Truyện ngắn- Phiêu

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi ruouvangchat, 1/5/2009.

  1. ruouvangchat

    ruouvangchat Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/9/2008
    Bài viết:
    1,044
    Đã được thích:
    228
    Điểm thành tích:
    153
    Phiêu


    Phiêu -1
    Tôi đứng đó, mở mắt nhìn khắp xung quanh. Người nhẹ bẫng, lâng lâng như thể chân không chạm đất.
    lố nhố những người bâu lại như kiến, tiếng khóc lóc, tiếng còi xe, tiếng giày dép va lộp cộp xuống nền đá.
    Mùi nhang khói toả ra thơm thơm quện giữa thứ mùi người tanh tưởi.
    Tôi vịn tay vào vai một người trong đám đông, kiễng chân nhìn qua phía trước. Anh ta không hề để ý đến tôi thì phải.

    Cái xác nẳm sõng soài trên nền sân của khu nhà chung cư cao nhất nhì thành phố. Bẹp gí như một con gián dưới gót chân. "Nó" mặc trên người một cái áo choàng rất đẹp, nhưng hình như giống y hệt cái áo của tôi. Tôi còn kịp nhìn thấy 1 vết bớt nơi cánh tay của "nó", cũng giống hệt như tôi, trước khi choáng váng nhận ra "nó" đang nằm kia chính là TÔI.
    ******

