Truyện Ngôn Tình Nhà Có Nuôi Một Tiểu Bạch Thỏ!

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Arch Elves, 7/9/2019.

Tags:
  1. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Nhà Có Nuôi Một Tiểu Bạch Thỏ! là truyện ngôn tình hot hay xuất sắc của Nhiếp Tịch
    Tình trạng Full (58 chương)
    NỘI DUNG
    Câu chuyện tình yêu giữa trâu già và cỏ non,nữ chính có chút ngốc nghếch đáng yêu, chỉ có sủng tuy lúc đầu có chút ngược lúc đầu do hai người không hiểu nhau.

    "Tôi là ai?"
    Tô Tịnh An chớp chớp, ông, bà, chú, thím, nở nụ cười ngốc ngốc nhìn anh:
    "Chú, gọi chú!"
    - --------------------------------
    Ngốc ngốc như cô, sao lại có thể lọt vào mắt vàng của ông Hứa chứ?
    Chỉ nhìn lần đầu tiên cũng khiến cho ông đem cái con người ngốc nghếch xa lạ này gả cho anh.
    Ngốc thì không nói, lại còn không thích nói chuyện. Rõ ràng chẳng khác gì cưới cho anh cô vợ câm về bầu bạn.
    Chỉ là, cô gái ngốc này thực ra cũng có chút đáng để nói, nghe lời, giọng cũng ngọt, anh thích cô.
    Thích "Tiểu bạch thỏ" này!
    ***
    Bà ngoại mất rồi, Tô Tịnh An vừa hay tròn 20 tuổi, cũng vừa hay đến tuổi lấy chồng rồi, tiếc là, nữ chính này lại có chút kỳ quái.
    Tô Tịnh An 20 tuổi chưa từng ra khỏi nhà, người ngoài cũng không thấy cô mở miệng nói chuyện. Họ bán tán Tô Tịnh An này có bệnh lạ, bác sĩ có chữa trị như thế nào cũng vô ích. Lại nói, ai ở cạnh cô đều sẽ gặp vận đen.
    Dẫu sao Tô Tịnh An ít nhất cũng là cháu cưng của bà Đình, biệt thự lớn như thế, nhưng chỉ có hai người, thím Âu chăm cô từ ngày mẹ cô mất, bà Đình một mình nuôi cháu gái, gắng gượng lắm đến lúc cận kề cái chết đành đem toàn bộ tài sản giao lại cho lão Hứa - thanh mai trúc mã của bà ngày xưa, đem hơi thở cuối cùng dặn dò lão Hứa, nhờ vả ông chăm sóc cho đứa cháu gái này.
    Ông Hứa đương nhiên hiểu, ông sắp xếp căn phòng mới ở Hứa gia, muốn chăm lo thật tốt cho cô, còn tuyên bố với báo chí Tô Tịnh An là cháu dâu tương lai của ông, đứng ra bảo vệ cô, thay bà Đình tiếp quản công ty.
    Người ngoài đều nhìn nhận cuộc hôn nhân giữa Tô Tịnh An và Hứa Trác Tuyệt là hôn nhân thương mại. Ai cũng truyền tai nhau cuộc hôn nhân không có tình yêu này.
    Hứa Trác Tuyệt đường đường là nam chính thế nhưng lại không biết, mãi cho đến khi báo chí ở khắp nơi truyền tay, người người bàn tán mới hay tin xấu.
    .................
    Mở màn.
    Tô Tịnh An thực sự rất sự gặp người lạ. Khi nãy đột nhiên xuất hiện một người đàn ông, anh kéo cô ra khỏi phòng, quát lớn vào mặt cô.
    Thím Âu lại không có ở đây, không có ai giúp cô hết, Tô Tịnh An chỉ có thể chôn chân ở đấy, nghe người kia hỏi thế nhưng không trả lời.
    "Tô Tịnh An? ngẩng mặt lên!"
    "Tôi nói ngẩng mặt lên!"
    Hứa Trác Tuyệt thường ngày mặt lạnh cũng sắp phát điên rồi, lại có người dám tỏ thái độ như vậy, còn cấu véo con gấu như thế, không quan tâm đến anh,bộ mặt giống như sắp khóc đến nơi.
    Ấn tượng lần đầu tiên của anh, Hứa Trác Tuyệt thực muốn bóp chết người trước mặt
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Arch Elves
    Đang tải...


  2. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Nhà Có Nuôi Một Tiểu Bạch Thỏ!
    Chương 1: Tiểu tô tô thích khóc!
    #Nhà_có_nuôi_một_tiểu_bạch_thỏ
    #Chap_1: Tiểu Tô Tô thích khóc!
    Bà Đình không còn nữa, khoảnh khắc bàn tay bà không còn nắm lấy tay cô, Tô Tịnh An giống như đứa trẻ mười bảy năm về trước khóc nấc lên, Tô Tịnh An khó thở gọi tên bà, lần đầu tiên cô nói nhiều như thế, nhưng là không có ai đáp lại lời cô nói hết.
    Thím Âu kìm nước mắt kéo cô sang một bên, đau lòng lau nước mắt. Thím nhớ đến Tiểu Tô Tô, sáng sớm nay đột nhiên gọi tên bà Đình, thím còn vui vẻ dẫn cô đến bệnh viện thăm bà, lại không ngờ bệnh tình bà lại chuyển hướng xấu, bà chỉ kịp nói vài lời căn dặn, cũng may trước khi nhắm mắt bà có thể nghe thấy Tiểu Tô Tô nói chuyện lần cuối.
    Từ sau hôm ở bệnh viện, không ai thấy cô nói chuyện nữa. Tô Tịnh An vẫn im lặng, ngây ngốc ngồi như trước. Đám tang của bà, Tô Tịnh An ở trong phòng khóa trái cửa giống như trốn tránh liên hệ với bên ngoài. Đến cả thím Âu thường ngày nói cô cũng đều không nghe:
    "Tiểu Tô Tô, ăn cơm thôi!"
    "Tiểu Tô Tô, đến giờ xem phim rồi!"
    Không có ai đáp lại hết, cũng giống như mấy ngày gần đây, thím Âu chỉ một mình nói chuyện. Tiểu Tô Tô cứ nhốt mình như vậy, thím cũng hết cách rồi. Nghĩ ngợi một hồi đành quay vào nhà bếp.
    - --------------
    "Tô Tịnh An?"
    Hứa Trác Tuyệt vừa từ Mỹ trở về, đập vào mắt liền thấy tin tức của sanh công khai vợ chưa cưới. Vốn chỉ nghĩ báo chí giật tít cái tiêu đề, không nghĩ đến phía sau người đăng tin lại là lời tuyên bố của ông nội mình.
    Hứa Trác Tuyệt từ khi nào lại có vợ chưa cưới?
    "Tô Tịnh An? Là con gái nhà ai?"
    Hứa Trác Tuyệt là lần đầu đặc biệt lên mạng tra cứu tin tức phụ nữ, cũng là lần đầu muốn giết người. Tô Tịnh An, thế nhưng lại không có một tấm ảnh hay tin tức gì hết!
    Vợ chưa cưới này lại thần bí như thế!
    Hứa Trác Tuyệt không đến công ty, lập tức trở về Hứa gia.
    "Thím là người mới?"
    "A, cậu Hứa sao, tôi...tôi đi theo cô An, tôi...là ông Hứa mời tôi đến!"
    "Tô Tịnh An? Cô ta đâu?"
    "Tiểu Tô Tô ở trong phòng, cậu tính làm gì?"
    "Không có gì, thím đi làm đi!"
    Hứa Trác Tuyệt đi thẳng lên phòng, vị hôn phu kia chắc ở cạnh phòng anh rồi! Hứa Trác Tuyệt không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, cửa phòng lại bị khóa. Khóa cái gì, nhà cũng là nhà của anh, không kiêng nể liền đạp cảnh cửa đi vào.
    Tô Tịnh An đang uống hớp sữa nóng, lại bị tiếng đạp cửa làm cho giật mình, làm rơi cốc sữa nóng. Mảnh thủy tinh rơi đầy ở dưới sàn,con gấu cô cầm trên tay cũng bị rơi xuống, Tiểu Tô Tô nhát gan vừa khóc vừa cúi xuống nhặt chú gấu, gấu bị ướt rồi! Càng nghĩ, Tiểu Tô Tô càng thủ thân, cứ ngồi khóc ở dưới sàn.
    Hứa Trác Tuyệt nhìn mảnh thùy tinh ở dưới sàn, lại nhìn vợ chưa cưới ngồi khóc nức nở kia, bất lực.
    "Tô Tịnh An, ngẩng đầu lên!"
    "Tôi nói ngẩng đầu lên, cô biết cô ngồi ở đâu không?"
    Tiểu Tô Tô không đáp lại, có người hỏi cô cũng đều là bà trả lời, nếu không thì là thím Âu nhưng là bây giờ không có ai hết. Tiểu Tô Tô đơn độc ngồi dưới đất vừa khóc vừa ôm lấy gấu.
    Vợ chưa cưới của anh lại kỳ quái như thế!
    "Tô Tịnh An đứng dậy, bước ra khỏi chỗ đấy cho tôi!"
    Hứa Trác Tuyệt mất kiên nhẫn, túm lấy con gấu ghét sang một bên, anh nắm cổ tay muốn kéo cô đứng dậy. Ngược lại lại làm Tô Tịnh An sợ hãi rụt tay lại, tay nhỏ chống xuống đất cố dịch vào trong, cô thấy đau buốt ở tay. Quay xuống nhìn đã thấy tay bị ghim một mảnh vỡ, hai chân loạng choạng muốn đứng dậy lại cũng giẫm phải một mảnh vỡ khác.
    Vụng về.
    Hứa Trác Tuyệt nhìn cô đánh giá, đá mảnh vỡ sang một bên kéo cô ngồi xuống giường. Váy trắng dính một chút máu, chân bị ghim mảnh to chảy máu một đoạn dài, bàn tay cũng bị thương. Hứa Trác Tuyệt vừa mới về nước đã phải đau đầu như thế.
    "Thím Âu, thím lên đây một chút!"
    Hứa Trác Tuyệt vừa quay sang gọi điện quay lại đã thấy Tô Tình An từ trên giường bò xuống, bất chấp vết thương ở tay bò lại phía con gấu. Nhìn thấy anh thì sợ co rúm người, ngồi thu lu ở góc.
    Thím Âu chạy lên đến cửa phòng đã thấy Tiểu Tô Tô khóc nức nở, chân tay còn dính máu thì vội vàng chạy lại. Lo đến nói năng lắp bắp.
    "Tiểu Tô Tô, đừng khóc. Nào,đứng dậy, thím băng vết thương cho con. Đừng khóc!"
    Thím càng nói, Tiểu Tô Tô càng khóc. Hứa Trác Tuyệt đứng dựa vào cửa nhìn, có lẽ có người báo tin, ông Hứa sớm không về,muộn không về lại về ngay đúng lúc này.
    Nhìn cháu dâu khóc tội nghiệp thế kia, liền kết luận là bị cháu trai ông chọc tức. Liếc nhìn Hứa Trác Tuyệt ở cửa ra dấu rồi đi vào phòng sách.
    "Cháu muốn ông tức chết phải không?"
    "Cháu cũng bị ông làm tức chết rồi! Tô Tịnh An kia rõ ràng không phải người bình thường!"
    "Vậy thì sao? Cháu không muốn kết hôn?"
    "Hôn nhân thương mại, ít nhất cũng là người bình thường, cô ta rõ ràng có vấn đề!"
    "Vấn đề? Sao ông không thấy? Chú Đức, chú thấy không?"
    Chú Đức theo hầu ông bấy lâu nay vội lắc đầu nguầy nguậy. Hứa Trác Tuyệt điên đầu:
    "Công ty không khó khăn, ông cũng biết!"
    "Con bé chỉ có mình bà ngoại là người thân, bạn già của ông cũng qua đời rồi, bà ấy nhờ ông chăm lo cho con bé. Ông chỉ tin tưởng cháu, công ty của con bé cũng giao lại cho con, ông cũng chẳng sống được bao lâu, tình cảm còn có thể bồi dưỡng!"
    "Cháu không chấp nhận!"
    "Đây là giấy tờ chuyển cố phần, do con đứng tên!"
    Ông Hứa chính là muốn bức anh vào đường cùng.
    "Coi như ông nhờ con, sau này nếu thật sự không hợp, ông không ép con nữa!"
    Hứa Trác Tuyệt suy nghĩ một hồi, dù sao thì giới thượng lưu đâu đâu cũng tòn tại hôn nhân thương mại. Không kết hôn người này, thì kết hôn với người khác, sớm hay muộn đều như thế. Chi bằng, cứ lấy tạm cô vợ kia về, ngốc như vậy, cũng chẳng ảnh hưởng đến anh. Nghĩ vậy, anh liền cầm tờ giấy đi ra cửa.
    Trước khi đi, ông Hứa gọi với lại:
    "Cái này...là thông tin của con bé, bà ngoại con bé đích thân viết, cầm lấy đi!"
    Hứa Trác Tuyệt nhận lấy, anh còn chưa nhìn kỹ vợ chưa cưới kia.
    Tô Tịnh An ngồi ở trên giường, nhìn thím Âu dọn dẹp. Trên tay vẫn ôm chú gấu ướt một mảng kia. Vẫn bộ dạng ngây ngốc ngồi nhìn.
    "Tiểu Tô Tô, con biết người vừa nãy không?"
    Tiểu Tô Tô không nói gì, vẫn ngồi im như thế. Thím nắm lấy tay cô, mà kể:
    "Cậu ấy sau này là chồng của con! Bà chủ rất thích cậu ấy, Tiểu Tô Tô nhà mình nhất định cũng sẽ thích cậu ấy! Sau này, Tiểu Tô Tô có thêm người nhà rồi, nhưng mà...không được vì đẹp trai mà bỏ thím đâu!"
    Tô Tịnh An nghe không hiểu, nhắc đến bà ngoại, hai mắt đã đỏ ửng sắp khóc. Lại nghe thấy thím Âu sẽ bỏ mình liền khóc như đứa trẻ bị giành kẹo.
    Thím Âu dỗ dành cô, khó khăn lắm cô nín khóc, cứ nhìn thím Âu mãi, cô sợ thím sẽ bỏ cô.
    Hứa Trác Tuyệt đứng ở bên ngoài ngắm vợ, đột nhiên thấy hiếu kỳ. Anh bảo thím Âu ra ngoài, Tô Tịnh An nhìn bóng thím đi khỏi thì lưu luyến muốn đi theo.
    "Ngồi im!"
    Hứa Trác Tuyệt lớn giọng một chút, hai chân Tô Tịnh An thõng xuống vội rụt lại, ngồi im ở trên giường. Cô, sợ người ở trước mặt.
    Giấy tờ nói Tô Tịnh An vừa tròn 20 tuổi,anh không tin.
    "Tô Tịnh An, cô bao nhiêu tuổi?"
    Tô Tịnh An không đáp,Hứa Trác Tuyệt cũng hết cách với cô. Đi lại bàn làm việc nhìn một chút. Anh chạm vào đồng hồ, Tô Tịnh An liền giành lấy, chạm vào quyển sổ ở trên bàn, cô cũng giành lấy.
    Tô Tịnh An lẽo đẽo ở phía sau anh giành lại đồ. Một màn này,vào mắt thín Âu lại giống như đôi tình nhân. Thím đem bộ váy đặt sẵn vào phòng tắm, rồi đi ra ngoài. Tiểu Tô Tô muốn cầu cứu thím, nhưng có người lại vờ như không thấy.
    Tiểu Tô Tô sắp khóc rồi!
    Ông Hứa nhìn cháu dâu tập tễnh đi quanh phòng thì xót xa, quát một tiếng. Hứa Trác Tuyệt đặt lại ống màu xuống, không trêu cô nữa. Nghĩ ngợi không có gì làm bèn bỏ về phòng.
    Giữa trưa, bàn ăn vẫn thiếu một người. Thím Âu dở tay đặt bát canh xuống bàn:
    "Tiểu Tô Tô không thích đông người, mọi người cứ ăn trước đi, một lát tôi gọi con bé ăn!"
    Ông Hứa hình như đã quyên với chuyện này, còn Hứa Trác Tuyệt lại không vui.
    "Thím gọi Tô Tịnh An xuống đi!"
    Thím Âu còn đang chần chừ Hứa Trác Tuyệt đã đích thân đi lên gọi.
    "Tô Tịnh An!"
    Hứa Trác Tuyệt bỗng cảm thấy lời nói dư thừa, Tô Tịnh An dù sao cũng không nói chuyện, anh còn gọi làm gì?
    Đèn bật sáng trưng, Tiểu Tô Tô ngồi ở một góc ôm ảnh bà ngoại khóc. Từ sau khi bà mất, sáng trưa chiều tối, mỗi ngày ít nhất bốn giờ cô ngồi như thế, Tô Tịnh An không nói, nhưng Tô Tịnh An biết bà Đình bỏ cô đi rồi.
    Hứa Trác Tuyệt là lần đầu thấy phụ nữ khóc, đứng ở trước mặt cô khó hiểu:
    "Vì sao khóc?"
    Hai tay dư thừa vén tóc cô sang một bên, anh bây giờ mới để ý,vợ chưa cưới cũng không đến nỗi quá xấu.
    End chap 1.
    #Ltt
     
  3. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Nhà Có Nuôi Một Tiểu Bạch Thỏ!
    Chương 2: Chị dâu nhỏ, thực đáng yêu!
    #Nhà_có_nuôi_một_tiểu_bạch_thỏ
    Chương 2: Chị dâu nhỏ, thực đáng yêu!
    Hứa Trác Tuyệt là lần đầu tiên đi dỗ người khác, thực sự không có kinh nghiệm.
    Tô Tịnh An cũng là lần đầu tiên bị người khác giới chạm vào, cũng thực sự không quen.
    "Xuống ăn cơm!"
    Hứa Trác Tuyệt thì ra cũng có lúc nhỏ nhẹ như thế, nếu không phải người đối diện có chút ngốc, lại không chịu nói chuyện, anh tuyệt đối không làm mấy trò dỗ dành như thế này.
    Tô Tịnh An cứ nhìn chằm chằm anh, từ lần đầu tiên nhìn thấy, cô đã nhìn chằm chằm như vậy, giống như anh rất kì lạ, lại giống như rất hiếu kì. Hai mắt tròn, nhìn chán rồi lại lùi sâu vào góc tường, lại khóc.
    Tiểu Tô Tô ngày bé chưa từng bị thương, cũng chưa từng bị người khác bắt nạt. Cô nhớ bà, cô cũng tủi thân, thế nhưng lại không dám khóc lóc trước người đàn ông kia, chỉ dám thút thít ở một góc. Bà ngoại bỏ cô rồi, sau này sẽ không có ai dỗ cô hết.
    "Tô Tịnh An, em rốt cuộc là làm sao? Có xuống ăn cơm hay không?"
    Không có ai đáp hết, vẫn chỉ có tiếng nấc nghẹn của Tiểu thỏ. Hứa Trác Tuyệt bỗng nhiên nổi giận, túm lấy cổ tay kéo cô đứng dậy, cũng chẳng nhớ đến chân của cô đang bị thương, cứ vậy kéo người nào đó đang nức nở đi xuống cầu thang.
    Tô Tịnh An đến bàn cơm thì cũng ngã khụy xuống, thím Âu, ông Hứa còn đang vui vì thấy Tô Tịnh An đi xuống, lát sau lại thấy Tiểu Tô Tô giống như bị bắt nạt ngã ra thì xót xa.
    Ông Hứa gầm lên, ông là bị tức chết mà.
    "Thằng nhóc kia, cháu dám kéo con bé như thế hả?"
    Ông Hứa ở phía sau vừa đi theo ra phòng khách, vừa cáu gắt. Hứa Trác Tuyệt không nói gì, anh bế cô ngồi lên ghế sô pha, thì đứng sang một bên. Thím Âu kiểm tra vết thương cho cô, ông Hứa ngồi một bên dỗ dành cô, Tô Tịnh An từ đầu đến cuối ôm chặt chú gấu bông, không dám khóc, cũng không dám ngẩng mặt lên. Xung quanh càng nhiều người, Tô Tịnh An càng hoảng, lại càng muốn thu mình. Hứa Trác Tuyệt bỏ lên phòng, vợ chưa cưới lại thích khóc như thế.
    ______________
    Một tháng nay, Hứa Trác Tuyệt ngày nào cũng trở về nhà, không phải vì "vợ chưa cưới" mà là bị ép buộc. Ông Hứa ngày nào cũng gọi điên giục anh tan ca, còn sai người đem đồ dùng dùng ở công ty của anh ném đi, Hứa Trác Tuyệt không thể không trở về.
    Một tháng nay, Tô Tịnh An vẫn giống như trước, không có gì thay đổi. Ông Hứa lại cho rằng, ông cản trở đôi vợ chồng trẻ,trực tiếp đem toàn bộ người giúp việc cùng ông đi làm từ thiện, biệt thự rộng như thế giao lại cho Hứa Trác Tuyệt, Tiểu Tô Tô cùng với thím Âu canh chừng.
    Mối quan hệ này, tiến triển quá chậm chạp và rất cần sự thúc giục của một kẻ nhiều chuyện, ví dụ như thím Âu hoặc là Hứa Tuệ Lâm.
    Tô Tịnh An ngoan ngoãn ngồi ở ngoài phòng khách xem phim, chỉ là bạ đâu xem đấy, chẳng có gì là cố định cả. Khi trước cô không có thói quen này, sau này, có lần thấy ông Hứa ngồi xem rất chăm chú, Tô Tịnh An cũng bắt chước ngồi nhìn theo ông, bây giờ lại trở thành thói quen của cô.
    Ngoài kia có tiếng còi xe, Tiểu Tô Tô đưa mắt nhìn ra bên ngoài, là Hứa Trác Tuyệt thì sẽ tiếp tục xem TV, là người lạ cô sẽ trốn lên phòng. Mới đó đã không thấy người đâu rồi, thím Âu chỉ kịp nghe thấy tiếng chạy lên phòng của người nào đó.
    Ngoài cửa quả nhiên xuất hiện người mới
    "Cậu Hứa, cô đây là...!"
    "Chào thím, con là em gái anh ấy, thím cứ gọi Tuệ Lâm là được!"
    Có tiếng nói chen ngang vào giữa, thím Âu hơi hoảng một chút. Sau đó lại cảm thấy vui vẻ, bé con trước mặt rất đáng yêu, sau này có thể làm bạn với Tiểu thỏ nhà thím rồi.
    "Thím này, chị dâu đâu rồi?"
    "Tiểu Tô Tô lên phòng rồi, để tôi lên gọi con bé xuống!"
    "Không cần, con muốn bất ngờ!"
    Nói xong, con bé chạy một mạch lên tầng, xông ngay vào phòng Hứa Trác Tuyệt, ủng rồi, chị dâu lại không ở trong phòng, đừng nói là hai người ở riêng nhé!
    Hứa Trác Tuyệt đứng ở căn phòng bên cạnh gõ cửa, không có ai đáp hết. Quen tay lấy chìa khóa ở bên cạnh mở cửa, thím Âu ở bên cạnh chỉ đứng nhìn. Hứa Tuệ Lâm cảm thấy bị bỏ rơi.
    Tiểu thỏ đang đứng nép ở tủ đồ, cẩn thận nhìn. Bên ngoài rõ ràng là có người lạ.
    "Định làm gì?"
    Hứa Trác Tuyệt vừa mới mở cửa đã thấy Tô Tịnh An cho được một chân lên tủ, tư thế chuẩn bị chui vào. Có người hoảng quá ngồi thụp xuống đất trốn.
    Hứa Tuệ Lâm nhanh chân chạy vào, không nói không rằng, khoác lấy tay Tô Tịnh An cười đến xán lạn.
    "Chị dâu! Không ngờ chị lại dễ thương như vậy, nhìn kìa, mặt chị sao lại búng ra sữa như thế. Thật muốn ngược đãi a~~~~" (Ta câm nín luôn rồi!!!)
    Thím Âu ở bên cạnh luống cuống, Tiểu thỏ bị dọa sợ rồi.
    "Cô Tuệ Lâm, cô buông ra rồi nói. Tiểu Tô Tô...!"
    "Hứa Tuệ Lâm buông ra!"
    Hứa Trác Tuyệt nhìn cô vợ khép nép ở một góc kia thì quát lên với em gái, Hứa Tuệ Lâm khó hiểu, buông ra.
    Chị dâu, hình như hơi lạ!
    "Em làm gì sai à?"
    "Chị dâu, em là em của anh ấy!"
    Hứa Tuệ Lâm chỉ vào mình lại chỉ vào anh, Tô Tịnh An không có nhìn con bé, không đáp lại. Hai tay túm chặt con gấu ở tay run run, thím Âu vuốt nhẹ vào lưng cô, thủ thỉ dỗ dành. Hứa Tuệ Lâm đứng sang một bên khó hiểu, mặt hơi đơ ra. Chị dâu, lạ thật!
    Anh kéo con bé sang căn phòng bên cạnh, không nói gì, chỉ lấy từ ngăn kéo ra một bức thư, Hứa Tuệ Lâm đọc xong căn bản cũng hiểu được vài phần, nó không nghĩ đến anh trai nó lại rơi vào đúng trường hợp này.
    Đầu óc nó đang cẩn thận tính toán, chị dâu nhỏ nhìn đáng yêu như thế, nó thực sự thích. Ông nội cũng thích chị dâu nhỏ như thế, nếu như nó đã mất công về đây rồi, thì làm chút gì đó, thúc đẩy mối quan hệ này đi. Hứa Tuệ Lâm đường đường làm sắc nữ bao nhiêu năm, chẳng lẽ lại không làm được gì?
    End chương 2: Chị dâu nhỏ, thực đáng yêu!
    Bình chọn, cmt cho lão động lực đi, viết không có động lực thật sự rất nhanh nản a~~~~
     
