[truyện Siêu Anh Hùng] Lời Nguyền Bất Tử - Tập 1|chương 17: Cộng Sự

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Nhom4.0, 11/9/2019.

  1. Nhom4.0

    Nhom4.0 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG XVII

    CỘNG SỰ


    Trên ngọn đồi cao ngược chiều gió, một bàn dài với đầy đủ đèn cầy và các vật tế được bày biện chỉn chu. Giữa bàn là một chén đựng thứ chất lỏng đỏ au như máu, cùng một lư hương với ba cây nhang nghi ngút khói. Băng Nhi trong tà áo đen huyền bí, mái tóc xõa dài bay trong gió. Cô nhấc thanh kiếm đặt trên bàn, tỉ mỉ vuốt ve nó như chăm bẵm một đứa trẻ. Mắt Băng Nhi đỏ hoe, nơi khóe mắt còn vương vài giọt lệ. Băng Nhi đưa ngón tay lên quệt nước mắt; và như một phép màu khiến mọi thứ chậm lại, ngưng đọng vậy. Giọt nước mắt rời khỏi gương mặt Băng Nhi, cuốn theo gió, rồi đập vào thân cây vỡ tan tành. Những mảnh nước mắt vỡ thành nhiều mảnh, mỗi mảnh lóe lên như viên kim cương sáng bừng giữa khu rừng u tối, trước khi hòa vào mặt đất lạnh lẽo.

    Mắt Băng Nhi vẫn nhìn chăm chăm về phía mặt trời đã chuẩn bị khuất hẳn, chờ đợi thời khắc làm lễ dần đếm ngược. Khi những tia nắng cuối cùng vừa tắt, Băng Nhi nhấc thanh kiếm lên, múa ba vòng trên không trung, miệng lầm rầm đọc thần chú. Gió thốc đến, cuốn bụi tung mù mịt, cả bàn lễ rung lên bần bật. Cô ghìm thanh kiếm trên tay, nhắm mắt tập trung, cố hoàn thành buổi lễ.

    Băng Nhi lấy ra ba mảnh viên ngọc ánh tím đặt lên bàn. Cô cầm chén nước màu đỏ, giơ tay lên cao, đổ xuống ướt đẫm ba mảnh ngọc. Chúng rung lắc dữ dội, từ từ dịch chuyển lại gần nhau. Đoạn, Băng Nhi vẽ một vòng tròn trên mặt đất rồi nguệch ngoạc viết những ký tự có vẻ rất xưa bên trong. Miệng vừa dứt thần chú, cô cắm phập thanh kiếm vào giữa vòng tròn rồi bước đến rút ba cây nhang ở lư hương, chấm ba đầu nhang vào vệt nước đỏ đang chảy lênh láng trên bàn - chúng bốc cháy phừng phừng. Băng Nhi từ từ giơ ba cây nhang cháy lửa đỏ rực lên; ba mảnh viên ngọc cũng từ từ bay lên theo.

    Cô chậm rãi bước lùi lại, tay cầm ba cây nhang chĩa về hướng ngọc Tử Xà nhịp nhàng lên xuống như đang mời gọi. Ba mảnh ngọc phát ra ánh tím càng lúc càng sậm, nhẹ nhàng bay theo ba cây nhang rực lửa. Nhang đưa lên thì ngọc bay lên, nhang đưa xuống thì ngọc hạ xuống. Đến khi ba mảnh ngọc bay vào tâm của vòng tròn trên mặt đất, Băng Nhi mới cắm phập ba cây nhang xuống đất. Cô rút thanh kiếm lên, cắt một đường trong lòng bàn tay rồi phẩy nó thấm ướt ba mảnh ngọc đang lơ lửng. Trận gió lớn ùa đến, lớn đến mức cây nhang ngả nghiêng, cuốn theo đất cát xoáy thành vòi rồng bao quanh Băng Nhi và bàn lễ - như một bức tường bảo vệ được hình thành từ cát bụi.

    Cơn cuồng phong bụi đất ấy vẫn không che lấp được ánh sáng kỳ lạ từ ngọc Tử Xà. Ánh tím mê hoặc - có chút lạnh lùng, có chút kiêu sa. Ba mảnh ngọc mỗi lúc một sát vào nhau hơn, nối ráp lại với nhau như chưa từng bị tách ra làm ba mảnh vậy.

