[truyện Ma - Kinh Dị] Việt Ma Tân Lục - Tập 3 | Lời Nguyền Ngón Tay Cái

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Nhom4.0, 4/12/2019.

  1. Nhom4.0

    Nhom4.0 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG 54
    XÁC CHẾT TRONG NHÀ HOANG


    Mấy giọt nước đặc sệt, đậm màu rơi xuống mặt đất bên cạnh gốc cây liễu. Gấu tay áo của Cẩm Tú cũng đã chuyển màu.
    Anh Đào định chống tay đứng dậy thì thấy trên lưng như có ai rất nặng đang ngồi lên, làm cô không gồng nổi người. Hoảng sợ, cô gọi “chị hai” nhưng dù cố đến mấy, cổ họng cô vẫn không phát ra tiếng nào, như có một vật vô hình đang chặn đứng luồng khí ở dưới. Miệng Anh Đào cứ há ra, hơi thở dần khó nhọc, nước mắt giàn giụa.
    Cẩm Tú ngoảnh mặt nhìn Anh Đào, nhưng thay vì xoay cả người, cô xoay mỗi chiếc đầu, cổ xoắn lại. Anh Đào kinh hãi, muốn hét lên nhưng vô ích, sức nặng vô hình sau lưng không cho phép cô làm điều ấy. Từ miệng Cẩm Tú, máu tươi ộc ra; máu trên đỉnh đầu chảy dọc xuống trên vầng trán cao, nhoe nhoét toàn bộ gương mặt vô cảm. Cẩm Tú chìa tay trái về sát gần phía của Anh Đào, cho cô thấy rõ một bàn tay đã bị mất đi đốt ngón cái.
    Bỗng, một lực lớn đẩy Anh Đào giật ngược lại vào trong nhà, khiến cô lăn lóc đúng ba vòng trên sàn nhà. Toàn thân Anh Đào lập tức ê ẩm, đau không cử động nổi. Sốc nặng trước hình ảnh kinh hoàng, Anh Đào cứ thế ngất xỉu, trước khi nhắm mắt chỉ loáng thoáng thấy bóng dáng chị hai đang mờ dần, mờ dần. Mãi đến sáng, bà Mơ cuống cuồng phát hiện ra đứa cháu gái nằm bất động. Bà hô hoán, gọi Cẩm Tú và Vân Vân, nhưng rốt cuộc lại chỉ có Vân Vân lon ton ngái ngủ chạy xuống.
    -Mau phụ bà đỡ chị ba vô nhà con ơi!
    Vân Vân cũng chẳng hiểu mô tê, cứ thế làm theo lời bà bảo. Dìu được Anh Đào nằm vào phòng khách, bà Mơ kêu Vân Vân đi lấy chăn gối xuống kê đầu và đắp cho chị ba, còn bà sang nhà hàng xóm nhờ giúp đỡ.
    Bác Nhựt làm bác sĩ ở gần đó vội vã xuất hiện, giúp bà kiểm tra tình hình của Anh Đào. Không có gì bất thường, bác Nhựt kết luận. Có lẽ Anh Đào chỉ bị nhiễm lạnh, còn tại sao bất tỉnh thì bác không rõ. Bà Mơ lúi húi vào bếp pha cốc trà gừng và đun túi chườm để đặt cạnh người Anh Đào. Một lát sau, Anh Đào tỉnh lại, nhưng cơ thể cứ run lên, thậm chí còn chùm chăn khóc lóc. Bà Mơ ngồi cạnh vỗ về một lúc, Anh Đào mới chịu nằm yên và lần nữa chìm vào giấc ngủ.
    -Đến khổ! Chắc con bé ngủ mớ! -Bác Nhựt chép miệng.
    -Gần đây chị em nó hay ngủ mớ linh tinh bác ạ! À Vân Vân con ơi, chị hai con đâu?
    -Con không biết. Lúc dậy con không gặp chị hai. -Vân Vân hồn nhiên lắc đầu.
    -Ô chết! Con bé này lại chạy đi đâu?!
    -À đấy, cháu gái lớn nhà bà chơi với hai đứa Khuê và Trinh ở đằng dưới phải không? Nãy sang đây gấp, quên chưa nói với bà. Vợ tôi bảo sáng sớm nay, người ta lại phát hiện ra con bé Trinh chết trước cửa nhà.
    -Sao lại thế hả bác? -Bà Mơ lo lắng.
    -Nghe đâu chết y hệt con bé Khuê. Nhà người ta đang gọi công an, không rõ sự tình ra sao. Tội nghiệp! Hai đứa nó còn trẻ quá…
    -Thế này nguy quá bác ơi! Tôi phải đi tìm Cẩm Tú nhà tôi ngay! Nhỡ nó…
    -Bà ngồi lại với cháu Anh Đào, tôi đi kêu mấy cậu lớn trong xóm tìm cho nhanh. -Bác Nhựt trấn an bà Mơ, rồi xỏ dép đi phăng phăng ra khỏi cổng.
    *
    Ngoài cái chết kỳ lạ của Trinh, người trong xóm còn kháo nhau, vào lúc sáng sớm khi sương mù chưa tan, có người đã nhìn thấy một cô gái xõa dài mái tóc bết và ẩm ướt, thân thể dính bùn, nước da tím tái, lộ rõ cả mạch máu. Cô gái đó lê bước trên đường với đôi chân trần nứt nẻ, để lại những vệt nước dài dưới đất, nối từ chỗ con suối lên. Chỗ đó người trong xóm chăng rào gai, cũng đã cảnh cáo người khác không được tới trong mấy năm gần đây, nên điều này dấy lên bao nỗi nghi ngại. Cô gái bỗng chốc biến mất giữa làn sương mù, không đuổi theo kịp để biết đó là ai hay đi đâu.
    Bà Mơ đứng ngoài cửa nghe hàng xóm đi qua kể chuyện, trong lòng càng thêm nôn nao. Bà cũng muốn nghĩ đây là tin nhảm nhí mấy thanh niên trong xóm đồn thổi cho vui tai, nhưng sự vụ của Trinh và Khuê không thể khiến người ngoài cuộc nghĩ đến ba chữ “không có gì”. Bác Nhựt đi từ nãy, chưa thấy về báo tin, bà Mơ chỉ còn biết hy vọng Cẩm Tú không sao.
    Trong nhà, Anh Đào ngồi thu mình trong góc, tay ôm cốc trà gừng, chốc chốc lại nhấp một ngụm. Nếu điều hôm qua cô thấy là thật, thì có lẽ chị Cẩm Tú cũng đã chứng kiến chuyện tương tự khi dựng cô dậy giữa đêm đó. Có điều, cô không hiểu tại sao mình lại thấy chị hai trong tình trạng kinh khủng ấy? Lẽ nào, chị hai cũng đã gặp nạn giống như hai bạn của chị, rồi về báo cho cô?
    -Bà Mơ ơi bà Mơ!
    Cậu thanh niên tên Đô hối hả lao người qua cánh cổng để mở của nhà bà Mơ, thở không ra hơi.
    -Cậu Đô hả? Sao rồi? Có tìm thấy Cẩm Tú nhà tôi không?
    -Dạ tụi con tìm thấy rồi. Nhưng mà…
    Khuôn mặt cậu thanh niên biến sắc, miệng méo xệch.
    Nhóm thanh niên đã tìm thấy Cẩm Tú, nhưng công đoạn “tìm thấy” này không hề đơn giản. Cậu Đô cùng một người bạn của mình ghé qua ngôi nhà hoang nằm khuất bóng trong xóm, thấy xích ngoài cổng đã bị tháo một cách bất thường nên kháo nhau cùng vào. Giữa ngôi nhà mục nát và trống trải, họ phát hiện ra Cẩm Tú đang nằm trên chiếc giường bụi bặm, giống hệt những mô tả trong tin đồn sáng sớm.
    Đôi mắt to tròn xinh đẹp trước đây giờ trợn ngược lên, trắng dã. Miệng há rộng gấp ba khuôn miệng người bình thường; quanh mép nổi gân tím chạy xiên xẹo đến tận mang tai. Tay chân và cổ cô đều bị bẻ gãy và vặn ngược, toàn thân xuất hiện cả những vết bầm do va đập mạnh. Mái tóc ướt nhẹp xõa ra, bị nhét đầy xuống sâu tận cuống họng và trong cả hốc mũi, bốc lên mùi tanh ngòm.
    Cậu Đô đưa bà Mơ đến chỗ nhà hoang, nơi cả xóm đang túm tụm bàn tán, ai nấy đều ôm miệng khi người ta đưa thi thể của Cẩm Tú ra ngoài. Bà Mơ trông cảnh tượng hãi hùng ấy, lăn ra bất tỉnh; may có cậu Đô và bác Nhựt ở phía sau đỡ. Người trong xóm thay bà Mơ tìm cách liên lạc với ba mẹ Cẩm Tú ở xa, rồi dìu bà về tận nhà. Anh Đào và Vân Vân được gửi sang cho vợ bác Nhựt trông một lúc, tránh phải chứng kiến chuyện dữ, dù trong lòng Anh Đào hiểu rõ, chị hai của cô không còn quay về được nữa…
    *
    Khi bà Mơ bình tĩnh lại, mấy người lớn tuổi đến nhà thăm hỏi tình hình, trong đó có bác Bình ở cuối xóm. Ngoài bác Bình ra, không mấy ai quen biết với chủ nhân cũ của ngôi nhà hoang, và chỉ bác Bình mới giữ chìa khóa mở cửa ngôi nhà hoang ấy. Nay xác của Cẩm Tú được tìm thấy trong ngôi nhà tưởng chừng rơi vào quên lãng, bác Bình đành kể lại chuyện xưa, cách đây ngót nghét hơn mười năm.
    Hồi đó, ngôi nhà hoang thuộc về một gia đình chuyển đến từ thành phố Bảo Lộc, ba mẹ khá lớn tuổi mới chỉ có một cô con gái tên Loan. Ba mẹ Loan làm công nhân ở nhà máy cách nhà khá xa nên toàn đi sớm về muộn. Được cái, Loan đảm đang, tháo vát nên lo cả cơm nước hằng ngày cho ba mẹ. Loan càng lớn càng xinh đẹp, thùy mị, nết na, trai tráng trong xóm đều mê mẩn, vô tình khiến cho mấy cô thiếu nữ cùng trang lứa ghen tỵ.
    Loan chơi thân với Dã -con gái của bác Bình. Tuy Dã ít hơn vài tuổi, nhưng hai chị em thoải mái chơi đùa với nhau như hai người bạn. Năm đó Loan vừa tròn mười tám, có người tới hỏi cưới mà Loan không đồng ý, chưa muốn xa ba mẹ hay xa Dã. Hàng xóm láng giềng kêu Loan kiêu kỳ, bỏ lỡ mối nhân duyên tốt sau này sẽ ân hận, còn mấy cô bạn cùng tuổi càng ghen ghét khi Loan không đi khỏi đây cho khuất mắt.
    Ngày đen tối nhất của cuộc đời Loan xảy đến sau đó không lâu. Không ít những lời đồn đoán trong xóm được đưa ra, chẳng ai biết rõ câu chuyện thực hư ra sao, nhưng có một lời đồn được hầu hết mọi người ghi nhận để tạm lý giải cho sự kỳ quái của con suối kia.
    Đúng ngày Dã đi học, mấy cô bạn trong xóm qua nhà rủ Loan ra suối tắm. Tính tình vô tư nên Loan cũng chẳng lo nghĩ, đồng ý đi với các bạn. Không ngờ, vừa ra đến suối, mấy cô bạn kia hùa nhau xúm vào, cùng dìm Loan xuống nước. Loan sợ hãi vùng ra, chạy lên gần chỗ đỉnh suối chảy; nhưng đám con gái kia vẫn hò nhau đuổi theo. Nơi Loan đứng nhiều đá gồ ghề, địa hình hiểm trở, một bước không cẩn thận, Loan trượt chân ngã từ trên cao xuống, không may đập đầu vào đá, gãy cổ.
    Đám bạn hoảng loạn, đẩy nhau lùi về phía sau. Lúc ấy Loan chưa chết, vẫn đang thoi thóp, nhưng đám bạn quyết định rời đi, coi như không biết gì. Khi ba mẹ tìm thấy Loan, họ như phát điên; chỉ đúng hai ngày sau, cả hai vợ chồng rời khỏi xóm, không ai báo một tiếng. Ngôi nhà bị bỏ lại, cộng với câu chuyện bi đát về gia đình chủ cũ, hầu như không ai dám bén mảng. Bác Bình chủ động khóa cửa ngôi nhà, tránh không cho trẻ con tới nghịch ngợm.
    Loan đi rồi, đám con gái chẳng còn lo ngại có người xinh đẹp hơn mình; họ tiếp tục sống và vui chơi với nhau. Tuy nhiên, ít lâu sau, lần lượt từng người ngã chết ngoài con suối, y như cách Loan đã ngã trước đây. Nhưng cả khi toàn bộ nhóm bạn ấy đã chết hết, nhiều cô gái, chàng trai trẻ khác tới con suối chơi cũng không thoát khỏi số phận nghiệt ngã.
    Dần dần, người lớn lo sợ về độ an toàn của con suối nên cùng chung tay chăng rào gai ngăn cách con suối với con đường dẫn vào xóm. Trên hết, họ nghi ngờ con suối đã bị ám bởi vong linh chưa siêu thoát của Loan, vì chỉ từ sau khi Loan chết, những cái chết kia mới dồn dập, còn trước đó, chưa ai thiệt mạng lúc đặt chân đến suối cả. Có người nói cẩn tắc vô áy náy, mời thử thầy về xem địa thế của con suối; thầy bày cho cách làm lễ, cúng bái trong bảy ngày bảy đêm liên tục, giúp hồn ma được thanh thản. Quả thực, mấy năm sau đó, không ai gặp sự cố đáng tiếc ở con suối, và cũng chẳng ai đặt một chân qua hàng rào.
    Những tưởng con xóm sẽ trở về thời kỳ yên bình, nay cái chết của ba cô gái Khuê, Trinh và Cẩm Tú lại làm bầu không khí náo động và hỗn loạn. Mỗi người một ý kiến; người cho rằng hồn ma của Loan chưa bao giờ siêu thoát, dù cho họ đã làm lễ ngày đó; người lại nói hồn ma đã ngủ yên nhưng do có người tới quấy nên lại thức tỉnh, rồi có người đồn đoán một trong ba cô gái đã chết mang trên mình âm khí nặng nề, dẫn dụ hồn ma tới ám con suối lần nữa.
     