  4. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Nhà Có Nuôi Một Tiểu Bạch Thỏ!
    Chương 3: Sắc nữ nhiều chuyện
    #Ltt
    Nhớ vote cmt ủng hộ nha! Cho lão động lực! Lên top với nào:v
    #Nhà_có_nuôi_một_tiểu_bạch_thỏ
    Chương 3: Sắc nữ nhiều chuyện
    Hứa Tuệ Lâm đọc thư xong không dám làm bừa, chỉ đứng ở cửa phòng Tô Tịnh An ngó trộm vào, chị dâu nhỏ hình như rất sợ.
    "Thím!"
    Thím Âu đang dọn tủ đồ quay ra, Hứa Tuệ Lâm cười trừ, ra dấu. Đợi thím Âu gạt đầu, nó mới dám đi vào.
    Tô Tịnh An đang ngồi bỗng đứng bật dậy, hai mắt cảnh giác nhìn nó.
    "Chị dâu, chị đừng sợ. Em...em là em gái anh Tuyệt mà, em không hại chị!"
    "Tiểu Tô Tô không phải rất muốn có bạn sao? Em của cậu Hứa, cũng là em gái con, sau này... Tuệ Lâm sẽ ở đây chơi cùng con!"
    "Thật?"
    "Đương nhiên!"
    Thím Âu cười với cô, nhưng mà lời vừa rồi là của Tiêu Tô Tô đúng không?
    Một chứ "thật" này, Hứa Trác Tuyệt đứng ở bên ngoài cũng cả kinh.
    Thím Âu già rồi, ta nói người già thì không có nước mắt, vậy mà cũng thấy cay cay sống mũi, nghẹn ngào ở cổ họng.
    Hứa Tuệ Lâm nhìn cô, há hốc miệng, chị dâu, vừa mới nói, anh chẳng phải nói cô không nói chuyện sao? Nó vừa mới về, đã có thể nghe thấy giọng của cô.
    "Tiểu Tô Tô, con chịu nói chuyện rồi! Tốt quá, tốt quá, nói lại được không? Thím nghe không rõ!"
    Tô Tịnh An ôm gấu hóa tượng, lại giống như cũ không nói chuyện. Hứa Trác Tuyệt nghe xong câu nói kia, đột nhiên mỉm cười, giọng rất nhỏ, rất nhẹ, cảm giác rất muốn được bảo bọc.
    "Thím! Chị ấy...là vì con đúng chứ? Chị ấy vì biết con ở đây nên mới như vậy!"
    "Sắc nữa" điên cuồng ôm lấy nữ chính "ngốc". Tô Tịnh An sợ sệt cố thoát khỏi cái ôm kia. Né tránh lui về góc giường. Thím khi nãy nói đến cậu Hứa, chính là nói người đứng ngoài cửa kia sao?
    Mới vừa rồi, người đó đứng ở ngoài, nhìn cô chằm chằm. Tô Tịnh An theo bản năng quay đi, bâng quơ nghe thấy lời thím Âu nên đáp lại, thím Âu khóc rồi! Là Tô Tịnh An hư!
    Tiểu Tô Tô đưa tay lau nước mắt cho thím, mặc dù vụng về nhưng là cô thực sự rất quan tâm thím Âu.
    - -----------
    "Anh, anh nghe thấy không giọng chị dâu vô cùng đáng yêu nha!"
    Hứa Tuệ Lâm hãnh diện mà nói. Nó còn muốn kể công nhưng là người nào đã nhếch miệng bỏ đi. Không ai thấy bộ dạng né tránh của Tô Tịnh An khi nãy, chỉ có người trong cuộc mới viết. Cũng chỉ có Hứa Trác Tuyệt nhìn ra vẻ mặt kia của cô.
    Lời vừa nãy, là vì tránh anh nên nói ra, có đúng không?
    - -----------
    "Chị dâu, ăn cái này, tốt cho da lắm!"
    Tô Tịnh An ngồi trên bàn ăn nhìn quanh một lượt, thím Âu chưa ngồi xuống bàn, cho nên Tiểu thỏ vẫn chưa động đũa.
    Hứa Trác Tuyệt dẫu sao cũng ở cùng với cô một tháng, không quá quan tâm nhưng đủ biết thói quen của cô. Rất nhanh nhận ra trên bàn thiếu sữa, liền đứng dậy tự tay đi rót một cốc.
    Tô Tịnh An đặt gấu sang một bên, uống một hớp sữa, lại chờ thím Âu ngồi xuống. Cho đến khi đầy đủ người, mới chậm chạp đặt li sữa xuống.
    "Ăn cơm!"
    "Hai người tại sao không ngủ chung?"
    Bữa ăn vốn rất yên bình, cho đến khi có kẻ nói chen ngang. Hứa Tuệ Lâm cô cũng chỉ là thắc mắc, vợ chồng phải ở chung, nếu không sao gọi là vợ chồng?
    "Em im miệng!"
    "Em là sắc nữ, sắc nữ đấy! Nam nữ chính không ngủ với nhau, anh nói em sao có thể chấp nhận được chuyện này? Thật là tức chết em mà!"
    Hứa Tuệ Lâm đập bàn phản bác lại, trên bàn ăn không một ai hiểu lời của nó nói hết. Phía đối diện, Tô Tịnh An đang ăn cũng giật mình, suýt chút nữa thì rơi thìa xuống đất. Hai mắt ngơ ngác nhìn nó.
    Hứa Trác Tuyệt không nói gì, nhìn thấy thìa sắp rơi xuống thì nhét lại vào tay cô, chỉ gõ nhẹ lên bàn thôi, Tô Tịnh An cũng biết điều tiếp tục ăn, không có ai để ý đến người đang nổi giận kia.
    "Cô Tuệ Lâm, ăn cái này đi, Tiểu Tô Tô rát thích món này!"
    "Cháu...cháu còn đang..."
    "Vậy thử món này xem, có phải rất ngon không?"
    Miếng thịt to đùng bị nhét vào miệng, Hứa Tuệ Lâm cảm giác đang bị chính ngược đãi, anh trai cô lại không coi lời cô nói ra gì.
    - -------------
    "Chị dâu, một lát em qua phòng chị được không?"
    "Em làm gì?"
    "Em muốn ngủ chung với chị dâu!"
    "Không cho!"
    "Anh có quyền gì? Anh cũng không ngủ chung với chị ấy!"
    "Không ngủ chung, cũng không cho em ngủ!"
    "Anh quá đáng, chị dâu!"
    Hội thoại của anh em nhà họ Hứa, Tô Tịnh An không chen vào, chỉ ngồi ở giữa chăm chú xem hoạt hình. Thỉnh thoảng chán chán lại đổi kênh, rồi lại đổi một kênh.
    "Tiểu Tô Tô, phải cắt móng tay rồi!"
    Thím Âu xen vào, đưa cho Tô Tịnh An cái kẹp bám lại đi dọn dẹp. Hứa Trác Tuyệt ngồi bên cạnh, nhìn động tác chậm chạp của cô, giằng lấy cái kẹp bấm.
    "Tự cô ấy cắt thì bao giờ mới xong?"
    "Khoảng 15 phút!"
    Thím Âu ở trong nói vọng ra. Nhìn Tiểu Tô Tô khép nép ở ghế sô pha, bị Hứa Trác Tuyệt giằng lấy cắt cho cô thì cười cười. Bề ngoài nói không thích, chán ghét Tiểu Tô Tô nhưng rõ ràng là rất để ý từng chi tiết nhỏ.
    "Nhìn kìa! Không cho người ta ngủ chung với chị dâu! Để ý từng chút thế kia! Sớm muộn ròi cũng sẽ....!" Trong đầu Hứa Tuệ Lâm chính là nghĩ đến thứ đen tối, càng nghĩ lại càng hay, dạo gần đây nổi như cồn cốt truyện nam chính đẹp trai thích nữ chính ngốc, nó cũng rất muốn viết một bộ truyện như thế. Anh nó - chị dâu nhỏ rất hợp!
    End chap 3: Sắc nữ nhiều chuyện
    Fb: Nhiếp Tịch Hạ
    Wattpad: Leevisu2104
     
  5. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Nhà Có Nuôi Một Tiểu Bạch Thỏ!
    Chương 4: Khi nam chính nổi giận
    #Ltt
    #fl_wattpad: Leevisu2104
    Em ơi, lên tăng view cho lão.
    Cmt lão lấy động lực lên top nhé!
    #Nhà_có_nuôi_một_tiểu_bạch_thỏ
    Chương 4: Khi nam chính nổi giận!
    Tô Tịnh An thường ngày 9h tối đều sẽ lên giường chuẩn bị đi ngủ. Hôm nay. Ó thêm Hứa Tuệ Lâm, toàn bộ lịch trình đều bị xáo trộn, cũng may có Hứa Trác Tuyệt kéo cô về phòng, nếu không Tô Tịnh An tuyệt đối không thoát khỏi tay "sắc nữ" kia.
    Hứa Trác Tuyệt không thể ra ngoài, ông Hứa khi nãy gọi điện,còn cảnh cáo không để cháu dâu lại gần Hứa Tuệ Lâm hiện tại, "sắc nữa" kia còn đang ở ngoài cào cửa đòi vào.
    "Ngủ đi!"
    Tiểu thỏ còn chưa tắm, không thể ngủ. Nghĩ ngợi xong thì đứng dậy đi đến tủ đồ. Hứa Trác Tuyệt còn tưởng cô vì sợ anh nên muốn chui vào tủ đồ. Sắp có người nổi giận rồi, cũng may Tiểu Tô Tô ôm quần áo trốn vào phòng tắm kịp.
    "Anh, cho em vào đi!"
    "Anh ở trong đấy làm gì? Anh trả chị dâu cho em!"
    "Anh à....!"
    "Em nháo cái gì? Đi về phòng!"
    Hứa Tuệ Lâm ngồi ngoài cửa nhìn nhìn, lắc đầu nguậy nguậy.
    "Không về."
    Hứa Trác Tuyệt không nói, đóng sầm cánh cửa rồi đi về phòng, cầm lấy một bộ đồ ngủ lại đi sang phòng Tô Tịnh An. Cửa đóng,Hứa Tuệ Lâm cũng phủi mông đứng dậy tự hào nói với người đứng núp ở hành lang:
    "Thím! Con diễn đạt chứ?"
    "Quá tốt rồi, tôi có thêm đồng minh rồi!"
    "Đương nhiên, con về đây chính là để giúp hai người họ! Tin con đi, có con ở đây!"
    .........
    Tô Tịnh An tắm xong rũ rũ tóc ướt đi ra ngoài, lại vẫn thấy người đàn ông kia ngồi trên giường của cô.
    "Sấy tóc, rồi ngủ đi!"
    Anh nhìn cô, cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm. Tiểu Tô Tô đơ ra vài giây, lau qua tóc ướt rồi lại ra ngoài ban công ngồi. Bà nói phải đợi cho khô tóc mới được đi ngủ,nếu không sẽ đau đầu. Tiểu Tô Tô ngồi ngoài hiên rất. Lâu, mãi cho đến khi Hứa Trác Tuyệt tắm xong, vẫn thấy cô ngồi ở ngoài.
    "Tô Tịnh An, đi ngủ!"
    Tô Tịnh An không dâm cãi lại,ngoan ngoãn đi vào nhưng không chịu ngủ. Hứa Trác Tuyệt tắt đèn lớn, để lại ánh đèn ở đầu giường cho cô, bỏ ra ngoài ban công hút thuốc.
    10 hơn, anh đi vào phòng, vẫn thấy Tô Tịnh An ngồi nghịch gấu ở trên giường. Nghe thấy tiếng động thì trùm chăn vờ đang ngủ. Hứa Trác Tuyệt bất lực với "vợ chưa cưới". Tại sao vẫn không chịu ngủ?
    "Buổi tối, trước khi ngủ cho con bé uống một chút sữa! Như vậy,con bé sẽ dễ ngủ hơn!"
    Trong bức thue để lại, bà Đình đã viết như thế. Hứa Trác Tuyệt lại quên mất.
    Tô Tịnh An uống sữa xong mới chịu nằm xuống nhắm mắt đi ngủ. Hứa Trác Tuyệt nán lại một lúc.
    Hóa ra, chăm trẻ không dễ chút nào!
    - ---------
    Lịch trình bị trễ lại, Tiểu Tô Tô sáng nay đến tận lúc ngồi vào bàn ăn vẫn không thấy mặt.
    "Chị dâu hôm qua chắc ngủ muộn lắm! Thím nhỉ!"
    Thím Âu mặt mày hớn hở cười ở bên cạnh. Hứa Tuệ Lâm nhàn rỗi quá lại hỏi thêm:
    "Sao anh đã dậy rồi? Chị dâu hôm qua không phá anh chứ?"
    Hứa Trác Tuyệt không buồn trả lời, đến khi chuẩn bị rời khỏi nhà mới dặn không cần lên gọi cô dậy, càng làm hai người kia nổi hứng muốn biết chuyện đêm hôm qua.
    "Chị dâu!"
    "Tiểu Tô Tô!"
    Bên trong không có tiếng động, bên ngoài lại càng muốn biết.
    "Tiểu Tô Tô, mở cửa cho thím đi! Là thím!"
    "Chị dâu, chị dâu nhỏ!"
    "Muốn làm gì?"
    "Anh...anh sao lại trở về? Cái đó....em...em...tính...gọi chị dâu dậy ăn...ăn....sáng!"
    Hứa Tuệ Lâm nói xong vội kéo thím Âu đi. Hứa Trác Tuyệt nhìn cánh cửa đóng kín mít kia bỗng không yên tâm, bèn ghé xem một chút.
    Tô Tịnh An dậy rồi! Đang ngồi ở một góc. Khóc.
    Sao lại khóc rồi? Vợ chưa cưới ngày nào cũng khóc như thế à?
    "Bà đâu? Bà bỏ Tô rồi! Nhớ,nhớ bà!"
    Mới chỉ có một ngày, Tiểu Tô Tô mở miệng chịu nói hai lần. Như vậy có được tính là tiến triển mới không?
    Tô Tịnh An nhìn thấy anh thì đột nhiên mở miệng, bản thân cũng không rõ tại sao mỗi lần nhìn thấy người này thì sợ hãi. Hai mắt ngạo nước nhìn anh, vợ chưa cưới khóc khổ sở như ghế,người ngoài nhìn vào nhất định sẽ cho là anh bắt nạt cô.
    Tiểu Tô Tô có lẽ là vì tủi thân, thời gian qua một mình khóc không ai hay biết, thím Âu mỗi lần đi vào đều đã thấy cô dậy rồi. Sáng sớm nay cô vì mơ thấy bà nên giật mình tỉnh giấc. Cứ vậy khóc đến khi nhìn thấy Hứa Trác Tuyệt. Tiểu Tô Tô co chân chui vào lòng anh, anh vỗ về, cô lại càng khóc. Hai tay ôm lấy vạt áo anh nức nở, thật sự là nũng nịu muốn chết!
    "Ngoan, đừng khóc!"
    Tô Tịnh An thần sự rất nhớ bà.
    "Đừng khóc, em không mệt à?"
    "Tô Tịnh An,nói chuyện!"
    Hứa Trác Tuyệt không giỏi kiên nhẫn, nói đến ba câu, anh đã xuống nước dỗ dành cô. Tô Tịnh An một câu không nói, Hứa Trác Tuyệt thật sự nổi giận. Anh lặp lại một lần, Tô Tịnh An thế nhưng vẫn bày ra dáng vẻ không chịu khuất phục.
    "Không cho ăn cơm, khi nào chịu mở miệng thì cho ra ngoài!"
    Hứa Trác Tuyệt gạt Tô Tịnh An ở trong lòng mình ra, đi thẳng ra cửa khóa lại. Thím Âu, Hứa Tuệ Lâm đều đứng ở bên ngoài, còn muốn mở miệng đã nghe thấy lời cảnh cáo của anh. Hứa Trác Tuyệt cầm choác khó đi về phòng. Hứa Tuệ Lâm gãi đầu khó hiểu. Sao lại thế, rõ ràng hôm qua còn bên chị dâu chằm chặp!
    "Tiểu Tô Tô, đừng khóc, thím đi xin giúp con. Bảo cậu Hứa mở cửa cho con đừng khóc!"
    "Chị dâu,chị đừng khóc! Em đi đòi công bằng cho chị!". Hứa Tuệ Lâm hùng hổ chay vào phòng,nói luyên thuyên một hồi vẫn chỉ thấy Hứa Trác Tuyệt giữ nguyện trạng thái không nhúc nhích, bèn lủi thủi ra ngoài. Thún Âu nhìn dáng vẻ chán nản của nó, cũng biết kết quả như thế nào.
    Tiểu Tô Tô ngoài khóc thì không biết làm gì! Người đó, khi nãy rất hiền,su đó lại nổi giận với cô. Tiểu Tô Tô thật sự rất sự người đó.
    Thím Âu ở bên ngoài sốt ruột, nếu như Tiểu Tô Tô không chịu nói, cậu Hứa lại không mở cửa, vậy thì Tiểu Tô Tô phải tính như thế nào đây?
    End chương 4: Khi nam chính nổi giận!
     
  6. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Nhà Có Nuôi Một Tiểu Bạch Thỏ!
    Chương 5: Nữ chính bị dọa rồi
    #Ltt
    #Fl_wattpad: Leevisu2104
    Em ơi lên vote cho lão!
    #Nhà_có_nuôi_một_tiểu_bạch_thỏ
    Chương 5: Nữ chính bị dọa rồi!
    Hứa Trác Tuyệt đem chìa khóa đến công ty, Hứa Tuệ Lâm ở nhà đã chăm chăm đi kiếm đồ để đập cửa. Nó đề ra kiến ý này với thím Âu, thím Âu chần chừ nửa muốn phá, nửa không dám. Dẫu sao, Tiểu Tô Tô chỉ có một mình, thím bị đuổi cũng không sao, nhưng Tiểu Tô thì là cả một vấn đề, Tiểu Tô Tô mà bị đuổi, hai thím cháu cũng không có nơi nào để đi.
    "Thím bỏ ra để con phá!"
    "Cô Tuệ Lâm, cô dừng lại đi!"
    "Chị dâu nhỏ chắc sợ lắm, thím bỏ ra, con làm con chịu!"
    "Hứa Tuệ Lâm! Em mà dám phá cửa, thì đừng hòng ở cái nhà này!"
    Hứa Tuệ Lâm cầm điện thoại run run, cuối cùng đặt búa xuống không dám làm càn. Nhìn cửa phòng đóng kín lo lắng:
    "Chị dâu, hay là chị nói chuyện đi! Em gọi anh về mở cửa!"
    "Tiểu Tô Tô, con nói một câu đi được không?"
    Thím Âu ở ngoài cuống phát khóc rồi, Tiểu Tô Tô còn đang bị nhốt, bà Đình nhất định sẽ trách thím.
    - ---------------
    "Anh! Chị dâu nói rồi!"
    Hứa Tuệ Lâm đánh liều gọi điện cho anh. Hứa Trác Tuyệt nghe xong nghi ngờ:
    "Không phải chuyện đùa! Em muốn về Mỹ đúng không?"
    "Không có, em nói thật! Thật mà!"
    "Chị dâu,chị gọi anh em đi, anh về mở cửa cho chị!"
    Bên trong không có người đáp trả, cũng không có ai gọi tên anh, Hứa Trác Tuyệt tắt máy. Tâm trạng ngồi họp cũng không có, cứ một lúc lại nhìn điện thoại.
    Hứa Trác Tuyệt tan làm cũng là 6h chiều, như thường lệ đều sẽ trở về nhà. Tô Tịnh An đã gần một ngày không ăn gì rồi, đến cả cơm trưa thím Âu cũng không nấu, Hứa Tuệ Lâm thì ngồi thừ ở ngoài cửa nhìn chằm chằm.
    "Thím, nếu như chị dâu không nói chuyện thì sao?"
    "Tôi không biết, Tiểu Tô Tô à, con nói một câu thím nghe đi, được không?"
    Tô Tịnh An mệt quá rồi. Cả ngày không ăn gì, cả người cô không có chút sức lực, ngồi bệt xuống sàn nhà, thoi thóp vạ lên giường. Hai mắt mệt mỏi thiếu sức sống, bà ngoại đâu rồi? Tại sao vẫn chưa quay về, ở đây không có ai thương cô hết!
    Nghĩ đến bà, có người lại tủi thân khóc, chỉ là không có sức mà khóc nữa, nước mắt lặng lẽ rơi thôi, đến cả con gấu ở bên cạnh cũng sắp bị cô làm rơi rồi, Tô Tịnh An đến nhặt lên cũng không đủ sức nữa.
    Sức khỏe Tiểu Tô Tô vốn không tốt, từ bé đã không tốt, lớn lên vẫn như thế. Hôm nay là lần đầu tiên bị "ngược đãi", thật sự là chịu không nổi.
    Hứa Trác Tuyệt về nhà, đi thẳng lên phòng, nhìn cả chủ lẫn tớ ngồi đơ ra ngoài cửa phòng cô, thì biết người nào đó vẫn không chịu nói chuyện.
    Thím Âu, Hứa Tuệ Lâm đều bị đuổi xuống dưới. Cả phòng chỉ có hai người, Tô Tịnh An nhìn Hứa Trác Tuyệt lại gần vội ngồi thẳng người, dịch về phía góc tường.
    Hứa Trác Tuyệt nhìn cô thương tiếc:
    "Có đói không?"
    Tô Tịnh An không đáp, khuôn mặt sợ sệt né tránh bàn tay của anh. Anh vốn tưởng đời này, chỉ có anh cự tuyệt người khác, hóa ra vẫn có người không muốn được anh chạm vào.
    Hứa Trác Tuyệt túm lấy cổ tay gầy gò của cô, hỏi lại một lần:
    "Có đói không? Đói như vậy, tại sao không chịu nói chuyện?"
    Tô Tịnh An bây giờ không giằng co đòi thoát khỏi bàn tay anh, hoặc là do ánh nhìn của anh quá đáng sợ, hoặc là anh quá mạnh, cô ngay cả nhìn đến anh cũng không còn sức.
    Sao lại bướng như thế? Ông nội bao nhiêu người không ép, lại ép anh đi lấy cô vợ vừa ngốc lại còn vừa bướng!
    "Tô Tịnh An! Em cho là tôi không dám làm gì đúng không? Chỉ cần em im lặng là sẽ không dám làm gì em?"
    Hứa Trác Tuyệt bóp mạnh cổ tay cô, Tô Tịnh An đau đớn cau mày, lắc đầu nguầy nguậy xin buông tha. Người này, rất đáng sợ.
    Hứa Trác Tuyệt túm lấy cô kéo sang phòng bên cạnh, đèn cũng không bật, Tô Tịnh An bị kéo sang thì sợ hãi ngã ngồi dưới sàn nhà, loạng choạng muốn bỏ chạy. Lại có người nhanh chân hơn cô, đóng cửa còn cẩn thận khóa trái bên trong, Hứa Tuệ Lâm, thím Âu đứng núp ở hành lanh lo lắng, muốn chạy lại nhưng không ai dám. Cả hai đều chưa thấy anh tức giận như vậy!
    Hứa Trác Tuyệt không bật đèn, dưới ánh sáng mờ nhạt ở bên ngoài đi lại chỗ cô:
    "Tô Tịnh An, em sợ bóng tối, đúng không?"
    Tô Tịnh An sợ sệt, nghe thấy tiếng Hứa Trác Tuyệt thì vội vàng quơ đến túm lấy anh, Hứa Trác Tuyệt gạt tay cô ra, cô lại run run túm lấy vạt áo anh. Tô Tịnh An sợ bóng tối, ở lâu một chút sẽ khó thở, thật sự không dám ở đây lâu.
    "Bỏ tay, tôi còn có việc. Em ở lại đây kiểm điểm đi!"
    Hứa Trác Tuyệt giật mạnh bàn tay cô đang túm lấy eo áo. Đứng dậy đi ra cửa. Xung quanh một màu đen ngòm, Tô Tịnh An khó thở, muốn đứng dậy chạy theo, lại không biết phải đi về hướng nào, ngã khuỵu xuống đất.
    Hứa Trác Tuyệt đương nhiên nghe thấy tiếng ngã kia, anh không quay lại, chỉ đứng ở một bên im lặng. Tô Tịnh An khó thở, hít một ngụm khí to, cố để thở hình tĩnh lại, nước mắt vẫn rơi xuống, làm thế nào mới thoát khỏi đây!
    "Đừng đi....đừng.....đi....mà!"
    Trước khi anh nghe thấy tiếng rơi đồ, Hứa Trác Tuyệt cuối cùng cũng nghe thấy câu nói kia kèm theo tiếng nức nở cầu xin.
    Hứa Trác Tuyệt bật địên, Tô Tịnh An đã nằm trên sàn lịm đi, khuôn mặt cô đẫm nước mắt, hai tay còn ôm chặt lấy bả vai. Hứa Trác Tuyệt đột nhiên phải suy nghĩ lại, việc anh ép cô nói chuyện là nên hay không nên đây?
    Tô Tịnh An cả người mềm nhũn không có chút sức lực, khuôn mặt bị nước mắt làm cho nhem nhuốc vạ vào ngực anh. Hứa Trác Tuyệt nhìn người trong lòng xót xa.
    Anh chỉ muốn cô nói chuyện thôi, cũng không cần ủy khuất như thế!
    "Tiểu Tô Tô à, thím xin lỗi, là thím không chăm sóc con cẩn thận! Tiểu Tô Tô à!"
    "Chị dâu, chị sao lại thành ra này! Anh, chính anh!"
    Hứa Tuệ Lâm nổi cáu lên với anh, chị dâu nhỏ lấy phải người như anh nó, chị phải chịu khổ rồi.
    "Ồn ào quá, hai người ra ngoài đi!"
    "Em không đi, em ở đây! Chị dâu không thể ở gần anh được!"
    "Cậu cho tôi ở lại đi! Tôi đợi Tiểu Tô tỉnh dậy!"
    "Thím ra ngoài đi! Ồn ào quá!"
    Hứa Trác Tuyệt quát, không ai dám cãi lại lời anh. Hứa Trác Tuyệt đứng ở bên giường nhìn người đang ngủ kia. Nhìn khuôn mặt mới một ngày không ăn đã hốc hác đi bao nhiêu. Tò mò túm lấy cổ tay cô. Nhỏ quá, anh nắm chặt thêm chút nữa, chỉ sợ tay cô bị anh làm gãy mất.
    Tô Tịnh An đang mơ màng ngủ, đột nhiên trở mình quay lưng về phía anh. Dáng nằm co người lại bảo vệ chính mình.
    Hứa Trác Tuyệt đáng sợ như thế à?
    End chương 5.
    Đừng đọc xong rồi ra
    Saao không dùng vài giây cmt, cmt cho lão động lực
     