    Tôi chỉ là một nhân viên ngân hàng bình thường. Không quá xuất sắc để nổi danh, không quá chăm chỉ để giàu có. Nhan sắc cũng chỉ có chút chút đủ để tự tin rằng mình không xấu. Tôi bình thường thế thôi. Tiền lương kiếm được cũng đủ thoả mãn những nhu cầu của một người độc thân. Không bao giờ phải đi vay nợ.
    Chỉ có điều, tôi 30 tuổi rồi mà vẫn chưa kết hôn.
    Nhưng, tôi nghĩ mãi không ra. Những lý do như vậy thì cái gì đã đẩy tôi tới bước này. Mọi kí ức khi còn làm người tôi nhớ từng chân tơ kẽ tóc, chỉ duy nhất cái ngày cuối cùng của đời mình, tôi không hề biết chút gì. Như thể bộ phim bị cắt mất cảnh cuối vậy.
    Tôi bước lại gần tôi. À, không. Hồn tôi lướt đi như một cơn gió, đến ngồi bên cái xác của tôi. Có một cái gì gần như một giọt nước mắt khẽ rưng rưng nơi khoé lệ. Khi tôi nhìn thấy thân thể tôi, sõng xoài một cách đáng thương.
    Và rồi người ta cũng đã kết luận đây là một vụ tự tử.
    Một cái xe tang đầy hoa trắng đưa tôi đến nghĩa trang.
    Lấp đất lên tôi.
    Tôi đứng trong đám tang của chính mình. Nhìn thấy gia đình, bạn bè đang khóc thương thảm thiết. Tôi những muốn đến an ủi họ, muốn ôm lấy họ và bảo rằng tôi vẫn ở đây thôi, vẫn ở bên mọi người đây thôi.
    Mà chẳng thể làm được.
    Cuối cùng thì đám tang cũng đã xong, mọi người mệt mỏi ra về. Tôi còn lại một mình, ngồi bên nấm mộ của tôi, nhìn bức ảnh khắc trên bia mộ. Bức ảnh chụp năm tôi tròn 20, tràn đầy nhựa sống, mà ngờ đâu giờ ra thế này.
    Tôi ngồi rất lâu, rất lâu. Tôi chẳng biết mình nên đi đâu, nên làm gì.
    Trong những kiến thức mà tôi từng được học, không có chỉ dẫn nào bảo tôi phải làm gì khi một ngày tôi thấy mình hồn lìa khỏi xác.
    Xung quanh chẳng có con ma nào như tôi, người cũng chẳng có. Nỗi cô đơn lại dấy lên trong lòng. Dù một kẻ độc thân đến độ tuổi của tôi thì sự cô đơn nhiều khi đã trở thành bạn hữu.
    Loáng một cái mà trời đã về chiều, ánh tà dương chênh chếch chiếu xuống nghĩa trang. Làm nơi đây thêm phần ảm đạm u uất. Bao nhiêu người đã nằm lại nơi đây, để lại bao câu chuyện đời dần bị chôn vào dĩ vãng.
    Tôi vốn đa cảm, nên khung cảnh này làm tôi phải rơi lệ. Dù nước mắt, cũng chẳng giống nước mắt.
    ******
    Mặt trời mọc rồi mặt trời lại lặn.
    Cứ để thời gian tuột đi một cách vô nghĩa, tôi nằm ôm nấm mộ của tôi. Dần dần cảm xúc đã vơi đi rất nhiều.
    Trong những ngày tôi ở lại cái nghĩa trang heo hút này, cũng có nhiều xe tang ghé qua đây. Cũng kèn cũng trống, cũng tiếng khóc thảm thương, cũng nhang khói mịt mù.
    Những lúc như thế, tôi đều mon men lại gần, tò mò xem mặt người nằm trong quan tài. Lòng vui vui nghĩ rằng mình sắp có bạn, sắp có người nghe tôi nói, biết đâu sẽ có người chỉ cho tôi biết tôi phải làm gì.
    Nhưng lần nào cũng vậy, cũng đều làm tan biến hy vọng trong tôi. Chẳng có con ma nào ở đây cả. Đến nỗi, sau mỗi đám tang, tôi lại gần những mả mới kia, gõ gõ vào bia mộ như thể gõ cửa. Tôi gọi mãi mà chẳng thấy ai thưa.
    Tôi cô đơn cả khi đã là ma.
    Thế rồi có một ngày, lâm thâm mưa, hưu hưu gió thổi. Những cánh hoa của rừng đào bên kia bay ngợp trời nghĩa trang. Màu hoa đào đỏ rực vấn vít trong tâm trí tôi một khung cảnh mờ ảo. Có bóng dáng hai người bên nhau.
    Tôi nhẹ người hoá một cánh hoa, nương theo gió bay bổng giữa trời. Thả trôi mình trên dòng sông tâm tưởng. Những quá khứ xưa cũ tràn về.
    Là những ngày chập chững bước đi trong vòng tay cha mẹ. Là những ngày mới bỡ ngỡ bước vào cuộc sống học sinh. Là những ngày ngây ngất cầm trên tay phong tình thư đầu tiên...
    Tôi miên man hưởng thụ những giây phút hạnh phúc ấy, những giây phút mà tôi đã lãng quên vì bề bộn cuộc sống.
    Mưa đã ngừng rơi, gió đã ngừng thổi. Tôi quay về với hình dáng tôi, mờ ảo như sương như khói. Tôi quay về nấm mộ của tôi.
    Tôi ngỡ ngàng thấy một người đàn ông lạ mặt ngồi bên nấm mộ tôi từ khi nào chẳng rõ, ngồi vào chỗ tôi vẫn hay ngồi, ôm nấm mộ tôi giống như hàng ngày tôi vẫn ôm. Bộ quần áo nhàu nhĩ ướt sũng nước mưa.
    Khuân mặt anh ta chẳng để lại cho tôi 1 chút dấu ấn thân quen nào. Như thể chưa từng gặp mặt. Tại sao nhỉ? Tôi tự hỏi mình khi người xa lạ kia lại ôm nấm mộ của tôi một cách trìu mến thế. Tôi hơi run run khi ngỡ rằng anh đang ôm chính cơ thể của mình.
    Tôi khẽ lướt tới gần anh ta, cúi xuống thật thấp, dùng một ngón tay vuốt lên một vệt lệ đã khô còn vương lại nơi khoé mắt của anh.
    Lục tung trí óc tôi vẫn không tìm ra được khuân mặt này, tôi cứ ngồi thế dò xét anh ta. Màn đêm buông xuống mới đuổi được anh ta ra khỏi chỗ của tôi. Tôi nhìn theo bóng dáng liêu xiêu của anh ta, rồi lại nhìn nấm mộ của tôi.
    Trong giây lát, tôi lưỡng lự rồi bỏ lại cái nghĩa trang hưu quạnh này sau lưng, tôi hoá thành làn gió, bay theo anh ta.
    Tôi đi tìm lại cuộc sống mà tôi đã mất.
    (còn nữa)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ruouvangchat
    Đang tải...


  2. keomut1811

    keomut1811 Mẹ&bé Fashion-01234595079

    Tham gia:
    24/7/2008
    Bài viết:
    5,964
    Đã được thích:
    890
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Truyện ngắn- Phiêu

    Ôi, phần tiếp theo đâu hở ấy? Hồi hộp theo dõi nè :D
     

Chia sẻ trang này