    Đang tải...


  2. Thanlanomyeu

    Thanlanomyeu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/11/2019
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Thôi xong :(((
     
  3. Giang Phong

    Giang Phong Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/8/2019
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Bà chị ra đi, chân lạnh toát rồi :(((

     
  4. Nhom4.0

    Nhom4.0 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG 55: NGÀY THỨ BỐN MƯƠI CHÍN

    Ông Thanh Tùng và bà Thu Hiền đến nhà bà Mơ trong trạng thái căng thẳng tột độ. Nhìn đứa con ngây dại nằm im một chỗ đang lạnh ngắt, bà Thu Hiền gục xuống khóc nức nở, còn ông Thanh Tùng chỉ biết ôm lấy vai vợ, khẽ lắc đầu. Họ vốn chỉ nghe nói có người chết ở con suối dưới xóm, đoán địa hình chỗ đó hiểm trở nên mới cấm không cho các con tìm đến. Ai ngờ, phía sau những cái chết khủng khiếp là cả một câu chuyện bi thương, oan uổng của một hồn ma bám víu lấy nhân gian quá sâu đậm.
    Bà Thu Hiền xin phép đưa Cẩm Tú về lo ma chay, cũng như đón Anh Đào và Vân Vân về lại biệt thự. Dù sao, bà hiện tại cũng không còn tâm trí lo nghĩ đến công việc nữa, bởi chẳng nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất đi một đứa con mình dứt ruột đẻ ra và nuôi nấng.
    Về biệt thự, Vân Vân ốm, nằm liệt giường đến qua ngày đưa tang của Cẩm Tú mới thấy khỏe hơn. Sau biến cố lần này, bà Thu Hiền không muốn gửi các con đi đâu nữa cả; dù bận đến đâu, bà cũng sẽ dành thời gian để tự tay chăm sóc các con đàng hoàng. Bà không yên tâm rời mắt khỏi hai cô con gái bé bỏng được nữa.
    Kể từ ngày gia đình vắng bóng một thành viên, ông Thanh Tùng lao đầu vào công việc, gánh thay cả phần việc của vợ trước đây. Ông hiếm khi về nhà sớm, hầu như toàn nửa đêm hoặc thậm chí sáng hôm sau, nhưng kể cả lúc ở nhà, ông cũng thường ở trong phòng làm việc riêng, nghiên cứu rồi ghi ghi chép chép gì đó. Ông luôn ở trạng thái căng như dây đàn, đầu óc chìm trong nhiều suy nghĩ hỗn loạn. Đôi lúc Anh Đào thấy tủi thân vì ba ít quan tâm tới cô và Vân Vân hơn trước đây, nhưng bà Thu Hiền vẫn khuyên các con nên thông cảm cho ông, bởi ông vẫn chưa thể vượt qua được nỗi đau mất Cẩm Tú.
    Bước vào năm học mới, Anh Đào vẫn hay ngủ chập chờn, thi thoảng tỉnh giấc giữa đêm, không thể ngủ lại. Cô thường tìm sang phòng mẹ và rúc vào chăn ngủ cùng, nhưng cũng có lúc chỉ nằm trên giường chờ bình minh và xách cặp đi học với vẻ mệt mỏi.
    Sáng hôm ấy, hiếm hoi Anh Đào mới thấy ông Thanh Tùng ở nhà, chắp tay sau lưng đi đi lại lại ở phòng làm việc. Trên chiếc bàn gỗ lớn, mới đặt một quyển lịch để bàn. Ông Thanh Tùng dừng chân cầm quyển lịch lên, lẩm nhẩm tính toán ngày tháng, nhưng Anh Đào không hiểu ông đang tính gì.
    -Ba, ba uống cà phê không? Con xuống bếp pha cho ba.
    -Anh Đào à con? Không, ba không uống, cảm ơn con.
    -Vậy con xin phép ba, con đi học.
    -Anh Đào này…
    -Dạ?
    -Gần đây, con có thấy hiện tượng gì kỳ lạ xảy ra không?
    Anh Đào nghiêng đầu, không hiểu ý “kỳ lạ” ba hỏi là như thế nào. Bất giác, ký ức về buổi đêm dưới gốc liễu ập tới, đôi vai nhỏ của Anh Đào hơi run lên. Ba cô hẳn vẫn còn thương chị hai nhiều, nhỡ nghe cô kể thế lại đau lòng, hoặc cho rằng cô bị ám ảnh bởi cái chết của chị. Mặc dù rất nhớ chị hai , nhưng cô vẫn nghĩ, với người đã mất, tốt nhất chỉ nên lưu giữ những hình ảnh đẹp nhất.
    -Con không hiểu ý ba.
    -Vậy thôi, không có gì đâu. Con đi học ngoan. Ra ngoài nhớ khép cửa hộ ba nghe con.
    Ông Thanh Tùng quay người, lại chúi húi vào với quyển lịch và cần mẫn ghi chép. Anh Đào ngơ ngác bước đi, trong đầu vẫn đau đáu câu hỏi của ba.
    *
    Thấm thoắt đã đến giỗ bốn mươi chín ngày của Cẩm Tú.
    Gần đến ngày thứ bốn mươi chín, Vân Vân lại sốt cao nên bà Thu Hiền xin phép giáo viên chủ nhiệm cho con bé nghỉ ở nhà một tuần liền. Cả nhà luôn nghĩ Vân Vân từ lúc sinh đã mang thể trạng yếu nên tính cách hơi khó chiều, không thích giao du với người lạ, chỉ cần một đống đồ chơi trong phòng riêng là con bé vui vẻ nguyên ngày. Thương con bệnh, bà Thu Hiền cũng theo đó chiều chuộng Vân Vân hết mực. Tưởng con bé sẽ hỗn, không ngờ ở lớp cô giáo lại thường xuyên khen ngợi thái độ nghiêm túc, có phần “già trước tuổi” của Vân Vân. Cô giáo nói ở Vân Vân, cô có cảm giác thi thoảng con bé sở hữu đầu óc của một người trưởng thành; lúc thì nghịch như một đứa trẻ, lúc lại trầm tính như bà cụ non. Trong khi ấy, Anh Đào lại nghĩ con bé đơn giản, thất thường và tùy hứng.
    Hôm làm lễ thất tuần cho Cẩm Tú, Anh Đào xin phép nghỉ học buổi chiều, trưa về phụ mẹ bày cỗ. Bà Thu Hiền không mời nhiều khách, quanh quẩn họ hàng gần bên nội ngoại là chủ yếu. Ai nấy vẫn còn thương tiếc vì sự ra đi đột ngột của cô gái nhỏ, còn bà Thu Hiền cố lái chủ đề sang hướng khác, tránh nhắc tên Cẩm Tú.
    Khi khách khứa đang ngồi ăn, Anh Đào lẳng lặng rời mâm trước, loanh quanh lên phòng cũ của Cẩm Tú. Chị hai mang tên loài hoa cẩm tú cầu xinh đẹp và duyên dáng, nên giấy dán tường hay ga trải nệm của phòng chị đều mang bóng dáng loài hoa ấy. Ngoài ra, chị còn thích bày biện mấy món đồ bằng sứ ba mua tặng lúc đi công tác và dán một ít tranh ảnh xếp hình trên tường.
    Anh Đào miết tay qua chiếc chuông gió xanh treo bên cửa sổ, lắng nghe tiếng leng keng mà lòng buồn man mác. Tiếng leng keng vừa dứt, Anh Đào quay phắt người lại, mặt tái nhợt. Hình như cô vừa nghe thấy tiếng cười khúc khích ngay trong chính căn phòng này. Anh Đào giữ nguyên tay trên chiếc chuông gió, dỏng tai cố nghe lần nữa.
    “Hi… hi… hi… hi… hi…!”
    Anh Đào ngồi phịch xuống, tựa lưng vào sát tường, chau mày nhìn sang trái, sang phải. Cô định rời giường, đặt chân xuống đất thì mấy món đồ trên giá sách trong phòng bay ngang qua mặt, làm cô rú lên một tiếng, co rúm người lại. Cánh cửa ra vào đóng sầm, tự khóa trái. Anh Đào giật giật tay nắm cửa nhưng nó cứng đơ, như có ai vừa tra keo dính vào để không thể xoay chuyển. Anh Đào luống cuống đập cửa, rồi nằm sấp xuống ngó qua khe. Có bóng người đứng bên ngoài hành lang trên đôi chân trần ướt nước…
    Anh Đào ôm miệng, sợ muốn bật khóc. Đôi chân đứng đó hồi lâu rồi quay gót bước sang bên phải, vẻ đang tiến về phòng riêng của Vân Vân. Anh Đào dùng hết sức để nạy cửa, mãi cánh cửa mới chịu mở ra và giải thoát cô. Cô thở hổn hển, đưa mắt xuống mặt sàn lát gỗ nhưng không thấy có dấu chân ướt nào cả.
    Chưa kịp hoàn hồn, Anh Đào lại nhảy dựng lên vì nghe tiếng chân chạy huỳnh huỵch trên đầu mình -chỗ gác xép đựng đồ cũ của ông bà nội. Gác xép ba Anh Đào khóa kỹ, nếu muốn lên phải hỏi mượn ba chìa khóa. Giờ có cả tiếng chân lẫn tiếng cười, Anh Đào chắc chắn không muốn mình mò lên gác xép làm gì.
    Tiếng chân lòng vòng quanh chỗ Anh Đào đứng một lúc, rồi dịch chuyển dần khắp cả nhà và cuối cùng, dừng lại ở trước cửa phòng của Vân Vân. Anh Đào rón rén đi đến, thấy Vân Vân đang ngồi giữa đống đồ chơi một mình, chẳng để tâm đến xung quanh. Có lẽ con bé không nghe thấy…
    Hít một hơi dài, Anh Đào nhấc chân lên cao, đi ngang qua phòng Vân Vân, định bụng xuống nhà tìm mẹ thì tiếng cười khúc khích vang lên lần nữa – to, rõ và sát gần hơn.
    “Hi… hi… hi… hi… hi… hi…!”
    Anh Đào bám tay vào thành cầu thang, nuốt nước miếng đánh ực, rồi chậm rãi ngoái đầu về phía sau. Bên cạnh Vân Vân lúc này có một cô gái đang ngồi quay lưng về phía cửa, hai tay đặt trên đùi. Anh Đào thất thần nhận ra bóng lưng ấy -là chị Cẩm Tú trong chiếc áo nỉ ưa thích.
    -Chị hai…
    Bờ môi của Anh Đào mấp máy, chân cũng bước lên khỏi bậc thang.
    -Chị hai, phải chị không?
    “Anh… Đào… chị… chết… thảm… quá… mày… ơi!”
    Giọng nói này đúng của Cẩm Tú, nhưng âm điệu như đang than khóc, oán thán. Anh Đào tái mét, vẫn bám vào thành cầu thang, mắt không sao rời khỏi bóng người trong phòng Vân Vân. Con bé cười nói một mình, xem ra không hề thấy điều Anh Đào đang thấy.
    “Ra… anh… đang… bảo… vệ… con… bé. Cảm… ơn… anh…”
    -Chị hai, chị về thăm nhà phải không? Chị đang…nói chuyện với ai…
    Hồn ma của Cẩm Tú xoay người lại nhìn Anh Đào, không chỉ quay mỗi mình cái đầu như hôm bữa, nhưng Anh Đào vẫn rén. Cẩm Tú cúi gằm, che mặt mũi bên dưới mái tóc lòa xòa. Anh Đào ủn người đứng thẳng, toan bước vào căn phòng thì đột nhiên cánh cửa đóng rầm trước mặt cô, “cạch” một tiếng chốt khóa từ bên trong. Anh Đào đập cửa, sợ hãi đến độ nước mắt nước mũi tèm nhem, chỉ lo Vân Vân bị khóa kín trong phòng chẳng may gặp chuyện.
    -Chị hai! Chị mở cửa cho em! Chị đừng dọa em, tội em lắm!
    “Anh… Đào… à…”
    Anh Đào dừng tay khi nghe tiếng gọi thì thầm phía bên kia cánh cửa.
    -Chị hai…
    “Chúng… ta… không… thể… thoát… được… đâu… mày. Đây… là… lời… nguyền… của… nhà… mình… Anh… Đào… ơi…! Rồi… sẽ… đến… lượt… mày…!”
     
    Sửa lần cuối: 14/1/2020
  5. Bantayxanh11

    Bantayxanh11 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/11/2019
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Thế nhà này con gái cuối cùng cũng phải chết hết à? Lời nguyền gì mà đáng sợ quá!...
     
  6. minhnguyetdavu

    minhnguyetdavu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    lâu lâu mới dọc bộ truyện ma mà thích như này
     
  7. august1994

    august1994 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Chương này sợ quá đi thôi, huhu
     
  8. TacKeBeoLu

    TacKeBeoLu Thành viên mới

    Tham gia:
    6/11/2019
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    hấp dẫn và gây cấn
     
  9. TacKeBeoLu

    TacKeBeoLu Thành viên mới

    Tham gia:
    6/11/2019
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Truyện cuốn hút
     
  10. Nhom4.0

    Nhom4.0 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG 56

    SỢI DÂY CHUYỀN
    - Mẹ! Mẹ ơi!

    Anh Đào hớt hải lao xuống dưới nhà, gọi ầm ĩ. Bà Thu Hiền đang chuẩn bị tiễn khách khứa ra về, nghe tiếng con gái gọi, tâm trạng cũng hơi bất an, không biết con bé hay Vân Vân làm sao mà gọi gấp gáp như thế.

    - Nào Anh Đào, mẹ dặn con bao lần không được chạy trong nhà cơ mà!

    Anh Đào sà vào lòng mẹ, nét mặt xanh xao. Ông Thanh Tùng kêu vợ và con lên nhà, để mình ông tiễn họ hàng ra cổng. Anh Đào kéo tay mẹ lên phòng của Vân Vân, vừa đi vừa kể với giọng hốt hoảng.

    - Mẹ, con vừa thấy chị hai ở trên phòng Vân Vân. Mẹ mau lên coi!

    - Anh Đào…

    Anh Đào bật mở cửa phòng Vân Vân thật mạnh, nhưng Cẩm Tú không còn ở trong đó. Vân Vân ngồi giữa đống đồ chơi bày bừa ngước lên với vẻ ngạc nhiên, vì tự dưng mẹ và chị ba xông vào phòng mà không gọi trước. Anh Đào đảo mắt nhìn quanh, nhưng không có dấu tích nào cho thấy Cẩm Tú đã ở đây.

    - Mẹ, rõ ràng con vừa thấy chị hai ngồi chơi với Vân Vân!

    - Anh Đào, hôm nay bốn mươi chín ngày chị mà con nói chuyện linh tinh gì thế? - Bà Thu Hiền nghiêm mặt.

    - Ủa, chị hai mất rồi, chị ba sao lại thấy chị hai được? - Vân Vân hồn nhiên hỏi.

    - Con về phòng đi. Lát mẹ qua nói chuyện riêng với con.

    Bà Thu Hiền bối rối. Trong lòng bà vẫn luôn lấn cấn về cái chết quá đỗi đột ngột và bí ẩn của Cẩm Tú, nhưng thật tình, bà không biết phải giải thích ra sao. Hơn nữa, Vân Vân bên cạnh còn đang ốm, bà không muốn vì những lời này mà ảnh hưởng tệ hơn đến tinh thần con bé, nhất là khi bầu không khí trong nhà vốn đã không còn vui vẻ như xưa. Anh Đào mếu máo, lủi thủi nghe theo yêu cầu của mẹ. Rồi, bà Thu Hiền ngồi xuống cạnh Vân Vân, kiểm tra thân nhiệt con gái.

    - Con còn thấy mệt không? Lên giường ngủ một giấc đi cho khỏe hẳn.

    - Con không mệt ạ. - Vân Vân cười toe toét.

    - Lúc sáng thấy còn nóng, giờ người đã hạ nhiệt rồi nhỉ?

    - Ban nãy con mệt xíu xíu thôi. Bây giờ không thấy bệnh nữa.

    *

    Anh Đào ngồi bó gối ở góc giường, nơm nớp lo lắng nên cứ chốc chốc lại nhìn ngang nhìn dọc. Bà Thu Hiền gõ cửa, rồi bước vào phòng với một ly sữa nóng. Bà vỗ vai con gái, động viên con uống sữa và ngồi lên nệm đàng hoàng.

    - Sao nào? Con vừa nãy thấy gì? - Bà Thu Hiền dịu dàng vuốt tóc Anh Đào.

    - Con tạt vô phòng chị hai, cửa đóng sầm lại. Lúc ngó qua khe, con thấy có chân người ướt ướt ở ngoài. Khi mở được cửa, con nghe tiếng chân trên gác xép, và chị hai ngồi ở trong phòng với Vân Vân.

    - Con chắc là mình không tưởng tượng đấy chứ?

    - Con không có tưởng tượng! - Anh Đào gắt lên.

    - Hôm nay bốn chín ngày, có thể chị con về thăm nhà.

    - Nhưng con thấy sợ, mẹ ơi!

    Bà Thu Hiền vòng tay qua người, ôm Anh Đào tựa đầu vào ngực mình. Quả thực đêm qua, bà có mơ thấy con gái về nhà; mỗi tội, Cẩm Tú trong giấc mơ của bà lại cao ráo, xinh đẹp như thuở còn sống, không hề giống với lúc bà và chồng nhận con ở chỗ nhà bà Mơ. Bà nghĩ nằm mơ thấy người đã khuất trước ngày giỗ là bình thường, không nghĩ Anh Đào lại còn nghe thấy cả tiếng cười hay tiếng chân.

    - Chị hai còn nói, nhà mình bị nguyền mẹ ạ…

    - Anh Đào, con không được nói vớ vẩn! Phủi phui cái mồm! Nguyền rủa cái gì ở đây?

    - Nhưng mẹ ơi…

    - Mẹ không nói hai lần đâu nhé! Con xem, con kể chuyện này ra, ba con sẽ phản ứng thế nào? Ba mẹ vẫn đau buồn vì chị con, sao con nỡ nói hai từ “nguyền rủa”?

    - Con xin lỗi… - Anh Đào lí nhí.

    Bà Thu Hiền thở dài, khẽ siết đôi vai nhỏ của cô con gái. Bà lấy trong túi ra một sợi dây chuyền bằng bạc mặt Phật, vòng qua cổ Anh Đào. Ngày đưa tang Cẩm Tú, ông bà ngoại của Anh Đào đã bắt chuyến bay vào Đà Lạt, đưa cho con gái sợi dây chuyền của mình để giúp con gái được tĩnh tâm trong những ngày khó khăn. Giờ bà Thu Hiền cũng mong Anh Đào đeo sợi dây này sẽ nguôi ngoai được phần nào nỗi đau mất chị gái.

    - Bà ngoại con hay đi chùa chiền, thỉnh được sợi dây chuyền linh lắm! Con đeo bên người, đêm sẽ ngủ ngon hơn, không còn bị suy nghĩ tiêu cực nữa.

    Kiểu dáng của sợi dây chuyền chỉ hợp với người lớn tuổi, nên Anh Đào không thực sự thích. Nhưng vì mẹ đã khẳng định sợi dây sẽ giúp cô bớt sợ hãi thế giới xung quanh, Anh Đào hứa sẽ đeo nó thường xuyên, không rời người.

    Đêm đó, Anh Đào nằm mơ. Cô đi bộ một mình giữa một vườn hoa muôn vàn màu sắc, tiết trời trong lành và dễ chịu. Cô vui vẻ định ngắt một bông hoa cài tóc, vừa mới sượt tay qua, cả vườn hoa lập tức héo úa, mặt đất bên dưới trở nên nhão nhoét như bùn lầy. Anh Đào hoảng hốt nhưng không tài nào nhấc chân lên nổi. Đống bùn kia chuyển sang màu đỏ tươi, từ dưới nhô lên mấy bàn tay bị rút móng ở các đầu ngón, bám lấy cổ chân Anh Đào.

    Cô hoảng loạn, cổ họng lại không phát ra âm thanh nào. Cô đưa tay chạm vào miệng, không thấy lưỡi của mình ở đâu, liền bật khóc tức tưởi. Khi Anh Đào ngẩng đầu, khung cảnh xung quanh đã biến thành bạt ngàn những hàng cây thông trơ trụi cành lá. Cô nghe thoáng có tiếng la hét vang lên trong đau đớn, không thể định hình nổi từ hướng nào.

    Anh Đào cố vặn người, nhưng đôi chân nhỏ nhắn của cô đã bị những cánh tay đầy máu, lòi cả xương thò lên từ dưới giữ chặt. Bùn lầy không còn giống bùn lầy mà là một dòng chảy đặc sệt với những khúc ruột người đỏ hỏn quấn quanh.

    Bất ngờ, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện, đứng đó nhìn chằm chằm Anh Đào, song cô không thể hình dung ra gương mặt ông ta. Tuy nhiên, ông ta bước được hai bước liền dừng lại, giơ cái móc néo trên tay chỉ vào sợi dây chuyền rồi hạ ngay xuống và quay người bước đi.

    “Không phải… Không phải…”

    Sau tiếng lầm bầm của người đàn ông, Anh Đào như lấy lại được hơi thở, bật dậy khỏi cơn ác mộng, ôm ngực thở hồng hộc. Cô vuốt mồ hôi trên trán, tay bất giác nắm chắc sợi dây chuyền của mẹ trong tay. Không sao, cô tự nhủ. Người đàn ông đó hình như không thể làm hại đến cô…

    *

    Từ bấy, thi thoảng, Anh Đào tưởng mình nghe thấy tiếng cười khúc khích hay tiếng hát da diết của chị hai trong nhà, cũng có khi những cơn ác mộng quái đản lại tìm đến, nhưng tần suất ít dần, và bẵng đi hai năm, khi Anh Đào bắt đầu lên cấp ba, không còn âm thanh kỳ lạ, không còn giấc mơ đáng sợ nào làm phiền cô nữa. Anh Đào ăn ngủ ngon lành, vui vẻ đi học và tinh thần luôn phơi phới.

