[truyện Ma Kinh Dị] Việt Ma Tân Lục - Nhóm 4.0

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Nhom4.0, 11/11/2019.

?

Bạn có thích truyện này không?

  1. 100.0%
  2. không

    0 phiếu
    0.0%
  1. Nhom4.0

    Nhom4.0 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG 35

    NGUỒN GỐC OAN HỒN

    Thạnh khẽ khàng rót nước ra hai cái chén sứ, một cái đưa cho thầy, cái còn lại đưa cho người đàn bà tội nghiệp. Bà ta gật đầu cảm ơn. Lang Trượng bèn quay qua Thạnh rồi bảo.

    - Con mang cơm nước lên nhà cho đám trai tráng kia, tiện theo dõi tình hình của hai người dưới xuôi nữa.

    - Dạ, thầy! - Thạnh nói rồi rút ngay ra ngoài.

    Dưới ánh sáng đùng đục của ngọn đèn dầu, chỉ còn Lang Trượng và mẹ của cô gái bị ám.

    - Chuyện là sao? Bà có thể kể cho tôi nghe mọi chuyện được không?

    Người phụ nữ hít sâu một hơi, rồi lên tiếng giãi bày.

    - Chúng con ở dưới xóm Trang lên đây! Vì chẳng còn cách nào khác mới tìm tới thầy.

    Người phụ nữ nói tới đó thì ngừng lại, vẻ bối rối, hãi hùng, như thể những hình ảnh đáng sợ trước đó chợt quay lại tâm trí.

    Chuyện là, nhà chỉ có hai mẹ con, chồng của bà mất sớm nên cô con gái mới lớn sớm trở thành lao động chính trong nhà. Cô tần tảo, việc gì cũng thạo. Cô có thói quen đi rừng, khi đào măng, khi đào củ mài. Nhưng một hôm khi đang đi ven rừng Nà Thượng thì bắt gặp một người phụ nữ, bà ta bảo đau chân không thể đi tiếp. Cô gái thấy thế, động lòng nên quyết định đưa giúp người phụ nữ về nhà. Cô dìu người phụ nữ bên vai, còn bà ta chỉ cô hướng đi. Nhưng càng đi càng không thấy nhà đâu, chỉ thấy lạc vào cánh đồng gianh hoang vắng dưới chân núi Pò Hạ. Cô gái dìu người phụ nữ ngồi xuống một trảng đất trống, để bà ta nghỉ ngơi. Đoạn quay ra tìm đường để về, tìm mãi không thấy nên chán nản quay trở lại chỗ cũ, nhưng khi quay lại thì người phụ nữ đã biến mất không dấu vết.

    - Chúng con đợi mãi nhưng không thấy nó về. Thế là gọi người đi tìm. Lúc tìm được thì thấy nó đang nằm bất động. Nghĩ do kiệt sức nên mang về nhà thuốc thang, nhưng khi tỉnh lại thì nó cứ lẩm bẩm, tha cho tôi, đừng tìm tôi. Nó cứ nói mãi cho tới khi phát điên.

    - Chính xác vị trí mà bà tìm thấy con là ở chỗ nào? – Lang Trượng hỏi lại.

    - Chỗ dưới chân núi Pò Hạ, trong cánh đồng Gianh, xa một khoảng là miếu bà cô Thị.

    Lang Trượng sững lại nghi ngờ, nhưng chính ông cũng chưa thể nào tìm được lời giải đáp. Bởi lẽ, phát ra từ người cô gái là một luồng âm khí mạnh mẽ vô cùng, khó mà có thể trấn áp ngay được.

    - Bà cứ về trước đi. Cho con gái ở lại đây! Khi nào làm lễ, tôi sẽ cho người xuống báo sau.

    - Dạ, trăm sự nhờ thầy!

    *

    Thạnh một lần nữa đi lên nhà, đem theo thức ăn và nước uống cho đám trai làng đang tụ tập bên bếp lửa. Vài người ngái ngủ, nhưng khi nhìn thấy Thạnh thì giả bộ tỉnh táo ngay lập tức. Thầy là người có vai có vế trong vùng này nên một khi đã ra lệnh thì chẳng ai dám làm trái. Thạnh đưa thức ăn cho đám trai làng, rồi quay qua xem xét tình hình hai người dưới xuôi.

    Khi Thạnh lại gần, Gia Huy trừng mắt nhìn, nhưng không nói gì.

    - Hai người phải ăn uống chút gì đó thôi! – Thạnh nói.

    - Thả chúng tôi ra đi. – Lan Phương lên tiếng. – Chúng tôi phát hiện ra điểm đáng nghi. Cần báo với thầy Lang Trượng ngay.

    Thạnh đăm chiêu nhìn cô gái có gương mặt thanh tú, nếu không có làn da trắng xanh thiếu sức sống thì trông cô ta cũng chẳng kém xuân sắc so với con gái ở xứ này. Xinh đẹp vậy mà tâm lại nghĩ đến chuyện tà ác. Thật không may, Thạnh thầm nghĩ trong bụng.

    - Chuyện gì mà gấp chứ? – Thạnh hỏi lại.

    - Chúng tôi phát hiện ra điều bất thường ở cô gái kia.

    - Điều bất thường gì chứ? – Thạnh ngạc nhiên hỏi lại, nhưng trong giọng nói vẫn có điều hoài nghi.

    - Tôi thấy hồn ma của một người đàn bà bị người ta chôn sống. – Lan Phương nói.

    Thạnh cười khẩy, mắt đăm đăm nhìn cô gái lạ, rồi thầm nghĩ, có lẽ cô gái này đang mê sảng. Đám hồn ma vất vưởng ở vùng này thì ai mà chẳng thấy chứ. Nếu mà thấy thì thầy đã trục xuất đi rồi, chứ đợi gì phải cho uống thuốc phép.

    Thạnh lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý rồi nói.

    - Nếu hai người không chịu ăn uống thì đành vậy! Tôi cũng chẳng thể ép được. Nhưng tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời xảo trá nào nữa.

    Thạnh nói xong, vùng vằng đứng dậy rồi đi ngay. Ra tới cửa mà Lan Phương vẫn cố gắng lên tiếng.

    - Cậu phải tin tôi! Phải báo cho Lang Trượng ngay.

    Nhưng Thạnh đã đi xuống nhà dưới. Lang Trượng vẫn chưa ngủ, chong đèn và hút thuốc.

    Thấy thế, Thạnh bèn lên tiếng.

    - Thầy vẫn chưa nghỉ ạ!

    - Chưa! Mà ta dặn con cái này.

    - Thầy cứ nói ạ!

    - Sáng mai, con sang nhà Thứ, Thất bảo hai anh em ngược lên Nà Thượng một lần nữa. Nhưng lần này tới cánh đồng cỏ gianh của người Thái để hỏi thăm xem.

    - Để làm gì ạ? – Thạnh tò mò hỏi lại.

    - Ta nghĩ chuyện cô gái bị ám có liên quan tới một thứ ở gần đó. – Lang Trượng mơ hồ nói.

    Nghe tới đây, Thạnh hơi sững người, bất chợt nghĩ tới cô gái dưới xuôi kia cùng những lời cô ta nói, nhưng tạm thời Thạnh vẫn sinh nghi nên chưa dám nói với thầy, vì dù gì cũng khuya rồi, thầy cần nghỉ ngơi, ngày mai còn nhiều việc phải làm lắm!

    - Dạ, thầy! Sáng sớm mai, con sẽ sang báo cho hai anh.

    ***

    Ngay khi nhận được lệnh của thầy, một lần nữa, hai anh em Thứ, Thất lại lên đường, men theo con đường mòn ngược lên đường Nà Thượng. Nhưng lần này, hai anh em không chọn đi đường chính, vì đi đường tắt băng qua rừng sẽ dễ dàng đi tới thung lũng của người Thái hơn.

    Thứ chầm chậm vừa đi vừa nghĩ tới chuyện lạ bữa trước lúc đi xuống vùng này, chẳng biết Thất còn nhớ không, nên nhắc lại.

    - Này, Thất! Mày còn nhớ cái chuyện bữa trước gặp đoàn người đi qua miếu cô Thị không. Rồi còn chuyện tao nhìn thấy có người treo lủng lẳng bên gốc cây đa già nữa.

    - Em nhớ chứ! Cũng chính vì chuyện đó mà em mất mấy đêm không ngủ. Cứ nhắm mắt là em lại nghe tiếng ai đó khóc, nỉ non, ai oán lắm.

    Thứ nhìn sang Thất, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên.

    - Sao giờ mày mới nói?

    Thất giải thích.

    - Em nghĩ chuyện sẽ không có gì. Vì chuyện gặp mộng, người chết báo mộng chẳng lạ gì với người vùng này, nhưng rồi…

    Thất dừng lại, ngập ngừng nửa như muốn nói nửa như không.

    - Nhưng gì, mau kể tiếp cho tao nghe đi. – Thứ sốt ruột, giục anh.

    Lúc này hai anh em đã thâm nhập sâu hơn vào cánh rừng. Không còn mối nguy hại từ ma trành nữa nên hai người có lẽ sẽ cảm thấy yên tâm hơn một chút.

    Không dám giấu giếm gì anh nữa, Thất bắt đầu hồi tưởng lại câu chuyện.

    - Ban đầu em nghĩ chỉ là gặp người chết báo mộng như bình thường. Nhưng qua mỗi đêm, em lại càng nghe thấy tiếng khóc đó ai oán hơn. Rồi một đêm nọ, em nhìn thấy người phụ nữ ấy tới ngay đầu giường.

    Thất kể thêm, anh đã đi theo người phụ nữ đó một đoạn, rồi cuối cùng dừng lại ở cánh đồng gianh của người Thái.

    Thứ thất thần nhìn em nhưng không nói gì. Người chết oan thường linh thiêng lắm!

    - Rồi sáng nay khi nghe thầy bảo tới đúng chỗ đó, thì em e là có chuyện rồi!

    Băng qua cánh rừng rậm, hai anh em xuôi theo một con dốc nhỏ, hai bên mọc chi chít những cây trinh nữ vẫn còn ngậm sương sớm. Không gian tĩnh mịch vô cùng.

    Xuôi xuống dưới, rừng trở nên thưa hơn, nhường chỗ cho những trảng cỏ dại. Phóng ánh mắt ra xa, con đường đất đỏ uốn éo quanh thung lũng của người Thái như con rắn ráo đang ngái ngủ ẩn mình trong bụi cỏ. Xa xa là miếu cô Thị đã bỏ hoang từ rất nhiều năm nay.

    Chẳng còn mấy nhà ở lại vùng này nữa. Ngày trước, những cánh đồng này thường được người Thái ở đây dùng để trồng trọt, canh tác, nhưng giờ đây, sau bao vụ mùa thất bát thì đã không còn ai muốn lưu trú lại thêm nữa. Từ lúc nào mảnh đất ở đây hóa thành chốn hoang vu, để người đời thỏa sức thêu dệt những câu chuyện rùng rợn. Nhưng e là mọi chuyện dẫu có hoang đường tới đâu cũng đều bắt nguồn từ những bí mật, mà ít ai có thể nghe thấu.

    Chiều về, khí lạnh phả xuống làm cho không gian càng thâm u, vắng vẻ hơn. Bên sườn đồi thấp, vài nếp nhà le lói ánh đèn.

    - Ta qua bên kia hỏi thăm chút nhé! Tiện đường xin miếng nước uống luôn. – Thất nói.

    Rồi hai anh em men theo con đường mòn đất đỏ rực, đi thẳng về phía những nếp nhà, trên mái, khói tỏa lên khiến không gian càng ảo mị hơn.

    ***

    Chập tối, cô gái bỗng giở chứng khi tỉnh lại. Trên da thịt nơi cánh tay và cổ của cô gái nổi những gân xanh xen đỏ chực nổi lên, mấy phút sau chuyển về màu tím tái. Người vẫn co giật liên hồi. Mắt thì đỏ khé, trợn ngược, miệng không thôi gào thét, nguyền rủa. Một thanh niên Nà Thượng chạy sang, tóm lấy tay cô gái, nhưng khi vừa chạm vào cô lại thấy như có luồng năng lượng kỳ lạ, đẩy ngược anh ta ra, nằm ngay đơ trên nền nhà. Những người còn lại thấy thế nên không dám động vào, bèn báo tin cho Thạnh.

    Ở nhà dưới, Lang Trượng đang bấm tay, gieo quẻ trên mấy thanh gỗ treo có khắc ký tự lạ thì Thạnh sồng sộc chạy vào.

    - Nguy rồi, thầy ơi! Cô gái lại lên cơn co giật liên hồi!

    Lang Trượng ngừng tay, chỉ kịp lấy thanh kiếm bằng gỗ moi cùng túi khót trên bức vách, rồi tức tốc theo Thạnh lên ngay nhà trên. Lúc này, ở trên nhà, đám thanh niên ngớ người, chỉ đứng nhìn vì không biết cách xử trí thế nào.

    - Mau cột dây lại! – Lang Trượng quát lớn, ra lệnh.

    Hai chàng trai nhanh nhẹn đi vào, nhưng cô gái cứ gằn lên từng tiếng. Miệng phun nước bọt phì phì, mắt long sòng sọc.

    - Đừng động vào ta, không thì các ngươi phải trả giá.

    Hai chàng trai chần chừ. Lang Trượng nhìn thấy thế, tiếp tục quát.

    - Mau cột dây cho chắc vào!

    Nhưng khi vừa mới động vào người cô gái thì lửa bùng cháy bên phía căn bếp giữa gian nhà, bén nhanh qua đống bao bố cạnh đó. Cả đám người đứng lố nhố nhìn thấy thế mà thất kinh.

    - Mau dập lửa đi!

    Lang Trượng quát rồi không chần chừ thêm, lấy ra từ chiếc túi khót bình hồ lô đựng nước. Thạnh tiến lại, cầm lấy chiếc bình. Lang Trượng nhúng cành tre vào bình nước, tay cầm kiếm gỗ moi. Vừa đi quanh vừa lầm rầm đọc thần chú, mỗi khi ngắt nhịp, ông lại vẩy nước lên người cô gái. Vẩy tới đâu, lại tiếp tục đọc thần chú. Cô gái càng giãy giụa mạnh hơn, khiến những sợi dây như muốn đứt bung ra.

    Khi ấy, trong góc nhà, Gia Huy và Lan Phương vẫn chăm chú theo dõi nhất cử nhất động.

    Lan Phương bỗng nhìn thấy từ phía gần ban thờ, có bóng dáng người con gái nọ, thấp thoáng khi ẩn khi hiện. Đôi chân lấm lem bùn đất, móng chân bẩn thỉu thì bị cùm lại bởi một dây xích lớn. Trên người cô mặc một chiếc váy dài màu đen, phần nhiều đã rách, để lộ một bên đùi xanh tái, nơi chằng chịt những vết thương lớn nhỏ, nham nhở khác nhau. Từ vết thương rỉ ra một thứ dịch màu trắng xanh, tởm lợm. Mỗi bước chân, thứ dịch ấy lại tiếp tục rỉ ra. Lan Phương kinh hãi chẳng muốn nhìn nữa, nhưng dường như cơ cổ cứng đờ, không thể cử động. Trên gương mặt, một đôi mắt đỏ khé như trăn rừng ghim thẳng vào mắt cô, như muốn thôi miên. Khuôn miệng người con gái chuyển động, hàm răng bẩn thỉu lộ rõ những mảng bám khả ố.

    - Rồi lũ các người sẽ chết hết thôi! Tảng đá lớn từ trên đỉnh Pò Hạ lăn xuống đè chết các ngươi. Cây trong rừng không dưng mà đổ, nước dưới suối, dưới đồng không dưng mà sôi lên…

    Lang Trượng vẫn tiếp tục lầm rầm câu thần chú. Giọng đọc to, gấp gáp hơn, nước vẩy liên hồi lên người cô gái. Khoảng mười lăm phút sau thì lửa dưới bếp bỗng tắt, cô gái lả người rồi ngất đi, đầu ngoẹo sang một bên.

    - Nới lỏng dây trói ra. – Lang Trượng vẻ như đã thấm mệt. – Và nhớ canh giữ cho cẩn thận.

    - Hẵng khoan, dừng bước! Chúng tôi có chuyện muốn thưa với ông!

