[truyện Ngôn Tình] Mai Trắng Trong Tuyết - Tập 1|chương 14

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Nhom4.0, 11/9/2019.

  1. Nhom4.0

    Nhom4.0 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    CHƯƠNG XIV

    NÀNG ĐÍCH THỰC LÀ NƯƠNG TỬ CỦA TA



    Không dưng nàng bị tên đáng ghét kia lừa đảo cướp đi nụ hôn. A… a… tức chết mà!

    - Ta không dối nàng. Nàng đích thực là nương tử của ta.

    - Nương tử gì chứ? Rõ ràng ngươi nghe thấy ta nói không nhớ rõ hình dáng vị hôn phu nên mới lập mưu kế tính lừa đảo ta. Bản cô nương lại để ngươi lừa như vậy ư?

    Không đợi Dương Thiên Vũ lên tiếng, nàng lại nói tiếp một tràng.

    - Nếu đúng là ngươi, sao phải đợi đến bây giờ mới nói?

    Dương Thiên Vũ mỉm cười, nhẹ nhàng kéo tay nàng về phía hắn.

    - Tiểu Duệ, bình tĩnh nghe ta giải thích.

    Tiểu Duệ nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh giác, rút tay lại.

    - Ngươi nói đi.

    Thoắt cái, Dương Thiên Vũ đã khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh, trầm ổn, nếu không phải đã biết rõ hắn, e rằng chỉ cần nhìn vẻ mặt Dương Thiên Vũ lúc này, Tiểu Duệ cũng sẽ tin tất cả lời hắn nói là thật ngay.

    - Trước đây chúng ta đã từng hẹn ước cùng nhau. Còn lúc mới gặp lại, nghe nàng nói đã có tướng công, ta không muốn nói về hẹn ước của chúng ta, cũng vì không muốn khiến nàng khó xử. Ta muốn nàng được sống hạnh phúc, vui vẻ suốt đời. Nếu phải hy sinh, ta muốn người đó là ta.

    Ánh mắt Dương Thiên Vũ tràn ngập vẻ ôn nhu, thâm tình, khiến Tiểu Duệ cũng như lạc trong đó, phải mất một lúc nàng mới lên tiếng được.

    - Thật ư? Ngươi là người vẫn nói với ta trong những giấc mơ đó ư?

    - Đúng vậy. Ta từng nói sau khi xử lý xong một số chuyện, nhất định sẽ đến nhà nàng cầu thân. Ta cũng nói nàng hãy đợi ta. Nhất định nàng đã quên hết, nhưng còn nhớ được câu nói này của ta.

    - Một số chuyện, là chuyện gì? - Tiểu Duệ vẫn nghi hoặc hỏi.

    Dương Thiên Vũ cúi đầu, ánh mắt cực kỳ phức tạp, hồi lâu sau mới lên tiếng, giọng khản đặc.

    - Ta là Quảng Vũ Vương gia đương triều.

    Tiểu Duệ trợn mắt khi nghe tin này. Thảo nào hắn có thể thoải mái xông vào nhà tên Hoa công tử cứu nàng, đúng rồi, vừa nãy hắn cũng tự xưng là bổn vương, chỉ là lúc ấy Tiểu Duệ đầu óc hỗn loạn nên không để ý cách xưng hô này.

    - Quãng thời gian đó, phụ hoàng mắc bạo bệnh, cuộc chiến tranh giành quyền vị trong hoàng cung chưa bao giờ khốc liệt như thế. Ta thân là hoàng tử, dù muốn hay không cũng bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành ấy. Lúc đó ta hẹn nàng khi ngôi vị định xong, nhất định sẽ đến nhà nàng cầu thân.

    - Ngươi cũng tranh giành làm hoàng đế?

    Dương Thiên Vũ lắc đầu, ánh mắt thăm thẳm đau buồn.

    - Ta không muốn ngồi trên ngôi cao lạnh lẽo đó. Ta chỉ muốn có một cuộc sống bình yêu bên người con gái ta yêu thôi.

    - Không đúng. - Tiểu Duệ khẽ lắc đầu. - Ngươi đường đường là hoàng tử đương triều, vinh hoa, quyền lực đều không thiếu, ước mong đó có phải quá nhỏ nhoi?

    Dương Thiên Vũ cười cay đắng.

    - Hoàng cung lộng lẫy thực chất là cái bẫy chết người. Vàng son châu báu, ngôi cao chức vị thực chất đều phải đổi bằng gió tanh mưa máu. Mỗi bước trên cao là mỗi thây người. Nàng nói xem, phụ hoàng có mười hai người con trai, nhưng đến nay kể cả hoàng thượng cũng chỉ còn có bốn người, vậy những người kia số phận thế nào, còn không phải rất rõ ràng sao?

