[truyện Ngôn Tình] Mai Trắng Trong Tuyết - Tập 1| Chương 10

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Nhom4.0, 9/9/2019.

  1. Nhom4.0

    Nhom4.0 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    CHƯƠNG X

    CUỘC ĐẤU TRANH CỦA TIỂU DUỆ


    Sáng bảnh mắt ngày hôm sau, Tiểu Duệ mới lồm cồm bò dậy, vẫn còn mơ mơ màng màng đã thấy một gương mặt cực kỳ tuấn mỹ xuất hiện trước mặt, nụ cười ấm áp như gió xuân.

    - Tiểu Duệ, nàng dậy rồi, mau rửa mặt, súc miệng rồi ăn sáng thôi.

    Uể oải vươn mình, khi Tiểu Duệ bước về phía bàn đã thấy ba người nam nhân ngồi đợi sẵn. Nhìn chiếc áo trắng như tuyết trên người Dương Thiên Vũ, Tiểu Duệ đột nhiên nhớ ra chuyện tối qua, nàng chỉ chỉ tay về phía áo hắn.

    - Áo huynh?

    Dương Thiên Vũ cười xòa.

    - Chiếc áo hôm qua ta đã thay ra rồi. Nàng yên tâm, ta mang theo rất nhiều đồ.

    Tiểu Duệ xấu hổ gãi gãi đầu.

    - Xin lỗi nhé!

    - Không có gì, mau qua ăn đi. Ta đã mua những món nàng thích nhất về đây.

    Tiểu Duệ mắt tròn mắt dẹt nhìn mâm đồ ăn. Có bánh bao ở tiệm Mai Hoa Quán chuyên làm bánh bao hoa mai cực kỳ, cực kỳ ngon. Còn có cả cháo hạt sen ở Trân Châu Đường, rồi lại cả món vịt nướng ngon nổi tiếng Áp Gia. Oa, lại còn bao nhiêu bánh hạnh nhân, bánh anh đào… nữa chứ. Tiểu Duệ sung sướng xắn tay áo, ngồi xuống bên bàn, ngẩng đầu nhìn Hắc Tôn, Hắc Mã.

    - Cảm ơn hai vị ca ca đã chạy khắp thành mua về đây toàn món ngon mà ta thích.

    Hai người nghe thấy vậy đầu đầy mây đen, mặt mày xám xịt.

    - Mai cô nương, bữa sáng này là công tử đặc biệt đi mua về cho cô nương.

    Tiểu Duệ suýt mắc nghẹn miếng bánh bao trong cổ họng, vất vả lắm mới nuốt xuống được, nàng kinh hãi hỏi lại.

    - Là Dương Thiên Vũ?

    Cả hai người lập tức gật đầu. Tiểu Duệ nhìn sang dáng vẻ nhàn nhã thưởng trà của Dương Thiên Vũ, vẫn không tin. Người này thường ngày lười biếng chỉ thích uống rượu, thưởng trà, ngắm trăng, thổi sáo. Sao có chuyện chạy đôn chạy đáo khắp thành mua đủ món ngon về thế này được?

    - Là ngươi… à là huynh thật sao?

    Tiểu Duệ cố nuốt nuốt miếng bánh xuống, quay qua Dương Thiên Vũ, nghẹn ngào hỏi. Hắn ôn nhu gật đầu, lại còn đưa tay xoa đầu nàng.

    - Chỉ cần nàng thích, ngày nào ta cũng sẽ mua cho nàng ăn.

    Tiểu Duệ ngơ ngác nhìn lên bầu trời, thấy nàng ngó nghiêng, Dương Thiên Vũ lên tiếng.

    - Có chuyện gì vậy?

    Tiểu Duệ gãi gãi đầu, mặt đầy vẻ khó hiểu.

    - Rõ ràng mặt trời không mọc đằng tây, sao kỳ lạ vậy ta?

    Sụp đổ! Ba nam nhân cao lớn suýt thì ngã vật ra đất. Dương Thiên Vũ chỉnh lại dáng ngồi, sửa sang vạt áo.

    - Thế nào mà nàng lại nghi ngờ ta vậy hả?

    - Hả? Là huynh mua thật ư?

    Dương Thiên Vũ dùng dáng vẻ đáng tin nhất gật đầu, lúc này Tiểu Duệ mới miễn cưỡng thôi không nhìn ngó lung tung nữa.