    Vân Vân từ ngày không gửi đi cho người khác trông, bỗng trộm vía hẳn, ít ốm đau, cũng cởi mở hơn khi trong nhà có khách khứa ghé thăm. Thấy hai đứa con gái ngày càng khỏe mạnh, bà Thu Hiền nhẹ lòng đi nhiều; nỗi đau mất Cẩm Tú theo thời gian vơi dần, không còn quá dữ dội trong tâm trí bà.

    Nghỉ hè năm lớp Mười của Anh Đào, khu biệt thự chào đón hai vị khách mới tới chơi - bác Phan cùng với anh con trai lớn đến từ Sài Gòn. Bác Phan ngày xưa từng hùn vốn đầu tư cùng ông Thanh Tùng, sau làm ăn phất nên hai người giữ vững mối quan hệ tốt. Nay có thời gian rảnh rỗi, bác Phan và con trai muốn dành chút thời gian nghỉ ngơi ở vùng đất Đà Lạt thơ mộng, đồng thời để con trai tìm hiểu kiến trúc kiểu Pháp từ thời Đông Dương, chuẩn bị cho bài báo cáo thực tập tại trường.

    Điều khác lạ về vị khách tới chơi này là con trai bác Phan lai giữa hai dòng máu Pháp - Việt. Bác Phan cưới vợ người Pháp, sống một thời gian ở quê nhà vợ rồi về Sài Gòn để con trai thực tập thêm chuyên ngành. Con trai của bác Phan tên Noah, nói sõi cả hai thứ tiếng, năm nay vừa tròn hai mươi tuổi.

    Bà Thu Hiền nhờ Anh Đào dẫn Noah lên phòng ngủ của khách ở trên lầu. Noah cử chỉ nho nhã, lịch thiệp, không khỏi khiến trái tim thiếu nữ mới lớn của Anh Đào rung động. Bắt gặp nụ cười ấm áp của Noah, Anh Đào thẹn thùng đỏ mặt, vội quay lưng lại che đi sự xấu hổ. Cái tuổi trăng tròn, gặp một chàng trai lớn tuổi điển trai, dĩ nhiên Anh Đào không thể không thổn thức.

    Căn phòng của Noah và bác Phan ở cuối hàng lang lầu hai, gần với cửa đi lên gác xép đã khóa kín. Từ căn phòng trông ra một cái hồ nhỏ phía xa xa, cũng là nơi đón nhận ánh sáng mặt trời đầu tiên của khu biệt thự. Noah ngắm nghía, không ngừng khen ngợi ngôi nhà bằng chất giọng lơ lớ giữa hai thứ tiếng của mình.

    - Anh còn cần gì không ạ? - Anh Đào lễ phép.

    - À không, anh nghĩ anh ổn rồi. Cảm ơn em.

    Lúc này, Vân Vân đứng lấp ló ở cửa phòng mình, tò mò phóng mắt ra phòng ngủ của khách, nơi Anh Đào và Noah đang đứng bẽn lẽn cạnh nhau. Vân Vân cười ranh mãnh, bất ngờ lớn giọng.

    - Chị ba, bồ của chị ba hả? Coi bộ đẹp trai nha!

    - Ranh con! Đây là khách của ba mẹ, không được hỗn. - Anh Đào lại đỏ mặt.

    Noah mỉm cười, vẫy tay chào Vân Vân thân thiện.

    - Khách của ba mẹ, chị ba đỏ mặt làm chi? Trông như quả cà chua chín kìa!

    - Chị không có đỏ mặt! Mày trêu chị hoài!

    Anh Đào cự cãi trước điệu cười khoái chí của Vân Vân. Con bé bắt đầu vào độ tuổi biết trêu chọc người khác, không còn “thờ ơ” với xung quanh như mấy năm trước. Bên cạnh, Noah lén quay mặt đi để cố nhịn cười.

    Sau bữa tối, Anh Đào phụ mẹ dọn rửa bát đĩa trong bếp, nhưng tâm hồn cô cứ như treo ngược cành cây. Sợ con gái đểnh đoảng vì thiếu tập trung, bà Thu Hiền giục con lên gác xem phòng ốc của khách khứa đã đủ chăn gối chưa. Khỏi nói, Anh Đào hớn hở chạy đi ngay.

    - Anh và ba không cần gì nữa đâu. Em cứ về phòng nghỉ.

    Anh Đào mím môi gật đầu, vừa định đi thì Noah gọi lại. Lúc ở vườn hoa thành phố, Noah có mua vài món đồ trang sức về làm quà cho mẹ, nhưng anh quyết định tặng Anh Đào một sợi dây chuyền mặt trái tim nhỏ nhắn thay lời cảm ơn vì sự hiếu khách của cô. Anh Đào ngại ngùng đón món quà bằng cả hai tay rồi cảm ơn Noah rối rít.

    Về phòng, Anh Đào ôm ngực hạnh phúc, tự cười một mình khi nghĩ đến viễn cảnh được ở gần Noah. Cô đứng trước gương, đeo sợi dây Noah tặng lên cổ và tháo bỏ sợi dây bạc của mẹ. Chuyện đã qua lâu rồi, Anh Đào cảm thấy mình không còn cần món đồ ấy của mẹ nữa.
     
    Sửa lần cuối: 14/1/2020
  11. Nhom4.0

    Nhom4.0 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG 57

    TẤM MỀ ĐAY TRÊN GÁC XÉP
    Tham quan hết khu biệt thự, Noah đứng trầm ngâm ngoài cửa chính, mắt trông ra khu rừng ở bên kia hồ nước nhỏ, được nối với bên này bởi một cây cầu. Nơi ấy mang vẻ hoang sơ, dường như màu sắc cây cối cũng không được xanh tươi như ngoài này. Cảm tưởng, bước sang đó là đặt chân vào một thế giới hoàn toàn khác.

    - Anh Đào, khu vực bên kia là thế nào vậy? Nó có tên không?

    - Ba em chỉ gọi là khu vực cấm, còn cho người đặt biển báo. Mọi người không được phép bước vào đó, lý do thì em không rõ lắm. Hình như mẹ bảo chỗ đó đất đai có vấn đề.

    - Vậy chắc anh không được sang rồi. - Noah nhún vai.

    Sáng nay, ba mẹ và bác Phan ra ngoài từ sớm, còn mỗi Anh Đào, Vân Vân và Noah ở nhà. Ngày nghỉ nên Vân Vân chùm chăn ngủ nướng, khóa cả cửa để Anh Đào không vào gọi cô dậy được. Thành ra, chỉ có Anh Đào và Noah dậy đúng giờ ăn sáng và đi dạo vòng quanh nhà.

    Noah tò mò trước cánh cửa khóa trái dẫn lên gác xép. Thông thường ở những ngôi biệt thự được truyền qua nhiều đời, sẽ có nhiều món đồ hay ho trên gác xép. Ban đầu, Anh Đào hơi ngần ngại vì cô chưa bao giờ tự mình trèo lên đó, nơi mà ba mẹ không hề khuyến khích chị em cô lên chơi. Do Noah phấn khởi quá, Anh Đào không nỡ dập tắt hy vọng, nên cô cùng anh vào phòng làm việc của ba tìm chìa khóa. Sau một hồi, họ tìm được chiếc chìa khóa bằng đồng đã xỉn màu, cất ở ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc. Vì hình dáng chiếc chìa khóa lạ lẫm hơn so với các chìa còn lại của ngôi nhà nên cả hai chắc mẩm họ đã tìm đúng.

    Anh Đào mang cho Noah một chiếc đèn pin, rồi hai người trèo lên gác xép; Noah còn lịch thiệp đỡ tay giúp Anh Đào đi lên dễ dàng. Gác xép tối om, bụi bặm và chồng chất nhiều hộp đồ linh tinh, không vẻ gì đặc biệt như cô hình dung. Năm đó, Anh Đào bất giác hồi tưởng, liệu có phải cô thực sự đã nghe thấy tiếng chân của chị hai trên này? Cô bần thần đứng tại chỗ, chân hơi nhún lên muốn bước đi mà dòng ký ức kia ùa về khiến cô như người mất hồn. Thần hồn nát thần tính, cô quay phắt người, rọi đèn pin tía lia vì tưởng mình vừa nghe thấy người chạy sau lưng. Không đúng! Chỉ là cô nghĩ thế thôi! Dù sao, bầu không khí trên gác xép này cũng không hoàn toàn thoải mái do thiếu ánh sáng tự nhiên.

    Anh Đào toan bước đến chỗ Noah thì chợt thấy dưới chân nhớp nháp, như vừa giẫm vào chỗ nào đó ẩm ướt và nhầy nhụa. Anh Đào căng thẳng giơ chân lên và rọi đèn xuống - chân cô vẫn sạch sẽ, chỉ dính chút bụi bẩn dưới gót mà thôi. Hay do mình cứ lo lắng quá, Anh Đào tự cấu nhẹ một cái. Gác xép không ai lên bao lâu nay, có thể có gì ngoài bụi cơ chứ?

    Trong lúc Noah mải lục lọi các thùng xốp đầu tiên, Anh Đào đặc biệt chú ý đến một chiếc hòm gỗ đặt trên một cái bàn gỗ tròn ở sát ô cửa sổ nhỏ bụi giăng kín. Chiếc hòm không khóa, Anh Đào chỉ việc bạy nắp để mở ra. Bên trong, chiếc hòm lót vải nhung đỏ, và một chiếc mề đay vàng nằm ngay ngắn trên cái đệm lót nhỏ khác.

    - Anh Noah, cái này gọi là chi nhỉ? - Anh Đào cẩn thận nâng niu chiếc mề đay trên tay.

    - Médaillon. Tiếng Việt nghĩa là tấm mề đay. Cái này là dây chuyền đeo cổ đó em.

    - Lạ ghê ha? Em chưa từng thấy bao giờ. Ở Việt Nam, người ta không đeo kiểu dây chuyền như thế này.

    - Ở phương Tây, người ta lưu giữ hình ảnh của nhau trong tấm mề đay.

    Noah mở tấm mề đay, nhưng mặt trong không chứa ảnh của ai cả, chỉ có những hình vẽ, ký tự kỳ lạ, giống loại ngôn ngữ cổ nào đó.

    - Có khi cái này thuộc về cụ cố đời đầu tiên ở ngôi nhà này á! Ba em kể, cụ cố cưới cụ bà người Pháp nên mới xây nhà theo lối kiến trúc kiểu Pháp.

    - Ồ chắc đúng rồi ha!

    Noah miết nhẹ tay quanh bề mặt khắc họa tiết vài bông hoa nhỏ cầu kỳ. Anh Đào thích thú muốn xem cùng nên chạm tay vào tấm mề đay, vô tình chạm vào tay Noah trước. Cô giật tay ngược lại, ngại ngùng nhìn xuống, môi mím chặt. Noah mỉm cười với Anh Đào rồi đặt tấm mề đay vào lòng bàn tay cô. Chuyến phiêu lưu trên gác xép không nhiều nhặn, bù lại, trái tim của Anh Đào càng thêm thổn thức.

    Anh Đào chạy xuống khoe tấm mề đay với Vân Vân vừa tỉnh ngủ không lâu. Thay vì nghe chị ba thao thao bất tuyệt kể về nguồn gốc, Vân Vân chăm chăm nhìn vào những hình vẽ loằng ngoằng ở mặt trong của tấm mề đay, đến độ Anh Đào phải gọi hai, ba lần, Vân Vân mới ngẩn người ra, ú ớ.

    - Con nhỏ này, như người trên mây vậy!

    - Ủa, tên em là Vân Vân, nghĩa là “mây mây” mà! - Vân Vân đáp tỉnh bơ.

    - Chắc đợi ba mẹ về rồi đưa ba mẹ coi sao. Món đồ trông quý giá thế này, ai lại bỏ trên gác xép?

    - Chị ba có cảm giác chi khi cầm nó không?

    - Cảm giác chi là sao?

    - Em không biết. Em cứ thấy là lạ…

    *

    Chiều muộn, bà Thu Hiền vẫn kịp về để chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Ngày mai bà ở nhà nên Anh Đào có thể dẫn Noah đi thăm thú vài địa điểm hay ho. Anh Đào hào hứng đem tấm mề đay khoe ông Thanh Tùng; hóa ra bà nội cất trên gác xép trong khi ông cứ tưởng các em của mình cầm, còn bác Phan, cũng như Noah, cho rằng tấm mề đay mang đậm phong cách của người Pháp.

