11/2019.

?

Bạn có thích truyện này không?

  1. 100.0%
  2. không

    0 phiếu
    0.0%
  1. Nhom4.0

    Nhom4.0 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG 27

    CÔ GÁI BÊN BỜ SUỐI



    Khi hai cha con nhà nọ đã ra về, thầy trò Lang Trượng cũng bắt đầu lên đường. Trước khi đi thầy còn dặn Thạnh xuống nhà dưới đánh thức hai anh em Thứ, Thất, vốn cũng là học trò của thầy. Hai đứa nom khỏe mạnh, nhanh nhẹn nên cho chúng lên đường trước để dò xét tình hình.

    - Sao thầy không đi cùng chúng con luôn? – Thứ hỏi; thằng bé chỉ hơn Thạnh vài tuổi nhưng nom già dặn lắm.

    - Thầy và Thạnh đi sau có công chuyện. – Lang Trượng dặn thêm. – Hai anh em con đi trước, tới rừng bản Nà Thượng, giáp với rừng ta thì vào đó hỏi thăm xem, nhất là mấy người sống dưới chân núi Nà Thượng.

    - Dạ, rõ ạ! – Hai anh em đồng thanh lên tiếng rồi dắt díu nhau lên đường; trời hẵng còn mờ sương, chưa sáng rõ.

    Từ Nà Hạ xuống Nà Thượng khá xa, dù hai bản có vùng giáp ranh, nhưng trung tâm lại nằm ở vị trí hai thung lũng khác nhau. Người Mường và người Thái sinh sống rải rác, có khi xen kẽ, không phân biệt như hồi xưa. Hai thầy trò Lang Trượng men theo con đường đất dẫn từ thung lũng Nà Hạ ra con đường lớn hơn.

    Thạnh đi theo thầy, nhưng trong đầu nó còn khá nhiều băn khoăn cần được giải đáp. Thạnh nghĩ bụng, nhân đây nhờ thầy chỉ bảo thêm thì tốt biết mấy.

    - Thưa thầy, thầy nghỉ chân ở đây, ăn một chút cơm nắm. Đi đường xa chắc cũng đã mệt rồi!

    Vì đã nhờ hai anh em Thứ, Thất đi trước dò đường, nên Lang Trượng cũng không cần vội lắm. Hai thầy trò quyết định nghỉ chân ở một cái lán giữa đường do dân làm ruộng dựng lên để nghỉ ngơi vào mỗi buổi trưa, chiều.

    Thạnh nhẹ nhàng đỡ thầy ngồi xuống cái chõng tre, dù đã hơn tám mươi tuổi nhưng nom thầy Lang Trượng vẫn còn khỏe lắm. Người thầy thấp, đậm, da màu đồng đỏ au. Trên đầu không có tóc nên thầy thường quấn một tấm vải đen hoặc màu xanh chàm. Thạnh lấy nước cho thầy, rồi chia phần cơm nắm ra làm hai, một phần đưa thầy, một phần lấy cho mình.

    - Con chưa nghe nhiều về ma trành, thầy có thể kể thêm được không?

    Mãi một lúc sau khi đã ăn hết phần cơm nắm thì Thạnh mới lân la hỏi chuyện. Thạnh cũng không hẳn là người vùng này, cha nó dưới xuôi lên đây khai hoang, gặp mẹ nó, yêu nhau rồi cưới. Nhưng cha nó mất sớm, mình mẹ không nuôi nổi nên mới xin cho con đi ở nhờ nhà thầy Lang Trượng.

    Lang Trượng trầm ngâm như mọi khi, cái túi khót đựng bảo vật vẫn khoác trên vai, hiếm khi thầy tháo nó xuống lắm. Một lát sau, Lang Trượng mới lên tiếng.

    - Chắc con đã từng nghe chuyện người bị thần hổ ăn thịt sẽ biến thành ma trành.

    - Con có từng nghe qua, nhưng con vẫn chưa rõ chuyện đó lắm.

    Lang Trượng đằng hắng một tiếng rõ to rồi ôn tồn kể tiếp.

    - Những người sau khi bị thần hổ giết chết sẽ biến thành ma trànhma trành ở đây, đúng hơn là oan hồn những người bị giết, biến thành nô lệ để phục dịch con mãnh hổ ấy.

    Thạnh nuốt từng lời thầy vừa nói, thi thoảng lại nhìn quanh rồi co mình, vẻ sợ hãi.

    - Những oan hồn đó, có thể ở bất cứ hình dạng nào. Có khi nó là một thiếu nữ tuổi mười sáu xinh đẹp, nhưng có khi lại là một bà lão tám mươi, móm mém, hoặc có khi lại biến thành trẻ sơ sinh, cất tiếng khóc, rồi cứ thế, dẫn dụ con người ta. Người yếu bóng vía thì càng dễ bị dẫn dụ hơn.

    - Còn thần hổ thì trông như thế nào ạ? – Thạnh hỏi dồn, có vẻ không kiểm soát được sự tò mò nữa.

    Lang Trượng lại trầm ngâm, nghĩ ngợi như thể đang cố gắng hình dung một cách rõ ràng nhất về hình dáng hung tợn của con thần hổ độc ác khét tiếng của xứ Mường Nà Thượng.

    - Rừng thiêng là nhờ có hổ dữ. Con thần hổ này thiên tư minh mẫn. Đôi tai nó thính lắm, có thể nghe hết mọi sự người ta nói. Còn trí óc có thể cảm thấy hết những gì người ta đang nghĩ. Thế nên hễ ai mà dám buông lời khinh nhờn, báng bổ, buông tuồng nhằm giễu cợt thì nó sẽ ra tay trừng trị, mà thường là đau đớn lắm. Nếu có nhẹ thì bắt dăm ba con bò, con trâu để cảnh báo, còn nặng hơn thì nó ban cho một cú tát trời giáng, gãy lìa cả cổ. Hoặc chỉ với một cú táp bằng bộ răng sắc nhọn, cũng đủ để đi chầu Giàng rồi!

    Thạnh nghe tới đó bèn thấy gai cả người, nhưng nó vẫn tiếp tục dỏng tai lên để nghe cho kỳ hết sự tình.

    - Con thần hổ uy lực tới nỗi, mỗi tiếng nó gầm gừ, đám ma trành xung quanh sẽ răm rắp nghe theo. Ma trành thì sẽ mãi mãi chịu kiếp nô lệ nếu như nó không dẫn dụ một linh hồn khác tới cái dớp để cho thần hổ ăn thịt.

    - Tới cái dớp ư? – Thạnh ngạc nhiên khi nó cố gắng bắt theo ý thầy nói, rồi hỏi luôn phòng khi quên.

    Lang Trượng gật gù, tay xoay xoay chiếc gậy trúc trong tay, rồi nói tiếp.

    - Con mãnh hổ chỉ ăn thịt người ở trong dớp mà thôi. Nói dễ hiểu, dớp như cái nơi nó trú ẩn, giam giữ những linh hồn oan trái kia. Nó không bao giờ ăn nguyên vẹn một cơ thể người.

    - Tại sao lại thế hả thầy? – Thạnh tò mò hỏi tiếp.

    - Ta cũng thắc mắc chuyện này lắm, mãi sau này khi ta lớn lên thầy ta mới nói rằng, loài ác hổ hung mãnh kia không muốn những linh hồn nguyên vẹn. Dường như việc để lại một phần thân thể của nạn nhân mang một ý nghĩa tượng trưng nào đó, nhưng mục đích vẫn chỉ là không muốn cho người ta siêu thoát.

    Ra là vậy! Thạnh trầm ngâm ngẫm nghĩ. Đoạn, nó sực nhớ ra điều gì đó nên lại lên tiếng.

    - Vậy thì chỉ cần phá cái dớp đi thôi hả thầy?

    - Về lý thuyết thì đúng là như vậy! – Lang Trượng đáp lại.

    Một lát sau, hai thầy trò lại khăn gói lên đường. Càng tới bản Nà Thượng, không khí dường như càng u linh hơn, phảng phất mùi máu me, chết chóc. Xuôi dọc con dốc nhỏ gập ghềnh, hai thầy trò đi qua một cái khe tăm tối, tới độ Thạnh phải dùng đèn pin để soi mới thấy rõ đường đi. Sương hẵng còn chưa tan, mặt trời vẫn trốn biệt sau dãy núi già kia.

    Thạnh ngước lên trên đầu, tầm nhìn bị che chắn bởi những tán cây táu rậm rạp, cành cây sà xuống thấp gần chạm vào mặt đường. Đôi chỗ, Thạnh phải cố gắng né những lá cây sắc nhọn như muốn cứa vào da mặt cậu. Đi phía trước, Lang Trượng vẫn chậm rãi, chắc chắn bước đi như không có chuyện gì xảy ra.

    Bất giác, phía trên đầu một bóng đen vụt ra từ một lùm cây rồi nhanh chóng mất hút trong màn sương bàng bạc. Thạnh hoảng hốt, theo phản xạ giật lùi rồi té ngã về phía sau.

    Lang Trượng thấy thế bèn lùi lại đỡ cậu học trò dậy.

    - Chỉ là một con chim hoang thôi! – Lang Trượng nói, rồi đột nhiên mặt ông đanh lại, biến sắc như thể nghĩ ra điều gì đó kinh hãi.

    Ông nheo mắt, nhìn kỹ hơn về phía lùm cây - hai đốm sáng màu đỏ như mắt loài mãng xà hiện lên, rõ rệt.

    ***

    Hai anh em Thứ, Thất cuối cùng cũng đến được bìa rừng Nà Thượng. Rừng Nà Thượng và Nà Hạ được ngăn cách bởi một cái khe nhỏ có dòng suối róc rách chảy ra. Ngước nhìn lên đầu ngọn suối, Thứ thấy một cái cây cổ thụ lớn không rõ là cây gì, chỉ biết nó có hình thù khá kỳ lạ, có cành sà thấp xuống tạo thành những cái hõm tối thui. Nhìn mãi Thứ thấy hoa mắt chóng mặt nên cúi xuống, tính vã chút nước lên mặt nhưng Thất ngăn lại.

    - Chốn rừng thiêng nước độc, thầy dặn là không nên tùy tiện.

    Thứ dừng lại, lặng nhìn xuống dòng nước đen sì vẫn đang chảy róc rách, chút liên tưởng thoáng qua trong đầu khiến Thứ giật mình, lạnh gáy.

    - E là chúng ta phải đi sâu vào trong rừng thôi! – Thất lên tiếng, không giấu nổi sự sợ hãi trong giọng nói của mình.

    Thứ nghe thế, càng nắm chặt cái túi vải đeo bên vai, trong túi có đựng vài món đồ mà thầy Lang Trượng dặn phải mang theo, và chỉ sử dụng nó trong những trường hợp thật sự cần thiết.

    - Anh nghĩ… - Thứ sau đó lên tiếng… - Chúng ta nên dò hỏi người sống quanh đây trước đã.

    Thất thấy có lý nên đồng ý liền. Hai anh em chưa vội ngược lên núi mà men theo rìa, xuống phía thung lũng nơi có vài hộ người dân tộc Thái đang sinh sống.

    Tới bờ suối, hai anh em dừng lại khi thấy một cô gái đang ngồi giặt quần áo, tay dùng gậy đập đập lên manh áo đặt trên một phiến đá nhẵn phẳng. Khi phát hiện ra có hai người con trai đang tiến lại gần mình thì cô gái ngừng tay, ngước lên. Cô gái có gương mặt xinh đẹp và thanh tú, trong không gian tờ mờ sáng lại càng trở nên thanh khiết và ma mị hơn. Không hổ danh con gái Thái vùng này! Thứ thầm nghĩ.

    - Cô gì ơi! – Thứ nhanh nhảu lên tiếng. – Cô có phải người khu này không?

    - Đúng rồi! Hai anh có việc gì mà lên đây sớm thế! – Cô gái nói. – Trông hai anh không phải người làng này!

    - Chúng tôi từ Nà Hạ lên đây! Cô cho chúng tôi hỏi thăm chút chuyện được không?

    - Được chứ! Hai anh cứ nói đi!

    - Gần đây, có người mất tích trong vùng này, nghi bị hổ dữ ăn thịt! Không biết cô có nghe qua không? – Thất lên tiếng đặng hỏi.

    Cô gái đăm chiêu một hồi lâu, rồi mới đáp lời.

    - Em cũng không rõ nữa! Nhưng em nghĩ Mệ Nài[1] em sẽ biết.

    - Thế nhà cô có ở gần đây không? – Thất hỏi tiếp.

    - Qua con suối nhỏ này là tới thôi! Hai anh muốn hỏi thăm thì cứ đi cùng em nhé! – Cô gái bỏ quần áo mới giặt xong vào chiếc gùi mây, vội vàng đứng dậy.

    Hai anh em Thứ, Thất không ai bảo ai bèn đi theo. Nước trong suối lạnh buốt khiến Thất rùng hết cả mình mẩy, còn bản thân Thứ thì chẳng cảm thấy gì khi mải mê dõi ánh mắt theo người con gái xinh đẹp đang đi đằng trước.

    Từ con suối, có một con đường mòn nhỏ dẫn lên một cái dốc trơn trượt. Trận mưa lớn đêm qua biến đất thành bùn nhão nhoét rất khó đi; Thứ đã phải bỏ cả dép để đi chân đất. Phía trước, cô gái người Thái vẫn phăng phăng đi như chẳng hề có trở ngại gì.

    Qua con dốc, ở lưng chừng ngọn đồi thấp, vài nếp nhà sàn đặc trưng của người Thái ẩn hiện trong làn sương sớm mờ ảo. Thất đưa mắt nhìn, rồi nhẩm tính trong đầu, cái xóm nhỏ này chỉ có chừng vài hộ thôi. Đôi khi ở những vùng núi hoang vu như thế này, vẫn có vài hộ gia đình tách bạch riêng với cộng đồng, chủ yếu phụ thuộc vào vị trí nương rẫy, ruộng vườn cũng như mộ phần của ông bà tổ tiên truyền lại từ trước. Còn khu vực giáp ranh giữa rừng Nà Thượng và Nà Hạ, được coi là hoang vu nhất, hẻo lánh nhất nên ít ai ở lắm. Chốn rừng thiêng nước độc nên cứ tránh xa là tốt nhất.

    Đi thêm một đoạn nữa thì Thất lại lên tiếng hỏi.

    - Cô gì ơi! Cô chỉ sống với Mệ Nài thôi sao?

    Cô gái trả lời Thất với giọng điệu buồn rầu.

    - Ó, Mệ[2] em đi làm thuê dưới thành phố phải Tết mới về được, nên nhà chỉ còn mình em ở với Mệ Nài mà thôi!

    Họ tiếp tục lên cao khi đã qua một vài nếp nhà nữa. Những chấm lửa bập bùng giữa không gian mờ ảo trông như lũ ma trơi. Cô gái bảo, nhà Mệ Nài của mình ở chỗ cao nhất nên đi hơi lâu. Càng lên cao Thất càng cảm thấy lạnh lẽo và u linh hơn. Bên cạnh, có lẽ, Thứ cũng đang có những cảm nhận tương tự.

    Hai người cứ đi, đi mãi, đến khi hai chân rã rời mà cô gái vẫn lặng im. Thất sốt ruột, sải rộng bước chân về phía cô gái.

    - Tới chưa cô?

    Không một lời đáp, cô gái cúi gằm, mái tóc dài rủ xuống che đi một phần khuôn mặt. Dưới bầu trời âm u, giữa cánh rừng bạt ngàn, tiếng bước chân giẫm lên nền đất, làm gãy nhành cây khô bỗng trở nên rõ ràng - “răng rắc”. Thất rùng mình, nuốt nước bọt một cái, run rẩy hỏi lại.

    - Cô ơi…

    Thật chậm rãi, thiếu nữ ngẩng đầu lên, kèm theo đó là tiếng cười khúc khích. Thất điếng người, toàn thân bủn rủn. Vẻ xinh đẹp thanh khiết đã không còn, bây giờ chỉ còn gương mặt với đầy vết cào cấu, lòi cả thịt, lộ ra xương gò má trắng hếu. Máu tươi chảy ra ồ ạt, hòa quyện với chất nhầy tạo thành thứ mùi kinh tởm, xộc thẳng vào mũi Thất. Đôi mắt cô gái mở to, như sắp lồi ra khỏi hốc, những tơ đỏ hiện rõ tại lòng trắng tạo thành sự oán hận khôn xiết.

    - Cô… cô

    Thất run rẩy, lùi xuống vài bước. Thiếu nữ cười khanh khách, nắm chặt lấy tay anh, móng tay cắm sâu vào da thịt. Thất hốt hoảng, rụt tay lại, không ngờ lại kéo rời cả cánh tay cô gái. Từ những vết thương bầm tím, bị hoại tử trên cánh tay, những con dòi bọ chui ra, bò lên khắp người Thất.

    - A!!!

    Thất hét lên, ngã ngửa xuống nền đất, tự cào cấu chân tay như muốn xua đuổi hết đám dòi bọ kia.

    - Làm sao thế? Sao tự nhiên hét loạn lên thế?

    Thứ chạy đến đỡ Thất ngồi dậy, không ngừng lay cậu em thật mạnh. Thất hoàn hồn, dùng bàn tay đang run lẩy bẩy đặt lên vai anh.

    - Chạy, chạy đi, anh ơi. Cô ta là ma, là quỷ đấy!!!

    - Nói linh tinh gì thế? - Thứ nhìn phía sau Thất, thấp giọng. - Xấu hổ quá, người ta cười cho bây giờ.

    - Chắc chốn rừng thiêng nước độc nên anh thấy ảo giác đấy.

    Giọng nói nhẹ nhàng như gió thổi qua của cô gái cất lên, Thất rùng mình, ngoảnh lại nhìn. Gương mặt đẹp thuần khiết lẫn ma mị làm Thất phát hoảng, trốn vội sau lưng Thứ.

    - Con gái đẹp thế mà nhìn nhầm thành ma. - Thứ bĩu môi với Thất, rồi quay sang cô gái. - Mà cũng đi lâu lắm rồi, sắp đến chưa cô?