    - Nhưng, tại sao huynh đột nhiên lại đi mua mấy thứ này.

    - Muốn đối tốt với nàng thôi.

    “Phụt!”

    Miếng bánh thứ hai Tiểu Duệ vừa cắn vào phụt ra, bay một vòng rồi hoa hoa lệ lệ đậu trên đất, cách chỗ Hắc Tôn ngồi không đến một ngón tay. Mặt Hắc Tôn đầy vẻ kinh hoàng, hắn vội vàng vớ đại mấy cái bánh bao.

    - Tiểu nhân đi canh chừng xung quanh.

    - Tiểu nhân cũng đi canh chừng. - Hắc Mã lập tức đứng lên theo, tay không quên quơ theo chút lương thực.

    Nhanh như gió, hai người đó biến mất không thấy tăm hơi. Tiểu Duệ hai má hơi ửng đỏ, vỗ vỗ ngực, cười khan mấy tiếng cho khỏi ngượng.

    - Nàng ăn đi.

    Dương Thiên Vũ không cười cũng không nhạo nàng, mà chỉ ân cần múc cho nàng bát cháo rồi cũng tự lấy một chiếc bánh bao. Tiểu Duệ rụt rè đưa tay qua sờ trán hắn. Không sốt. Vậy tại sao qua một đêm hắn đối xử với nàng tốt lạ lùng đến vậy?

    - Không cần sờ nữa, ta không bị sao cả. Chỉ là muốn đối tốt với nàng thôi.

    - Vì sao?

    - Vì ta yêu nàng.

    Hả? Hai má Tiểu Duệ đột nhiên nóng bừng, những lời này cũng có thể nói ra như vậy sao? Tiểu Duệ không biết phải trả lời thế nào, đành cắm cúi vùi mặt vào mâm thức ăn, không dám ngẩng đầu nhìn kẻ vẫn ngồi cạnh bên, trên môi luôn duy trì nụ cười như gió xuân ấm áp kia.

    Cái câu “thụ sủng nhược kinh” (được yêu mà kinh sợ) quả nhiên đúng với Tiểu Duệ. Không hiểu uống nhầm phải thuốc gì mà từ hôm ấy, Dương Thiên Vũ một mực đối xử với Tiểu Duệ cực kỳ tốt, tốt đến mức khiến nàng lo lắng. Dù nàng đưa ra yêu cầu quái đản cỡ nào, hắn cũng vui vẻ thực hiện, chưa từng than phiền, chưa từng oán hận. Lại luôn ở bên bất cứ khi nào Tiểu Duệ cần, quan tâm, chăm sóc nàng. Ngày ba bữa thuốc của Tiểu Duệ cũng là do Dương Thiên Vũ một tay đun sắc. Đến khi Tiểu Duệ kêu chán ăn các món bên ngoài, muốn hắn tự tay nấu cho nàng ăn, nhìn mặt Dương Thiên Vũ thoáng biến sắc, Tiểu Duệ đã thầm nghĩ mình thắng rồi, nhưng không, ngay sau đó hắn lại vui vẻ gật đầu đồng ý.

    Mặc dù trình độ nấu nướng của Dương Thiên Vũ không thể so sánh với các hàng quán nổi tiếng trong thành, nhưng cũng hơn đứt Tiểu Duệ. Hai người Hắc Mã, Hắc Tôn ăn cơm Dương Thiên Vũ mà tay run lẩy bẩy, muốn gắp miếng thịt lại gắp nhầm sang miếng rau. Rõ ràng là ăn cơm mà vẻ mặt bọn họ nhăn nhó khó coi hơn cả khi Tiểu Duệ uống thuốc.

    Thời gian vèo vèo trôi qua, cuộc sống cứ thế yên bình, vui vẻ diễn ra, chẳng mấy chốc đã qua một tháng. Một buổi sáng, khi Tiểu Duệ lười biếng trở dậy, thấy không khí hình như có gì đó kỳ lạ. Nàng đi ra sân, thấy Hắc Tôn, Hắc Mã đang đứng ôm kiếm phía xa xa. Nhìn quanh khắp gian nhà nhỏ, lại nhìn vào bếp, vẫn không thấy bóng áo trắng quen thuộc đâu. Tiểu Duệ gãi gãi đầu, gọi to.