  7. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Nhà Có Nuôi Một Tiểu Bạch Thỏ!
    Chương 6: Chú
    #Ltt
    #Fl_Wattpad: Leevisu2104
    Cmt, vote nhé ?
    #Nhà_có_nuôi_một_tiểu_bạch_thỏ
    Chương 6: Chú
    Tô Tịnh An vì đói mà tỉnh dậy, lại còn nhìn thấy ngay cục thịt ngồi bên cạnh giường.
    Hứa Trác Tuyệt đang gõ dở tài liệu, không quay sang nhìn cô, quay qua quay lại, mới khi nãy còn nằm ngủ cạnh anh mà giờ đã ngồi ở mép giường rồi.
    "Tỉnh rồi! Có đói không?"
    Tiểu Tô Tô cúi gằm mặt, cái bụng đã lên tiếng đáp trả hộ. Chỉ thấy khuôn mặt người nào đó đỏ ửng lên vì ngượng.
    Hứa Trác Tuyệt hơi nhoài người về phía cô, ban đầu vốn muốn nhìn thử xem con gái lúc ngại sẽ như thế nào, không nghĩ đến, Tiểu thỏ hoảng quá muốn chạy, giằng co một hồi, thỏ trắng bị đàn áp ở dưới. Tư thế này Hứa Trác Tuyệt cũng cảm thấy không ổn.
    Nhưng mà ở góc này, ở khoảng cách này, vợ chưa cưới rất mê lòng người.
    Tô Tịnh An đẩy không được thì hai mặt trực trào sắp khóc, bộ dạng như chịu ủy khuất.
    "Đừng khóc, tôi cũng không bắt nạt em! Em khóc cái gì?"
    (Mẹ nó, như thế mà bảo không bắt nạt! Nam chính, quá đáng lắm rồi!)
    "Đừng khóc! Nhức đầu muốn chết!"
    "Tô Tịnh An, im ngay!"
    Hứa Trác Tuyệt dỗ dành không được thì không dỗ nữa. Chỉ là tiện tay tắt công tắc ở đầu giường, đèn tắt rồi.
    Rất tốt, Tiểu Tô Tô vì mải tìm người bấu víu mà ngừng cả khóc. Sờ mó một hồi trên người anh, sờ thấy người rồi thì lại khóc.
    Làm thế nào để dỗ con gái, đã vậy còn là con gái ngốc!
    "Còn khóc là bỏ em đấy!"
    Tiểu Tô Tô oan ức muốn khóc mà không khóc được. Im bặt miệng chỉ sợ Hứa Trác Tuyệt lại tắt điện.
    "Đói không?"
    Tô Tịnh An lén nhìn anh, lại gật gật.
    "Nói đúng tên tôi, cho em đi ăn!"
    Tên! Người đó tên là gì? Tiểu Tô Tô chưa từng nghe tên của người đó. Thím Âu gọi là "cậu" cậu gì đó, người hôm qua gọi người này là anh,người này....Tiểu Tô Tô nghĩ ngợi xong thì hoảng, không biết nên gọi như nào, nhưng mà cô đói.
    "Chú!"
    "Chú?"
    Một chữ chú kia, Hứa Trác Tuyệt ngồi ở ghế cũng bị hoảng, anh như thế mà gọi là chú? Cô nghĩ cô còn trẻ?
    "Gọi lại!"
    Tô Tịnh An không biết, thì làm sao mà nhớ! Hứa Trác Tuyệt cau mày, càng làm người nào đó sợ. Hai tay túm lấy một đoạn vải giật giật, mắt lại chuẩn bị ngập nước.
    "Tuyệt! Hứa Trác Tuyệt! Nhớ kỹ!"
    Tiểu Tô Tô gật gật.
    "Nhớ chưa!"
    Lại gật gật, Hứa Trác Tuyệt hết cách, ép cô nói cô lại chỉ gật gật.
    "Nói chuyện! Nhớ chưa?"
    "Nhớ!"
    Đối thoại kết thúc, Hứa Trác Tuyệt hài lòng mới thả cô đi, Tô Tịnh An cuối cùng cũng được dẫn đi ăn. Cơm tôi thím Âu cũng lo quá mà không chuẩn bị, hiện tại không có đồ ăn.
    Hứa Trác Tuyệt cũng không nấu nướng nhiều, tiện tay nấu một bát mì đặt trước mặt cô, còn kèm cả một li sữa ở bên cạnh. Tô Tịnh An không ăn, còn ngồi thừ người, nhìn chăm chăm, mặt mày đột nhiên cau có.
    Sau đó còn không động đến bát mì đã ôm bụng muốn bỏ đi.
    Chỗ cầu thang, có tiếng thì thầm to nhỏ.
    "Cái đó, hình như Tiểu Tô Tô đến kì rồi! Cô Tuệ Lâm, cô ở đây đi. Tôi đưa Tiểu Tô lên phòng!"
    Hứa Tuệ Lâm nhất quyết không chịu để thím đi, còn nói cái gì mà để cho Hứa Trác Tuyệt đưa chị dâu đi lên phòng. Nó cứ giữ chặt lấy thím, nói thế nào cũng không chịu thả.
    Ngoài phòng ăn có tiếng giằng co:
    "Tô Tịnh An, em có ý gì?"
    Hứa Trác Tuyệt túm lấy cổ tay cô kéo lại. Tô Tịnh An nhăn mày, nói lại không nói. Cứ ôm bụng đi lên phòng, lên đến phòng còn khóa trái cả nhà vệ sinh.
    Thím Âu ở ngoài gõ cửa, nhìn thấy Hứa Trác Tuyệt thì làm vẻ khó xử:
    "Cậu Hứa, cái đó...cái đó...bà dì đến thăm Tiểu Tô Tô. Mà cô Tuệ Lâm đang muốn ăn khuya, cậu giúp tôi chăm con bé được không?"
    "Bà dì? Dì nào?"
    "Cậu chỉ cần xoa bụng thôi! Đợi con bé ngủ rồi hẵng đi! Vậy, tôi đi trước!"
    Thím Âu bỏ đi rồi, còn đưa cho anh một cốc sữa. Hứa Trác Tuyệt hơi mơ màng, nhìn thấy Tiểu Tô Tô đi ra thì đặt vào tay cô cốc sữa không nói năng gì.
    Tiểu Tô Tô uống xong thì lên giường ngồi, nhìn Hứa Trác Tuyệt đứng ở giữa phòng.
    "Đi! Về ngủ đi!"
    Tô Tịnh An chậm chạp nói từng chữ.
    Hứa Trác Tuyệt lại không đáp lời cô, ngồi ở giường đưa tay đặt lên bụng:
    "Để im, thím Âu nói tôi làm! Việc tôi tôi làm, việc em,em làm, đi ngủ đi!"
    (Móe! Câu này....đen tối!)
    Tô Tịnh An đang xoa bụng thì bị anh giằng lấy xoa. Ban đầu có hơi không quen, sau rồi thấy đỡ thì lại kệ, cứ ngồi vậy để cho anh xoa bụng.
    Tiểu Tô người đã gầy, lại còn không ăn uống gì, bụng đã không còn là bụng nữa rồi, xẹp lép xuống vì đói. Hứa Trác Tuyệt qua lớp áo vẫn thấy bụng nhỏ quá đáng còn không bằng một phần của anh.
    Xoa một lúc, lúc để ý thì cô đã ngủ gục. Hứa Trác Tuyệt đỡ cô nằm xuống, vẫn lấy tay xoa bụng đều đều, ngay cả nghe thấy tiếng thở đều đều vẫn không yên tâm, tiếp tục xoa bụng.
    1 giờ sáng Hứa Trác Tuyệt mới trở về phòng. Đến cả tài liệu cũng không xem qua, cứ thế ngủ đến sáng.
    - -------------
    Sáng hôm nay huyên náo hơn mọi ngày, Tiểu Tô Tô mở mắt đã gọi thím Âu. Dù chỉ là một chữ thím thôi, cũng làm thím vui đến suốt cả ngày. Hứa Tuệ Lâm vẫn đang bám theo cô, nhà này ba người, tại sao có mỗi nó là cô không gọi?
    "Chị dâu, sao lại không gọi tên em?"
    Tiểu Tô Tô mỗi lần nhìn thấy nó đều lảng tránh. Hễ nó muốn ngồi cạnh là nhất định cô sẽ lùi lại một đoạn.
    "Thím! Sao lại như thế?"
    "Cô hỏi Tiểu Tô ấy!"
    "Chị dâu, chị không nhớ em à? Em, Tuệ Lâm bé bỏng của chị đây!"
    "Em tránh xa một chút!"
    Hứa Trác Tuyệt vừa đi xuống đã thấy "vự chưa cưới" ngồi khép nép ở góc ghế, còn "sắc nữa" kia đang giơ móng vuốt lại gần. Vội vàng kéo cô sau lưng.
    "Vì sao? Em làm gì sai?"
    "Là ông nội nói!"
    Hứa Tuệ Lâm câm nín. Ông nội thế mà lại ở đằng sau li gián nó với chị dâu. Nhưng nó không cam tâm, nó lặn lội về đây, tốn bao công sức để làm thân với chị dâu, tại sao lại bị đối xử bất công như thế.
    "Chị dâu, chị gọi tên em đi! Tuệ Lâm! Hứa Tuệ Lâm!"
    Tô Tịnh An ú ớ định nói, lại bị người nào đó kéo vào phòng ăn. Cứ như thế, cả một ngày dài Tô Tịnh An bị Hứa Tuệ Lâm bám theo đòi gọi tiếng "em dâu".
    Tiểu Tô Tô hôm nay nói nhiều quá, còn cười nhiều hơn nữa, bà Đình ở trên kia nhất định sẽ rất vui. Thím Âu hôm nay cũng rất vui, thím thấy may mắn khi Tiểu Tô đã gặp cậu Hứa, mặc dù đôi lúc có hơi tàn nhẫn, nhưng tàn nhẫn xong, vẫn thấy quan tâm Tiểu Tô Tô.
    Tiểu Tô nói chuyện như ngày hôm nay, thím nợ Hứa Trác Tuyệt một lời cảm ơn.
    End chương 6: Chú
     
  8. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Nhà Có Nuôi Một Tiểu Bạch Thỏ!
    Chương 7: Lão mễ
    #Ltt
    #Fl_wattpad: Leevisu2104
    Cmt lấy động lực nha babe.
    #Nhà_có_nuôi_một_tiểu_bạch_thỏ
    Chương 7: Lão Mễ.
    Tiểu Tô Tô hôm nay nói nhiều quá nhưng mà chỉ lúc nào có mặt Hứa Trác Tuyệt ở cạnh cô mới nói chuyện, lúc Hứa Trác Tuyệt đến công ty thì lại im lặng. Cả nửa ngày mới nói hai ba câu, Hứa Tuệ Lâm nài nỉ mãi mới nghe được tiếng "em chồng" từ miệng cô,chị dâu rõ ràng là trọng nam khinh nữ.
    "Vâng!"
    Mới chỉ không gặp có vài tiếng, đã có người nhớ không chịu nổi rồi. Hứa Trác Tuyệt thường ngày im im thế mà hôm nay gọi điện cho nó, nhất định là có ý đồ.
    "Tô Tịnh An đâu?"
    Nó biết mà, nó đoán không có sai chỗ nào.
    "Chị ấy ngồi cạnh em!"
    "Chị dâu, anh em gọi chị này!"
    Tô Tịnh An nghe tiếng "chị dâu" thì quay sang, ngơ ngác đón lấy điện thoại.
    Bên kia rất lâu vẫn không có người nói, Tiểu Tô Tô cũng không chịu mở lời. Mãi một lúc sau, khi cô định trả máy mới nghe thấy bên kia vang lên tiếng gõ đều đều:
    "Ăn cơm chưa?"
    "Chưa! Thím...đang...nấu!"
    Bởi vì không quen nói nhiều từ một lúc, Tô Tịnh An nói rất chậm, bên kia cũng may có người nhẫn lại, nghe từng lời cô nói.
    "Vậy xem tiếp đi! Chiều cho em quà!"
    Hứa Trác Tuyệt tính tắt máy, Tô Tịnh Anh ở bên này gấp quá quên cả tên anh là gì, lắp bắp:
    "Chú, đi ăn cơm đi!"
    "Ngoan!"
    Hứa Trác Tuyệt là lần đầu vừa gọi điện thoại vừa cười như thế. Thật sự khiến người khác kinh sợ.
    "Ngoan! Ngoan quá!"
    Có người vừa lật tài liệu vừa chép miệng lên án. Từ khi nào mà Hứa tổng lại biết nói lời ngon ngọt như thế?
    "Muốn nói gì?"
    "Chỉ là tủi thân thôi! Máu lạnh còn có người yêu! Tại sao tôi vẫn một mình? Bất công, bất công quá!"
    "Minh tinh quanh cậu thiếu sao?"
    "Không phải, chỉ là không có em nào vừa mắt hết! Nghe nói...em gái cậu mới về nước! Chi bằng giới thiệu....!"
    "Cậu tốt nhất tránh xa con bé ra!"
    Ở nhà đã có một "sắc nữ" đến công ty còn có một kẻ biến thái. "Sắc nữ" mà gần "biến thái" nhất định sẽ là vấn nạn của xã hội.
    Kẻ biến thái kia chính là lão Mễ, Mễ Phong. Nghe nói, hắn đang cặp với nữ minh tinh nào đó, mỗi tháng lại thấy cưng sủng một cô. Cuộc sống nhờ vậy mà nhộn nhịp.
    "Cậu keo kiệt như thế!"
    Lão Phong cũng chỉ hỏi thôi, lại giữ kĩ như thế. Hứa Trác Tuyệt càng giữ kĩ hắn lại càng muốn xem thử.
    ___________________
    Có người buổi trưa vì hứa sẽ mua quà cho người nào đó, nên hôm nay đặc biệt tan làm sớm, vốn là muốn đến một cửa hàng, mua một món đồ chơi nho nhỏ để tặng cho cô, cuối cùng lúc đi ra bãi đỗ lại thấy một kẻ "biến thái" túc trực bên cạnh xe, làm toàn bộ kệ hoạch đều phá sản. Gấu bông cũng chưa kịp mua, có kẻ nhất quyết muốn về nhà anh càng sớm càng tốt. Hứa Trác Tuyệt chịu không nổi cái tiếng lải nhải kia, đành thay đổi kế hoạch, chuyển sang mua chậu cây nhỏ tặng "vợ".
    "Cậu cũng không phải thiếu tiền, sao keo kiệt thế!"
    Lão Mễ nhìn chậu xương rồng chép chép miệng:
    "Mua đồ tặng con gái là phải trang sức, túi sách, cậu mua mấy thứ này là cho trẻ con à?"
    "Đúng, tôi là mua cho trẻ con!"
    Hứa Trác Tuyệt mặc kệ, con gái thời này xu hướng thì anh không rõ nhưng cô gái nào đó thì nhất định là không thích đồ hiệu.
    Hứa Trác Tuyệt là mua cho em gái? Con nhóc đó lớn như vậy sao lại mua thứ đồ kia, hay là lão Hứa có con riêng?
    Lão Mễ không hiểu, lúc trước không hiểu anh, bây giờ cũng không hiểu!
    - -------------
    "Cậu tốt nhất là chỉ ăn thôi, đừng nhiều lời!"
    Hứa Trác Tuyệt quay sang lấy túi tài liệu ở bên cạnh, còn muốn dặn dò người nào đó lúc quay lại đã không thấy lão Mễ đâu. Rất muốn đập người nào đó.
    "Chú!"
    Tiểu Tô Tô đang ngồi ăn táo, nghe tiếng động cơ quen tai thì nhanh nhẹn chạy ra cửa. Nhưng mà...nhưng mà có cái cột chắn ở giữa đường thì phải, làm cho Tiểu thỏ đang đi bỗng đâm sầm vào "tường". Tiểu Tô Tô loạng choạng phủi phủi váy trắng, cũng không quên với lấy gấu nhỏ ở bên cạnh phủi bẩn.
    Lão Mễ nhìn người ở dưới đất hơi bất ngờ. Nhóc con đã lớn nhanh như vậy, ra dáng thiếu nữ rồi.
    "Nhóc con, nhớ anh không? Sao lại đi đứng bất cẩn như như thế!"
    Tiểu Tô Tô ngơ ngác bị lão Mễ túm lấy cổ tay, còn xoa xoa đầu cô. Người này là ai vậy?
    "Thím...thím!"
    "Em...em....chồng!"
    Tô Tịnh An bị hoảng, nhìn cổ tay bị kẻ lạ túm lấy, khóc sụt sùi. Tại sao không có ai hết!
    "Chú! Chú đâu?"
    Hứa Trác Tuyệt ở phía sau nán lại nghe điện thoại, mới chỉ vừa tắt máy đã nghe thấy tiếng kêu cứu của người nào đó.
    Tiểu Tô Tô ngồi bệt ở cửa nhà, luôn miệng gọi anh, còn có, kẻ "biến thái" kia thì đang nhìn cô chằm chằm, hơn nữa còn động chạm với vợ chưa cưới của anh.
    "Hình như không phải! Nhưng mà...!"
    Lão Mễ ngó nghiêng muốn nhìn kỹ mặt mũi của cô, cũng may Hứa Trác Tuyệt đến kịp, nhanh tay kéo cô tách ra khỏi lão Mễ.
    "Vợ của tôi!"
    Ba chữ này lọt vào tai lão Mễ thật sự chấn đông! Mẹ nó, bạn chí cốt của hắn lấy vợ? Lại còn là kẻ suốt ngày chơi trò giả điếc nữa chứ!
    "Cậu...cậu lấy hồi nào?"
    Hứa Trác Tuyệt không nghe câu hỏi kia, chỉ để tiểu thỏ nào đó vào tầm mắt, vỗ về:
    "Không sao cả, đừng khóc! Lão Mễ là người tốt! Không cần sợ!"
    Tiểu Tô Tô một tay túm lấy tay anh, một tay cứ giơ lên, nhìn cổ tay bị lão Mễ túm khi nãy chằm chằm. Hứa Trác Tuyệt xoa xoa chỗ cỗ tay, cũng tranh thủ nhìn chân tay cô xem có bị đau ở đâu không, mãi một lúc sau, tay Tiểu Tô Tô vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ về một hướng. Anh mới phát hiện chậu xương rồng bị bỏ lơ ở một góc. Mà cô thì cứ chăm chăm nhìn về hướng ấy.
    "Cho em!"
    Tiểu Tô Tô nhìn quả gai trước mặt tò mò chạm thử, đau quá. Thế là lại rụt tay lại, lại chạm thử rồi lại cười một mình.
    Hứa Trác Tuyệt phát hiện, Tô Tịnh An không phải ngốc, mà là rất ngốc!
    "Được rồi, đứng dậy! Đi vào thôi!"
    Hứa Trác Tuyệt dẫn Tô Tịnh An đi vào nhà,nhìn hai người đang tán chuyện với nhau.
    "Cậu, vừa này làm cái gì?"
    Lão Mễ hai tay giơ đầu hàng, không biết phải biện minh như nào.
    "Chỉ là hiểu lầm, tôi thề! Hiểu lầm!"
    "Đúng, là anh ấy hiểu lầm! Anh ấy tưởng chị dâu là em! Chị dâu,là hiểu lầm đúng chứ?"
    Hứa Tuệ Lâm nhìn ánh mắt của anh, nó cảm nhận được mùi chết chóc, khẽ nuốt bọt cái ực, cần phải cẩn thận lời nói. Nếu không nhất định sẽ có kết cục thê thảm.
    Tiểu Tô Tô cũng định nói gì đó, xong lại nghĩ đến vừa nãy bị dọa một trận, liền ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Hứa Trác Tuyệt, chuyên tâm chơi gấu.
    "Cô ấy...có gì đó là lạ! Đúng không?"
    Lão Mễ nhăn nhăn mặt, rõ ràng là thế.
    "Cô cậu ra ăn cơm!"
    Thím Âu cũng may xuất hiện kịp, nhìn Tiểu thỏ đang ngồi chơi ở bên cạnh anh, đặc biệt gọi:
    "Tiểu Tô Tô, ăn cơm thôi!"
    Tiểu Tô Tô gật gật đầu đi vào nhà bếp cùng thím. Trước khi đi,Hứa Trác Tuyệt có để lại một câu:
    "Cậu dám động vào vợ tôi!"
    "Anh nhất định sẽ gặp báo ứng!"
    Hứa Tuệ Lâm đi theo nhanh nhảu nói chen vào. Khuôn mặt lão Mễ thật sự biến sắc rồi.
    Mễ Phong hôm nay được mở mang tầm mắt, hóa ra khẩu vị của lão Hứa lại khác người như thế! Thật sự làm hắn bất ngờ a!
    End chương 7: Lão Mễ.
    #Ltt
     
