[truyện Tâm Lý Tình Cảm] Người Đàn Bà Dưới Ánh Hoàng Hôn

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Như Như Chân Chân, 11/10/2019.

  1. Như Như Chân Chân

    Như Như Chân Chân Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/10/2019
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chương 1: Miên và Khang

    Trời chiều, trong căn phòng trọ nhỏ ít ánh sáng, Miên ngồi bó gối chờ tin nhắn của Khang. Miên bỏ điện thoại vào góc rồi đứng dậy, mở toang cái cửa sổ bé tẹo để hít hà hương hoa sữa tràn qua khe cửa. Vậy là năm cuối đại học cũng sẽ kết thúc, rồi đây Miên sẽ làm gì với tấm bằng cử nhân văn khoa. Miên lặng yên trong giây lát giật mình âm thanh tin nhắn tới.

    - Anh vừa ra ngoài cùng mọi người về. Em đang làm gì thế? Có thể cuối tuần này anh về công ty. – Những dòng tin nhắn thông báo của Khang.

    - Em không làm gi. Ngồi chờ tin nhắn của anh thôi. – Giọng Miên uể oải, pha lẫn mệt mỏi.

    Khang làm trong một công ty xây dựng nên thường xuyên phải đi công trình. Cảnh yêu xa của Khang và Miên có thú vị của nhớ mong nhưng nhiều khi mệt mỏi bởi chờ đợi. Nhiều lần Miên muốn chia tay vì không đủ can đảm để yêu bằng tin nhắn qua điện thoại. Tình yêu mà Miên muốn là được gần gũi chia sẻ lúc Miên ốm, khi gặp khó khăn. Nhưng Khang chưa bao giờ xuất hiện đúng lúc. Hơn nữa Khang là người ít nói nên càng khiến Miên bất an.

    Miên yêu Khang vì tính tình hiền lành tốt bụng chứ không phải vì gia thế hay sự nghiệp. Miên là cô gái đơn thuần nên luôn mong một cuộc sống bình dị, vui vẻ hạnh phúc; cô không đề cao vật chất có những lần Miên ước ao thủ thỉ với Khang:

    - Anh, sau này em muốn xây một cái nhà ở quê, thả sen, trồng rau.

    - Cái đó thì khó gì ? - Giọng nói đầy tự tin của Khang.

    Khang quan tâm yêu chiều Miên nên rất được lòng từ bố mẹ cô. Chính bố Miên là người giục con gái lấy Khang. Miên sống an phận, cũng cảm nhận được tình yêu của Khang và những tin tưởng mà bố mẹ dành cho Khang. Miên chủ động trong việc cưới chứ không phải là Khang.

    - Anh bảo bố mẹ, 30/4 này hai bên nói chuyện người lớn.

    - Uh. – Khang ôm Miên vào lòng nhẹ nhàng, ấm áp.

    Cả hai cùng nhau chạy xe máy 100km về nhà. Miên đã hình dung việc cưới hỏi long trọng và rầm rộ như nào trước khi thấy bố mẹ Khang, anh trai và Khang bưng một lễ cau trầu nhỏ đặt lên bàn thờ thắp nhang tổ tiên nhà Miên:

    - Thưa cô chú, chúng ta cùng ở trong làng nên ai cũng biết nhau cả rồi. Bên nhà tôi cũng không bảo các ông bà, gia đình có cơi trầu đặt vấn đề cho hai đứa qua lại.

    -Vâng! Chúng tôi hiểu, đơn giản những gần gũi. – Bố Miên lịch thiệp. Tuy là người nhà quê nhưng ông cũng có thời gian đi công tác nên cung cách giao tiếp của ông vừa trang trọng, lịch sự, gần gũi, thân thiện không khiến người đối diện ái ngại.

    Hai bên trao đổi một số thông tin theo đúng lễ nghi, đột nhiên mẹ Khang lên tiếng:

    Tôi nói thẳng, nói thật, hai đứa mà cưới nhau giờ sẽ vất vả, nhà phải thuê, mà cái Miên ra trường chưa xin được việc. Nhà cô chú có chỗ nào xin, còn nhà tôi thì chịu.