    - Hắc Tôn, Hắc Mã.

    Hai người họ lập tức phi thân về, cung kính cúi đầu.

    - Mai cô nương, bữa sáng chúng thuộc hạ để trên bàn.

    - Hả? Ta không hỏi bữa sáng. Dương Thiên Vũ, hắn đâu rồi?

    - Công tử có việc gấp nên đã đi từ đêm qua rồi ạ.

    Tiểu Duệ ngồi phịch xuống ghế, thở dài.

    - Hắn không nhắn gì ta sao?

    - Dạ, công tử nhắn cô nương hãy đợi công tử.

    Nghe thấy câu này, khuôn mặt đang đờ đẫn của Tiểu Duệ đột nhiên rúng động. Nàng nhớ từng có người cũng nói với nàng như vậy. Tiểu Duệ ngửa đầu, ngăn giọt nước mắt lại chực rơi xuống, hừ, từ bao giờ nàng trở nên yếu đuối như vậy chứ? Nàng đập mạnh tay xuống bàn.

    - Hắc Tôn, Hắc Mã, chúng ta vào thành chơi!

    - Cái này… cô nương… công tử có dặn không nên vào thành nhiều…

    - Tại sao?

    Tiểu Duệ chắp tay sau lưng, nheo nheo mắt nhìn hai tên đang cúi gằm đầu kia.

    - Khi Dương Thiên Vũ còn ở đây, các người lúc nào cũng ức hiếp ta, không cho ta đi chơi, vậy hôm nay hắn không ở đây, ta sẽ đi cho thỏa!

    Tiểu Duệ vừa cất chân bước được một bước thì thấy đôi chân chấp chới, đạp đạp trên không trung. Nàng đã bị hai tên kia xốc lên, lôi ngược trở lại, ấn xuống ghế.

    - Mai cô nương, xin thứ tội, chúng thuộc hạ là theo lệnh của công tử.

    - Các người dám?

    Hừ, tức chết lão nương mà! Tiểu Duệ xắn tay áo, hùng hổ xông lên. Nhưng mấy miếng võ mèo cào của nàng chưa kịp giở ra đã bị Hắc Tôn, Hắc Mã dễ dàng chế ngự, ép nàng ngồi lại xuống ghế.

    - Các ngươi…

    Tức đến nghẹn lời, Tiểu Duệ căm hận dùng ánh mắt giết người nhìn hai tên kia. Hắc Tôn, Hắc Mã lập tức trưng ra bộ mặt gỗ không chút biểu cảm, mắt nhìn xa xăm, vô định nhưng tay vẫn giữ chặt nàng.

    - Ta không đi nữa, bỏ tay ra đi.

    Tiểu Duệ ủ rũ gục xuống bàn, hai bàn tay hộ pháp cũng từ từ nới lỏng, buông khỏi vai nàng. Đá văng chiếc ghế dưới chân, nàng phi vào nhà, nằm trên giường, đầy hậm hực. Cái tên Dương Thiên Vũ đáng ghét, luôn miệng nói muốn đối xử tốt với nàng, vậy mà lại muốn giam lỏng nàng ở đây. Một người tự do tự tại như nàng, đột nhiên bị một tên từ trên trời rơi xuống giam lỏng, hỏi còn thiên đạo không cơ chứ? “A… a… a… Ta hận!”

    Cả ngày hôm đó Tiểu Duệ kiên quyết không ăn, cũng không chịu uống thuốc, nàng phải đấu tranh cho tự do của mình. Hắc Tôn, Hắc Mã dùng mọi lời lẽ cầu xin cũng không khiến Tiểu Duệ động lòng. Sau một hồi bàn bạc, bọn họ đành phải gửi bồ câu đưa thư xin ý kiến chủ nhân. Nhưng bồ câu đi rồi về, nhanh cũng phải một, hai ngày nữa. Nếu đến lúc đó Tiểu Duệ vẫn chưa chịu ăn thì phải làm sao?

    Hai hộ vệ oai phong lẫm lẫm, gươm kề cổ không hề nhăn mày vậy mà giờ đây đang vò đầu bứt tai, vật vã khổ đau không biết phải làm sao khiến Tiểu Duệ chịu mở miệng ăn cơm.

