Truyện Ngôn Tình 18+: Có Vợ Là Cả Gia Tài

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Nguyễn Nguyễn 123, 26/8/2020.

  1. Nguyễn Nguyễn 123

    Nguyễn Nguyễn 123 Thành viên mới

    Tham gia:
    15/7/2019
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Chương 1: Một đêm sai lầm

    Thành phố về đêm, không gian bốn bề tĩnh lặng.

    "Bốp!"

    Cảm giác bóng rát trên má làm Hiểu Nhi bừng mở mắt, cô thấy bản thân đang ngồi xổm dưới đất, chật vật bám tay vào thành giường. Cánh tay trắng nõn đầy những vết xanh, vết tím đậm nhạt khác nhau, còn người cô chỉ quấn hờ một chiếc chăn mỏng, rõ ràng là…không mặc gì!

    Chuyện… Chuyện gì thế này?

    Đầu cô ong lên, theo phản xạ có điều kiện, cô quay sang, vội vàng kéo góc chăn lên, đập vào mắt cô là hai bắp chân rắn chắc của đàn ông, bỗng nhiên, cô cảm thấy khó thở, anh ta đang bóp cổ cô.

    "Nói! Cô theo dõi tôi bao lâu rồi? Là ai phái cô đến?"

    Giọng nói trầm giận dữ của người đàn ông vang lên bên tai, Hiểu Nhi lập tức hoang mang, mờ mịt: "Là ai vậy? Anh ta đang nói gì vậy?"

    Đầu cô lúc này vẫn còn rất váng vất, thiếu dưỡng khí, thế giới như chìm vào một màn xám xịt, theo bản năng, Hiểu Nhi đưa tay dùng sức kéo mạnh bàn tay đang siết chặt cổ mình ra.

    "... Buông ra..."

    "Nói! Cô to gan lắm, dám tính kế tôi?"

    Giọng nói giận dữ lại vang lên, Hiểu Nhi có cảm giác như cái chết đang đến rất gần, cô không thốt ra tiếng được nữa, không ngừng lắc đầu.

    Lúc cô tưởng mình sắp bị bóp cổ chết đến nơi thì sức mạnh nơi cổ mất đi, cô ngả nghiêng sang một bên, đấm đấm lồng ngực, cơ thể xụi lơ nằm sấp trên đất.

    "Khụ khụ..."

    Chưa kịp hoàn hồn, thì cằm lại bị người ta bóp chặt, một gương mặt đàn ông lạnh lùng đẹp như tượng tạc như phóng to trước mắt cô, kèm theo đó là một cặp mắt xanh đen quỷ dị lóe lên ánh nhìn lạnh lẽo.

    Ánh mắt của anh ta sao lại là… màu xanh đen!

    Người ngoại quốc thì cô gặp nhiều rồi nhưng người có màu mắt đặc biệt đến mức khó hình dung như thế này thì là lần đầu tiên!

    Bắt được sự thay đổi trong ánh nhìn của cô, người đàn ông bỗng sầm mặt xuống.

    "Đừng tưởng rằng có chút quan hệ với tôi thì có thể thay đổi được gì! Chuyện ngày hôm nay, nếu cô dám nói ra ngoài dù chỉ là một chữ, tôi sẽ lấy mạng cô!”

    Người đàn ông hất mạnh tay ra rồi quay người đi vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại. Hiểu Nhi loạng choạng ngã xuống đất, sau đó cô nghe thấy tiếng nước xả ào ào!

    Đầu óc vẫn cứ quay mòng mòng, Hiểu Nhi đưa mắt nhìn một vòng quanh căn phòng xa lạ, ánh mắt rệu rã.

    Còn chưa định hình được chuyện vừa xảy ra thì “rắc” một tiếng, là tiếng gương vỡ.

    Cô giật bắn người, ngước mắt lên nhìn thì thấy người đàn ông đó khoác áo choàng tắm đi ra, nhặt áo sơ mi rơi dưới sàn nhà lên, bàn tay nắm chặt buông xuống cạnh sườn còn dính vệt máu trông rất đáng sợ.

    Trước khi bỏ đi, người đàn ông ấy trừng cô bằng ánh mắt hung ác rồi nói: "Nhớ kỹ những lời tôi nói đấy!"

    Tiếng đóng sập cửa rất mạnh, sàn nhà cũng như theo đó mà rung lên, cảm giác lạnh lẽo rõ rệt bò lên sống lưng, ánh mắt cô dại ra, lúc này Hiểu Nhi mới chú ý tới giường chiếu lộn xộn.