    - Để mai đi với bác Phan, ba kiếm cái hộp đẹp đẹp đựng. Tấm mề đay lâu đời như thế, phải bảo quản cẩn trọng mới được.

    - Dạ, vậy con gửi ba.

    - Sao hôm nay tự dưng mò lên gác xép chi vậy con?

    - Anh Noah tò mò nên con đi kiếm chìa khóa mở coi thử đó ba.

    - Mai dẫn anh Noah ra ngoài chơi đi ha!

    Anh Đào ngoan ngoãn gật đầu rồi rời phòng làm việc để vào bếp với mẹ, trước khi đi không quên ngoái lại nhìn tấm mề đay đặt trên bàn của ông Thanh Tùng. Hình như không chỉ mình Vân Vân, bản thân cô cũng bắt đầu mang cảm giác khó diễn giải thành lời đối với tầm mề đay.

    *

    Ngày hôm sau, Anh Đào dẫn Noah đi tới hồ Than Thở và đồi thông hai mộ nổi tiếng của Đà Lạt. Đi dạo mấy vòng, họ nghỉ chân tại một nhà chồi, ngắm nhìn phong lan trên đồi cao và trò chuyện vui vẻ.

    Anh Đào kể cho Noah sự tích liên quan đến hồ Than Thở - câu chuyện tình lãng mạn buồn của Hoàng Tùng và Mai Nương. Vào thế kỷ XVIII, khi Nguyễn Huệ dấy binh đánh đuổi quân Thanh xâm lược, chàng trai tên Hoàng Tùng đã hưởng ứng tham gia. Trước khi chia tay, Hoàng Tùng và Mai Nương hẹn nhau bên bờ Than Thở, đợi khi mùa mai anh đào nở sẽ trở về bên nhau. Ở nhà, Mai Nương nghe tin Hoàng Tùng tử trận nên gieo mình xuống dòng sông. Trớ trêu thay, Hoàng Tùng chưa chết, về lại thấy người yêu không còn. Sau nhà Tây Sơn sụp đổ, Hoàng Tùng tìm đến dòng sông tự vẫn và đoàn tụ với người yêu.

    Còn với đồi thông hai mộ, ai ai cũng đã nghe về mối tình oan trái của Thảo và Tâm. Vì không môn đăng hộ đối, Tâm bị bắt cưới người mình không yêu, nên đau khổ, xung phong đi lính. Thảo ở nhà nghe tin Tâm tử trận, liền tự tử và được chôn cất ngay dưới đồi thông. Tâm còn sống quay về, cũng tự vẫn, để lại thư tuyệt mệnh xin được yên nghỉ bên cạnh người mình yêu. Vào cuối những năm bảy mươi của thế kỷ trước, hai ngôi mộ đều đã được di dời, và nơi đây trang hoàng thành điểm du lịch như bây giờ.

    - Nghe tội cho họ quá! - Noah bày tỏ sự thương tiếc.

    - Mỗi lần nghe ba kể chuyện hồi bé, em đều khóc rưng rức.

    - Anh Đào có vẻ là người dễ cảm động ha?

    - Vâng, chắc vậy ạ! - Anh Đào thẹn thùng đáp.

    - Khi nào rảnh, xuống Sài Gòn anh dẫn đi chơi. Ở Sài Gòn cũng có mấy chuyện anh muốn kể cho Anh Đào coi.

    Rồi, cuộc trò chuyện chuyển hướng sang cuộc sống cá nhân của Noah và Anh Đào. Ở Sài Gòn, Noah không có nhiều bạn, đa phần cũng toàn người nước ngoài sang định cư. Anh thích vẽ nên quyết tâm theo học kiến trúc, tương lai trở thành một kiến trúc sư sẽ hỗ trợ cho công việc của bác Phan. Anh Đào khá ngạc nhiên khi người mang nét đẹp của con lai như Noah lại chưa có bạn gái; khỏi nói, cô nàng mừng ra mặt.

    Anh Đào cũng muốn học vẽ nhưng thấy mình không có sẵn năng khiếu, càng chưa tìm được thầy dạy phù hợp nên nhân cơ hội này ngây ngô bắt Noah hứa sau này sẽ dạy cô vẽ; đổi lại, Noah kỳ vọng Anh Đào sẽ sớm ghé thăm nhà anh ở Sài Gòn.

    Sau một hồi tán gẫu đủ thứ chuyện, cả hai đi thêm một vòng nữa, ngắm nhìn quang cảnh thơ mộng trước khi ra về. Noah mạnh dạn xin phép nắm tay Anh Đào, và cô ấp úng đồng ý. Người ta nói đàn ông con trai phương Tây bạo lắm, nhưng lúc này Anh Đào cũng không thể giấu nổi dòng cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Cô liền mơ mộng, nếu chuyện này thành thực, nhất định sẽ giống chuyện tình của cụ cố nhà cô, với tín vật là tấm mề đay họ cùng tìm thấy hôm qua.

    “Hức… hức… hức… hức…!”

    Anh Đào đang cùng Noah rảo bước gần chỗ đồi thông hai mộ thì đột nhiên cô đứng khựng người, nụ cười vụt biến trên đôi môi nhỏ xinh. Cô quay người, đảo mắt như đang tìm kiếm ai đó.

    - Anh Noah, anh có nghe thấy không?

    - Anh không. Có tiếng chi à?

    - Em rõ ràng vừa nghe thấy tiếng khóc…

    Rời tay Noah, Anh Đào đi lùi lại một đoạn. Âm thanh ấy đến từ phía sau cô, vọng lên từ bên dưới.

    “Hức… hức… hức… hức…!”

    Tiếng khóc đầy ấm ức xen lẫn những tiếng sụt sịt và tiếng nấc nghẹn ngào. Giọng khóc này là của nữ, cảm tưởng như cô ấy đang phải thui thủi một mình, cố gắng giải tỏa đau buồn không thể nguôi trong lòng.

    Anh Đào bám tay vào một cái cây lớn và ngó xuống, song chẳng có ai cả; thậm chí, người đi tham quan còn ở tít đằng xa, giả sử có người khóc thì cô cũng không thể nghe thấy từ khoảng cách này.

    Cô thẫn thờ, đoán mình lại tưởng tượng vớ vẩn. Tuy là địa điểm du lịch nhưng nơi này cũng từng có người qua đời, ít nhiều sẽ đem đến cảm giác u uất cho những người đến thăm. Chắc do hồi hộp quá thôi, Anh Đào tự trấn an.

    Anh Đào tặc lưỡi, cùng Noah đi thẳng ra bãi đỗ xe. Ông Thanh Tùng cho Noah mượn chiếc xe máy của mình để chở Anh Đào đi vi vu trong ngày. Noah cẩn thận cài quai mũ bảo hiểm cho Anh Đào, gạt cả chỗ đặt chân để cô trèo lên dễ dàng.

    - Ôm chặt nha! Anh đi về nhanh đó!

    Anh Đào lúng túng “vâng” một tiếng, trong lòng sướng rơn. Cô khẽ vòng tay qua người Noah, tựa nhẹ cằm lên vai anh. Qua gương chiếu hậu, cô bắt gặp hình ảnh phản chiếu của một người phụ nữ trẻ đằng xa, đang nhìn chằm chằm về phía cô và Noah. Cô ấy mặc một chiếc váy xanh xẻ vai gợi cảm, tóc đen nhánh lòa xòa che gần hết khuôn mặt, chừa mỗi đôi môi đỏ mận.

    Hơi rùng mình, Anh Đào ngoái đầu để nhìn, nhưng sau lưng cô, không có ai đứng đó cả…
     
    Sửa lần cuối: 14/1/2020
    Megauvaden thích bài này.
  12. Nhom4.0

    Nhom4.0 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG 58

    NGƯỜI ĐÀN ÔNG LẠ MẶT

    Thấm thoắt hai tuần trôi qua, đã đến lúc bác Phan và con trai Noah trở về Sài Gòn. Vì chuyện này, Anh Đào ủ rũ vô cùng, thầm mong có thể kéo dài thêm kỳ nghỉ. Những ngày đi chơi cùng Noah, cô rất hạnh phúc, khao khát được tìm hiểu nhiều hơn về anh, nhưng tiếc rằng, tạm thời cả hai đều có cuộc sống riêng không thể bỏ dở. Noah sắp phải quay lại trường đại học dưới Sài Gòn, còn Anh Đào tiếp tục lên lớp Mười một.

    Ngày cuối ở Đà Lạt, Noah xin phép cùng Anh Đào đi chơi riêng một buổi rồi trở về sớm để bắt chuyến bay đêm. Mấy nơi nổi tiếng của Đà Lạt, Noah đều đã đến, hôm nay anh lại ngỏ ý muốn đến chỗ hồ Than Thở và đồi thông hai mộ, nơi anh và cô đi chơi lần đầu tiên. Bác Phan muốn Noah bắt taxi đi cho tiện, lúc về cũng an toàn hơn là hai đứa tự chở nhau đi bằng xe máy.

    Anh Đào đã nghĩ họ sẽ tìm đến một quán cà phê nào đó có cảnh đẹp, cùng ngồi nhâm nhi từng chiếc bánh ngọt, nên khi nghe Noah nói muốn đến hồ Than Thở, cô có chút hụt hẫng. Không sao! Sẽ còn nhiều dịp. Ngày cuối, cô chiều theo ý anh, âu cũng là cử chỉ nên có của chủ nhà.

    Ngồi ở nhà chồi nhìn ra mặt hồ, Noah vẫn đàng hoàng xin phép được nắm tay Anh Đào. Có vẻ như ở Việt Nam, bác Phan đã dạy dỗ Noah những phép tắc khá nghiêm khắc và anh ngoan ngoãn nghe theo, kể cũng là một ưu điểm khiến người khác thấy an tâm.

    - Em thấy tiếng Pháp là một ngôn ngữ lãng mạn. - Anh Đào gợi chuyện.

    - Em có muốn học vài câu không, anh dạy em?

    - Vâng, anh dạy em nghe thử coi.

    - Je t’aime.

    - Hình như em biết từ này. - Anh Đào reo lên, nhưng không hoàn toàn bật ra được điều mình định nói.

    - Nghĩa là “Anh thích em”, hoặc “Em thích anh”.

    Anh Đào cười e thẹn, gật đầu rồi lẩm nhẩm lại như một cách ghi nhớ nhanh.

    - Câu tiếp theo này. Je te promets que je retrenai.

    - Dài ghê! Câu này thì chắc chắn em không biết rồi!

    - Nghĩa là “Anh hứa sẽ quay lại”.

    - Đúng là nghe thích thật. - Anh Đào đỏ mặt, nhận ra đây giống như lời Noah muốn nói hơn là thực sự dạy cô học tiếng.

    - Và còn… Est-ce que tu m’attendras? Nghĩa là, “Em có thể chờ anh không?”

    Nghe những lời có cánh và nhìn sâu vào đôi mắt xanh lơ đầy chân thành của Noah, Anh Đào vui mừng khôn xiết. Noah khẽ vuốt tóc Anh Đào, còn cô bạo dạn thơm lên má anh. Cả hai nhìn nhau cười ngượng ngùng rồi đôi tay cùng siết chặt hơn.

    Một lát sau, Noah ngỏ ý muốn đi mua nước, còn Anh Đào cứ ngồi lại đây đợi. Noah vừa đi khỏi, Anh Đào tự dưng thấy ớn lạnh sau lưng. Cô quay đầu ngó nghiêng, bắt gặp một ánh mắt đang len lén nhìn mình lấp ló sau một cái cây lớn. Cô giả vờ không biết gì, lại quay mặt đi chỗ khác, song vẫn không hết cảm giác bị theo dõi. Cô chau mày quay hẳn người; bóng dáng ấy không hề có động thái di chuyển hay thậm chí đổi hướng nhìn qua chỗ khác. Người đó lấp ló, không để lộ thêm bất kỳ bộ phận nào ngoài con mắt đang trợn trừng đầy man rợ.

