Đêm mùa đông lạnh lẽo,từng cơn gió buốt giá thét gào. Trong bệnh viện,nơi đó,có em – em nằm đó,bất động trong phòng cấp cứu. Một giờ, hai giờ trôi qua kể từ khi Em bị đột quỵ, đội ngũ bác sĩ liên tục áp dụng những phương thức hơn mười năm học và nhiều năm kinh nghiệm để cố giữ trái tim Em tiếp tục đập. Từng giây trôi qua hi vọng lại leo lắt thêm, nhưng họ không bỏ cuộc dù cho tình hình càng ngày càng tồi tệ dần đi của Em. Không khí căng thẳng. Nhịp mạch của Em càng ngày càng yếu đi. Người bác sĩ đứng tuổi mắt không ngừng dõi theo những vệt lên xuống trên chiếc máy đo nhịp tim kế bên. Cho đến khi nó chỉ còn lại một đường dài. Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Anh lao tới nhưng Anh thấy gì ngoài tấm vải trắng vắt ngang gương mặt Em – người mà Anh yêu thương. Màn đêm vỡ tan với tiếng gào khóc điên cuồng của Anh. Đêm oan nghiệt. Nghĩa trang u ám chật kín những chiếc áo đen và tang trắng. Không kèn, không trống, chỉ có những con tim cùng đau đớn đứng cạnh bên nhau, chứng kiến từng mảnh đất dần lấp đầy chiếc quan tài ôm lấy thân xác Em. Có nhiều người ngơ ngẩn đứng nhìn như đang chứng kiến một giấc mơ ác nghiệt, có những người ôm chặt lấy nhau cùng kìm tiếng nấc. Những vòng hoa chất đầy được rải ra những ngôi mộ chung quanh đó.Anh đứng đó lặng lẽ nhìn họ lấp đất lên Em. Khi ngôi mộ nhỏ đã được lấp đầy, anh nhẹ nhàng tiến đến miết nhẹ tên Em trên tấm bia mộ. Anh khẽ thì thầm : “ Em thấy không,anh nghe lời em mà,anh rất bình tĩnh đấy “. Anh nhẹ nhàng thả xuống một cành hoa. “ Tạm biệt Em “. Rồi nước mắt bỗng rơi không ngừng từ khuôn mặt người duy nhất giữ được nét bình thản từ đầu buổi lễ đến giờ. Anh ngã quỵ. Ngày ảm đạm và đẫm nước mắt. Thủ tục cuối cùng cũng xong, hai năm chờ đợi có đáng gì đâu em nhỉ. Cuối cùng thì ngày này cũng tới, chiếc máy bay đưa anh sang Thái Lan, đến căn nhà em luôn muốn sở hữu. Em còn nhớ không? Là căn nhà nhỏ màu trắng ở bãi biển Phu Ket mà hai năm trước trong chuyến du lịch em đã chỉ cho anh đó. Ngày đó em đã bảo rằng em rất thích nó, căn nhà nhỏ nằm phía sườn dốc ngó ra biển. Cái trắng toát của nó khiến em thích thú. Lúc em chỉ cho anh căn nhà đó, mắt em thật sự trong sáng. Em bảo sau này chúng ta phải cố gắng mua nó, rồi mình sẽ sống cùng nhau ở đó. Ngày ngày cùng ngắm bình minh rồi Em vẽ lên một cuộc sống em luôn ước mơ. Lúc đó anh đã bảo em thật ngốc nghếch,lúc nào cũng chỉ thích biển,Anh còn ví em như một con cá nhỏ thèm nước. Em phụng phịu đòi nghỉ chơi anh ra. Nhưng em nào biết anh thích chọc em chỉ vì muốn thấy cái vẻ mặt đáng yêu đó. Rồi khi đến lúc chúng ta phải rời bỏ bãi biển đó, em vẫn chứ đăm đăm nhìn theo hướng căn nhà trắng, khiến anh không cầm được lòng mà hứa sẽ cố gắng làm việc để mua nó cho em. Lúc đó, anh thấy rõ mắt em sáng ngời lên, nhưng lại làm cao bảo rằng không cần, em sẽ tự mua nó.Em vốn như vậy,ngang bướng và độc lập. Anh mua hay em mua thì có khác gì đâu chứ, cũng thuộc về hai chúng ta cả thôi. Hai năm qua mọi sự chú ý của anh dồn vào công việc,mục đích chỉ để kiếm tiền,thật nhiều tiền. Và cuối