    Lang Trượng đang định đi xuống nhà thì Lan Phương đột ngột lên tiếng, lớn giọng, cô không thể chịu đựng được nữa.
     
    Đang tải...


  2. minhnguyetdavu

    minhnguyetdavu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    lâu lắm rồi mới đọc một bộ mà hóng từng chương như này =))
     
  3. ChanNguyen

    ChanNguyen Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
     
  4. HoaThanhTung

    HoaThanhTung Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    truyện hay quá
     
  5. Thanlanomyeu

    Thanlanomyeu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/11/2019
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Bầu không khí kỳ bí thực sự
     
  6. Giang Phong

    Giang Phong Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/8/2019
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Đọc gay cấn quá đi
     
  7. Nhom4.0

    Nhom4.0 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG 38

    THIẾU NỮ OAN NGHIỆT

    Sau khi Lan Phương lên tiếng, Lang Trượng bèn đứng lại, chưa vội xuống nhà dưới. Thạnh thấy thế khẽ quay sang Gia Huy và Lan Phương, trách cứ.

    - Thầy tôi mệt rồi! Không muốn nghe hai người bịa đặt thêm chuyện nữa đâu.

    - Bịa đặt chuyện gì? – Lang Trượng hỏi Thạnh.

    Thạnh bối rối ra mặt, len lén nhìn thầy. Nó bỗng thấy hối hận vì đã không kể rõ ngọn ngành cho thầy nghe trước đó.

    - Dạ! Con… con xin lỗi thầy. Do ban nãy muốn để thầy nghỉ ngơi một chút nên con chưa có thời gian thưa lại chuyện.

    Lúc đó, Lang Trượng bất giác quay về phía Lan Phương, hỏi.

    - Cô muốn nói chuyện gì?

    - Chuyện về hồn ma đang ám vào cô gái kia. – Lan Phương nhướng mày nhìn về phía cô gái rồi thẳng thắn nói.

    Lang Trượng bèn tiến lại phía Lan Phương, nhìn trừng trừng, gương mặt ông đỏ au, ánh mắt sắc lạnh cương nghị như mang hàm ý đe dọa. Nếu Lan Phương dám nói dối để qua mặt ông thì sẽ không biết xảy ra hậu quả gì đâu.

    Thoáng sợ hãi hiện nhanh trên gương mặt vô cùng nhợt nhạt của Gia Huy. Lan Phương quắc mắt, hít một hơi thật khẽ để lấy lại bình tĩnh, rồi nói.

    - Tôi đã nhìn thấy bóng dáng của người thiếu phụ, trong lúc ông làm lễ. Thậm chí ngày hôm qua khi cô gái chưa tới đây, chúng tôi đã mơ thấy một số hình ảnh.

    - Mơ? – Lang Trượng ngạc nhiên hỏi lại Lan Phương.

    Lan Phương gật đầu chắc nịch, nói tiếp.

    - Tôi nhìn thấy người phụ nữ ấy, thoắt ẩn thoắt hiện, trên người cô ta mặc trang phục ngày xưa. Và thậm chí còn nhìn thấy… - Lan Phương bất chợt dừng lại, ngập ngừng như không muốn nói.

    - Cô đã nhìn thấy gì nữa? Mau nói đi! – Lang Trượng sốt ruột giục Lan Phương.

    - Một gương mặt vô cùng giận dữ, ánh mắt đầy sự hận thù. Sau đó… sau đó cái đầu của cô ta nát bét.

    Nghe xong, Lang Trượng trầm ngâm, hướng ánh mắt cương nghị của ông về phía cô gái đang bị trói chặt bên cột nhà. Đầu ngoẹo hẳn sang một bên, mái tóc dài bê bết rũ xuống, nhìn không còn một chút sức sống. Nếu như không mau mau trục xuất linh hồn tà ma, tàn ác đang chế ngự cô gái đáng thương này thì e là khó mà giữ nổi sinh mạng. Từ bao nhiêu năm nay, hành nghề trừ tà cứu người, Lang Trượng chưa bao giờ phải chứng kiến cảnh tượng kinh hãi như thế.

    - Chúng tôi cam đoan, tất cả những gì chúng tôi nói đều là sự thật. – Gia Huy bỗng lên tiếng khi thấy Lang Trượng im lặng quá lâu. Không thể để cả hai cứ oan ức như thế này mãi được. Chưa kể, nếu còn kéo dài thì không biết chuyện gì tồi tệ sẽ xảy đến.

    - Thạnh! – Lang Trượng lên tiếng, nghiêm túc. – Mau cởi trói cho họ!

    Thạnh nhìn thẳng vào nhóm Gia Huy, nhưng chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng cởi trói cho hai người họ.

    - Cảm ơn ông! – Lan Phương nói.

    - Dẫn họ xuống nhà dưới, ở khoang dành cho khách, tiện thể chuẩn bị đồ ăn, thức uống cho họ, cả chăn mền nữa.

    Sau đó, Lang Trượng dặn thêm đám trai làng phải hết sức để ý tới cô gái bị ám, nếu có động tĩnh gì thì phải báo ông ngay. Đoạn, Lang Trượng lẳng lặng xuống nhà dưới với vẻ mặt hết sức ưu tư.

    Thạnh vâng lời thầy, dẫn Lan Phương và Gia Huy xuống khu nhà dành cho khách, rồi sau đó quay về nhà lớn để hầu thầy. Trong nhà, đèn leo lét. Thoảng qua không khí là mùi thuốc lá dịu êm – loại thuốc hảo hạng mà thầy được một người quen ở Thái Nguyên tặng trong dịp viếng thăm năm ngoái. Phải những dịp thật sự đặc biệt thì thầy mới đem chúng ra để thưởng thức. Thạnh len lén đẩy cửa rồi đi vào. Lang Trượng hút thuốc, mắt mơ màng, vẫn không thôi ưu tư.

    - Thầy vẫn chưa ngủ ạ? – Thạnh lên tiếng đặng hỏi.

    - Hút thuốc xong rồi ta mới ngủ. – Lang Trượng đáp.

    Thạnh tiến lại gần chiếc trường kỷ, khẽ rót một chén trà mời thầy. Mục đích vẫn chỉ để tìm lời giải cho những thắc mắc vương vấn trong lòng.

    - Nãy, chuyện hai người dưới xuôi nói, thầy thực sự tin ạ!

    - Không hẳn. – Lang Trượng đáp. – Nhưng qua cách nói chuyện thì ta nghĩ họ không phải người xấu.

    - Nhưng chẳng phải chính họ đã dẫn dụ lũ yêu ma tới vùng này sao? – Thạnh lại thắc mắc.

    Lang Trượng chưa đáp vội, tay nhấc chén trà hẵng còn ấm lên để uống, rồi từ tốn nói.

    - Chuyện ma quỷ ở vùng này có gì lạ đâu. Chẳng phải chúng ta đã sinh sống cùng ma quỷ bao đời nay rồi sao.

    - Con biết vậy! – Thạnh nói. – Nhưng con e sợ có chuyện chẳng lành thôi!

    - Ta biết. Rồi ta sẽ hỏi chuyện họ sau. Trước mắt hãy chờ anh em Thứ, Thất về xem có thu thập được thông tin gì không đã. Con thử ra ngoài hỏi thăm xem sao?

    - Dạ, thầy. – Thạnh nói, rồi lủi ra ngoài.

    ***

    Tờ mờ sáng hôm sau, hai anh em Thứ, Thất đã dậy từ rất sớm, chuẩn bị đồ đạc lên đường. Trời vẫn chưa sáng hẳn. Sương mù phủ trắng cả không gian núi rừng.

    Người đàn ông còn dậy sớm hơn cả hai anh em, bên bếp lửa cháy lép bép, trên chiếc kiềng có bắc một nồi gì đó đang sôi lục bục, tỏa mùi thơm phưng phức khắp nhà.

    - Hai Lan dậy rồi! Mau rửa mặt, vệ sinh rồi qua đây ăn bát cháo ngô.

    Ăn xong thì trời sáng rõ hơn, tuy sương mù vẫn chưa tan hẳn. Người đàn ông nói, gần đây, hầu như sương không bao giờ tan, nên không gian vẫn cứ mờ mịt như thế cả ngày.

    Người đàn ông đem theo một cái gùi chuyên để đựng măng, một con dao rựa sắc, kèm theo một cây lao mà đầu đã được bịt lại bằng sắt, sắc nhọn, phòng trường hợp bất trắc.

    Họ lên đường ngay sau đó, men theo con đường đất đỏ, uốn quanh cánh đồng Nà Thượng như một con rắn vẫn ngái ngủ trong sương sớm. Lúc đi qua miếu cô Thị, Thất khẽ rùng mình, tuyệt nhiên không dám nhìn về gốc cây đa, nơi cô Thị từng treo cổ tự vẫn.

    Đi thêm một đoạn ngắn thì người đàn ông lên tiếng.

    - Trước chúng tôi cũng định phá miếu cô Thị đó chứ? Chẳng hiểu sao hồi đó dại dột, ngu muội gì mà lại nảy sinh ra cái ý tưởng đấy!

    - Rồi sau sao ạ?

    - Vài thanh niên trai tráng trong bản đã chuẩn bị nào búa tạ, nào xà beng, dây thừng, tính phá cái miếu. Khi ấy, chẳng hiểu nghe ai đồn đại, tất cả đều cho rằng chính oan hồn cô Thị và cái miếu đã gây nên những chuyện khủng khiếp này.

    Ý người đàn ông nói tới chuyện đất đai dưới ruộng không thể trồng cấy và canh tác được.

    - Chuyện sau đó sao nữa ạ? – Thứ sốt ruột hỏi vì muốn nghe hết câu chuyện kỳ lạ này.

    - Đúng lúc chúng tôi định kéo đổ cái miếu thì bất chợt trên nhà có tiếng la hét, một ngọn lửa cháy bùng lên dữ dội. Không chỉ có một nhà, mà vài nhà xung quanh đều thế. Sau ai cũng sợ hãi, vì bà cô Thị có lẽ linh thiêng quá, nên không ai có ý định kéo đổ cái miếu ấy nữa. Sau này, khi mọi người chuyển đi vùng khác để sinh sống, thi thoảng ngày mùng Một hằng tháng, hai vợ chồng tôi vẫn mang lễ tới cúng. Nên từ đó, bình yên hẳn. Duy chỉ có đất dưới ruộng vẫn không thể nào trồng cấy được thôi!

    Kết thúc câu chuyện phiếm, họ ngược con đường đỏ, băng qua cánh đồng cỏ gianh. Đạp tới đâu, sình lầy từ dưới thảm cỏ ứa ra thứ nước đỏ au, pha lẫn ánh đen sền sệt, trông ghê rợn vô cùng. Người đàn ông nói, theo trí nhớ của mình thì mộ cô Lại được chôn đâu đó dưới chân núi Nà Thượng nằm bên cạnh một cái hang khá nhỏ. Vì có tới hàng chục cái hang cả lớn, cả nhỏ dưới chân núi Nà Thượng, thế nên e là họ sẽ phải mất cả buổi sáng để tìm.

    Đi gần tới nơi, thì họ đã thấm mệt. Thất bèn hỏi.

    - Lùng cũng không nhớ chính xác vị trí của ngôi mộ sao?

    - Tôi không nhớ rõ lắm đâu. Vì chỉ nhìn thấy nó một vài lần thôi! Tôi nhớ lần đó, khoảng mười một tuổi, theo Pò, Mệ[1] lên núi đào măng, săn dúi. Đang tung tăng thì bắt gặp một con thỏ có bộ lông màu xám rất đẹp. Khi ấy, tôi định đuổi theo, nhưng Pò, Mệ ngăn lại, bảo không phải là thỏ đâu, chỉ là ma quỷ nơi này đang trêu ngươi người ta để dẫn dụ vào những nơi nguy hiểm thôi.

    Người đàn ông kể thêm, sau đó Pò của ông bảo, phía bên chỗ bụi cây dương xỉ um tùm kia, cạnh một cái hang nhỏ có đặt năm phiến đá tượng trưng cho đầu, hai tay và hai chân – loại bia mộ đặc trưng của người Mường dưới Nà Hạ. Ở đó, chính là nơi mà người nhà Lang đã chôn cô Lại.

    Bất giác, nét mặt người đàn trở nên hết sức nghiêm trọng, tái nhợt đi, thoáng kinh hãi hiển hiện trong ánh mắt.

    - Tối hôm đó khi trở về, đi ngủ, tôi lại nằm mơ thấy mình đang tiến lại gần bụi cây dương xỉ ấy. Và trên những nấm mộ, có một người con gái đang ngồi xõa tóc, vừa chải tóc, vừa hát lên những điệu khúc ai oán, thê lương. Rồi khi cô ta ngoảnh lại, tôi chỉ thấy hai hốc mắt đen ngòm, với cái miệng mở rộng đầy đất, cát.

    Sau đó, cả ba người men theo chân núi Nà Thượng đi quanh những cái hang để kiểm tra phần mộ cô Lại, nhưng tới gần trưa vẫn không thấy gì. Họ thấm mệt, ngồi thở dốc, trên một phiến đá.

    Người đàn ông thẫn thờ, lên tiếng.

    - Tôi e là hai Lan hôm nay không thể tìm thấy mộ cô Lại đâu. Dựa theo trí nhớ hồi nhỏ thì cũng không được chắc chắn lắm. Mà sắp tới chính ngọ rồi, người bản tôi nói, tới chính ngọ mà vẫn còn lưu lại rừng Nà Thượng thì e là điều dữ sẽ lại tới. Hai Lan thông cảm cho tôi nhé!

    - Không sao đâu! Lùng đã tận tình giúp chúng cháu rồi. Ít nhiều, đã thu thập được chút thông tin để báo với thầy. Thế nên, giờ có lẽ chúng ta phải về mau thôi, cũng gần chính ngọ rồi. – Thất nói.

    Cuối cùng, ba người xuôi xuống con đường mòn lổn nhổn đá cuội trắng, dẫn thẳng xuống con đường đất đỏ.

    Chính ngọ, một cơn gió bất chợt nổi lên… cuốn lớp bụi đường, bay mù mịt nhuốm đỏ cả không gian. Từ đằng xa, cách miếu cô Thị chừng nửa dặm, một đoàn người, với chiêng trống phát ra những âm thanh ai oán, đang từ từ tiến lại. Đi phía trước là một người thấp bé cầm theo lọng, gương mặt trống rỗng vô hồn, gần như không có da, có thịt. Trên đầu đội một cái mũ kiểu giống mũ bê rê của người Pháp đã rách tươm, hai hốc mắt trắng dã không tròng đen. Còn trên chiếc kiệu lớn là một người đàn ông tướng tá phương phi, gương mặt đen sì như đồng hun, ánh mắt thì đỏ khé như mãng xà. Bất giác, ông ta nhìn xuống phía Thất, cơ miệng chuyển thành một nụ cười méo xệch để lộ những chiếc răng vàng khè gớm ghiếc. Xuôi ánh mắt về phía đằng sau cái kiệu, Thất nhìn thấy một chiếc xe kéo, trên xe là một chiếc bao bố lớn được cố định bằng những sợi dây gai chắc chắn vô cùng. Những người tháp tùng xe, ai ai cũng có gương mặt xám xịt, da héo quắt lại, trông gương mặt chẳng khác gì đầu lâu. Nhưng lạ thay, ai ai cũng đều mang một ánh mắt hiểm ác, quỷ quyệt.

    Đoàn người đi nhẹ như lướt, chẳng mấy chốc lại mất hút ở chân núi Nà Thượng – nơi đâu đó, giữa bụi cây dương xỉ, bên cạnh một cái hang đá nhỏ là phần mộ của một người thiếu nữ oan nghiệt, bị hành hạ dã man rồi chôn sống.









    [1] Theo tiếng Thái có nghĩa là bố, mẹ.
     
  8. Nhom4.0

    Nhom4.0 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG 39

    CHIẾC CHUÔNG ĐỒNG CỔ
    Lan Phương dậy rất sớm, phần vì tối hôm qua cô không tài nào ngủ được. Vì hễ cứ nhắm mắt thì hình ảnh người con gái trong trang phục tang tóc, rách bươm nhiều chỗ lại hiện về. Gương mặt hốc hác, cái miệng đầy đất và cát. Cô, khi thì khóc ai oán, khi lại cất lên những tràng cười dài man rợ.