    Miên ngồi bên giường cùng Khang, vẻ mặt trầm ngâm, ngón tay vê áo có một chút hổ thẹn nhen nhúm. Chưa cưới xin gì mà đã thẳng thắn thế sao. Miên tự nghĩ, nhiều gia đình con trai lấy được vợi là họ mừng ra mặt, không cần để ý công việc của con dâu thế nào. Đằng này, ly trà chưa kịp nguội đã nói chuyện tương lai quá xa.

    Mọi người ra về, Khang là nán ở lại. Miên nghĩ vậy là coi như đã được dạm ngõ, coi như Miên sẽ được gả cho Khang trong tương lai. Miên bực bội nói với Khang : Mẹ anh kỳ thế, đi dạm ngõ thì nói chuyện quan hệ gia đình hai bên, việc gì phải nói thẳng là không xin được việc cho em đâu, em lấy chồng chứ có đi tìm người xin việc đâu mà phải rào trước đón sau.

    Khang ngồi im không nói gì, bố mẹ Miên nhấp ngụm nước thở dài:

    - Ừ, bác ấy nói đúng mà. Hai đứa ban đầu sẽ gặp khó khăn, phải cùng nhau mà vượt qua.

    Miên biết bố chỉ an ủi mình và nói giọng giữ hòa khí thôi, còn thâm tâm bố hiểu, Miên sẽ khó sống với người mẹ chồng sòng phẳng như thế này. Vì là người trong làng nên bố mẹ Miên biết rõ tính cách keo kiệt, cẩn thận quá mức, hay nói thẳng bỗ vào mặt người khác của mẹ Khang. Gả Miên cho Khang là vì từ nhỏ bố mẹ Miên biết chắc Khang là người đàn ông tốt, quan tâm gia đình.

    Miên yêu Khang cũng bởi tính thật thà, lương thiện còn thói quen của gia đình nhà Miên khác nhà Khang. Tuy vậy Miên không so sánh gia cảnh vì chọn một người chồng yêu mình hiểu mình mới quan trọng.

    ***

    Đúng 1 năm sau ngày cưới vợ chồng Miên đón bé trai chào đời. Bố mẹ chồng dù có quan tâm thế nào Miên cũng không thấy thoải mái như ở nhà đẻ. Sau 4 tháng ở quê, mẹ con Miên cùng mẹ chồng trở lại thành phố bắt đầu công việc. Miên lấy chồng 1 năm nhưng ở nhà chồng được vài ngày. Tính cách mẹ chồng cũng chỉ nghe hàng xóm đồn đại nên không biết sống thế nào. Thời gian đầu, hai mẹ con sống yên ổn, vì Miên còn bận bịu chăm con. Nhìn Miên tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch lo bột sữa, cơm nước tối mắt tối mũi. Hàng ngày mẹ chồng chỉ trông mỗi cháu, ngoài ra không làm việc gì hết. Đến trưa Miên trông con cho mẹ chồng nghỉ. Bà chỉ có việc trông cháu lúc Miên nấu cơm cho gia đình, còn lại từ sữa, bột, tắm, ngủ là một tay Miên lo liệu.

    Miên không cãi bà nửa lời, nhưng trong mắt bà Miên vẫn vụng về, cần chỉ dạy. Bà luôn ngứa mắt mỗi lần Miên nhờ chồng làm việc gì, hoặc chồng đưa đi siêu thị. “Đi siêu thị một người thôi làm gì mà phải cả hai đi”. Nhưng chồng Miên không cãi, không nói vẫn chở vợ đi. Vì trong thâm tâm, Khang hiểu mẹ mình khắt khe với con dâu.

    Em bé của Miên bụ bẫm đáng yêu, nhìn bé lớn mỗi ngày là mọi mệt mỏi đều xua tan. Miên là công chức nhà nước nên công việc nhẹ nhàng, ít thời gian. Thời gian của Miên chủ yếu là dành cho cu Tũn – tên thân mật ở nhà của con trai. Mỗi đêm Miên đều thức dậy lau mồ hôi, có những lúc ngồi thừ người, Miên chỉ ao ước được ngủ thẳng một giấc tới sáng, một ao ước nhỏ nhoi mà không phải mẹ bỉm sữa nào cũng làm được.

    - Mẹ ơi, sao cháu nôn quá vậy? Vừa nói toàn thân Miên run lẩy bẩy.