cùng,ngôi nhà đó cũng đã là của chúng ta. Hẳn là em sẽ rất vui phải không? Chắc chắn em sẽ nhảy cẫng lên vì mừng rỡ và em sẽ ôm lấy anh,tặng thưởng cho anh một nụ hôn,phải không? Anh đã hứa và anh đã làm được,tất cả là vì em đấy,em yêu à . Em biết mà phải không ? Rời xa khỏi nơi chúng ta sinh ra và lớn lên sẽ có đôi chút lạ lẫm nhưng không sao cả,em nhỉ,vì nơi đâu có em thì nơi đó sẽ là nhà của chúng ta. Huống chi em lại thích ngôi nhà màu trắng này đến thế. Ở đây,liệu anh có được gặp lại em không? Em sẽ trở về mà, phải không ? Đặt chân trước thềm cửa căn nhà màu trắng, gió biển tràn vào từng nhịp thở của anh. Mùi mặn chát của nó vẫn như ngày hôm đó. Nó khiến em nhăn mặt, nhưng cũng không thể xóa nổi cái ao ước sở hữu căn nhà này. Bây giờ, nó đã thành căn nhà của chúng ta rồi em à. Xoay nắm cửa, anh bước vào trong. Mùi sơn mới xộc vào mũi, anh lại nhìn thấy em như đang đứng kế bên anh ho sặc sụa. Rồi anh sẽ ôm lấy em thật chặt cho đến khi nào em quen với mùi của nó. Rồi em sẽ chạy lại từng góc để đụng chạm xem xét từng món vật dụng anh đã mua cho căn nhà này. Chỉ đến khi nào em quan sát thỏa thích thì mới chạy lại bên anh, nắm chặt tay kéo anh vào rồi chỉ từng thứ em mới phát hiện được. Rồi anh sẽ hỉnh mũi và gọi Em của anh là ngốc nhí, bởi vì chúng ta sẽ sống ở đây cả đời, chẳng có lý do gì để em trở nên hứng thú như vậy. Sau đó anh sẽ cười xòa và đặt lên môi em một nụ hôn khi em bảo rằng anh chán ngắt như một khúc gỗ. Rồi em chợt tan biến vào không khí. Anh cố níu lấy em thật chặt, nhưng làm sao một con người có thể nắm bắt một ảo ảnh. Nụ cười của em tan vào trong gió, để lại mình anh đau quặn khi một lần nữa để lạc mất người anh yêu. Không có em kề bên, căn nhà này thật trống trải và lạnh lẽo. Mệt mỏi, anh thả mình xuống chiếc ghế sofa gần đó, với hi vọng sẽ gặp lại em trong những giấc mơ. Ngày đầu tiên ở căn nhà của chúng ta, anh nhớ em, nhớ em tha thiết. Ánh nắng mới của bình minh lùa vào căn phòng khiến anh mở mắt, hay là mùi hương quen thuộc đó đã làm anh choàng tỉnh? Cánh cửa sổ ban công mở rộ, tấm rèm che phất phơ theo từng cơn gió, thấp thoáng đâu đó là hình dáng em đứng quay ra biển. Không tin vào mắt mình, anh lắc đầu như cố xua đuổi những cơn mê. Nhưng em không biến mất như anh lo sợ. Anh bật dậy, không cần biết là tỉnh hay mơ, lần này anh sẽ không để cho em đi nữa đâu. Nghe tiếng anh chạy xộc đến, em chưa kịp mỉm cười thì đã nằm gọn trong vòng tay anh. Anh siết em thật chặt, và mùi hương từ tóc em thật rõ ràng. Nó kích thích từng dây thần kinh trong anh, khiến anh không thể kìm chế mà tìm lấy bờ môi đó để đặt lên một nụ hôn dài và sâu. Em dịu dàng đáp trả. Cái khoảng khắc lưỡi chúng ta chạm nhau khiến anh muốn khóc thét lên vì sung sướng. Cảm giác thật, quá thật cho một giấc mơ. Đôi môi em cũng rất ấm, đủ vượt xa mọi ảo ảnh về em trong bấy lâu nay. Nó khiến anh thở gấp gáp, muốn trói chặt em lại mãi mãi để em không còn rời xa anh nữa. Đáng mừng thay em cũng không có ý định gì muốn đi xa cả. Như sợ anh không còn đủ dưỡng khí để tiếp tục, em nhẹ nhàng đẩy