Em chào cả nhà. Em xin đăng 1 truyện em dịch từ một người bạn. Nếu em post sai chuyện mục, hy vọng mod chuyển giúp em chứ đừng ban nick em tội nghiệp ạ. Em xin cảm ơn nhiều nhiều Truyện: Hà Nội-Nơi tình yêu bắt đầu Tác giả: Micheal Atkinson Ghi chú: những cảm nhận trong truyện là cảm nhận của một Ma Cà Rồng chứ không phải là cảm nhận thực của tác giả về HN ạ Đối với 1 Vampire mà nói, Hà Nội quả là nơi khủng khiếp. Ngày quá nóng, quá ẩm, chẳng thế nào ngủ yên được cả. Đêm thì ồn ĩ và bầu trời thì chẳng bao giờ đủ tối. Thêm một điều nữa là tôi không thể ăn mặc một cách sành điệu(theo kiểu Vampire) ở Hà Nội. Nếu tôi diện cả cây da đen cùng chun buộc tóc màu trắng (như kiểu tôi vẫn thích khi còn sống tại đất nước cũ) thì mọi người sẽ nhìn tôi như người ngoài hành tinh ý. Vì vậy tôi bắt buộc phải chưng cái áo sơ mi lụa đen cùng với đôi boot siêu nhẹ. Chài, diện theo kiểu này rõ là nhìn chẳng ra dáng người có tiền chút nào. Đồng thời tôi cũng phát chán cái vị của mấy gã họa sỹ rởm hay mấy anh chàng lái xe taxi rồi. Có quá ít nơi đủ kín đáo để có thể đi săn(người), thậm chí muốn ngồi yên tĩnh 1 chút để ủ mưu cũng không có. Hãy tưởng tượng nhé, bạn đang ngồi trầm tư suy nghĩ (thực ra đang ngồi bày mưu tính kế), chọn con mồi tiếp theo bên cạnh tượng đài Lenin thì một a-lô-xích-xông mấy chàng choai choai chạy ra kì kèo bạn mua bản đồ du lịch với cả sách hướng dẫn các điểm tham quan. Thật là phiền quá đi. Và thành phố quá nhỏ bé, với những đám mây thường trực khiến bạn chẳng thế ngắm sao được. Tôi thực lòng rất nhớ những ngôi sao. Còn về các cô gái, hãy để tôi kể cho bạn nghe về các cô gái.... Những cô nàng Việt Nam chẳng hề giống con gái Châu Á. Họ giống " con gái Châu Á trong tưởng tượng của đàn ông Châu Âu". Nào là những đường cong cùng với mái tóc dài buông trên khổ người nhỏ nhắn.Họ có phong thái tự tin hệt như loài mèo. Ôi...và cả những cái cổ yêu kiều nữa chứ..... Giống như tôi, họ già đi rất chậm. Một cô nàng độ tuổi 30 nhìn giống như sinh viên năm nhất ở quê hương tôi. Nhưng có một cô nàng rất đặc biệt. Tôi thậm chí chẳng biết phát âm tên cô ấy như thế nào nữa. Nhưng khi cô làm việc trong công ty của những người đàn ông da trắng, cô tự gọi mình là Violet. Hãy để tôi kể cho bạn nghe về Violet. Chúng tôi gặp nhau vào một đêm khuya bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Trời hôm đó quả là oi bức, xung quanh là tiếng huyên thuyên của những khách du lịch ngà ngà say, rồi cả tiếng nẹt bô xe máy chuẩn bị cho cuộc đua đêm. Sau bữa điểm tâm bằng một cô gái Scandinavi, tôi lúc đó đang khoan khoái ngồi hút xì gà và ngắm cảnh hồ nơi những ánh đèn neon đang nhảy múa trên mặt nước. Violet ngồi cạnh tôi, hỏi xin lửa châm thuốc. Tôi quả thực hơi sốc, bởi phụ nữ Việt hiếm khi hút thuốc. Cái sự sốc của tôi thậm chí còn tăng lên gấp bội..... bởi vẻ đẹp của nàng. Mái tóc đen nhánh buông lơi quanh chiếc eo nhỏ nhắn. Gương mặt hơi nhợt nhạt như những phụ nữ Việt khác, hệ quả của những biện pháp phòng tránh ánh nắng tối đa. Đôi mắt nàng như hồ nước mùa thu trong những đêm không tăng. Còn đôi môi nàng.... ôi đôi môi nàng như mời gọi tôi, cơ mà, sức mời gọi lớn nhất đến từ cần cổ của nàng kia. Sau khi châm thuốc cho Violet, chúng tôi tự giới thiệu mình với nhau. "Quả là một tối đẹp trời" Violet nói bằng tiếng Anh với