    Trong ánh sáng kỳ lạ đang bao trùm viên ngọc là một con rắn khổng lồ đang giận dữ. Con rắn há miệng vồ đến, đem theo một lực vô hình hất văng Băng Nhi; đến bàn tế cũng bị hất tung, vỡ làm đôi. Cơn cuồng phong đột nhiên dứt hẳn, trả lại quang cảnh bình yên như lúc đầu.

    Viên ngọc đang lơ lửng trên không trung đột nhiên tách ra lại làm ba rồi rơi xuống đất. Ánh sáng màu tím biến mất, cũng là lúc trời sập tối hẳn. Nhìn thấy ngọc tách lại làm ba, quên luôn cả cơn đau như đang thít chặt lồng ngực, Băng Nhi lồm cồm ngồi dậy, cố lê người về phía vòng tròn trên đất. Cô đấm mạnh tay xuống đất - giận dữ và tuyệt vọng.

    ***

    Tay Gemma đấm thẳng xuống phiến đá nhỏ bên cạnh P.T. Tiếng động lớn vang lên, phiến đá nứt ra tạo thành một đường rãnh. Âm thanh chấn động sượt qua tai khiến P.T hốt hoảng, nhảy người sang một bên và quay nhanh lại; cậu như chết đứng khi nhìn thấy sự giận dữ trong mắt Gemma.

    - Cậu đang làm gì? - Gemma gằn từng từ.

    - Em… em… - P.T lắp bắp. - Em chỉ muốn gấp lại áo cho Gem thôi!

    Gemma nhắm mắt, thở mạnh, cố giấu sự thất vọng. Cô nhếch môi cười - nụ cười giễu cợt kèm theo tiếng cười chua chát vang vọng trong hang động tạo ra âm thanh não nề. Cô mím môi, cố ngăn dòng nước mắt cay đắng trào ra.

    - Cậu muốn tìm Tử Xà phải không? - Rồi không kiềm chế được nữa, Gemma hét lên. - Cậu dám lừa cả tôi?

    P.T nép sát vào vách đá, cả người run lên bần bật. Môi cậu mấp máy nhưng không thành lời. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt giàn giụa cả gương mặt. Nhìn thái độ rúm ró của P.T, lòng Gemma đau thắt lại. Cô không nỡ xuống tay, nhưng sự thật đã ở trước mắt - P.T đã và đang lừa dối cô. Chưa bao giờ Gemma cảm thấy mình yếu đuối đến thế này. Sau chuyện của Dart, Gemma từng nghĩ P.T sẽ là người thân duy nhất của cô. Nhưng chính vì sự trân trọng ấy nên khi biết thân phận và mục đích của P.T, nỗi đau của cô nhân lên gấp bội - và vết thương này sẽ mãi hằn sâu.

    - Giải thích với tôi đi, P.T? Nói với tôi tất cả chỉ là hiểu lầm, được không?

    - Gem, em xin lỗi! - P.T òa lên khóc. - Nhưng em không còn sự lựa chọn nào khác!

    Lồng ngực P.T quặn lên từng cơn, nước mắt tuôn không ngừng. Cậu cũng có ý nghĩ sẽ nói cho Gemma biết về sự nguy hiểm của ngọc Tử Xà, nhưng làm sao cô ấy có thể tin được, khi đó là thứ duy nhất để chứng minh cho sự tồn tại của dòng tộc Medaras?! Cả đêm trằn trọc suy nghĩ, P.T quyết định sẽ không đưa mảnh ngọc thứ ba cho Marcus nhưng cũng không cho phép Gemma giữ nó để đem theo sự nguy hiểm bên mình. P.T không muốn bị xem là trẻ con nữa; và cậu muốn được bảo vệ người mình yêu thương theo cách của một con người đã trưởng thành!

    - P.T, sai lầm lớn nhất trong đời tôi là đã tin tưởng và xem cậu là cộng sự của mình. - Gemma chua chát nói. - Cậu diễn vai này xuất sắc lắm.

    - Gem, đủ rồi đó! - P.T gào lên. - Chuyện này có đáng để Gem phải nói với em những lời quá đáng vậy không?