    Mỗi người một việc, vẻ mặt ai cũng hoảng hốt. Mẹ chồng nghĩ liên quan đến não. Còn vợ chồng Miên thì không có kinh nghiệm, nuôi con lần đầu cũng chưa tìm hiểu nhiều triệu trứng mà các bé thường gặp. Cách đó một tiếng cu Tũn vẫn đi chơi bình thường, vừa mới biết đi nên Tũn chăm chỉ khám phá đó đây.

    Lần này Tũn nôn phóng ra, tung tóe lên quần áo, sàn nhà. Vợ chồng Miên quyết định đưa Tũn đi viện. Miên chuẩn bị quần áo, đồ dùng vì xác định sẽ ở lại viện. Đến viện cũng là 9 giờ tối, các bác sĩ thăm khám một lượt và xác định là vi rút tiêu chảy. Miên cũng không rõ thứ vi rút tiêu chảy này nó là bệnh có nguy hiểm không chỉ biết là bác sĩ cho truyền nước. Một đêm ròng bế con trên tay, tới sáng mẹ chồng và chồng bế hộ Miên năm nghỉ một lát. Hôm nay đã là 26 Tết rồi.

    Tũn tỉnh táo hơn, nhưng chưa ăn được nhiều, bữa chiều ăn Tũn lại nôn, bác sĩ nói nhanh chóng ra viện đi ở đây nhiều bệnh chưa rõ nguyên nhân lây chéo thì mệt. Cả nhà khăn gói ra về, Tũn vẫn chơi bình thường nhưng bữa ăn giảm so với lúc khỏe tận 10 lần. Cứ 15 phút Miên lại đút cho con vài thìa sữa, bởi hệ tiêu hóa của Tũn giờ rất kém, cho ăn nhiều không hấp thụ được mà con sẽ nôn. Tũn đi phân sống nhưng không đi nhiều, tuy vậy bụng dạ vẫn khó chịu. Tết cũng đến ngõ rồi, nên mẹ chồng rất sốt ruột vì còn bố chồng ở nhà, không biết chuẩn bị ra sao.

    - Mẹ về trước cùng anh Hùng đi – Khang bình thản nói.

    Mẹ chồng Miên về, ngày giáp Tết nhà nhà chuẩn bị, còn nhà Khang, thì bế con ra ngõ đứng, người che ô, người bón sữa, vì cu Tũn bụng vẫn khó chịu.

    Mưa nhỏ hạt vẫn bay đều trươc ngõ nhà Miên, Tết năm nay coi như là không về quê nữa. Ngày cuối năm, Miên đau bụng buồn nôn. Triệu trứng giống hệt cu Tũn. Khang lo lắng vì ở đây không thể lo cho hai mẹ con được. Chiều ba mươi Tết hai vợ chồng quyết định bắt xe về. 4h30 vợ chồng Khang nhìn nhau đầy suy tư, chỉ có cu Tũn là khá hơn đôi chút.

    - Anh, quyết định về nhé, gọi taxi thôi giờ ở bến xe cũng không còn xe về nữa đâu.

    Khang buồn buồn nhìn vẻ mặt vợ tái mét vì mệt mỏi. Mấy ngày ở viện chăm con, giờ lại lây bệnh từ con. Mà vốn Khang hiểu khi Tũn bị ốm là Miên vô cùng lo lắng, rối trí và không thể ăn uống gì.

    - Con cho mẹ con nó về quê. Ở trên này không ai chăm được.

    - Uh ! Nhưng điện cho bà ngoại Tũn là về luôn đó nhé, về nhà lại lây sang hai đứa con nhà anh trai thì cũng khổ.

    Miên sững người. Vì mẹ chồng nói câu nói đúng câu đó. Con Miên cũng là lây từ đứa bé hàng xóm, vì sự tốt bụng của Miên đã mang bệnh về cho con. Miên cũng không trách móc nhà em. Họ có một mẹ một con, Tết nhất đến nơi người mẹ phải ra công ty xin nghỉ sớm không nhờ được ai nên Miên đành bế con giúp.

    Miên chảy nước mắt vì tủi thân.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Như Như Chân Chân
    Đang tải...