anh ra, tuy nhiên em vẫn nằm trọn trong vòng tay anh. “Anh à, mừng anh về nhà.” Em nở một nụ cười rạng rỡ. Lúm đồng tiền bên má lại xuất hiện. Anh không thể nào ngừng cười trong hạnh phúc. Em của anh đã quay trở về rồi, đã thật sự quay trở về rồi. Sẽ thật độc ác nếu như em bỏ anh đi ngay lúc này. Như sợ em sẽ lại rời bỏ anh nữa, anh vội vàng ôm choàng lấy em, miệng gấp gáp. “Em à, hứa đi, hứa với anh em sẽ không đi nữa. Ở lại với anh.” Đầu em nhẹ tựa lên vai anh, thì thầm bên tai. “Tại sao em phải đi khỏi nhà của chúng ta chứ?” Em từng nói khóc không phải là một thằng đàn ông, nhưng em luôn nắm chặt tay anh khi anh vỡ òa những khi xúc động mạnh. Như lúc này đây, bàn tay em len lỏi giữa từng ngón tay anh, khi anh gục đầu lên vai em mà để mặc cho bao nỗi nhớ trôi ra theo dòng nước mắt. “Anh yêu em, anh yêu em.” Anh khẽ nấc lên, em vẫn cười nhẹ nhàng mà ôm chặt lấy anh. Là mơ hay thật, là ảo ảnh hay hữu hình, dù là cái gì đi chăng nữa, lần này, anh sẽ không để mất em nữa đâu. Em bảo giấc ngủ rất quan trọng với con người, bởi vậy em luôn bắt anh phải ngủ hằng đêm. Em dọa rằng em sẽ biến mất nếu như anh không chịu ngủ. Vì thế, cho dù anh không hề muốn việc không còn được nhìn thấy em nữa, anh cũng nhắm mắt mình vào. Bên cạnh anh, em sẽ cất lên từng tiếng hát khe khẽ, đưa anh vào cơn mê, để rồi háo hức chờ đợi trời sáng để khi mở mắt ra sẽ có em đón anh với nụ cười tươi thật tươi. Căn nhà này dần trở nên đầy ắp những kí ức về em. Nó thật sự trở thành ngôi nhà của chúng ta. Ngày qua ngày, anh ngồi bên em ngắm bình minh lên, rồi anh sẽ kể cho em đủ mọi thứ chuyện. Em lặng im khi thấy anh gọi điện về nhà cho ba cậu em,dặn chúng nó giữ gìn sức khỏe và anh nói anh đã ổn khi có em ở bên. Rồi khi anh giận dữ đập tan chiếc điện thoại khi tụi nó nghi ngờ sự hiện diện của em, em buồn rười rượi nhưng cũng ôm chặt anh để an ủi. Anh hiểu quá chứ, rồi khi không có ai em sẽ lại ngồi bó gối khóc một mình. Nhìn em như thế khiến anh chạnh lòng. Anh lại hôn lên đôi môi đó, rồi sẽ hứa rằng ngày nào anh còn sống thì sẽ không có ai có thể ngờ vực sự hiện diện của em. Em bật cười khanh khách, bảo rằng em tồn tại chỉ vì anh. Lúc đó mọi nỗi bực bội của anh sẽ tan biến mất. Bởi vì, cho đến khi nào còn anh còn em, thì sẽ chẳng còn gì quan trọng bằng tình yêu đôi ta. Anh hỏi em lúc anh ngủ em đi đâu, bởi vì anh không thể chịu nổi cảm giác em cô đơn ngồi trong căn nhà màu trắng này trong khi anh say mê với những giấc mơ của mình. Em chỉ mỉm cười và chỉ tay ra biển. Anh ngỡ ngàng hỏi em ra biển chơi à, nhưng em chỉ lắc đầu và đặt một ngón tay lên miệng, ra hiệu bí mật. Anh giả vờ giận dỗi khiến em lo hoảng lên làm đủ mọi cách để anh nguôi giận, nhưng tuyệt nhiên em không hề tiết lộ. Cuối cùng anh cũng bỏ cuộc, dù sao anh cũng không muốn phí phạm khoảng thời gian anh và em bên nhau. Anh lại hỏi vậy tại sao hai năm trước em không quay về, em cười xòa bảo vì anh không chịu về nhà, căn nhà của chúng ta. Nhưng bây giờ mọi chuyện cũng kết thúc rồi, anh và em cùng với căn nhà màu trắng này, sẽ sống hạnh phúc