    - Thôi ngay bộ mặt dối trá đó đi! Vẻ mặt ngây ngô của cậu chỉ lừa được tôi trước đây thôi! - Gemma nhếch môi. - Kịch hạ màn rồi, không cần diễn nữa đâu, P.T!

    - Gem bị sao vậy? Em biết là lỗi của em, nhưng em cũng chỉ muốn tốt cho Gem thôi.

    - Muốn tốt cho tôi? Đến giờ cậu vẫn không chịu nói thật? - Gemma cười cay đắng. - Tôi biết hết tất cả rồi, thân phận và cả mục đích của cậu.

    - Nếu Gem biết hết tất cả thì phải biết Tử Xà nguy hiểm đến thế nào chứ? - P.T nức nở. - Em không phải là trẻ con, Gem nghĩ em sẽ đưa mảnh ngọc cho ông ta thật sao?

    P.T ngồi phịch xuống đất, òa lên khóc. Những viên bột nước mắt văng tung tóe, bắn cả vào người Gemma khi cô đang ngờ ngợ chưa hiểu chuyện gì diễn ra.

    - Em đi gặp ông ta là sai! Em ăn cắp mảnh ngọc là sai! Em không dám nói ra vì sợ Gem buồn cũng là em sai! - P.T nhìn thẳng vào mắt Gemma. - Nhưng tất cả đều là vì Gem! Không lẽ ngay cả việc bảo vệ Gem mà em cũng không làm được thì em có xứng đáng với Gem không?

    - Cậu nói gì vậy, P.T? Ông ta là ai?

    - Marcus nói viên ngọc này đã tồn tại rất lâu, tử khí rất nhiều, kết hợp cùng bản năng rắn trong Gem rất dễ điều khiển linh hồn Gem. Em rất lo…!

    Gemma lùi lại, cố xâu chuỗi tất cả những lời P.T vừa nói và những sự việc diễn ra để tìm lời giải thích thỏa đáng. Nhưng tất cả vẫn chưa rõ ràng. Lỡ đâu P.T vẫn đang diễn với cô thì sao? Lỡ đâu cậu đang cố ý bẻ câu chuyện sang hướng khác thì sao? Gemma lặng im thêm chút nữa, rồi chậm rãi ngồi xuống trước mặt P.T, lau những viên bột còn hằn trên má cậu.

    - P.T, cậu cũng là trẻ mồ côi như chúng tôi sao?

    - Em không biết! Nhưng Marcus nói em là Corun lỗi do ông ta vô tình tạo nên.

    - Sao ông ta lại giao cho cậu việc trông coi cô nhi viện?

    - Vì lũ trẻ ở đấy rất thích em và em cũng thích chúng. - P.T ngoác miệng cười. - Thật ra là nói quản lý nghe cho oai chứ việc của em chỉ là chơi với lũ trẻ, chăm cho chúng ăn, hát cho chúng ngủ và dẫn chúng đi tè thôi.

    - Nhưng mấy việc đó ai cũng làm được mà, sao Marcus lại chọn cậu?

    - Canh gác thì có Corun S, y tế thì có Corun M, nấu ăn thì có Corun C… nhưng có ai dám dắt lũ trẻ đi tè đâu? Chỉ có em thôi! - P.T nở nụ cười gian xảo. - Ngày Gem còn nhỏ, em cũng từng dắt Gem…

    - P.T! - Gemma trừng mắt.

    Gemma nhìn P.T với ánh mắt dò xét - trông cậu ta không có vẻ gì là nói dối. Nếu những lời của P.T là thật và cả những lời của Băng Nhi về thân phận cậu ta cũng là thật, thì có vẻ như P.T không hề biết mình là em trai của Marcus. Ký ức của P.T chỉ bắt đầu từ lúc cậu ta mở mắt trong phòng thí nghiệm với một cơ thể kỳ lạ và năng lực dị thường. Cậu ta bị ám thị từ nhỏ rằng mình được tạo thành từ sự bất cẩn của chủ nhân và may mắn được giữ lại nên cũng chẳng quan tâm chuyện quá khứ hay thân phận trước đây. Chỉ có cách đó mới giải thích được tất cả những hành động của P.T cho đến tận bây giờ.