  9. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Nhà Có Nuôi Một Tiểu Bạch Thỏ!
    Chương 8: Không làm gì vậy mà cũng dỗi?
    #Ltt
    #Fl_wattpad: Leevisu2104
    Cmt,vote đi babe
    #Nhà_có_nuôi_một_tiểu_bạch_thỏ
    CHƯƠNG 8: KHÔNG LÀM GÌ VẬY MÀ CŨNG DỖI?
    Lão Mễ lần đầu tiên thấy Hứa Trác Tuyệt tỉ mỉ như thế. Mới vừa ngồi vào bàn ăn, đã đưa cho "vợ" một cốc sữa. Uống xong lại đặt bát cơm trước mặt, gặp đồ cho cô, mãi một lúc sau mới thấy anh động đũa. Rất ngạc nhiên cũng rất phẫn nộ. Họ ở trước mặt ân ân ái ái như thế.
    "Cậu Mễ, cơm không vừa cậu sao?"
    Thím Âu nhìn hai người kia, nhìn qua lão Mễ thấy có người sắp chịu không nổi cảnh kia thì nén cười, vẻ mặt đầy quan tâm mà hỏi han.
    "Nếu như anh ghen tỵ, thì kiếm lấy một chị đi. Anh đến đây phá đám rồi còn cáu với ai?"
    "Hứa Tuệ lâm, em thiếu quà à? Ở đâu ra cái luật lâu ngày không gặp là phải tặng quà? Em tính toán như thế!" Cũng chỉ vì không tặng quà cho nó, mà nó thù hắn, xỉa xói hắn,lão Mễ oan ức quá mà.
    "Em tính toán đấy!"
    Hứa Tuệ Lâm liếc người nào đó. Để xem lúc anh gặp quả báo anh còn dương dương tự đắc nữa không!
    Lão Mễ cảm thấy tim hắn bị tổn thương nặng nề. Bạn thân hắn lấy vợ, cô nhóc nào đó ngày bé giỏi quấn lấy, nịnh nọt hắn, mà giờ lớn rồi, ăn nói sắc bén, tại sao có mỗi hắn là vẫn như vậy?
    Tiểu Tô Tô hôm nay ăn cơm không dám nói chuyện, cứ cắm đầu vào ăn. Chắc tại có người lạ, nên không dám ho he gì hết. Ăn hết bát thứ nhất thì loay hoay muốn với lấy khăn giấy ở bên kia bàn, chồm hắn người qua chỗ Hứa Trác Tuyệt.
    "Làm gì?"
    "Giấy! Lấy giấy!"
    "Ăn no rồi?"
    Tiểu Tô Tô gật gật đầu, vẫn một mực muốn với lấy khăn giấy ở bên kia. Hứa Trác Tuyệt không giúp cô, lại còn ngồi ở đấy hỏi hỏi.
    "Ăn thêm!"
    "No! No rồi!"
    "Ăn thêm đi!"
    Ngày nào cũng thế, Tiểu Tô Tô hễ ăn xong một bát là đòi đứng dậy, chới với lấy khăn giấy sau đó sẽ bị tra hỏi như vừa rồi, sau đó không dám đứng lên phản đối, Tiểu thỏ sẽ vẫn ngoan ngoan cầm lấy bát thứ hai ăn bằng sạch.
    Màn đối thoại này ngày ngày cũng như ngày nào, không lệch đi đâu được. Khác mỗi lúc trước, Tiểu Tô không chịu nói, có mỗi anh độc thoại, còn bây giờ cô chịu nói rồi,vẫn đối thoại như thế,thêm mỗi lượt lời của cô.
    Nhàm chán đến nỗi, thím Âu ở bên cạnh chỉ cần nhìn thấy cô buông bát là chăm chăm đi đơm thêm một bát, Hứa Tuệ Lâm vẫn thản nhiên ngồi ăn.
    Nó nhàm chán như thế, cũ rích như thế vậy mà có người ngày nào vẫn cứ chồm người qua người ta, còn có người ngày nào cũng kiên nhẫn hỏi "ăn no chưa".
    Trò tình cảm này lão Mễ thực ra ngày nào cũng nói với vài em, nịnh nọt có khi còn sến sẩm hơn thế, nhưng mà khi áp dụng lên người Hứa Trác Tuyệt lại thấy thật buồn nôn. Buồn nôn chết đi được. Phải khó khăn lắm hắn mới ăn xong bữa, vác cái bụng ra ngoài ngồi.
    Cơm tối ăn xong, Hứa Trác Tuyệt ngồi ngoài phòng khách xem tài liệu. Tiểu Tô Tô ngồi bên cạnh xem hoạt hình. Thím Âu, Hứa Tuệ Lâm đều dọn ở nhà bếp. Chỉ có lão Mễ là nhàn rỗi,vừa không muốn xem tài liệu của anh, vừa không xem hoạt hình của cô nhưng lại không chịu về.
    Quảng cáo, Tiểu Tô Tô mải nhìn gấu nhỏ một lúc, lúc ngẩng đầu lên đã thấy TV bị chuyển kênh, cau cau mày tìm điều khiển. Nhưng mà tìm mãi không thấy, rõ ràng là để ở trên bàn:
    "Chú! Cái kia..không xem đâu!"
    Tiểu thỏ cào cào vào eo anh, tay kia chỉ lên màn hình TV.
    Hứa Trác Tuyệt nhìn TV, lại nhìn lão Mễ khoanh tay ung dung ở bên cạnh:
    "Lúc nào cậu về?"
    "Tôi á? Xem hết cái này thì về!"
    Lão Mễ gật đầu chắc nịch lắm.
    Tiểu Tô Tô ở bên cạnh bị bỏ lơ, dỗi đùng đùng, ôm gấu bỏ vào nhà bếp, không thèm xem nữa.
    "Chị dâu, sao chị vào đây?"
    "Không xem nữa!"
    Tiểu Tô Tô mặt mũi cau có, phồng phồng cái má tức giận nói.
    Thím Âu ở bên cạnh cười, lại dỗi nhau à? Hay là tại anh không cho xem nên cô dỗi!
    Tiểu Tô Tô hôm nay đi ngủ sớm, Hứa Trác Tuyệt vẫn ngồi nói chuyện với người kia ngoài phòng khách, còn không để ý đến cô.
    "Anh,chị dâu đi ngủ rồi!"
    "Ừ."
    "Ừ thôi sao? Hai người, là ai bắt nạt chị dâu em?"
    "Cậu ta!"
    Hứa Trác Tuyệt ung dung xem tài liệu, nghe câu hỏi của em gái thì suy nghĩ một chút, đổ thừa cho lão Mễ.
    "Anh....anh không có!"
    Lão Mễ thật sự "không làm gì hết". Chỉ chuyển kênh thôi mà cũng giận à?
    "Anh thật sự không làm gì hết sao?"
    Hứa Tuệ Lâm nhíu mày nhìn anh, không làm gì, chính vì không làm gì nên chị dâu nhỏ mới giận đấy!
    "Anh ấy sai một, anh sai mười!"
    Hứa Trác Tuyệt nghe xong khó hiểu:
    "Anh không làm gì hết!"
    "Cho nên chị dâu mới giận anh!" Hứa Tuệ Lâm nói chắc chắn như thế, nhưng mà anh nó thì không tin. Để xem ngày mai anh sẽ bán bơ như nào.
    Có người nghe thấy cô giận thì cũng hơi nao núng, bỏ tài liệu sang một bên, vào trong bếp tính pha một cốc sữa, lại có người nhắc nhở:
    "Cậu Hứa, Tiểu Tô Tô ban nãy uống sữa rồi! Cũng vừa lên phòng đi ngủ! Cốc đó cậu pha, là cậu phải uống đấy!"
    "Tôi pha cho lão Mễ!"
    Hứa Trác Tuyệt đầu óc mê muội nói bừa, lúc pha xong cốc sữa thì nhìn chằm chằm, nghĩ ngợi xong đem ra đặt trước mặt lão Mễ.
    Mễ Phong không hiểu, lúc này muốn về không về được, ở dưới phòng khách bị hai thím cháu nhà nọ ép uống sữa. Xấu hổ chết!
    Có ông chồng nọ đang lo đi thám thính, Tiểu Tô Tô đi ngủ không dám khóa trái cửa, chỉ sợ đang ngủ sẽ có con gì thò từ dưới gầm giường lên kéo cô xuống, nên từ nhỏ lúc ngủ đều khéo hờ cửa phòng, lớn lên vẫn giữ thói quen ấy. Hứa Trác Tuyệt mấy hôm trước mới phát hiện ra thói quen này của cô.
    Đèn giường mờ mờ, Tiểu Tô Tô ngủ rồi, lúc ngủ mà mày vẫn cau có như thế. Mới thế mà đã giận, anh không làm gì, cô cũng giận.
    Phụ nữ,thật khó hiểu!
    Hứa Trác Tuyệt nhớ đến bà dì của cô, lại nhìn tư thế ngủ ôm lấy bụng kia, luồn tay vào chăn, xoa đều đều lên bụng "vợ", anh chưa thấy cô giận bao giờ, không biết lúc cô giận sẽ như thế nào?
    Là cau có không chịu ăn, hay là ăn để cho đỡ cáu?
    Dù thế nào thì đến ngày mai anh cũng sẽ biết. Đến lúc ấy rồi tính đi!
    End chương 8: Không làm gì cũng dỗi à?
     
  10. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Nhà Có Nuôi Một Tiểu Bạch Thỏ!
    Chương 9: Nữ chính bị bỏ rơi
    #Ltt
    #Fl_wattpad: Leevissu2104
    Cmt vote cho lão đi babe
    #Nhà_có_nuôi_một_tiểu_bạch_thỏ
    Chương 9: NỮ CHÍNH BỊ BỎ RƠI.
    Hứa Trác Tuyệt hôm nay vì một lí do nào đó mà đặc biệt dậy sớm, còn ngồi bên bàn ăn chuẩn bị sẵn một cốc sữa.
    Có người nhìn thấy anh thì chui tọt vào trong bếp đứng với thím Âu, kiểu tôi không thèm nói chuyện với anh. Hứa Trác Tuyệt vốn không tin chuyện cô dỗi anh, nhìn thái độ của cô thì biết là có người dỗi thật rồi. Còn là kiểu không thèm nói chuyện.
    "Qua đây!"
    Tiểu thỏ đứng im một chỗ, nhìn anh, quyết không đi đến.
    "Tôi nói em qua đây!"
    Giọng điệu hình như có lớn hơn một chút nhưng mà vẫn không thấy cô đi đến.
    "TÔ TỊNH AN!"
    "Sao?"
    Tiểu Tô Tô hôm nay gan lớn quá, còn dám nói sao cơ. Thím Âu đang nấu cũng phải dừng lại, Hứa Tuệ Lâm đang uống nước cũng nghẹn chết mà. Chị dâu lớn rồi, không phải kiểu nhỏ nhỏ đáng yêu nữa
    "Tô Tịnh An đừng cho là tôi không nói gì nên em được quyền lấn tới!"
    Hứa Trác Tuyệt lần đầu tiên bị người ta hất hàm thái độ như thế.
    Tô Tịnh An đứng chôn chân ở trong bếp, nhìn thái độ của anh thì bắt đầu sợ rồi. Hứa Trác Tuyệt không ăn sáng, bỏ lại người nào đó ngơ ngác ở trong bếp, đem tức giận đến công ty.
    - --------
    Anh đi rồi, Tiểu Tô Tô hai mắt hơi rưng rưng nhìn theo. Cũng không chịu ăn, không chịu nói chuyện. Thím Âu nói như nào vẫn không ăn.
    Hôm qua, tầm này là anh gọi điện cho Hứa Tuệ Lâm hỏi về cô rồi đấy, Tiểu Tô Tô giờ đang ngồi nhìn chằm chằm điện thoại của nó, không có ai gọi đến hết. Thế là buồn rầu cả buổi sáng.
    Toàn bộ bị bao trùm bởi không khí ngột ngạt, khó chịu nhưng lại không thể làm gì.
    Hứa Tuệ Lâm cho là lỗi của anh. Ai bảo lúc ấy anh không bên cô.
    Thím Âu cũng nghĩ là lỗi của anh.
    Hứa Trác Tuyệt lại cho là lỗi của cô.
    Tóm lại, không ai chịu làm lành trước.
    Tối hôm ấy, lão Mễ lại lân la đến nhà anh. Còn Hứa Trác Tuyệt đã quá giờ cơm rồi vẫn không thấy về.
    "Này,bao giờ anh mới được ăn?"
    Hứa Tuệ Lâm cau có liếc xéo hắn nhưng vẫn quay sang nhìn chị dâu, nó cũng đói.
    "Chị dâu, anh chắc không về ăn đâu! Chị vào ăn cơm đi!"
    Tiểu Tô Tô vẫn ngồi ngoài phòng khách ngó nghiêng:
    "Không ăn, phải...phải...đợi chú!"
    "Nhưng mà mọi người đều đói, chị dâu, cả ngày chị không ăn rồi!"
    "Không...không ăn! Thím...ăn đi!"
    Tiểu Tô Tô nghĩ đến thím Âu, không nỡ để thím đợi cùng, nghĩ ngợi một hồi, vậy một mình cô đợi.
    Ba người kia nghe lệnh xong thì ăn vội, có cô ngốc nào đó vẫn ngồi ở ngoài để đợi. Cô vẫn đợi chú về ăn cơm mà, tại sao mãi chú vẫn không về!
    - ----------
    "Chị dâu,sữa này!"
    Hứa Tuệ Lâm gõ gõ mặt bàn gọi cô, Tô Tịnh An vẫn ngây ngốc ngồi ngoài cửa đợi. Thím Âu ra khuyên rồi cô vẫn không chịu vào.
    "Tiểu Tô!"
    "Tiểu Tô Tô à!"
    "Tô Tô!"
    Lão Mễ bị bán bơ rồi. Nói ba câu, gọi ba tên cô lại không đáp lại lấy một lần.
    "Em Tô!"
    Có người quay lại rồi, không trả lời nhưng hai mắt vẫn nhìn hắn chăm chú.
    "Không đói sao? Lão Hứa có lẽ đi công chuyện, có thể về rất trễ."
    "Chú đang về!"
    Tô Tịnh An chỉ là đang tự an ủi thôi, cô làm sao biết được chú đang làm gì. Hai tay buồn bực giật giật tai gấu nhỏ. Lão Mễ nhét vào tay cô cốc sữa, hơi không tự nhiên gãi gãi đầu, chần chừ đưa thêm một cây kẹo:
    "Cho em. Vậy tôi ngồi đây được chứ? Tôi cũng đợi lão Hứa."
    Tiểu Tô Tô vừa uống sữa vừa gật đầu. Đợi thêm nửa tiếng đồng hồ, không ai nói với ai câu nào, Tiểu Tô Tô vẫn một mực nhìn về phía cổng.
    Lão Mễ ngồi bên cạnh thi thoảng lại nhìn điện thoại xem giờ.
    "Em Tô, chúng ta đi dạo đi! Vừa đi vừa đợi lão Hứa!"
    Tô Tịnh An lắc lắc đầu.
    "Chú lo đấy!"
    "Vậy đi ra ngoài kia hóng gió! Ngồi lâu như vậy không tốt đâu! Em mà ốm thì ai đợi lão Hứa về ăn cơm?"
    Tiểu Tô Tô suy nghĩ một hồi, đứng dậy phủi phủi váy trắng đi theo sau lão Mễ chậm chạp từng bước một, mới đi có nửa vòng quanh hồ, cô đã nghe thấy tiếng còi xe, mặt mày ủ rũ tươi tỉnh hẳn.
    Chú về rồi.
    Hứa Trác Tuyệt đi qua hồ nhìn thấy hai người đứng cùng nhau, nhớ đến thái độ né tránh anh hồi sáng, không dừng lại mà còn lướt qua cô đi vào chỗ để xe.
    Tiểu Tô Tô đi theo ra chỗ để xe, ngó nghiêng một lúc lại không thấy anh đâu.
    "Đi thôi, lão Mễ đi vào rồi!"
    Lão Mễ nhìn cô đang tìm kiếm anh, cất giọng nhè nhẹ.
    Tiểu Tô Tô chạy vào nhà, nhìn Hứa Trác Tuyệt đang chuẩn bị ăn thì không đi tiếp nữa.
    Thím Âu nhìn cô, thấy cô đứng ngốc thì gọi:
    "Tiểu Tô, mau, vào ăn cơm! Sáng giờ đã ăn gì đâu!"
    Hứa Trác Tuyệt dừng lại một chút, lại tiếp tục ăn. Anh lại ăn không vào, cố tình về muộn, cô lại còn không ăn cơm mà đợi anh.
    "Qua đây!"
    Anh đang gọi cô sao?
    "Tô Tịnh An qua đây!"
    Có con thỏ khép nép ngồi xuống bàn ăn, ôm khư con gấu nhỏ.
    "Ăn cơm!"
    Hứa Trác Tuyệt cầm bát đũa từ tay thím Âu đặt xuống trước mặt cô. Lại cầm đũa lên tiếp tục ăn. Tiểu thỏ không động đũa, cứ cúi gằm mặt xuống bàn, lúc ngẩng đầu hốc mắt đã đỏ ửng, đưa tay lau nước mắt, vừa sụt sịt khóc vừa đứng dậy:
    "Không ăn nữa!"
    Lão Mễ đứng ở ngoài lặng lẽ nhìn cô bỏ lên phòng, hắn dạo này khác khác thế nào ấy, có lẽ là minh tinh chưa đủ hot, chưa quyến rũ, cho nên mới ở đây ăn bám cả nửa ngày.
    Mễ Phong hai tay đút túi quần rời khỏi nhà họ Hứa. Hắn nên kiếm một em, giải tỏa tậm trạng, chỉ là khóc thôi, chắc tại chưa thấy nữ ngốc khóc nên có chút không đành lòng.
    Tô Tịnh An là vợ Hứa Trác Tuyệt, không hì có thể thay thế!
    End chương 10: NỮ CHÍNH BỊ BỎ RƠI.
     
  11. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Nhà Có Nuôi Một Tiểu Bạch Thỏ!
    Chương 10: Ai nói sẽ phạt cô?
    #Ltt
    #Fl_Wattpad: Leevisu2104
    Cmt vote cho lão đi babe
    #Nhà_có_nuôi_một_tiểu_bạch_thỏ
    CHƯƠNG 10: AI NÓI SẼ PHẠT CÔ?
    "Tô Tịnh An em muốn bị nhốt tiếp đúng không?"
    Hứa Trác Tuyệt ở bên ngoài tức giận quát vào trong.
    Hứa Tuệ Lâm mới chỉ đi vệ sinh một lát thôi, khi nãy còn bình thường mà, sao lại thành ra thế này? Thật sự là phải làm gì đó, cứ cái đà này đến bao giờ mới làm lành được?
    - -------------
    "Chú là người xấu, không chơi nữa."
    Tiểu Tô Tô ở trong phòng lẩm bẩm, chú vui thì sẽ nói chuyện với cô, không vui thì sẽ không để ý nữa. "Chú xấu."
    Tô Tịnh An còn muốn lầm bẩm tiếp thì đèn điện đột nhiên vụt tắt, Hứa Trác Tuyệt ở bên ngoài bắt đầu đập cửa. Lại mất điện ngay đúng lúc này, nhà họ Hứa chưa bao giờ có chuyện này, rõ ràng là có người cố ý.
    HỨA TUỆ LÂM,NHẤT ĐỊNH LÀ NÓ!
    "Tô Tịnh An, mở cửa ra!"
    Tiểu Tô Tô sợ phát run, hai chân không còn sức để đứng dậy:
    "Chú...chú ơi!"
    Bóng tối, rất đáng sợ.
    Tiểu Tô Tô ở một góc nào đó run rẩy:
    "Chú xấu, xấu lắm! Tất cả đều xấu!"
    "Bà đâu rồi? Tô sợ, rất tối! Rất sợ!"
    Hứa Trác Tuyệt không biết nên khóc hay nên cười, anh xấu?
    Lúc cô sắp không trụ nổi nữa, cuối cùng cũng có người đến cứu cô,may quá, cô được cứu rồi.
    Tiểu Tô Tô ngồi trên giường, hai tay vẫn túm chặt lấy cánh tay anh dù trả điện cũng đã năm phút rồi, Tô Tịnh An so với lần trước còn sợ hơn, hai tay vẫn run lẩy bây, hốc mắt đổ ứng, cổ họng vẫn nấc liên tục.
    "Không sao nữa, nín đi!"
    Hứa Trác Tuyệt đem tay mình đặt lên tay cô, lại lạnh như thế, sắc mặt hình như không được tốt. Dù cho anh có xoa bao nhiêu lâng tay cô vẫn cứ lạnh như thế, sau đó không thấy cô run cầm cập như hồi nãy, chỉ ngây ngốc ngồi một chỗ.
    Hứa Trác Tuyệt bị dọa sở, bắt Hứa Tuệ Lâm đêm hôm gọi bác sĩ đến. Tô Tịnh An không cho khám, cũng không chịu nói gì hết,chỉ ôm người ngồi co ở một góc quyết không cho chạm vào người.
    Vị bác sĩ cũng hết cách, nhìn thái độ của cô nói mấy lời khó hiểu, nào thì bị dọa sợ, không có công thức chữa bệnh, cái gì mà tùy thuộc vào cô.
    Hứa Tuệ Lâm khóc lóc xin lỗi, nó chỉ muốn chị dâu nhận ra tầm quan trọng của anh nó, để hai người làm hòa thôi, nó làm sao biết được chị dâu sẽ bị dọa như vậy.
    "Anh! Em sai rồi, anh đừng đuổi em đi,sau này em không dám nữa! Em xin lỗi, xin lỗi!"
    Hứa Trác Tuyệt tâm tình không tốt, mặt mày cau có nhìn lên trên tầng.
    "Thím, con xin lỗi!"
    Hứa Tuệ Lâm quay sang nhìn thím Âu. Thím nhất định sẽ tức giận.
    "Cô Tuệ Lâm, cô giúp Tiểu Hô đi, cô nghĩ cách đi, con bé sao lại như vậy chứ!"
    Thím Âu hồi nãy còn tưởng Hứa Tuệ Lâm có cách nào hay lắm, ai ngờ kết quả lại như thế này. Đều là lỗi của thím, thím lại bất cẩn như thế.
    "Được rồi, đi nghỉ đi, đừng làm mấy trò kia nữa!"
    Hứa Tuệ Lâm gật gật đầu, nó nào dám làm bừa nữa, sai một lần quá đủ rồi.
    - --------------
    "Tô Tịnh An, đứng dậy đi, dưới đất rất lạnh!"
    Tiểu Tô Tô nhìn cánh tay anh sắp đặt lên đầu cô,vội vã đứng dậy, ngoan ngoãn nằm xuống giường nhắm mắt đi ngủ.
    Trước lúc bị cắt điện, Hứa Trác Tuyệt ở bên ngoài quát tháo, nói sẽ nhốt cô. Sau đó, sau đó thì đèn điện đều tắt hết. Nhất định là vì cô không mở cửa,cho nên chú mới giận, là chú tắt điện, chú muốn phạt cô vì làm chú tức giận. Tiểu Tô Tô sau này sẽ ngoan,sẽ không làm chú tức giận nữa! Chỉ cần im lặng nghe lời chú, chú sẽ không tắt điện nữa.
    - ------------------
    Hứa Tuệ Lâm vì để chuộc lỗi, ngày nào cũng phụ thím Âu nấu cháo tẩm bổ cho cô, mỗi ngày lại một thực đơn khác, đầy đủ chất dinh dưỡng.
    Hứa Trác Tuyệt đã hai ngày không đến công ty rồi, ông Hứa nghe tin cháu dâu bị ốm thì muốn trở về, lại bị anh ngăn lại,chỉ có thể đem công ty cho người khác quản lí giúp cho anh, trong thời gian cháu trai ông chăm cháu dâu.
    Mà người bị lôi đến công ty làm việc thì lại chính là lão Mễ. Lão Mễ mấy lần muốn đến nhà anh, nhưng mỗi lần lên ý định lại bị mấy cái hợp đồng nhàm chán giữ chân. Hoàn toàn không có cơ hội đi gặp người nào đó.
    Tiểu Tô Tô gần đây ngủ nhiều hơn mọi ngày, cứ tỉnh được một lúc lại đi ngủ, cứ hễ anh muốn nói chuyện thì cô sẽ quay đi chỗ khác, không tiếp lời, không phản ứng, chỉ cần hơi để ý cái khác thôi, Tiểu Tô Tô sẽ tranh thủ mà đứng dậy bỏ đi. Giờ cơm, Hứa Trác Tuyệt chỉ cần bưng bát cháo đến, cô sữ ngoan ngoãn đón lấy, ăn hết.
    Hai ngày rồi, Hứa Trác Tuyệt làm gì cũng không có người lẽo đẽo theo sau. Lúc trước cả tháng cô không nói cũng chẳng sao, giờ mới có hai ngày cô không nói chuyện thì anh lại thấy không quen. Có lẽ là quen bị làm phiền rồi giờ không có thì lại cảm thấy thiếu.
    Hứa Trác Tuyệt nhìn anh,thấy tay sắp túm lấy cô thì lấy gấu nhỏ đẩy đẩy ra, trèo lên giường nằm. Hứa Trác Tuyệt cũng hết cách rồi.
    Ban đầu rõ ràng chỉ là giận dỗi vu vơ, hiện tại...
    "Tô Tịnh An, tôi nhận sai, nói đi, em muốn phạt như nào, đều tùy em!"
    Tô Tịnh An ngủ chưa? Cô có nghe thấy lời anh nói không?
    Hứa Trác Tuyệt không thấy cô có phản ứng gì, tắt đèn lớn ở đầu giường bỏ ra ngoài.
    Tô nghe thấy lời chú nói mà! Nhưng mà Tô sợ lắm!
    Tiểu Tô Tô xỏ dép đi vào nhà tắm, buổi chiều chưa có tưới nước cho cây gai, cô phải đi tưới cây, nếu không cây sẽ chết mất.
    Không ai bảo cô chăm cây như ghế nào, Tô Tịnh An chỉ là nhìn thấy các bác chăm cây nên mới bắt chước làm theo. Nhưng mà hình như có gì khác khác, Tiểu Tô Tô ngốc nghếch thò tay chạm thử vào cây gai, sao lại không thấy đau?
    "Chú...chú sẽ tức giận, làm...làm sao đây?"
    Tiểu Tô Tô luống cuống, làm rơi cả chậu cây xuống đất, càng nghĩ lại càng cơm, Tiểu Tô Tô chỉ nghĩ sẽ dọn thật nhanh, đừng để chú nhìn thấy, nhưng mà cô lại không biết Hứa Trác Tuyệt nãy giờ vẫn đứng ở ngoài, lúc cô làm rơi chậu cây, anh đã đi vào rồi.
    "Gấu...em...gấu, làm...làm....sao đây! Chú sẽ phạt...sẽ...sẽ tức giận đấy! Chú...chú....sẽ tắt điện, sẽ rất tối. Rất...rất....sợ!"
    Ai nói sẽ phạt cô?
    "Đừng nhặt nữa, chảy máu rồi!"
    Hứa Trác Tuyệt gạt nắm đất ra, muốn kéo cô đứng dậy nhưng Tô Tịnh An lắc đầu nguầy nguậy, rụt tay muốn nhặt lại mấy mảnh vỡ lẫn nắm đất.
    Hứa Trác Tuyệt bế thốc cô đi vào, đặt cô ngồi lên ghế, lại nhìn xuống chân cũng bị rách một mảng. Tiểu Tô Tô thấy anh bỏ đi, sợ anh sẽ tức giận thì kiên quyết đứng dậy, bám riết lấy tay anh. Nhưng chân lại đau quá, đứng không được, Tô Tịnh An ngã phịch xuống, nhưng tay vẫn giữ anh lại:
    "Tô...Tô sai rồi,chú...chú đừng...đừng phạt! Chú đánh...đánh Tô đi, đừng tắt...điện, Tô sợ!"
    Hai ngày không nói chuyện, câu đầu tiên lại là cầu xin anh đừng phạt cô, Hứa Trác Tuyệt nhìn cô, nhìn vết thương, nhìn nước mắt cô, cô sợ anh như thế!
    End chương 10: Ai nói sẽ phạt cô?
     