suốt đời. Những câu nói đầy chất lãng mạn của em khiến anh bật cười, bảo em bớt sến đi. Em ra vẻ giận dỗi bỏ chạy ra ngòai ban công, khiến anh hoảng hốt chạy theo. Nhưng em không biến mất trước mắt như anh lo sợ, em chỉ đứng yên cho anh ôm chặt vào lòng trong khi miệng không ngừng những câu xin lỗi. Việc có thể cảm nhận được em trong vòng tay anh khiến anh cảm thấy mình có thể vất bỏ bất cứ thứ gì cho nó. Hai năm về trước anh những tưởng đã mất em mãi mãi, giờ đây sẽ chẳng có gì có thể đọat được em ra khỏi tay anh. Cho dù những chiếc lông trắng từ hai đôi cánh em khiến anh bao lần lo sợ em sẽ vụt bay mất. Bởi thế không ít lần anh quặn đau trong những cơn mơ khi em bay xa, xa mãi khỏi anh. Anh không thể, không bao giờ có thể chịu nổi việc xa em một lần nữa. Bằng mọi giá, anh sẽ giữ em bên mình, mãi mãi. Tiếng gõ cửa vang lên giữa tiếng cười khanh khách của em khiến cả hai ta giật nảy mình. Như cảm nhận được điều gì đó, em chạy vội ra ban công và tung đôi cánh biến mất trong tích tắc. Bàng hoàng, anh vừa giận dữ vừa sợ hãi. Tiếng gõ cửa ngày càng tăng dần âm lượng, nó trở nên những tiếng đập cửa ầm ầm. Sự biến mất bất ngờ của em khiến anh không còn giữ nổi bình tĩnh. Anh sẽ không cho phép bất cứ thứ gì tồn tại mà có thể làm em rời mất khỏi anh, dù chỉ một giây. Quơ con dao trên bếp, anh tiến bước ra cánh cửa, sẵn sàng giết chết bất kì thứ gì đằng sau cánh cửa kia. Anh nắm lấy nắm cửa, xoay nhẹ, và vung dao.Anh có thể cảm nhận được những giọt máu nồng bắn phụt lên mặt anh, chảy dài. Trước mặt anh, cậu em thứ hai đau đớn khụy xuống trước thềm cửa. Hai cậu nhóc kia trừng mắt nhìn anh như nhìn một thằng điên. Con dao cắm chặt trên vai người em giữa của chúng ta, máu chảy ra từng dòng. Anh nghe tiếng ai đó thét lên, ai đó xô vật anh ngã ra sàn. Nhưng anh quá bàng hoàng để có thể nhận định bất cứ thứ gì. Anh lồng lộn lên đau đớn, bàn tay dính đầy máu của anh như bằng chứng cho việc làm tày trời anh vừa làm. Đứa em em thương yêu nhất, đang ngất lịm dần trong vòng tay của hai cậu nhóc. Tụi nó nhìn anh bằng con mắt đầy phẫn nộ, nhưng anh không đủ sức để lên tiếng bào chữa. Nhưng mà anh còn bào chữa với ai, khi chính tay mình gây tai họa ra cho cậu ấy. Anh như bất động, chứng kiến hai đứa nó cuống cuồng đưa cậu ấy vào nhà và băng bó cho nó. Nếu như em biết việc anh vừa làm, liệu em có tha thứ cho anh? Mọi thứ chợt tối sầm trước mắt, anh cố tìm một hình ảnh thấp thoáng thuộc về em. Không có em thế giới này bỗng tăm tối dị thường, và anh trở nên một tên cầm thú hèn hạ,anh gào thét tên em trong bóng tối và sự im lặng dị thường trong ngôi nhà. “Anh đang làm cái quái gì vậy?” Ba cậu nhóc gào lên trong đau đớn,họ nghĩ rằng anh đã hết thuốc chữa em à. Nếu như em nhìn thấy việc anh vừa làm,em có bỏ đi không ? “Xin lỗi, anh xin lỗi...” Anh thất thần. Ngoài chữ xin lỗi, anh còn biết nói gì nữa hả em? Hình ảnh em chợt bay mất khỏi anh một lần nữa cắt ngang mọi cảm xúc. Em, em đã hứa là sẽ ở bên anh mãi, tại sao em lại bỏ chạy? Cơn đau vỡ nát trong tâm trí anh. Cảm giác đau đớn hai năm trước