    Xuống dưới sân, Lan Phương thấy cậu con trai lém lỉnh – xưng là đệ tử của Lang Trượng đang lúi cúi làm gì đó. Nhác trông qua, đó là một cái mẹt, trong đầy những mảnh giấy màu xanh đỏ. Bên cạnh mẹt còn có một thân cây chuối lớn, cắm chi chít que, trên mỗi que lại đính những hình nhân được cắt dán kỳ dị. Lan Phương ngạc nhiên không hiểu Thạnh đang làm gì, nên cố hắng giọng e hèm để gây sự chú ý, nhưng cậu chàng vẫn chăm chú cắt, dán, không để ý tới sự hiện diện của cô.

    - Có phải Thạnh không? – Lan Phương lên tiếng trước.

    Thạnh ngừng tay, quay sang nhìn cô ngạc nhiên, hỏi.

    - Cô vừa mới gọi tôi ư?

    Lan Phương gật đầu, rồi tự giới thiệu.

    - Tôi tên Lan Phương, năm nay mười chín tuổi. Còn cậu?

    Lan Phương đang cố gắng trở nên thân thiện. Ánh mắt của Thạnh cho thấy cậu ta vẫn còn ngờ hoặc. Mà đúng là sau đó, Thạnh dường như không thèm để ý tới lời giới thiệu của cô, quay lại với công việc đang dang dở của mình. Lan Phương ngạc nhiên hết sức, đang định quay lên nhà xem Gia Huy đã dậy chưa thì Thạnh lại lên tiếng.

    - Vậy chị lớn hơn tôi ba tuổi rồi, năm nay tôi mới mười sáu.

    Lan Phương bỏ ý định đi lên nhà, sà ngay xuống bên cạnh Thạnh, cố gắng làm thân.

    - Cậu đang làm gì đấy? – Lan Phương hỏi.

    - Tôi đang chuẩn bị đồ cúng lễ.

    Thạnh nói thêm, theo phong tục nơi đây, linh hồn người chết muốn xuống chín suối một cách thuận lợi thì cần phải chuẩn bị lộ phí đi đường. Phần cắt dán mà nó đang làm tượng trưng cho những thứ đó.

    - Ra là thế! – Lan Phương gật gù, chăm chú nhìn Thạnh.

    - Bạn trai chị vẫn chưa dậy sao?

    Lan Phương bật cười, thanh minh.

    - Đó không phải là bạn trai tôi đâu. Nói thế nào nhỉ! - Lan Phương ngắc ngứ. - À, giờ có thể coi chúng tôi là bạn đi.

    - Là bạn?

    - Sao cậu lại ngạc nhiên thế?

    - Vì ở vùng tôi, ít khi nam, nữ là bạn kiểu đó lắm. Nên thường chỉ có thể là người yêu thôi!

    Thạnh cười, sau đó lại hỏi.

    - Mà sao hai người lại quen nhau thế?

    Lan Phương chần chừ mãi một lúc mới nói.

    - Chuyện dài lắm! Giờ mà tôi kể có khi đến tối mất!

    Thạnh không nói gì mà quay lại cắt dán tiếp những hình thù nom rất kỳ dị. Một lát sau, Gia Huy cũng từ trên nhà đi xuống, gương mặt vẫn còn ngái ngủ.

    - Anh dậy rồi! – Lan Phương lên tiếng.

    - Cô không ngủ được sao? – Gia Huy hỏi khi nhìn thấy ánh mắt mỏi mệt của Lan Phương. Một người có thể kết nối được với cõi âm như Lan Phương thì việc tới một mảnh đất thiêng liêng như thế này, không ngủ được cũng là chuyện thường tình.

    - Tôi… tôi… – Lan Phương ậm ừ, nửa muốn nói, nửa lại không…

    Gia Huy thừa biết là hồn ma cô gái nọ lại hiện về quấy nhiễu rồi. E là nếu thầy Lang Trượng không tìm ra nguyên nhân ngay thì sợ rằng, chuyện không hay sẽ lại xảy đến.

    Thạnh chuẩn bị xong đồ lễ thì cũng đã xế trưa.

    - Nhà chỉ còn mì gói. Hai người ăn tạm nhé! Tôi còn lo cho mấy thanh niên trên nhà nữa. – Thạnh bảo với Gia Huy và Lan Phương.

    - Chúng tôi biết rồi! Cảm ơn cậu! – Lan Phương nói.

    Mãi tới gần chiều hai anh em Thứ, Thất mới trở lại Nà Hạ. Khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi, nhưng hai người vẫn phải vào để thưa chuyện với thầy.

    Thạnh rót nước ra ba cái ly, đưa tẩu thuốc đã làm sạch cho thầy. Rồi sau đó, Thạnh lên nhà lớn xem tình hình trên đó ra sao.

    Thất kể lại rành mạch mọi chuyện. Nghe xong, Lang Trượng im lặng, chưa vội lên tiếng, ánh mắt ưu tư.

    - Vậy xem ra hai người dưới xuôi đã nói đúng! – Lang Trượng trầm ngâm. – Như hai con nói thì không thể tìm được mộ cô Lại?

    - Cùng với Lùng người Thái, – Thất trả lời thầy – chúng con mất cả buổi sáng nhưng không thể tìm thấy, địa hình nơi đó thực sự rất phức tạp ạ!

    - Ta biết. Thôi, giờ hai con về nghỉ ngơi đi! Trời cũng sắp tối rồi! Mai còn nhiều việc để làm lắm.

    Khi hai anh em Thứ, Thất đi ra thì Thạnh lặng lẽ vào hầu thầy như thường lệ.

    - Con cho mời hai người dưới xuôi kia lên đây để thầy hỏi chuyện.

    - Dạ, thầy!

    Một lát sau, Thạnh dẫn Gia Huy và Lan Phương lên nhà trên để gặp Lang Trượng.

    Vừa mới bước vào, Gia Huy đã bị choáng ngợp bởi thiết kế đặc sắc và vô cùng ma mị của căn phòng mà Lang Trượng đang ở. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc đầu thú với cái sừng cong vút, treo bên cạnh là một con dao nhọn, lủng lẳng phần chuôi dao được nạm bạc thiết kế tinh xảo.

    - Đấy là con linh dương quỷ quyệt mà tôi bắt được, hồi mới hai mươi hai tuổi đấy! - Lang Trượng lên tiếng, giọng hãnh diện.

    Ông nói thêm, thời ấy, rừng còn thâm u hơn thế này rất nhiều. Nhiều loại thú linh thiêng tới nỗi, chúng quỷ quyệt vô cùng, gặp con người là bức hại, thế nên mới cần phải diệt trừ, tránh hậu họa.

    Thạnh ra hiệu cho hai người ngồi xuống cái phản phía đối diện Lang Trượng, khẽ rót ra hai chén trà từ chiếc bình men sứ, sau đó thối lui.

    - Ông đã tin những gì tôi nói rồi phải không? – Lan Phương lên tiếng khiến Lang Trượng có phần ngỡ ngàng trước sự thẳng thắn của cô gái trẻ.

    Lang Trượng gật gù đáp lại.

    - Hai đệ tử của tôi ngược lên Nà Thượng, rồi về đây cấp báo. Miêu tả lại đúng những gì mà cô đã nói từ trước. Cô cho tôi hỏi, tại sao cô lại nhìn thấy điều đó. Vì ít người có khả năng kết nối một cách rõ rệt với thế giới bên kia lắm.

    Lan Phương chưa kịp trả lời thì bên cạnh Gia Huy đã nhanh nhảu nói hộ cô.

    - Vì cô ấy là người có khả năng nhìn thấy oan hồn của người chết. Có thể vì là người lạ nên oan hồn kia đã không để ý tới cô ấy, cho nên mới có thể nhìn thấy được.

    - Ra thế! Thế còn cậu? – Lang Trượng lại hỏi.

    - Tôi cũng hành nghề trừ tà giống ông. – Gia Huy dõng dạc, tự tin nói.

    Lang Trượng ngạc nhiên nhìn Gia Huy, trông cậu ta còn rất trẻ nhưng dõng dạc, tự tin hơn hẳn những đệ tử của ông. Có lẽ, cũng không phải người thường, nên Lang Trượng lên tiếng, đặng hỏi, hòng đánh cược một phen xem sao.

    - Tôi cũng đoán hai người có việc nên mới chẳng quản ngại đường sá xa xôi tới đây để tìm tôi. Xin thứ lỗi vì những hiểu lầm đã gây ra trước đó.

    - Không sao. – Lan Phương nói. – Không biết chuyện cô gái ma ám ở trên nhà ra sao rồi. Vì theo cảm nhận của tôi, đó là một linh hồn vô cùng tà ác.

    Nghe tới đó, Lang Trượng cũng không muốn giấu giếm gì nữa mà đem hết mọi chuyện kể cho Gia Huy và Lan Phương nghe.

    - Ngày xưa ở vùng này, chế độ Lang Đạo cai trị, như tôi đây cũng là người dòng dõi nhà Lang đấy chứ! Nhưng nói gì thì nói, ở đâu cũng có người xấu, người tốt, Lang cũng có Lang xấu, Lang tốt. Chẳng gặp may thì vùng đó bị Lang xấu cai quản. Chuyện oan hồn xấu số kia cũng vậy. Chết oan, sinh hận thù, lâu ngày tích tụ nên mới trở nên hung dữ, khó lường như thế. Ngay cả tôi đây cũng chưa tìm được cách giải trừ.

    - Ông vẫn chưa biết nguyên nhân sao? – Gia Huy hỏi.

    - Tôi đã biết rồi, nhưng nếu muốn giải trừ thì cần phải tìm ra ngôi mộ, nơi người con gái đó bị chôn, rồi mai táng đàng hoàng. May ra hồn còn có cơ hội siêu thoát, về nơi chín suối.

    Lang Trượng kể thêm với hai người về việc đã cho đệ tử tới tận vùng đó để điều tra, tìm kiếm, nhưng vẫn không thu được kết quả gì, không thể nào tìm thấy phần mộ của cô gái xấu số xưa kia bị chôn sống.

    Nghe thấy thế, Gia Huy bèn gợi ý.

    - Nếu ông không phiền thì xem hộ thứ này có thể dùng được không?

    - Thứ gì cơ?

    - Một bảo vật, gia truyền của dòng họ tôi. Một cái chuông cổ làm từ đồng ngàn năm. – Gia Huy nói. – Vật này có khả năng thăm dò mộ phần, hài cốt của người chết. Nếu nơi nào có, nó tự động reo lên.

    - Cậu có thể cho tôi xem qua được chứ? – Lang nghe thế, bèn đề nghị.

    Gia Huy chẳng nói chẳng rằng, lôi từ trong chiếc ba lô nhỏ luôn mang bên mình ra một cái hộp làm từ gỗ mun, sơn màu cánh gián đẹp mắt. Anh mở ra, bên trong có bọc nhung, một chiếc chuông cầm tay cỡ nhỏ hiện ra. Gia Huy lấy ra, đưa cho Lang Trượng. Lang Trượng đỡ lấy cái chuông từ tay Gia Huy, đoạn, ông đưa gần hơn tới ánh sáng của ngọn đèn cầy rồi chăm chú soi xét. Vừa xem, vừa gật gà gật gù, dường như, khi chạm vào một bảo vật linh thiêng nào đó, ông sẽ cảm nhận được sức mạnh tâm linh ấy đang truyền qua tay mình.

    - Vật này có thể dùng được đấy! – Lang Trượng gật gù.

    - Vậy ngày mai hai cô cậu có thể cùng tôi ngược lên Nà Thượng một chuyến không?

    - Được chứ! – Lan Phương đồng ý ngay tức khắc.

    Sau đó, Lan Phương và Gia Huy xuống nhà dưới để nghỉ ngơi. Vẫn còn một vật nữa mà Gia Huy muốn Lang Trượng xem, mảnh lư hương khắc những ký tự cổ quái. Nhưng phải chờ chuyện trừ tà, giải oan cho linh hồn ác nghiệt kia xong xuôi đã rồi mới thưa chuyện. Lan Phương cũng nghĩ tương tự như Gia Huy.

    Đêm đó, khi vừa mới chợp mắt thì từ đâu đó cuối một con đường mòn đất đỏ, cơn gió lạnh thốc ngược khiến Lan Phương bàng hoàng. Một đoàn người mặc những trang phục kỳ dị, phát ra những tiếng kèn, trống nghe ai oán, thê lương.

    “Dậy điiiiiii!!!!!!!!!!!!!”

    Một giọng nói sắc lạnh như mũi dao đâm thẳng vào màng nhĩ, khiến Lan Phương choàng tỉnh.

    Nhìn sang giường bên cạnh, Gia Huy cũng đã tỉnh dậy, ngơ ngác. Có tiếng người chạy rầm rầm dưới sân.

    Gia Huy ngó ra ngoài cửa sổ thì thấy một chái nhà chính điện đang bốc cháy ngùn ngụt. Khói bốc lên, đen kịt cả một khoảng trời.
     
  9. Nhom4.0

    Nhom4.0 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG 40

    CĂN NHÀ BỐC CHÁY

    Lan Phương sững sờ nhìn Gia Huy như muốn hỏi, trên chính điện nhà Lang Trượng đang xảy ra chuyện gì mà mọi người nhốn nháo vậy.

    Gia Huy thì chẳng nói chẳng rằng, vơ vội lấy ba lô như một thói quen rồi đi thẳng ra ngoài. Không chần chừ, Lan Phương cũng đi theo anh.

    Một phần chái của chính điện đang bốc cháy ngùn ngụt. Nhà toàn bằng gỗ, lại lợp gianh, vách đan bằng tre và nứa nên rất dễ bắt lửa. Đứng phía dưới, cậu con trai tên Thạnh, tuy nhỏ người nhưng miệng lại không ngừng gào to, hô hào mọi người lấy nước để dập lửa. Trên nhà, đám trai làng đang khó nhọc kìm giữ cô gái vẫn không ngừng giãy giụa.

    Lúc này, Lang Trượng mới bắt đầu đi lên. Gia Huy và Lan Phương cũng mau rảo bước theo ông. Đám cháy về cơ bản đã được dập tắt, nhưng một phần chái nhà đã bị thiêu rụi. Còn cô gái vẫn không thôi giãy giụa liên hồi, gào thét những tiếng đầy man rợ, quái đản.

    - Ta… sẽ thiêu rụi lũ chúng bay. Ta sẽ thiêu rụi tất cả lũ chúng bay…

    Chẳng nói chẳng rằng, Lang Trượng ra hiệu cho đám trai làng ghìm chặt lấy chân tay và đầu của cô gái. Những sợi dây bện bằng cói siết chặt làm da thịt cô hằn lên những vết xước, có đôi chỗ đã thâm tím lại, bầm máu. Nếu không mau trục xuất linh hồn tà ác kia thì e rằng, cô gái tội nghiệp khó mà giữ được tính mạng. Nghĩ tới đó, lòng Lang Trượng như thắt lại, nhớ đến hình ảnh người đàn bà đứng tuổi khắc khổ đã van xin ông cứu mạng con gái bà ta bữa nọ.

    Khi đám trai làng đã giữ chặt được cô gái, Lang Trượng rút từ trong túi khót ra chiếc hồ lô cùng nhánh lá tre quen thuộc. Nhúng nhánh lá vào trong bình đựng nước, Lang Trượng vẩy vẩy lên người cô gái, đi vòng quanh, vừa đi vừa to giọng đọc một đoạn chú ngữ. Gia Huy cố căng tai ra để nghe nhưng tuyệt nhiên không hiểu.

    Cô gái vẫn hằn học, ánh mắt đỏ ngầu, gằn lên từng tiếng giận dữ.

    - Ngươi không thể giữ được ta bằng cái thứ nước đó nữa đâu, hahaha. – Kết thúc câu nói là một tràng cười man rợ.

    Lang Trượng hơi chững lại. Đột nhiên, cô gái bị ám huých một cái thật mạnh khiến đám thanh niên trai tráng loạng choạng, rồi ngã uỵch xuống đất. Những sợi dây không còn siết chặt như ban nãy nữa mà dão dần ra như bị nới bởi một sức mạnh kỳ bí. Toàn thân cô gái lại rung lên, mắt trợn ngược, trắng dã. Một thanh niên gần đó chạy lại, định dùng cả hai tay giữ chặt lấy cô gái. Nhưng khi vừa chạm vào người cô, thì chàng ta bỗng rú lên thất thanh, người co rúm lại, hệt như bị điện giật rồi ngã ngửa ra sau không rõ nguyên nhân. Những người xung quanh nhìn thấy thế thì sợ hãi không dám lại gần.