    - Tới rồi đây. Trước mặt hai anh là nhà Mệ Nài em. – Cô gái dừng lại, trỏ tay về phía một nếp nhà sàn nhỏ nằm lọt thỏm giữa những lùm cây bương rậm rạp. Trước nhà là một khu vườn nhỏ dùng để trồng rau, nhưng nom chừng cỏ đã mọc um tùm, che kín hết thảy vì lâu không canh tác. Trên nhà, có ánh lửa le lói, nhưng tuyệt nhiên nó không khiến không gian xung quanh đây sáng sủa hơn.

    Họ cùng nhau đi vào. Trên nhà, mọi thứ vẫn im lìm.

    - Mệ Nài em chắc dậy rồi. – Cô gái lên tiếng. – Hai anh cứ tự nhiên. Em còn phải đi ra đằng sau để phơi đồ cái đã.

    - Cảm ơn cô! – Thứ nói.

    Rồi cô gái chẳng nói chẳng rằng mà vòng ra phía sau căn nhà sàn, mất hút sau lùm bương rậm rạp chỉ cách đó vài thước.

    Hai anh em Thứ, Thất rửa sạch sẽ chân tay ở ang nước dưới nhà rồi mới bước lên bậc thang nhỏ dẫn lên nhà sàn. Ánh lửa bên chái bếp bập bùng, tí tách. Bên chiếc ghế quây quanh bếp lửa, Thất nhìn thấy một bà cụ già đang ngồi đó trầm ngâm, thi thoảng dùng đôi tay nhăn nheo hẩy hẩy bớt tro ra để củi cháy.

    - Con chào Mệ! – Thất lên tiếng lễ phép. – Hai anh em con từ Nà Hạ lên đây có chuyện muốn hỏi Mệ.

    Mệ già ngừng tay, nheo mắt nhìn về phía cửa chính, cũng chẳng tỏ vẻ hoảng hốt gì khi mới sáng sớm tinh mơ trâu bò còn ngái ngủ mà đã có hai chàng thanh niên dưới Nà Hạ lên đây.

    - Hai Lan[3] có chuyện gì mà tới đây sớm thế? Vào đây ngồi đi, Mệ cũng mới pha được ấm trà còn nóng lắm.

    Hai anh em Thứ, Thất không khách sáo nữa mà đi thẳng vào chỗ chiếc ghế thấp để ngồi.

    - Mệ mắt kém nên chẳng nhìn rõ ai. – Mệ già vừa nói, vừa rót nước ra hai cái chén gối có hoa văn đầu gà. – Chắc có chuyện gấp lắm hai Lan mới tới đây?

    Thất không giấu giếm gì mà đi thẳng vào câu chuyện.

    - Hai anh em con nghe thầy Lang Trượng dưới Nà Hạ bảo lên đây để tìm hiểu, vì gần đây có người mất tích, nghi bị thần hổ bắt Mệ ạ.

    Mệ ngừng tay, run run đưa ánh mắt kèm nhèm nhìn về phía Thất và Thứ với vẻ mặt khó hiểu vô cùng.

    - Ra là thế! – Mệ lại lên tiếng. – Nhưng làm sao mà hai Lan tìm được tới đây, nhà Mệ ở cao nhất vùng này rồi.

    - Lan của Mệ dẫn bọn cháu lên đây đấy. – Thứ bèn nói, rồi nhấc khẽ chén trà nóng lên uống.

    - Lan của Mệ ư?

    - Bọn cháu gặp Lan của Mệ đang giặt đồ dưới suối. Nên bọn cháu ngỏ ý muốn lên đây để hỏi chuyện.

    Nghe tới đó, Mệ già thất kinh nhìn anh em Thứ, Thất, đôi mắt kèm nhèm mở to như thể Mệ vừa nghe chuyện gì đó hãi hùng lắm. Thất khó hiểu nhìn Mệ như muốn hỏi Mệ đang giấu giếm chuyện gì.

    Tay run run hết sức, Mệ khẽ khàng đặt chén trà uống dở xuống, rồi dõi mắt về phía gần khung cửa sổ - cách đó vài thước đặt một cái ban thờ nho nhỏ. Thất cũng nhìn theo Mệ, nhưng trong nhà tối quá, chẳng rõ Mệ đang nhìn cái gì.

    - Lan của Mệ chết đã vài năm rồi!

    Thứ và Thất kinh hãi sau câu nói đó của Mệ. Thất hướng về phía ban thờ, cố nheo mắt nhìn kỹ, và lúc này, trong ánh sáng nhờ nhờ của gian phòng, phía bên trên một chiếc kệ bé nhỏ có đặt một di ảnh – chính là gương mặt của cô gái ban nãy mà hai anh em đã gặp bên bờ suối.

    Ở vùng này, oan hồn của những người đã khuất thi thoảng vẫn hiện về dương gian, nên chuyện như ban nãy là hết sức bình thường, nhưng chẳng hiểu sao anh em Thứ, Thất vẫn cảm thấy sợ hãi. Cũng đôi khi, những oan hồn linh thiêng tới mức hiện hồn về báo mộng, nói chuyện cứ như người bình thường, nên người trần mắt thịt chẳng thể phân biệt nổi. Cũng có thể, do đất đai ở đây tụ khí linh thiêng nên những hồn ma thường hay hiện về, làm những công việc như hồi còn sống đã từng làm.

    - Lan của Mệ làm sao mà chết ạ? – Thất lại hỏi.

    Lúc này, Mệ có vẻ bình tĩnh hơn, vì nhắc lại chuyện xưa không thể không buồn được.

    Rồi Mệ kể, khoảng năm năm trước, ở vùng này bỗng xuất hiện con Thần Hổ linh thiêng mà hung ác lắm. Ban đầu, trong làng chỉ bị mất con lợn, con bê nhưng dần dần về sau có cả người mất tích nên mọi người sinh nghi, mới cho trai tráng đi lên rừng thì phát hiện ra có vài thi thể người. Hầu như chẳng còn ai lành lặn, người thì mất đầu, người mất chân, còn có người nát bấy chỉ trông như một cục máu đỏ lòm, cũng có người xổ tung hết cả ruột gan, để lâu ngày dòi bọ ăn vào trông lúc nhúc, ghê rợn…

    Kể tới đó, Mệ ngừng lại, nghẹn ngào.

    - Lúc người ta tìm thấy Lan của Mệ thì người nó đã nát bấy, tanh tưởi, hôi thối, chẳng thể nhận ra được nữa. Gia đình Mệ mời thầy mo về rồi làm lễ cho nó, vì sợ nó thành ma trành lại dẫn dụ làm chuyện ác. May thay, về sau nó cũng không biến thành ma trành đi theo con ác hổ. Nhưng thi thoảng nó vẫn hiện hồn về như ban nãy đấy! Trước đây, ở vùng này cũng có nhiều hộ sinh sống lắm, nhưng từ khi người ta nói về con ác hổ thì mọi người cùng chuyển đi, giờ chỉ còn vài hộ thôi.

    - Ra là thế! – Thất lên tiếng. – Chẳng là gần đây, lại có người mất tích, thầy Lang Trượng nghi con ác hổ lại hoành hành nên mới cho bọn con lên đây tìm hiểu. Mế có nghe về người mất tích quanh đây không?

    - Có chứ! Lần trước có bà mế người Mường lên rừng chặt bương thì mất tích, nhưng tới nay đã tìm được xác đâu. Mà Mệ nghi không chỉ một người mất tích đâu. Cũng khó mà tìm cho ra được cái dớp.

    - Cái dớp có gần đây không Mệ? – Thứ đặng hỏi.

    - Chắc đâu đó giáp ranh giữa rừng Nà Thượng và Nà Hạ. Mệ không rõ, nhưng e là con ác hổ sẽ không dừng lại đâu.

    Thất im lặng, sau đó, hai anh em chào Mệ già rồi cáo từ ra về. Xuôi xuống dưới sườn núi đá khấp khểnh. Ngoái đầu lại nhìn lên, Thất thấy bóng dáng của người con gái nhỏ mặc áo dài trắng, thấp thoáng, ẩn hiện giữa những bụi cây bương. Dụi mắt lần nữa nhìn lại thì không còn thấy bóng dáng của cô gái áo trắng đó đâu nữa!




    [1] Theo tiếng dân tộc Thái nghĩa là bà ngoại.

    [2] Theo tiếng dân tộc Thái nghĩa là bố, mẹ.

    [3] Lan, theo tiếng Thái có nghĩa là cháu.
     
    Đang tải...


  2. Nhom4.0

    Nhom4.0 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG 28

    CÁI DỚP

    Mặt trời nhô qua khỏi ngọn Pò Hạ thì hai thầy trò Lang Trượng cũng tới được Nà Thượng. Bản nằm sâu trong một thung lũng bọc quanh là những dãy núi nhấp nhô, đa phần là núi cao, vô cùng hiểm trở. Trên rừng có nhiều loại gỗ thiêng, quý hiếm, chứa nhiều linh hồn ma quỷ, nên người vùng này tuyệt đối không bao giờ dám động tới, dù chỉ là một nhát rựa.

    Lang Trượng nhớ có lần, vài người vùng khác tới hay từ dưới xuôi lên, tự tiện lẻn vào rừng hòng trèo lấy phong lan. Vì cây gỗ lâu năm, tán rợp, tạo điều kiện tốt cho phong lan phát triển. Từ những nhánh cành, hàng trăm giò phong lan lúc lỉu chen nhau, khoe sắc, dân buôn bán cây cảnh nhìn thấy là phát thèm. Vì cái lợi trước mắt mà quên đi cảnh báo, khiến những tai ương liên tiếp xảy ra, nhẹ thì chỉ bị ngã gẫy chân, nặng thì sau khi trở về nhà bị ma cây ám tới nỗi hóa điên, rồi thậm chí quyên sinh.

    Có người lại mơ thấy mình biến thành một cái cây khổng lồ, rồi cứ thế bị chặt, chặt tới đâu thân ứa máu tới đó, ròng ròng chảy. Lúc nào chặt tới phần cổ và đầu thì đau đớn tột cùng. Khi thức dậy thấy khó thở, người nổi đầy ban, mụn nước… đôi chỗ da phồng rộp như bị bỏng. Lạ thay, cứ cử động tới đâu, mụn vỡ ra tới đó, chảy ra thứ dịch nhớt màu vàng hôi thối, khó chịu vô cùng. Khoảng ba ngày sau thì những trường hợp đó đều chết bất đắc kỳ tử, chẳng rõ nguyên nhân. Nhưng mọi người đều biết, những người xẻ gỗ đó đã từng lên chặt cây, hái phong lan… ở rừng Nà Thượng.

    Vài ba năm trở lại đây, người vào rừng chặt gỗ cổ thụ, lấy phong lan thưa thớt hơn hẳn. Và cũng từ đó không còn trường hợp nào bị ma quỷ nhũng nhiễu làm hại nữa. Người đi rừng vùng này cũng chỉ dám lấy củi khô rụng xuống, chặt cây bương, cây đành hanh làm hàng rào, làm lạt buộc, hái nấm, tìm măng chứ không ai dám đụng tới những thân cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi ấy.

    Nhà trưởng thôn nằm bên một khe suối nhỏ, khe suối chảy từ ngọn Pò Hạ xuống, luồn lách qua những rễ cây độc, lâu dần tích tụ thành nước độc khiến người chẳng thể uống được. Cá dưới suối đều có lớp vảy đen nhánh kỳ lạ. Bắt cá về nấu ăn, ăn vào thì hoa mắt chóng mặt buồn nôn vài canh giờ sau mới khỏi. Nước lấy về đun uống, xong có người trở bệnh sinh buồn bực, chán nản, đi bệnh viện dưới huyện cũng chẳng thể tìm được nguyên nhân. Thế mới nói, Nà Thượng là chốn rừng thiêng nước độc quả không sai chút nào!

    Phía trên nhà, một vài người đang ngồi uống nước, hút thuốc bên ánh lửa bập bùng. Không khí nặng nề, u ám. Khi thấy hai thầy trò Lang Trượng tới, đích thân trưởng thôn xuống đón. Ông ta có gốc gác dưới xuôi, tổ tiên lên vùng này khai khẩn đất hoang cũng ở đây đến mấy đời rồi, nên thông thạo tiếng dân tộc và tập tục nơi này lắm.

    - Thầy tới rồi! - Trưởng thôn đon đả nói. - Mời thầy lên nhà!

    Thạnh nhanh nhảu đỡ thầy lên bậc thang cao, chừng khoảng bảy bậc. Người dân tộc Mường thường rất chú trọng cách làm những bậc thang bắc lên nhà sàn, vì theo quan niệm, đó là thứ đầu tiên mà một vị khách sẽ nhìn thấy khi đến nhà. Trên đầu thang còn được chạm khắc những hình thù trông rất lạ mắt.

    Trong nhà, một mâm cơm đã bày sẵn với xôi nếp, gà luộc và cá suối đồ măng chua. Nhưng tuyệt nhiên Lang Trượng không động đến đồ ăn, dù gia chủ đã ngỏ ý mời. Lang Trượng yêu cầu trưởng thôn trình bày ngay mọi chuyện, vì e rằng, đã có nhiều người bị chết oan bởi lũ ma trành.

    Giữa Lang Trượng và trưởng thôn Nà Thượng không phải chỗ xa lạ gì, trước có người em họ của trưởng thôn lên rừng bị lạc, cũng chính nhờ Lang Trượng nên mới tìm được, rồi cứu sống kịp thời. Thế nên, trưởng thôn rất kính nể Lang Trượng.

    - Tình hình căng thẳng lắm thầy ơi! – Trưởng thôn run rẩy nói. – Thế nên tôi mới tới nhờ thầy. Không có thầy, e là lần này không xong chuyện rồi.

    - Ông cứ nói rõ mọi tình hình với tôi luôn một thể, rồi cùng tìm cách giải quyết. – Lang Trượng cất tiếng, giọng trầm ồm, bất an. – Trước khi tới đây, tôi đã nghe sơ qua tình hình, nên cũng nắm bắt được đôi phần, cũng đã cho hai đệ tử ngược lên vùng núi Nà Thượng để thu thập thông tin.

    - Gia đình của cô gái đã tới báo với thầy? – Trưởng thôn hỏi.

    Lang Trượng gật đầu, đáp lời.

    - Hai cha con họ tới tìm tôi trước khi ông cho người báo tin.

    - Ra là thế! Nhưng không chỉ có mỗi mình cô gái đó mất tích, trước cô còn hai người nữa.

    Lang Trượng nghiêm mặt, nhưng tuyệt nhiên không hỏi gì thêm. Im lặng! Thảng hoặc, ông khẽ đánh ánh mắt về phía xa xăm, như đang nghe ngóng thứ gì đó thần bí lắm!

    - Một bà cụ ở thôn dưới, một cậu bé mười hai tuổi và cả cô gái nữa, tổng là ba người.

    - Nhưng sao tới bây giờ ông mới báo cho tôi thế? – Lang Trượng ra giọng quở trách.

    Trưởng thôn bèn lắc đầu, như thể ông ta cũng có nỗi khổ tâm riêng, khó mà trình bày một cách cụ thể được.

    - Tại ban đầu, tôi cứ nghĩ chuyện chẳng có gì, cũng cho người đi tìm, mà không một ai nghĩ tới điều đó.

    Xem ra mọi thứ khó tin thật. Chuyện xảy ra ở Nà Thượng cũng đã lâu rồi. Mãnh hổ hoành hành chốn dương gian, mười người nghe ắt tám, chín người không thể tin nổi. Chưa kể, nếu như người ngoài xa lạ mà nghe thấy, đều bật cười ha hả vì cho rằng đó chỉ là những chuyện hoang đường. Ngay cả người vùng này, từ thuở bé lọt lòng mẹ đã được bao bọc bởi những câu chuyện linh dị, hoang đường còn không tin nữa là. Chuyện tâm linh khó tránh khỏi những cảm giác nửa tin, nửa ngờ. Thế cho nên phần nào Lang Trượng cũng hiểu được nỗi khổ tâm của trưởng thôn.

    - Cũng không hẳn tại ông. Tôi hiểu mà. - Lang Trượng nói với giọng điệu hết sức cảm thông. - Chuyện mãnh hổ xuất hiện ở vùng ta, quả là khó ngờ thật. Ngay cả bản thân tôi khi nghe chuyện cũng còn sinh nghi nữa cơ mà.

    - Thế thầy đã thăm dò được gì chưa? – Trưởng thôn tò mò hỏi.

    Lang Trượng bèn đáp lời.

    - Tôi đã cho hai anh em Thứ, Thất đi thăm dò rồi. Đợi lát nữa chúng nó về thì sẽ rõ chuyện thôi!

    Vừa mới dứt lời thì Thạnh lẳng lặng đi vào, bảo hai anh em Thứ, Thất đã về tới đầu ngõ.

    ***

    Khi nghe xong câu chuyện của hai anh em Thứ, Thất, mất một hồi Lang Trượng mới bình thường lại được. Vì bất chợt, hình ảnh oan hồn người thiếu nữ cùng tiếng hét kinh hãi, ghê rợn đêm qua quay lại tâm trí ông một cách rõ rệt hơn. Quả nhiên, con ác hổ hung mãnh đã quay trở lại vùng đất này một lần nữa. E là, nếu không ngăn chặn kịp thời thì không biết bao nhiêu oan mạng vô tội nữa sẽ đổ máu, thấm lên cái vùng đất linh thiêng này, rồi lũ quỷ mà cứ được đà thì sẽ hoành hành ghê gớm lắm.

    Mây đen bỗng che kín mặt trời, khiến bầu trời tối kịt, nặng trĩu, như thể sắp mưa đến nơi. Lang Trượng bấm độn mấy đầu ngón tay để nhẩm tính ngày, giờ. Một lát sau, ông quay qua trưởng thôn Nà Thượng, dặn dò.

    - Bây giờ, ông có thể gọi khoảng dăm bảy trai tráng trong làng đi cùng thầy trò tôi được không? E là chuyện không thể chậm trễ được rồi!

    Trong câu nói của Lang Trượng chất chứa sự lo lắng.

    - Được chứ thầy! – Trưởng thôn Nà Thượng sốt sắng. – Tôi cho người gọi ngay. Nếu thầy cần gì thì cứ nói với tôi.

    - Phiền ông mài sắc cho tôi một con dao rựa tra vào trong bao! Bảo thanh niên trai tráng vót sẵn cung tên tẩm độc, súng săn và cả lao móc nữa. – Đoạn, thầy quay sang phía đệ tử. - Thạnh, con đi theo trưởng thôn rồi cầm dao cho thầy!