lại quay về, khi tưởng như anh đã đánh mất em mãi rồi. Không, anh không cho phép điều đó xảy ra một lần nữa. Em thuộc về anh, và sẽ không có bất kì thứ gì có thể tách em ra khỏi vòng tay anh được. Nhất định anh sẽ tìm được em. Trái tim anh sẽ bị đâm nát mất nếu như em cứ bỏ đi như thế. Anh đứng đậy khỏi chỗ của mình, chạy lại ban công, nhìn lên bầu trời xám xịt, gào lên tên em. Em ở đâu? Em ở đâu? Bọn nó giật mình khi chứng kiến anh hoảng loạn gọi tên em. Mọi thứ trở nên thật rối rắm, làm sao anh có thể làm cho tụi nó hiểu, là em đã quay về rồi, đã quay trở lại bên anh? Tụi nó sẽ không tin, và sẽ cười nhạo anh mất. Nhưng anh nào hề hấn với những đàm tếu đó, chỉ có em sẽ bị tổn thương mà thôi. Bây giờ chỉ còn một cách, em phải quay lại, phải quay về, đứng trước mặt tụi nó, gọi tên từng đứa, và ôm chặt lấy tụi nó. Chẳng phải em cũng rất nhớ tụi nó sao? Về đi em,anh không thể chịu nổi thêm một giây nào nữa đâu. Về lại bên anh đi. Cơn giận dữ của gió như nuốt trọn từng tiếng gào của anh. Nhưng anh không thể bỏ cuộc, anh phải gọi em về cho bằng được, anh sẽ làm mọi cách để em có thể nghe thấy tiếng anh, rồi quay lại ngôi nhà của chúng ta. Đây là nhà, của anh và em. Tại sao em không về nhà? Ai đó ôm anh từ đằng sau. Anh mừng rỡ quay lại, để rồi hụt hẫng khi thấy là không phải em. Mặt nó nhăn lại theo từng cơn đau. Cảm giác tội lỗi lại tràn về, anh đỡ nó vào lại trong nhà. Nó bật khóc, nhưng vẫn níu anh thật chặt. Anh thấy rõ nó đang sợ, thật sự rất sợ. Nó van nài anh đừng bỏ nó mà đi như em. Anh chết lặng. Hơn ai hết, anh hiểu nó đã đau đớn đến mức nào ngày hôm đó hai năm về trước. Anh chợt nhận ra nó đang nghĩ gì. Nó sợ anh sẽ không chịu nổi mà đi theo em, lúc đó nó sẽ mất cả hai. Anh trấn an nó, kể lại tất cả mọi chuyện. Anh nói với nó em đã quay trở về với anh rồi, căn nhà này là của hai chúng ta. Nhưng anh càng giải thích nó càng khóc nhiều hơn. Nó lắc đầu quầy quậy, rồi van nài anh hãy nhìn vào sự thật. Sự thật nào cơ chứ, những gì anh nói với nó nãy giờ đều là sự thật. Anh đau đớn nhìn chúng nó,tại sao không ai chịu tin anh hả em? Em ở đây,em đang ở đây,đó là thật mà. Anh phân biệt được mà,đâu là thực đâu là mơ,anh biết mà,phải không em? Cơn giận dữ vô cớ lại tràn lên từng thớ thịt, anh vung tay xô vỡ tất cả. Từ miệng anh thoát ra những tiếng chửi rủa. Anh đuổi bọn nó ra khỏi nhà. Suy cho cùng, nếu không phải vì tụi nó gõ cửa thì em đã không biết mất, để lại anh hoảng loạn cố tìm em trong ánh nắng đang dần yếu ớt. Anh xô ngã chúng nó,anh không muốn chúng nó ở đây,vì có chúng nó em sẽ không thể trở về nữa. Chúng nó đánh anh,em à.Anh chống cự như một con dã thú bị thương, nhưng sức mạnh của hai thằng thanh niên đủ khiến anh không thể nhúc nhích. Mảng sáng cuối cùng trong ngày vụt tắt, chừa lại những đau thương và ngờ vực giăng đầy ngôi nhà này. Và rồi giữa một đám hỗn độn, anh lại nghe giọng hát em nhẹ nhàng vang lên bên tai. Anh sung sướng đặng choàng dậy để tìm lại em, nhưng ánh mắt của anh trĩu nặng theo từng giai điệu ma thuật. Chẳng mấy chốc, đau thương hờn giận, chỉ còn lại những chiếc bóng phản phất trong cơn mơ ảo của anh. Ánh nắng mới đánh thức anh choàng tỉnh. Anh vội vã chạy đi kiếm hình dáng người yêu bé nhỏ, nhưng cái không khí lạnh ngắt bao trùm căn nhà làm anh nhận ra mình đang tìm kiếm trong vô vọng. Anh mất em thật rồi sao? Không, không bao giờ. Mở tung cánh cửa, anh chạy thẳng ra biển, chạy ra hướng em đã chỉ. Anh không thể nào mất em được, anh sẽ tìm lại em, tình yêu của anh. Từng cơn sóng đập vào người khiến chẳng mấy chốc anh ướt nhẹp. Tuy nhiên anh vẫn tiếp tục tiến ra xa hơn, sâu thẳng vào giữa những cơn sóng cuồng. Nước biển dâng tới cổ anh, nhưng sao em vẫn lặn tăm. Anh nghe tiếng ai đó thảnh thốt gọi tên anh, nhưng đó không phải là em, anh cũng chẳng còn đủ hơi sức để quan tâm. Điều quan trọng bây giờ là phải tìm ra em. Anh không thể sống nếu thiếu em, em hiểu rõ điều đó, phải không? “Anh nghĩ em sẽ vui nếu như anh tự giết chết chính mình sao?” Vòng tay ôm chầm lấy anh từ đằng sau. Trái tim anh nhảy lên vì vui sướng, không cần quay lại anh có thể biết nó thuộc về ai. Anh quay nhanh lại, ôm chặt hình dáng anh hằng mong nhớ đó. Anh tìm lại được rồi, anh tìm thấy được em rồi. “Anh không giết chính mình, anh chỉ đi tìm em.” Anh hôn trọn đôi môi đó. Em biết rõ là cho dù em ở bất cứ nơi nào, anh cũng sẽ không ngần ngại để đi kiếm em mà. “Đừng dọa anh bằng cách bỏ đi như vậy nữa, em đã hứa là sẽ ở bên anh mãi rồi mà.” “Em luôn ở bên anh.” Em nhìn anh tha thiết. Rồi em cầm lấy tay anh, đặt nó lên ngực trái của anh. “Em luôn ở đây.” “Nhưng em cũng ở đây, ở đây, và ở đây nữa.” Anh hôn nhẹ lên trán, lên môi, và lên đôi tay nhỏ của em. “Anh biết rõ, em không còn tồn tại, phải không?” Em thở dài, đôi cánh phất phơ trên mặt nước. “Và cũng chẳng còn lý do gì để anh tồn tại cả.” Anh khẩn khoản, nắm chặt lấy bàn tay em. Anh được sinh ra là để yêu em, và anh được sống là để đi tìm và ôm chặt lấy em, em không biết sao ? “Anh phải chăm sóc tụi nó chứ?” Em chỉ tay về phía ba cậu em trai của anh. “Tụi nó có thể tự lo cho mình.” “Anh không nghĩ như vậy là ích kỉ sao?” “Vậy chẳng lẽ em không ích kỉ khi bỏ mình anh lại giữa chốn này sao?” Anh giận dữ nói. Những ngày tháng qua anh nhớ em chừng nào, liệu em có thể hiểu? “Anh quyết định rồi, cho dù có phải trả bất cứ giá nào, anh cũng sẽ bám chặt lấy em. Sẽ không còn là em đến tìm anh ở căn nhà màu trắng của chúng ta nữa, mà sẽ là anh đi theo em đến tận cùng thế giới.” “Anh không hối hận chứ?” Em cười, nụ cười của em hòa cùng ánh sáng phản chiếu từ mặt biển. Nụ cười đó đủ làm anh thêm chắc chắn về quyết định của mình. Anh nắm chặt lấy tay em, mắt khẽ nhướn về cơn sóng lớn đang di chuyển cuồn cuồn về phía hai chúng ta. Anh đan ngón tay mình với những ngón tay thanh mịn của em, khẽ nhắm mắt, chờ đợi cánh cửa ngôi nhà thật sự của chúng ta mở ra. Đối với anh,đây là ngày hạnh phúc . ---------------------------------------------------------------------------- Cre : Me ^_^
Và cũng ăn hại hơn xưa chị ơi Rảnh rang viết vài thứ lúc tâm trạng dâng cao chị ạ,em đang ém hàng,sẽ up dần dần tùy hứng