    - Cô ta sắp thoát ra rồi kìa! – Ai đó lên tiếng, giọng hoang mang vô cùng.

    Vừa dứt lời, sợi dây trên người cô gái bung ra, rơi xuống, đứt đoạn thành từng khúc tủn mủn. Nhanh như cắt, cô gái vội lao về phía Lang Trượng đã há hốc mồm kinh ngạc.

    - Cẩn thận, thầy ơi! – Thạnh hét lớn, định chạy lại phía thầy, nhưng chân nó đông cứng, tê dại, không thể nào nhúc nhích.

    Những ngón tay gân guốc, hiện lên vài đường vân máu đen đặc của cô gái đang chuẩn bị chạm vào người Lang Trượng, thì tiếng “leng keng” chợt vang lên. Theo đó, cô gái khựng lại, bất động tại chỗ. Mắt trợn ngược, kinh hãi khôn cùng.

    Thì ra, ngay khi cô gái tấn công Lang Trượng, Gia Huy ở gần đó đã nhanh trí lôi cái chuông đồng – bảo vật của dòng họ mình ra, dù khi ấy, anh cũng không chắc chắn nó có đem lại hiệu quả không. Nhưng khi nhìn thấy cô gái đột ngột khựng lại thì Gia Huy tin mình đã thành công. Lang Trượng nhìn Gia Huy như muốn ngầm bảo, hãy tiếp tục công việc.

    Chẳng nói chẳng rằng, cứ thế, Gia Huy quơ chân di chuyển thành những quỹ đạo kỳ dị như người say; tay cầm chuông, tay đưa lên miệng lẩm bẩm niệm chú. Cô gái đứng yên như trời trồng, thi thoảng khẽ giật giật thân mình như thể có thứ gì đó từ bên trong muốn thoát ra, nhưng tiếng chuông của Gia Huy đã trấn yểm nó lại. Càng lắc chuông mạnh hơn thì cô gái lại càng cảm thấy đau đớn, quằn quại hơn, miệng sùi ra thứ bọt trắng xóa. Thấy thế, Lan Phương bèn lớn tiếng cảnh báo.

    - Cô gái không chịu đựng được nữa rồi, Gia Huy! Dừng lại đi!

    Gia Huy ngay lập tức dừng lại. Cô gái không còn co giật nữa mà ngã vật xuống đất trong tư thế kỳ dị vô cùng. Gia Huy bối rối nhìn Lang Trượng, nhưng Lang Trượng chẳng nói chẳng rằng. Đoạn, ông lôi từ trong cái túi khót quen thuộc ra một cái hũ bằng gốm men tinh xảo màu trắng ngà. Từ trong hũ, ông lôi ra một vài viên đá nhỏ màu đen, trông như viên sỏi, nhét vào miệng cô gái. Một lát sau cô ngừng hẳn, không còn co giật nữa, đúng hơn là cô đã ngất. Mọi người nhìn cô gái bất động, mặt cắt không còn giọt máu.

    - Chỉ là thuốc thôi! – Lang Trượng trấn an. – Thuốc an thần do ta chế từ lá cây rừng ấy mà.

    Sau đó, Lang Trượng quắc mắt ra lệnh cho mấy thanh niên đưa cô gái xuống nhà dưới để nghỉ ngơi.

    Đúng lúc ấy, một toán người từ ngoài cửa đi vào, hớt ha hớt hải. Người phụ nữ đứng tuổi bữa nọ, nét mặt không khỏi bàng hoàng kinh hãi, khi nhìn thấy người ta đang khênh con mình đi.

    - Thầy, thầy ơi… - Người phụ nữ bật khóc nức nở, quỳ mọp dưới chân Lang Trượng. - Con của con… sao rồi! Sao nhìn nó cứ như người chết thế! Thầy ơi, thầy ơi!

    Lang Trượng trấn an người phụ nữ tội nghiệp.

    - Không có gì đáng lo. Chỉ là lên cơn co giật thôi. Tôi đã cho cô ấy uống thuốc an thần rồi.

    - Con bé có tỉnh lại nữa không thầy!

    - Chắc chắn sẽ tỉnh lại. Nhưng… - Lang Trượng ngập ngừng.

    Người phụ nữ đứng tuổi nhìn ông, bối rối ra mặt. Hai hàng nước mắt vẫn chực lăn dài trên gò má cao gầy gò, đen sạm.

    - Nhưng sao hả thầy? Có phải, con bé sẽ không thể qua khỏi! – Người phụ nữ ấm ức.

    Lang Trượng lắc đầu, rồi từ tốn giải thích.

    - Không phải chuyện đó. Ta đã nhận thì không bao giờ bỏ cuộc. Hai đệ tử của ta khi ngược lên Nà Thượng, chỗ con gái bà được tìm thấy, đã tìm ra nguyên nhân rồi. Ngày mai, ta cho người trong làng chuẩn bị lễ để trừ tà, đem theo cả con gái bà lên đó thì sẽ giải trừ được thôi!

    Người phụ nữ vẫn khóc, thi thoảng khẽ nấc lên, đứt quãng, nhưng bà ta tạm tin những gì Lang Trượng vừa nói. Bởi lẽ, trong vùng này, ngoài Lang Trượng ra thì chẳng ai có thể cứu nổi con gái bà nữa. Người phụ nữ im lặng, rồi lại lên tiếng.

    - Chúng con có phải chuẩn bị gì thêm không thầy?

    - Có gì bà trao đổi thêm với trưởng thôn Nà Hạ. Ta đã truyền đạt lại với ông ấy hết rồi!

    Người phụ nữ gật đầu, rồi lặng lẽ lui xuống nhà dưới. Bên cạnh, Gia Huy nhìn thấy sự lo lắng của Lang Trượng, anh định nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng.

    Một lát sau, Lang Trượng ra hiệu cho Thạnh tiến lại gần mình, ra hiệu điều gì đó nghe có vẻ bí hiểm lắm. Cuối cùng ông quay nhìn Gia Huy và Lan Phương, nói.

    - Phiền hai cô cậu đi theo tôi một lúc!

    Lang Trượng không dẫn Gia Huy và Lan Phương xuống gian nhà dưới nơi ông ở, mà vòng qua chính điện ra phía sau, vào một vườn cây trái xum xuê, xanh ngát. Nơi đó, lổn nhổn những hòn đá lớn nhỏ mang nhiều hình dáng kỳ dị khác nhau.

    - Như cô cậu thấy đó, nếu không sớm trục xuất linh hồn oan trái kia ra khỏi người cô gái thì – Lang Trượng ngập ngừng – tôi e rằng, khó mà giữ tính mạng cô gái qua đêm nay.

    - Vậy ông cần chúng tôi giúp gì? – Lan Phương thẳng thắn hỏi lại.

    - Tôi cần hai người đi theo chúng tôi.

    - Nhưng đi đâu mới được chứ? – Lan Phương sốt ruột hỏi lại.

    - Ngược lên Nà Thượng, nơi chôn cất cô gái xấu số ngày xưa. Tìm cho ra phần mộ thì tôi sẽ biết cách làm thế nào để cô ta siêu thoát. Nhưng để tìm ra ngôi mộ ấy, tôi cần chiếc chuông của cậu. – Lang Trượng nói rồi nhìn về phía Gia Huy.

    - Chúng tôi rất sẵn lòng giúp ông. – Gia Huy nói.

    - Cảm ơn hai người!

    Giữa trưa, mọi thứ mà thầy dặn trước đó đều đã được Thạnh cho người đi làm ngay. Lúc xuống dưới nhà, ở giữa sân, đã có một chiếc xe – loại xe kéo cỡ lớn, có thể chở được vài người trưởng thành. Một toán thanh niên khỏe mạnh, cầm theo dao, cờ rủ thêu hoa văn hình rồng, cùng với một vài ký tự trông cổ quái. Một chiếc xe kéo cỡ nhỏ hơn, bên trong thùng xe đựng cơ man những hình thù cắt dán mà Thạnh đã chuẩn bị ban sáng.

    Đồ cúng lễ đã được những người phụ nữ đựng trong những chiếc gùi hay đòn gánh. Vì không thể chậm trễ nên cả đoàn người tất tả lên đường. Cô gái được đặt nằm yên trong chiếc xe kéo cỡ lớn, đi vây quanh là năm thanh niên khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Một người còn cầm theo cái lọng để che nắng. Lang Trượng cùng Thạnh, Lan Phương và Gia Huy đi hàng đầu. Thạnh khệ nệ vác thêm một bó nứa nhỏ, để đựng nước. Lang Trượng vẫn giữ khư khư bên mình chiếc túi khót quen thuộc, tay chống gậy, tay cầm kiếm, trông thực sự uy nghi.

    Đoàn người xuôi xuống con đường lớn, rồi băng qua một con suối nhỏ nước mát rượi, cuối cùng men theo một con đường đất đỏ, thẳng lên vùng Nà Thượng.

    Khi ấy, giữa trưa, trời bỗng nổi cơn dông gió, mây đen ùn ùn kéo về khiến bầu trời như thấp xuống. Đoàn người vẫn cứ thế bước đi, không hề nao núng.
     
  10. Nhom4.0

    Nhom4.0 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG 41

    LÊN ĐƯỜNG

    Chưa đi được nửa đường thì cả đoàn đã thấm mệt nên Lang Trượng ra lệnh cho tất cả dừng lại ven một con suối nhỏ để nghỉ ngơi.

    Nhìn về phía con đường ngoằn ngoèo, cuối đoạn lại mất hút vào một vạt rừng thâm u nào đó dễ khiến người can trường nhất cũng phải nhụt chí, nản lòng.

    Gia Huy và Lan Phương ngồi trên một mỏm đá bên bờ suối. Lan Phương phấn khích, bỏ cả giày tất ra rồi cứ thế thả đôi chân trắng nõn nà xuống dòng nước mát lạnh.

    Khi đem cơm nắm tới, thấy thế, Thạnh bèn lên tiếng, giọng lo lắng.

    - Chị không sợ ma dưới suối kéo chân hay sao? Ở vùng này không ai dám làm thế đâu?

    Lan Phương vui vẻ đáp lại.

    - Nếu nhìn thấy thì tôi đã không làm vậy rồi.

    Thạnh nhìn Lan Phương vẻ khó hiểu, rồi chuyển ánh mắt ấy qua Gia Huy như muốn anh giải thích giùm cho câu nói vừa rồi.

    - Cô ấy có thể nhìn thấy oan hồn người chết mà. – Gia Huy đáp. – Cậu đã quên rồi sao?

    - Ừ! Thì đúng là như thế, nhưng người ở vùng này kiêng kỵ chuyện đó lắm! – Thạnh nói, giọng tỉnh bơ.

    Thấy Thạnh nghiêm túc nên Lan Phương cũng không có ý định trêu đùa cậu thêm nữa mà nhấc chân lên, rồi lảng ngay sang chuyện khác.

    - Còn bao lâu nữa thì tới nơi vậy? – Lan Phương hỏi.

    - Nửa đường nữa cơ. – Thạnh trả lời. – Anh chị nghỉ ngơi đi, một lát nữa lên đường. Vì sợ trời sập tối thì hơi khó đi đấy! Đường sá vùng này khó đi lắm!

    Gia Huy và Lan Phương không nói thêm gì nữa, cố ăn cho hết nắm nếp nương với muối vừng. Trên đầu họ, mây đen vẫn vần vũ, khiến cho bầu trời như chực đổ xuống tới nơi.

    Bất giác, văng vẳng đâu đó vọng về, Gia Huy chợt nghe như có tiếng khóc ai oán, nhưng không chỉ có một người mà là hàng chục người. Tiếng khóc ấy, nếu như tập trung lắng nghe thì sẽ thấy mỗi lúc một rõ hơn. Tiếng khóc của trẻ con, tiếng khóc tỉ tê của người lớn, thậm chí đôi lúc xen lẫn tiếng kêu gào thảm thiết vô cùng.

    Gia Huy định quay qua Lan Phương để hỏi xem cô có nghe thấy những âm thanh đó như mình không. Nhưng lạ thay, đúng lúc anh chuẩn bị lên tiếng thì mọi thứ lại im bặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thảng hoặc, có một cơn gió vút nhẹ qua khiến rặng cây đung đưa, hoặc tiếng kêu của một con cú vọ từ đâu đó trên vách núi vọng về.

    - Anh có chuyện gì sao? – Nhận thấy vẻ mặt khác thường của Gia Huy, Lan Phương lên tiếng hỏi.

    Gia Huy lắc đầu, bảo không có gì. Sau đó, đoàn người đi tiếp về phía một vách núi dựng đứng, hiểm trở.


    Đoàn người ngược lên con đường lổn nhổn đá cuội trắng xám. Bên đường, những vách núi dựng đứng, cao dần, thu hẹp cả không gian phía trên. Thạnh nói, băng qua khe núi này, họ sẽ tới được thung lũng của người Thái. Khi ấy, trời đã ngả dần về chiều, không khí càng thâm u, lạnh lẽo hơn. Họ đã phải dùng đuốc để đi qua khe núi. Mọi người lặng lẽ, dò dẫm từng bước một. Đất dưới chân không được vững chắc, bởi mưa nhẹ cùng với hơi ẩm đã làm cho đất nhão nhoét, rất khó di chuyển.

    Lan Phương và Gia Huy do không quen địa hình nên đã bị tụt lại phía sau. Nhìn về trước, không còn thấy rõ ai, chỉ xác định được qua ánh đuốc lập lòe, lơ lửng lên xuống nhịp nhàng trong không trung mà thôi. Đất bùn nhão nhoét, vón cục dưới đế giày khiến Lan Phương khó mà di chuyển được. Đôi chân nặng nề, mặt và lưng ướt đẫm mồ hôi.

    - Đi mau lên Lan Phương… – Gia Huy giục. – Không chúng ta lạc họ mất.

    - Chân tôi tê dại rồi. – Lan Phương liền trả lời. – Có lẽ phải bỏ giày ra thôi! Đất bám dính, vón cục nhiều quá khó mà mang được.

    Nói đoạn, Lan Phương bèn tháo hẳn giày ra, xách trên tay. Nhưng dường như càng đi, đôi chân cô càng tê dại. Người thấm mệt, thở dốc, mắt không thể nhìn rõ gì nữa. Trước mặt cô chỉ toàn một màu đen đặc.

    - Gia Huy, Gia Huy… Anh đang ở đâu? - Lan Phương hoảng hốt gọi Gia Huy như sợ lạc mất anh.

    - Tôi ở ngay đằng trước cô này. – Gia Huy lạnh tanh đáp lại.

    - Đợi tôi với! – Lan Phương nói, rồi cố gắng bắt kịp ánh đèn le lói ở phía trước. Nhưng càng đi, càng không thấy Gia Huy đâu.

    Về phần Gia Huy, anh cố gắng nán lại để chờ Lan Phương, nhưng khi quay lại thì chẳng nhìn thấy gì ngoài một màu tối đen như mực. Nhanh ngoái nhìn về phía trước, những ánh đuốc lập lòe vẫn ẩn hiện trong không gian, càng trở nên ma mị hơn. May thay, vẫn chưa bị lạc. Gia Huy thầm nghĩ.

    - Cô đang ở đâu thế Lan Phương? Đi mau lên. – Gia Huy giục khi không còn cảm nhận được Lan Phương đang ở phía sau lưng mình nữa. Như thể cô ấy đã lạc đường!

    - Tôi ở đây, ngay đằng sau anh này. – Lan Phương đáp lại.

    - Ở đâu cơ chứ? – Gia Huy rọi đèn ra sau. Không thấy! Dưới ánh đèn chỉ là những lùm cây mọc chen lên từ những tảng đá, lổn nhổn to nhỏ, đủ các loại kích cỡ.

    Thoáng hoảng hốt hiện trên gương mặt nhợt nhạt của Gia Huy. Anh quét đèn pin một lượt, nhưng tuyệt nhiên không thể nhìn thấy Lan Phương. Anh hoảng hốt, đúng lúc ấy, từ xa vọng lại, Gia Huy chợt nghe thấy có tiếng cười rúc rích, rồi cả những tiếng khóc dấm dứt, ai oán. Tiếng động ngày một rõ ràng hơn, hệt như những gì anh đã từng nghe thấy trước đó.