    Trời cuối hạ vẫn còn rất nóng nực, vậy mà đột nhiên Tiểu Duệ thấy ớn lạnh, nàng khẽ rùng mình. Hình như nàng cũng từng chứng kiến những chuyện tàn khốc chốn cung đình, cũng phải trải qua những cuộc tranh đấu máu chảy thành sông đó. Nhưng tất cả đã bị chôn vùi vào một quá vãng xa xăm, không cách nào nhớ ra nổi. Nhìn dáng vẻ cô độc, ánh mắt ngập tràn đau thương của hắn, đột nhiên Tiểu Duệ cảm thấy… có lẽ hắn đang nói thật với nàng.

    - Ngày ấy, cũng chỉ có mình nàng ở bên ta. Tất cả tràn ngập âm mưu, lừa dối, chỉ mình nàng đối xử với ta là thật lòng. Chúng ta đã hẹn ước sau khi sóng gió qua đi, sẽ cùng đến một vùng đất an bình, sống cuộc đời không mưu toan, tranh đoạt. Tiếc rằng, tai họa năm ấy đã khiến gia đình nàng hóa thành tro bụi, nàng cũng không rõ tung tích trong đống tro tàn. Ta đã tìm kiếm nàng khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được nàng.

    Dương Thiên Vũ nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Tiểu Duệ. Hắn nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương cùng chờ mong.

    - Tiểu Duệ, cùng ta về Vương phủ nhé!

    Tiểu Duệ cúi đầu, trong đầu nàng giờ phút này vô cùng rối loạn. Những điều Dương Thiên Vũ nói khiến nàng không biết nên tin hay không. Mấy tháng nay, hắn đối xử với nàng rất tốt. Nếu muốn lừa nàng, hà cớ gì phải bỏ nhiều tâm tư như thế? Hướng chi hắn là Vương gia, một kẻ không quyền không thế như nàng chẳng khác con kiến hôi trong tay hắn.

    Ánh mắt ôn nhu, thâm tình kia, liệu có đáng để nàng đánh cược? Tiểu Duệ càng nghĩ càng cảm thấy rối bời. Những dây thần kinh trong não như xoắn vào nhau, khiến nàng bắt đầu cảm thấy rất đau đầu. Cơn đau như bão, ào ào kéo đến, không cách nào ngăn cản được.

    Thấy tay Tiểu Duệ đột nhiên lạnh ngắt, đôi mày liễu cũng chau lại, khuôn mặt nàng tái đi dưới ánh trăng nhàn nhạt, Dương Thiên Vũ sợ hãi ôm lấy nàng.

    - Tiểu Duệ, nàng sao thế? Lại đau đầu à? Đừng nghĩ nữa. Hít thở sâu, thả lỏng nào.

    Tiểu Duệ run rẩy như con chim nhỏ trong lòng Dương Thiên Vũ, người nàng mềm như cành liễu rủ. Hắn đứng như vậy, giữ chặt nàng, động viên nàng. Quá khứ hỗn độn đột nhiên xâm chiếm, phải rất cố gắng Tiểu Duệ mới ngăn được cơn đau tạm thời lắng xuống. Nàng thở dài, khẽ nói.

    - Thuốc kia cũng giúp ta đỡ đau hơn. Thiên Vũ, những lời huynh nói đều là thật chứ?

    Dương Thiên Vũ siết chặt tay nàng, gật đầu kiên định. Tiểu Duệ nhìn sâu vào mắt hắn, nam nhân áo trắng trong những giấc mơ của nàng, quả thực rất giống người này. Nàng nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi nhìn hắn, giọng nàng nhẹ như cơn gió thoảng dưới bóng trăng khuya.

    - Ngày mai huynh dẫn ta về thăm nhà nhé.

    - Được.

    Tiểu Duệ xoay người, bước nhanh vào nhà, để lại bóng áo trắng một mình đứng dưới ánh trăng. Dù không nhìn nhưng hắn như cảm thấy được một giọt nước mắt đang âm thầm chảy xuống, bỏng rát trái tim nơi ngực trái của hắn.

    - Tiểu Duệ, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng, để nàng không phải chịu bi thương thêm nữa!