    - Vì sao cậu lại theo tôi trốn khỏi trại X?

    - Sao Gem hỏi câu này hoài vậy? - P.T cúi mặt. - Vì Marcus muốn giết em, và vì người đó là Gem!

    - Cậu không giúp tôi thì Marcus sẽ không giết cậu đâu!

    - Không có! Vì Marcus muốn giết em nên em mới giúp Gem mà!

    - Nhưng ông ta chỉ ra lệnh giết cậu sau khi cậu bỏ trốn cùng tôi thôi! - Gemma trầm giọng. - Đánh đổi như vậy có đáng không, P.T?

    - Giờ cũng lỡ rồi! Vậy Gem đối xử tốt với em một chút đi!

    - P.T, cậu không đáng bị như vậy! - Gemma thở dài, nói nhè nhẹ. - Và… thời gian qua, tôi nhận ra cậu không phải là một cộng sự phù hợp với tôi!

    ***

    Băng Nhi đặt ba mảnh ngọc lên bàn, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh vốn có, nhưng thật sự ruột gan nóng như lửa đốt. Người bình thường trong hoàn cảnh này nhất định sẽ run sợ, lo lắng và thậm chí hoảng loạn; vì rõ ràng, cô đã qua mặt Marcus, dám tự ý hành động. Nhưng bằng kinh nghiệm sống của mình, cộng với khoảng thời gian làm việc cho Marcus, Băng Nhi tin mình có thể thuyết phục được ông ta.

    Ngồi quay lưng lại với Băng Nhi, Marcus châm điếu xì gà, rít lên từng hơi rồi chầm chậm nhả khói. Chẳng mấy chốc, quanh ông là một màn sương mù được tạo nên từ khói thuốc, khiến tấm lưng đồ sộ ấy cũng trở nên mờ ảo, mông lung. Một tay cầm thuốc rít liên hồi, tay còn lại Marcus xoa nhẹ chiếc đầu lâu đính trên gậy baton, chốc chốc ngón tay còn gõ nhịp nhàng khiến bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.

    - Có phải ta đã quá nhẹ tay với ngươi trong chuyện lần trước? - Marcus quay lại, nhìn thẳng Băng Nhi và hỏi rất chậm rãi.

    - Tôi xin lỗi! Nhưng xin ngài hãy tin rằng tất cả những việc tôi làm đều vì ngài! - Băng Nhi cố kiềm sự hoảng sợ trong giọng nói.

    Marcus thẳng tay vơ lấy rồi ném tách trà trên bàn vào tường. Tiếng va đập kèm liền theo là hình ảnh những mảnh sứ vỡ tung tóe - như cơn giận của Marcus không còn được kiềm chế như mọi khi; trên tường vương lại một vệt nước dài, kéo thẳng xuống đất. Marcus đứng lên, chầm chậm bước đến trước mặt Băng Nhi.

    - Ai cho phép ngươi tự ý hành động? - Marcus gằn giọng.

    Băng Nhi quỳ xuống, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh vốn có, nhìn thẳng vào mắt Marcus. Thời gian làm việc cùng nhau khiến Băng Nhi hiểu rõ Marcus; nếu trong thời điểm này, cô tỏ ra lo lắng hay hoảng sợ, Marcus sẽ nghĩ cô hèn nhát, không có bản lĩnh. Nhưng dĩ nhiên, nếu cô vẫn giữ thái độ bình thản, ông sẽ xem tội lỗi này là không thể tha thứ, nhất là với một kẻ không chịu khuất phục. Thế nên, với Marcus, Băng Nhi phải vừa nhu vừa cương - vừa thể hiện sự tôn trọng với chủ nhân, nhưng vẫn phải giữ sự tự tôn vốn có.

    - Tôi xin lỗi! Vì tôi không tin P.T sẽ đánh cắp mảnh ngọc và đưa lại cho chúng ta nên mới tự ý hành động! - Băng Nhi nói một hơi. - Và ngay cả tôi cũng bất ngờ khi Gemma đồng ý trao đổi với tôi.

    - Ngươi hiểu P.T hơn ta sao? - Marcus dộng mạnh gậy baton xuống sàn, tay siết chặt chiếc đầu lâu.