    - Lan Phương, cô ở đâu? – Gia Huy gào lên. Vô vọng!

    Nhưng lần này, đáp lại anh chỉ là sự im lặng tới ghê rợn của bóng đêm. Gia Huy chẳng suy nghĩ, quay lại phía sau hòng tìm được Lan Phương.

    - Tôi ở đây! – Một giọng nói vô hồn vang lên sau lưng anh.

    Gia Huy đột ngột quay lại, dưới ánh đèn, không phải là Lan Phương. Một cô gái trong trang phục dân tộc, đầu chít khăn vấy máu. Gương mặt trắng nhác và hốc hác. Khuôn miệng mở rộng, rồi bất chợt kéo dãn tới tận mang tai.

    - Á… Á… Á… – Gia Huy la lớn rồi ngã bật về phía sau.

    - Anh sao thế? – Một bàn tay đặt lên vai anh. Là Lan Phương, nhưng khi nhìn thấy cô, Gia Huy vẫn hoảng hốt, giật lùi! Bởi lẽ, ma quỷ một khi đã xâm nhập vào tâm trí ai thì có thể biến ra bất cứ hình dạng nào.

    - Cô… cô… – Gia Huy lắp bắp nói không thành lời, miệng gần như á khẩu.

    - Là tôi đây. – Lan Phương nói, nét mặt cũng kinh hãi không kém Gia Huy. – Ban nãy tôi thấy anh đi đằng trước. Tôi gọi mãi, anh đáp lại, nhưng cứ đi theo ánh đèn tôi lại chẳng thấy anh đâu nữa. Lạ lắm!

    - Tôi có nghe cô nói gì đâu? – Gia Huy ngạc nhiên hỏi lại. – Tôi chỉ nghe thấy tiếng của cô hai lần thôi.

    Lan Phương nhìn anh, ánh mắt kinh hãi. Chắc chắn do ma quỷ thừa lúc hai người không thông thạo địa hình nơi này đã hù dọa một phen khiếp vía rồi. Nếu không mau thoát ra khỏi cái khe này thì e là chuyện không hay sẽ xảy ra. Nghĩ thế, Lan Phương dìu Gia Huy đứng dậy. Lúc này, Gia Huy cũng tỉnh táo hơn, anh lôi từ ba lô ra cái chuông gia truyền của dòng họ. Đi ba bước, lắc một cái, miệng lẩm nhẩm đọc chú. Tuyệt nhiên, từ lúc đó, không còn bất kỳ hiện tượng kỳ lạ nào xảy ra nữa.

    Bỗng nhiên phía trước có hai ánh đuốc đang lại gần.

    - Hai người làm gì mà đi lâu thế? – Thứ lên tiếng. – Chúng tôi đã ra khỏi cái khe từ lúc nào rồi, ấy thế mà lúc kiểm tra thì không thấy hai người ở đâu.

    - Chúng tôi bị lạc. – Gia Huy đáp.

    - Đi sát hai chúng tôi nhé! – Thất lên tiếng. Rồi hai anh em cứ thế dẫn đường. Chỉ một lát sau họ đã thoát khỏi cái hẻm núi ma quái ấy.

    - Thầy tôi quên không cảnh báo hai người. Đi một mình trong hẻm núi này dễ bị ma quỷ dẫn dụ lắm. – Thứ nói thêm.

    Khi ấy, họ đã thoát ra khỏi khe núi, trời đột nhiên sáng rõ hơn. Đằng tây, ráng trời phủ lên một màu đỏ au đến ma quái. Đứng trên một mỏm đá, tay chống gậy, tay cầm kiếm, Lang Trượng quắc mắt nhìn về phía con đường đất đỏ, uốn lượn quanh cánh đồng rộng lớn trông như một con rắn đang ngái ngủ. Chỉ một lát nữa thôi, con rắn ấy sẽ trở mình thức dậy. Nếu không diệt trừ hiểm họa đến từ linh hồn tà ác ấy thì e là vùng này sẽ vĩnh viễn không có cơ hội tái sinh. Thứ nước đen sì kia sẽ ngập tràn những cánh đồng, sủi bọt lên vào mỗi buổi trưa, tiết ra chất độc hại khiến cây cỏ không thể nào sinh sôi, nảy nở.

    Lúc này, cả đoàn người đi xuống một con dốc gập ghềnh, hiểm trở. Càng đi xuống, trên chiếc xe kéo, người cô gái càng co giật dữ dội hơn. Mắt mở ra trừng trừng, nhìn ngó không gian xung quanh. Miệng gằn lên từng tiếng.

    - Nhà của ta. Các ngươi mang ta tới nhà sao. Vậy thì các ngươi không có cơ hội sống sót đâu. Ha ha ha.

    Cô gái kết thúc bằng một tràng cười đầy đắc ý nhưng cũng không kém phần man rợ.

    - Nguy rồi! – Một thanh niên gần đó la lớn, hốt hoảng.

    Thạnh đứng gần đó, thất kinh. Nó hớt hải chạy về phía thầy mình đang đứng. Bất giác, một tia sét từ bầu trời đỏ au giáng xuống, kéo theo đó là tiếng sấm gầm lên như khiến cả trời, đất, cỏ cây rung chuyển. Mấy người phụ nữ sợ hãi bèn quỳ mọp xuống, miệng lẩm bẩm khấn cầu, không ngừng vái lạy. Kế đến, một tia sét khác giáng thẳng xuống cánh đồng Nà Thượng, để lại một khoảng đen cỏ gianh bị cháy sém.

    Phía sau, ngay bên cạnh cửa vào khe núi ma quái, một hòn đá lớn bỗng dưng từ trên núi lăn xuống.

    - Mau tránh ra! – Một người hét lớn.

    Theo phản xạ, cả đoàn người dạt ra. Hòn đá lăn xuống dốc, rồi dừng lại ngay lối đi vào cánh đồng.

    Cô gái khi ấy, hòa cùng tiếng gió rít, tiếng sấm gầm, cất lên những tràng cười dài man dại. Mắt đỏ khé lên như loài rắn trong rừng rậm, hiểm ác!
     
  11. Giang Phong

    Giang Phong Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/8/2019
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Mọi thứ đều không thoát được nhân quả

     
  12. august1994

    august1994 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ôi, mẹ ơi, mất ngủ với truyện này
     
  13. august1994

    august1994 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Hấp dẫn thiệt chứ!
     
  14. Bantayxanh11

    Bantayxanh11 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/11/2019
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Truyện ma dài kỳ nè. Không lo không có truyện đọc tết rồi...
     
  15. Nhom4.0

    Nhom4.0 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG 42

    RỄ CÂY MA QUÁI

    Không hay rồi! Lang Trượng thầm nhủ, vừa ngoái nhìn cô gái, rồi lại chuyển ánh mắt về phía bầu trời Nà Thượng đang chuyển từ đỏ thậm sang tím tái. Hàng loạt hiện tượng kỳ lạ vừa mới xảy ra, ắt đều chung một nguyên nhân.

    Không khí trong lành dần dần bị thay thế bởi thứ mùi xú uế khó chịu, như được bốc lên từ bùn đen, sình lầy dưới cánh đồng Nà Thượng. Bên miếu cô Thị, hương khói nghi ngút như thể vừa có ai mới hành lễ ở đó. Tiếng khóc tỉ tê, ai oán từ tứ phía chợt vọng về, càng lúc càng nghe rõ ràng, thê lương hơn.

    Lang Trượng vội vàng chạy sang chỗ chiếc xe kéo. Cô gái vẫn giãy giụa. Mắt trợn ngược, miệng sùi bọt trắng xóa, cả thân hình co giật như con rối. Có lẽ, thứ gì đó từ trong người cô đang cố sức thoát ra.

    - Gia Huy... – Lan Phương hét lên, khi Gia Huy mải lơ đãng ngó xuống cánh đồng của Nà Thượng đang bốc lên làn khói trắng ma quái.

    Gia Huy giật thột quay lại, cùng với Lang Trượng chạy về hướng Lan Phương, đồng thời lôi từ trong chiếc túi vải ra cái chuông, lắc liên hồi, miệng không thôi lẩm nhẩm bùa chú. Một lúc sau, cô gái mới bình tĩnh trở lại.

    - Mau lên! – Lang Trượng quát lớn, uy nghi.

    Đoàn người lập tức xuôi từ con dốc lổn nhổn đá xuống thẳng con đường mòn bụi đỏ. Khi ấy, trời nổi sấm rền vang, một cơn gió lạ thổi mạnh, bốc từng đám bụi đường bay mù mịt, nhuốm đỏ cả không gian. Một vài người trong đoàn sợ hãi, bỏ cả quang gánh, đồ sính lễ, tìm chỗ ẩn nấp. Nhưng Lang Trượng lại quát lớn một lần nữa.

    - Mau tiến về chân núi! Nhanh!

    Trời sa sầm, mây đen lũ lượt kéo đến. Từng đợt sấm chớp thi nhau diễu võ giương oai trên nền trời xám xịt. Không nao núng, Lang Trượng đi đằng trước, rút thanh kiếm gỗ ra khỏi bao, vừa đi vừa thực hiện những động tác múa may kỳ dị, tay còn lại lắc chuông, miệng không thôi lẩm bẩm những câu tối nghĩa, lạ kỳ.

    Thạnh đi sau, cứ bước được ba bước lại bốc một nắm gạo nếp nhỏ và muối trắng từ trong hũ rải khắp dọc đường. Gió tan, mây mù cũng không còn vần vũ như trước, đoàn người băng qua cánh đồng đang sủi lên thứ nước đen đặc, tiến thẳng về phía chân núi Nà Thượng. Lúc này, trời đã tối hẳn!

    Thạnh ra hiệu cho vài thanh niên trai tráng khỏe mạnh đi lập đàn cầu siêu, một tốp người còn lại canh giữ cô gái. Đàn bà, con gái trong làng thì thắp nến, bày biện lễ vật gồm cơm nếp nương, gà luộc, thủ lợn còn sống, sẵn sàng cho lễ cầu siêu. Nhưng lạ thay, cứ thắp nến tới đâu, gió lại nổi lên, thổi tắt đến đó, buộc Lang Trượng phải lấy nước thánh đựng trong bình hồ lô tẩm lên những cây đuốc cắm xung quanh một trảng trống, tạo thành một vòng tròn.

    Ở giữa vòng tròn ấy, một đàn cầu siêu đã được dựng lên, giữa tâm của mặt đàn cắm một cây nêu cao chừng hai mét. Cây nêu này được đẽo từ một cây dâu cổ thụ trong rừng, trên thân cây trét một lớp nhựa đen trông giống như nhựa đường, đỉnh cây nêu được trang trí bằng những dải lụa kỳ dị rất nhiều màu sắc. Quanh đàn tế lễ, bốn thân chuối được xếp đều nhau, mỗi thân chuối đều cắm những hình thù kỳ dị -thế thân đã được Thạnh chuẩn bị trước đó. Một chiếc bàn được đặt dưới cây nêu, trên đó có ba bát lư hương hoa văn kỳ dị, làm Gia Huy sực nhớ tới mảnh lư hương nằm trong ba lô của mình. Mỗi lư hương cắm ba cây nhang đen.

    Dưới đàn tế lễ, cô gái bị ám đang được cột chặt vào một cây gỗ lớn chắc chắn cắm sâu xuống nền đất, xung quanh cô bày la liệt những hình nhân kỳ dị được làm bằng thứ vải xanh lam xen lẫn đỏ. Cô gái đã tỉnh lại, ánh mắt căm thù phản chiếu với ánh lửa lấp lánh. Đằng xa, những tiếng khóc dấm dứt vang lên đều đặn.

    Theo Lang Trượng, cùng một tốp thanh niên trai tráng khỏe mạnh, Gia Huy và Lan Phương bắt đầu tiến sâu vào chân núi, nơi được cho là có mộ phần cô gái oan nghiệt ngày xưa.

    Họ tiến dần về phía chân đồi. Cảnh trí thay đổi, những trảng cỏ trống cháy xém lần lượt được thay thế bằng những lùm cây cao thấp khác nhau. Nếu không quen địa hình thì sẽ bị lạc.

    - Đi sát nhau! – Lang Trượng dặn dò tất cả.

    Theo thông tin mà anh em Thứ, Thất thu thập được trước đó, ngôi mộ của người con gái tên Lại được chôn cất bên cạnh một bụi cây dương xỉ, gần một cái hang đá nông, nhỏ. Nhưng Gia Huy thấy là họ khó mà tìm ra ngay được.

    Đi được chừng mười lăm phút, cảm giác như họ đang cách chỗ tế lễ một quãng đường khá xa.

    Dưới ánh đuốc lập lòe, Gia Huy thấy bên cạnh mình, Lan Phương có vẻ đang mệt mỏi. Gương mặt cô đột nhiên tái nhợt đi dưới ánh đuốc.

    - Cô sao thế? – Gia Huy hỏi.

    - Đột nhiên tôi thấy không khí nặng nề quá, cảm giác như có thứ gì đó đang đè nặng lên cơ thể vậy. – Lan Phương nói.

    - Cô vẫn ổn chứ? Có đi được nữa không? – Gia Huy lo lắng.

    Lan Phương gật đầu, nói cô vẫn cố được. Đám trai tráng vẫn theo Lang Trượng phăm phăm tiến về phía trước, chẳng mấy chốc mà hai người đã bị cách một đoạn khá xa.

    - Chờ chúng tôi với! – Gia Huy la lớn, nhưng giọng anh bỗng chốc tan biến rồi lọt thỏm vào thinh không lạnh ngắt, như chưa hề tồn tại.

    Lan Phương kinh hãi ra mặt, cô cảm thấy khó thở, hai chân đột nhiên bủn rủn, ngã sụp xuống nền đất lạnh ngắt. Rất có thể, hai người lại rơi vào tình huống như lúc ở trong hẻm núi.

    - Cô sao thế? – Gia Huy hoảng hốt vội đỡ Lan Phương dậy, người cô mềm rũ như sợ bún. – Đợi chúng tôi với!

    Gia Huy nhìn về đằng trước, gọi lớn. Nhưng đáp lại anh chỉ là sự thinh lặng của bóng đêm đang bao trùm tang tóc lên không gian u ám. Đột nhiên, có tiếng cười rúc rích đằng sau, Gia Huy quay phắt lại. Tiếng cười biến mất. Rồi lại phát lên từ phía khác, càng lúc càng lớn, dần dần thành những thanh âm man rợ. Anh nhìn quanh. Tiếng cười ấy vang khắp mọi chỗ. Lúc vẳng xa, khi dồn về dữ dội.

    Đột nhiên, những lùm cây xung quanh anh như chuyển động, mỗi lúc một nhanh hơn.

    - Anh nhìn kìa! – Lan Phương la lớn, mặt thất kinh trừng trừng nhìn xuống nền đất dưới chân, như có thứ gì đó đang chuyển động dưới mặt đất hoai mục, ẩm ướt.

    - Cẩn thận! – Gia Huy hét lớn, cố gắng lôi Lan Phương nhảy ra sau, nhưng lại mất đà khiến cả hai ngã ngửa.

    Từng tiếng rít vang lên khiến Gia Huy cảm thấy chói tai, đau điếng, anh la lên, vội bịt lấy hai tai. Lan Phương thảng thốt nhìn anh. Nhưng đồng thời khi ấy, thứ chuyển động từ dưới mặt đất cũng đang từ từ nhú lên. Đúng hơn là những cái rễ cây, được phủ một lớp đen đặc như nhựa đường, nóng rẫy, đang lúc nhúc bò lên, trườn trên mặt đất như những con rắn, rồi cứ thế tiến thẳng về phía hai con người tội nghiệp đang sợ hãi khôn cùng.

    - Á. - Lan Phương kêu lên một tiếng thất thanh khi một rễ cây đã chạm vào chân cô, được đà rồi cứ thế quấn chặt. Lan Phương dùng tay gỡ, nhưng hễ tay cô chạm đến đâu, chỗ rễ cây ấy lại đột nhiên nóng rẫy, bỏng rát như lửa đốt đến đấy.