  12. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Nhà Có Nuôi Một Tiểu Bạch Thỏ!
    Chương 11: Tư thế mờ ám, rất xấu hổ...
    #Ltt
    #Fl_Wattpad: Leevisu2104
    Cmt vote nhé babe
    #Nhà_có_nuôi_một_tiểu_bạch_thỏ
    CHƯƠNG 11: TƯ THẾ MỜ ÁM, RẤT XẤU HỔ...
    Hứa Trác Tuyệt nhìn cô bất chấp vết thương để cầu xin anh, vì sợ mà nói một câu dài như vậy! Đau lòng? Hứa Trác Tuyệt hóa ra cũng biết đau lòng, còn là đau lòng vì một cô ngốc.
    "Được, không phạt, em không khóc sẽ không phạt!"
    Tiểu Tô Tô nghe xong không dám khóc, gật gật đầu.
    "Chú đừng giận! Đừng tắt điện!"
    Hứa Trác Tuyệt không đáp, cúi xuống vòng tay cô qua cổ anh,bế lại lên giường.
    Tiểu Tô Tô giờ mới thấy đau, đau quá nhưng mà cô không dám khóc. Hứa Trác Tuyệt nhúng hai tay cô vào chậu nước, nhìn cô nhăn nhăn mặt:
    "Tô Tịnh An, không phải tôi tắt điện dọa em, là trùng hợp thôi!".
    Tô Tịnh An có nghe đâu, mặt vẫn nhăn nhăn thế kia, rõ ràng là không để ý:
    "Tô Tịnh An, có nghe không?"
    "Đau!"
    Tiểu Tô Tô nhỏ giọng meo meo, thấy chú đột nhiên dừng lại nhưng mà tay cô vẫn bị nhúng xuống nước, rất rát, muốn rụt lại cũng không được.
    Chú lại cáu rồi, mới ngẩng đầu lên đã lại thấy chú cau mày.
    Hứa Trác Tuyệt sau đó không nói gì thêm, quay sang lấy thuốc rồi quấn vải lại.
    Váy trắng cũng bị bẩn, Hứa Trác Tuyệt nhìn tủ đồ một lượt, chọn lấy một kiểu dễ mặc, nhìn nhìn cô một hồi để nghiên cứu cách cởi.
    Tiểu Tô Tô còn mải nhìn chỗ chân tay đang bị quấn gạc trắng, lại bị anh ôm lấy eo, sợ quá bò ra tận góc giường, còn kéo kéo chăn để ngăn anh lại.
    Hứa Trác Tuyệt phát hiện cô lại không nói chuyện, dùng mắt để biểu giao tiếp. Bình thường nhất định sẽ mắng cô một trận nhưng hiện tại không thể mắng. Không thể quát.
    "Váy bẩn rồi!"
    Tô Tịnh An mới ngó xuống váy, lật chăn muốn đi thay đồ nhưng mà...chú lại vẫn ở đây.
    Hứa Trác Tuyệt kéo cô lại, kiên nhẫn giải thích:
    "Không thể dính nước, thay ở đây đi!"
    Hứa Trác Tuyệt vòng tay ra sau lưng cô, nhìn nhìn muốn kéo khóa áo xuống, Tiểu thỏ vội giật bắn người uốn éo muốn thoát.
    "Sao?"
    Tiểu Tô Tô hai tay bị thương thì lấy đâu ra sức đẩy anh ra, tay chống lên ngực cũng đẩy không lại, cô không dám nhìn anh, hai chân cũng co lại chống vào bụng Hứa Trác Tuyệt.
    Tư thế này thật sự mờ ám, còn nữa, người nào đoa còn đang mặc váy, chân lại nhue ghế kia....
    Hứa Trác Tuyệt một tay giữ eo, một mặt cúi xuống nhìn đùi trắng của ai đó, nhìn chán thì có "lòng tốt" chỉnh lại váy giúp người nào đó, Tiểu bạch thỏ gạt gạt tay anh ra, ôm lấy vạy váy ngồi trong lòng Hứa Trác Tuyệt.
    "Thím...thím thay váy!"
    "Thím ngủ rồi!"
    "Vậy...em.....em chồng!"
    "Em chồng cũng ngủ rồi!"
    Hứa Trác Tuyệt tâm trạng rất tốt, ung dung nhìn cô, nghe tiếng em chồng từ miệng người nào đó thì cười cười.
    "Vậy tôi là ai?"
    Chú là chú, chứ chú là ai?
    Hứa Trác Tuyệt không thấy cô trả lời, người khác thì có thể gọi, cứ nhắc đến anh thì sẽ không trả lời.
    Lúc tiểu thỏ còn ngu ngơ thì khóa áo sau lưng đã bị kéo xuống, Tiểu Tô Tô giữ lấy váy sắp bị anh kéo xuống, lắp ba lắp bắp:
    "Tô...Tô mặc!"
    Tô Tịnh An đẩy đẩy anh quay mặt đi chỗ khác, Hứa Trác Tuyệt cũng may không vặn vẹo cô nữa, nghe theo lời tiểu thỏ mà quay đi. Năm phút, Hứa Trác Tuyệt đứng đợi cũng năm phút, vẫn không có động tĩnh nào, nghĩ ngợi một hồi thì len lén quay lại. Tiểu Tô Tô loay hoay với cái dây eo, mãi không buộc được.
    Tay bị quấn thành như vầy, thím Âu lại không có ở đâu, Tô sẽ không nhờ chú đâu!
    Hứa Trác Tuyệt nhìn Tô Tịnh An làu bàu mãi, dây thì vẫn không buộc được, đành vòng qua đích thân buộc. Tiểu Tô Tô ngơ ngác nhìn anh buộc, Hứa Trác Tuyệt còn tưởng cô sẽ không chú ý, định giơ tay xoa xoa đầu cô, vậy mà cô ngốc vẫn né được.
    "Ngủ đi!"
    Tô Tịnh An nghe lời bò ra giữa giường đắp chăn, rồi nhắm tịt mắt.
    Hứa Trác Tuyệt nghe tiếng thở đầu đều của cô,hơi thở dài. "Vợ chưa cưới" vẫn sợ anh, trong khi, anh bị oan. Hứa Trác Tuyệt bị oan, cô lại cứ sợ cái gì là gán anh tội. Thật sự là hết cách!
    - -------------------
    "Lão Mễ, cô ấy vẫn không nói chuyện với tôi!"
    Hứa Trác Tuyệt không có tâm trạng gọi cho lão Mễ.
    Mễ Phong còn bị đống tài liệu giữ lại trong công ty, nhìn điện thoại hiện người gọi thì tức giận:
    "Hứa Trác Tuyệt cậu chết ở đâu rồi? Làm sao? Ai không nói? Cậu ở nhà vui vẻ hưởng thụ còn tôi phải đến làm không công à? Cậu có phải bạn tôi không?"
    Hứa Trác Tuyệt nghe bên kia nói một tràng dài, cũng liếc nhìn người ngủ trên giường. Như vậy gọi là hưởng thụ à?
    "Cô ấy đang ngủ, cậu nói nhỏ lại được không?"
    Lão Mễ nghe anh nói còn tưởng thật, hạ giọng hẳn.
    "Cô ấy? Ai? Vợ cậu à? Mẹ nó, đêm hôm cậu gọi tôi để bảo vợ cậu ngủ à?"
    "Cô ấy sợ tôi, làm thế nào bây giờ?"
    Lão Mễ không hiểu đầu đuôi câu chuyện, vứt tài liệu sang một bên nghe anh bộc bạch. Hứa Trác Tuyệt có bao giờ vướng vào mấy chuyện này? Nghe lão Mễ nói như nào thì làm như thế.
    - ----------------
    Sáng sớm, Tiểu Tô Tô ngủ dậy đã thấy anh ở bên cạnh, còn chưa hiểu gì đã bị anh lôi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân từ đầu đến cuối đều là anh làm, mặc kệ cô có giãy giụa đòi xuống,vẫn bị bỏ lơ đi.
    Hứa Trác Tuyệt bế cô xuống ngồi ngoài phòng khách, thím Âu, Hứa Tuệ Lâm đều vui ra mặt, chỉ có Hứa Trác Tuyệt không một biểu cảm, trước khi đi chỉ nói với cô một câu:
    "Ở nhà nhớ ăn cơm, tôi phải đến công ty!"
    Tô Tịnh An gậy đầu, định nói gì rồi lại thôi. Chú hình như đang rất tức giận, không nên để chú nổi giận thêm.
    Hứa Trác Tuyệt ở ngoài xe hơi cau có, lúc đi qua phòng khách cũng không ngoái lại nhìn cô, lái thẳng xe đến công ty.
    Tiểu Tô Tô nghe tiếng xe cũng dướn người nhìn thử ra bên ngoài.
    Chú đi rồi!
    "Chị dâu,chị ăn táo chứ? Hay ăn dâu?"
    Tiểu Tô Tô nhìn nhìn, lắc lắc đầu.
    Hứa Tuệ Lâm thở dài:
    "Vậy nấu cháo cho chị nhé! Em mới học được!"
    Tô Tịnh An lại lắc lắc.
    "Chị dâu, chị cứ như thế...em xin lỗi, chị nói chuyện đi. Anh em cũng cố gắng hết sức rồi, chị mà như vậy mãi, em phải làm thế nào?"
    Hứa Tuệ Lâm mắt đỏ hoe nhìn cô, lay lay cánh tay cô, Tô Tịnh An nhìn em chồng khóc nức nở, đưa tay lau nước mắt cho nó.
    "Đừng...đừng khóc!"
    Hứa Tuệ Lâm vừa khóc vừa cười, khóc là chú sẽ nổi giận, chú sẽ không vui đâu chú nói cô như thế.
    Nhưng mà Tiểu Tô hôm qua không có khóc, sao sáng nay chú lại giận rồi,còn không nói với cô như trước nữa! Có phải Tô lại làm gì sai không???
    End chương 11: TƯ THẾ MỜ ÁM, RẤT XẤU HỔ.
     
  13. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Nhà Có Nuôi Một Tiểu Bạch Thỏ!
    Chương 12: Có thể ngủ chung không?
    #Ltt
    #Fl_wattpad: Leevisu2104
    Cmt, vote nhé babe ?
    #Nhà_có_nuôi_một_tiểu_bạch_thỏ
    Chương 12: Có thể ngủ chung không?
    Cả một ngày trôi qua, Hứa Trác Tuyệt không gọi điện,cũng không động tĩnh gì hết. Tiểu Tô Tô đến tối mịt rồi vẫn ngồi đợi anh. Hứa Tuệ Lâm phải khó khăn lắm mới dỗ cô lên phòng:
    "Chị dâu, hay để em lau người cho chị nhé!"
    Tiểu Tô Tô ngồi trên giường lắc lắc đầu.
    "Vậy thím tắm cho con, tay như vậy thì tắm như nào?"
    Thím Âu cũng ngỏ lời, Tiểu Tô Tô vẫn không nghe, chỉ nhùn hai người kia chằm chằm:
    "Thím đi ngủ đi, em chồng cũng đi ngủ đi! Tự Tô tắm!"
    "Anh em nhất định sẽ đánh chết, chị để em tắm cho đi!"
    "Không khóc chú sẽ không giận đâu!"
    Tô Tịnh An hai mắt tròn xoe nói, chú bảo thế mà, chỉ cần không khóc chú sẽ không cáu.
    "Vậy thím về phòng, có gì thì gọi thím, được không?"
    Thím Âu vuốt vuốt tóc cô dặn dò, Tiểu Tô gật gật đầu, đợi thím đi rồi, thì tập tễnh ra ngoài ban công ngồi đợi.
    Chú tại sao vẫn chưa về?
    Tô Tịnh An ngồi đợi suốt một tiếng, 10h rồi, lại tập tễnh đi vào, chọn lấy một chiếc váy ngủ, đi vào phòng tắm. Mất mười lăm phút, Tiểu Tô Tô mới chậm chạp đi ra. Chân tay cũng ướt nhẹp, Tô Tịnh An lọ mọ lấy miếng dán cá nhân, tự mình làm. Xong xuôi lại đi ra ngoài ban công ngồi nhìn, sao mãi chú vẫn chưa về? Tô buồn ngủ quá!
    - ---------------
    Sáng sớm, thím Âu ngang qua phòng vẫn thấy đèn bật sáng trưng, lúc đi vào mới thấy Tiểu Tô ngủ quên ở ngoài ban công. Gọi thế nào cũng không thấy dậy.
    "Cô Tuệ Lâm, Tiểu Tô...Tiểu Tô....ốm rồi! Cô gọi bác sĩ, gọi bác sĩ đi!"
    Hứa Tuệ Lâm ngái ngủ không hiểu chuyện gì, vội vàng chạy sang phòng chị dâu, luống cuống phụ thím dìu cô vào giường.
    Hôm qua anh nó không về nhà?
    Hứa Tuệ Lâm gọi đến lần thứ năm bên kia mới có người bắt máy:
    "Anh, sao hôm qua anh không về nhà? Chị dâu đợi anh bây giờ ốm rồi, anh mau về đi..."
    Nó còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng tút tút ở đầu bên kia, cáu gắt không làm gì được.
    "Thím, hay là mình đưa chị dâu đến bệnh viện đi!"
    Thím Âu vừa mới thây đồ cho cô, vuốt vuốt tóc lắc đầu.
    "Tiểu Tô không thích đến bệnh viện. Lúc bé có lần bị lạc, hại mọi người lo lắng một trận, sau đó con bé không đến bệnh viện bao giờ nữa!"
    "Vậy...con xuống đợi bác sĩ!"
    Hứa Tuệ Lâm đứng đợi ngoài cửa,đợi mất mười phút thì thấy người, không phải bác sĩ là Hứa Trác Tuyệt, một mạch đi lên phòng không thèm để ý có người đứng ngoài cổng hít bụi.
    "Sao không đến bệnh viện?"
    "Cậu Hứa, Tiểu Tô không thích bệnh viện, cho nên...!"
    "Đã gọi bác sĩ chưa?"
    "Cô Lâm gọi rồi, có lẽ một lát sẽ....bác sĩ, ông đến rồi!".
    Thím Âu đang nói dở giữa chừng thì thấy vị bác sĩ nọ đang đi vào, đứng dẹp sang một bên.
    Hứa Trác Tuyệt vẫn đứng chắn ở giữa đường, nhìn chăm chăm Tiểu Tô Tô. Có bác sĩ thở dài ngao ngán đi vòng qua.
    "Bị cảm lạnh thôi, uống một chút thuốc là khỏi."
    "Sao vẫn chưa tỉnh lại?"
    "Cô bé đêm qua có lẽ ngủ muộn, bên ngoài còn có sương nên mệt thôi. Nghỉ ngơi một lúc sẽ tỉnh!"
    Hứa Tuệ Lâm thở phào một cái, đi theo ông đi lấy thuốc, thím Âu cũng đi theo xuống tầng, cả phòng chỉ còn lại hai người. Tiểu Tô Tô ngay cả ngủ cũng cau có, mày đẹp nhíu lại, khó chịu như thế. Anh nhìn cô chằm chằm bàn tay vô thức chạm vào mặt người đang ngủ. Mới có một ngày đã gầy như thế.
    Hứa Trác Tuyệt về phòng thay một bộ đồ ở nhà, lại qua phòng cô. Anh cũng muốn ngủ, hôm qua bận thu dọn chiến tích của lão Mễ, chưa được chợp mắt lúc nào, ngủ ngồi trên ghế, khoanh tay lại thấy không thoải mái, về phòng thì sợ cô tỉnh dậy lại chạy lung tung, có thể ngủ chung giường không? Tô Tịnh An dù sao cũng là vợ của Hứa Trác Tuyệt anh, ngủ chung cũng là chuyện thường tình.
    Tiểu Tô Tô hơi co co chân, quay mặt về phía anh. Hứa Trác Tuyệt ở khoảng cách gần như thế, có thể ôm cô ngốc nào đó vào lòng, rất êm, rất thoải mái.
    "Tô Tịnh An, ngủ ngon!"
    - -----------
    "Ông nội, con đã nói là chị dâu rất tốt
    Hứa Tuệ Lâm vừa nghe điện thoại vừa ngó vào phòng cô, mới đầu nhìn thấy màn kia còn hơi giật mình, sau vài giây trấn tĩnh vội vàng bật camera cho ông nó xem. Ông Hứa ở bên còn càu nhàu nhìn thấy hai người kia đang ôm nhau ngủ mặt mày rạng rỡ hẳn.
    Lúc chuẩn vị tắt mắt còn nói một câu:
    "Làm việc tốt, tháng này tăng thêm tiền tiêu vặt!"
    Hứa Tuệ Lâm hai mắt sáng ngờ, thật là cảm kích hai người kia, ôm ngau ngủ lúc nào không ngủ, lại đúng lúc nó báo cáo tình hình, nó chỉ là muốn có thêm một chút tiền tiêu thôi, nhưng mà anh nó sẽ không biết nó đâu nhỉ!
    - --------
    "Thím, ông nội có nói bao giờ sẽ tổ chức đám cưới không?"
    Thím Âu nghe không hiểu gì, ý là báo thím đi lấy ông Hứa ấy hả?
    "Cô nói cái gì thế? Tôi có con rồi đấy, con tôi còn lớn hơn cô! Cưới xin gì nữa!"
    Hứa Tuệ Lâm bị đơ, nó nói gì sai à?
    "Cái đó.. Không phải, là chị dâu, chị dâu í, ông nội không nói khi nào để anh cháu lấy chị sao?"
    "Cô làm tôi tưởng...có, hình như là hai tháng nữa, tôi không rõ nữa!"
    Hứa Tuệ Lâm cười cười, nghĩ đến khi nãy có người hiểu nhầm ý nó thì cười sặc sụa, lại còn cáu với nó.
    - ----------------
    "Anh, anh không đi làm hả?"
    Hứa Tuệ Lâm ở dưới chán quá bèn chạy lên phòng, cũng chiều rồi còn gì. Mà anh nó vẫn còn ngủ.
    Hứa Trác Tuyệt nhíu mày ngồi dậy. Nhìn kẻ phá đám quát:
    "Ra ngoài, đóng cửa lại!"
    Tiểu Tô Tô mê man nghe thấy tiếng quát ngọ nguậy đầu, có anh chồng luống cuống đưa tay bịt tai cô lại, kiểu bao bọc sợ người nào đó bị thức giấc.
    Hứa Tuệ Lâm bĩu bĩu mỗi, che thế kia có đánh rắm vẫn nghe thấy, lại còn bày đặt sợ chị dâu tỉnh. Hứ!
    Người yêu nhau nó ngốc như thế đấy, chỉ có người ngoài là thấy ngốc nhưng không nói thôi, còn người trong cuộc nhìn ngốc lại hóa yêu thương! Thật buồn nôn! Nó không thể nhìn thêm nữa, không thể!
    End chương 12: Có thể ngủ chung không?
     