ngữ âm nặng " Uh, thực vậy" Tôi phụ họa Sau đó Violet tiếp tục nói nói nói, nhưng giờ tôi chẳng thế nhớ được nàng nói những gì ngoài âm thanh giọng nói nàng. Chà, nếu loài mèo mà biết nói tiếng người, tôi xin quả quyết rằng chúng nó sẽ nói bằng thứ âm thanh êm ái như Violet nói với tôi. "Tôi mời em một cốc cà phê được không" Tôi gạ gẫm "Được chứ" Violet mỉm cười "Tôi biết vài quán cà phê tuyệt hay gần đây" Tôi bắt đầu uốn cái lưỡi của mình " Nhà em còn gần hơn. Chúng ta có thể về nhà uống chút gì đó" Kể ra hơi lạ một chút vì phụ nữ Việt thường thận trọng khi có chàng trai lạ bắt chuyện với mình, nhưng đôi khi cũng có ngoại lệ chứ các bạn nhỉ. Vì vậy tôi trả lời: " Hân hạnh" Violet nắm tay tôi, dẫn tôi xuống con phố đông đúc, sang một con phố vắng hơn rồi dừng lại trước một cái cầu thang dẫn lên nhà cô ấy. Căn phòng của Violet khá tiện nghi, với trần nhà cao, giường ngủ kiểu cách, cửa sổ kiểu Pháp, nhìn ra ban công cũng kiểu Pháp Mọi thứ diễn ra theo đúng kiểu nó phải diễn ra. Rồi nó diễn ra theo kiểu "không thể diễn ra" Cô ấy hôn lên cổ tôi. Không theo kiểu con người, tức là kiểu hôn đầy cảm xúc,mà theo cách tôi vẫn quen làm với người khác. Nàng cắn tôi. Cảm thấy bị xúc phạm, tôi kéo đôi môi ngọt ngào của nàng ra khỏi cái cổ còn ngọt ngào hơn của tôi, nhìn chăm chú vào gương mặt nàng. Bằng đôi mắt lạnh lẽo tràn ngập tức giận,tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của nàng. Gần đến nỗi răng nanh tôi chạm vào răng nanh nàng. Cô ấy cũng nhìn thẳng lại tôi, mọi cảm xúc ẩn giấu sau vẻ lãnh đạm lịch sự " Hình như có điều gì không đúng ở đây" Nàng nói " Em đúng đấy" Tôi bực tức " Anh cũng giống em" " Còn hơn ấy chứ". Chả hiểu sao cái sự bực bội của tôi lại bay nhoắng đi mất " Chẳng lẽ em không thấy điều gì lạ khi nhìn vào vẻ nhợt nhạt chết chóc của tôi hay sao???" " Không, anh đến từ London. Mọi đàn ông từ London đều trắng nhợt nhạt vậy cả" " Tôi không đến từ London". Mèng ơi, đây là hiểu lầm thông dụng của người Việt, có phải tất cả đàn ông Châu Âu đều đến từ London đâu cơ chứ. Tôi chỉ trắng hơn người da trắng một chút thôi, không cháy nắng như khách du lịch, cũng không nâu nâu như mấy bác Tây ba lô khác. " Em hiểu rồi. Còn về em? Chẳng nhẽ anh cũng không nhận ra?" " Em thì rõ là nhợt nhạt rồi. Nhưng em đẹp, tao nhã và thời trang đúng theo kiểu một phụ nữ Việt Nam cần phải thế" " Em hiểu rồi. Vậy thì chúng ta phải làm gì đây cơ chứ" " Em có thể cắn tôi, nếu em muốn. Nhưng em không được làm tôi chảy máu. Và tôi cũng sẽ cắn lại em, hẳn rồi. Sau đó chúng ta sẽ đi săn cùng nhau" Và thế là nó trở thành một sự ước định giữa chúng tôi. Có thể có bài học về phân biệt chủng tộc hay bình đẳng gì gì đó ở đây, cơ mà, tôi chả thèm quan tâm. Giờ đây tôi có một người bạn gái bản xứ quyến rũ, và cô ấy có 1 người bạn trai da trắng. Thế chẳng phải rất tuyệt sao?? Nhưng đôi lúc tôi cũng nhớ cảm giác FA, cảm giác đi săn 1 mình, và nhớ tự do Ái chà, nhưng không bằng nỗi nhớ những vì sao. Tôi thực lòng rất nhớ những ngôi sao. HẾT Em cám ơn mọi người đã bỏ chút thời gian đọc. Em cũng mong các anh chị comment xem truyện còn hay dở chỗ nào để sửa. Nếu được ủng hộ, em xin post thêm ạ Em cảm ơn mọi người
Ðề: Truyện ngắn: Hà Nội-Nơi tình yêu bắt đầu cho một Vampire Đọc chỉ thấy những nhận xét về Việt Nam ngộ ngộ mà rất đúng.