    - Dạ! – Thạnh lễ phép đáp lời, rồi ngoan ngoãn đi ra.

    - Ngược lên rừng Nà Thượng, chúng ta không thể chậm trễ được. – Lang Trượng cứng rắn đáp. – Phải tìm được và phá cái dớp trong đêm nay thôi!

    ***

    Khi cơn dông đột ngột kéo tới, mây đen trĩu nặng cả bầu trời, phủ kín phần đỉnh Pò Hạ. Men theo con suối nước độc, thầy trò Lang Trượng cùng năm thanh niên trai tráng của Nà Thượng đã bắt đầu lên đường.

    Thạnh nắm chặt con dạo rựa đã mài sắc, tra vào bao, trong lòng không thôi lo lắng. Đi bên cạnh, hai anh em Thứ, Thất đang cố gắng kể lại cho Thạnh nghe về oan hồn của cô gái Thái bên bờ suối. Thạnh nghe xong thấy rùng hết mình mẩy, dù sao cậu chàng cũng chưa bao giờ thật sự nhìn thấy người cõi âm. Cùng lắm là nhìn thấy người bị ma nhập, trong nghi lễ trừ tà của thầy mà thôi.

    Men gần nửa đường theo con suối nước độc, cả đoàn người quyết định rẽ vào một lối mòn. Đó là một lối tắt dẫn thẳng vào rừng sâu; vì từ nhỏ quen đi rừng cùng cha ông nên Lang Trượng nắm rõ địa đồ của vùng này như trong lòng bàn tay. Kinh nghiệm mấy chục năm ở chốn rừng thiêng nước độc này cho hay, dù rừng sâu có hiểm trở, nhiều oan hồn, ma quỷ trú ngụ nhưng chúng ta không có tâm địa xấu xa, thì sẽ chẳng thứ gì làm hại được cả. Đây cũng là tôn chỉ của Lang Trượng mỗi khi đem ra dạy dỗ học trò.

    Con đường mòn dẫn họ đi thẳng vào một rừng lát, thứ gỗ có phát ra mùi thơm như muốn quyến rũ lòng người. Lang Trượng dặn tất cả mọi người trong đoàn không được làm tổn hại tới những thân cây. Trời tối om khiến họ phải sử dụng cả đèn pin và đuốc để chiếu sáng. Lang Trượng vừa đi vừa dùng cái gậy làm từ gỗ moi gõ gõ lên bất kỳ thân cây, phiến đá nào mà ông gặp ở dọc đường. Thảng hoặc ông dừng lại, vốc một nắm đất, quan sát, thậm chí còn đưa cả lên mũi để ngửi.

    Băng qua khu rừng rậm, đoàn người dừng lại ở một khe đá nhỏ, suối ở đó giờ đã cạn khô. Lang Trượng nói đây là ranh giới giữa rừng Nà Hạ và Nà Thượng, sang bên kia chính là khu rừng thiêng của Nà Hạ - nơi truyền thuyết về con mãnh hổ của người dân tộc Mường đã được thêu dệt, mang màu sắc huyền bí, ghê rợn.

    - Nếu thấy bất kỳ hiện tượng lạ nào xảy ra khi sang tới bên đó – Lang Trượng dặn dò trước khi đoàn người bước vào lãnh địa của ma trành – thì cũng đừng tin vào bất cứ lời dụ dỗ nào của chúng. Chúng là lũ ma trành đi theo con hổ dữ, chuyên dẫn dụ người tới chỗ hiểm nguy.

    Nói rồi, họ tiếp tục lên đường. Bước qua khe ranh giới, họ men theo con đường nhỏ hoai mục, những tán cây dày phía trên che khuất, không còn một tia sáng nào có thể hy vọng lọt qua.

    Thạnh vừa đi vừa cố không quan sát xung quanh, cắm cúi bước thẳng về phía trước, theo sát đoàn người. Nhưng không khí quá loãng, Thạnh bắt đầu cảm thấy hơi khó thở, tức ngực. Đây cũng là lần đầu tiên Thạnh đi sâu vào rừng Nà Thượng.

    Đang đi, đột nhiên mắt Thạnh mờ nhòe. Nó nheo mắt, dụi dụi mấy lần, tới nỗi nước mắt cứ thế mà túa ra.

    Thạnh không còn nhìn thấy mọi người nữa. Nó hoảng hốt, định la lên. Và khi ấy, nó nhìn về phía trước, những bụi cây chẳng hiểu từ đâu mọc ra, tự lúc nào đã bít kín lối đi.

    “Cứu tôi với! Anh gì ơi! Cứu uuuuu… tôi iiiiii!”

    Một giọng nói sắc lạnh, đột ngột vang lên bên tai Thạnh. Cơn ớn lạnh chạy dọc thân thể đang trở nên yếu ớt, như chực chờ đổ sụp xuống.

    Theo phản xạ, Thạnh quay ngoắt về phía sau. Chỉ cách nó vài bước chân, có bóng dáng người con gái trong trang phục Thái, nhưng một bên váy đã rách tả tơi, để lộ phần đùi bị cào cho nát bấy, máu cứ thế tuôn chảy thành từng vệt dài xuống tận mắt cá chân. Một con mắt đã rơi ra khỏi tròng, một mảng da đầu lớn bong tróc, lộ nguyên phần sọ dừa trắng hếu.

    Thạnh thụt lùi vài bước, vấp té, rồi ngã ngửa ra một cái hố nông ở đằng sau, lăn tròn vài vòng mới dừng lại. Đau điếng, ê ẩm cả người!

    - Thạnh, Thạnh! Mày sao thế! – Giọng nói quen thuộc của Thất chợt vang lên bên tai.

    Thạnh định thần lại, mở mắt, trời vẫn âm u nhưng không khí thì dễ chịu hơn lúc trước. Đứng đối diện, hai anh em Thứ, Thất nhìn Thạnh với gương mặt không khỏi lo lắng. Thạnh gượng dậy khi thấy thầy Lang Trượng đã từ từ tiến lại.

    - Con đã nhìn thấy gì? – Lang Trượng hỏi, giọng không giấu sự lo lắng khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt đi của Thạnh.

    - Ở đằng đó… con… con… – Thạnh lắp bắp nói chẳng thành câu – nhìn… nhìn thấy một cô gái. Chính là… cô gái người Thái… đã bị mãnh hổ bắt đi.

    - Đằng nào? – Thứ sốt ruột hỏi lại.

    Thạnh chẳng nói chẳng rằng mà trỏ tay về phía bụi rậm nó đã thấy trước đó. Một lối đi đã bị bịt kín, bện lại chằng chịt như mạng nhện bởi những cây dây leo.

    Lang Trượng không nói gì thêm mà cầm lấy con dao rựa bên cạnh Thạnh. Ông rút dao ra rồi tiến thẳng về phía đó, cứ thế dùng dao phạt ngang qua bụi rậm, chẳng mấy chốc, một lối đi đã hiện ra ngay trước mặt.

    Đoạn, ông quay lại mấy thanh niên trai tráng Nà Thượng đang trong tư thế sẵn sàng cung tên, lao móc và cả súng săn. Khi ấy, trời cũng bắt đầu về chiều, không khí trở nên lạnh lẽo, âm u hơn.

    Đoàn người tiến về phía lối đi, dẫn thẳng vào khu rừng đành hanh. Đi được một đoạn, họ bắt gặp một cái gùi, măng rơi vãi ra nền đất đã héo quắt tự lúc nào. Đi tiếp một đoạn thì tìm thấy một con dao nhọn chuyên dùng để lấy măng. Lang Trượng cầm dao lên, tần ngần, rồi nhắm mắt, miệng lẩm nhẩm. Một hoạt cảnh lướt nhanh qua đầu ông, một cô gái Thái đang kêu cứu, một bà lão người Mường đang đứng đó, nhưng chỉ mỉm cười nhìn cô gái chịu đau đớn. Bà lão đó chính là người đã bị con mãnh hổ ăn thịt và biến thành ma trành, dẫn dụ cô gái tới cái dớp kia.

    - Ở phía đó! Cái dớp chắc chắn ở phía đó! – Lang Trượng trỏ thẳng về phía vạt rừng thâm u, rậm rịt.
     
  3. Megauvaden

    Megauvaden Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/11/2019
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Sợ vãi, nhưng vẫn thích đọc, huhu

     
  4. Giang Phong

    Giang Phong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/8/2019
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Đọc mà tim đập mạnh quá

     
  5. trang1q2w

    trang1q2w Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Mà sao gọi là cái dớp vậy, đọc tới đoạn cái dớp tự nhiên hết chương
     
  6. Nhom4.0

    Nhom4.0 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG 29

    NƠI THẦN HỔ NGỰ TRỊ

    Càng đi sâu vào rừng Nà Thượng, không khí càng nặng nề hơn. Dễ ngửi thấy mùi xú uế phảng phất đâu đó theo cơn gió, Lang Trượng đoán định, đó là mùi tỏa ra từ thi thể lâu ngày. Con mãnh hổ sẽ không bao giờ ăn hết những cái xác ấy, đôi khi nó chỉ ăn một số bộ phận như đầu, chân tay và những phần còn lại sẽ nằm rải rác đâu đó trong cái dớp của nó.

    Mùi xú uế ngày càng nồng nặc hơn, Thạnh cảm thấy muốn nôn nhưng vẫn cố nín nhịn. Lang Trượng bảo, cái dớp thực chất chỉ là một khoảng đất trống bị bọc quanh bởi hàng cây um tùm, cỏ nơi đó không thể nào mọc được, ắt là do âm khí quá nặng nề.

    Một tiếng gầm bất chợt vang lên khiến đoàn người dừng lại, chết điếng. Mặt đám trai tráng trắng bệch, tay run run cầm lao, móc, súng. Lang Trượng giơ tay ra hiệu cho cả đám bình tĩnh lại.

    Mãnh hổ có lẽ đã sống lâu năm trong vùng này nên chẳng dễ gì mà lộ diện. Theo trí nhớ của Lang Trượng thì khoảng năm năm trước, nó đã xuất đầu lộ diện, nhũng nhiễu dân chúng trong vùng. Hậu quả là năm đó, có bảy người đã bị nó cướp mất mạng. Một thợ săn tài giỏi từ vùng khác đã tới đây hòng diệt trừ con ác hổ, nhưng lần đấy, nó may mắn thoát được, chỉ bị thương ở một bên chân. Về sau, một vài người nhìn thấy con ác hổ thì vẫn thấy một dấu vết như vết bầm tím đen phía đùi trái của nó. Một bên mắt bị chột, nhưng không vì thế mà khiến cho con ác hổ trở nên bớt nguy hiểm hơn, mà ngược lại những điều đó chỉ khiến nó càng hung mãnh, ác nghiệt và quỷ quyệt hơn. Chưa kể, đám ma trành bên cạnh sẽ khiến nó như được mọc thêm vây cánh. Những chuyện đó, không phải giờ đây Lang Trượng mới biết, chỉ là ông không muốn gây thêm nỗi hoang mang cho những người còn lại, trong hoàn cảnh như này!

    - Thầy nhìn kìa! – Một thanh niên Nà Thượng cầm cây lao la lên khi nhìn thấy khoảng đất trống lấp ló sau những bụi cây dương xỉ phía trước mặt.

    Xung quanh, một vài mảnh thi thể rơi vương vãi. Những cánh tay rướm máu giờ đã đen kịt lại, ruồi bọ lúc nhúc bu bám. Một hộp sọ vỡ ra, phần óc người bên trong đã phân hủy thành thứ chất đùng đục, trăng trắng, nhờ nhờ. Nếu là người yếu bóng vía hẳn đã phải thét lên kinh hãi khi nhìn thấy những cảnh tượng này. Tuy nhiên, những gì Lang Trượng để ý chỉ là khoảng đất trống trước mặt. Có lẽ, ông đang nhẩm tính xem, làm cách nào để dụ con ác hổ xuất hiện. Nó đã thành tinh, lại còn được lũ ma trành hộ thân, thế nên người bình thường như đám thanh niên trai tráng kia, kể cả hai anh em Thứ, Thất dù đi theo thầy học đạo đã lâu cũng chẳng thể nào thấy được.

    Lang Trượng giơ tay phải lên, ra hiệu cho đám người dừng lại, đứng yên tại chỗ. Luồng âm khí từ cái dớp tiếp tục phả ra, bọc quanh, càng khiến cho không khí trở nên u linh, tịch mịch và nặng nề hơn. Mùi thối rữa bốc ra nhưđể đánh lạc hướng mọi người.

    “Á.” – Một tiếng la thất thanh!

    Lang Trượng quay lại thì đã thấy một trong năm thanh niên Nà Thượng bị hất văng ra khỏi đội, ngay gần ranh giới giữa cái dớp và phần còn lại của khu rừng. Anh ta hoảng hốt, vừa lồm cồm bò dậy thì thầy Lang Trượng hét lên.

    - CẨN THẬN, ĐẰNG…

    Chưa kịp nói hết câu, Lang Trượng nhìn thấy người phụ nữ không đầu dùng hai cánh tay khẳng khiu, trơ xương nắm lấy hai bên vai của chàng trai rồi cứ thế kéo vào xềnh xệch. Cảm giác đau đớn đánh thẳng vào não, chàng trai mặt cắt không còn giọt máu, luống cuống sờ lên vai mình, hòng gỡ thứ đang níu chặt lấy bả vai, nhưng lập tức phải hét lên đau đớn bởi móng tay sắc nhọn cào những đường sâu hoắm lên mu bàn tay. Máu tươi theo đó chảy ra, nhỏ từng giọt “tí tách” xuống nền đất.

    - A!!!!

    Bị lôi tới một cái hõm lớn, chàng trai kinh hoàng, đảo mắt một vòng, lập tức thất kinh bạt vía. Rải rác xung quanh toàn là đầu người; cái trơ xương, cái đang phân hủy, dòi bọ lổm nhổm, con ngươi lăn khỏi hốc mắt, nhìn chàng trai bằng vẻ căm thù, ai oán.

    - Cứu… cứu tôi.

    Chàng trai lắp bắp, muốn đứng lên bỏ chạy, chợt rùng mình bởi cảm giác nhơn nhớt ở bắp chân. Anh run rẩy chuyển tầm nhìn, kinh hoàng đến choáng váng! Một cái ruột người đang quấn lấy chân anh, lân lên phần bụng, sắp tìm đến cổ. Vòng quấn tới đâu, từ bên trong ruột lại ứa ra thứ dịch đỏ trộn vàng hôi thối đến đó.

    Cảnh tượng lạ lùng hiện lên trong đáy mắt của những người còn lại, như thứ sức mạnh dị kỳ đã kéo anh ta sâu vào bên trong cái dớp, duy chỉ có Lang Trượng là nhìn thấy mọi sự. Không thể chậm trễ thêm nữa, Lang Trượng ngay tức khắc ra lệnh cho một thanh niên cầm cung, chỉ định bắn vào khoảng không cách đầu chàng trai tội nghiệp kia khoảng ba thước. Nhanh như cắt, một mũi tên vụt nhanh ra khỏi cây nỏ, bắn vào khoảng không, nhưng cũng cùng lúc đó, chàng trai không còn bị giật ngược về phía sau nữa. Anh ta lồm cồm bò dậy, rồi chạy ra ngoài, sự thất kinh còn hiện hữu trên gương mặt.

    ma trành quả nhiên lợi hại. Lang Trượng thầm nhủ rồi quyết định hành động ngay tức khắc.

    - Lấy cho thầy cái hũ nước thiêng đựng trong túi khót! – Lang Trượng ra lệnh.

    Thạnh ở gần đấy vội lần mò trong túi khót, lấy ra cái bình hồ lô đựng thứ nước kỳ lạ của thầy. Nước này được lấy từ đầu nguồn con suối thiêng, dưới gốc cây đinh già, mà bố của Lang Trượng đã để lại cho ông. Thạnh đưa bình hồ lô cho thầy. Lang Trượng cầm lấy, đồng thời rút từ trước ngực áo ra cành lá tre quen thuộc, rồi tiến hành vẩy nước ra xung quanh cái dớp, quyết dùng một mồi lửa để dụ con mãnh hổ, buộc nó phải xuất đầu lộ diện.

    Lang Trượng ra hiệu cho Thất châm lửa vào đúng chỗ mà ông vừa mới rưới nước lên. Thất quẹt diêm, nhưng lạ thay, hễ lửa bắt vào diêm thì một cơn gió lại bất chợt nổi lên, thổi tắt. Thất quẹt tới ba lần nhưng mọi thứ vẫn như thế.

    - Đưa cho ta! – Lang Trượng nói, nhưng vừa mới dứt lời thì Thạnh oai oái la lên.

    Một sức mạnh kỳ bí hất bổng Thạnh lên cách mặt đất vài thước, văng vào đúng vị trí của chàng thanh niên Nà Thượng ban nãy. Thạnh điên cuồng, giãy giụa nhưng hai tay như bị trói chặt không thể nào cử động, miệng ú ớ như thể có thứ gì đó chặn lại ở ngay họng. Lang Trượng tuốt cây kiếm làm từ gỗ moi ra, nhưng không kịp nữa rồi, Thạnh bị lôi vào trong cái dớp… và đột ngột biến mất.

    - Tiếp tục châm lửa đi! – Lang Trượng hét lớn ra lệnh.

    Đồng thời, ông vút kiếm lên không trung, vẽ vài đường kỳ dị, miệng lẩm bẩm đọc một tràng thần chú. Thi thoảng lại hú lên những tiếng đầy kinh hãi.

    Thất bật quẹt, cố dùng tay che chắn ngọn lửa, rồi châm xuống đúng vị trí mà thầy đã đánh dấu từ trước. Lửa bùng lên dữ dội, cháy thành vòng tròn bao quanh cái dớp. Thạnh hiện ra trong tư thế quỳ xuống giữa trung tâm của cái dớp, phía sau lũ ma trành hiện hữu, người chúng run lên bần bật, thất kinh khi nhìn thấy ánh lửa. Người thiếu nữ với cái đùi rách bươm, lúc nhúc dòi bọ, cả cơ thể rung rung, mắt trợn ngược trắng dã. Từ hai hốc mắt, máu cứ thế túa ra thành dòng; khi máu ngưng, cả thân thể sụp xuống thành đống bầy nhầy, đen đúa. Bên cạnh là thi thể của bà lão cũng đang rung lên bần bật từng hồi. Cái đầu bất giác lìa khỏi cổ, rơi xuống đất, đang lăn tròn như muốn thoát ra khỏi vòng vây của lửa thì bị một lưỡi lửa liếm qua, bốc cháy dữ dội. Những thi thể khác cũng có kết thúc chẳng mấy tốt đẹp khi ngọn lửa bốc cháy ngày một dữ dội hơn, hòng thiêu cháy tất cả.