  14. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Nhà Có Nuôi Một Tiểu Bạch Thỏ!
    Chương 13: Tô đáng yêu!
    #Ltt
    Wattpad: Leevisu2104
    #Nhà_có_nuôi_một_tiểu_bạch_thỏ
    Chương 13: Tô đáng yêu!
    Tiểu Tô Tô thấy ngứa, có người véo má cô nhưng mà cô lại không mở nổi mắt. Hứa Trác Tuyệt nhìn cô cau mày khó chịu thế nhưng vẫn ngủ, cũng ngủ nửa ngày rồi.
    "Bà, Tô muốn ngủ mà!"
    Tô Tịnh An cau có ôm lấy cục thịt ở bên cạnh, chu chu cái miệng nỉ non.
    Bà? Nếu như không phải có người nịnh nọt ôm lấy người anh, thì Tô Tịnh An xác định đi!
    "Bà Đình, con đau!"
    Má vẫn bị véo, đau quá! Tiểu Tô Tô nức nở ở cổ họng, Hứa Trác Tuyệt thôi không giày vò má nữa, nhìn cái miệng chu chu ra kia. Bóp bóp.
    Tô Tịnh An trở mình quay mặt lại, không ôm nữa. Lại còn lấy tay che che miệng hình như là sợ có người bóp bóp.
    Mũi cũng bị véo, một lát lại chuyển qua tai.
    Tô Tịnh An cau có tỉnh dậy, mắt vẫn lim dim nhìn gà hóa quốc, sờ sờ mặt người đối diện:
    "Bà Đình?"
    Hứa Trác Tuyệt bị sờ sờ nắn nắn thì khó chịu. Vẫn bà Đình.
    - -----------
    "Quay gần một chút, dịch sang, sang phải một chút!"
    Ông Hứa nhòm nhòm vào điện thoại ra lệnh.
    Thím Âu thập thò ở ngoài nhìn vào, phía sau, Hứa Tuệ Lâm cầm máy cũng chỉnh theo, vừa cầm vừa cau có:
    "Ông nội, được chưa? Anh mà biết thì con chết chắc!"
    "Nó dám? Ông sẽ xử nó!"
    "Được chưa? Con còn muốn sống nữa ~~~~~"
    Hứa Tuệ Lâm khóc ròng, cầm máy như này, vừa dễ chết vừa phí, nó chẳng xem được gì hết!
    - ------------
    Hứa Trác Tuyệt không nói, không phải là không biết. Ở bên ngoài nãy giờ, xem đủ rồi?
    "Hứa Tuệ Lâm, đóng cửa vào!"
    "Cạch!" một tiếng.
    Tiểu Tô Tô nghe xong quen quen, cố mở to mắt để nhìn.
    "Chú! Chú về rồi!"
    "Ừ!"
    "Tô đợi chú mãi!"
    Tiểu Tô Tô khàn khàn nói, nhìn eo bị người nào đó ôm lấy, vội gạt ra, vuốt vuốt mồ hôi ở trán, cũng không rõ là do ốm nên toát mồ hôi, hay tại vì ở quá gần nên thấy nóng.
    "Sao lại ngủ ở ngoài? Thím không nhắc đi ngủ?"
    Tô Tịnh An lắc lắc:
    "Tô đợi chú mãi!"
    Có người tủi thân vừa nói vừa cúi gằm mặt, chỉ sợ anh sẽ nổi giận, không dám làm bừa.
    "Sau này không cần đợi!"
    Hứa Trác Tuyệt vừa nhìn vết thương ở tay cô, vừa dặn. Tiểu Tô Tô không nói gì, cứ nhìn anh chằm chằm.
    Chú vừa nãy ngủ ở đây à? Bây giờ cô mới phát hiện, vừa nãy chú bóp bóp, véo véo không cho cô ngủ.
    "Đi thay đồ rồi xuống ăn cơm!"
    Hứa Trác Tuyệt đứng dậy đi ra cửa, lại không thấy có người lẽo đẽo phía sau. Quay lại nhìn thấy một cảnh.
    "Chú, bế Tô!"
    Tiểu thỏ ngồi trên giường đung đưa hai chân, chìa tay đòi bế.
    Hứa Trác Tuyệt nhìn, hôm nay còn chủ động đòi bế? Vết thương ở chân hình như không còn đau, thực ra cũng chỉ là hình như, nếu như cô ngốc nào đó muốn bế, thì nhất định sẽ phải bế, nếu không sẽ có người bày ra bộ dạng vị ức hiếp rất đáng thương, như vậy, anh càng có cảm giác mình đã làm chuyện xấu
    "A! Chị dâu dậy rồi à? Em tưởng chị đến tối mới tỉnh cơ!"
    Hứa Tuệ Lâm vừa cười vừa nhìn anh, hàm ý rất rõ. Chỉ có Tiểu Tô là ngây thơ, lên tiếng giải thích:
    "Tại chú phá, nên không ngủ được!"
    Tô Tịnh An bình thản nói, Hứa Trác Tuyệt đặt cô xuống ghế ngồi vào chỗ bên cạnh, không nói gì. Thím Âu thì cười suốt bữa ăn, Tiểu Tô Tô ngốc nghếch không hiểu chuyện, muốn hỏi lại không hỏi.
    Tiểu Tô Tô ăn xong một bát, quen tay chồm người qua chỗ anh với lấy hộp khăn giấy. Sau đó lại là màn đối thoại nhàm chán:
    "No rồi!"
    "No." Tô Tịnh An gật đầu.
    "Ăn thêm một bát!"
    Thím Âu nghe thấy thì đứng dậy đi đơm thêm một bát, nghe thấy tranh luận này là biết mọi thứ lại trở lại bình thường rồi.
    Tiểu Tô Tô nhìn chằm chằm không ăn
    "Chị dâu, sao chị không ăn?"
    "No rồi, không ăn nữa!"
    Cô nhỏ giọng meo meo len lén nhìn thái độ của anh. Hứa Trác Tuyệt ăn xong bát mới quay ra nhìn:
    "Vậy uống thêm sữa!"
    Nể tình hôm nay cô ốm, tha cho cô.
    Tô Tịnh An cười cười, song lại nhìn bát cơm chưa ăn đẩy ra trước mặt anh:
    "Không ăn nữa, chú ăn đi!"
    Hứa Tuệ Lâm ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc:
    "Chị dâu, cái đó.. Anh em bị bệnh sạch sẽ. Bát của chị..."
    "Bà Đình không cho bỏ cơm đâu!"
    Thím Âu nhịn cười ở bên cạnh, Hứa Tuệ Lâm cũng không biết phải nói gì,cả ba cặp mắt đều hướng về phía Hứa Trác Tuyệt.
    Thím cược Hứa Trác Tuyệt sẽ không ăn.
    Hứa Tuệ Lâm cược anh nó sẽ ăn, còn nữa, ăn sẽ ngon lành cho mà xem. Bát của chị dâu đâu phải bát bình thường, có mùi của chị dâu, vị của chị dâu...
    Tiểu Tô Tô nhìn anh, lại thấy anh nhìn cô chằm chằm, lấy thìa xúc một miếng thịt vào bát anh. Vẫn chưa đủ à? Tiểu Tô Tô lại gặp thêm một miếng nữa, với qua lấy một chút rau.
    Miệng Tô Tịnh An méo xệch, nhìn thấy anh cau mày thì thôi không lấy thêm nữa, ôm gấu nhỏ ngồi thu lu ở ghế.
    Anh nó sẽ ăn, Hứa Tuệ Lâm ở trong lòng đang kêu gào, nhất định sẽ ăn. Ông nó mà nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ không tin cho mà xem.
    End chương 13: Tô đáng yêu!
    Ngày mai uo một chap! Em muốn #Tiểu_bạch_thỏ hay #Phía_sau_hôn_nhân
    Hay là mấy cái hố cũ nữa ?
     
  15. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Nhà Có Nuôi Một Tiểu Bạch Thỏ!
    Chương 14: Hai mươi tuổi, hôn được rồi
    #Ltt
    Wattpad: Leevisu2104
    #Nhà_có_nuôi_một_tiểu_bạch_thỏ
    CHƯƠNG 14: HAI MƯƠI TUỔI, HÔN ĐƯỢC RỒI.
    Tô Tịnh An chờ anh ăn xong bát cơm để đứng dậy, hai người kia cũng thật sự tò mò nên mới nán lại đây.
    Hứa Trác Tuyệt ngồi nhìn cô, nhăn nhăn mặt, ăn bát này?
    "Tô Tịnh An!"
    "Vâng!"
    Tiểu Tô Tô ngẩng đầu, ngốc nghếch đối diện với thái độ khó chịu của ai kia. Nhưng mà sao chú lại cau mày nữa?
    "Chú no rồi à?"
    "No rồi!"
    "Nhưng Tô cũng no rồi!"
    Tô Tịnh An xoa xoa cái bụng, khó xử nhìn bát cơm. Hứa Trác Tuyệt cũng nhìn bát cơm.
    "Thím no chưa?"
    Thím Âu vờ đứng dậy đi dọn dẹp, Hứa Tuệ Lâm cũng đi theo, bàn ăn chỉ còn lại hai người, Hứa Trác Tuyệt ưa sạch và Tiểu bạch thỏ ngốc nghếch.
    Thím Âu vừa lau bếp vừa quay ra nhìn, chỉ đợi người nào đó cầm bát cơm lên.
    Sau đó, Hứa Trác Tuyệt cầm lên ăn thật, chậm rãi ăn, rất từ tốn, rất thản nhiên giống như bát của anh, rất sạch sẽ, không chút gì dè dặt hết.
    Hại thím suýt chút nữa thì làm rơi cái bát, còn người nào đó thì nhìn muốn lòi hai con mắt. Ăn thật, ăn thật kìa, không uổng công nó đánh cược. Hứa Tuệ Lâm cười điên điên khùng khùng, chỉ có Tiểu Tô Tô vẫn ngơ ngác.
    Hứa Trác Tuyệt ăn xong, lấy khăn giấy lau miệng, cũng lấy cho người bên cạnh một tờ. Tô Tịnh An giống như mọi khi đón lấy, lau qua loa rồi lẽo đẽo theo sau người nào đó.
    Hình như...chân không đau nữa! Có người vui quá chạy tung tăng ở phía sau, hấp tấp vấp phải bậc thềm suýt chút nữa thì ngã đấp mặt, cũng may...còn có người đỡ kịp.
    Hứa Trác Tuyệt còn muốn nạt cho một trận, lại phát hiện người trong ngực có chút khác thường, bế cô đi lên phòng:
    "Chú...Tô đi, Tô đi được mà!"
    Tiểu Tô Tô bị bế lên hơi giật mình, dùng dằng muốn xuống, lại bị anh lườm một cái, Hứa Trác Tuyệt trước giờ chưa từng cười với cô, ngày nào cũng cau mày hết, gần đây mới giãn ra một chút, Tiểu Tô Tô còn dám lại gần, hôm nay lại về bộ dạng khó tính như thế, Tiểu Tô Tô không dám đánh người nào đó nữa, cúi mặt ngoan ngoãn để anh bế lên. Rõ ràng là rất sợ nhưng mà cảm giác được ôm như này rất thích, Tiểu Tô Tô đột nhiên rất muốn ngủ.
    Lúc đi ngang qua phòng cô, đến cánh cửa trắng ở bên cạnh, cả người cô đột nhiên tỉnh cả ngủ, hai tay bám chặt lấy cổ anh, Hứa Trác Tuyệt đi đến chỗ giường ngủ, Tô Tịnh An sợ sệt lắc đầu:
    "Không ở đây, đi về, cho Tô về đi!"
    "Tô Tịnh An, bỏ tay ra!"
    Hứa Trác Tuyệt nhìn cô ngồi trên giường, hai tay lại kiên quyết túm lấy cổ áo anh, nhất quyết không chịu buông.
    Cô lắc đầu nguầy nguậy, trong lòng là bao nhiêu lo sợ, chú để cô ở đây làm gì? Chú lại muốn phạt cô nữa, nhưng mà Tô không làm gì mà, vừa nghĩ hai mắt lại ráo riết nhìn bóng tối xung quanh cô.
    "Cho Tô về, cho Tô về về đi!"
    Tô Tịnh An run run, khóc đến nấc lên. Hứa Trác Tuyệt không hiểu, gỡ tay cô ra nhưng không thể nào gỡ được, mất kiên nhẫn mà lớn giọng:
    "Em khóc cái gì!"
    "Thím....Thím ơi, đưa con về!"
    Hai tay Tiểu Tô Tô run lẩy bẩy. Hứa Trác Tuyệt càng cáu, khóc cái gì? Anh ăn thịt cô à?
    "Im ngay! Khóc cái gì?"
    Tô Tịnh An đẩy ngã ra, tay túm chặt lấy ga giường, nhìn xung quanh chỗ sáng chỗ tối, mờ mờ ảoảo:
    "Tối lắm... Cho Tô về, Tô sai rồi!"
    Hứa Trác Tuyệt giờ này mới phát hiện đèn điện chưa bật, chỉ có chút ánh sáng ở đèn giường, hóa ra là sợ tối!
    Đèn cũng bật rồi, cả phòng sáng trưng nhưng cô vẫn ngồi đấy khóc. Lúc đèn sáng thì muốn bỏ chạy, lại bị anh túm lại, hai chân cô không vững mà ngồi thụp xuống, không muốn ở lại đây, không ở.
    "Đi đâu? Tôi cho em đi chưa?"
    Trong phòng ngoại trừ tiếng khóc của cô, thì không nghe thấy gì nữa. Hứa Tuệ Lâm đứng ở bên ngoài thật sự sốt ruột:
    "Anh, anh mở cửa đi, chị dâu sẽ sợ đấy!"
    Hứa Trác Tuyệt nghĩ ngợi một hồi, mở cửa cho nó, cũng may có hai người đến kịp lúc. Tô Tịnh An nằm thoi thóp vạ vào người thím Âu. Thím xót xa, chạm vào người cô lạnh ngắt như thế, chắc là hoảng lắm.
    "Anh không biết chị ấy sợ tối à? Lại còn kéo chị ấy vào đây! Chị dâu, em dẫn chị về!"
    "Ai cho em đưa đi?"
    "Chị ấy cần nghỉ, phòng của anh, chị ấy sợ!"
    Hứa Tuệ Lâm dìu cô dậy, Tô Tịnh An loạng choạng đứng dậy, bị Hứa Trác Tuyệt kéo lại.
    "Nghỉ ở đây!"
    Hứa Tuệ Lâm tức giận, lại không làm gì được. Hai người dù sao cũng là vợ chồng, à không sắp cưới thôi, thực ra ở chung phòng cũng không phải là vô lí nhưng chị dâu sợ như thế này, ngày trước bị nhốt ở đây một lần, chị dâu còn muốn bước vào nữa không?
    "Chị ấy cần thay đồ!"
    "Thay ở đây!"
    Hứa Trác Tuyệt nhìn cô, lệnh đã ra, không ai dám cãi. Hứa Tuệ Lâm thì phì phò đi sang lấy đồ cho cô, dìu chị dâu nhỏ vào phòng tắm mới đi ra ngoài.
    "Thím lo cho chị ấy đi, con ra khuyên anh con!"
    Tô Tịnh An ở trong lòng thím Âu khóc như bị bắt nạt
    "Ngoan, không khóc! Thím ở đây! Không ai hại con được!" Thím vừa lo vừa xót, thật là...vừa nãy còn tốt như thế.
    - --------------
    "Giường bên kia ngắn quá!"
    Cái này lí do? Hứa Tuệ Lâm thật sự là muốn cười một trận.
    "Cho nên anh đem chị dâu sang bên này để tiện hoạt động à?"
    Nó vừa cười vừa nói, nhìn anh nó như thế, nó không nhận ra, tình huống như này chẳng lẽ lại bò ra để cười?
    "Có lần em nhờ chị ấy đem đồ lên để vào đây! Kết quả là chị ấy sợ không dám vào, mở cửa đặt đồ ở ngoài cửa rồi bỏ chạy!"
    Hứa Trác Tuyệt nhìn cửa phòng tắm đóng chặt.
    "Em không hiểu, sau đó mới nhờ, hóa ra là vì bị dọa một lần, cho nên bị ám ảnh, không dám đặt chân vào!"
    "Phòng bên kia cũng chật!"
    "Ồ! Cho nên là muốn chuyển qua ở chung luôn à? Có phải là có gấu bông ôm rất thích không?"
    Hứa Trác Tuyệt hơi cười, nó còn tưởng anh sắp quên cánh cười rồi, hóa ra là cũng có lúc như thế này.
    "Anh, anh thích chị dâu rồi?"
    Hứa Trác Tuyệt rõ ràng là nghe rõ, nhưng không trả lời. Cũng vừa hay Tiểu Tô Tô thay đồ xong cũng đi ra, nhìn thấy anh thì lùi lại.
    "Lại đây!"
    Cô không dám đi đến, chỉ nhìn.
    "Chị dâu, em vừa quát anh em rồi, sẽ không tắt đèn dọa chị nữa, phòng bên kia bị hỏng rồi, chị ở tạm bên này vài hôm đi, được không?"
    Tô Tịnh An lắc lắc. Đương nhiên là không muốn ở đây rồi.
    "Chị nhìn xem, có gì đáng sợ đâu! Còn nữa, bên kia có rất nhiều đồ để nghịch, không cần để ý anh em, phòng này sau này là của chị!"
    Hứa Trác Tuyết nghe nó giải thích, muốn đáng người. Nhưng nhìn khuôn mặt người nào cười cười thì lại ngây ra. Cô sẽ không sợ nữa?
    "Thật?"
    "Đương nhiên, ngày mai sẽ đem đồ của chị chuyển hết sang bên này!"
    Tiểu Tô Tô gật đầu nhìn quanh căn phòng một lượt, lúc nhìn đến chỗ anh thì lại sợ, co rúm người.
    "Vậy...hai người nói chuyện đi, em với thím đi ngủ!"
    Tiểu Tô Tô chưa kịp nói gì đã bị bỏ lại, quay sang nhìn anh, Hứa Trác Tuyệt lặp lại lần nữa, cô e dè bước thêm ba bước. Hình như vẫn chưa được, Hứa Trác Tuyệt vẫn cau mày. Lúc cô đứng cách anh một khoảng, cổ tay bị anh túm lấy, cả người đã nằm gọn trong vòng tay anh.
    "Tô muốn ngủ!"
    "Ừ"
    "Tô mệt rồi!" Tô Tịnh An nhỏ giọng meo meo.
    "Ừ."
    Hứa Trác Tuyệt đưa tay sờ lên trán cô, Tiểu Tô Tô ở trong lòng anh., bàn tay to lớn che cả hai mắt cô, chỉ lộ mỗi chóp mũi, với cái miệng nhỏ.
    Tư thế này, khoảng cách này rất muốn hôn thử một cái, nghĩ ngợi thế nào anh lại cúi sát xuống mặt cô, chỉ cách một đoạn nữa thôi là có thể hôn, anh lại dừng lại.
    Tiểu Tô Tô đứng một lúc không thấy động tĩnh gì thì miệng bắt đầu lẩm bẩm. Túm lấy tay anh kép xuống, lộ hai con mắt nhìn anh, lại đúng lúc Hứa Trác Tuyệt cúi xuống muốn hôn, tình huống xảy ra quá bất ngờ, kết quả người nào đó tự hôn lên mu bàn tay của chính mình thì mặt đen lại. Tô Tịnh An không phải ngốc sao, lại biết làm trò này?
    Tiểu Tô Tô nhìn anh, chú hôn tay chú, tay có cái gì à? Tiểu Tô Tô ngả đầu ra đằng sau, lật tay anh lại nhìn nhìn, không có gì mà.
    "Tô Tịnh An!"
    "Hả?"
    "Em bap nhiêu tuổi?"
    "Hai mươi rồi!" Tiểu Tô Tô vừa nói vừa nhìn tay anh, nhìn đến cả kẽ tay rồi vẫn chẳng thấy gì.
    "Có thể hôn rồi."
    Hứa Trác Tuyệt nói xong, kéo lấy cô sát lại, hôn nhẹ lên môi cô một cái, lúc buông ra lại cảm giác bị nghiện, không muốn buông. Tiểu Tô Tô bị dọa sợ, đánh vào ngực anh, nhưng vẫn bị giữ lấy, một tay che miệng tay còn lại vẫn muốn biểu tình đòi thả người.
    "Làm sao?"
    Tiểu bạch thỏ không đáp, chỉ lắc đầu nguầy nguậy muốn thả. Hai chân cũng đá đá vào anh. Hứa Trác Tuyệt ngao ngán thả cô ra:
    "Đi ngủ đi!"
    Tô Tịnh An vội vã trèo lên giường, trùm chăn kín người, đến cả đầu cũng không thò ra ngoài. Anh còn lưu luyến cái chạm môi kia. Đứng ngây ra ở đấy nhìn người nào đó giả vờ ngủ.
    HAI MƯƠI TUỔI, HÔN ĐƯỢC RỒI.
     