    - Thưa ngài, không! Nhưng hình như ngài quên P.T có tình cảm với Gemma và sẵn sàng vì cô ta phản bội tổ chức.

    - Thì sao? Thứ tình cảm cỏn con ấy nặng hơn ân tình ta đã cưu mang nó sao? - Marcus nghiến răng, gương mặt lộ rõ vẻ giận dữ, khác hẳn với ngày thường.

    - Thưa ngài, có thể tôi không hiểu P.T bằng ngài nhưng cho phép tôi được nói thẳng, tôi hiểu về tình yêu hơn ngài…

    - Câm miệng! - Marcus hét lên giận dữ. - Khốn kiếp!

    Tiếng gầm của Marcus khiến Băng Nhi im lặng, không dám nói thêm gì - rõ ràng, cơn giận của Marcus đã lên đến đỉnh điểm. Marcus có thể là một kẻ tham lam, độc ác, sẵn sàng làm tất cả vì mục đích của mình; nhưng ông cũng là một người anh trai tốt. Từ khi cơ thể P.T phản ứng với Corundias, rồi trở thành người bột như bây giờ, Marcus không thể hiện tình cảm dành cho cậu; nhưng tất cả chỉ là vì ông không muốn đối diện với sự thất bại của mình. Thật khó khăn để đối diện với đứa em mà mình nhất mực thương yêu bị chính nghiên cứu của mình biến thành một kẻ dị hợm. Nhưng chắc chắn Marcus không bao giờ bỏ lơ P.T; vì cậu là người thân duy nhất của ông.

    P.T bỏ trốn là một cú sốc quá mạnh đánh thẳng vào tâm lý của Marcus, khiến ông trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn. Ông càng điên cuồng lao vào việc thu linh hồn, với hy vọng nhanh chóng chạm đến sự bất tử; vì ông tin, chỉ có sự bất tử mới mãi mãi không phản bội mình.

    Marcus ngồi xuống chiếc ghế bành, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Xa xa là gốc cây cổ thụ to; trên một cành già cứng cáp là hai sợi dây treo chiếc xích đu màu vàng. Ông đã từng ngồi đây, nhìn P.T chơi đùa với chiếc xích đu ấy, vô tư như một đứa trẻ. Những khi nhìn P.T như thế, Marcus nhớ về tuổi thơ của anh em họ; và càng vậy thì ông càng quyết tâm hoàn thành quá trình bất tử đã đeo đuổi bấy lâu. Trong Marcus, P.T vừa là động lực cho tương lai, vừa là kỷ niệm của quá khứ, vừa là sự nhắc nhở của thất bại và cũng là người thân duy nhất. Khi P.T không còn bên cạnh nữa, Marcus thật sự mất đi thế cân bằng trong lòng; có lẽ, tự ông đã biết điều này, nên trước đây luôn cố giữ P.T bên cạnh, cho dù mọi người dè bỉu, khinh bỉ gã người bột ấy. P.T là người duy nhất có thể níu giữ chút lương thiện còn sót lại tận sâu trong đáy lòng Marcus.

    - Nếu ta đoán không lầm, thứ mà ngươi trao đổi với Gemma có liên quan đến P.T?

    - Xin ngài tha tội! - Băng Nhi ngạc nhiên. - Vì tôi nghĩ ngoài P.T ra, hiện tại chẳng còn ai quan trọng với Gemma nữa!

    - Còn viên ngọc thì sao?

    - Tôi đã cố gắng nhưng không thể hồi sinh được nó. - Băng Nhi thở dài.

    - Vì sao?

    - Tôi nghĩ chúng ta còn thiếu một thứ! - Băng Nhi ra chiều suy nghĩ. - Là máu của Gemma, hậu duệ duy nhất còn sống của dòng tộc Medaras.

    - Được! - Marcus trầm giọng. - Ta biết phải làm gì rồi!

    - Thưa ngài, không lẽ ngài muốn …? - Vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt Băng Nhi. - Dù gì P.T cũng là…

    - Em trai của ta đã chết trong buổi chiều nó bỏ trốn rồi!