    Gia Huy vừa mới định ngồi dậy thì một cái rễ khác đã vòng qua người anh, rồi cứ thế siết chặt lấy bụng. Gia Huy cảm thấy khó thở, xây xẩm mặt mày. Anh với tay lấy lại chiếc ba lô, nhưng mãi không chạm tới được.

    Lan Phương quay lại nhìn Gia Huy, đau đớn, bất lực. Rễ cây bám chặt vào chân cô, Lan Phương cố nhoài người, những ngón tay bấu chặt trên nền đất nhưng dường như đám rễ cây đã ăn sâu vào chân cô không còn cảm giác gì nữa. Lan Phương chỉ còn biết gào khóc, hét lên trong vô vọng nhìn Gia Huy đang từ từ ngã gục.

    Mắt Gia Huy mờ dần, hơi thở yếu ớt hẳn. Anh chỉ biết là mình đang chết dần. Bất chợt, từ bên bụi cây, một tia sáng lóe lên, rồi cứ thế bùng cháy dữ dội. Gia Huy lờ mờ nhìn thấy trong ánh lửa bập bùng, một người đàn ông đang tiến lại, tay cầm kiếm, tay cầm đuốc, rồi cứ thế di chuyển chân tay với vũ điệu kỳ lạ và đẹp mắt vô cùng. Gia Huy cảm thấy dễ chịu hơn, thân mình được thả lỏng, còn Lan Phương dần dần lấy lại cảm giác ở đôi chân.

    - Hai người có sao không? – Thất vừa nói vừa đỡ Gia Huy, còn Thứ thì đỡ Lan Phương đứng dậy.

    Lúc này, ánh sáng hiện rõ, không có cái cây ma quái nào cả, xung quanh chỉ toàn là bụi cây rậm rịt. Mọi thứ vẫn im lìm. Mặt đất trống hoác, không hề có rễ cây. Ma quỷ đã lợi dụng địa hình hòng trêu ngươi tâm trí con người. Lang Trượng từ từ tiến lại phía Gia Huy, rồi nói.

    - Cậu có sao không?

    - Chúng tôi bị lạc. – Gia Huy đáp.

    - Phải cẩn thận, kẻo sập bẫy của nó – Lang Trượng nghiêm trọng nói. – Chúng ta đang tiến vào địa bàn của nó rồi. Ngôi mộ chỉ ở quanh đây thôi! Cậu mau lấy chuông ra đi.

    Gia Huy chẳng nói chẳng rằng, lôi từ trong ba lô ra chiếc chuông quen thuộc của dòng họ. Lang Trượng đi trước dẫn đường, anh đi phía sau, vừa đi vừa rung chuông liên hồi.

    Họ tiến sâu hơn vào trong núi. Cảnh trí một lần nữa đổi khác bởi những lùm cây dương xỉ lâu năm tuổi cao quá đầu người. Từ phía bụi cây, những tiếng cười kỳ lạ ban nãy một lần nữa rúc rích vang lên. Cùng tiếng khóc, tiếng cười, khi ai oán, khi sướng vui, như thể người chết ở nơi đây từ lâu đã chịu quá nhiều nỗi cô độc, nay chỉ mong có cơ hội để siêu thoát khỏi chốn ngục tù này.
     
  16. Nhom4.0

    Nhom4.0 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG 43

    MỘ NGƯỜI CON GÁI TÊN LẠI

    Lang Trượng phăng phăng tiến về phía trước. Vừa đi, ông vừa dùng dao rựa phạt những bụi rậm um tùm đã chắn hết lối đi, hệt như mê cung. Chốn rừng thiêng nước độc, dễ khiến con người ta lạc lối. Lũ ma quỷ thường hay lợi dụng địa hình để tấn công, hòng bức hại những con người đáng thương, vô tội.

    Đám trai làng cũng làm tương tự như Lang Trượng ở những phạm vi xung quanh. Đi phía sau là Gia Huy, hai ngón tay chĩa thẳng đưa dọc miệng, lẩm nhẩm bùa chú, tay còn lại lắc chuông liên hồi. Càng tiến gần tới một cái hang nhỏ, bọc quanh bởi những lùm cây dương xỉ rậm rịt, tiếng chuông càng dữ dội hơn. Như thể một sức mạnh kỳ lạ đã tác động vào đó. Chiếc chuông lắc mạnh tới nỗi như muốn vuột ra khỏi bàn tay phải đang nắm chặt của Gia Huy, khiến anh khó khăn lắm mới giữ chắc được.

    - Cứ tiếp tục đi!

    Lang Trượng quay lại quát lớn, mặt nghiêm nghị. Đồng thời ra hiệu cho mấy thanh niên trai tráng trong làng phát quang bụi rậm quanh nơi Gia Huy đang đứng.

    Bỗng nhiên, một thanh niên la toáng lên khi đụng trúng thứ gì đó, lưỡi dao rựa chạm vào một mảnh đá, theo đó một tia lửa lóe lên. Trong tích tắc, lưỡi dao bị bẻ gãy làm đôi trước sự kinh ngạc của những người chứng kiến. Thấy lạ, Lang Trượng bèn tiến lại quan sát, nhưng không tìm thấy một hòn đá nào cả.

    Theo tục lệ của người dân nơi đây, khi tiến hành mai táng người chết, phần bia mộ sẽ có năm hòn đá mang hình dạng và kích cỡ tương đương nhau, được sắp xếp theo thứ tự - một hòn đá phía trên tượng trưng cho phần đầu, hai hòn đá hai bên tượng trưng cho phần cánh tay, bả vai, còn hai hòn đá bên dưới tượng trưng cho hai chân. Tục xưa truyền lại, nếu một hòn đá bị mất thì hồn ma người chết sẽ quay về báo mộng đêm đêm, đòi lại phần mộ tương ứng với phần chân tay đã mất.

    Vua dưới địa ngục không chấp nhận người nào bị khuyết thiếu dù chỉ là một phần trên cơ thể. Chuyện xưa kể lại, một người đàn ông đi rừng, vô tình vấp phải một hòn đá dựng mộ làm hòn đá bị bật lên, không còn nằm ở vị trí cũ nữa. Đêm ngủ, anh ta cứ mơ màng thấy hình ảnh hòn đá đang cúi xuống lạy lục mình xin tha mạng. Thế nên, sáng hôm sau, ông ta phải đến đúng vị trí ngôi mộ đó, xếp hòn đá về đúng chỗ thì đêm đó mới ngủ yên được.

    Lang Trượng tiếp tục cho người phát quang bụi dương xỉ, nhưng vẫn không thể tìm đúng vị trí của năm hòn đá kia. Có lẽ, hồn ma đã không muốn họ tìm thấy, bởi vẫn muốn tác oai tác quái ở xứ này. Chiếc chuông trên tay Gia Huy vẫn rung lên dữ dội, cùng lúc đó, gió nổi lên, từng lằn chớp xanh lè rạch ngang bầu trời như dự báo tai ương sắp xảy đến nếu họ không mau tìm được phần mộ của cô gái oan nghiệt kia. Không nao núng, Lang Trượng ra hiệu cho Thứ, Thất lấy từ trong chiếc túi khót quen thuộc của ông ra hai cái hũ nhỏ, bên trong đựng một chất bột màu xám trăng trắng. Hai anh em Thứ, Thất bắt đầu rải bột xung quanh vị trí mà Gia Huy đang đứng, quây thành một đường tròn. Một lát sau, Lang Trượng cầm đuốc, châm xuống. Lạ thay, dù những búi cỏ xanh tươi chưa kịp héo mà vẫn bắt lửa, cháy bùng bùng.

    - Mau lùi lại! – Lang Trượng lớn giọng quát khi những lưỡi lửa cháy theo dạng cung tròn, dữ dội. Lưỡi lửa liếm ra phần bụi cây xung quanh, khói bốc ngùn ngụt, rực sáng cả một vùng trời.

    Lan Phương hơi khựng lại, thoáng sững sờ hiện trên gương mặt. Bởi lửa cháy tới đâu, những tiếng kêu than, gào khóc lại vang lên tới đó. Những người xung quanh vẫn không cảm thấy gì, duy chỉ có mình cô là nghe hết những thanh âm man rợ đó. Người chết rồi, chỉ còn phần linh hồn nhưng vẫn cảm thấy đau đớn, Lan Phương hy vọng Lang Trượng có thể tìm cách loại trừ hết âm khí của vùng này, để cho những linh hồn tội nghiệp kia mãi mãi siêu thoát.

    Về phần Lang Trượng, ông vừa nhìn theo ánh lửa, vừa lẩm bẩm, múa may quay cuồng theo vũ điệu kỳ dị. Chân bước chéo, rồi lại rẽ ngang, được ba bước thì lại lùi phía sau. Có đôi lần, ông hét lên những tiếng man rợ, như đồng điệu với linh hồn người chết dưới kia. Lửa tắt, một phần đất hơi nhô lên, xung quanh mỗi vị trí khác nhau là năm hòn đá có kích thước, hình dạng gần tương đương hiện ra. Lang Trượng không chậm trễ, ra hiệu cho năm thanh niên trai tráng Nà Hạ bắt đầu đào mộ. Năm thanh niên trai tráng Nà Hạ, chẳng nói chẳng rằng, cứ thế, người cầm cuốc, người cầm xẻng, ra sức cày xới lớp đất khô cằn kia.

    Cả Gia Huy và Lan Phương, có lẽ, vẫn không thôi kinh hãi bởi những cảnh tượng vừa rồi. Lan Phương vừa nhìn vừa cảm thấy như có một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến thân thể cô như muốn khụy hẳn xuống. Phía bên kia vách núi, bỗng nhiên, những đốm sáng đỏ lập lòe như những con mắt đang ẩn hiện, trông hết sức đáng sợ. Cô nhắm mắt, cố gắng xua đi những ý nghĩ đáng sợ đó trong đầu.

    CỘP!

    Một lưỡi xẻng chạm ngay vào vật gì đó cưng cứng dưới đất. Một thanh niên bỏ xẻng xuống, dùng tay bới, chẳng mấy chốc nắp quan tài hiện ra dưới ánh đuốc lập lòe. Lang Trượng cầm đuốc rọi, rồi nheo mắt nhìn xuống, lúc này, năm thanh niên Nà Hạ sau một hồi đã đào tới phần quan tài. Lang Trượng quét ánh mắt một lượt phía dưới đáy, rồi sai Thứ đưa cho họ một cây xà beng để cậy nắp quan tài lên. Lan Phương tò mò, dù đang rất sợ nhưng cô vẫn lại gần. Thấy thế, Gia Huy khuyên cô nên cẩn thận, bởi những luồng âm khí phát ra quanh đây có thể khiến cô đổ bệnh bất cứ khi nào, nhất là những người dễ nhạy cảm với âm khí như Lan Phương.

    Một thanh niên dùng hết sức lực, cậy nắp quan tài lên. Nắp quan tài bật mở, luồng khí xú uế bốc lên, đủ để khiến người yếu ớt nôn ọe ngay lập tức. Lang Trượng cầm đuốc rọi xuống, phần thân thể đã bị phân hủy từ lâu, thậm chí một số mảnh xương đã tiêu biến, giờ chỉ còn lại một vài mảnh xương nhỏ, cái sọ bị biến dạng ghê gớm, có một vết hõm khá lớn ngay nơi thái dương và phần sau gáy.

    Sau đó, họ bắt đầu nhặt nhạnh từng mảnh xương để đưa lên, đặt vào một tấm vải thổ cẩm đã trải sẵn phía trên. Lang Trượng cầm cái sọ, bất giác một hình ảnh kinh hoàng chợt tái hiện trong tâm trí ông. Một người đàn ông với gương mặt gian ác, cầm cây búa lớn đập thẳng vào đầu cô thiếu nữ tội nghiệp khiến cô ngã ụp xuống đất, nhưng một vài giây sau lại bắt đầu ngóc lên. Nhưng ngay sau đó, kẻ hiểm ác lại tiếp tục giáng một búa xuống gáy, khiến cô lộn nhào, bất tỉnh. Những mảnh quần áo rách bươm nhưng vẫn chất chứa bao hận thù, tà khí. E rằng, cô gái đó đã chịu quá nhiều thương tổn, theo thời gian chúng tích tụ thành hận thù để rồi giờ đây căm ghét dương gian như thế.

    Thất cẩn thận gói ghém lại tấm vải sau khi đã thu thập hết những mảnh xương cùng một số vật dụng, bao gồm cả hung khí là cây búa đã gây nên cái chết của cô gái. Sau đó, Lang Trượng niệm một bài cầu an, đồng thời cho đóng ba cây cọc sắt cỡ dao rựa, hòng trấn yểm nơi đây, hi vọng quỷ ma sẽ không có chốn tụ tập mà chờ đợi cơ hội có người yếu bóng vía nào tới để ám hại.

    Không thể chậm trễ được nữa, cả đoàn người lại đốt đuốc, xuôi xuống con dốc lổn nhổn những hòn đá lớn nhỏ, ngược lại cánh đồng của người Thái – nơi họ đang chuẩn bị cho lễ cầu hồn, trục xuất linh hồn tà ác ra khỏi người cô gái. Đồng thời tiến hành mai táng tử tế cho cô gái xấu số kia siêu thoát, để không nhũng nhiễu chốn nhân gian nữa.

    Lan Phương vừa bước đi, vừa cảm thấy những bước chân của mình ngày càng nặng nề hơn. Mắt cô mờ đi; trong khoảnh khắc ấy, cô nhìn thấy một cô gái đang ra sức giãy giụa; bên cạnh, một cô gái khác trong trang phục tang tóc, miệng cười méo xệch, còn ánh mắt thì hung ác vô cùng. Những tia giận dữ nhắm thẳng xuống một vùng đất bạc nhạc, nhầy nhụa, rồi cứ thế, mọi thứ bốc cháy dữ dội. Lan Phương khựng người lại, thở dốc, dường như không khí ngày càng loãng hơn. Thấy thế, Gia Huy lại hỏi.

    - Cô sao thế, Lan Phương?

    Lan Phương ngước mắt lên, cố hít một hơi thật sâu rồi nói.

    - Có chuyện rồi? Tôi thấy vài hình ảnh.

    - Hình ảnh gì? – Gia Huy tò mò hỏi lại ngay.

    Nhưng Lan Phương lắc đầu, không còn nhiều thời gian để kể mọi chuyện một cách chi tiết nữa, cô giục.

    - Mọi người mau lên, mau đến chỗ tế lễ đi!

    Họ không nói không rằng mà cứ thế xuôi nhanh xuống con dốc, đi như chạy. Gió rít mạnh khiến hai hàng cây ven đường nghiêng ngả, một vài cây đổ rạp chắn hết cả lối đi. Bỗng nhiên, từ trên bầu trời Nà Thượng thâm u, một tia sét lại giáng xuống, không rõ nhằm vào chỗ nào, nhưng e là có chuyện không hay. Lang Trượng trầm ngâm vài giây rồi lớn tiếng quát.

    - Đi mau lên!

    Vừa mới tới nơi, họ nhìn xuống bên dưới thung lũng, cả cánh đồng người Thái đang bốc cháy ngùn ngụt, ngọn lửa lớn cao chừng hơn một mét, lửa bén, chẳng mấy chốc lan ra cả cánh đồng Nà Thượng. Từ phía xa, Thạnh hớt ha hớt hải chạy lại, mặt lấm lem. Nó quỳ mọp xuống chân thầy, nói gấp.

    - Không hay rồi thầy ơi! Cả… cả cánh đồng đang bốc cháy.
     
  17. Nhom4.0

    Nhom4.0 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG 44

    NGHI LỄ TRỪ TÀ

    Hai anh em Thứ, Thất vội tiến lại đỡ Thạnh đứng dậy. Mồ hôi ướt đẫm trên gương mặt có phần trẻ thơ. Lang Trượng nhìn Thạnh, bình tĩnh như mọi khi; ông đã biết chuyện gì đang diễn ra.

    - Thầy, phía dưới đang hỗn hoạn lắm! – Thạnh hổn hển.

    - Ta biết rồi! – Lang Trượng nghiêm giọng đáp.

    Dưới cánh đồng, ông nghe thấy tiếng la hét huyên náo của người dân trong làng. Theo đó, khói bốc lên dữ dội. Lang Trượng nhắm mắt, đột nhiên, vài dư ảnh trong giấc mơ đêm nọ lại hiện nhanh về tâm trí. Cả vùng Nà Thượng bao trùm không khí chết chóc, những cái xác cháy đen thui, mùi da thịt khét lẹt.