    Bất an, Anh Đào đứng phắt dậy, tìm chỗ nhà chồi khác để ngồi, tranh thủ nhắn nhanh một cái tin cho Noah để anh biết cô thay đổi vị trí. Run rủi thay, dù cô thay đổi chỗ ngồi đến hai lần, ánh mắt của người lạ mặt kia vẫn đeo bám cô dai dẳng. Tệ hơn, người đó rõ ràng biết mình đã bị phát giác, song không hề có ý định từ bỏ. Cô định gọi Noah, giục anh nhanh chóng mua nước về để cô đỡ sợ nhưng mãi chẳng liên lạc được; chỉ có những tiếng tút tút kéo dài đến phát bực.

    Không thể ngồi một chỗ chịu đựng ánh mắt nhìn mình chằm chặp, Anh Đào đứng dậy, tiếp tục đi lại. Hôm nay chẳng phải ngày đông khách tham quan nên không dễ để cắt được cái đuôi khó chịu kia. Vừa đi, cô vừa cố bấm điện thoại, nhưng điện thoại đột ngột báo hết pin dù cô nhớ mình đã sạc đủ trước khi ra khỏi nhà với Noah.

    Bóng người lạ mặt theo đuôi cô bất ngờ lộ diện giữa đường. Anh Đào thất kinh khi biết đó là một người đàn ông lớn tuổi, râu ria rậm rạp, quần áo luộm thuộm, rách rưới. Ở đồi thông hai mộ lúc này vắng người qua lại, thân con gái một mình yếu đuối như cô chẳng biết nên làm sao. Giờ mà hét lên, nhất định ông ta sẽ lao thật nhanh đến và chặn họng cô. Khổ nỗi, đoạn đường để ra khỏi đây hẵng còn xa. Biết trước có chuyện này, cô đã đi theo Noah cho rồi!

    Bước chân của Anh Đào nhanh hẳn lên, vừa chạy vừa nơm nớp. Cô đánh liều thử ngoái đầu, liền ngạc nhiên khi thấy người đàn ông kia đã dừng lại, cúi xuống nhặt món đồ gì đó. Anh Đào sờ soạng túi quần, tim lỡ một nhịp khi phát hiện ra chiếc điện thoại đã rơi khỏi túi từ lúc nào. Chỉ trách túi quần của cô nông quá, còn cô mải lo sợ chẳng để ý gì. Giờ người đàn ông đã có được chiếc điện thoại, cô đành bỏ của chạy lấy người thôi.

    Nhân lúc người đàn ông đang mải với chiếc điện thoại, Anh Đào nấp sau một gốc cây lớn gần đó, hé mắt xem ông ta chuẩn bị đi về hướng nào.

    “Hức… hức… hức… hức…!”

    Lại là tiếng khóc đáng thương ấy…

    Anh Đào giật mình quay lại, thấy ở cạnh mấy bụi hoa trắng có một cô gái đang ngồi ôm mặt khóc. Anh Đào khom người xuống thấp, vừa hay người đàn ông ngó nghiêng bên ngoài nhưng lại chọn phăng phăng đi tiếp về phía trước. Anh Đào thở phào, coi như tạm thoát. Tuy nhiên, cô gái ở bụi cây kia vẫn không ngừng khóc lóc, trông thật tội nghiệp, làm Anh Đào không nỡ rời đi ngay.

    - Chị gì ơi, chị có sao không ạ? - Anh Đào thỏ thẻ.

    Cô gái ngẩng mặt lên, vội đưa tay lau nước mắt đang lem nhem trên mặt. Anh Đào quay đầu một lần nữa - khung cảnh xung quanh vắng lặng, người đàn ông kỳ lạ cũng đã khuất khỏi tầm mắt.

    - Sao chị lại ngồi khóc ở đây? Có phải lần trước cũng là chị khóc không?

    Cô gái sụt sịt gật đầu. May quá! Anh Đào cứ ngỡ mình đã tưởng tượng ra âm thanh ấy. Cô gái đứng dậy, phủi qua chiếc quần ống loe lỗi thời và áo thun kẻ ngang, hít một hơi rồi nói.

    - Nhà chị ở cách đây không xa. Chỉ là, mỗi lần chị với bạn trai xích mích, ảnh to tiếng với chị dữ lắm! Nên chị toàn vô đây khóc cho đỡ ức.

    - Ủa, vậy bạn trai chị không có đi kiếm chị luôn hả?

    Cô gái buồn bã lắc đầu.

    - Bình thường chị khóc, không ai để ý hay hỏi han chi đâu á! Hôm nay, đột nhiên có em, chị… chị cảm ơn em nha!

    - Dạ không có gì. Thực ra, có người đàn ông lạ mặt vừa đuổi theo nên em trốn tạm vô đây.

    Cô gái lập tức tỏ ra hoảng sợ.

    - Ổng đã làm gì em chưa?! Ổng đâu rồi?!

    - Dạ chưa. Ổng vừa rời đi rồi. Mỗi tội, ổng nhặt được điện thoại của em, nên giờ em không làm sao liên lạc được với bạn em.

    Cô gái mím môi, khẽ gật đầu cảm thông. Rồi, đôi mắt bồ câu của cô gái nhìn quanh một lượt, gãi đầu gãi tai.

    - Chị muốn về mà sợ bạn trai ghê lắm! Hay là… em cùng chị về nhà chị được không? Chỉ cách đây tầm năm phút đi bộ thôi?

    Anh Đào tỏ thái độ ngại ngần; cô không dám đi theo người lạ mặt đến một chỗ không quen. Cô gái kia lập tức năn nỉ Anh Đào, vẻ thảm thiết. Cô gái sợ bạn trai chưa nguôi giận sẽ đánh đập mình dã man, nên nếu có người thứ ba, người bạn trai sẽ nể mặt nể mũi mà không hành xử thô lỗ. Dù sao, nếu Anh Đào đi theo cô gái này, biết đâu sẽ mượn được điện thoại để gọi về nhà, và người đàn ông kia, lỡ không may xuất hiện lại, sẽ không dám bám theo cô nữa.

    Trên hết, Anh Đào cũng là một cô gái đang ở trong tâm trạng yêu đương mới chớm, nghe qua câu chuyện của cô gái cũng đủ để tấm lòng thấu cảm trỗi dậy, không thể nhắm mắt bỏ qua.

    - Chị là Tường Vy. - Cô gái vui vẻ giới thiệu tên.

    - Em… là Anh Đào.

    - Chúng ta đều mang tên của loài hoa nhỉ?

    Tường Vy và Anh Đào cùng ra khỏi bụi hoa trắng, rời khu vực đồi thông hai mộ. Đột nhiên, Anh Đào co rúm, theo phản xạ núp sau người Tường Vy, tay run run chỉ về phía trước. Người đàn ông ban nãy đang quanh quẩn, mắt vẫn láo liên tìm kiếm Anh Đào.

    - Là ổng hả? - Tường Vy nói thầm.

    - Dạ, hình như ổng vẫn đang kiếm em đó chị!

    - Dai vậy trời?! - Tường Vy tặc lưỡi, giọng điệu có phần thách thức hơn.

    Tường Vy muốn mình với Anh Đào bình tĩnh men theo con đường vòng khác, vừa đi vừa quan sát. Anh Đào chỉ việc nép bên cạnh Tường Vy, cố gắng không ló mặt ra là được. Rồi, hai cô gái nhìn nhau gật đầu, cứ thế bám víu nhau bước đi.

    Bất chợt, người đàn ông nhìn về phía Tường Vy với Anh Đào. Anh Đào nhắm chặt mắt, tay giữ chặt vai áo của Tường Vy, cầu mong ông ta không phát hiện. Tường Vy vẫn nhìn thẳng, chân đi dứt khoát. May thay, người đàn ông chỉ nheo mắt một tẹo rồi ngoảnh qua hướng khác. Anh Đào được một phen hú hồn!

    - Ổng không nhìn thấy đâu. - Tường Vy thản nhiên.

    - Chị chắc chưa ạ? - Anh Đào lúi húi, cố ngoái đầu thêm một lần nữa.

    - Chắc chắn ổng không thể nhìn thấy em. Cứ yên tâm.

    Nghe lời Tường Vy, Anh Đào đứng thẳng người, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Họ băng qua khu vực bãi đỗ xe nhưng nơi này vắng tanh, Anh Đào không bắt gặp hình bóng thân quen của Noah. Cô định xin nán lại đây chờ bạn thì Tường Vy liền chỉ tay sang bên kia đường.

    - Nhà chị ngay đoạn đó thôi! Xíu nữa là tới rồi.

    - Vậy cũng không quá xa chỗ này chị nhỉ?

    - Gần không à! Nếu em muốn chờ bạn, chờ ở nhà chị sẽ an toàn hơn đó. Ngoài này, nhỡ gặp người xấu, em không có la ai tới cứu kịp đâu! Giờ cũng không còn sớm nữa…

    Tường Vy vén tóc qua mang tai, quay mặt mỉm cười dịu dàng với Anh Đào, nhưng không hiểu sao, Anh Đào lại cảm thấy một cơn gió lành lạnh chạy dọc sống lưng. Cô gái vừa rồi ôm mặt ngồi khóc tội nghiệp bỗng nhiên toát lên vẻ tự tin đến lạ, không còn đọng lại chút sợ sệt nào trên gương mặt xinh đẹp nữa.
     
    Sửa lần cuối: 14/1/2020
  13. ChanNguyen

    ChanNguyen Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Ám ảnh.
     
  14. minhnguyetdavu

    minhnguyetdavu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    thêm nữa đi ad ơi
     
  15. Megauvaden

    Megauvaden Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/11/2019
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Đọc mà nổi cả da gà
     
  16. Nhom4.0

    Nhom4.0 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG 59

    VỆT ĐỎ TRÊN ÁO
    Ngôi nhà của Tường Vy nằm khuất sâu trong một con hẻm lắt léo, cây cối um tùm che chắn tầm nhìn. Nói đúng ra, Anh Đào không nghĩ nơi đây sẽ có người sống…

    - Ngay kia rồi! Đi thêm xíu nữa nha em!

    Tường Vy mau lẹ vén cao mấy tán cây trước mặt, rồi họ đặt chân tới ngôi nhà một tầng màu vàng nhạt đã bong tróc kha khá bên ngoài. Thiết kế của ngôi nhà gợi Anh Đào nhớ đến những hình ảnh xưa cũ; cửa ra vào và cửa chớp đều sơn màu xanh dương xỉ, chỗ đậm chỗ nhạt, và trên khung cửa sổ gắn mấy song sắt đã hoen rỉ.

    Tường Vy ẩy cánh cửa kẽo kẹt, thở phào khi không thấy ai trong nhà. Vẻ như người bạn trai chưa về. Anh Đào lững thững theo sau, cảm giác bất an khi bước vào một nơi lạ lẫm ở nơi vắng người. Xung quanh không có ngôi nhà nào khác, cũng chẳng ai qua lại.

    Bên trong, bốn bức tường không được sơn sửa, để nguyên màu xám của xi măng; còn lại, đồ đạc không nhiều, bày biện không lấy gì làm đẹp mắt. Anh Đào nhìn một lượt, thu vào tầm mắt những món đồ rời rạc như chiếc quạt bé xíu đặt dưới cuối giường trải chiếu cói, bộ chăn gối con công màu đỏ vứt bừa bộn, quyển lịch treo tường xé gần hết rồi đến điện thoại bàn quay số vòng tròn. Cảm tưởng, Anh Đào đang quay về mấy chục năm trước.

    Anh Đào toan chạy đến bên chiếc điện thoại bàn, miệng nhẩm số điện thoại định gọi đến nhưng Tường Vy vội cười xòa và lắc đầu.

    - Điện thoại hư rồi em ạ! Em không gọi được đâu!

    - Vậy chị không có điện thoại di động ạ? Em cần gọi cho ba mẹ em. - Anh Đào cắn môi lo lắng.

    - Chị… không có. Không rõ… đánh rớt ở đâu nữa.

    - Bạn trai chị cũng sống ở đây luôn hả? Ảnh bao giờ mới về ạ?

    - Ừm… Ảnh đừng quay về thì tốt hơn. - Tường Vy lầm bầm.

    Giờ sao, Anh Đào liền thừ người. Cứ nghĩ tới nhà Tường Vy, cô sẽ được dùng điện thoại để liên lạc, nhưng căn nhà tồi tàn hơn cả tưởng tượng. Anh Đào đau đáu liếc qua chiếc điện thoại bàn, cố nhấc thử ống nghe, song như lời Tường Vy, cô không nghe thấy tiếng tút nào cả. Giữa thế kỷ hai mươi mốt, vẫn có những mảnh đời sống trong tình trạng lạc hậu vậy sao?