  2. Như Như Chân Chân

    Như Như Chân Chân Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/10/2019
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chương 2: Sinh cu Bin

    Miên biết nếu lây cho trẻ con thì chúng nó sẽ vất vả, nhưng thực tế là có thể ở cùng và tránh mà, chỉ cần không tiếp xúc với Tũn thì mức độ an toàn cũng cao. Vi rút tiêu chảy nó có giống cúm đâu, có lây qua đường không khí đâu. Mà anh chị con bác cũng lớn rồi, có khi cũng đã bị rồi ấy chứ. Sao mẹ chồng mình không hỏi chị dâu là các cháu đã bị chưa? Hoặc là em nó về có sao không mà phải tạt gáo nước lạnh vào Miên đến vậy. Bà có biết mình về để nhờ giúp đỡ không? Nghĩ lại cũng là cơ hội để mình được về thẳng nhà đẻ. Lời nói đôi khi mang tính sát thương mạnh hơn cả những vũ khí tối tân. Bởi vì sát thương vào trái tim nó đau gấp vạn lần vết thương da thịt.

    Tũn rất tỉnh táo và vui vẻ, nhưng Miên thì mệt mỏi hơn nhiều. Miên chóng mặt nhức đầu, buồn nôn, vừa khó chịu bởi bụng dạ đang bị hoành hành, vừa say xe. Chiếc taxi màu xanh còn cách nhà chục cây nữa thì Khang nhận được điện thoại.

    - Về thẳng nhà nhé! – Lời nói của bố chồng vừa như ra lệnh lại như đề xuất.

    Miên cũng không buồn suy nghĩ tại sao lại thế nữa, vì Miên quá mệt. Bước chân vào nhà cũng là 7 giờ tối cuối năm. Ngồi xung quanh mâm cơm, Miên không muốn nói gì, chỉ thấy tiếng bi bô của cu Tũn, và điệu cười khít răng của mẹ chồng. Ăn không hết bát, Miên đứng dậy trước mâm cỗ tất niên đủ món. Nhìn mặt Tũn vui vẻ thích thú Miên cũng đỡ lo lắng.

    Mồng 1 Tết Miên bị Tào Tháo đuổi, nhìn mặt mày hốc hác mệt mỏi, nên Khang bảo truyền nước.

    - Mẹ gọi cô Hoa tới truyền nước cho Miên nhé. – Khang nói với mẹ với vẻ mặt hốc hác vì thức đêm trông Tũn.

    - Uh! Lát rồi gọi. – Mặt bà không biểu hiện, tay vẫn nhặt những ngọn rau.


    ***

    Ba năm sau, cũng vào dịp Tết nhưng lúc này Miên đang mang bầu đứa thứ 2. 2 tuần nữa sẽ sinh, thế nhưng vào mồng 1 Tết mẹ chồng gọi Miên:

    - Năm nay đi xuống quê chúc tết họ hàng, năm sau con nhỏ lại không đi được. Năm sau là 1 năm nữa mà, Miên nghĩ vậy chỉ “dạ” một tiếng nhẹ.

    Miên không hiểu mẹ chồng mình thế nào nữa. Sao cứ bắt một người bụng bầu vượt mặt đi hết nhà nọ tới nhà kia chỉ để chào hỏi, gặp mặt đôi khi Miên thấy rất gượng gạo. Chồng Miên thì tùy Miên quyết định. Nhưng Miên nào dám cãi lời, chỉ uất ức trong lòng thôi.

    - Ối dồi ôi! Cô Ỏng này cũng đi à? – Bác thứ hai trong nhà vừa cười vừa đon đả nói.

    Miên chỉ đáp lại bằng nụ cười đầy gượng gạo. Đến nhà ai cũng hỏi khi nào Miên sinh, rồi bảo bụng to đi lại làm gì? Thế đấy trong khi mẹ chồng Miên vẫn buôn bán hăng say mà không cần quan tâm con dâu đi lại có mệt mỏi gì không? Đối với bà, con trai là nhất, con dâu có nghĩa vụ phục tùng gia đình chồng.

    - Anh ơi! Em thấy bụng tưng tức. – Giọng Miên đầy lo lắng.

    Khang không nói gì, vẻ mặt có chút hoảng hốt, nhưng đã tới ngày sinh đâu. Dù thế nào thì đã có cu Tũn rồi nên vợ chồng Khang bình tĩnh hơn lần đầu.

    - Cứ theo dõi xem thế nào – Khang vuốt nhẹ mái tóc vợ.