    Một tiếng gầm đột ngột vang lên, kèm theo đó là tiếng gió rít mạnh khiến cây cối nghiêng hẳn về một phía. Lửa bạt theo chiều gió, được một lúc rồi tắt hẳn. Rồi bỗng đâu từ phía bụi rậm bao quanh cái dớp, con mãnh hổ lao ra.

    - ĐỐT ĐUỐC LÊN! – Lang Trượng quát.

    Năm ngọn đuốc của năm thanh niên Nà Thượng bùng cháy, soi sáng cả không gian tăm tối. Thạnh thoát ra, lúc được hai anh em Thứ, Thất đỡ dậy vẫn còn chưa hoàn hồn.

    Và… ngay lúc này, giữa trảng trống của cái dớp, nền đất màu đỏ chực bốc lên mùi khét. Bốn cái chân vững chãi như thân cây chuối của con mãnh hổ đang lặng lẽ di chuyển theo những quỹ đạo rất bản năng, miệng không thôi gầm gừ. Con mãnh hổ hiện ra dưới ánh lửa lập lòe trông càng hung ác hơn. Nó cao gần tới ngực của một người trưởng thành, bộ lông màu xám đục, với những vằn vện đen trông gớm ghiếc vô cùng. Một bên mắt trắng dã không tròng, mắt còn lại vàng khè và mở to giận dữ.

    - Mau cắm đuốc xuống đất! – Lang Trượng quát lên ra lệnh một lần nữa.

    Năm thanh niên Nà Thượng vội vàng cắm ngay năm ngọn đuốc trên tay xuống đất, mỗi ngọn cách nhau chừng nửa mét. Lang Trượng vẩy nước từ chiếc bình hồ lô khiến cho ngọn đuốc càng cháy dữ dội hơn. Con mãnh hổ có vẻ nao núng vô cùng nhưng nó vẫn gầm lên một tiếng vang trời hòng ra vẻ thị uy. Hàng đuốc như tấm màn chắn giữa con mãnh hổ và đoàn người, nhưng nếu không ra tay ngay thì e là cả đoàn khó mà giữ được tính mạng.

    Lang Trượng lôi từ cái túi khót bên mình ra chiếc chuông đồng cổ. Mỗi tiếng chuông leng keng khiến con mãnh hổ như càng nao núng hơn. Miệng Lang Trượng không thôi lẩm nhẩm những lời bùa chú nghe có vẻ tối nghĩa nào đó.

    Theo mệnh lệnh, từng ngọn lao từ phía năm chàng trai Nà Thượng đồng loạt phóng lên, lao về con mãnh hổ. Con mãnh hổ né tránh, nhưng ngọn lao cuối cùng đâm trúng mạn sườn của nó. Khi không còn lũ ma trành hộ thân nữa thì con mãnh hổ chẳng khác gì những con hổ bình thường cả. Nó gầm lên, đau đớn.

    Những mũi tên được bắn ra đã tẩm sẵn chất độc do Lang Trượng chế từ nhiều loại rễ cây rừng khác nhau, cứ thế, thay nhau ghim vào thân thể to lớn của con mãnh hổ, cho tới lúc hai chân trước gục hẳn xuống đất.

    Lang Trượng thắng thế, bèn ném cây kiếm làm từ gỗ cây moi cho một thanh niên nom chừng nhanh nhẹn nhất; rồi nháy mắt ra hiệu. Nhanh như cắt, chàng thanh niên cầm kiếm, bật nhảy qua bức tường lửa, hướng mũi kiếm lao nhanh về con mãnh hổ. Khi đáp xuống thì mũi kiếm đã cắm sâu vào cổ họng con mãnh hổ. Máu đen kịt xối xả tuôn ra thành dòng, một bên mắt của nó mở to đầy vẻ kinh hãi. Chàng thanh niên cứ giữ mãi thanh kiếm thiêng trong vị trí đó cho tới khi con mãnh hổ không thể nào giãy giụa được nữa. Cả thân thể to hơn con trâu mộng đầu đàn bất động trên nền đất.

    Hàng đuốc cũng từ từ tắt ngúm. Trên bầu trời, mây đen bỗng rẽ ra, nhường chỗ cho trăng tròn đang tỏa ra thứ ánh sáng ma mị bao phủ khắp cả vạt rừng Nà Thượng. Dưới ánh trăng, thân thể của con mãnh hổ, khổng lồ và bất động.

    Lang Trượng tiến lại, lấy con dao găm với chiếc chuông đồng được chạm khắc tỉ mỉ. Lang Trượng lần mò dưới miệng con mãnh hổ đang há hốc, ấn mạnh xuống, một tiếng rắc khẽ vang lên. Lát sau, Lang Trượng cầm trong tay chiến lợi phẩm là chiếc nanh lớn, còn rớm máu đen kịt, đưa cho Thạnh gói vào một mảnh vải thô cất trong túi khót.

    Sau đó, họ tiến hành thiêu xác con mãnh hổ cùng mọi phần thân thể của những người đoản mạng bên trong cái dớp. Lang Thượng cho Thạnh và anh em Thứ, Thất, lấy tro đựng vào năm cái hũ khác nhau, rồi đem về cho người thân mai táng, để từ đó những oan hồn đi theo con mãnh hổ sẽ không còn cơ hội nào mà nhũng nhiễu dương gian nữa.

    ***

    Chiếc xe đò ôm cua, rẽ trái khiến Lan Phương giật mình, tỉnh dậy. Mắt kinh hãi, ngơ ngác nhìn xung quanh. Chuyến xe đò cuối ngày nên khá vắng. Lèo tèo ba lái buôn từ thị xã ngược lên vùng núi để buôn bán trong ngày chợ phiên. Ở hàng ghế bên cạnh, hai mẹ con người dân tộc đang ôm nhau ngủ ngon lành. Vài ba chàng thanh niên lao động chân tay dưới thành phố tranh thủ về thăm quê.

    - Cô sao thế? Gặp ác mộng hả? – Gia Huy đang ngồi bên cạnh hỏi, tay vẫn lật giở tập tài liệu đã in sẵn về thầy Lang Thượng. Anh đang đọc tới mục những đồ vật dùng để trừ tà.

    - Tôi không sao! Chỉ thấy hơi chóng mặt thôi. – Lan Phương nói. – Chắc do khí hậu ở đây không quen, với lại đi đường dài.

    Vừa nói, Lan Phương vừa se mình lại trong chiếc áo gió nhưng vẫn cảm thấy lạnh, dù trời mới chớm vào thu nhưng không khí miền núi khi đêm xuống thường rất lạnh.

    Lan Phương khẽ nhìn ra ngoài, ánh trăng phủ xuống cả một vùng đồi khiến không gian trở nên ma mị và huyền ảo. Xe đang đi lên đèo, tròng trành, nghiêng đổ.

    Tới đỉnh đèo, chiếc xe bèn dừng lại để cho khách có thời gian giải lao, vì đi đường dài.

    - Cô có muốn xuống nghỉ một chút không? – Gia Huy quay lại hỏi Lan Phương.

    - Tôi muốn xuống vươn vai một lát. Ngủ một tí mà thấy ê ẩm cả người! Anh có xuống luôn không!

    - Không! Cô cứ đi đi – Gia Huy cười nói.

    Lan Phương chẳng nói chẳng rằng, đi xuống cùng một vài người nữa.

    Đi trước cô là một cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt còn khá trẻ. Cô không mặc trang phục của người dân tộc nơi đây mà giống kiểu của người Kinh. Ở đỉnh đèo có một cái lán nhỏ được dựng lên, bên trong có người ở.

    Trong nhà bày một chiếc bàn, trên đó đặt kẹo mứt và vài chai nước ngọt lèo tèo. Lan Phương vươn vai, rồi phóng ánh mắt xuống một vực núi khá sâu. Thảng hoặc, lẫn giữa màu đen le lói ấy, vài bóng sáng nhá lên, lở lửng trông như ma trơi. Người vùng này thường có tập tục chôn người chết rải rác bên những sườn đồi hoang vắng. Từ dưới lòng đất, các hợp chất phốt pho được hình thành từ những vi khuẩn sống trong cơ thể người và trong lòng đất. Hợp chất đó bốc hơi, gặp điều kiện thích hợp bên ngoài không khí sẽ hình thành nên những bóng sáng lập lòe ẩn hiện, hệt như những gì mà Lan Phương đang được chứng kiến.

    Mải mê ngắm nhìn hiện tượng kỳ bí ấy, Lan Phương quên mất sự xuất hiện của cô gái nhỏ nhắn đang ở ngay bên cạnh. Lan Phương thoáng hoảng hốt, bối rối nhìn cô gái. Cô gái có gương mặt nhỏ, trông khá là xinh xắn. Bên tai còn đeo một đôi hoa tai hình một chiếc lắc nhỏ.

    - Người vùng này gọi đấy là ma trơi! – Cô gái lên tiếng, rồi cũng phóng ánh mắt về phía vực sâu.

    - Cô là người vùng này à? – Lan Phương hỏi.

    Cô gái nhỏ ngước lên, gật đầu. Làn da trắng xanh, phản chiếu với ánh trăng trên trời trông càng ma mị hơn.

    - Chị lên đây có việc gì thế? – Cô gái hỏi.

    Lan Phương tính nói thật nhưng rồi lại thôi!

    - Tôi lên đây để thăm một người quen thôi! Mà cô có chuyện gì lại đi xuống dưới núi thế? – Lan Phương vừa dứt lời thì người lơ xe gọi mọi người lên xe.

    Mới nghỉ được có một chút, Lan Phương làu bàu, rồi quay lại cô gái, nói.

    - Lên xe thôi!

    Nhưng cô gái vẫn đứng đó, lặng im, mắt chằm chằm nhìn xuống vách núi, kỳ lạ vô cùng.

    - Cô gì ơi! Mau lên xe đi, không mọi người muộn giờ mất. – Người lơ xe lại nói.

    - Chờ một lát! Còn một người nữa mà. – Lan Phương nói, rồi quay sang cô gái nhỏ, giục giã, nhưng cô gái đó vẫn đứng đó, trơ trơ như tảng đá, mắt không rời vực sâu, bí ẩn.

    Người lơ xe sốt ruột.

    - Chờ ai chứ! Cả xe còn mỗi cô thôi đấy! Có ai nữa đâu mà chờ!

    Còn mỗi cô thôi! Lan Phương ngạc nhiên hết sức, chợt cảm thấy gai người, ớn lạnh. Lúc quay sang vách núi, Lan Phương không còn nhìn thấy cô gái đó đâu nữa!
     
  7. Nhom4.0

    Nhom4.0 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG 30

    SIÊU THOÁT


    Đoàn người về đến Nà Thượng khi trời đã tang tảng sáng. Đám thanh niên mệt nhoài sau trận chiến sống còn với con mãnh hổ, chàng thanh niên bị ma trành lôi thẳng vào cái dớp vẫn không thôi kinh hãi, tới độ khi trở về anh vẫn còn mê man, thi thoảng lại la lên thất thanh, mắt trợn ngược, sùi cả bọt mép. Lang Trượng đã kê cho anh ta một phương thuốc an thần từ lá rừng để bình tâm trở lại.

    Khi ấy, những người tò mò đã tụ tập rất đông tại nhà trưởng thôn từ tối hôm qua, chờ đợi để xem cho kỳ được chiến tích giết con mãnh hổ của thầy Lang Trượng. Nhưng hẳn nhiên, sẽ có người thất vọng vì không thể tận mắt nhìn thấy xác của con mãnh hổ đã bị thiêu cùng với những nạn nhân của nó. Trưởng thôn mừng rỡ ra mặt khi không còn phải chứng kiến những tai nạn thương tâm tại vùng mình quản lý nữa. Vả lại, không ai trong đoàn bị thương tích nặng nề.

    Lang Trượng dặn Thạnh trao tận tay hũ đựng tro xương cho người nhà của những nạn nhân vừa mới mất, đồng thời ông sẽ lập đàn ngay tại đây để chuẩn bị một lễ cầu siêu.

    - Ông chuẩn bị giết lợn, giết gà, đồ xôi để tôi cầu siêu cho những nạn nhân! – Lang Trượng dặn dò trưởng thôn.

    - Cảm ơn thầy đã ra tay trợ giúp. – Trưởng thôn bồi hồi nói. – Nếu như không có thầy thì e là con mãnh hổ ấy không tiêu diệt được.

    - Mệnh của tôi phải thế! Nên ông chẳng phải khách sáo làm gì. – Lang Trượng nói, rồi ra hiệu cho ba học trò đi lên nhà sàn theo mình.

    Phía trên nhà, dưới sân, mọi người bắt đầu lục tục để chuẩn bị làm lễ cầu siêu cho những nạn nhân chết oan.

    Khi trời sáng rõ, mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Giữa khoảng sân gạch lớn, bốn cái chiếu cói được sắp ra, trên mỗi chiếu bày một mâm cỗ, gồm xôi, thủ lợn, cá suối và rau rừng đồ. Mỗi bàn còn được sắp thêm một bát nước trắng đặt một cái tăm dài, vài chén rượu; và những đồ vật thân tín, gắn liền với mỗi nạn nhân cũng đều được bày ra.

    Lễ cầu siêu là rất cần thiết đối với mỗi nạn nhân của mãnh hổ, dù cho nó đã bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng những linh hồn kia vẫn vất vưởng đâu đó trong nhân gian. Dù không thể nào làm hại người nữa, nhưng nhỡ bơ vơ giữa trần thế thì cũng thật tội nghiệp.

    Thạnh giúp thầy mặc áo thụng len dài, vạt áo trải rộng đằng sau lưng với hoa văn chim hạc thường thấy trên trống đồng. Ngọn lửa được cách điệu ở hai phần trên dưới, đối diện song song. Đầu đội mũ mão, một tay cầm kiếm, một tay cầm chuông, Lang Trượng bắt đầu làm lễ cầu siêu. Cả không gian lẫn trong màn sương sớm mờ ảo, cầu cho những oan hồn trở về chốn âm ty, sang thế giới bên kia để không còn phải bơ vơ, lạc lõng giữa nhân gian nữa.

    Lang Trượng đang thực hiện những bước cuối cùng của nghi lễ cầu siêu thì bất giác từ đằng đông, một cơn gió lạ đột ngột thổi đến, dập tắt ngọn lửa đang được thắp trên cái đỉnh, khiến mọi người ngỡ ngàng hết sức. Bỗng nhiên, có người làm ở nhà dưới tất tả chạy lên, báo có hiện tượng lạ xảy ra bên khu chuồng trại. Lang Trượng dừng tay, chạy theo người làm.

    Tới khu chuồng trại, Lang Trượng nhìn thấy, có con lợn nái chực rống lên từng hồi thảm thiết. Con trâu mộng chẳng biết vì sao mà lăn đùng ra, miệng sùi bọt mép trắng xóa, mắt thì trợn ngược, khiếp hãi. Nếu là người thì chuyện xảy ra như vậy là bình thường, nhưng với vật nuôi thì e là có chuyện không hay sắp xảy ra. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, phía nhà dưới bỗng có tiếng trẻ con khóc ré lên, mãi không dứt. Lang Trượng ngẫm nghĩ, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng phải cử lễ xong rồi mới tính tiếp được. Ngược lại khu tế đàn, Lang Trượng cầm kiếm gỗ trỏ thẳng lên nền trời đen kịt. Nhưng khi mũi kiếm vừa dựng lên thì từ trên trời, một ánh chớp lóe lên và ngay sau đó, một tràng sấm rền vang khiến mọi người đang quỳ mọp dưới đài hết sức kinh hãi. Ai ai cũng ngước nhìn lên bầu trời vùng Nà Thượng như muốn hỏi tại sao. Mùa này, thi thoảng vẫn có những cơn dông ập đến vào buổi chiều muộn. Nhưng giờ đang là sáng sớm, sao đã có dông! Lang Trượng trấn an mọi người rằng đó chỉ là hiện tượng thời tiết bình thường, rồi hành lễ cho xong, dù bản thân ông biết rõ có điều gì đó không ổn. Bởi lẽ những luồng âm khí từ tứ phía bỗng nhiên tụ lại, khiến cho mọi thứ trở nên hết sức nặng nề. Phía xa xa, ông thậm chí còn nghe thấy tiếng tù và, kèn, trống và chiêng – những thứ dùng trong lễ mai táng người chết.

    Lễ xong xuôi, Thạnh đưa Lang Trượng lên trên nhà nghỉ. Còn anh em Thứ, Thất giúp những gia đình nạn nhân đem tro cốt đi chôn, nghi lễ sau cầu siêu vẫn được tiến hành như một đám tang bình thường để tiễn người chết về nơi chín suối.

    Lang Trượng uống chén trà hoa cúc mà trưởng thôn mới ủ, vừa uống vừa chau mày suy nghĩ về hiện tượng lạ vừa rồi. Thấy thế, bản tính tò mò trong Thạnh lại trỗi dậy như mọi khi, nó quyết hỏi cho kỳ được.

    - Ban nãy trời nổi cơn dông gió, mây đen phủ kín trong giây lát, rồi bỗng chốc tan ngay – Thạnh ngập ngừng nửa như muốn nói, nửa lại không – con e là có chuyện không hay phải không thầy. Nếu con tò mò quá thì mong thầy bỏ quá cho!

    Thạnh lại ra vẻ thẹn thùng, nhưng Lang Trượng nhìn về phía cậu học trò nhỏ của mình, vẻ hài lòng - ít ai tinh ý được như Thạnh.

    - Đúng thế! – Ông trầm ngâm đáp. – Ta chỉ nói thế để trấn an mọi người thôi. Vả lại nghi lễ cũng đã chuẩn bị xong. Không muốn họ phải phiền não nhiều thứ nữa. Ai cũng mệt rồi!