    Cơ thể cảm thấy cực kỳ khó chịu, trong phòng vẫn còn phảng phất không khí ám muội không thể ngó lơ.

    Uỳnh….

    Mặt tái nhợt trắng xanh, cô vội vàng vơ lấy quần áo, cánh tay nhỏ bé run run mặc đồ loạn xạ: "Rốt cuộc chuyện này là sao? Cô chỉ là tới tham dự… tiệc mừng thọ của bác Đào thôi mà?"

    Đầu óc còn đang hoảng loạn thì một loạt tiếng bước chân đang tới!

    Không xong rồi!

    Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, ánh đèn flash rọi vào, nháy liên tục.

    "A…." Hiểu Nhi hét lên một tiếng, theo bản năng kéo chăn che kín mặt.

    "Ồ là một cô gái trẻ sao? Không phải phu nhân nhà giàu à?"

    "Đây là ai? Đúng là lãng phí thời gian mà!”

    *

    Sau khi những giọng nói hụt hẫng lắng xuống là tiếng bước chân lục tục rời đi, lúc này Hiểu Nhi mới thò đầu ra khỏi chăn, nhìn thấy dáng người quen thuộc bất ngờ xuất hiện trước mắt, mặt cô trắng bệch không chút huyết sắc.

    Trương… Trương Việt Khánh, anh đã trở về?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Nguyễn Nguyễn 123
    Đang tải...


  2. Nguyễn Nguyễn 123

    Nguyễn Nguyễn 123 Thành viên mới

    Tham gia:
    15/7/2019
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Chương 2: Đã không phải lần đầu tiên?

    Trong nỗi kinh sợ chưa kịp hoàn hồn, cô nhìn thấy người bạn thân Đào Trinh của mình đang khoác tay Trương Việt Khánh.

    Giật mình!

    Không thể tin được chuyện đang xảy ra, Hiểu Nhi trợn tròn mắt đứng nhìn.

    Lúc này, Đào Trinh thản nhiên, đảo mắt liếc qua chiếc ga giường nhau nhúm, xộc xệch một cách có chủ ý, còn cố ý dừng trên đó hồi lâu.

    Ga giường trắng tinh, không có vết máu? Điều này thật sự nằm ngoài dự liệu của cô! Chẳng lẽ Giang Hiểu Nhi đã không còn trong trắng nữa? Sớm biết thế thì cô cũng chẳng cần phải tốn công thế này!

    Trong lòng không hiểu sao thấy rất hả hê, nhưng bên ngoài, Đào Trinh vẫn cố tỏ ra tiếc nuối, thương xót:

    “Hiểu Nhi à, hôm nay là sinh nhật của ba tớ, cậu không thể nhịn chút sao? Sao cứ phải … phải làm chuyện này chứ? Lại còn gây ồn ào lớn như vậy? Uổng công tớ cả năm nay hết lòng với cậu, Việt Khánh vẫn còn nhớ cậu mãi không quên!”

    Ngụ ý, Giang Hiểu Nhi như thế này, cũng không phải là lần đầu tiên!

    Trương Việt Khánh lên tiếng, giọng mất kiên nhẫn: “Loại đàn bà đê tiện giả dối như vậy, có gì đâu mà nói?”

    “Việt Khánh, anh đừng như vậy, dù gì cũng là tại em không kiểm soát được bản thân mà yêu anh, nên trong lòng cũng có áy náy!”

    “Tại em lương thiện quá!”

    *

    Nhìn hai người kẻ xướng người họa, đầu óc Hiểu Nhi quay mòng mòng: Giả dối? Đê tiện?

    Mẹ kiếp! Một người thì luôn miệng nói yêu cô, mà lại bỏ rơi cô ngay trong hôn lễ, hại cô tan cửa nát nhà, mà không có nửa câu giải thích?

    Một người thì ân cần hỏi han, hay nói đạo lý, cũng phẫn nộ và chửi anh ta là thằng tồi, vậy mà sau lưng cô lại thế này…

    Rốt cuộc thì ai giả dối hơn ai? Ai đê tiện hơn ai?

    Cô không ngờ, mình lại nghe được lời nói khiếm nhã đó từ mgười đàn ông mà cô yêu và chờ đợi suốt ba năm, giống như có thứ gì đó đột nhiên tan biến, cô ngồi dậy, nở nụ cười mỉa mai:

    “Như nhau thôi! Hiếm khi chúng ta lại cùng hiểu về nhau đến thế!”