    Hiện tại, một thân con gái đi ra đường chẳng yên tâm, khi người đàn ông lạ mặt ban nãy vẫn đang lảng vảng tìm, với mục đích gì thì cô không dám nghĩ đến. Anh Đào sốt ruột; trong nhà, những cái kim trên chiếc đồng hồ cũ treo ngay cửa vốn đã không dịch chuyển từ lúc bước vào nên cô không đoán được giờ giấc. Dựa vào sắc trời lúc này, có lẽ cũng rơi vào khoảng sáu giờ tối.

    - Ba mẹ có hay em tới đồi thông hai mộ với bạn không? - Giọng Tường Vy vọng ra từ căn bếp.

    - Dạ, có. Bạn em cũng là khách của ba mẹ em.

    - Nhà em xa lắm không?

    - Dạ, chừng ba mươi phút đi xe.

    - Thế không đi bộ được đâu nghen!

    Tường Vy bưng ra ngoài một cái nồi nhôm cháy đen dưới đít, đặt lên giường cùng với hai cái bát sứ trắng sứt miệng; xong, cô trở vào bếp lấy thêm một tô cơm nhựa. Anh Đào tò mò, ngó mắt vào trong nồi, thấy món thịt mỡ xốt đặc nấu lẫn với ít cà rốt và khoai hầm nhừ. Mặt thẩm mỹ không hề ấn tượng, nhưng ít ra mùi vị còn vớt vát lại cho món ăn.

    - Hay em ngồi xuống ăn tối với chị? Trong lúc chờ ba mẹ em tới rước?

    - Dạ, thôi. Em hơi ngại… Mẹ em dặn ăn chực nhà người khác không tốt…

    - Chị mời mà! Ăn xiu xíu cùng chị cho chị đỡ tủi ha!

    - Thế còn bạn trai của chị? Chị không phần cơm ảnh ạ?

    Nhắc đến bạn trai, mặt Tường Vy liền ỉu xìu, không hài lòng. Đáng lẽ, bạn trai phải là người mang đến hạnh phúc mỗi lần gọi tên, nhưng dường như với Tường Vy, Anh Đào chỉ thấy sự không thoải mái. Nếu ai đó nhắc đến Noah, cô nhất định sẽ không ngần ngại bộc lộ vui sướng.

    - Chị có vẻ không thích nhắc đến bạn trai nhỉ?

    - Chuyện người lớn, mấy năm nữa em hẵng hiểu. Thôi, ngồi xuống ăn với chị xíu nghen. - Tường Vy tặc lưỡi rồi nhanh tay xúc lưng cơm vào bát mời Anh Đào.

    Anh Đào vẫn thẹn thùng, Tường Vy liền gắp miếng thịt mỡ, bỏ vào miệng ăn, ý nói cô không bỏ thuốc vào đâu mà sợ. Tường Vy mời nhiệt tình quá, Anh Đào miễn cưỡng nghe theo. Trong khi Anh Đào bẽn lẽn gắp từng miếng nhỏ, Tường Vy lại ăn uống kiểu dân dã, không câu nệ, thậm chí vừa nhai vừa nói chuyện.

    - Bạn của em là bạn trai hử?

    - Dạ, không hẳn… Em còn nhỏ, nên ảnh muốn đợi thêm mấy năm nữa. - Anh Đào ngượng chín mặt.

    - Ha ha, nghe cũng tử tế nha! Nhưng coi chừng đó! Đàn ông mà nói đợi, dễ là nói xạo lắm!

    Ánh mắt của Tường Vy chuyển sang vẻ buồn chán, nụ cười trên môi nhàn nhạt, giọng nói đột nhiên không còn dễ nghe như ban nãy. Tường Vy khẽ liếc Anh Đào, song cô lại rùng mình vì cảm giác Tường Vy dường như đang không có thiện cảm với mình. Cặp mắt của Tường Vy bỗng sắc lẹm như một lưỡi dao sáng bóng, nhìn Anh Đào với vẻ căng thẳng tột độ. Ánh nhìn này, không hiểu sao, Anh Đào lại vô tình nhớ đến con mắt theo dõi cô lúc chiều.

    Thật ra, từ lúc đặt chân vào ngôi nhà nhỏ cũ nát này, Anh Đào không thể đi lại, nói chuyện hay ngồi ăn một cách tự nhiên. Bầu không khí quanh ngôi nhà u ám như những buổi sáng dậy sớm ở con xóm nhà bà Mơ, khi mặt trời chưa chiếu rọi và xua tan lớp sương mù trắng xóa, mịt mù.

    Tường Vy uể oải đứng dậy, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ năng động vừa xong. Cô xếp bát đũa chồng lên nhau đầy khiên cưỡng, tay còn lại kẹp chiếc nồi nhôm bên hông rồi lẳng lặng đi vào bếp. Ở ngoài, Anh Đào còn nghe thấy âm thanh của chiếc bát bị vứt thẳng vào bồn, cứ như người trong đó đang bực dọc điều gì.

    - Cũng trễ rồi, em ra ngoài xem ba mẹ em tới chưa. Cảm ơn chị nhiều nha!

    Anh Đào cất cao giọng, nói một lèo rồi nhanh chân rời khỏi, tim đập loạn xạ. Đường đi giờ chưa tối quá, cô vẫn hy vọng mình có thể mò mẫm được. Lối vào, theo trí nhớ của Anh Đào, không phức tạp; chỉ quẹo chỗ này chỗ nọ, vén mấy tán cây là qua.

    Nhưng, sao Anh Đào cứ thấy luẩn quẩn, sau một hai phút lại thấy mình vòng về ngôi nhà lập lòe ánh đèn vàng. Mình không nên vào đó nữa, Anh Đào tự nhủ. Cô cắn răng mò lại đường đi, để rồi lần nữa chưng hửng khi phát hiện mình lại đi một vòng tròn, quay về điểm xuất phát.

    Vừa mất kiên nhẫn vừa sợ sệt, Anh Đào ức muốn khóc. Điện thoại rơi mất đã đành, giờ mắc kẹt ở khu vực cây cối xum xuê, trời nhá nhem khó nhìn, cô kinh hãi khi nghĩ đến tình thế bất lực này. Ước gì Noah ở đây, ước gì ba mẹ đến ngay lập tức…

    Anh Đào gồng mình lần nữa, tự tát nhẹ vào hai má, vực bản thân kiên trì xem xét lại lối ra; có thể do thiếu ánh sáng nên cô đã bỏ qua lối đi nào đó. Có điều, lần thứ ba, Anh Đào bàng hoàng khi lại đụng ngôi nhà. Tường Vy đã đứng trước cửa từ lúc nào; gương mặt tối đen, quay lưng về phía ánh đèn hắt ra từ trong nhà.

    - Em đi đâu vậy? - Tường Vy lạnh lùng hỏi.

    - Dạ… em nghĩ nên ra coi ba mẹ tới chưa. - Anh Đào thở mạnh.

    - Chị cũng muốn thoát đi thật xa…

    - Chị bảo sao ạ?

    - À, không có chi đâu. Em vô nhà, đợi chị thay đồ rồi chị cùng em ra ngoài, được không?

    Dù muốn nói không, Anh Đào lại lúng túng gật đầu, nhất là khi lời đề nghị của Tường Vy nghe hợp lý hơn việc cô tự thân tìm đường ra khỏi chỗ xa lạ. Anh Đào nép mình bên cửa ra vào, lặng dõi theo Tường Vy đi đến cạnh chiếc tủ gương ở góc nhà, cuối chân giường.

    Vừa mở cánh tủ, Tường Vy quay phắt người nhìn chằm chằm Anh Đào, làm cô giật mình theo. Cặp mắt của Tường Vy căng lên, trợn trừng như thể đang bắt gặp một điều kinh khủng.

    - Ủa sao chị nhìn em… dữ vậy? - Anh Đào hơi rụt người.

    - Trên áo em có vệt gì mới phải không? Nãy chị nhớ áo em màu trắng nguyên mà?

    Anh Đào nhìn xuống, hoảng hốt khi nhận ra trên chiếc áo tay bồng màu trắng xinh xắn, những vệt màu đỏ tươi chạy lòng vòng theo đường nét cơ thể. Cô không hề động đến màu nước, hay bất kỳ thứ gì có thể gây ra vết bẩn như thế lên người. Rõ ràng, mới vài phút trước, áo cô vẫn bình thường mà.

    - Còn ướt nè… Em thấy không? - Tường Vy quệt ngón tay đỏ lòm qua áo của Anh Đào.

    - Em không… không cảm giác chi luôn…

    - Ôi! Là máu đó!! - Tường Vy thảng thốt.

    - Sao ạ?... Sao… lại là… máu được ạ?!

    - Đúng mà! Cái mùi tanh tanh này... còn dính dính nữa…

    Anh Đào run rẩy, khuỵu hai đầu gối xuống, miệng cứ há ra không thể ngậm lại. Tự dưng nghe có máu tươi trên người mình mà không biết từ đâu đến, hiển nhiên Anh Đào khó lòng giữ bình tĩnh. Tay cô víu lấy cổ áo, muốn kéo nó ra khỏi người mà sợ đụng tay phải những vệt máu loang lổ kia.

    Tường Vy vội dìu Anh Đào vào giường ngồi, rồi cô lục lọi tủ gương, vứt ra một đống váy vóc, tìm đồ để Anh Đào thay. Anh Đào khẽ cau mày khi những bộ váy Tường Vy ném lên giường đều cũn cỡn, hở hang, màu sắc và chất liệu bóng bẩy, nổi bật. Anh Đào nghe ba mẹ nói, thông thường, những cô gái “bán hoa” mới lựa chọn các bộ trang phục gợi cảm cho phần lớn tủ đồ của mình, như thế họ dễ dàng thu hút “khách hàng” hơn. Lẽ nào Tường Vy là…?

    - Mặc đồ đó ghê lắm! Em thay đại váy của chị đi ha! Chắc cái này sẽ vừa với em…

    Tường Vy đưa cho Anh Đào một bộ váy màu xanh biếc, chỉ cô vào nhà vệ sinh phía trong bếp để thay đồ. Anh Đào chậm rãi, khéo léo không muốn chạm tay vào những vệt đỏ trên người; cô thở dài khi thấy chiếc quần của mình cũng đã chịu chung cảnh ngộ. Kéo khóa váy, Anh Đào chỉnh vai và cổ váy bị xé hơi quá đà. Khổ nỗi, cô không muốn mặc bộ quần áo dính máu thêm chút nào nên đành chấp nhận mặc đồ của người khác.

    Lông mày của cô chợt nhăn rịt khi soi mình qua tấm gương đầy rẫy vết ố. Người phụ nữ cô thấy qua gương chiếu hậu cách đó hai tuần, chẳng phải cũng mặc bộ váy xẻ vai giống hệt sao?
     
    Sửa lần cuối: 14/1/2020
  17. Nhom4.0

    Nhom4.0 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG 60

    CHIẾC VÁY MÀU XANH
    Anh Đào đưa tay ôm miệng, thẫn thờ hồi tưởng về khoảng thời gian hai tuần trước, khi cô cùng Noah rời khỏi bãi đỗ xe. Người qua lại ở khu vực quanh đây chẳng phải chuyện gì lạ lẫm, cô đơn thuần không nghĩ ngợi gì. Chỉ là, bộ váy xẻ vai gợi cảm kiểu người lớn ấy ấn tượng với Anh Đào, nên cô còn lưu tâm. Nếu người hôm đó đứng nhìn Anh Đào và Noah thực sự là Tường Vy?

    Tâm trạng mỗi lúc một bất an, mặc trên người bộ váy này, Anh Đào càng thêm hoảng loạn. Không rõ từ lúc nào, những vệt máu đỏ trên chiếc áo trắng của cô ngày càng loang lổ và ướt đẫm, nhoe nhoét ra cả đôi tay nhỏ nhắn. Anh Đào nghiêng đầu ra từ căn bếp, tròn mắt vì bóng dáng của Tường Vy đã không còn trong nhà; đống quần áo vẫn vứt bừa bộn ở giường chưa dọn gọn. Tường Vy đi đâu rồi?!