    Miên nằm nghiêng, nhắm hờ mắt suy nghĩ, mới có mồng 1 đã đi đẻ sao? Trong lòng cầu mong mọi sự yên bình và con ra đủ tháng, đủ ngày. Sáng ngủ dậy Miên thấy đỡ hơn, cái bụng đỡ co cứng hơn tối qua, nhưng Miên đi lại vẫn nhẹ nhàng. Nằm nghĩ mien man, Miên nhớ buổi tất niên chị dâu làm việc gì Miên cũng làm theo việc ấy. Sao chị ấy thản nhiên thế nhỉ, hay mọi người nghĩ người chuẩn bị đẻ vẫn ngồi lâu, đứng nấu nướng được. Sau bữa tất niên người Miên mỏi nhừ, nhà bố mẹ ngay bên cũng không lê chân sang chơi được.

    Vừa ngủ dậy, Miên nói với Khang là đi siêu âm. Hai vợ chồng chờ siêu âm đầu năm về cũng đến tận trưa, mọi việc đều bình thường. Miên cũng yên tâm. Qua mấy ngày, đến tối mồng 6 đột nhiên chất màu nâu xuất hiện dưới quần con, Miên hoảng hốt, gọi điện cho bác sĩ phụ sản quen. Chị bác sĩ nói, vậy là dấu hiệu sinh rồi, nếu chưa đau bụng thì cũng phải một ngày nữa. Sáng hôm sau Miên thu xếp lên viện sinh.

    Ngày Khang lên đường vào nam làm việc cũng là ngày Miên buồn bã nghĩ về những tháng ngày vất vả sắp tới. Ba mẹ con ở nhà nội để nhờ ông bà chăm sóc. Mùa hè năm ấy nóng như đổ lửa - nóng nhất mười năm gần đây. Em bé 3 tháng cứ khóc ròng vì căn phòng phía tây. Nghe tiếng Bin khóc mà Miên thấy nghẹn ngào.

    Cảnh ăn nhờ ở đậu khổ biết bao, hôm nào mẹ chồng vui thì tâm trạng Miên thoải mái, hôm nào mẹ chồng buồn bực thì y rằng cả ngày Miên phải nen nét. Miên ở nhà mấy năm nay, chỉ chăm Tũn rồi lại sinh Bin, nên trong mắt mẹ chồng Miên là đứa ăn bám, con trai bà vất vả làm lụng để Miên ngồi không hưởng thụ. Cứ nghĩ đến cảnh đó là Miên lại chảy nước mắt vì sự khinh thường từ lời nói, thái độ đến hành động của mẹ chồng.

    - Lộc ơi ra ăn cơm đi con – Mẹ chồng Miên gọi đứa cháu đích tôn xuống ăn.

    Miên lặng người, cố trấn tĩnh, bởi từ phòng khách đến nhà bếp gần nhau, Miên không thể nghe nhầm được. Ba mẹ con Miên ngồi đó chơi cùng với Lộc, thế nhưng mẹ chồng Miên chỉ gọi đứa cháu trai con anh cả thôi. Miên và hai đứa con vẫn lủi thủi xuống ăn, chả nhẽ dỗi không ăn thì chết đói. Còn xuống ăn thì nghẹn ngào, nuốt không trôi. Hàng ngày cứ nghe tiếng lạch cạch bát đũa là Miên biết thân biết phận mò xuống, trong ba tháng cữ có khi con đang bú dở cũng phải dứt ra, vứt đó, xuống ăn cơm nếu nó khóc lại chạy lên.

    Được miếng ăn Miên thấy nhục nhã vô cùng. Bố mẹ chồng đã nghỉ hưu, công việc vườn tược ngồi tám chuyện với hàng xóm là chính. Miên không có việc chồng đi công tác nên đẻ phải về quê là hợp lý. Nhưng Miên là đứa nhút nhát, nhu mì quá đỗi. Nhà đẻ ở ngay bên nhưng trong mấy tháng cữ cũng không dám bế sang chơi. Ngày ngày cứ luẩn quẩn từ nhà trên qua nhà dưới, ra hiên đứng ngóng vu vơ, chỉ mong mẹ đẻ thi thoảng ghé qua để có người nói chuyện.

    Năm học mới cũng đến, Miên điện cho Khang là lên thành phố để cho Tũn đi học, với lại trông nom nhà cửa, để lâu đồ đạc hư hỏng mất. Mẹ đẻ Miên hí hửng bảo:

    - Mẹ con nó đi, bà lên theo chứ?