    Hiểu Nhi đẩy hai người ra rồi lượm quần áo trên sàn, đi vào phòng vệ sinh. Cô không nhớ làm thế nào mà mình về được nhà, sau khi vào nhà đóng cửa lại, cô không kiềm chế được, khóc như mưa!

    Lúc này, ở hộp đêm Tinh Nguyệt, Phùng Dịch Phong vừa đi đến cửa phòng bao thì đã đụng ngay Trịnh Liên Thành, Anh ta túm lấy cánh tay anh, nhìn anh với ánh mắt như sắp rớt ra ngoài:

    “Anh Phùng, mắt của anh…” Đổi màu rồi!

    Anh ấy ‘mất trinh’ rồi?

    Trịnh Liên Thành phản ứng như gặp ma, nhìn anh từ trên xuống dưới mấy lần vẻ kinh ngạc hết sức, còn Phùng Dịch Phong thì mặt tối sầm lại.

    “Anh Phùng, bé con nhà ai mà có sức hấp dẫn thế, lọt được vào pháp nhãn anh vậy?”

    Sau khi xác định được mắt của Phùng Dịch Phong từ ‘màu đen’ quen thuộc đổi thành màu ‘xanh đen’, Trịnh Liên Thành không giấu được hiếu kỳ.

    Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì khó mà có thể tin được!

    Hai anh em nhà họ Phùng tuổi trẻ tài cao, khôi ngô tuấn tú, một người là tay sát gái chính hiệu, người còn lại thì không gần nữ sắc. Vốn dĩ tưởng rằng ‘gien di truyền đặc biệt của nhà họ Phùng’ đã truyền hết cho Phùng Nhất Đình rồi, nhưng không ngờ lại là người chán ghét phụ nữ đến cực điểm, Phùng Dịch Phong.

    “Cậu không nói chuyện không ai nói cậu câm đâu!” Cứ thích moi móc chuyện người khác ra!

    Ngay lúc này, cảm giác bứt rứt khó chịu ở mắt nhắc anh nhớ lại những gì vừa xảy ra khiến đầu anh như muốn bốc hỏa, anh vòng qua Trịnh Liên Thành rồi đi nhanh vào trong phòng bao.

    Ngày hôm sau, Hiểu Nhi mơ màng tỉnh dậy mới phát hiện trong tay mình vẫn đang ôm chặt chiếc hộp gấm màu xanh dương, bên trong có đôi bông tai kim cương hình hồ điệp, tỏa ánh sáng lấp lánh.

    Bông tai này là tín vật định tình năm đó Trương Việt Khánh cầu hôn cô, mà nay…

    Cô thấy tim mình đau nhói, bèn thẳng tay ném vào ngăn kéo, đột nhiên một cảm giác trào ngược dạ dày buồn nôn, cô vội vàng quay người chạy vào nhà vệ sinh:

    “Ọe …”
     
  3. Nguyễn Nguyễn 123

    Nguyễn Nguyễn 123 Thành viên mới

    Tham gia:
    15/7/2019
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Chương 3: Ả điếm tâm cơ!
    “Hiểu Nhi, dậy rồi à? Con sao vậy? Ra ngoài ăn sáng thôi!”

    Bên ngoài phòng truyền đến giọng nói quan tâm của mẹ, Hiểu Nhi nhanh chóng súc miệng: “Con ra ngay đây!”

    Dường như cô đã nôn hết cả lục phủ ngũ tạng ra rồi, sự không cam lòng và nỗi buồn trước đó cũng theo đó mà ra! Có một số chuyện, nên buông bỏ sớm!

    Lúc đứng thẳng dậy, Hiểu Nhi cảm thấy nhẹ nhõm, khóe mắt bỗng nhiên ươn ướt.

    “Đáng tiếc, cô tỉnh ngộ quá muộn! Lần đầu tiên quý giá của cô…”

    Nhớ đến tối hôm qua, nỗi hận thù tràn dâng trong tim cô: Trước giờ cô là người rất cẩn trọng, tối hôm qua căn bản không uống nhiều rượu, nhưng ký ức lại đứt quãng.

    Là Đào Trinh! Chắc chắn là vậy!

    Chả trách tối qua cô ta cứ bảo là bụi bay vào mắt, thỉnh thoảng lại nhờ cô thổi cho! Bây giờ nghĩ lại, nhất định cô ta nhân cơ hội đó bỏ thuốc vào đồ uống của cô!

    Tại sao chứ?

    Bởi vì Trương Việt Khánh?