    - Mau đưa mọi thứ xuống khu tế đàn ngay. – Lang Trượng quay sang phía anh em Thứ, Thất ra lệnh.

    Còn đám trai làng thì xuống dưới cánh đồng, ngăn cho lửa không lan ra ngôi làng nhỏ bên cạnh. Trong làng lao xao, trẻ con khóc ré lên giữa đêm tối.

    - Cô, cậu mau đi theo tôi! – Lang Trượng quay sang Gia Huy và Lan Phương, nói.

    Họ tất tả đi xuống, những mặt người thất thần trong khu tế lễ, trẻ con và phụ nữ thì ôm nhau, cố gắng tìm chỗ trú ẩn. Một vài người tỏ vẻ mừng rỡ ra mặt khi Lang Trượng đã về.

    Ở khu vực tế, hai, ba thanh niên Nà Hạ vẫn ra sức giữ cô gái đang giãy giụa; nếu không kịp trục xuất linh hồn tà ác kia, e là cô gái khó mà giữ được tính mạng. Hẳn linh hồn đang cố gắng thoát khỏi sự khống chế khi biết Lang Trượng đã tìm ra phần mộ và các thứ cần thiết để trục hồn.

    Bỗng nhiên, từ phía nào, người phụ nữ lớn tuổi – mẹ cô gái lao ra, đầu tóc rũ rượi, bê bết. Bà ta quỳ mọp xuống dưới chân Lang Trượng, rồi cứ thế được đà gào khóc thảm thiết.

    - Xin thầy cứu con gái con! Nó không sống nổi nữa rồi! Thầy nhìn xem… Nó bị làm sao kìa!

    Người phụ nữ không giữ được bình tĩnh nữa mà cứ gào khóc trong vô vọng. Hai bàn tay rướm máu cào trên nền đất ẩm lạnh lẽo. Giọng lạc đi trong gió lạnh của chốn rừng thiêng. Nhưng Lang Trượng vẫn nghe rõ tiếng hò reo của đám ma quỷ đang phụ họa cho linh hồn tà ác kia.

    - Thứ, Thất, dìu bà ta sang bên kia, cho uống chút nước để bình tâm trở lại. Ta bắt đầu cử lễ ngay đây! – Lang Trượng bình tĩnh dặn, rồi tiến thẳng về khu đài tế đã được chuẩn bị.

    Thạnh lóc cóc đi sau hầu thầy. Bên dưới đài tế, chỗ cái cột đang trói chặt cô gái, bỗng tỏa lên chất khí kỳ lạ màu trắng trông như khói, chẳng mấy chốc đã bao phủ cả trảng đất trống xung quanh. Không thể nhìn thấy gì. Một vài người hoảng hoạn, kêu gào thảm thiết.

    Lang Trượng hét lớn, rền vang cả núi đồi. Một ánh chớp lóe lên trên nền trời đen đặc. Những ngọn đuốc quanh khu tế lần lượt được thắp lên, xua tan đám khói kỳ dị kia. Nhưng khi ấy, cô gái bị ám đã thoát ra, những sợi dây cháy thành từng đoạn tủn mủn rơi vãi quanh nền đất một cách hết sức lố bịch. Bên cạnh, hai thanh niên Nà Hạ nằm im bất động, mắt như còn phảng phất nỗi sợ hãi đang bủa vây. Trông hai người đó như đã chết.

    Như dự cảm được điều chẳng lành, gần đó, Gia Huy hét lớn, cảnh báo.

    “MAU GIỮ CÔ TA LẠI!”

    Thạnh khi ấy nhìn thấy bóng dáng cô gái đang lao đi như mũi tên, có ý muốn chạy về phía cánh rừng rậm Nà Thượng, hòng tẩu thoát. Lấy hết sức bình sinh, nó chạy sang ôm chầm lấy cô gái. Nhưng khi ấy, trái ngược hoàn toàn với thân hình tiều tụy, không sức sống, cả cơ thể cô gái như đang nóng rực lên.

    - MAU BUÔNG TA RA. NGUƠI… NGƯƠI SẼ PHẢI CHẾT! MAU BUÔNG TA RA.

    Cô gái quay người lại, phóng ánh mắt dữ tợn vào Thạnh, rồi cứ thế gằn lên từng tiếng. Hai cánh tay Thạnh như muốn rã ra nhưng nó vẫn cố gắng giữ chặt, đồng thời, ngó quanh để tìm người ứng cứu. Cô gái lắc người thật mạnh, nhưng Thạnh vẫn cố giữ. Đột nhiên, hàm răng trắng loáng của cô gái cắn phập vào cánh tay Thạnh.

    Thạnh rú lên. Đau đớn và kinh hãi. Một phần da rách toạc, máu xối ướt đẫm tay áo! Khi ấy, từ trong bóng tối mịt mùng, Lang Trượng bước ra, tay cầm chiếc roi được bện chặt từ vỏ của cây moi. Ông giơ cánh tay vững chãi như đồng hun của mình lên, rồi cứ thế quất thẳng vào cô gái. Cô gái rú lên, đồng thời buông Thạnh ra. Cô quay lại, nhìn Lang Trượng với ánh mắt như chất chứa oán hận. Vươn hai cánh tay ra, cô gái chạy về phía Lang Trượng. Lang Trượng vung tay lên một lần nữa, nhưng không thể vút xuống vì mọi thứ bỗng như đóng băng, không thể cử động được. Ông chết trân, nhìn cô gái với ánh mắt nao núng. Đúng lúc ấy, Lan Phương vứt cái ba lô sang cho Gia Huy.

    - GIA HUY. – Lan Phương la toáng lên.

    Nhanh như cắt, anh lôi ra chiếc chuông đồng quen thuộc. Anh lắc chuông, đúng vào thời khắc cánh tay cô gái chuẩn bị thộp lấy thân thể đang run rẩy của Lang Trượng.

    Cô gái khựng lại, đau đớn. Nhưng hai cánh tay vẫn cố gắng vươn ra, mắt trợn ngược, trắng dã.

    - Mau trói cô ta lại! - Lang Trượng quát lớn.

    Được lệnh, hai anh em Thứ, Thất cùng ba thanh niên Nà Hạ nhanh chóng tóm lấy cô gái, rồi cứ thế trói chặt. Cô gái giãy giụa, miệng không thôi oán thán, buông những lời chết chóc, cay nghiệt. Trói cô ta vào cột, Lang Trượng bước lên đàn tế cùng với chiếc tay nải bên trong đựng hài cốt của cô gái xấu số.

    Ông lần lượt rải chúng ra mặt bèn – trước tiên là cái đầu lâu, rồi đến vài mẩu xương từ lớn tới nhỏ. Vừa rưới nước thánh lấy trong cái bình hồ lô quen thuộc, miệng ông vừa lẩm bẩm những lời chú ngữ.

    Cuối cùng, Lang Trượng mới mặc áo thụng, đầu đội mũ mão, thêu hoa văn kỳ dị. Ông quỳ xuống, tay cầm chuông, tay cầm kiếm, lẩm bẩm những bài kinh cầu nghe như hát. Lúc vui tươi, dồn dập, lúc ai oán thê lương. Hát tới đâu, gió ngừng tới đó, những đám khói bốc lên từ dưới cánh đồng không còn dày đặc như trước nữa. Phía dưới, người trong làng quỳ mọp, như hòa cùng bài kinh tiễn vong hồn người chết sang thế giới bên kia. Lang Trượng ngước mắt lên nhìn trời, trừng trừng, rồi lại cúi xuống. Lúc đi lên, đôi lúc còn bật nhảy thành những quỹ đạo dị kỳ.

    Lan Phương chăm chú nhìn, vài hoạt cảnh hư ảo chạy nhanh qua đầu cô, như giấc mơ đêm nọ. Còn Gia Huy thì đang cố gắng tập trung nghe thứ ngôn ngữ kỳ lạ từ những bài kinh ấy!

    Sau đó, Lang Trượng rưới thêm nước lên chiếc tay nải, lửa chợt bùng cháy dữ dội. Một phút sau, lửa tắt, trên mặt bàn khi ấy chỉ còn lại một đụm tro màu trăng trắng.

    Gió ngừng thổi, trời đột nhiên quang hẳn ra. Phía bên dưới, cánh đồng lửa cũng không còn bùng cháy dữ dội như lúc trước nữa. Bên chiếc cột gỗ, cô gái bất tỉnh, đầu ngoẹo sang một bên, gương mặt đã trở lại vẻ hiền dịu như xưa, không còn những nét dữ dằn mới đó nữa.

    Lang Trượng đi xuống, tay cầm một cái nùi giẻ đã được tẩm ướt bằng thảo mộc. Ông nhổ nước bọt rồi châm lửa, khói phả vào mặt cô gái. Một lát sau, cô gái mở mắt tỉnh lại, nhìn quang cảnh xung quanh với vẻ mặt bối rối vô cùng, như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình.

    Rẽ đám đông đang đứng chen nhau lố nhố, người đàn bà chạy lại, ôm chầm lấy con gái, vừa khóc nức nở, vừa vui sướng nói.

    - Đội ơn thầy, con xin đội ơn thầy!

    Sau đó, Lang Trượng cho người bốc tro người con gái oan nghiệt kia đựng trong cái bình gốm hoa văn xanh mực, dặn cẩn thận đem về vùng Nà Hạ, đưa nó cho hậu duệ của cô để họ tiến hành mai táng cẩn thận, tiễn đưa người chết yên lành về nơi chín suối.

    Cả đoàn người ai nấy đều mỏi mệt, nhưng trong lòng cũng chẳng giấu được sự vui sướng khi linh hồn tà ác kia đã không còn cơ hội để nhũng nhiễu nhân gian thêm nữa. Một vài người làng bên đã đi sang khu tế lễ để cảm tạ Lang Trượng, hy vọng từ đây có đất đai để sinh cơ lập nghiệp, không phải bỏ xứ mà đi như trước nữa.

    Về phần Lan Phương, cô cũng cảm thấy âm khí không còn nặng nề như trước nên thấy khoan khoái hơn hẳn. Cả đoàn người lại lục tục về Nà Hạ, khi trời bắt đầu tờ mờ sáng.

    Gia Huy cất chiếc chuông vào ba lô, nhưng khi chạm vào chiếc hộp gỗ đựng mảnh lư hương vỡ ra từ cái lư hương của nhà Lan Phương thì đột nhiên anh thấy rùng mình, ớn lạnh. Vài hình ảnh ma quái chợt lướt nhanh qua đầu, nhưng đều không rõ ràng, chỉ thấy mùi thối rữa, mùi máu cùng những tràng cười man rợ. Đột nhiên, Gia Huy vô thức quay lại sau lưng để quan sát. Thấy lạ, Lan Phương bèn hỏi.

    - Anh có chuyện gì đấy! Họ đang bắt đầu về rồi! – Lan Phương vẫn chăm chú nhìn Gia Huy, thắc mắc, không hiểu anh lại đang có chuyện gì, e là lại chuyện chẳng lành.

    - Không sao! Tôi hơi mệt chút thôi! Chúng ta đi thôi, không lại lạc như lần trước.

    Lan Phương không hỏi thêm gì nữa mà vội vã hòa vào dòng người đang băng qua cánh đồng Nà Thượng, ngược lên con đường đất đỏ nhão nhoét để trở về Nà Hạ.

    Lúc đi qua miếu cô Thị, Lan Phương chợt nghe thấy tiếng hát trong trẻo của một người con gái. Ngó vào miếu, cô giật thột khi thấy người con gái ấy đang xõa tóc, nhưng lạ thay trên gương mặt đã không còn những nét tà ác như xưa mà chỉ thấy dung nhan xinh đẹp của một người con gái đã từng chịu nhiều oan ức.

    Lan Phương khẽ cười, rồi rảo bước nhanh cùng Gia Huy, nhập vào đoàn người. Trên đỉnh núi, vài tia nắng đang lấp ló, chiếu xiên qua những lùm cây rậm rạp, rọi xuống cánh đồng. Thứ nước đen sì thay bằng màu nước trong trẻo hơn tương hợp với nắng sớm, như càng điểm tô cho khung cảnh hết sức bình yên!

    Đột nhiên, phía trên ngọn cây lát um tùm, một con chim kỳ dị xuất hiện, gân cổ lên, kêu “tu-huýt… tu-huýt”.
     
  18. Nhom4.0

    Nhom4.0 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG 45

    MỘT PHẦN BÍ MẬT MẢNH LƯ HƯƠNG

    Về tới Nà Hạ, cả đoàn người rệu rã, mỏi mệt như vừa trải qua một cuộc chiến khốc liệt. Đúng là một đêm dài, Lan Phương cảm giác như chỉ cần đặt lưng xuống là cô có thể đánh một giấc ngon lành tới tận sáng hôm sau. Nhưng vẻ như, Gia Huy không có chung suy nghĩ với cô. Bên cạnh, trông anh ta như đang lo lắng về một chuyện bất thường nào đó. Thấy thế, Lan Phương bèn lên tiếng, đặng hỏi.

    - Trông anh không ổn lắm. Có chuyện gì sao?

    Gia Huy chưa vội nói, nhìn Lan Phương với ánh mắt khác lạ. Rồi chuyển ánh mắt ấy xuống cái ba lô. Hai bàn tay khẳng khiu, trắng xanh của anh đang nắm chặt lấy ba lô. Mắt bỗng tái nhợt đi.

    - Anh có cần nghỉ ngơi không? Có cần uống nước không? – Lan Phương thật sự hoảng hốt khi nhìn thấy thế; e là Gia Huy đang có điều khó nói.

    Gia Huy bèn lắc đầu, trấn an, rồi nói.

    - Tôi không sao! Nhưng có một chuyện?

    - Chuyện gì?

    Lúc này phía dưới nhà, đám thanh niên Nà Hạ đang mổ lợn, giết gà để làm lễ. Theo tục lệ, sau một lần trừ tà, lập đàn tế lễ, Lang Trượng lại sai người giết gà, mổ lợn, làm cái lễ nho nhỏ để cảm tạ tổ tiên đã ban phước, phù hộ cho người dân vùng này. Nghe có vẻ hơi mê tín dị đoan, nhưng đó là tục lệ lâu đời ở đây. Tiếng nói cười khúc khích vang lên, đối nghịch với cảnh tượng vắng lặng như tờ phía trên nhà. Đột nhiên, Lan Phương cũng cảm thấy khó thở.

    Khi ấy, Gia Huy bắt đầu lên tiếng, giãi bày.

    - Có lần cha tôi nói, nếu một vật thể tâm linh lạ như mảnh lư hương đây nóng lên, thì nhiều khả năng là có chuyện không hay xảy ra. Với lại, từ sáng tới giờ, tôi cứ thấy lòng mình như lửa đốt vậy!

    Lan Phương nhìn Gia Huy, băn khoăn. Cô không hiểu những gì Gia Huy nói, nhưng khi nhìn thấy sự lo lắng trong mắt anh thì cô lại thấy đồng cảm. Dẫu gì, hai người cũng đã gắn bó trong một hành trình có thể coi là dài, và đủ để hiểu nhau.

    - Anh có thể nói rõ hơn được không? – Sau đó, Lan Phương từ tốn hỏi.

    Gia Huy im lặng, ánh mắt xuôi dọc theo dòng sáng từ khoang ngoài hắt vào, mặt trầm ngâm. Dưới nhà, dân làng vẫn rúc ra rúc rích nói cười. Thảng hoặc, chen lẫn vào đó là những thanh âm bí ẩn vang vọng từ phía núi rừng.

    Khi đó, Gia Huy mới lên tiếng.

    - Tôi nghĩ là chúng ta không thể chậm trễ được. Nếu cứ nán lại đây thì sẽ muộn mất. Tôi cứ có linh cảm không hay.

    Gia Huy nói, đồng thời nhìn vào cái hộp gỗ đang đựng mảnh lư hương. Lòng vẫn như lửa đốt! Gia Huy nói, từ hôm qua tới giờ, trong đầu anh chỉ lặp đi lặp lại những hình ảnh kỳ quái đáng sợ có liên quan tới mảnh lư hương. Gia Huy kể xong, nhắm tịt mắt, nhăn trán như đang cố gắng hồi tưởng lại mọi chuyện một cách rõ ràng nhất.