    Nghe vậy, Thạnh như càng cảm thấy tò mò hơn lúc trước, nên nó được nước lấn tới, phải hỏi cho bằng rõ mọi chuyện.

    - Thế thầy đã thấy những gì ạ?

    Lang Trượng lắc đầu, điều này có lẽ làm Thạnh ít nhiều cảm thấy hơi phật lòng. Mắt nó cụp xuống, vẻ không vui lắm!

    - Không phải ta không thấy gì. Chỉ là mọi thứ chưa rõ nên ta sinh nghi. Cho nên, lúc hai anh em Thứ, Thất mang đồ lễ tới cho các gia chủ, ta đã dặn hai đứa hỏi thăm dọc đường xem có chuyện gì.

    Ra là vậy. Lang Trượng luôn là người cẩn trọng trong mọi chuyện, khi không chắc chắn chuyện gì thì ông sẽ không nói ra.

    - Có phải lại có chuyện không hay sắp xảy ra không ạ? – Thạnh lại hỏi.

    Lang Trượng nhấp tiếp một mụm trà trong cái bát dạng loe có hoa văn xanh mờ rồi gật gù, nói:

    - Ta cảm nhận được rất nhiều luồng âm khí từ tứ phía tụ lại, nhưng chủ yếu từ hướng đông mà thôi.

    - Như thế thì có ý nghĩa gì ạ?

    - Có rất nhiều giả thiết. Thứ nhất, ai đó đã mang theo những bảo vật có khả năng dẫn dụ linh hồn. Còn thứ hai...?

    Lang Trượng ngập ngừng, vẻ như không muốn nói, có lẽ không được chắc chắn.

    - Cứ đợi anh em Thứ, Thất về rồi xem có chuyện gì?

    Lang Trượng sau đó không nói thêm gì nữa, Thạnh cũng không dám hỏi chuyện thầy, bèn lui xuống dưới nhà ăn cỗ cùng mọi người. Lang Trượng chợp mắt một lúc, trưa sẽ về Nà Hạ, hy vọng hai anh em Thứ, Thất thu được chứng cứ quý giá, giúp ông giải đáp được những hiện tượng kỳ bí vừa rồi.

    ***

    Sau khi đưa đồ lễ tới gia đình các nạn nhân, hai anh em Thứ, Thất theo lời thầy xuôi ngay về hướng đông, nghe ngóng mọi chuyện.

    - Mày có thấy kỳ lạ không, khi thầy dặn chúng ta đi gấp thế? – Thứ sốt ruột lên tiếng hỏi Thất, vì từ đêm qua tới giờ chưa được một phút nghỉ ngơi.

    Thất lắc đầu, đáp lời anh trai.

    - Em cũng không rõ nữa, nhưng chắc có việc quan trọng nên thầy mới dặn mình đi gấp vậy đấy! Anh không để ý tới cơn dông bất thường trong lễ cầu siêu sao.

    - Hẳn là có chuyện nghiêm trọng lắm đây. – Thứ nói nhỏ như đang độc thoại với chính mình. – Không phải lần đầu chúng ta thấy những hiện tượng kỳ lạ, nhưng lần này anh thấy có vẻ khác lắm.

    Thất ngạc nhiên nhìn anh như muốn hỏi chuyện gì.

    - Chẳng qua là chút bất an trong lòng thôi! Bình thường anh cũng không thấy thế!

    Hai anh em đi xuôi về hướng đông, băng qua đường rừng, hai bên núi chập chùng sương chưa tan. Có lẽ, hôm nay lại là một ngày không có nắng.

    Băng qua đoạn núi cao, hai anh em tới một cánh đồng cỏ lớn đã bỏ hoang. Trước kia, người Thái có canh tác, trồng cấy ở đây, nhưng qua vài vụ thì không trồng nữa.

    Hai anh em Thứ, Thất bèn dừng chân bên một cái miếu đã bỏ hoang, bên cạnh là một cây đa lớn. Cái miếu này được dựng lên từ thời người Pháp còn cai trị nơi đây, những người ấy đã lợi dụng chế độ Lang Đạo xưa của người Mường để tiến hành cai trị. Những câu chuyện rùng rợn cũng đã xuất phát từ đây, nghe nói cái miếu này được dựng lên để thờ phụng một người con gái đẹp chết oan mãi không siêu thoát.

    Hai anh em ngồi xuống, Thất lấy từ túi ra một nắm lớn xôi nếp nương trộn với muối vừng, ăn kèm với loại thịt nướng trực tiếp trên than thơm phức đặc trưng của người Mường. Thấtứ bẻ đôi nắm cơm, một chia cho anh, một để phần mình.

    Ngay tại đây, dưới chỗ hai anh em Thứ, Thất đang ngồi, có một người phụ nữ đã từng treo cổ tự vẫn. Thi thoảng vào những đêm trăng sáng khi đi qua đây, người ta vẫn nhìn thấy bóng người mặc áo trắng, lơ lửng treo mình trên một sợi dây. Cũng có khi người ta nghe thấy tiếng khóc than ai oán về một kiếp hồng nhan nhưng bạc mệnh.

    Thất nghĩ tới đó thì bất thình lình rùng mình quay lại miếu như thể nhìn thấy cái gì đó. Thấy thế, Thứ bèn hỏi em.

    - Có chuyện gì mà mầy cứ nhìn chằm chằm trông lạ thế?

    - Cái miếu này được dựng lên từ bao giờ vậy anh? – Thất tò mò hỏi.

    Thứ lắc đầu bảo:

    - Tao không nhớ rõ lắm! Nhưng có lần, nghe thầy nói, nó được dựng lên ngay sau khi bà cô Thị treo cổ tự vẫn ở cái cây đa này. Bà cô Thị ngày xưa nổi tiếng xinh đẹp nhưng bạc mệnh.

    - Vậy thì cũng từ lâu lắm rồi anh nhỉ! – Thất nói, giọng trầm.

    - Đúng thế! Sau người ta bảo cô ấy ám lâu quá, vì chết oan mà, thế nên mới dựng cái này để thờ. Nhưng vài năm nay người đồng này bỏ đi hết thì không còn ai chăm sóc nữa. Cái miếu từ đấy cũng bị bỏ hoang luôn.

    - Sao lại vậy hả anh? – Thất thắc mắc.

    - Nghe đâu ở ngay cánh đồng trước mặt chúng ta, nước tư dưng sủi bọt, đỏ ngầu, cứ gieo hạt trồng lúa, trồng tới đâu cây chết héo đến đấy, thế nên chẳng canh tác được gì. Cũng vì thế mà họ bỏ đi hết đấy!

    - Ra là thế! Chẳng trách người Thái tới Nà Hạ chúng ta nhiều, rồi ở lại luôn.

    - Có lẽ cũng vì có thầy nữa nên quỷ ma ít khi nhũng nhiễu vùng Nà Hạ chúng ta. Chứ ở Nà Thượng giờ thưa thớt người lắm, có khu bỏ hoang chẳng thấy bóng dáng người!

    Hai anh em ăn xong thì mau lên đường ngay. Nhưng vừa định bước đi thì từ phía xa, một cơn gió đột ngột thổi tới khiến bụi đường mù mịt. Bụi đường đỏ bay tứ tung khiến cho cả không gian nhuốm một màu đỏ rịt. Thất nheo mắt, che tay ngăn bụi. Bụi vẫn chưa tan hẳn thì từ xa, một đoàn người đi tới. Những người đó khoác lên mình những trang phục kỳ lạ, như trang phục thời xưa. Người trên kiệu mặc áo thụng thêu hoa, quần chàm vải lanh, phía trên đầu trùm một cái khăn đỏ che kín mặt. Tùy tùng phía dưới thì ăn mặc đơn giản hơn, người khiêng kiệu, người thổi kèn, còn có người cầm theo giáo mác. Thất để ý thấy đằng sau, họ còn khiêng theo một chiếc bao rất lớn, được phủ lên bằng một tấm vải đen đang không ngừng giãy giụa, tuyệt vọng. Một tên tùy tùng dừng lại, quay ngang, lúc này đây, Thất mới nhìn thấy gương mặt của hắn – một gương mặt trơ xương với con mắt không tròng. Cái miệng thì khô khốc nứt nẻ, da mặt đôi chỗ rách toác như vết chân chim. Hắn trừng mắt nhìn về phía Thất, nhưng vẻ như không thể nhìn thấy.

    Thứ thấy thế bèn kéo tay em trốn nhanh vào một tảng đá sau miếu. Đoàn người sau đó vẫn tiếp tục đi, phía trước đội kèn trống thổi ra những âm thanh ai oán. Những gương mặt phờ phạc, thậm chí không nhìn rõ. Rồi họ cứ thế lướt đi nhẹ như không.

    Thất hoảng hốt, bụm miệng, không dám nói. E rằng, đây chính là những điều thầy bán tín bán nghi. Đi tới ngọn núi trước mặt thì đoàn người mất hút như chưa hề tồn tại.

    Thứ vừa mới định bụng đứng dậy, phủi bụi bám trên quần áo thì bất ngờ la toáng lên. Anh lắp bắp nói không thành lời, mặt kinh hãi, tái nhợt. Bởi lẽ, ở phía gốc đa kia, một cái xác trong trang phục màu trắng đang treo lủng lẳng, tóc rũ xuống, che hết gương mặt. Gió khẽ thổi qua khiến phần thân thể đung đưa càng làm cho mọi thứ trở nên kinh hãi. Bất thình lình, Thứ nghe phựt một tiếng, cả thân thể màu trắng rơi xuống. Nhưng lạ thay, phần đầu của cái xác bằng một cách nào đó vẫn neo giữ trên dây thòng lọc. Thứ mặt cắt không còn một giọt máu, lắp bắp.

    - Sao, sao vậy anh? – Thất hoảng hốt hỏi.

    - Ở đằng kia... tao... tao vừa thấy có người... treo cổ.

    Thất nhìn theo hướng tay trỏ của anh, nhưng tuyệt nhiên không thấy gì cả! Mọi thứ vẫn im lặng như tờ. Một cơn gió ập tới lần nữa, khiến bụi đỏ bay mù mịt nhuốm cả không gian.

    ***

    Xe đò qua được con đèo thì đường trở nên bằng phẳng và bớt gập ghềnh hơn. Trong đầu Lan Phương vẫn quẩn quanh những hình ảnh về hồn ma cô gái bên mép vực, không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy những oan hồn, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại lấn cấn, khó chịu đến thế! Thấy thế, ngay phía bên cạnh, Gia Huy lại lên tiếng.

    - Cô sao thế? Lại suy nghĩ về chuyện ban nãy sao?

    Lan Phương lắc đầu trả lời.

    - Tôi không sao! Dù gì thì cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy những oan hồn, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy khó chịu thế.

    - Tôi nghĩ chắc do không khí vùng này không quen thôi! Sắp tới nơi rồi, cô nên nghỉ chút đi.

    Gia Huy dịu dàng nói, bất giác ánh mắt Lan Phượng chạm vào ánh mắt anh khiến cô thấy bối rối, rồi ngay lập tức quay đi.

    Xe dừng lại. Người lơ xe chỉ về phía con đường mờ xám, lẫn trong sương chiều rồi nói rằng, theo đường đó sẽ lên tới Nà Hạ - nơi thầy Lang Trượng đang sinh sống.

    Gia Huy và Lan Phương xuống xe. Chiếc xe đò tiếp tục cuộc hành trình, chẳng mấy chốc mất hút sau làn sương mờ ảo cuối con đường.

    - E là giờ không thể đón xe từ đây lên Nà Hạ được rồi! – Lan Phương buồn rầu nói.

    Gia Huy cố trấn an cô.

    - Tôi nghe lơ xe bảo, thỉnh thoảng sẽ có xe lam chở đồ lên đó bán. Thường thì họ sẽ cho quá giang, chỉ cần trả thêm một ít tiền thôi!

    Nhưng Gia Huy và Lan Phương chờ mãi, vẫn không có chiếc xe lam nào xuất hiện như cánh lái xe bảo. Thế nên, hai người quyết định đi thẳng theo con đường nhỏ, tới đâu hay tới đó. Mà nếu không đón được xe, thì ít ra cũng gặp ngôi nhà nào đó, để tá túc qua đêm nay.
     
  8. Nhom4.0

    Nhom4.0 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG 31

    ĐÊM TRONG CĂN NHÀ GỖ
    Trời vừa mới sập tối thì may thay Gia Huy và Lan Phương cũng tìm thấy một căn nhà nhỏ ven đường, tựa lưng vào một mỏm núi đá hiểm trở. Trên đỉnh núi lừng lững một thân cây cổ thụ mà Gia Huy cũng chẳng nhìn rõ ra cây gì, vì trời đã quá tối. Chỉ thấy cái cây có hình dáng kỳ dị, vươn những cành khẳng khiu ra, nếu người yếu bóng vía mà thấy, ắt phải rùng mình.

    Lan Phương cứ nhìn chằm chằm, không rời mắt khỏi cái cây ấy.

    - Cô đang nhìn cái gì mà chăm chú thế? - Gia Huy thắc mắc. - Đằng kia có một ngôi nhà. Chúng ta tới hỏi thăm xem sao!

    Anh trỏ tay về phía căn nhà nhỏ lúp xúp chỗ mỏm núi. Nếu nhìn kỹ từ những khoang cửa sổ đang mở, có thể nhìn thấy thứ ánh sáng lập lòe được thắp lên từ đèn dầu. Xung quanh không còn ngôi nhà nào khác nữa. Thông thường, người dân nơi đây sẽ sống trong thung lũng, hoặc ở những sườn đồi thấp.

    - Không có gì! – Lan Phương giật mình, đánh trống lảng. – Chúng ta vào xem có nhờ tá túc đêm nay được không.

    Cả hai xuôi xuống một cái dốc nhỏ, men theo một con đường mòn chạy qua cánh đồng lúa dẫn thẳng tới ngôi nhà. Đó là một ngôi nhà sàn nhỏ, loại nhà sàn đặc trưng của người dân tộc nơi đây. So với những ngôi nhà sàn lớn mà Gia Huy từng thấy thì ngôi nhà này nhỏ hơn rất nhiều, mặt trước chỉ có hai khung cửa sổ nhìn thẳng xuống cánh đồng.

    Trên nhà im lặng. Hai người ở dưới, gọi với lên. Gọi tới lần thứ ba thì mới có người mở cửa, đi xuống. Đó là một bé gái có gương mặt xinh xắn, đôi mắt mở to. Gia Huy lên tiếng hỏi. Trong ánh sáng nhờ nhờ hắt xuống từ phía trên khoang nhà, bé gái nhỏ nhìn hai người chằm chằm, nhưng không nói gì. Một lát sau, nó gọi vống lên bằng tiếng dân tộc. Sau đó, trên nhà có tiếng bước chân, hết sức chậm rãi. Một bà cụ khoảng bảy mươi tuổi đi ra, trên tay cầm theo cây đèn dầu. Ánh sáng phản chiếu rõ những nếp nhăn trên gương mặt bà cụ, cùng đôi mắt đùng đục. Trên đầu bà đội một chiếc khăn chít màu trắng.

    - Ai ở dưới đó đấy? – Giọng bà trầm đục cất lên.

    Lan Phương thấy thế bèn nhanh nhảu trả lời.

    - Cháu chào cụ ạ! Bọn cháu từ dưới xuôi lên đây, nhưng lạc đường, đợi mãi không thấy có xe lên Nà Hạ nên mạn phép vào đây hỏi thăm cụ, cho chúng cháu tá túc một đêm được không ạ?

    Bà cụ im lặng, ra hiệu cho đứa bé đi lên nhà. Gia Huy thầm nghĩ, có phải Lan Phương nói quá nhanh và quá dài nên bà cụ không hiểu hết những gì cô đang muốn diễn đạt!?

    - Vậy hử! Cô, cậu lên nhà đi! – May thay, bà cụ đã lên tiếng ngay sau đó.

    Hai người theo bà cụ lên nhà. Ở giữa nhà, một cái khuôn vuông lớn quây tròn thành cái bếp, trên gác bếp được cố định bằng bốn sợi dây treo thòng xuống hòng giữ thăng bằng. Trên cái gác chất cơ man nào là ống nứa, lạt buộc và thậm chí cả những bắp ngô đã héo quắt. Đây được coi là cái bếp truyền thống của người dân tộc Mường. Hai người ngồi xuống, thưa chuyện.

    - Chúng cháu dưới xuôi lên đây, tìm vào vùng Nà Hạ! Nhưng trời tối quá không có xe lên đó. – Lan Phương phân trần.

    - Ra thế! Cô cậu cứ ở lại đây đêm nay đi. Tôi chỉ có một mình với đứa cháu thôi. Để lát tôi dặn nó dọn chăn mền cho cô cậu. – Bà lão nói.

    - Cháu cảm ơn cụ ạ! – Hai người đồng thanh nói.

    - Mà hai cô, cậu lên Nà Hạ có việc gì đấy? – Bà cụ tò mò hỏi.

    Lan Phương định nói gì đó, nhưng ngừng lại như chợt nhớ ra chuyện gì nên thôi. Thấy thế, Gia Huy bèn đỡ lời.

    - Dạ! Chúng cháu chỉ lên đây đi thăm thú thôi ạ!

    Bà cụ đăm chiêu nhưng sau đó không nói thêm gì nữa mà dặn ngay đứa cháu nhỏ chuẩn bị mùng mền để hai người lạ nghỉ ngơi. Khoang bên ngoài nhà rộng, có thể đặt được hai chiếc giường lớn, đứa bé tuy ít tuổi nhưng làm việc thoăn thoắt, nhanh nhẹn. Một lát sau, hai chiếc chiếu kèm mền đã được trải ra, tươm tất.

    - Ở đây, chúng tôi thường đi ngủ sớm lắm. - Bà lão dặn dò. - Cô cậu cũng thế nhé! Ngủ sớm đi rồi mai còn lên đường.

    Bà cụ dặn rồi kêu đứa nhỏ đi vào buồng trong. Chỉ còn Gia Huy và Lan Phương ở khoang ngoài. Vì cả hai đã thấm mệt sau một ngày dài nên chẳng ai nói với ai câu nào mà tự động nằm xuống rồi đi ngủ. Khoang nhà rộng, hai chiếc chiếu đặt ở mỗi góc khác nhau. Gia Huy nằm xuống thì ngủ ngáy ngon lành. Còn Lan Phương trằn trọc mãi vẫn chẳng tài nào ngủ được, có lẽ không quen chỗ. Mãi tới khi gà gáy canh hai thì cô mới thiu thiu ngủ, nhưng vừa chợp mắt lại nghe tiếng ai đó văng vẳng cất lên từ dưới nhà, kèm theo những tiếng kêu lục tục nghe đến buồn cười. Trời chưa rạng sáng mà đã có người đi làm đồng rồi sao!?