    ***

    Sáng hôm sau, không khí trong căn nhà tranh của Tiểu Duệ không ồn ã như mọi ngày, nàng ngồi bên bàn ăn, chăm chú nhìn những món ăn bày trên bàn mà không hề động đũa. Lát sau, Dương Thiên Vũ phải lên tiếng nhắc nhở.

    - Tiểu Duệ, mau ăn đi.

    - À… ừ.

    Nàng ăn qua loa mấy miếng rồi dừng lại, nhìn xa xăm về phía mặt trời cuối hạ ngoài kia. Mặt trời đỏ rực đang từ từ nhô lên sau dãy núi, nàng đã ở đây hai năm rưỡi, đã quên tất cả quá khứ của mình hai năm rưỡi, lần này trở về, nàng sẽ đối mặt với cảm giác trống rỗng hay nỗi đau thương vì tất cả ký ức bị chôn vùi? Nàng không biết. Chỉ là, nàng đã lo lắng, sợ hãi không dám đối mặt suốt mấy tháng nay. Lần này trở về, một là vì nàng đã bắt đầu tin tưởng những lời Dương Thiên Vũ nói, hai là nàng quyết định đối mặt với những mất mát mà nàng đã quên hết kia.

    Chiếc xe ngựa do Hắc Tôn, Hắc Mã điều khiển theo hướng kinh thành thẳng tiến, Tiểu Duệ và Dương Thiên Vũ ngồi trong xe. Nhìn khung cảnh bên đường một lát, Tiểu Duệ lại ngó ngó Dương Thiên Vũ, nàng cười tươi như hoa.

    - Thiên Vũ, làm gì mà huynh mặt mày căng thẳng như vậy?

    - Đây là vẻ mặt bình thường của ta.

    - Vậy hả? - Giọng Tiểu Duệ nhỏ xíu. Vốn nàng chỉ muốn trêu đùa một chút cho không khí thoải mái hơn, vậy mà kẻ kia không chút hưởng ứng.

    Bàn tay nhỏ nhắn đột nhiên bị nắm lấy. Dương Thiên Vũ vẫn nhìn thẳng về phía trước, không nói gì, nhưng sự ấm áp từ bàn tay kia truyền qua khiến nỗi bất an trong lòng Tiểu Duệ cũng giảm xuống phần nào. Đúng vậy, nói mấy câu ngốc nghếch phỏng có ích gì? Cái nàng cần lúc này chính là sự bình tĩnh đối diện với hiện thực. Bình tĩnh, nàng thầm nhủ với chính mình.

    Xe ngựa chầm chậm lăn bánh trên con đường nhỏ. Bên phải đường là hàng cây xanh mướt, bên trái uốn lượn một con sông trong vắt. Tiểu Duệ vén rèm xe, nhìn ra dòng sông êm ả trôi. Trên sông, một thiếu nữ mười lăm, mười sáu tuổi mặc chiếc áo hồng váy lục đang chống thuyền, miệng ngâm nga một khúc dân ca bình dị. Mái tóc đen huyền cài trâm cỏ. Cô thôn nữ và dòng sông êm ả sao hài hòa đến thế, một vẻ đẹp bình dị đến nao lòng. Tiểu Duệ ngẩn ngơ ngắm nhìn thôn nữ đẩy thuyền bên sông. Dương Thiên Vũ cũng ghé mắt nhìn qua, hắn hơi mỉm cười.

    - Sao hả?

    - Cô nương đó thật xinh đẹp.

    Dương Thiên Vũ ngồi thẳng người lại, liếc mắt nhìn nàng rồi chầm chậm nói.

    - Không bằng nàng.

    Tiểu Duệ không đáp lời, hình ảnh cô thôn nữ cứ xa dần, xa dần. Nhưng cảm giác bình yên vẫn lưu lại trong nàng. Nàng thở dài, ngắm nhìn hàng cây xanh ngắt bên đường. Bánh xe gập ghềnh, cơ thể mỏi mệt, chẳng mấy chốc Tiểu Duệ ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Nhom4.0
    Đang tải...


  2. BanhBoBanhBeo

    BanhBoBanhBeo Thành viên mới

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    truyện sắp hết rồi thì phải :(
     
  3. LiuMao

    LiuMao Thành viên mới

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Hay quá :))))
     
  4. Mẹ Mìn Min Moe

    Mẹ Mìn Min Moe Thành viên mới

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Kiểu này chắc mình béo phì vì ngọt mất :((
     
  5. Ratlalichsu

    Ratlalichsu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Có phải cả thế gian này, đều có nàng hay không?
     
  6. Ratlalichsu

    Ratlalichsu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6

Chia sẻ trang này