    Anh Đào ra cửa đảo mắt tìm kiếm, nhưng không gian u tối này chẳng cho phép cô nhìn khung cảnh một cách rõ ràng. Đang yên đang lành, tự nhiên áo trắng chuyển màu, rồi trong lúc miễn cưỡng thay đồ, người chủ nhà lại biến mất không báo trước một lời, Anh Đào bỗng có linh cảm chẳng lành. Nếu đây là một trò đùa của Tường Vy… Mà không! Lý do gì để Tường Vy trêu đùa Anh Đào vào lúc căng thẳng thế này?

    Anh Đào cất tiếng gọi lớn, thầm hy vọng sẽ nghe thấy lời hồi đáp của Tường Vy đâu đây. Sau mười phút đứng bên cửa ra vào, Anh Đào chỉ cảm nhận được âm thanh cô độc và ảm đạm của sự im lặng. Trời về đêm, nơi đây càng thêm lạnh lẽo…

    Không thể ở đây lâu hơn được, Anh Đào nghĩ ngợi rồi thử liều mình lần nữa mò đường đi ra. Chẳng biết vì may mắn hay gì, lần này cô không tốn thời gian lòng vòng như ban nãy, đi một phát là ra được đến đầu con hẻm nhỏ. Có điều, tai quái thay, dù Anh Đào đinh ninh con hẻm sẽ dẫn sang bãi đỗ xe, nhưng trước mặt cô lúc này lại là hai ngôi mộ đặt liền kề nhau; trên bia đá không ghi tên tuổi hay ảnh thờ. Ở dưới có hai bát hương, mỗi bát đặt đúng ba nén đang cháy, như thể vừa có người mới tới cách đây ít lâu.

    - Thế là thế nào? Chỗ này đáng lý phải là… - Anh Đào lẩm bẩm một mình, hai hàng lông mày bắt đầu nhăn lại.

    “Hức… hức… hức… hức… hức…!”

    Anh Đào giật mình xoay ngang xoay dọc. Lại là tiếng khóc giống Tường Vy hôm bữa, song giờ đây kèm theo những tiếng gào thét ai oán giữa đêm, như thể người ấy đang phải chịu đau đớn tột cùng cả về thể xác lẫn tinh thần.

    Đoán chừng nên đi tiếp, Anh Đào nuốt nghẹn họng một tiếng, cố thu hết can đảm để nhấc chân đi thật nhanh. Nơi này chẳng có đèn đường nữa, mọi thứ cứ tối tăm và lờ mờ đến đáng sợ.

    Anh Đào chững người lại khi phát hiện ra bóng lưng ai đó ở phía trước. Người đó quay lại, một giọng nói quen thuộc cất lên.

    - Anh Đào?

    - Anh Noah?! - Anh ấy chưa về, anh ấy vẫn đang cố đi tìm mình; Anh Đào cảm thấy vui mừng khôn xiết.

    Cô nức nở định sà vào lòng anh, nhưng anh lùi lại, chỉ tay vào trang phục của cô với vẻ thắc mắc. Cô liến thoắng kể lại những gì mình vừa trải qua, còn Noah im lặng đi bên cạnh, tiến đến những chỗ người ta đã lên đèn đường.

    - Áo trắng của em đột nhiên dính máu, em không hiểu…

    Anh Đào kẹp chiếc quần vào hông, giơ cái áo trắng lên cho Noah xem, để rồi Noah chỉ cau mày thắc mắc. Anh Đào cũng không hiểu; bằng cách nào đó, chiếc áo của cô đã lại trắng tinh, không hề dính một màu nào khác. Thậm chí, bàn tay của Anh Đào cũng không có dấu hiệu bị bẩn.

    - Ủa, là sao?! - Anh Đào bần thần.

    - Em vừa nói là dính máu, phải không? Nhưng giờ, anh không thấy vệt nào khác màu cả…

    Anh Đào vô thức đưa tay túm lấy chân chiếc váy đang mặc, muốn tức thì lột bỏ nó ra nhưng tất nhiên, không thể tự dưng thay đồ ở ngoài đường được. Cô không lý giải nổi chuyện vừa xảy ra ở nhà Tường Vy; cô tưởng mình đã cảm nhận chiếc áo bằng chính đôi tay này. Hay do sợ quá mà tưởng tượng lung tung? Nếu vậy, tại sao Tường Vy lại nhìn thấy?

    - Lúc kiếm em, anh có thấy người đàn ông nào lớn tuổi, ăn mặc kỳ cục đi lại quanh đây không?

    - Không có. - Noah lắc đầu.

    Noah khẽ liếc xuống bộ váy Anh Đào đang mặc khi họ đứng dưới ánh đèn đường vàng. Một cô gái ở tuổi Anh Đào quả nhiên không phù hợp với loại trang phục phản cảm này. Anh Đào bẽn lẽn gãi đầu gãi tai giây phút bắt gặp ánh nhìn đầy dò xét của Noah. Có vẻ Noah không vừa ý khi thấy cô mang trên người bộ váy xanh xẻ quá mức này.

    - Em nghĩ… em nên gởi lại cho chị gái giúp em lúc bị người đàn ông kia bám đuôi.

    - Anh báo ba mẹ rồi, nên em đừng lo.

    - Còn chuyến bay của anh? Nhỡ bị trễ thì sao?

    - Không sao đâu. Chúng ta cứ làm việc cần thiết đi hẵng.

    Khi Anh Đào ngoái đầu lại lần nữa, con đường cô và Noah đi qua hình như đã có sự biến đổi; cô không nhìn rõ tận mắt, chỉ cảm giác những gì cô thấy trong bóng tối vừa nãy không còn là chính nó. Có đúng mình vừa đi qua đó không, cô tự hỏi.

    Anh Đào mô tả lại sơ sơ đường đến nhà Tường Vy; Noah đi cạnh bên, nhưng không hiểu sao, Anh Đào luôn cảm thấy lạnh lẽo. Có lẽ, vì trời đang về đêm! Anh Đào nén cảm giác thiếu thoải mái lại, ngoan ngoãn đi theo Noah ra đến bãi đỗ xe vắng tanh và lần mò con đường vào trong hẻm. Cứ như mình đang lạc giữa mê cung, đi trái đi phải liên hồi đến chóng mặt, mắc kẹt trong một vòng lặp.

    - Em nhớ là ngay đây thôi á!

    Trăng bắt đầu lên cao, chiếu rọi xuống nơi Anh Đào đứng, nhưng ngôi nhà của Tường Vy không thể gọi là ngôi nhà nữa. Một đống đổ nát đen kịt hiện ra trước cặp mắt ngỡ ngàng của Anh Đào, cánh cửa gãy thành vài mảnh rời rạc đổ ập trên mặt đất và tường nhà xiêu vẹo.

    Noah bật điện thoại soi đèn, cùng Anh Đào khom người vào hẳn bên trong. Căn nhà giờ đây mang theo những mùi ngai ngái, ẩm mốc; nội thất méo mó như vừa phải trải qua sức nóng lớn của một ngọn lửa tàn nhẫn. Trên giường, chiếc chiếu cháy đen cùng chăn gối và nhiều mảnh vải sậm màu rách rưới.

    Anh Đào lững thững đi vào bếp, lập tức ôm miệng bởi cảm giác buồn nôn xộc lên khi cô trông thấy cái nồi nhôm đựng thịt hiện tại chứa xác mấy con chuột nhắt đen đã chết khô và dính bết, bốc lên thứ mùi hôi thối nồng nặc. Anh Đào không kìm được sợ hãi mà hét lên.

    - Em không hiểu chi sất! Một lúc trước, em còn ở đây thay đồ cơ mà! - Anh Đào ôm đầu, tay chân run bần bật.

    - Căn nhà này bị bỏ hoang lâu rồi. Không có ai sống ở đây hết…

    Anh Đào vùng chạy ra ngoài, thoát khỏi bầu không khí bí bách và quái đản kia để hít thở. Ngày hôm nay, chẳng một sự kiện nào xảy ra là bình thường cả! Người đàn ông lạ mặt, rồi đến Tường Vy và ngôi nhà cũ, lẽ nào đều là sản phẩm của tâm trí Anh Đào?

    Cô bất giác đưa tay lên cổ, nắm chặt sợi dây chuyền Noah đã tặng mình ngay ngày đầu tiên đến thăm biệt thự. Sợi dây chuyền của bà ngoại mà mẹ đưa, cô không mang theo người… Liệu có phải vì thế mà đầu óc Anh Đào đang dần quay lại trạng thái bất ổn như hồi chị hai mới mất?

    - Hay là… chúng ta cứ về nhà đi đã? Em không muốn ở lại đây thêm!

    - Em thực sự muốn về nhà với anh sao?

    Noah hỏi một câu nghe lạ hoắc khiến Anh Đào cau mày, xoay người để nhìn anh. Dưới bóng trăng sáng, Noah nở một nụ cười, nhưng khóe miệng vô cùng gian xảo. Lần lượt, mắt, mũi và má của Noah méo mó, sưng phù lên, đỏ lòm thành một khối thịt không rõ hình thù. Anh Đào thét lên, ngã ngửa về sau, chân tay cố bấu víu vào cây cối để đứng dậy.

    Cô lao đi giữa những tán cây vướng víu, toàn thân toát mồ hôi, vậy mà chỉ thấy lạnh chứ người không hề nóng lên. Anh Đào vấp chân ngã nhoài về trước, suýt chút nữa dập gương mặt xinh xắn vào tảng đá xù xì nếu tay không chống kịp. Khi cô vừa khóc vừa gồng người đứng lên, hai ngôi mộ kỳ quặc kia lại sừng sững trước mặt, vẫn với mỗi bên ba nén nhang đang cháy gần hết.

    Lần này, trên hai ngôi mộ đã có thêm chữ khắc và ảnh người. Anh Đào nheo mắt, miệng há hốc không nói nên lời. Một bên là ảnh của Tường Vy, mặc đúng chiếc váy Anh Đào đang vận trên người; bên cạnh là chân dung của một chàng trai trẻ đang cười tươi.

    Anh Đào thở dốc, quay ngang quay dọc nhưng không có ai; hình ảnh kinh hoàng của Noah không đuổi theo cô nữa. Làn khói mỏng của những nén hương bay quanh Anh Đào rồi tan dần. Bất chợt, hai bức ảnh trên hai ngôi mộ thay đổi; trũng mắt của Tường Vy đen sì, gò má hóp lại, miệng há rộng và từ những vùng đen ấy, máu chảy dọc bia đá. Còn gương mặt chàng trai trẻ bỗng hóa thành một đống thịt bùi nhùi, hệt mặt Noah vừa nãy. Anh Đào giãy giụa, chân gạt đổ cả hai bát hương, hàm răng va lập cập vào nhau. Ở bên dưới hai ngôi mộ, Anh Đào loáng thoáng nghe thấy tiếng hét; toàn thân cô nóng rực, như thể có người đang đốt lên một ngọn lửa thiêu rụi tất cả.

    “Xin… em… hãy… về… nhà… với… anh…!”

    Toàn bộ cơ thể Anh Đào tê cứng; những đầu ngón tay run rẩy cố vươn ra nắm lấy ngọn cỏ dưới đất nhưng chúng trượt khỏi tay cô rất nhanh chóng. Cổ họng Anh Đào ran rát, đầu lưỡi muốn co lại vì khoang miệng phát ra mùi tanh ngòm; chất dịch nhầy nhụa chảy ứa ra từ cuống họng, chảy qua từng kẽ chân răng, chặn từng hơi thở khó nhọc của cô.

    Anh Đào ngước cặp mắt giàn giụa lên. Người đang đứng trước cô không phải Noah mà là chàng trai trẻ trong bức ảnh ở bia mộ. Đằng sau anh ta, một cô gái khỏa thân, máu me be bét chảy dài từ ngực xuống hạ bộ, trên hông buộc chiếc túi bóng chảy nước, tiến đến chậm rãi…
     
    Sửa lần cuối: 14/1/2020
  18. Thanlanomyeu

    Thanlanomyeu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/11/2019
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Hic anh Tây của tui bị sao nè :((
     
  19. august1994

    august1994 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Chương này đọc sợ quá đi thôi, huhu
     
  20. august1994

    august1994 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Bị thích cách dẫn dắt câu chuyện của tác giả. Rất lôi cuốn!!!
     

Chia sẻ trang này