    Lan Phương nhỏm dậy, nhìn quanh. Ngoài trời vẫn tối đen như mực. Bên cạnh, Gia Huy đang say giấc, gương mặt điềm tĩnh phản chiếu với ánh đèn dầu trông hết sức bình yên. Lan Phương khẽ mỉm cười, nhưng ngay sau đó, một giọng nói kỳ lạ vang lên từ dưới nhà khiến cô giật thột, hốt hoảng. Gương mặt tái mét, sau gáy thấy lành lạnh.

    - Mế ơi! Mế ơi!

    Gọi tới lần thứ ba thì Lan Phương đứng dậy, tiện tay cầm đèn dầu đi ra ngoài cửa, nhưng vừa mới ra ngoài thì đèn vụt tắt vì cơn gió vô tình thổi qua. Nhìn xuống dưới hiên nhà, cô lại chẳng thấy ai. Lan Phương sinh nghi, nhưng với bản tính tò mò của mình, cô vẫn dò dẫm đi xuống. Tịnh không một bóng người. Lại nhìn về phía đồng ruộng, mọi thứ vẫn vắng lặng như tờ. Cuối cùng, Lan Phương quyết định đi lên nhà, cố gắng ngủ cho bằng được. Chắc chỉ là mộng mị thôi, Lan Phương thầm nhủ, thi thoảng cô vẫn hay bị thế này mà.

    Nhưng vừa thiu thiu ngủ, giọng nói đó lại một lần nữa vang lên. Lạ thay, lần này Lan Phương nghe rõ mồn một, không sót một từ nào.

    - Mế ơi! Mế ơi! Dậy đi! Dậy đi… thôn[1] bảo cái này này...

    Đó là một giọng nữ trung, nghe tha thiết vô cùng. Theo phản xạ, Lan Phương một lần nữa châm đèn, đi xuống. Cô hơi sợ nhưng vẫn không dám đánh thức Gia Huy dậy, dù có là ma quỷ thì cô cũng phải tìm hiểu rõ ngọn ngành!

    Ra đến cửa, đèn trên tay Lan Phương lại vụt tắt như lần trước. Lạ thay! Lan Phương thầm nghĩ, rồi bỏ cây đèn, đi xuống. Vẫn không thấy gì cả!

    Cô đi quanh khoảng sân nhỏ dưới nhà, nhìn ngó xung quanh nhưng mọi thứ vẫn hết sức im lìm. Đúng lúc đang định trở lên trên nhà, Lan Phương đột nhiên thấy một bóng người, tay cầm dao, cứ thế chặt vào một bên thang, vừa chặt vừa than thở điều gì đó bằng tiếng của dân tộc nơi đây, nghe ai oán vô cùng.

    Lan Phương bụm miệng lại, kinh hãi, mọi tế bào trong người như đông cứng. Tiếng than thở vừa dứt thì người phụ nữ đó cũng dừng lại; rồi từ từ ngước lên nhìn thẳng vào Lan Phương. Trên gương mặt trắng nhách, hai hốc mắt không tròng trông đen nhánh, sâu hút. Cái khuôn miệng méo xệch ngoác lớn, quát ra từng tràng âm thanh kinh hãi như bị bóp méo đi bởi sức mạnh thần bí.

    “CÚT TTTT... ĐIIIII! CÚT NGAYYYY KHỎI ĐÂYYYY…!”

    Lan Phương bàng hoàng, chân tê dại khiến cô không thể giữ thăng bằng được nữa mà ngã ngửa về phía sau. Đau điếng. Mắt mờ nhòa. Nhưng lạ thay, khi mọi giác quan trở lại, Lan Phương nhìn thấy mình đang nằm sõng soài trên nền nhà sàn lạnh ngắt. Ánh đèn dầu vẫn le lói bên chiếc ghế gần bếp, còn Gia Huy vẫn đang ngủ hết sức ngon lành. Rồi Lan Phương tự hỏi, người phụ nữ đó là ai? Tại sao, trên gương mặt cô ta lại hằn những vết hận thù?

    ***

    Tới sáng sớm, Lan Phương vẫn chưa khỏi bàng hoàng bởi giấc mộng kinh hãi đêm qua. Không hẳn là một giấc mộng, bởi lẽ mọi cảm giác, mọi hình ảnh mà cô nhìn thấy vào đêm qua đều hiện lên rất chân thật. Đôi khi, linh hồn của những người đã chết vẫn hay đi vào giấc mơ để báo mộng cho những người con sống, thậm chí là quay trở lại để cảnh báo họ về tai ương sắp tới.

    - Cô cậu đêm qua ngủ ngon chứ! – Bà lão nhìn Lan Phương và Gia Huy, hỏi. - Lát sang đường, là có xe lam đi lên Nà Hạ đấy!

    - Cháu cảm ơn bà. – Gia Huy nói. – Hôm qua cháu ngủ cũng ngon ạ!

    “Còn mình thì gần như thức trắng cả đêm”, Lan Phương im lặng, âm thầm tự mỉa mai. Rồi như sực nhớ ra chuyện gì, cô lên tiếng đặng hỏi bà cụ.

    - Nhà cụ ở gần đây còn có ai nữa không ạ?

    Bà cụ nhìn Lan Phương, thoáng ngạc nhiên, rồi mới từ tốn trả lời.

    - Chỉ có mình nhà tôi ở khu gần đường quốc lộ thôi! Hầu như mọi người đều ở tập trung sâu trong thung lũng. Mà cô có chuyện gì sao? – Bà cụ hỏi lại, tránh ánh mắt trực diện của Lan Phương, như đang muốn che giấu ẩn tình gì đó.

    Lan Phương cũng chẳng muốn giấu giếm gì thêm nữa nên thú thật với bà cụ.

    - Chẳng là đêm hôm qua cháu có nhìn thấy một người phụ nữ, ngồi ngay ở đây này. – Lan Phương nói rồi trỏ tay ra ngoài cầu thang. – Cô ta cứ ngồi đó, dùng dao rồi chém vào đây. Nhưng rồi…

    Lan Phương ngập ngừng, thoáng khiếp hãi hiện nhanh trên gương mặt có phần tiều tụy vì thiếu ngủ của cô. Những hình ảnh kinh hoàng trong giấc mơ đêm qua lại hiện nhanh về tâm trí, gương mặt méo xệch, khuôn miệng đầy cát, tiếng thét lớn man rợ… Tất cả mọi thứ!

    - Này cô sao thế? – Bà cụ thấy lạ nên lên tiếng hỏi.

    - Rõ ràng người phụ nữ đó là người vùng này. Cháu nhận ra trang phục của cô ấy. Rồi hàng loạt những hình ảnh quái dị nữa.

    Bà lão lắc đầu, như một lần nữa muốn khẳng định rằng, tất cả những gì mà Lan Phương vừa mới kể, rốt cuộc chỉ là một cơn ác mộng, không hơn.

    - Đã bảo là chỉ có tôi với đứa cháu ở đây thôi mà! Có còn ai nữa đâu, chắc do mệt quá nên cô mê sảng đó thôi. Thi thoảng tôi vẫn hay bị thế. Còn những vết chém này là do cháu tôi nghịch ấy mà.

    Nghe bà cụ nhắc tới đứa nhỏ, Gia Huy mới để ý thấy sự vắng bóng của nó. Anh nhìn lên nhà, cả hai khoang đều trống không.

    - Cháu của bà đâu ạ! Không thấy cô bé nữa.

    - Ôi, thôi chết. Chắc nó lại ra vườn sau chơi rồi. Cô cậu đi nhé! Tôi không tiễn nữa đâu.

    - Dạ! Chào bà! – Lan Phương đáp lại, cũng không muốn đôi co với bà cụ thêm nữa về chuyện hôm qua, vì còn nhiều việc khác để làm.

    Như cảm nhận được điều bất thường, Gia Huy cố ngoái đầu nhìn theo bóng lưng bà cụ cho tới khi khuất sau bụi bương. Nhưng, sau nhà bà cụ không hề có vườn tược gì mà! Gia Huy đi theo, chỉ nhìn thấy những bụi dương xỉ rậm rạp chen lẫn cây dây leo không rõ tên.

    - Có chuyện gì thế? – Lan Phương hỏi.

    - Bà cụ bảo có vườn sau nhà nhưng lại không thấy đâu. Lạ lắm!

    Gia Huy quay lại đáp. Nói rồi, anh lẳng lặng đi vòng ra sau nhà, Lan Phương nghi ngại ngùng nhưng cũng miễn cưỡng đi theo. Sương vẫn chưa tan hẳn, lẩn vẩn trên những tán lá rậm rạp.

    - Cụ ơi! – Gia Huy cất tiếng gọi, nhưng đáp lại anh chỉ là sự lặng im, rợn người.

    Liều mình vòng qua bụi cây bương, và trên vài khoảng đất trống, Gia Huy chỉ nhìn thấy những nấm mồ nho nhỏ vẫn còn mới, vài cây hương cháy dở như vừa mới được ai cắm lên. Anh loạng choạng. Quay lại, phía sau, Lan Phương mặt cắt không còn một giọt máu. Trở ra ngoài nhìn lên trên nhà, cả hai chỉ thấy một gian nhà tồi tàn, không có bếp, tro xương động vật vương vãi, phía trên mạng nhện phủ kín.

    Không thể ở lại đây thêm nữa, Gia Huy và Lan Phương mau chóng rời khỏi căn nhà giờ đã là ngôi nhà hoang. May thay, một chiếc xe lam cùng hướng đang chạy tới.















    [1] Trong tiếng Mường có nghĩa là cháu (từ chỉ chung).
     
  9. Nhom4.0

    Nhom4.0 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Bên chiếc trường kỷ bằng gỗ lim được đánh sơn bóng loáng, Lang Trượng vừa mới nhồi thuốc vào tẩu thì hai anh em Thứ, Thất đã thất thểu trở về. Mặt đứa nào đứa nấy đều trưng rõ vẻ mỏi mệt, như thể đã kinh qua bao chuyện lạ kỳ vậy. Ai sống ở vùng này mà không từng nhìn thấy chuyện lạ kỳ thì chỉ có thể là kẻ dối gian, đang cố tình che đậy thứ gì đó thôi. Lang Trượng cũng phần nào đoán được những chuyện đã xảy ra.

    - Thưa thầy! Chúng con đã về rồi ạ! – Từ ngoài cửa, Thứ lễ phép lên tiếng.

    Thạnh ra mở cửa cho hai sư huynh, rồi chạy lại đỡ thầy ngồi thẳng dậy. Lang Trượng ra hiệu cho hai anh em ngồi xuống băng ghế dài bên cạnh bếp lửa. Trên lò, một nồi lớn đang sôi lục bục, lửa cháy lép bép. Không gian thoang thoảng mùi thơm dịu của ngô nếp nương mới hái.

    - Kể cho ta nghe hai đứa đã nhìn thấy những gì? – Lang Trượng yêu cầu.

    Đoạn, hai anh em Thứ, Thất lần lượt kể lại những chuyện lạ chứng kiến trên đường. Không sót một chi tiết nào cả. Lang Trượng nghe xong, trầm ngâm như mọi khi, rồi gật gù, vẻ như những phán đoán, giả thiết ông đặt ra trước đó đều chính xác.

    - Còn chuyện gì nữa không? – Một lúc sau, Lang Trượng lại hỏi tiếp.

    - Có một chuyến xe đò đã đi ngang qua Nà Thượng, cũng cùng thời điểm đó thì trong vùng xảy ra những hiện tượng dị kỳ mà chúng con vừa mới kể thầy nghe. Con e là mọi nguyên nhân đều bắt nguồn từ đó ạ! – Thất nói.

    Lang Trượng gật gù vẻ như đồng tình với ý kiến của Thất.

    - Ta cũng nghĩ thế!

    - Con còn nghe ngóng được, có hai người dưới xuôi, đều còn trẻ, đã dừng lại ở đường vào Nà Hạ, giờ có lẽ đang tiến lên vùng mình rồi! – Thứ nói.

    - Vậy con có rõ lịch trình của hai người đó không? – Lang Trượng hỏi lại.

    - Theo con được biết thì họ đã lên xe lam để ngược lên Nà Hạ rồi, trong vòng một canh giờ nữa sẽ tới đây!

    - Vậy thì mau chuẩn bị đi, con cứ truyền đạt lại ý của ta cho trưởng thôn Nà Hạ. Nhớ dặn họ là phải hết sức cẩn trọng!

    - Dạ, thưa thầy!

    Sau đó, Lang Trượng ghé vào tai Thất nói gì đó. Nghe xong, hai anh em Thứ, Thất lại lên đường.

    Thạnh ở bên nghe chuyện, nhìn qua vẻ mặt của từng người thì cũng phần nào đoán được những chuyện đang xảy ra. Và nếu đúng như phán đoán của nó, thì có người lại đang muốn mượn ma quỷ để nhũng nhiễu vùng này. Trên thế gian, nơi đâu cũng có sự hiện hữu của quỷ ma, thần thánh. Và song song với sự tồn tại của những thế lực cõi âm ấy, sẽ là những người có khả năng thần thánh, cao siêu như thầy. Nhưng trong số đó, không phải ai cũng dùng khả năng của mình để phục dịch thần linh, làm điều tốt cho dân chúng. Bởi có những kẻ táng tận lương tâm, không chút tình người, chỉ chăm chăm nghĩ tới chuyện sử dụng năng lực trời phú của mình, hoặc là làm điều ác vì căm hận thế gian, hoặc đơn giản chỉ là để trục lợi lòng tin, bịp bợm, che mắt người khác, hòng đem lại phú quý vinh hoa cho bản thân mà thôi. Đó cũng là một trong những điều tối kỵ mà thầy Lang Trượng luôn nhắc nhở học trò của mình, thầy nói, nếu như ở trên trời Giàng phú cho chúng ta tài năng, thì cần phải sử dụng nó cho việc thiện, tích đức, giúp đỡ người khác.

    ***

    Chiếc xe lam tồi tàn băng qua những cung đường thâm u, lắt léo như mê cung, rồi dừng lại ở một cánh đồng bằng phẳng. Cánh đồng rộng lớn ấy thuộc thung lũng của vùng Nà Hạ, nhìn lên nơi cao nhất chính là ngọn núi Pò Hạ có phần đỉnh luôn chìm trong màn sương mù huyền ảo. Những địa danh nơi đây luôn gắn với những câu chuyện kỳ bí, mà tiếc là Gia Huy vẫn chưa được nghe hết.

    Người lái xe bảo cứ men theo con đường đất đi ngược về phía đỉnh Pò Hạ khoảng tám trăm mét nữa thì sẽ gặp một bản làng, trong đó có nhà thầy Lang Trượng. Gia Huy đưa tiền cho người lái xe, rồi không quên nói lời cảm tạ.

    Sau đó, hai người trẻ tiếp tục rảo bước về con đường mờ sương. Nếu ngước nhìn lên chỉ thấy một vạt rừng tối thẫm, hoang vu vô cùng. Hai bên đường là phần vách núi đã bị xẻ ra để làm đường, lạ thay đất vùng này luôn có màu đỏ vàng đặc trưng, đôi chỗ đất lộ ra những mảng màu đỏ thẫm trông kỳ dị vô cùng. Quen thói, Gia Huy bất chợt cúi xuống rồi nắm lấy một miếng đất, thử vo vo trong tay. Đất dính nước, nhơn nhớt, khi phủi tay vẫn còn in dấu vết đo đỏ hệt như màu máu.

    - Anh đang làm gì vậy? – Lan Phương tò mò về hành động kỳ lạ của Gia Huy.

    - À, chỉ là thói quen thôi. – Gia Huy cười đáp. – Tại ba tôi thường bảo, tới vùng đất lạ thì nên xem đất vùng đó.

    Lan Phương im lặng, khi nghe tới thói quen kỳ cục của Gia Huy. Lên được nửa con dốc thì cả hai đã thấm mệt. Lưng Gia Huy như muốn sụn hẳn xuống vì cái ba lô cồng kềnh nhét đủ thứ của anh.

    - Chúng ta ngồi nghỉ một chút đi! – Gia Huy đề nghị.

    Lan Phương đồng ý, sau đó hai người ngồi nghỉ bên một tảng đá lớn ven đường. Gia Huy lôi từ trong ba lô của mình ra hai chai nước suối nhỏ, một chai đưa cho Lan Phương.

    Lan Phương mở nắp, nhấp một ngụm, cảm thấy đỡ mệt hơn. Cô quét ánh mắt về phía đầu con dốc, lùm cây. Lặp lại hành động đó một lần nữa thì bất giác, cô thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng đó, nhìn họ chằm chằm với ánh mắt vô cùng giận dữ.

    Cô hoảng hốt, quay sang Gia Huy, hét lên:

    - Nhìn kìa!

    - Nhìn gì? – Gia Huy bối rối hỏi lại

    - Đầu con dốc đó. – Lan Phương gấp gáp. – Có một người đàn ông đang nhìn chúng ta.

    Gia Huy chẳng nói chẳng rằng nhìn về phía đầu con dốc, nhưng không thấy ai cả. Anh ngạc nhiên nhìn sang Lan Phương. Rõ ràng là ban nãy, cô nhìn thấy một người đàn ông mà.

    Lan Phương nhìn quanh quất một lần nữa.

    - Á… - Cô la lên thất thanh. Lan Phương lại nhìn thấy ai đó lấp ló trong bụi rậm ven đường.

    - Cô sao vậy? – Gia Huy hoảng hốt.

    - Có… có – Lan Phương lắp bắp nói không thành lời – đang… đang theo dõi chúng ta.

    - Ai cơ? – Gia Huy hỏi lại.

    Nhưng vừa mới dứt lời thì một âm thanh như xé gió xẹt đến. Lan Phương kinh hãi khi nhìn thấy trước mặt họ, một mũi tên đã cắm xuống đất như lời cảnh cáo. Gia Huy dang hai tay, quát lớn.