    - Anh đã nhìn thấy những gì? – Lan Phương tò mò hỏi tiếp.

    Gia Huy lắc đầu, bảo không rõ.

    - Tôi không nhớ rõ… - Gia Huy ngập ngừng - … vì tôi chỉ nghe thấy tiếng la hét, máu, và cả sự đau khổ.

    Gia Huy dừng lại, nét mặt kinh hãi. Đúng lúc đó, từ gian ngoài có ánh đèn lập lòe. Gia Huy và Lan Phương ngước lên, chăm chú dõi theo. Là Thạnh.

    - Thầy tôi đã dậy rồi! Nếu hai người có chuyện thưa với thầy thì xin mời xuống nhà dưới. – Thạnh nói.

    - Vậy phiền cậu báo với Lang Trượng là chúng tôi sẽ xuống ngay. – Lan Phương đáp lời.

    Thạnh gật đầu, im lặng, rồi đi nhanh ra ngoài. Gia Huy và Lan Phương chuẩn bị đồ, đi xuống nhà dưới ngay theo Thạnh.

    Lang Trượng đang ở gian giữa, bên cạnh trường kỷ có đèn, một tẩu thuốc. Thoảng trong không khí, Gia Huy có thể ngửi thấy mùi thuốc lá thượng hạng đang tỏa ra xung quanh. Thạnh vào trước để thưa với thầy.

    Lang Trượng lớn tiếng nói.

    - Hai người mau vào đi!

    Gia Huy và Lan Phương chẳng nói chẳng rằng, đi vào trong theo yêu cầu của Lang Trượng. Trong nhà, cảm giác mọi thứ đều trang nghiêm và lạnh lẽo. Lang Trượng ra hiệu cho hai người ngồi xuống đối diện ông, trong lúc đó thì Thạnh lui ra ngoài đôn đốc người trong làng mau mau chuẩn bị đồ cúng lễ tạ ơn thần linh.

    Lang Trượng trầm ngâm rồi quét ánh mắt cương nghị của ông về phía Gia Huy và Lan Phương khiến hai người thấy bối rối vô cùng. Rồi ông mỉm cười nói.

    - Hai người còn trẻ, tương lai cũng xán lạn lắm đấy, dù dòng đời còn nhiều gian truân, khổ cực!

    Gia Huy thấy khó hiểu, tính hỏi lại, nhưng Lan Phương đã lên tiếng, không vòng vo mà đi thẳng vào câu chuyện như mục đích ban đầu của hai người khi tìm tới chốn rừng thiêng nước độc này. Không còn nhiều thời gian để nói những chuyện ngoài lề nữa.

    - Như chúng tôi đã thưa chuyện với ông ngay lúc mới tới đây. Chúng tôi vất vả tìm lên đây để muốn hỏi ông một chuyện.

    - Cô, cậu mau nói đi!

    Sau đó, Lan Phương nhìn Gia Huy, anh hiểu ý ngay nên lặng lẽ lôi từ trong chiếc ba lô của mình ra chiếc hộp gỗ màu nâu cánh gián, bên trong có đựng mảnh lư hương bí ẩn nhặt được từ nhà của Lan Phương.

    Gia Huy gỡ lớp giấy bọc quanh mảnh lư hương ra, đưa về phía Lang Trượng. Ông cầm lấy, nghiêng mảnh lư hương ra phía ánh đèn dầu, chăm chăm nhìn một hồi rất lâu.

    Gia Huy sau đó lên tiếng.

    - Chúng tôi muốn ông giải nghĩa hộ những ký tự ghi trên đó. Theo tìm hiểu trong một số tài liệu hiếm hoi, thì được biết những ký tự, chữ viết đó được bắt nguồn từ vùng này.

    Lang Trượng gật gù đáp.

    - Đúng thế! Đây là chữ cổ của người Thái vùng này, thêm một số ký tự mà tôi e là giờ chẳng thể nhớ ra. Nó liên quan tới một cái ấn trấn giữ hay một bản ghi chép được tạc trên đá.

    - Một cái ấn ư? – Lan Phương ngạc nhiên hỏi lại.

    - Không hẳn. – Lang Trượng nói. – Nó chỉ là ký tự ghi trong một cái ấn, nhưng cái ấn đó lại được vẽ trong một cuốn sách cổ khắc trên bia đá.

    - Ông không biết ý nghĩa của nó sao? – Gia Huy gặng hỏi.

    Lang Trượng rít tẩu, nhả khói đậm đặc ra bầu không khí lạnh lẽo, rồi mới ôn tồn nói tiếp.

    - Tôi không nhớ rõ lắm! Cũng không hiểu hết được ý nghĩa của nó, chỉ biết nó có liên quan tới trấn yểm yêu thuật, phù thủy hay quỷ ma nào đó có nguồn gốc vô cùng phức tạp.

    - Nguồn gốc vô cùng phức tạp ư?

    Lần này tới lượt Lan Phương hỏi, vẻ như cô cũng không thể giấu giếm được sự tò mò của mình.

    Lang Trượng lắc đầu một lần nữa, nói.

    - Về cái này thì tôi cũng không chắc chắn được đâu. Tôi đã từng nghe thầy tôi nói qua về những linh hồn cổ xưa, từ thuở khai thiên lập địa. Trước cả khi con người ta tồn tại trên cõi đời này nữa. Nên e là những hiểu biết về sau đều thành ra vô nghĩa hết.

    Lang Trượng nói thêm, khi cầm trên tay mảnh lư hương này, ông chỉ thấy một cảm giác trống rỗng, dẫu có chút gì đó quen thuộc, nhưng càng muốn đi sâu vào địa phận của nó để khám phá thì càng dễ khiến tâm trí con người ta lạc lối, rồi tới độ phát điên lên khi không thể tìm ra thứ gì. Sức mạnh của những linh hồn cổ xưa là vậy. Phức tạp, khó đoán và cũng hiểm ác vô cùng.

    Lang Trượng rít thêm một vài lần thuốc nữa. Gia Huy và Lan Phương chỉ biết im lặng trước những điều mà Lang Trượng vừa mới cung cấp. Xem ra, nguồn gốc của mảnh lư hương này phức tạp hơn rất nhiều so với những gì mà hai người đã nghĩ trước đó.

    Nghĩ một hồi thì Gia Huy mới đưa ra một lời đề nghị.

    - Ông có thể dẫn chúng tôi tới chỗ có bản ghi ký hiệu giống như trên mảnh lư hương này không?

    - Được chứ! Nếu điều đó giúp được hai người. – Lang Trượng đáp.

    - Chúng tôi cần đi ngay, tôi cảm thấy không thể chậm trễ thêm nữa. – Gia Huy sốt ruột nói.

    Lang Trượng gọi Thạnh vào dặn dò đôi điều rồi chỉnh trang lại xống áo, giắt thêm con dao rựa bên hông, khoác cái túi khót một bên vai như mọi khi, sau đó lên đường.

    Trời về chiều, sương phủ xuống khiến không khí lạnh hơn bình thường.

    Ngược con đường từ nhà sàn của Lang Trượng lên trên một dốc nhỏ hẹp, qua con dốc, họ rẽ vào một con đường mòn nhỏ và lắt léo hơn. Đá dưới chân lổn nhổn sắc nhọn, nếu không cẩn thận có thể bị cạnh đá sắc cứa vào khiến chân bật máu. Đi được khoảng mười lăm phút thì ba người tới một cánh đồng với những cột đá lớn xếp theo thứ tự rất ngẫu nhiên. Bọc quanh cánh đồng là những phiến đá nhỏ hơn, xếp theo dạng cung tròn bao quanh. Gia Huy định bước qua nhưng Lang Trượng đột ngột giơ tay ngăn lại.

    - Đây là cánh đồng đá thiêng. Người ngoài không thể tùy tiện bước vào được đâu. Đợi tôi cử lễ đã!

    - Tôi xin lỗi. – Gia Huy bối rối nói.

    Lang Trượng lôi từ trong túi khót ra cái hũ, rồi rắc rắc thứ bột gì đó màu trắng như muối lên, miệng lẩm bẩm lời chú. Sau đó, ông bước vào trước, ra hiệu cho hai người đi theo.

    Dẫn hai người đi qua những cột đá khác nhau, lòng vòng mất một hồi nữa thì Lang Trượng mới dừng lại ở một cột đá nom lớn hơn tất cả những cột đá khác. Phía trên cột đá có hai gạch chéo màu đỏ hình dấu nhân, có lẽ là để đánh dấu. Lang Trượng tiếp tục rắc muối xuống chân cột đá, miệng lẩm bẩm đọc chú.

    Một lát sau, dưới chân cột đá bỗng xuất hiện một cái hốc kỳ lạ, nho nhỏ. Lang Trượng cúi gập người, thò tay vào sâu trong hốc, rồi lấy ra một cái hộp bằng gỗ. Ông mở ra, bên trong đựng một phiến đá có khắc những ký tự y hệt như ký tự trên mảnh lư hương của Gia Huy. Một phần ký tự trên phiến đá đã bị mất một cách bí ẩn, Gia Huy lấy làm ngạc nhiên. Sau đó, anh xin phép Lang Trượng được chụp lại phiến đá.

    - Mảnh đá này do thầy tôi cùng một người nữa tìm thấy trong một cái động ở gần đây. – Lang Trượng trầm ngâm nói rồi trỏ tay về phía rặng núi xanh mờ xa xa. - Hồi đó, tôi còn nhỏ, chỉ đi theo rồi đứng ở ngoài động. Không biết hai người làm những gì nữa. Khi trở ra, họ có trên tay mảnh đá này.

    Lang Trượng kể thêm, sau khi thầy ông tạ thế thì phiến đá này được chôn ở cánh đồng đá thiêng, chỉ có ông biết được chính xác vị trí cất giấu nó. Hồi đó vài chuyện lạ đã xảy trong vùng. Khi phiến đá được lấy ra khỏi động thì đột nhiên động sập, làng gần đó bị cháy. Thầy ông mang phiến đá về, cảm thấy không hay, định nói với người đi cùng thì sáng sớm ông ta đã lẻn khỏi Nà Hạ rồi biệt tăm. Sau này, ông mới biết người đó là một tay phù thủy từ mạn trong ra ngoài này tìm hiểu.

    Khi còn để phiến đá ở chính điện, bao nhiêu chuyện kỳ lạ đã xảy ra, nào phụ nữ trong làng đột nhiên đổ bệnh, trẻ con mới sinh thì khóc lóc liên miên, hỏa hoạn, cháy rừng, gia súc đột nhiên lăn ra chết không rõ nguyên nhân. Thầy của Lang Trượng nghi có điều đáng ngờ liên quan đến phiến đá này, nhưng cũng không còn cơ hội để hỏi gã phù thủy lạ mặt đó nữa nên đem bỏ phiến đá vào cánh đồng đá thiêng, rồi làm bùa trấn giữ. Từ đó mọi chuyện mới yên ổn trở lại, trong vùng không còn xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ ấy nữa. Và cũng từ đó, người dân Nà Hạ coi vật cất giấu trong cánh đồng đá là linh thiêng, không ai có ý định xâm phạm. Tin đồn truyền tới vùng khác, có vài người tự xưng là nhà khảo cổ muốn tới để thăm thú, khám phá, nhưng rồi ai cũng trở về trong trạng thái mỏi mệt, chán chường, đêm nằm thấy ác mộng triền miên. Cơm ăn không ngon, miệng lúc nào cũng cảm thấy đắng nghét, tình trạng xảy ra lâu ngày, đâm sinh bệnh, rồi lăn ra chết lúc nào chẳng hay. Thế nên, người vùng này, không một ai còn cả gan xâm phạm vào nơi được coi là thiêng liêng ấy. Chỉ có ông là người được phép ra vào đây để coi sóc, phần là vì tiện theo dõi tình hình, nhỡ có xảy ra biến cố gì bất chợt thì còn có phương án đề phòng, ứng biến kịp thời.

    - Ông có biết người lạ mặt đó tới từ đâu không? – Lan Phương tò mò hỏi.

    - Từ Lâm Đồng. Tôi chỉ nhớ mang máng thầy tôi nói như thế! Vì ngay cả thầy cũng không có chút thông tin gì. Tôi từng hỏi nhiều lần nhưng thầy chỉ lắc đầu, cố giấu. Hai cô cậu thử vào đó tìm hiểu xem sao!

    - Vâng, cảm ơn ông! Có lẽ chúng tôi lại phải Nam tiến một chuyến rồi! – Gia Huy nói.

    - Ma quỷ rất khó lường, nhất là những linh hồn cổ xưa, mang trong mình nhiều căm hận. Muốn diệt trừ, trấn yểm, không phải là không có cách, mà cần phải tìm hiểu rõ căn nguyên, ngọn ngành của vấn đề thì mới mong giải trừ được. – Lang Trượng lên tiếng dặn dò.

    Sau đó, cả ba người xuôi xuống con dốc lởm khởm đá nhọn. Khi ấy, trời đã bắt đầu tối.

    Phía sau lưng, nơi cánh đồng đá, một làn khói trắng bí ẩn bốc lên. Khói tan, dưới ánh trăng, như có bóng người áo đen đang lặng lẽ đứng nhìn. Bất chợt, có cơn gió lạ thổi mạnh khiến bụi đường mù mịt bay lên, phủ kín cả không gian. Bụi tan, không còn nhìn thấy bóng dáng người áo đen đâu nữa.

    ***

    Trưa hôm sau, Gia Huy và Lan Phương không có ý nán lại Nà Hạ nữa nên đành cáo lễ, từ biệt Lang Trượng.

    Thạnh đưa Gia Huy và Lan Phương ra đường lớn để chờ xe đò. Lúc chia tay, nó nhìn Gia Huy và Lan Phương, vẻ quyến luyến, như muốn hai người lưu lại đây lâu hơn.

    - Cảm ơn cậu nhiều nhé! – Lan Phương nói.

    - Tạm biệt anh chị! – Thạnh ngượng nghịu đáp lại.

    Xe đò tới, Gia Huy và Lan Phương bước lên xe. Trời về trưa nhưng không khí vẫn ảm đạm. Xe xuôi xuống con dốc mù sương, chẳng mấy chốc, vùng Nà Hạ đã khuất sau những rặng núi, chỉ còn đọng lại trong ánh mắt người lữ khách một màn sương nhờ nhờ, trăng trắng. Xe quành vào con dốc quanh co lắt léo, rồi xuôi ra phía đại lộ, tăng tốc. Gia Huy lấy điện thoại, tra cứu thêm thông tin về địa điểm mà anh và Lan Phương sắp tới!

    Tới khúc cua khuất, xe tròng trành rồi đột ngột thắng gấp, khiến mọi người hoang mang, dáo dác nhìn.

    “Có chuyện gì vậy bác tài?” – Ai đó hỏi.

    “Tai nạn rồi! Tôi vừa thấy xe đâm phải một người đằng trước.” – Một người phụ nữ hốt hoảng nói thêm.

    Còn người tài xế thì im lặng, mặt cắt không còn giọt máu. Chỉ vài giây trước, một bóng người vụt qua, lao vào trước mui xe. E rằng, chuyến này không hay rồi.

    Đoạn, người tài xế vội vàng mở cửa đi ra. Một vài người cũng đi xuống theo. Trước mui xe có một vết hõm nhỏ, nhưng tuyệt nhiên không thấy người nào cả.

    - Rõ ràng là có người vừa mới lao vào đầu xe mà nhỉ! Chính mắt tôi đã nhìn thấy mà! – Người phụ nữ vẫn khăng khăng khẳng định.

    Còn người tài xế thì thở phào nhẹ nhõm, dù vẫn còn hoang mang. Sau đó, ông ta ra hiệu cho mọi người lên xe để tiếp tục hành trình.

    Gia Huy nhìn sang phía Lan Phương, cảm thấy ngạc nhiên vì cô vẫn tỏ ra rất bình thản, như thể đã biết rõ sự việc vừa mới diễn ra cách đó không lâu!
     
  19. Ratlalichsu

    Ratlalichsu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Up luôn tập 3 đi nào ad ơi!
     
  20. minhnguyetdavu

    minhnguyetdavu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    ra tiếp tập 3 đi ad ơi
     

Chia sẻ trang này