    Nhưng rõ ràng cô ta biết, cô và anh vốn dĩ không có khả năng mà!

    Vì sao vẫn muốn hại cô chứ?

    Móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay, Hiểu Nhi tức giận lồng ngực căng phòng, đúng lúc này, mẹ cô lại gọi:

    “Hiểu Nhi.”

    “Con ra đây.”

    Hiểu Nhi như quả bóng xì hơi, vội vàng lau nước mắt nơi khóe mắt.

    Lúc xới cơm cho cô, mẹ hỏi: “Sắc mặt con sao kém thế? Có phải là công việc vất vả quá không? Hay là buổi tiệc tối qua không được vui? Cãi nhau với Trinh Trinh à?”

    Nhìn gương mặt đã già đi nhiều của mẹ, Hiểu Nhi trong lòng cảm thấy khó chịu, gắp một quả trứng vào bát mẹ, khẽ cười:

    “Không có! Chắc là do con uống rượu vào nên ngủ không được ngon…”

    Cô không thể lại làm mẹ lo lắng nữa!

    Đang ăn cơm thì điện thoại Hiểu Nhi đổ chuông. Còn không có thời gian mà đau lòng, cô hấp ta hấp tấp đi ra ngoài:

    “Con phải tăng ca, có thể sẽ phải đi công tác, mẹ không cần đợi con đâu!”

    Lúc Hiểu Nhi trở về đã là nửa tháng sau.

    Đến công ty báo cáo trước xong Hiểu Nhi mới kéo hành lý về nhà, ở ngã tư cách đó không xa, cô nhìn thấy quán đồ ngọt chợt nhớ ra mẹ cô rất thích ăn bánh sầu riêng của quán này, liền vào xếp hàng mua.

    Cứ xếp rồi xếp, không biết từ lúc nào, một thân ảnh cao lớn mặc đồ xám tro xuất hiện trước mặt cô, đầu óc Hiểu Nhi bỗng trở nên trống rỗng, tay buông thõng xuống, túi xách cũng tuột rơi theo.

    Trương… Trương Việt Khánh, sao anh lại ở đây?

    Đôi môi khẽ mấp máy nhưng Hiểu Nhi lại không nói ra được một từ nào, chân cẳng trở nên nặng trịch. Anh với cô bốn mắt nhìn nhau, mãi lâu sau, hai người đều không nhúc nhích.

    Bên kia ngã tư đường, đứng từ phía xa, Đào Trinh nhìn thấy hết một màn này, cô bấu suýt thì bật móng tay ra, sau đó liền cầm điện thoại lên.

    Đã vô số lần tưởng tượng về cảnh gặp lại anh, nhưng Hiểu Nhi chưa từng nghĩ rằng, không phải là ngại ngùng lúng túng mà là không có gì để nói với nhau, mọi thứ, quả là cảnh còn người mất!

    Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên phá tan sự trầm mặc giữa hai người, Trương Việt Khánh bắt máy, quay người rời đi.

    Hiểu Nhi cười khổ, cũng vô thức quay người lại, đột nhiên “bốp” một tiếng, cô nhận một cái tát như trời giáng!

    “Mẹ?”

    “Đừng gọi tôi là mẹ! Tôi không có đứa con gái vô dụng như cô! Ba cô đang nằm trong bệnh viện, vậy mà cô vẫn còn ở đây dây dưa không dứt với cậu ta? Có phải cô muốn tôi tức chết luôn thì cô mới vui hay không? Sao cô lại biến mình thành trò cười cho cả cái thành phố này thế? Cả nhà chúng ta vì sao phải sống vất vả, sa sút đến mức này? Tại sao nhà chúng ta phải đi biệt xứ, tất cả những chuyện này, cô quên hết rồi hay sao? Nếu như không phải Đào Trinh nói cho tôi biết thì bây giờ tôi vẫn còn không hay biết gì…”

    Khó lòng kiềm chế sự tức giận, mẹ Giang tức đến mức run cả người.

    Đào Trinh! Lại là Đào Trinh!

    Ả điếm tâm cơ này!
     
  4. Nguyễn Nguyễn 123

    Nguyễn Nguyễn 123 Thành viên mới

    Tham gia:
    15/7/2019
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
  5. Phương COSMETIC

    Phương COSMETIC Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/8/2016
    Bài viết:
    2,048
    Đã được thích:
    355
    Điểm thành tích:
    173
    ước gì đời thật cũng thú vị và có hậu như vậy nhỉ
     

Chia sẻ trang này