    - Mau lùi lại!

    Vừa mới lùi, Gia Huy cảm thấy như đã đụng phải thứ gì đó. Vội quay người, trước mặt anh là một người đàn ông lực lưỡng với gương mặt dữ tợn vô cùng. Còn chưa kịp lên tiếng thì đầu đã bị đập mạnh khiến Gia Huy loạng choạng, ngã uỵch xuống đất. Nhưng nhanh như cắt, theo phản xạ, Gia Huy đã lồm cồm bò dậy, dùng hết sức lực lao về phía người đàn ông. Cả hai cũng ngã xuống, nhưng ngay sau đó, người đàn ông lạ mặt dùng hai cánh tay như gọng kìm của mình siết chặt lấy Gia Huy rồi xoay người, đè lên. Một cú tát trời giáng vào mặt Gia Huy khiến anh xây xẩm cả mặt mày. Lan Phương gào lên, nhưng khi vừa chạy lại thì ba, bốn cánh tay vươn ra từ trong bụi rậm đã tóm lấy cô. Chúng ghì chặt. Gia Huy vẫn tiếp tục bị đánh, máu me be bét trên mặt. Cho tới khi anh không còn sức để kháng cự được nữa, những chiếc túi vải trùm lên mặt hai người, rồi cứ thế đưa đi, không biết phương hướng.

    ***

    Khi tỉnh dậy, Gia Huy thấy mình đang bị trói vào một cây cột lớn. Vì bị đánh một cú mạnh, bất ngờ vào ngay đầu nên Gia Huy vẫn cảm thấy choáng váng.

    Gia Huy quét ánh mắt quanh căn phòng một lượt - một gian nhà rộng lớn, đặc trưng của người Mường. Ở giữa nhà có đặt một cái bếp lớn, quây thành ô vuông, xung quanh có những băng ghế dài. Đoạn, anh ngước nhìn lên, từ nóc nhà, vài chiếc dây mảnh nhỏ thòng xuống, cuối mỗi đoạn dây có treo những biểu tượng sơn xanh đỏ kỳ lạ. Căn nhà rộng chừng hơn một trăm mét vuông, loại nhà dài với vô số những cửa sổ được đặt song song nhau. Từ phía anh, nhìn ra một cửa lớn – lối đi duy nhất lên nhà. Bên ngoài là một không gian mở, la liệt những chiếc nồi gang cỡ lớn, bồ thóc đan bằng tre và phía trên bức vách đối diện treo vô số những con dao có kích cỡ khác nhau với hình dáng kỳ lạ. Có cái nhọn hoắt như mũi kim, có cái thì quắm lại, có cái ở chuôi được đẽo khắc với hình thù dị kỳ.

    - Anh… anh có sao không Gia Huy? – Bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến Gia Huy giật mình, quay ngoắt lại.

    Cũng cùng cái cột đó, đối ngược, Lan Phương đang bị cột chặt, giống như tư thế của anh. Lúc này, Gia Huy mới khẽ thở phào vì Lan Phương không sao.

    - Tôi không sao. – Gia Huy nói. – Còn cô?

    - Tôi không sao! Nhưng đây là đâu thế? – Lan Phương thắc mắc, dễ nhận thấy sự sợ hãi trong giọng nói của cô.

    - Chắc là một nhà nào đó trong bản. – Gia Huy nói.

    Và theo những gì anh biết thì hẳn đây là nhà của một người có vai vế. Bởi lẽ, chỉ những người có quyền lực mới có thể xây cất những căn nhà rộng rãi, bề thế như này. Gia Huy vẫn choáng váng với không gian này. Nhưng khi vô tình rơi vào nghịch cảnh éo le, thì trước mắt cần phải thoát ra khỏi nơi này đã. Bởi lẽ, những người đã bắt họ tới đây, chắc chắn không có ý đồ tốt đẹp gì.

    - Anh nghĩ họ sẽ làm gì chúng ta? – Lan Phương lo lắng hỏi tiếp. Đây là lần đầu tiên cô rơi vào tình thế như này. Cô chưa bao giờ có cơ hội đi xa, và cũng không có kinh nghiệm đủ để xoay xở trong hoàn cảnh này.

    Gia Huy nghe thấy thế, hiểu rõ được sự lo lắng trong Lan Phương nên anh cố gắng trấn an cô.

    - Có lẽ chỉ là hiểu nhầm thôi! Tôi nghĩ thế. – Gia Huy nói.

    - Nhưng chúng ta cứ thế mà chờ ở đây sao? – Lan Phương lại thắc mắc.

    Gia Huy trầm ngâm, nghĩ ngợi. Đoạn, anh thử cử động hai tay, nhưng càng cử động thì sợi dây thừng như càng siết chặt hơn, đau đớn vô cùng. Đằng sau, Lan Phương cũng cố gắng cử động nhưng hoàn toàn bất lực. Cô nhìn ra bên ngoài, trời đã sập tối, nhưng vẻ như gia chủ vẫn chưa muốn xuất hiện.
     
  10. Nhom4.0

    Nhom4.0 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Tới tận đêm, mới có người trở về. Gia Huy nhác trông thấy một dáng người nhỏ bé đang đi từ dưới lên. Một cậu bé khoảng chừng mười một, mười hai tuổi lặng lẽ đi vào, tay bưng một cái khay đang bốc khói nghi ngút. Lúc này, khi gương mặt cậu ta hiện rõ dưới ánh đèn thì Gia Huy mới nhận ra, có lẽ cậu ta chỉ nhỏ hơn anh một vài tuổi thôi. Gương mặt đen nhẻm, còn ánh mắt toát lên sự thông minh, lém lỉnh.

    Về phía Thạnh, nó chằm chằm nhìn hai người dưới xuôi như thể sinh vật lạ, trong lòng không khỏi thắc mắc, tại sao hai người trẻ này lại có thể dẫn dụ lũ yêu ma làm nhũng nhiễu vùng này được cơ chứ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thiên hạ rộng lớn, đâu đâu cũng có thể xuất hiện những bậc kỳ tài, không phân biệt tuổi tác. Có người tuy nhỏ tuổi nhưng vẫn có thể hoán vũ, hô phong, tiêu diệt tà ma.

    Nhưng kỳ tài mà lại không đem tài năng của mình ra cứu nhân độ thế thì cũng chẳng khác gì đám quỷ ma ngoài kia, chỉ luôn muốn hại người. Nghĩ tới đó, trong lòng Thạnh chợt thấy tức anh ách, khiến nó không còn nhìn hai người dưới xuôi với ánh mắt thiện cảm như lúc vừa xong nữa. Đoạn, nó đặt phịch cái khay xuống trước mặt Gia Huy, lên tiếng:

    - Thầy tôi dặn mang cơm cho hai người, dù các người có làm việc ác thì chúng tôi cũng không được bỏ đói ai. Nếu chết đói thành ma thì cũng chẳng hay ho gì.

    - Cậu đang nói cái gì thế? Chúng tôi không làm việc gì sai cả. – Lan Phương ấm ức.

    Thạnh lắc đầu, chẳng nói chẳng rằng, rồi dùng tay nâng bình hồ lô lên trước mặt Gia Huy, ra hiệu cho anh uống nước. Nhưng Gia Huy lại lên tiếng.

    - Cho tôi hỏi, thầy của cậu có phải là thầy Lang Trượng không? Tại sao lại vô cớ bắt nhốt chúng tôi như thế này?

    Thạnh vẫn không nói gì, nó bình tĩnh đưa bình nước lên gần kề miệng Gia Huy. Lúc này, Gia Huy bực mình, trừng mắt nhìn Thạnh. Nhưng vẻ như biểu cảm ấy cũng chẳng thể đe dọa Thạnh được.

    - Nếu các người không muốn ăn uống thì tôi cũng không ép, mặc dù thầy tôi không thể tra vấn các người khi đói rũ không có sức lực được. Kệ các người vậy!

    Thạnh nói một tràng dài, định bụng đứng lên, đi ra ngoài cửa.

    - Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. – Lan Phương lên tiếng, cố gắng giải thích. – Chúng tôi từ dưới xuôi lên đây tìm thầy Lang Trượng có việc.

    Thạnh trầm ngâm, nhìn hai người lạ một lượt rồi ra chiều thắc mắc. Nếu như nhờ thầy mình trợ giúp thì tại sao lại dẫn dụ lũ yêu ma kia tới đây để quấy phá làm gì. Xem ra sự tình vẫn còn nhiều uẩn khúc lắm. Thạnh nghĩ bụng rồi đi xuống nhà.

    Phía nhà dưới, Lang Trượng đang ngồi nghỉ trong chiếc mùng. Hai anh em Thứ, Thất đã về nhà để nghỉ ngơi. Thạnh rón rén đi vào vì không muốn làm thầy thức giấc. Nhưng Lang Trượng mới chợp mắt được một lúc thì đã bị đánh thức bởi một cơn ác mộng khác. Lần này dường như mọi thứ đến với ông rõ rệt hơn. Hình ảnh hàng đoàn người từ thế giới bên kia lũ lượt bước qua một cánh cổng kết nối giữa địa ngục và nhân gian. Khi quay lại sau lưng thì cả vùng trời Nà Hạ nhuốm một màu đỏ au, ghê rợn. Còn phía dưới chân ông, nước nhiễm ra từ đất, đen sì như dầu, rồi cứ thế sôi lên lục bục khiến cho mọi sinh vật không thể nào sống được. Nhưng chuyện chưa dừng lại, khi Lang Trượng vừa định quay bước, thì bỗng chốc phần đất dưới chân ông đang đứng liền trở nên nhũn nhão. Nước rỉ ra như thứ dầu đen, sền sệt, rồi bắt đầu sôi, dễ nhận thấy hàng loạt bong bóng khí nổi lên, vỡ ục. Từ phía dưới lớp bùn đen nhầy nhụa kia, những cái đầu trọc lốc bắt đầu ngoi lên, miệng ngoác rộng gào thét đầy ai oán, đôi khi lại là tiếng khóc thê lương, ỉ ôi. Những cánh tay dài ngoằng thoát ra khỏi lớp bùn đen, trườn nhanh, cứ thế quấn lấy chân Lang Trượng khiến ông chới với, rồi bất thình lình ngã ngửa xuống cánh đồng. Lại thêm những cánh tay dài loằng ngoằng nữa trồi lên từ lớp bùn nhầy nhụa, nắm lấy thân thể ông rồi lôi tuột xuống bên dưới. Lang Trượng vẫy vùng, nhưng càng vẫy vùng thì sức kéo đó càng mạnh mẽ hơn, cho tới khi mũi, miệng ông đều ngập trong thứ bùn đen hôi thối.

    - Thầy...thầy làm sao thế ạ! – Phía bên ngoài chiếc mùng trắng tang tóc, Thạnh nhìn vào với vẻ mặt hết sức lo lắng.

    Khi ấy, Lang Trượng đã choàng tỉnh dậy, cả người đẫm mồ hôi. Tim đập nhanh, sự kinh hãi vẫn hiện diện trong ánh mắt của ông. Một lúc sau, ông mới định thần lại để đáp lời Thạnh.

    - Ta vừa mới gặp ác mộng thôi! Chuyện thường tình mà... – Rồi, Lang Trượng hỏi. – Đã cho hai người kia ăn uống gì chưa?

    - Con đã mang cơm và nước uống theo lời thầy lên mời họ, nhưng họ không động gì tới ạ!

    - Sao lại thế? – Lang Trượng ngạc nhiên.

    - Họ cứ liên tục nói mình bị oan và muốn gặp thầy để được giải thích?

    Lang Thượng không nói gì mà chỉ im lặng. Đoạn, ông vén màn ra. Thạnh nhanh nhẹn đỡ thầy sang bên bếp. Lang Trượng ngồi xuống, trong khi Thạnh đang lúi húi nhóm lại lửa, đun nước để pha cho thầy ấm trà nóng. Trời về đêm nên lạnh hơn bình thường.

    Sau đó, Thạnh ngồi xuống, nhồi thuốc vào tẩu rồi đưa cho thầy. Lang Thượng châm lửa, rít khẽ một hơi, mặt ông giãn ra, mơ màng, như thể đang cố gắng hồi tưởng lại chuyện xưa. Hành nghề trừ tà bắt ma, lại đứng đầu một vùng về các nghi thức tâm linh, Lang Thượng đã kinh qua bao nhiêu chuyện rồi, thế nên ông mới luôn tỏ ra điềm tĩnh như thế.

    Thạnh lúi cúi lấy thêm củi rồi tra vào lò. Lửa cháy lép bép. Như thường lệ, Thạnh bẽn lẽn nhìn sang phía thầy như đang cố gắng thăm dò tâm trạng của thầy biểu hiện trên gương mặt, để tiện đường thưa chuyện. Cuối cùng, Thạnh đánh bạo hỏi.

    - Thầy đang nghĩ tới chuyện gì mà đăm chiêu vậy ạ?

    Lang Trượng từ tốn nhả khói ra bầu không khí được nhuộm bởi màu vàng đục của ánh đèn dầu. Bên ngoài, không gian trở nên tịch mịch, u liêu vô cùng. Thi thoảng lại nghe tiếng chó tru lên từ một xó nào đó, văng vẳng vang tới. Lang Trượng lên tiếng đáp lời người học trò của mình.

    - Chỉ một vài chuyện cũ mà thôi! Không có gì!

    Ông tiếp tục rít thuốc thật mạnh.

    - Thầy có thể cho con biết đó là chuyện gì được không ạ? – Thạnh vẫn hỏi cho kỳ được mới thôi.

    - Được chứ! – Lang Trượng vui vẻ đáp lời Thạnh. – Nhân cái sự này thì ta cũng muốn kể lại chút chuyện ngày xưa của ta.

    Thạnh hào hứng ra mặt sau nhã ý của thầy, nên nó cố gắng dỏng tai lên để nghe, vẻ thích thú vô cùng.

    - Ta theo học nghề của eng[1] ta từ năm mười hai tuổi, cũng bằng tuổi con lúc mới theo ta. Eng của ta là một thầy pháp giỏi, nhưng không phải là người vùng này.

    Nghe tới đó, Thạnh sững sờ nhìn thầy. Bởi lẽ, trước giờ, nó vẫn cứ đinh ninh, người nhà thầy hẳn phải là những người khai phá ra vùng đất này chứ không phải người nơi khác tới. Nhận thấy sự thắc mắc đang hiển hiện trên gương mặt của học trò, Lang Trượng bèn giải thích.

    - Eng ta cũng là người từ vùng khác tới, còn mạng ta đích thị là người vùng này, dòng dõi nhà Lang Đạo danh tiếng cai quản cả vùng Nà Hạ và Nà Thượng, thậm chí còn có sức ảnh hưởng sang cả vùng khác nữa.

    Rồi thầy kể thêm, thời bấy giờ, vùng Nà Hạ, Nà Thượng vẫn là những vạt rừng hoang vu, bí hiểm, nhiều thú dữ. Thuở khai thiên lập địa, nơi đây được coi là nơi phát tích những thánh thần. Giàng trên trời đã gieo một hạt giống xuống đó, tiếp đến người nhỏ nước. Hạt gặp nước nảy mầm, rồi cứ thế lớn lên, rễ cắm sâu xuống đất, lan rộng ra cả vùng Nà Hạ, Nà Thượng, như để trấn yểm nơi này. Đó là sự tích vẫn thường được người ta truyền tai nhau.

    - Eng ta tới vùng này, ban đầu cũng chỉ với mục đích thám hiểm, khỏa lấp trí óc tò mò của một thanh niên đôi mươi, chưa từng trải đời. Thuở còn trẻ, eng đi dọc từ Đàng Ngoài vào Đàng Trong, lấn xuông cả Chăm Pa, Xiêm Riệp. Đi tới đâu cũng ra sức tìm tòi, học hỏi những cái hay và cả những điều bí ẩn. Rồi chẳng biết Giàng xui ma khiến thế nào lại quyết định dừng chân ở cái chốn rừng thiêng nước độc này để lập cơ, dựng nghiệp.

    Do có khả năng trấn yểm yêu ma, cũng như học được những bí thuật thu được từ những chuyến đi mà eng của thầy Lang Trượng đã được Lang Đạo lúc bấy giờ để ý tới, phần vì mến mộ đức độ, tài năng.

    - Lúc ấy, ma quỷ vùng này đi lại như người thường. Loại oan hồn yếu hèn vất vưởng thì không nói làm gì, nhưng loại ma quỷ lên địa giới, dương gian chỉ với mục đích gây nhũng nhiễu, hỗn loạn, chăm chăm phương hại tới tính mạng con người thì phải diệt trừ. Thế nên, eng của ta đã ở lại vùng này để cử lễ, lập đàn, giải trừ yêu ma. Sau đó, được Lang Đạo gả con gái cho và từ đó, ở hẳn lại vùng này.

    Lang Trượng kể xong, bèn nhấp một mụm trà trong cái cốc in hoa văn men sứ xanh tinh tế, mặt giãn ra, vẻ mãn nguyện như thể trút được nỗi lòng đã canh cánh bao lâu nay.

    Thạnh không lên tiếng nữa mà yên lặng để thầy chìm vào phút giây an tĩnh ngắn ngủi. Phận làm trò đi theo học thầy, nhiều khi nó nghĩ, bản thân mình tư tính không cao nên khó mà có thể học hết mọi điều từ thầy. Nhưng Lang Trượng nói, tư tính ở mỗi người là do Giàng phú, còn quan trọng nhất vẫn là sự cần cù, khổ luyện.

    - Con đi nghỉ chút đi! Ta cũng phải chợp mắt lại một lúc nữa. – Lang Trượng nói.

    - Dạ, thầy! – Thạnh lễ phép đáp lại rồi lui ra gian ngoài. Trời đã tối thui.

    Nhưng khi vừa bước ra ngoài cửa, Thạnh bỗng khựng lại, khi từ đâu vẳng lại tiếng chó tru từng hồi thảm thiết. Người ta thường nói, chó có khả năng nhìn thấy ma quỷ nên hễ thấy là chúng lại tru tréo lên như thế. Chưa dừng lại ở đó, khi vừa mới bước xuống sang phía ang nước, Thạnh nhìn thấy có bóng người thấp thoáng bên ngoài cửa, chỗ bụi cây nhuối[2] già.