  16. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Nhà Có Nuôi Một Tiểu Bạch Thỏ!
    Chương 15: Cục cơm nắm
    #Ltt
    #Fl_wattpad: Leevisu2104
    #Nhà_có_nuôi_một_tiểu_bạch_thỏ
    CHƯƠNG 15: CỤC CƠM NẮM.
    Hứa Trác Tuyệt qua phòng cô lấy gói thuốc, nghiên cứu một hồi. Đổ thuốc ra tay đi gọi cô ngốc nào đó.
    Tô Tịnh An nhìn nhìn anh, tay vẫn che miệng:
    "Uống thuốc rồi ngủ!"
    Tô Tịnh An nhìn cẩn thận một lượt, mới đón lấy thuốc, một mạch uống hết, rồi nhắm tịt mắt uống nước cho đỡ đắng miệng. Uống xong lại nằm im xuống giường che miệng.
    Chỉ hôn một cái, lại thành ra bộ dạng này? Hứa Trác Tuyệt kiên nhẫn kéo chăn xuống lộ đầu người nào đó. Tiểu Tô Tô hai tay bịt miệng. Không cho hôn, em chồng nói cô phải cẩn thận với anh, hóa ra là cẩn thận cái này a~~~
    Hứa Trác Tuyệt nếu như biết em gái bé bỏng kia ngấm ngầm dụ dỗ cô nhất định sẽ không tha.
    "Che cái gì?"
    Tô Tịnh An lắc đầu, Hứa Trác Tuyệt gỡ tay cô ra, nhìn cái miệng cam chịu kia.
    "Hai mươi tuổi, hôn là quá muộn, người ta còn làm nhiều cái khác, có muốn tôi dạy em không?"
    Tiểu bạch thỏ bị dọa sợ, lắc đầu:
    "Không thích!"
    "Không thích hôn?"
    "Không thích!"
    Hứa Trác Tuyệt luồn vào chăn ôm lấy eo cô, kéo dậy. Tiểu Tô Tô bị giật mình hét một cái, lại bị người nào đó chặn miệng. Tiểu Tô Tô vội mím chặt miệng, eo lại bị bóp một cái, đau quá, cô muốn hô lên một tiếng nhưng không có khả năng...
    Hôn một lần nghiện một lần, hôn hai lần sẽ nghiện thêm một lần. Hôn rồi sẽ muốn hôn thêm một lần. Hứa Trác Tuyệt mê mẩn muốn tiến sâu vào trong, vừa hay có người lại chịu mở miệng nên thành công đi vào.
    Tô Tịnh An muốn đẩy anh ra lại không tài nào đẩy được, chẳng lẽ phải để im cho người nào đó ăn đậu hũ. Lúc anh buông cô ra, Tô Tịnh An vội thở phì phò, mặt mũi đỏ ửng ngượng ngùng.
    Hóa ra Tô Tịnh An cũng biết ngại.
    Hóa ra lúc trêu cô vui như thế.
    Hứa Trác Tuyệt nhân lúc cô cúi đầu thì cười cười, lúc Tô Tịnh An che miệng ngẩng đầu nhìn, anh lại nghiêm mặt, mày cau lại không vui:
    "Em che cái gì?"
    "Chú sẽ hôn!"
    "Bỏ tay ra!"
    "Không!"
    Tô Tịnh An cương quyết không đầu hàng.
    Nhưng cái lưỡi lại khẽ liếm liếm môi một vòng, nghĩ đến vừa nãy chú cũng làm như thế thì đỏ mặt, không dám liếm môi nữa, đành mím môi thật chặt.
    "Bỏ tay ra, em che một phút hôn một cái!"
    Hứa Trác Tuyệt hai tay chống hai bên nhìn cô ở dưới không nhường nhịn.
    Hứa Trác Tuyệt sao phải nhường nhịn, Tô Tịnh An là vợ anh, hôn thì hôn, còn cần cô cho phép?
    "Chú...chú..."
    "Tôi làm sao?"
    Tô Tịnh An uất ức nói không trọn câu, cau có bỏ tay lại lấy chăn bịt kín, quay mặt đi chỗ khác giả vờ ngủ, nhìn cô như vậy có người mới hài lòng đứng dậy.
    Tô Tịnh An nghe thấy tiếng nước chảy, lại lục đục ngồi dậy, nhìn trái nhìn phải vẫn không vừa ý, sao thiếu thiếu.
    Lúc Hứa Trác Tuyệt tắm gội xong đi ra, đi được vài bước đã thấy có chỗ không đúng. Quay sang thấy Tô Tịnh An nằm giữa bầy gấu bông. Là giường của anh lại không phải giường của anh.
    "Tô Tịnh An."
    Không có người trả lời, lại gọi thêm lần nữa, vẫn không có người trả lời.
    Hứa Trác Tuyệt qua phòng Tiểu Tô Tô sấy tóc, khô rồi mới quay về phòng. Không cần biết gấu lớn gấy nhỏ đem vứt hết xuống dưới đất, chọn lấy một chỗ thoải mái bên cạnh cô, tự nhiên ôm lấy.
    Tiểu Tô Tô liếm liếm môi ngọ nguậy, lại tiếp tục ngủ. Lúc ôm lấy "gối ngủ" Hứa Trác Tuyệt mới thấy có người lạnh bất thường. Tiểu Tô Tô nãy giờ ôm khư khư lấy gấu nhỏ đột nhiên đổi tư thế, co người túm lấy góc áo anh.
    "Chú...lạnh"
    Hứa Trác Tuyệt nghe tiếng nỉ non, hạ nhiệt độ phòng, gấu bông phía bên kia cũng bị ném xuống, nhìn người phát sốt ở trên giường luống cuống.
    Vừa nãy còn bình thường sao lại phát sốt được.
    "Tô Tịnh An!"
    Tiểu Tô Tô nghe loáng thoáng có người gọi mê man ậm ừ ở cổ họng, lại ngủ thiếp đi.
    Hứa Trác Tuyệt lấy chăn bên phòng cô, quấn quanh người, lại ôm lấy cả chăn lẫn người lại đắp thêm một lớp chăn, nhìn lông mày "tiểu cơm nắm" hơi giãn ra mới hài lòng.
    Lúc ốm Tô Tịnh An lại ngoan ngoãn như thế, Hứa Trác Tuyệt vừa được ôm mỹ nhân lại vừa được ngắm người đẹp. Nhìn kỹ mới phát hiện, chỗ mi dưới có một chấm đen, hóa ra là vì trời sinh có nốt ruồi ở gần mắt, nên hễ có gì uất ức là dùng nước mắt để bộc lộ.
    Tô Tịnh An này có chỗ gì khác thường?
    Hứa Trác Tuyệt trước nay không để ý chuyện trai gái, lại bị nghiện hôn một cô ngốc. Thật sự là có cảm giác của kẻ thua cuộc.
    - ---------------
    Sáng sớm, Tô Tịnh An mơ màng tỉnh dậy, miệng lưỡi khô khốc muốn ngồi dậy lại không dậy được. Cả người bị quấn trong chăn dày như thế, lại còn bị người nào đó ôm lấy:
    "Chú..."
    Hứa Trác Tuyệt hình như ngủ rất say, đến cả cô gọi cũng không nghe thấy. Tô Tịnh An nằm im một chỗ, một lát lại mệt thiếp đi, cũng chẳng quan tâm tại sao lại bị gói thành như thế, chỉ là đầu rất đau, rất muốn ngủ một giấc nữa.
    "Tô Tịnh An!"
    Hứa Trác Tuyệt tỉnh dậy đã chín giờ sáng, quay sang vẫn thấy người bên cạnh gối đầu lên tay anh thản nhiên ngủ. Gọi đến hai lần mới nghe thấy tiếng ậm ừ của cô.
    Tô Tịnh An hai mắt sưng húp nhìn anh, được anh đỡ dậy tháo chăn quấn chăn quanh người, cả người mềm oặt ngồi ở trên giường.
    "Mệt không?"
    Tiểu Tô Tô gật gật, quay sang nhìn nhìn quanh giường, hai mắt đột nhiên sáng bừng lên, aao gấu lại ở dưới kia, hôm qua đi ngủ rõ ràng nằm bên cạnh cô.
    "Chú ném gấu à?"
    Tô Tịnh An hai mắt long lanh, nhìn anh phụng phịu khóc. Vừa khóc vừa đi nhặt hết gấu ôm vào lòng. Ôm xong thì toan bỏ ra ngoài.
    "Đi đâu?"
    "Đi về! Không ở đây đâu!"
    Hứa Trác Tuyệt vắt chân ngồi nhìn cô, Tô Tịnh An ôm một lượt, lại quay sang phòng anh, ôm nốt chỗ gấu còn lại, bỏ về phòng, đóng cửa lại.
    Chú lại vứt gấu đi, hôm qua nói phòng đấy là phòng của cô, lại vứt hết gấu của cô.
    "Tô Tịnh An, xuống ăn cơm."
    "Tôi nói xuống ăn cơm."
    Hứa Trác Tuyệt lặp lại lần nữa, mất kiên nhẫn ở cửa phòng. Tô Tịnh An ngồi khoanh chân trên giường xếp gấu quanh chỗ ngồi.
    "Chú xấu!"
    "Ai xấu?"
    Mới mở cửa đã bị nghe nói xấu rồi. Tô Tịnh An hùng hổ nhìn anh:
    "Chú xấu, chú vứt gấu xuống đất!"
    "Tôi ném bao giờ?"
    Lại có người nói dối mà không chớp mắt, còn tức giận trừng mắt nhìn cô., Tô Tịnh An bĩu bĩu môi:
    "Tô không ném, là chú ném!"
    "Hôm qua là em nói lạnh, đạp hết gấu xuống đất, rồi ôm lấy tôi. Chỗ gấu này, là em đạp hết!"
    Tô Tịnh An nín khóc, Tô ngủ ngoan mà, sao có thể ném gấu xuống đất chứ?
    "Chú...Tô không làm!"
    "Em làm, em còn khóc cái gì?"
    "Không phải, Tô ngủ ngoan lắm!"
    Hứa Trác Tuyệt nhìn cô chăm chú như thế, đột nhiên Tô Tịnh An lại có cảm giác như phạm lỗi, ủy khuất nói:
    "Tô không ném đâu!"
    "Em ném nó, lại còn đổ lỗi cho tôi? Xin lỗi nó, xin lỗi tôi!"
    Hai tay anh vắt ra đằng sau, nghiêm chỉnh đứng ở bên giường chờ cô xin lỗi. Anh ném gấu thì sao? Mặc kệ anh có ném hay không, ai dễ tin người người ấy thiệt.
    "Nhưng...nhưng."
    "Xin lỗi đi!"
    Tô Tịnh An khóc lóc, vẫn không tin lời anh nói. Nhưng mà hình như chú nói thật.
    End chương 15:
     
  17. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Nhà Có Nuôi Một Tiểu Bạch Thỏ!
    Chương 16: Xấu hổ
    #Ltt
    #Fl_wattpad: Leevisu2104
    Cmt vote nhé babe ?
    #Nhà_có_nuôi_một_tiểu_bạch_thỏ
    CHƯƠNG 16: XẤU HỔ.
    "Xin lỗi chưa?"
    Hứa Trác Tuyệt kéo Tô Tịnh An ra khỏi đống gấu bông, nghiêm túc nhìn cô. Nói như vậy rồi lại vẫn không biết ý xin lỗi anh?
    "Xin...xin...lỗi...chú!"
    Tô Tịnh An không cam tâm, rõ ràng là vẫn không tin cô đạp gấu xuống giường nhưng lại không dám không nghe lời Hứa Trác Tuyệt.
    Nhìn cô ngốc nào đó lắp bắp nói xin lỗi, có người rất hài lòng bỏ qua cho cô, toan kéo cô xuống dưới, lại kéo không được.
    "Sao không đi?"
    Tô Tịnh An chần chừ nhìn gấu bông ở trên giường, lẽo đẽo theo sau anh.
    Hôm nay ăn sáng không có gì đặc sắc. Vẫn là màn đối thoại cũ rích kia, vậy mà có hai người ngày nào bữa nào cũng muốn diễn, thật sự làm người ta phát bực.
    Hứa Tuệ Lâm đem đĩa hoa quả để lên bàn, nhìn chị dâu nhỏ:
    "Chị dâu, hôm qua ngủ ngon chứ?"
    Tô Tịnh An vừa xem phim, vừa rung rung chân gật gật.
    "Chị không bị bắt nạt chứ?"
    Bắt nạt? Hôm qua chị dâu nhỏ bị chú dọa một trận a~~~~ có được tính là bắt nạt không?
    "Hôm qua, chú...không cho che miệng, còn dọa!"
    "Che miệng? sao lại không cho?"
    "Thì là...!"
    Tô Tịnh An muốn nói gì đó, lại bị Hứa Trác Tuyệt ở bên cạnh độ nhiên túm lấy eo, liền hô to một cái, sợ đến giật bắn người.
    Hứa Tuệ Lâm nhìn anh ai oán, ai chẳng biết anh nó đang dặn dò không cho cô nói, nhưng mà thật sự là hiếu kì:
    "Anh, chị dâu hôm qua không làm gì anh à?"
    Hứa Trác Tuyệt liếc xéo sắc nữbên cạnh, tỉnh bơ nói một câu:
    "Tô Tịnh An đêm qua phát sốt!"
    "Ồ, hóa ra là chưa kịp hành động."
    Vừa nói nó vừa đưa mắt nhìn cô. Tô Tịnh An chăm chú xem phim, thực ra nói chăm chú nhưng lại không hiểu gì cả. Cô chỉ ngồi bên cạnh thôi, trước giờ đều xem hoạt hình, đã bao giờ xem mấy thứ này đâu.
    Xem được một lúc, đột nhiên màn hình phát cảnh hai người nọ hôn nhau lại còn ở trên giường, mặt Tô Tịnh An đột nhiên đỏ ửng, quay mặt đi chỗ khác, quay sang phải lại gặp đúng ánh mắt của chú, chú đang nhìn cô à? Tô Tịnh An lại quay phắt sang bên trái, gặp đúng ánh mắt của sắc nữa, bỗng rùng mình một cái. Đành ngẩng đầu lên xem, nhưng mà....nhưng mà sao mãi không thấy quay cảnh khác.
    Tô Tịnh An chồm người với điện thoại, bị anh giữ lại:
    "Làm sao?"
    "Không...không...xem cái này!"
    "Chị dâu, sao chị ấp úng thế?"
    "Hình như...chị ngại à?"
    Tiểu Tô Tô ngồi ở giữa bị anh em nhà nó trêu đến không nói nổi một lời, loay hoay một hồi muốn đứng dậy bỏ đi lại bị Hứa Trác Tuyệt kéo lại, mặt mũi sắp bị ghẹo đến phát khóc rồi.
    "Đi...đi ngủ. Tô mệt, đau.....đầu!"
    Hứa Trác Tuyệt nghe đến đau đầu thì buông vội điều khiển ném cho Hứa Tuệ Lâm, kéo Tô Tịnh An oan ức lôi lên phòng.
    - -------------
    Tiểu Tô Tô quen chân đi vào phòng mình ngồi, Hứa Trác Tuyệt đi ở phía sau cô tức giận rống lên:
    "Tô Tịnh An!"
    Tiểu Tô Tô quay đầu nhìn, thấy mắt anh hướng về phía phòng bên cạnh thì chần chừ. Nhưng mà em chồng hôm qua nói phòng bên kia cũng là của cô.
    "Tô Tịnh An, mở cửa ra!"
    Người nào đó tức giận lại đập cửa. Lại còn dám bỏ anh ở bên ngoài, Tô Tịnh An gan lớn quá rồi.
    "Em có ý gì?"
    "Hôm qua chú ngủ ở đây rồi! Hôm nay chú về phòng chú ngủ đi!"
    "Đây đều là phòng của tôi, tôi ngủ đâu em quản được à?"
    Tô Tịnh An oan ức đi luồn qua tay anh, nhìn về phòng của mình. Phòng này không được phòng kia cũng không được, đành đứng im ngoài cửa.
    Hứa Trác Tuyệt đi vào rồi vẫn thấy cô đứng quay lưng lại phía anh, không hài lòng phải quay lại kéo cô ngốc nào đó đi vào.
    "Đi ngủ!"
    "Không ngủ với chú đâu!"
    Hôm trước chú cũng ngủ ở đây rồi, sáng nay chú cũng ngủ ở đây rồi. Không ngủ chung đâu.
    "Vậy muốn ngủ với ai?"
    Tô Tịnh An không đáp. Hứa Trác Tuyệt cũng không có ý buông tha, kéo Tô Tịnh An ngã xuống giường, thoải mái ôm eo nhỏ.
    "A!"
    Tiểu Tô Tô chưa kịp phản ứng gì đã bị Hứa Trác Tuyệt nhanh tay lấy chăn quấn lại, trở về hình hài của cục cơm nắm, nằm gọn trong tay anh. Tô Tịnh An muốn biểu tình:
    "Chú...xấu....buông...Tô...ra đi!"
    "Không buông thì em làm gì?"
    Hứa Trác Tuyệt đột nhiên đè lên cô, Tô Tịnh An bị anh làm cho giật mình, ngọ nguậy muốn chạy.
    Chú lại muốn làm gì? Lại nhìn cô chằm chằm như thế. Tô Tịnh An vội vã che miệng, nhưng không kịp rồi, Hứa Trác Tuyệt nhanh hơn một bước, chậm rãi liếm nhẹ cánh môi người ở trong ngực, cảm giác thật ngọt, thật say lòng người. Bộ dạng lại e thẹn như thế, thực muốn làm chuyện phạm pháp với cô.
    Hứa Trác Tuyệt trong người bỗng nóng dữ dội, nhìn xương quai xanh người nào đó bị lộ ra mời gọi, cảm giác miệng lưỡi bỗng trở khô khốc, lại cúi xuống luồn sâu vào miệng cô. Tham lam muốn hưởng thụ, lại muốn chiếm cả vị ngọt kia. Tô Tịnh An bị hôn đến mê muội, lúc anh buông ra thì liếm khẽ môi quay mặt đi chỗ khác.
    Hiện tại không phải lúc.
    Hứa Trác Tuyệt nằm về chỗ của mình, kéo Tô Tịnh An đang nhích nhích muốn bỏ chạy lại vào lòng, khẽ nhắm mắt.
    Tô Tịnh An thử ngọ nguậy hai cái, mông liền bị đánh một cái, cách một lớp chăn vẫn cảm nhận được tay anh vẫn để ở trên mông cô. Cựa quậy liên tục.
    "Chú..."
    "Nằm im!"
    "Nhưng..."
    Tay Hứa Trác Tuyệt dịch lên eo cô, siết lại. Tô Tịnh An nãy giờ lo phản kháng cũng mệt mệt, nhấc đầu chỉnh chỉnh lại tư thế, úp mặt vào ngực người nào đó ngủ.
    Hứa Trác Tuyệt cúi đầu nhìn, hình như là khá hài lòng, khóe miệng hơi cong lên,thoải mái nhắm mắt ngủ.
    Hai ngày liền, Hứa Trác Tuyệt ở nhà trông "vợ" công ty không biết như thế nào? Chỉ biết lão Mễ gọi vào điện thoại mấy cuộc nhưng đều bị anh tắt máy, cũng không thấy nhắn một lời, lão Mễ thực sự tức giận mà, chiều hôm nay còn đặc biệt sửa sang áo quần muốn đến nhà người nọ.
    - -----------
    Hứa Tuệ Lâm hai mắt long lanh nhìn lão Mễ, hình như là rất vui:
    "Nhóc con, anh em đâu?"
    "Anh tìm ai? Tìm em hay anh em?" Hứa Tuệ Lâm nghe xong thì xụ mặt xuống.
    "Đương nhiên là...tìm anh em!"
    Lão Mễ vừa nói vừa thản nhiên khoác vai cô nhóc đi vào. Hứa Tuệ Lâm hơi buồn buồn, đi theo lão Mễ. Hóa ra không phải tìm nó.
    End chương 16: XẤU HỔ.
     
  18. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Nhà Có Nuôi Một Tiểu Bạch Thỏ!
    Chương 17: Sao lại là chị dâu nhỏ?
    #Ltt
    #Wattpad: Leevisu2104
    Cmt vote nhé babe
    #Nhà_có_nuôi_một_tiểu_bạch_thỏ
    CHƯƠNG 17: SAO LẠI LÀ CHỊ DÂU NHỎ?
    "Này, sao anh đến đây?"
    Hứa Tuệ Lâm ngồi xem TV vừa xem vừa quau sang tranh thủ hỏi chuyện. Hình như là có ý đồ nên mới đến đây, chứ đời nào công tử đào hoa lại đi đến nhà bạn.
    "Thì tìm anh em chứ ai, hai ngày không đến công ty, gọi điện còn không nghe máy, hại anh ngồi đợi nửa buổi!"
    "Chị dâu em bị ốm!"
    "Em Tô bị ốm???"
    Lão Mễ tự dưng nhảy dựng lên, bị Hứa Tuệ Lâm nhìn chằm chằm thì vuốt vuốt mặt, bâng quơ nói:
    "Nhìn anh làm gì?"
    "Anh hơi bị lạ đấy!"
    Nghe nói gần đây Mễ Phong không lại gần mấy em minh tinh gì đó, lúc nghe xong nó còn không tin. Hôm nay đến đây lấm lép như thế kia...
    "Cậu Mễ, tôi lên phòng cậu Hứa gọi rồi, không thấy trả lời, có lẽ là họ vẫn ngủ!"
    Lên phòng lão Hứa, em Tô vẫn ngủ?
    "Hai người họ...ngủ chung rồi à?"
    Nó gần đầu, nhìn lão Mễ đầy nguy hiểm:
    "Đương nhiên, họ là vợ chồng, còn làm nhiều chuyện đáng sợ hơn thế nhiều!"
    Lão Mễ nghe xong đột nhiên chuyển tư thế, rất không tự nhiên nhìn nó.
    Mễ Phong thích chị dâu rồi???
    Nhưng lão Mễ gặp chị dâu vài lần thôi, nó vốn dĩ không tin chuyện này nhưng biểu hiện kia, rõ ràng là ghen,nếu như...nếu như Mễ Phong thích chị dâu...
    Nó thực sự không dám nghĩ đến nữa.
    - -------------
    Ba giờ chiều, Tô Tịnh An bị đánh thức, tỉnh dậy trong mơ mơ màng màng đi theo anh xuống tầng, thấy có bóng đàn ông ngồi ngoài phòng khách thì đinh ninh là chú, ngồi xuống bên cạnh, tự nhiên mà vạ vào vai anh, tiếp tục ngủ.
    Hứa Trác Tuyệt lấy sữa ra thấy một màn này thì tức giận, cô ngốc nào đó vừa ngủ vừa dựa vào lão Mễ, tại anh cưng chiều cô quá nên không biết phép tắc nữa rồi?
    Anh đặt cốc sữa xuống bàn, nhìn "vợ chưa cưới" say sưa ngủ. Lão Mễ nhìn sấm sét quanh người, luống cuống đứng dậy, không làm trụ nữa, Tô Tịnh An suýt nữa thì ngã nhào cũng may có người kịp thời đỡ lấy cô.
    Màn tranh nhau này, lọt hết vào mắt một người. Hứa Tuệ Lâm nhìn rất rõ rồi, lão Mễ ban nãy đã cười, còn là cười rất tươi, có lẽ là chột dạ cho nên mới đẩy chị dâu nhỏ ra. Nếu như anh không đỡ kịp, chị dâu nhất định cũng sẽ không bị ngã, lão Mễ đã sẵn tay để đỡ rồi.
    Tại sao lại là chị dâu?
    Sao không phải là người khác?
    Hứa Tuệ Lâm không thể nhìn thêm nữa, đứng dậy bỏ đi. Lão Mễ cũng lúng túng lấy cớ đi theo, phòng khách chỉ còn lại hai người.
    Tô Tịnh An bị xoay một vòng, dọa cho sợ chết khiếp, làm cô tỉnh cả ngủ. Nhìn nhìn xuống dưới thấy mình đang ngồi trên người anh ấp úng đứng dậy.
    "Tô Tịnh An!"
    Tiểu Tô Tô nghe.
    "Em vừa làm cái gì?"
    Tô lại làm gì sai à???
    "Tô ngủ mà!"
    Hứa Trác Tuyệt nghĩ cô lắc léo qua chuyện, không dám nói thật, thì tức giận:
    "Em vừa mới dựa vào ai đấy?"
    "Chú!"
    "Thật?"
    Tô Tịnh An gậy đầu chắc nịch.
    "Chú không thấy à? Tô vừa ngồi... Ngồi lòng.. Chú đấy!"
    Tiểu Tô Tô càng nói càng nhỏ. Đến cuối thì im hẳn. Đứng chôn chân ở một chỗ.
    "Lại đây!"
    "Sau này, tránh xa mấy giống đực kia một chút, lão Mễ cũng không được!"
    Hứa Trác Tuyệt cúi xuống cắn lấy môi cô, nhìn người nào đoa e thẹn ở trong lòng thì thỏa mãn, cất giọng "thủ thỉ". Tô Tịnh An nghe không hiểu nhưng nhìn ánh mắt kia, không dám không gật đầu. Một lát phải đi hỏi mới được.
    - -------
    "Anh Phong, hình như anh có người thích thích rồi!"
    Lão Mễ nghe nhóc con kia nói thì không được tự nhiên, ho một cái.
    "Làm gì có! Yêu đương vớ vẩn, anh không thích!"
    "À!"
    "Có phải em có người thích rồi không? Cho nên muốn kiếm người đồng cảnh!"
    Lão Mễ cười trừ, khoác vai nhóc con nào đó vừa đi vừa cười đùa. Hứa Tuệ Lâm cười buồn, làm gì có, đứng rồi, yêu đương vớ vẩn, nó cũng không nên yêu.
    Lão Mễ cứ thoải mái trêu chọc nó giống như ngày còn bé, lại không phát hiện ra, nhóc con này đã không còn trẻ con như lúc trước nữa rồi,Hứa Tuệ Lâm lớn rồi, nó đi cùng hắn nửa vòng sân, lấy cớ đi siêu thị để bỏ vào nhà. Chỉ còn lại lão Mễ, lúc đi ngang qua cửa lại nhớ đến buổi tối mấy hôm trước, lúc hắn bắt chuyện với Tô Tịnh An, lại nhớ đến nụ cười lúc ấy, bật cười.
    - -------------
    Tô Tịnh An hôm nay còn tưởng sẽ được toàn quyền dùng TV, lúc đang xem thì lão Mễ đi vào, chợt nhớ ra gì đó, vội vàng nhào tới lấy ngay cái điều khiển TV, cần thận nhìn người đang đi vào.
    Hôm trước bị giành kênh rồi, hôm nay nhất định sẽ không bị giành nữa.
    Lão Mễ đi vào nhìn thấy hành động kia thì buồn cười, ngồi xuống một chỗ cách xa hai người kia một chút, quay sang nhìn anh.
    "Sao? Mặt tôi có gì à?"
    "Cậu lại đến để xin ăn."
    "Đúng, tôi hết tiền rồi! Hơn nữa tôi đến ăn cơm thím Âu nấu!"
    "Tiền là tôi trả!"
    "Làm ơn đi, cậu nhiều tiền như thế, lại tính toán với tôi à?"
    Hứa Trác Tuyệt không đáp, nhìn Tô Tịnh An đang cảnh giác với lão Mễ không nhịn nổi cười, vuốt vuốt tóc người nào đó:
    "Ngồi ở đây! Không được chạy lung tung!"
    Tô Tịnh An gật đầu, nhìn hai người đi lên phòng mới thở phào, đặt điều khiển xuống bàn.
    - ----------------
    "Thím, ăn thịt à?"
    "Tiểu Tô hôm nay muốn ăn gì?"
    Thím Âu vừa thái thịt vừa quay sang hỏi. Tiểu Tô Tô nghĩ ngợi một hồi, phân vân nói:
    "Thịt...nướng...không.. Không...thịt ngọt!"
    "Vậy ăn cái gì?"
    "Ăn thịt!"
    Thím Âu lắc lắc đầu, ngày nào cũng thế, nghĩ ngợi một hồi vẫn không biết nên ăn gì. Nhưng ngày nào cũng hỏi, loay hoay ở chăm bếp rất buồn cười. Hứa Tuệ Lâm thái cà chua vừa thái vừa tranh thủ nhìn nồi canh, phát hiện người nào đó đứng ngốc ở bên cạnh.
    "Chị dâu!"
    "Sao?"
    "Có muốn ăn không?"
    Nó lắc lắc quả cà chua. Tiểu Tô Tô dễ gạt nhìn chăm chăm vào quả cà chua, ánh mắt thèm thuồng:
    "Ăn được thật à?"
    "Thật!"
    Tô Tịnh An cắn thử một miếng nhăn nhăn mặt:
    "Chua...chua...lắm!"
    Vừa nói vừa liếm liếm miệng.
    "Vậy thử cái này! Cái này không chua!"
    "Thật?"
    Hứa Tuệ Lâm cầm quả ớt nhỏ nhỏ giơ lên. Tô Tịnh An chần chừ, cái này...hình như không ăn được.
    "Đâu có, ăn được mà! Anh em vẫn ăn mỗi ngày đấy thôi!"
    Tô Tịnh An nhìn quả đỏ đỏ quen mắt kia, cầm lên nhìn quanh một lượt, lại nhìn ra chỗ bàn ăn, hình như chú hay ăn cái này, hay là ăn thử một miếng.
    - ----------------
    Hứa Trác Tuyệt vừa đi vào cửa bếp đã thấy Hứa Tuệ Lâm bày trò. Còn chưa kịp ngăn lại đã thấy cô ngốc nào đó cho quả ớt lên miệng, nhai hai cái lập tức nhăn mặt, nhỏ giọng meo meo.
    Hứa Tuệ Lâm buồn cười, định với lấy cốc nước cho cô, Hứa Trác Tuyệt đã nhanh tay với lấy, đưa tới miệng. Một màn này rơi vào mắt kẻ ở phía sau, lão Mễ chần chừ quay ra phòng khách ngồi.
    Hứa Tuệ Lâm cũng nhìn theo, hai vai trùng xuống.
    "Cay...cay quá!"
    "Hứa Tuệ Lâm! Rảnh quá đúng không?"
    Hứa Tuệ Lâm nhìn chị dâu nhỏ bị lừa một vố, nhìn mặt anh nó tức giận thì cười trừ:
    "Không có đâu, chị ấy định không ăn rồi! Nhưng mà nhớ ra anh cũng ăn nên ăn thử thôi! Lỗi tại anh!"
    "Đồ ngốc!"
    Hứa Trác Tuyệt nhìn cô lẩm bẩm. Tô Tịnh An nghe thấy rồi, lớn gan lườm anh mộtcái nhưng nước mắt nước mũi chưa sụt sùi, không thèm để ý đến lời anh nói, uống nước hết cả một cốc rồi vẫn thấy cay.
    "Uống cái này đi!"
    Lão Mễ đột nhiên đứng ở phía sau nói lớn.
    Hứa Trác Tuyệt giữ Tô Tịnh An lại không cho chạy đến lấy, một tay đón lấy sữa từ tay lão Mễ, đưa cho cô.
    Tô Tịnh An uống xong thở phì phò, vẫn còn sụt sùi ở mũi.
    "Em chồng xấu quá!"
    Hứa Tuệ Lâm lúc này đã quay lưng về phía bọn họ, không dám nhìn lão Mễ như thế kia. Nghe thấy chị dâu nhỏ lên án thì buồn cười, nhưng vui không nổi, lão Mễ...tại sao lại là chị dâu?
    End chương 17: Sao lại là chị dâu nhỏ?
     