    ***

    P.T đứng trước hang động, nước mắt bắn tung tóe khắp nơi. Người cậu run lên, nhìn Gemma chằm chằm mong cô thay đổi ý định. Cậu đã làm gì sai đâu chứ? Tất cả những việc cậu làm đều vì muốn tốt cho Gemma thôi mà?! Không lẽ chuyện cùng nhau sống chết trước kia cũng không đủ để xóa đi tội lỗi lần này của cậu? Nhưng P.T chưa lấy mảnh ngọc đó, và cũng chưa hề đưa cho Marcus mà; sao Gemma lại lạnh lùng đuổi cậu đi như vậy?

    Tiếng khóc của P.T làm Gemma cảm thấy bứt rứt trong người. Liếc mắt nhìn ra bóng người đứng trước cửa hang với đôi vai cứ run lên từng hồi, lòng cô xót xa quá. Biết phải làm thế nào bây giờ? Gemma không muốn nói cho P.T biết sự thật về thân phận của cậu, càng không muốn làm tổn hại đến sự vô tư và hồn nhiên vốn có của P.T; nhưng cô cũng không thể mỗi ngày tiếp xúc với em trai của kẻ thù. Gemma sợ tiếp xúc với P.T thêm nữa, cô lại không đành lòng xuống tay với Marcus. Chưa bao giờ lý trí của Gemma mạnh mẽ đến nhường này và cũng chưa bao giờ trái tim lại làm cô khó chịu đến thế!

    Tiếng khóc nhỏ dần rồi im bặt. Gemma ngả người trên phiến đá, hai mắt nhìn trừng trừng vào vách hang động, tự hỏi có phải mình bắt đầu cảm thấy cô đơn khi âm thanh tưởng khó chịu ban nãy không còn? Một lúc sau, khi đầu óc cứ quay mòng mòng những câu hỏi về P.T khiến cảm giác mệt mỏi càng lớn mạnh hơn; Gemma nhắm mắt, cố trấn tĩnh bản thân và điều tiết lại cảm xúc để không ảnh hưởng đến kế hoạch sắp tới. Nghĩ đến Tử Xà, Gemma thoáng mỉm cười. Ắt hẳn giờ này Băng Nhi đang đau đầu vì không thể hồi sinh được viên ngọc - đó cũng là lý do Gemma đồng ý trao đổi với cô ta. Tử Xà ở trong tay kẻ khác cũng chỉ như bao viên ngọc khác. Chỉ riêng điều này cô đã thầm cảm phục tổ tiên của mình vì sự tính toán chuẩn đến từng chi tiết. Không biết bao giờ thì cô ta đến tìm mình lần nữa?

    Âm thanh sột soạt nơi cửa hang khiến Gemma giật mình, ngồi dậy, nhìn quanh. Bóng trắng thấp bé với chiếc mũ phớt lúi húi ở cửa hang làm Gemma vừa giận vừa thương. Cố kiềm nén cảm xúc thật sự, Gemma hờ hững hỏi.

    - Sao cậu còn chưa đi?

    - Đây là củi đốt lửa buổi tối cho ấm, em có tìm thêm ít bùi nhùi để nhóm. - P.T chỉ tay vào mớ cành khô ở cạnh cửa hang rồi chỉ tay về phía bên phải hang. - Đường đi đến suối hôm qua mưa nên trơn trượt lắm, Gem có ra đó thì cẩn thận!

    - Đủ chưa? - Gemma cố kiềm sự xúc động.

    - Tối Gem ngủ nhớ đắp tấm vải kia nha! - P.T tần ngần trước cửa hang. - Em đi nha!

    Nhìn theo bóng P.T cứ xa dần, xa dần rồi mất hút trong hàng cổ thụ và màn sương dày đặc nơi rừng sâu, giọt nước mắt Gemma lăn dài trên má. Cô cứ đứng ở cửa hang nhìn mãi rồi bất giác giơ tay lên vẫy chào.

    - Đợi chuyện này kết thúc, tôi sẽ tìm cậu để xin lỗi. - Gemma thì thầm. - Bình an nhé, P.T!