    - Tôi lên làm gì, mẹ Bin đã đi làm đâu? – Giọng mẹ chồng thản nhiên.

    Mẹ đẻ Miên sững lại, cười trừ cũng không biết nói sao. Vì bản thân bà cũng không đi theo mẹ con Miên được vì còn cháu nội mới sinh, nhà nhiều việc. Miên ngồi trong phòng nước mắt tự dưng lăn dài trên má, nóng hổi và buốt rát. Nhưng Miên vẫn quyết định đi, không thể ở lại thêm một ngày nào nữa.

    Ba mẹ con bồng bế về nhà trên thành phố. Một mình Miên tất bật lo lắng cho cu Tũn ăn uống đi học hành, rồi chăm sóc cu Bin, sữa cháo, hoa quả, dọn dẹp đi chợ. Có những hôm 12 giờ đêm Miên ngồi nhặt rau ngắm hai con ngủ. Công việc không tên nhưng Miên bận tối ngày, nhưng Miên thấy thoải mái hơn là có người cho ăn.

    - Bà Ninh ơi, bà qua trông Bin giúp cháu 1 tiếng buổi sáng cháu trả tiền bà nhé.

    Miên đã phải thuê người ta bế cu Bin để sáng ra dọn dẹp, cơm nước, chợ búa cho Tũn. Tũn cũng học lớp 4 tuổi rồi.

    ***

    - Alo!Alo!Alo – Miên lên tiếng nhưng đầu dây bên kia không động tĩnh. Có điều gì đó lạ lẫm ở đây, đó là số điện thoại của Khang.

    Miên nhắn tin:

    - Bố Tũn à! Khi nào anh về nhà.

    - Cũng không biết. Dự kiến là cuối tuần sau.

    Khang hơn Miên 3 tuổi, nhưng khi nói chuyện điện thoại cũng đều nói trống không. Hai vợi chồng Miên nếu không có chuyện gì sẽ không gọi điện, gọi điện họ cũng không biết nói gì ngọt ngào, lãng mạn. Miên luôn muốn nghe câu đầu tiên “em à” nhưng mười năm qua cũng chỉ là “Alo”, “có việc gì thế”.

    Chờ mãi cũng đến cuối tuần Khang trở về nhà. Hai đứa trẻ vui mừng ra mặt, đối với Tũn và Bin thời gian ở bên bố được tính bằng ngày.

    - A! Bố về. – Tũn hò reo khi thấy bố.

    - Bố ơi! Bố đi bằng gì về thế - Bin gặp bố là thắc mắc.

    - Bố đi máy bay con ạ.

    - Máy bay ở trên trời phải không bố.

    - Đúng rồi con ơi.

    - Bố mua quà cho con này.

    Khang lục túi ra những hộp hạt điều thơm ngon đặt lên bàn. Khang là người rất tính toán, bao nhiêu năm xa nhà, mỗi lần về chỉ mua vài hộp đồ ăn vùng miền, mà không biết trẻ con nó thích đồ chơi hơn những thứ ăn này. Miên nhìn Khang vui vẻ.

    - Anh mệt không. Nước nóng em bật rồi, nghỉ ngơi rồi vào tắm.

    Lần nào cũng thế, Khang luôn bay chuyến muộn cho tiết kiệm tiền, nhưng như thế có nghĩa là các con sẽ chờ Khang đến khi nhìn thấy mới đi ngủ. Và Miên cũng thấp thỏm lo lắng đêm hôm đi lại.

    Miên cũng quen với những tính toán mà Khang nói là tiết kiệm cho kinh tế cao lên. Lâu dần Miên cũng không phản đối, mặc dù cách suy nghĩ đó Miên không thích một tí nào. Còn nhớ có lần12 giờ đêm Khang nhắn Miên lên sân bay đón. Miên khó chịu lắm, vì đêm hôm phụ nữ ra đường không tiện. Nhưng Khang bảo, nếu không đón, Khang sẽ đi bộ về, vì nhà cách sân bay vài km gọi taxi họ cũng “cắt cổ”. Miên lụng bụng, nhưng cuối cùng vẫn phải đi đón Khang.

    Khang đang tắm, còn hai đứa bé Miên ép đi ngủ. Màn hình điện thoại của Khang sáng, Miên cầm lên:

    - Anh về đến nhà chưa?
     

Chia sẻ trang này