  19. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Nhà Có Nuôi Một Tiểu Bạch Thỏ!
    Chương 18: Vòng luẩn quẩn
    #Ltt
    #Fl_wattpad: Leevisu2104
    Cmt vote nhé babe ???
    #Nhà_có_nuôi_một_tiểu_bạch_thỏ
    Chương 18: Vòng luẩn quẩn.
    Lão Mễ ăn cơm xong nán lại nửa tiếng rồi lấy cớ đi hẹn hò bỏ đi. Hứa Tuệ Lâm vừa đi theo sau vừa hắn, vừa buồn bực, trong đầu bỗng cảm thấy trống rỗng.
    "Không cần đi theo anh, đi vào đi!"
    "Anh em nói em mở cổng cho anh!"
    "Cũng không cần khó chịu như thế, anh đây cũng đẹp trai lắm chứ, mở cổng cho anh là vinh hạnh đấy!"
    Hứa Tuệ Lâm gượng gạo né tránh cái khoác vai kia, từ lúc nó phát hiện ra bí mật kia, nó cảm thấy lão Mễ rất xa lạ.
    "Vinh hạnh ở đâu? Ngoài cổng có người gác rồi, anh em rõ ràng là muốn tạo cơ hội!"
    "Cơ hội?"
    "Tiểu bạch thỏ sớm muộn rồi cũng bị anh em thịt!"
    Nó không muốn lão Mễ có cảm tình với chị dâu, dù chỉ là một chút. Chị dâu là của anh nó, chị dâu bám riết anh nó như thế, lão Mễ rõ ràng là biết chết mà vẫn làm mà.
    Không thấy lão Mễ trả lời, chỉ thấy hai vai Hứa Tuệ Lâm rũ xuống, nó đi theo ra đến cổng, nhìn lão Mễ phóng xe đi mới quay vào.
    Vừa bước vào nhà đã thấy một màn buồn nôn rồi. Hứa Tuệ Lâm phải mắt nhắm mắt mở đi ngang qua.
    "Em chồng, ăn táo đi, ngọt lắm"
    Tô Tịnh An hai mắt sáng rực, vội vã bưng đĩa táo đứng dậy, ngọ nguậy một hồi vẫn bị giữ lại:
    "Em...em chồng!"
    Hai mắt Tô Tịnh An long lanh cầu cứu. Hứa Tuệ Lâm buồn cười, đón lấy đĩa táo, không quên túm lấy tay chị dâu nhỏ:
    "Chị dâu, anh em vừa làm gì chị rồi?"
    Tô Tịnh An lập tức che miệng im bắt, len lén nhìn Hứa Trác Tuyệt phía bên kia lại quay phắt đi.
    "Lại hôn rồi?"
    "Hứa Tuệ Lâm!"
    "Hả!"
    Nó chỉ hỏi thôi, chưa gì đã có người cáu gắt rồi. Lại còn gọi cả họ lẫn tên nó:
    "Chị dâu, lên phòng em chơi, không cần ở đây chịu uất ức!"
    Tô Tịnh An gật gật, đứng dậy đi theo. Đi được hai bước không thấy bị cản lại còn vui vẻ cười híp cả mắt. Cười xong thì cũng úp mặt vào ngực người ta rồi.
    Hứa Tuệ Lâm còn không kịp phản ứng, quay ra đã lại thấy ôm ấp, thở dài. Tô Tịnh An ngẩng đầu oan ức:
    "Muốn đi chơi!"
    "Đi ngủ!"
    "Nhưng mà mới..."
    "Đi ngủ!"
    "Hai người về phòng mà ôm ấp đi!"
    Hứa Tuệ Lâm ôm đĩa táo bỏ lên phòng, đi được vài bước lại quay lại nhìn, chị dâu nhỏ, gặp phải anh chị khổ rồi.
    "Đi tắm!"
    Tô Tịnh An hai mắt long lanh đi lấy đồ ôm vào phòng tắm, không dám đòi đi nữa. Mày chú lại cau có rồi.
    Hứa Trác Tuyệt ngồi sẵn trên giường đợi, nhìn Tô Tịnh An ủ rũ đi ra thì ngoắc ngoắc tay:
    "Đến đây!"
    Tiểu Tô Tô ngồi xuống bên cạnh, vò góc váy.
    "Tô Tịnh An!"
    "Hả?"
    "Đợi khô tóc có thể sang bên kia chơi!"
    "Thật sao?"
    Có người nghe xong cười ra mặt, ngẩng đầu tặng cho Hứa Trác Tuyệt nụ cười. Ban nãy không phải khó chịu lắm à, nghe xong đã vui vẻ như thế.
    Máy sấy vừa tắt, Tô Tịnh An đã đứng dậy ôm gấu chạy đi cũng không ngoảnh lại lấy một lần. Sang phòng em chồng thì hí hứng cười.
    "Chị dâu, sao lại sang đây?"
    "Chú cho sang đây chơi đấy!"
    Hứa Tuệ Lâm buồn cười, hóa ra là sợ bị bỏ lơ cho nên mới để chị dâu sang đây.
    "Vào đây, phòng của em không đáng sợ như bên kia đâu!"
    Tô Tịnh An đi theo vào, nhìn thấy con gấu lớn để giữa giường thì nhào đến:
    "To quá!"
    "Chị thích à? Cái này, anh em mua cho đấy, một lát về, chị bảo anh em thử xem!"
    "Nhưng chú không mua đâu!"
    "Vì sao?"
    Tô Tịnh An nhớ lúc ôm mấy con gấu lên giường, bị anh quăng hết ra bàn, còn tức giận một trận không cho cô để lên giường, con gấu lớn như thế nhất định sẽ không mua đâu.
    "Chú không cho đem lên giường đâu!"
    "Ồ, vậy lúc nào thích chị có thể sang bên này ôm!"
    Hứa Tuệ Lâm buồn cười, chị dâu nhỏ sao lại đáng yêu như thế? Đến cả nó cũng thích chị dâu nói gì đến mấy người kia.
    "À, có cái này, mỗi người một cái, cho chị!"
    Tô Tịnh An cầm lấy cái hộp, nhìn nhìn.
    Hứa Tuệ Lâm đeo vào tay cô một cái vòng, trước đây mong muốn có chị em sinh đôi, bây giờ có thể thỏa thích mua đồ đôi rồi.
    "Tô đeo cho!"
    Tô Tịnh An loay hoay mất năm phút mới đeo được cho nó. Nhìn hai tay giống nhau thì cười cười.
    Tô Tịnh An lần đầu vào phòng người khác, tò mò đủ thứ, chạy đến giá sách nhìn một lát, lại chạy đến chỗ bàn trang điểm nhìn một chút. Lúc quay ra nhìn đồng hồ đã 9 giờ, theo thói quen trở về phòng, vẫy vẫy tay chào tạm biệt Hứa Tuệ Lâm.
    Phòng ngủ không có chú, Tô Tịnh An chạy sang phòng bên cạnh thấy Hứa Trác Tuyệt đang gõ máy tính thì đi vào. Tiểu Tô Tô chưa quen với phòng mới, vẫn không dám ở phòng bên kia một mình, chỉ có chú đi cùng mới dám vào thôi.
    Hứa Trác Tuyệt ngẩng đầu nhìn cô đứng trước mặt, kéo một chiếc ghế chỗ bàn lớn ra chỗ bàn làm việc, nhìn cô. Tô Tịnh An gần đây cảm thấy mình rất giỏi, có thể nhìn hành động của chú đoán việc nên làm, vừa nhìn thấy đã hiểu chuyện đi đến ngồi vào chỗ bên cạnh.
    Tài liệu phía dưới gửi lên Hứa Trác Tuyệt vì muốn về nhà sớm còn chưa xem qua, nhìn cô ngồi ở bên cạnh thì yên tâm xem xét. Một lúc lại sợ có người buồn chán, đem điện thoại đưa cho cầm chơi, ai ngờ Tiểu Tô Tô không biết dùng, ngồi ngủ gật ở bên cạnh.
    Mười rưỡi tối, cuối cùng cũng có người chịu đi ngủ, Tiểu Tô Tô đã đánh được một giấc ngon lành, đến cả có người ôm đi cũng không biết. Chỉ thấy hơi đổi tư thế một chút, lại rúc rúc tìm chỗ để ngủ.
    - -----------------
    Sáng sớm, Tô Tịnh An tỉnh dậy đã không thây chú đâu. Đi ăn sáng cũng không thấy:
    "Chị dâu, anh em có việc ra ngoài sớm rồi!"
    "Ồ! Chú đi làm!"
    "Anh em nói chị ăn xong thì gọi điện cho anh ấy!"
    Tô Tịnh An gật gật, nhìn vòng tay Hứa Tuệ Lâm đang đeo lại dí sát vào tay nó:
    "Tô cũng có!"
    Hứa Tuệ Lâm cười, đột nhiên nó nghĩ ra một chuyện.
    .................
    Ăn sáng xong, Hứa Tuệ Lâm bấm máy đưa cho cô. Tô Tịnh An ngồi nghe mãi vẫn không thấy ai bắt máy, lẩm bẩm gì đó để điện thoại lên bàn.
    Hôm nay thím Âu nói sẽ làm bánh, nên ra ngoài từ sớm. Hứa Tuệ Lâm bận rửa bát ở trong bếp, một mình cô ngồi chán nản ngoài phòng khách. Nhàm chán không có gì để làm.
    "Alo, chú à?"
    Điện thoại vừa reo, Tiểu Tô Tô đã vui vẻ bắt máy, ai ngờ bên kia không phải chú.
    "Em Tô? Sao em lại nghe máy?"
    Lão Mễ nghe giọng đột nhiên nhảy dựng lên, ý cười đầy mặt.
    Tô Tịnh An lắp bắp:
    "Không...không....phải chú!"
    "Em...em....chồng!"
    Có người sợ quá chạy vội vào trong bếp đưa cho Hứa Tuệ Lâm. Hứa Tuệ Lâm giở tay không cầm máy:
    "Ai vậy? Chị nghe đi, em đang giở tay!"
    "Không biết, không nghe đâu!"
    Lão Mễ cười buồn. Người vừa nãy còn không nhớ tên hắn, còn không muốn nghe nữa. Lão Mễ tắt máy, Hứa Tuệ Lâm mới kịp đón lấy máy từ tay cô, nhìn điện thoại không biết phải nói cái gì. Có nên gọi lại không? Chắc là không cần, giờ lão Mễ chắc đang vui, không cần gọi nữa.
    "Em chồng!"
    "Chị dâu, chị ra ngoài kia đi, đợi điện thoại của anh em!"
    Tiểu Tô Tô vui vẻ đón lấy điện thoại, đem ra phòng khách lại ngồi nhìn chằm chằm. Chú làm gì thế? Sao không gọi điện lại?
    End chương 18: Vòng luẩn quẩn.
     
  20. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Nhà Có Nuôi Một Tiểu Bạch Thỏ!
    Chương 19: Thằn lằn mẹ
    #Ltt
    #Fl_wattpad: Leevisu2104
    #Nhà_có_nuôi_một_tiểu_bạch_thỏ
    Chương 19: Thằn lằn mẹ.
    Tô Tịnh An đợi điện thoại thêm nửa giờ, một mình đi ra ngoài vườn ngồi hóng gió. Còn tưởng chú sẽ gọi lại, ai ngờ đợi lâu như thế vẫn không thấy gọi, chắc chú bận.
    Đi được nửa vòng, đã luống cuống chạy vào, hai mắt đỏ ửng lắp bắp:
    "Thím, ngoài....ngoài...kia có...có...con gì ấy!"
    "Sao thế! Sao lại khóc rồi?"
    Thím Âu đặt vội cây lau nhà sang một bên, Hứa Tuệ Lâm cũng từ trong bếp vọt ra, nhìn chị dâu nhỏ hai chân hai tay run cầm cập.
    "Gấu....rơi....mất...gấu...rồi!"
    Hứa Tuệ Lâm cuống quá gọi điện cho anh, vẫn không thấy người trả lời, nhất thời bị đơ ra, không biết phải làm thế nào.
    "Chị dâu nhỏ, đừng khóc!"
    "Gấu...! Gấu rơi mất rồi!"
    "Tiểu Tô Tô ngoan, thím đi lấy cho con, ngoan!"
    Thím Âu toan đứng dậy, lại bị Hứa Tuệ Lâm ngăn lại:
    "Thím đừng ra, con gọi bảo vệ ra lấy! Còn chưa biết bên ngoài có con gì nữa!"
    "Nhưng mà...!"
    "Họ đang ra ngoài rồi!"
    Hứa Tuệ Lâm quay sang kéo chị dâu nhỏ vào nhà, đưa cho cô cốc nước. Tô Tịnh An uống sạch, vẫn thấy khát, mắt vẫn cái dác nhìn ra phía cửa.
    Bảo vệ đứng bên ngoài gọi cửa, trên tay còn cầm gấu nhỏ của người nào đó.
    "Cảm ơn, làm phiền anh kiểm tra xem chỗ đó có con gì không? Chị dâu tôi ban nãy bị dọa một trận rồi!"
    "Được!"
    Hứa Tuệ Lâm đi vào, nhìn cô nín khóc thì thở phào, đưa cho chú gấu bông:
    "Gấu bị bẩn rồi, đợi giặt xong rồi trả lại cho chị, có được không?"
    Tô Tịnh An gật gật. Cả buổi sáng ngồi im trong phòng khách không dám chạy lung tung nữa. Đến tận lúc ăn trưa, Hứa Tuệ Lâm ra gọi đi ăn, phải gọi đến hai lần có người mới nghe thấy.
    Tô Tịnh An ăn một bát, mất mười lăm phút, ăn xong thì ngồi lì trong bếp nhìn thím Âu với Hứa Tuệ Lâm dọn dẹp. Sau trận này, cô ngốc nào đó có lẽ sẽ không dám chạy lung tung nữa.
    - --------------
    Hứa Trác Tuyệt đến tận quá trưa mới mở máy, hình như có gì không đúng. Nhìn số cuộc gọi nhỡ hiện thị thì đâm lo, lập tức gọi đến.
    "Vâng!" Đợi nửa ngày cuối cùng cũng biết gọi cho nó rồi.
    "Tô Tịnh An đâu?"
    ""À,....chị dâu....giờ không sao nữa rồi!"
    Hứa Tuệ Lâm thở dài nói. Làm Hứa Trác Tuyệt càng lo, lại còn cố ý nói chậm.
    "Xảy ra chuyện gì rồi!"
    "Cũng không có gì, chị dâu khóc mệt đang ngồi ngoài phòng khách rồi!"
    Khóc mệt? Vậy mà không có gì?
    "Chuyển máy đi!"
    Hứa Trác Tuyệt vừa nói vừa cầm lấy áo khoác bỏ ra ngoài.
    Hứa Tuệ Lâm chậm rãi đi ra bàn, nhìn chị dâu nhỏ ngơ ngác:
    "Chị dâu, anh em gọi chị, nhớ khóc to một chút, anh em đang về!"
    Hứa Tuệ Lâm đưa cho cô điện thoại, rồi cũng bỏ vào phòng. Không cần nhắc nhất định là khóc đến cạn nước mắt rồi, nhưng mà vẫn phải nhắc khóc to một chút, cho anh nó chừa vì cái tội dám tắt máy.
    "Tô Tịnh An!"
    Tô Tịnh An nghe xong đã òa khóc, không đáp lời, chỉ khóc thôi. Bên kia cũng bị dọa rồi.
    Khóc mất hai phút, Hứa Trác Tuyệt cau cau mày quát vào điện thoại:
    "Tô Tịnh An, im miệng!"
    Tiểu bạch thỏ co rúm, không dám động đậy nhưng nước mắt vẫn cứ tủi thân mà rơi xuống. Chú lại cáu rồi!
    "Vì sao khóc!"
    "Tô Tịnh An!"
    "Đau....đau bụng!"
    Thím Âu ở bên cạnh vừa lo vừa buồn cười, Tiểu Tô Tô sao lại nói như thế? Cậu Hứa mà biết nhất định sẽ nổi giận cho xem.
    Hứa Trác Tuyệt ở bên kia im lặng, suy nghĩ một hồi, đau bụng mà khóc to như thế! Lại còn gọi cả chục cuộc.
    "Tô Tịnh An, gan lớn quá rồi đúng không? Đi lên phòng, úp mặt vào tường cho tôi!"
    Tô Tịnh An lần đầu bị phạt như thế, phản ứng không kịp, cứ khóc lóc sụt sùi. Không dám phản đối cũng không dám không làm theo. Tủi thân nhìn điện thoại chằm chằm, cũng không biết bên kia đã cúp máy chưa, đã bỏ điện thoại xuống, bật khóc chạy lên phòng.
    Tô Tịnh An không dám đi vào phòng kia, đứng chôn chân ở bên ngoài khóc, chạy về phòng cũ của cô, lại chạy sang trước cửa phòng bên cạnh, oan ức đứng quay mặt vào góc.
    "Chị dâu!"
    Không có người trả lời. Hứa Tuệ Lâm nhìn nhìn. Bộ dạng kia nhất định là vừa bị quát rồi:
    "Chị dâu, làm sao vậy? Sang phòng em ngồi đi, đứng ở đây làm gì!"
    Hứa Tuệ Lâm giằng co kéo mãi vẫn không thấy cô nhúc nhích, thì khó xử:
    "Chị dâu, anh em phạt chị à?"
    Tiểu bạch thỏ vừa lau nước mắt, vừa gật gật.
    "Đi, sang phòng em!"
    "Không đi đâu, chú giận đấy!"
    Tô Tịnh An vừa nấc vừa nói, chân cũng không dám nhúc nhích.
    Chị dâu sao lại cứng đầu như thế?
    "Cô Tuệ Lâm, cậu Hứa...về rồi!"
    Hứa Tuệ Lâm quay sang huých huých vào eo cô:
    "Chị dâu, mau khóc đi!"
    Tô Tịnh An ngơ ngác, chưa hiểu chuyện đã bị véo một cái ở eo, đau chảy cả nước mắt.
    Hứa Trác Tuyệt cũng đúng lúc đi lên, nhìn tiểu bạch thỏ nước mắt trực trào.
    "Đi vào!"
    Tô Tịnh An nhìn anh đi vào phòng, nghe thấy mệnh lệnh thì ngập ngừng, quay sang cầu cứu em chồng.
    "Đi đi, em ở ngoài này đợi!"
    Tô Tịnh An lẽo đẽo theo sau, nhìn Hứa Trác Tuyệt ngồi ở giữa phòng, cẩn thận đi đến trước mặt.
    "Đến đây!"
    Tô Tịnh An lắc lắc.
    Giỏi lắm, bây giờ còn dám không nghe lời anh.
    "Đến đây, bị ngã chỗ nào?"
    Hứa Trác Tuyệt vừa nói, vừa xem tay xem chân người nào đó.
    Thím Âu vừa nãy mới nói, sáng nay có cô ngốc chạy ra ngoài vườn hóng gió, lại còn bị dọa một trận. Còn tưởng con gì to tát lắm, nghe bảo vệ nói hóa ra là con thằn lằn mẹ. Vậy mà vẫn có người sợ đến ngã ra đất!
    Ngã? Ngã chỗ nào? Tô Tịnh An ngơ ngác, bị xoay trái xoay phải, bô dạng ngốc ngốc ngừng cả sụt sùi.
    "Không...không đau!"
    "Ngày mai theo tôi đến công ty!"
    Con người ta, sinh ra mỗi người đều có một nỗi sợ. Đấy là "con người ta", còn Tô Tịnh An, sợ mọi thứ. Cái gì cũng sợ.
    Tay bị anh nắm lấy vã cả mồ hôi. Cả người bỗng lạnh toát.
    "Không thích!"
    "Em không có quyền quyết định!"
    "Chú xấu! Không đi!"
    "Xấu chỗ nào?"
    "Xấu hết, chỗ nào cũng xấu!"Tô Tịnh An khóc lóc đứng dậy, vùng vằng đi ra cửa. Mặc kệ Hứa Trác Tuyệt có cho phép hay không đi một mạch cũng không có quay đầu lại.
    Người sai là Hứa Trác Tuyệt?
    Không đúng, người nói dối là Tô Tịnh An, người bỏ đi cũng là Tô Tịnh An. Tại sao người xấu lại là Hứa Trác Tuyệt?
    Phạt thế kia, không ăn thua đúng không? Phải phạt thật mạnh, để còn nhớ.
    End chương 19: Thằn lằn mẹ.
     

Chia sẻ trang này