    ***

    Đứng trước Cây Chân To, P.T tần ngần không biết có nên vào trong hay không. Phía trước cửa, đám cỏ bị dẫm nát, những khóm hoa gần đó cũng rũ mình héo hắt trong ánh chiều tà - tàn dư của trận giao chiến hôm trước. P.T thở dài buồn bã, lầm lũi bước vào. Bên trong hang vẫn ngổn ngang đất đá. P.T chỉ có thể trú ở hang động bên ngoài, vì muốn vào trong phải có con mắt của Gemma. P.T ngả người xuống mặt đất lạnh lẽo, cố dỗ mình vào giấc ngủ sâu để quên đi nỗi buồn đang ngự trị trong lòng.

    Trời sập tối, kéo theo những trận gió lớn - có lẽ sẽ có một cơn mưa. Sau một hồi trằn trọc nhưng không thể chợp mắt được, P.T ngồi dậy, dáo dác nhìn quanh - không có gì để thắp sáng - rồi co ro nép mình trong góc hang nhìn từng hạt mưa nặng trĩu bắt đầu đổ xuống. Tiếng sấm chói tai vang lên khiến P.T giật mình; tuyệt thật, sấm sét, mưa lớn, lại ở một mình… chưa khi nào cậu thấy sợ hãi và hoang mang như lúc này. Tia sét rạch ngang bầu trời giúp P.T loáng thoáng nhìn được xung quanh trong giây lát; mà hình như càng vậy thì chỉ càng làm cậu sợ hơn. Cậu nép người vào góc hang, mắt vẫn láo liên nhìn khắp nơi.

    - Không biết ở đây có… ma không nhỉ? - P.T lầm bầm với chính mình. - Không được tự dọa mình! Không có đâu, P.T, mà nếu có cũng là tổ tiên của Gem thôi mà!

    P.T nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu cố trấn tĩnh bản thân. Cậu chắp tay trước ngực, nhắm mắt thì thầm.

    - Xin chào mọi người, con là P.T, là con rể, cháu rể và chắt rể của gia đình mình. - P.T nói một hơi. - Nếu mọi người có mặt ở đây thì cũng đừng để con thấy nha; con hứa sẽ chăm sóc Gem thật tốt để bù lại ơn nghĩa này.

    Tiếng sấm to cùng tiếng nổ lớn phía trên đầu khiến P.T giật nảy mình. Cả hang động rung chuyển khiến P.T chao đảo. Tiếng sét lóe lên kèm theo một vật thể đen rơi xuống trước mặt cậu - một con vật gì đó, P.T chắc thế nhưng chưa đoán được là con gì. Đôi mắt của con vật lạ nhìn P.T trừng trừng - vừa như oán giận, vừa như xót xa. P.T bất động nhìn vật thể vừa rơi xuống; nhưng khi vừa cảm giác nó lao đến mình, cậu chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất xỉu.

    *

    Tỉnh dậy khi cơn đau buốt ập đến, P.T ôm đầu rên rỉ. Cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra, P.T hốt hoảng nhìn sang bên cạnh. Ngoài trời mưa đã tạnh từ lâu, khí lạnh dấy lên khiến cậu rùng mình. P.T nheo mắt nương theo ánh trăng bên ngoài quan sát vật thể đen khi nãy. Thì ra là một con dơi! Thở phào nhẹ nhõm, P.T loạng choạng đứng dậy, định ra ngoài tìm ít thức ăn.

    Vừa đi được vài bước thì một tia sáng xanh phát ra từ góc hang chiếu thẳng lên nóc hang khiến P.T tò mò. Sao lại có ánh sáng kỳ lạ chiếu xuyên giữa hang thế nhỉ? Trong bóng tối tờ mờ ở Cây Chân To, P.T hít một hơi chậm rãi bước đến nơi phát ra ánh sáng. Vì sao trong lòng đất lại có ánh sáng kỳ lạ như thế? Cậu nhìn một lượt cả hang động rồi sờ tay chạm vào phiến đá gần chiếc lỗ. P.T nheo mắt nhìn xung quanh chiếc lỗ không có đất đá và rong rêu như những chỗ khác. Bàn tay cậu sờ một lượt mặt đất gần chiếc lỗ. Nhẵn nhụi và trơn láng, khác hẳn với mặt đất xung quanh. Dường như đã có vật gì chắn phía trên đây thì phải?! P.T nhìn phiến đá rồi nhìn ánh sáng phát ra tạo thành một tia xuyên giữa hang động, lòng dấy lên một dự cảm kỳ lạ.