    Trong khi đó, Tiểu Duệ cũng không sung sướng hơn hai người kia là mấy. Nàng đang ôm bụng, lăn qua lăn lại trên giường. Cái bụng lép kẹp không ngừng kêu lên từng hồi. Ôi, phải chăng phương thức đấu tranh của nàng đã sai?

    Tiểu Duệ đau lòng ngồi dậy, ngó ngó ra bên ngoài, thấy dáng vẻ lo lắng đứng ngồi không yên của Hắc Tôn, Hắc Mã thì vững dạ hơn một chút, tinh thần được củng cố, lại tiếp tục cố gắng kiên trì chống chịu. Tiểu Duệ nàng là ai kia chứ, đâu thể để người ta dễ dàng bắt nạt? Chẳng phải trước đây nàng thường xuyên nhịn đói, đâu có sao. Nhưng… mấy tháng nay luôn thịt cá đủ đầy, nàng đã quen rồi, mới hai bữa không ăn đã thấy đầu váng mắt hoa, toàn thân rã rời.

    Một mùi thơm nhè nhẹ lan tỏa, thơm, thơm quá! Cái mũi nhỏ của Tiểu Duệ bị mùi hương kia hấp dẫn đến nỗi quay người lại từ lúc nào cũng không rõ. Trước mặt nàng, Hắc Tôn đang bưng một tô cháo thịt bằm thơm phưng phức bước đến, thay vào vẻ mặt gỗ là nụ cười hòa ái trên môi. Hắn đứng bên cạnh nàng, bát cháo nóng hổi bốc hơi nghi ngút, thơm sực nức gian nhà.

    Hai tay Tiểu Duệ run run đưa ra, mắt nàng đã mờ mịt đi vì hương thơm kia. Ngay khi những ngón tay chạm vào thành bát, một tia lý trí còn sót lại đột nhiên thức tỉnh nàng. Tiểu Duệ quay phắt đầu, lệ tràn khóe mắt, kiên quyết lắc đầu.

    - Đi đi, đi đi, đừng mê hoặc ta. Mau mang cháo đi đi.

    - Mai cô nương, cô ăn một chút đi, nếu không sẽ rất đói đó. Ta đã viết thư cho công tử rồi. Cháo này, coi như ta chưa từng bưng đến đây.

    Nói xong, hắn đặt bát cháo xuống giường rồi… biến mất. Tiểu Duệ ngơ ngác quay lại nhìn bát cháo, rồi lại nhìn cánh cửa đã đóng kín. Hắn nói thế là có ý gì? Tên Hắc Tôn này ngoài miệng tươi cười nhưng trong lòng hiểm độc, vẫn nên đề phòng thì hơn, không được ăn cháo này, không được ăn cháo này! Tiểu Duệ lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại. Đúng, phải kiên định. Nhưng bàn tay không kiên định run run nâng bát cháo lên. Chậm rãi xúc từng thìa cháo nóng hổi. Thoắt cái, bát cháo đã chạm đáy. Đặt chiếc bát rỗng không xuống đất, miệng Tiểu Duệ vẫn lầm bầm “Phải kiên định, phải kiên định!” Nàng xoay người về phía tường… ngủ một mạch.

    Một bóng đen lấp ló len lén mở cửa, nhặt chiếc bát không rồi nhẹ nhàng phi thân ra. Một bóng đen khác đứng chờ bên ngoài, khẽ hỏi.

    - Sao? Sao?

    - May quá, hết rồi!

    Hai cái bóng đen cùng thở phào nhẹ nhõm.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Nhom4.0
    Đang tải...


  2. ChanNguyen

    ChanNguyen Thành viên mới

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Phải nói tác giả viết hay tả Dương Thiên Vũ ở chương đầu tiêu sái:"
    “Chàng có đôi môi mỏng lạnh lùng ngạo khí, đôi mắt đen láy cực kỳ ôn nhu ấm áp, vầng trán cao thông minh trác tuyệt. Dung nhan của chàng thêm một phân lạnh lùng sẽ trở thành tàn khốc tuyệt tình, thêm một phần ôn nhu lại hóa nhu nhược, ẻo lả”.
     
  3. Ratlalichsu

    Ratlalichsu Thành viên mới

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    đọc chương này sao thấy nhân vật Tiểu Duệ lại số hưởng như vậy nhỉ?
     

Chia sẻ trang này