    - Ai đó? – Thạnh quát lớn, trừng mắt

    - Ai làm gì ngoài đó đó! – Thạnh quát lớn một lần nữa.

    Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của màn đêm đang phủ xuống Nà Hạ. Cả không gian lạnh ngắt, im lặng như tờ. Thạnh đi ra ngoài ngõ, khi ấy, từ dưới con dốc, một người phụ nữ trong trang phục người Thái đang đứng xoay lưng, hai tay nâng lên như đang bế một thứ gì đó, mái tóc dài khẽ đung đưa trong gió.

    - Tôi… tìm… tìm anh ấy để…

    Không một lời đáp, bất chợt cô ta nghẹo đầu sang hẳn một bên, tưởng chừng như sắp gãy cổ đến nơi. Thạnh rùng mình, nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại mạnh dạn tiến về phía cô gái.

    - Để làm gì?

    - Nhìn… con chúng tôi…

    Cô gái bất ngờ xoay lại, chìa ra thứ đang bế trên tay. Thạnh nhìn vào, lập tức chết lặng, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Miếng thịt tươi! Không đúng, là một bào thai đỏ hỏn đang chảy máu rất nhiều, thấm ướt chiếc khăn quấn quanh. Đột nhiên, nó mở mắt, giơ bàn tay bé xíu về phía Thạnh, phát ra tiếng cười non nớt, ngây thơ điển hình của trẻ con, nhưng lại khiến Thạnh kinh hoàng.

    - Cái… cái gì đây?

    Thạnh nhìn lên cô gái, một lần nữa phải kinh hãi. Đầu cô ta lõm xuống, bẹp dí như thể bị một vật nặng giáng xuống từ đỉnh đầu. Não phòi ra, hai con ngươi rơi xuống đất, lăn lông lốc. Tiếng cười “khanh khách” man rợ cất lên, cô gái tiến một bước, áp sát Thạnh.

    - Có thấy… anh có thấy anh ấy không?

    Tiếng cười man rợ lại cất lên, chuyện này thật quá mức chịu đựng! Thạnh choáng váng, mọi thứ trước mắt tối sầm lại.

    ***

    - Này cậu, sao lại ngủ ở đây?

    Thạnh tỉnh lại bởi giọng nam trầm, ngồi dậy thì thấy một chiếc xe ngựa đang đứng trước mặt. Trên xe là một người đàn ông trung niên làm nghề kéo xe.

    - Tôi… - Thạnh mở miệng, cổ họng khô khốc, chỉ có thể khó khăn nói. - Mệt quá thôi.

    Người đàn ông thấy khó hiểu, nhưng chỉ nhún vai rồi đánh xe đi. Thạnh đứng thừ người một lúc, rồi nhanh chóng chạy vào nhà, nằm ngủ, đèn đầu giường vẫn chong. Mắt trừng trừng nhìn về phía trần nhà, không tài nào ngủ được. Đây là lần đầu tiên, Thạnh nhìn thấy một hồn ma đáng sợ đến thế.

    - Không phải sợ, mình là học trò của thầy Lang Trượng, thứ ma quỷ ấy sao làm khó được mình.

    Thỉnh thoảng, Thạnh lại lẩm bẩm một câu như vậy cho đến khi hừng đông xuất hiện.




    [1] Eng, mạng: theo tiếng Mường có nghĩa là bố, mẹ.

    [2] Một loại cây thân gỗ, tán bụi rậm rạp, có quả màu vàng, ăn rất ngọt.
     
  11. BanhBoBanhBeo

    BanhBoBanhBeo Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    chừng nào hoàn v ạ?
     
  12. BanhBoBanhBeo

    BanhBoBanhBeo Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    hóng radio cho đã
     
  13. Mẹ Mìn Min Moe

    Mẹ Mìn Min Moe Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Truyện đọc rợn cả người
     
  14. LiuMao

    LiuMao Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Hay ghê
     
  15. LiuMao

    LiuMao Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    sợ ghê
     
  16. LiuMao

    LiuMao Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Hay quá
     
  17. Mẹ Mìn Min Moe

    Mẹ Mìn Min Moe Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    rợn cả người
     
  18. LiuMao

    LiuMao Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    đọc ám ảnh ghê
     
  19. LiuMao

    LiuMao Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
     
  20. Nhom4.0

    Nhom4.0 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG 34

    BỊ ÁM

    Có lẽ do quá đuối sức nên Gia Huy đã thiếp đi một lúc. Anh mơ màng tỉnh dậy trong một cõi hoang vu. Nơi anh đứng là một trảng cỏ trống đã cháy xém thành vòng, phía xa xa, đỉnh núi Pò Hạ cao nhất vùng Nà Thượng vẫn chìm trong làn sương chiều mờ mịt. Một đoàn người đang đến, tiếng động xôn xao ngày một lại gần hơn.

    Gia Huy bước ra khỏi trảng cỏ, men theo con đường mòn nhỏ lổn nhổn đá cuội trắng xám xen lẫn, rồi đi lên con đường lớn hơn – con đường đất đỏ, khô cằn; hễ có cơn gió đi qua là lại cuốn bụi bay mù mịt nhuốm đỏ cả không gian.

    Đoàn người dừng lại ở chân núi. Họ mặc những trang phục kỳ lạ. Một chiếc kiệu vẻ như sang trọng đi phía sau, người hầu cận vén màn. Từ bên trong, một người đàn ông bệ vệ đi ra, chân mang guốc gỗ, quần thụng, áo vải màu chàm với hàng cúc được mạ bạc lấp lánh, phía trên cổ đeo những chiếc vòng bạc được chạm khắc kỳ dị.

    Người đàn ông đang từ từ tiến lại một cái hố đã được đào sẵn, trên miệng hố có một chiếc bao tải đang không lùng bùng. Người đàn ông quắc mắt ra lệnh cho tên hầu cận. Y chẳng nói chẳng rằng, mở bao ra. Bên trong, một người phụ nữ với gương mặt hốc hác, đầu tóc rối bù, miệng bị nhét một chiếc giẻ lớn, nên chỉ có thể phát ra những tiếng kêu ú ớ. Người đàn ông tiến lại, bỏ chiếc giẻ ra, người phụ nữ kêu lên những tiếng van lơn, đầy thảm thiết.

    - Xin Lang tha cho con. Tha mạng cho con...

    Người đàn ông lắc đầu, ngán ngẩm, gương mặt vẫn sắc lạnh, tàn độc. Ông ta quắc mắt một lần nữa, ra hiệu cho đám tùy tùng ngay cạnh. Những cánh tay rắn chắc nhấc bổng người phụ nữ lên rồi lẳng lặng quẳng xuống hố. Người phụ nữ lộn nhào, vẫn không ngừng than khóc.

    - Eng, mạng ơi… cứuuu con!

    Từng lưỡi xẻng ấn xuống phần đất mới đào lên, rồi cứ thế hất xuống, phủ lên người phụ nữ tội nghiệp.

    - Này, này! Anh sao thế!

    Lan Phương lên tiếng khiến Gia Huy bừng tỉnh, thoát ra khỏi cơn ác mộng hãi hùng.

    - Một… một cơn ác mộng. – Gia Huy lắp bắp nói.

    - Ác mộng là sao? Anh đã nhìn thấy gì? – Lan Phương hỏi dồn.

    - Họ đã chôn sống một người phụ nữ!

    Giọng của Gia Huy không giấu nổi sự run rẩy, hãi hùng.

    Một cảm ác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Lan Phương. Hình ảnh người phụ nữ trong giấc mộng hôm qua, với cái miệng đầy đất, cát chợt hiện về trong tâm trí cô.

    Thạnh xuống nhà, đương nằm trên tấm phản thường dành cho gia nhân, chực ngủ thì nghe tiếng động từ ngoài cửa vọng vào, mỗi lúc một gần hơn. Thạnh vội vàng nhỏm dậy, rồi cứ thế, chân trần chạy ra ngoài. Khoảng bốn người đàn ông đang cố giữ một cái cáng, vài người đằng trước cầm đuốc chiếu ánh lập lòe. Trên cáng có một người phụ nữ đang ra sức quẫy đạp.

    - Có chuyện gì mà pay[1] tìm đến đây sớm vậy? – Thạnh lên tiếng hỏi.

    Một người cầm đuốc bước lên rồi nói, giọng gấp gáp, lo sợ.

    - Nguy rồi! Ún[2] ơi, cứu người nhà tôi với. Nó đang bị cái gì đấy nhập vào.

    - Thế thì khiêng vào sân đợi tôi, để tôi lên báo thầy!

    Nói xong, Thạnh tức tốc chạy vào bẩm thầy. Lang Trượng chậm rãi nói Thạnh đưa họ lên nhà chính, giọng bình thản, vẻ như ông đã biết trước mọi chuyện.

    ***

    - Thả con ra mế ơi! Con đau! Đau… quá!

    Cô gái đang bị trói chặt, rú lên những tiếng đứt quãng Đầu tóc cô ta rũ rượi, mặt trắng bệch, miệng sùi bọt mép trắng xóa như vừa ăn phải bả chó. Tay chân không ngừng giãy giụa, quẫy đạp.

    Khoảng bốn thanh niên trai tráng phải gồng tay giữ chặt cô gái ở trên cáng. Thạnh nhìn thấy một bên tay trái của cô, máu vẫn không ngừng chảy, dù đã được băng lại bằng một miếng gạc trắng nhưng vì giãy giụa mạnh quá nên máu vẫn chảy ra thấm đẫm cả miếng gạc.

    - Thả ta ra. Lũ các người. Thả ra. Không ta sẽ ám cả dòng giống nhà ngươi, cắn nát bấy bầu ngực ngươi...

    Cô gái tiếp tục trợn mắt, la hét, miệng sùi lên, người co giật liên hồi.

    Họ đưa cô gái lên nhà. Thạnh nhanh nhẹn đỡ thầy vào.

    Góc nhà, Gia Huy và Lan Phương cũng chăm chú theo dõi tình hình.

    - Tránh ra nào! – Thạnh quát lớn, khi đám người đứng lố nhố ở cửa ra vào.

    Lúc này, cô gái đã được đặt giữa nhà, bốn thanh niên trai tráng vẫn mỗi người một tay một chân ghì chặt lấy. Một miếng giẻ đã được nhét vào miệng để cô không la hét nữa, và quan trọng hơn là phòng khi có ý định cắn lưỡi để tự sát.

    Rẽ đám người đứng lố nhố ở cửa, Lang Trượng đi vào. Thạnh đi sau, tiện cầm theo một cây đèn cầy.

    Thạnh tiến lại, rọi đèn để thầy nhìn rõ hơn. Lang Trượng nhìn cô gái chăm chú, rồi quay trở ra tìm cái túi khót treo phía trên bàn thờ. Mau lẹ, lôi ra những đồ vật kỳ dị, nếu để ý thật kỹ có thể thấy Lang Trượng đang lần tay trên những chiếc bình nhỏ, trông như bình để đựng thuốc. Sau đó, Lang Trượng bày tất cả những chiếc lọ mà ông vừa mới lấy ra, đi đến chiếc bàn đặt ngay cạnh ban thờ.

    - Mang đèn lại đây!

    Thạnh mang đèn cầy lại, t. Trong ánh sáng leo lét của ngọn đèn, nó nhìn thấy đôi tay gầy guộc của Lang Trượng thoăn thoắt chế một phương thuốc. Ông đổ từ bình này qua bình khác, thi thoảng ghé miệng lại miệng bình, lẩm nhẩm một câu gì đó nghe rất khó hiểu. Cuối cùng, ông rót tất cả những thứ vừa chế được, đổ vào một bình bằng sứ trông nhỏ hơn.

    Ngay sau đó, Lang Trượng tiến lại phía cô gái đang giãy giụa. Khi thấy ông tiến lại, như có sức mạnh nào đó bên trong hối thúc, cơ thể cô ra sức kháng cự. Mắt long lên sòng sọc, phóng những tia nhìn giận dữ về phía Lang Trượng.

    - Mau bỏ cái giẻ ra! – Lang Trượng ra lệnh. Tay lăm lăm bình nước hồ lô đã được phù phép.

    Một thanh niên nom nhanh nhẹn lẹ làng tiến lên, giật phăng cái giẻ đang nhét chặt trong miệng cô gái. Được thể, cô gái lại gằn lên từng tiếng, nhưng trong giọng nói như chất chứa hận thù không thể hóa giải ngay được.

    - Bay đừng hòng đụng tới ta, không thịt nát xương tan. Những cái răng to như quả chuối hột, xé nát bấy cuống họng các người. Hahaha…

    Cô gái vẫn gằn lên từng tiếng đầy giận dữ.

    - Mau giữ chặt miệng cô ta. – Lang Trượng quát lên, ra lệnh một lần nữa.

    Người thanh niên dùng hai cánh tay rắn chắc của mình bóp chặt má cô gái, không cho cử động nữa. Những người còn lại, người thì cố định đầu, người giữ chặt chân tay. Không chần chừ, Lang Trượng cúi xuống, trút gọn số nước đã phù phép trong chiếc bình hồ lô, đổ thẳng vào miệng cô gái. Cô gái ho sặc sụa, cố gắng vẫy vùng thêm một lát rồi ngừng hẳn. Mắt đột nhiên đờ đẫn chứ không còn vằn lên những tia đỏ giận dữ như ban nãy nữa. Được một lát thì mắt nhắm nghiền lại, chân tay mềm nhũn như cọng bún.

    - Mau lấy dây thừng, trói chặt cô ta lại, rồi trói vào cột nhà. – Lang Trượng lại ra lệnh.

    Nhưng khi ấy, một người phụ nữ đứng tuổi rẽ đám đông lố nhố hiếu kỳ, tiến lên phía trước, mặt hơi cúi.

    - Thưa thầy, đó là con gái con. Xin thầy cứu chữa cho nó!

    - Việc của ta, không yêu cầu ta vẫn cứ làm thôi!

    - Đội ơn thầy. Thầy muốn gì cứ nói, nhưng xin tránh phương hại tới con gái chúng con.

    - Ta biết rồi! Nhưng ta cần phải hỏi bà vài chuyện.

    - Thầy cứ hỏi ạ! – Người đàn bà lễ phép đáp.

    Lang Trượng ra hiệu cho Thạnh giải tán đám đông hiếu kỳ bên dưới nhà. Còn dặn người cắt cử trông coi cô gái, hễ thấy có phản ứng gì thì báo ngay cho ông. Sau đó, Lang Trượng đi xuống nhà dưới. Người phụ nữ lặng lẽ theo sau. Mất một lúc đám đông mới giải tán. Chỉ còn một vài thanh niên trai tráng ban nãy được giữ lại để trông coi tình hình.

    ***

    Từ nãy tới giờ, bên góc nhà, Lan Phương và Gia Huy đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Sự kinh ngạc vẫn khiến cả hai người im lặng, chưa dám nói với nhau câu nào.

    - Không hổ danh là Lang Trượng. – Gia Huy sau đó thốt lên, vẻ ngưỡng mộ vô cùng. – Không biết ông ta đã cho cô gái đó uống thứ nước gì mà lại hiệu nghiệm như vậy!

    Lan Phương vẫn lặng im như không để ý tới những gì mà Gia Huy vừa nói, khiến anh thấy hết sức ngạc nhiên, bèn thắc mắc.

    - Cô sao thế Lan Phương?

    Lan Phương im lặng một lúc rồi mới đáp lời Gia Huy.

    - Tôi nghĩ rằng mọi chuyện vẫn chưa xong với cô gái kia đâu. Anh nhìn xem!

    Gia Huy nhìn ra giữa nhà, bên cây cột lớn, cô gái vẫn bị trói chặt, đầu ngoẹo sang một bên, tóc rũ xuống che nửa khuôn mặt hốc hác. Theo cảm nhận của anh thì những luồng âm khí tỏa ra xung quanh đây vẫn rất nặng, đúng như những gì Lan Phương nói, Lang Trượng vẫn chưa chữa trị xong cho cô gái kia, những gì ông ta làm vẫn chỉ là một giải pháp tạm thời mà thôi.

    Nghĩ cũng đúng, dù các thầy bùa, pháp sư có cao tay ấn nhưng không phải mọi sự trên đời đều có thể tinh thông. Như cha của Gia Huy, ông cũng chưa bao giờ tự nhận mình là một người tài giỏi, luôn giành thế thượng phong trong các công cuộc trừ yêu diệt ma. Bởi lẽ, trên thế gian rộng lớn, có nhiều điều bí ẩn mà con người chưa hoàn toàn giải đáp được, vả lại lũ yêu ma luôn biết cách biến hóa để có thể qua mắt người giỏi nhất.

    - Cô đã nhìn thấy gì sao? – Gia Huy bất chợt lên tiếng hỏi Lan Phương.

    Cô trầm ngâm, không phải vì đang quá tập trung vào người bị ám bên kia mà xao nhãng câu hỏi của Gia Huy. Lan Phương đang xâu chuỗi lại những sự kiện kỳ lạ mà cô đã chứng kiến, rồi giấc mơ về người phụ nữ với cái miệng đầy cát. Và, như sực nhớ ra điều gì, Lan Phương lại lên tiếng hỏi.

    - Hôm qua anh cũng mơ thấy người phụ nữ bị chôn sống đúng không?

    - Ừ! Tôi nghĩ đó là một nghi thức dùng để trừng phạt. – Gia Huy đáp.

    Lan Phương đăm chiêu, mọi người thường đồn nhau rằng người dưới xuôi đến chốn rừng thiêng nước độc dễ bị ảo giác. Cô cũng thật sự mong những gì vừa thấy là không thật. Ban nãy, khi cô gái phản kháng với nước bùa của thầy Lang Trượng, cô đã thấy m người phụ nữ, tay ôm đứa trẻ, lặng lẽ đứng ở khung cửa, nhìn đám đông với gương mặt giận dữ, căm thù.

    Rồi, như bị một áp lực gì đó đè xuống, đầu cô ta nát bét, máu thịt phòi ra, rơi xuống đất. Cô ta bống rú lên một tiếng kinh hãi, rồi biến mất.

    Không rõ là ảo giác, hay hiện thực, chỉ biết rằng đó là hình ảnh đáng sợ nhất mà Lan Phương từng thấy.





    [1] Có nghĩa là họ, bọn họ (từ chỉ chung).

    [2] Có nghĩa là em (từ chỉ chung).
     

Chia sẻ trang này