    P.T lao vào rừng, thoăn thoắt gom những cành củi khô và tìm ít bùi nhùi. Mặt đất trơn trượt sau cơn mưa khiến cậu té xuống đứng lên không biết bao lần. Cả người lấm lem nhưng P.T chẳng màng tới; ruột gan cậu giờ đây nóng như lửa đốt, chỉ tập trung làm cho nhanh việc cần làm.

    P.T ngồi giữa hang, chà mạnh hai hòn đá vào nhau tạo ma sát - cách Gemma đã làm; và cũng như lần trước, mãi đến khi hai tay cậu đau điếng, sưng tấy thì mới có thể mồi được lửa. Ngọn lửa phừng lên, soi rọi cả hang động khiến P.T nhảy cẫng lên vui mừng. Ánh sáng từ đốm lửa làm cậu nhìn rõ hơn dấu vết trên mặt đất.

    - Chính là nó rồi! - P.T ngạc nhiên hét lên.

    Cậu dùng hòn đá bên cạnh, đào phần đất xung quanh chiếc lỗ. P.T cứ cắm mặt đào, lúc thì dùng đá, lúc thì bới bằng hai tay, cả người rệu rã nhưng vẫn không dám dừng tay. Chắc chắn, dưới đó đang ẩn chứa một thứ gì đặc biệt. Trận giao chiến giữa Gemma và Dart đã khiến nơi này xáo trộn không ít, có thể từ đó dẫn đến sự dịch chuyển của phiến đá này. Tia sét của trận mưa tầm tã đêm qua đã đánh trúng hang, tạo ra chiếc lỗ nhỏ mang đến ánh sáng xanh kỳ quái này. Nếu mọi thứ là sự sắp đặt của số phận thì có lẽ lần này P.T đã được giao trọng trách mở ra sự bí ẩn này.

    Bên ngoài, trời hửng sáng, lửa trong hang cũng tắt dần, chỉ còn làn khói yếu ớt bay lên. Hai tay P.T run rẩy, không còn sức lực; cậu ngồi phịch ra sau, nhìn thành quả cả đêm của mình.

    Trước mắt P.T là những bậc thang như lối dẫn xuống mật thất. Cậu nhìn xung quanh để chắc rằng không có ai, rồi mạnh dạn bước xuống. Thứ ánh sáng xanh dội vào mắt làm cậu khó chịu. Đi hết đường hầm, P.T ngạc nhiên khi phía trước là một cánh cửa đã bị bít lại bằng đất đá ngổn ngang. Và ở đó, có một âm thanh rất lạ kỳ…

    P.T hít một hơi, dùng tay nhấc từng hòn đá một, bới lớp đá đó tìm đường sang bên kia. Tạo được một lỗ trống nhỏ, P.T bắt đầu uốn người để có thể lách sang bên kia. Bị chặn bởi một cánh cửa có những thanh song sắt dựng đứng, P.T uốn éo cơ thể để có thể dễ dàng chui qua. Thở phào nhẹ nhõm, cậu đi về phía có phát ra âm thanh.

    Bước chân P.T càng lúc càng chậm lại khi nhận ra quang cảnh mật thất này rất quen thuộc. P.T càng tiến sâu vào trong, cảm giác thân thuộc ấy càng hiện lên rõ ràng. Từng hình vẽ trên vách, từng hoa văn trên chiếc đèn thắp sáng, từng lớp đá được mài nhẵn dưới chân đều như đang tô đậm thêm cảm giác quen thuộc trong P.T.

    - Đường đến trại X?

    P.T chỉ kịp thốt lên vậy, rồi bỗng nghe choáng váng. Mọi thứ trước mắt cậu biến mất, thay vào đó là một màu đen kịt, lặng thinh…
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Nhom4.0
    Đang tải...


  2. BanhBoBanhBeo

    BanhBoBanhBeo Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    thương P.T quá :(((
     
  3. LiuMao

    LiuMao Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    P.T chương này tội nghiệp quá
     
  4. Mẹ Mìn Min Moe

    Mẹ Mìn Min Moe Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Hóng chương tiếp quá, hấp dẫn ghê
     
  5. Ratlalichsu

    Ratlalichsu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    nhắn tìm đồng đội!
     

Chia sẻ trang này