truyện

Thảo luận trong 'Thư viện của con' bởi minhngochangroan, 13/4/2011.

  1. minhngochangroan

    minhngochangroan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    3,688
    Đã được thích:
    649
    Điểm thành tích:
    773
    THA PHƯƠNG _ SƯƠNG NGUYỆT MINH
    **********************************

    Tôi rời làng năm mười tám tuổi.
    Mười tám tuổi ở nông thôn to xác lộc ngộc. Lúc nào tôi cũng muốn đi khỏi thôn quê, lúc nào cũng băn khoăn về còn đường xa tít đi đâu về đâu ở phía trước. Có lúc chán học, chỉ muốn đi kiếm tiền. Cha tôi bảo :” Tú Xương ngày xưa thi chin lần, ước mơ làm ông nghè ông cử vẫn ri rô. Anh có gan tôi cho anh thi mười lần.” Tôi lắc đầu ngao ngán và bật cười, hóa ra cha tôi cũng có khiếu hài. Nhưng mà tôi thi lần thứ nhất đõ ngay vào đại học.
    Cha tôi có một chút chữ thánh hiền đủ để đọc sách tướng số, phong thủy, câu đối. Ông biết trước sau thì tôi cũng bỏ làng. Người già thường lo xa, cứ có dịp là ông dạy con cái về đường ăn ở, ứng xử người với người.Lường trước sự đời khốn khó, lá mặt lá trái, ông gọi tôi đến bảo:
    Anh dấn than đại học cũng chỉ là một thứ tha phương cầu thực. Chí làm trai ra đồng đất xứ người thi thố với đời, ta không giữ. Song le, đời nhiều khi khốn nạn lắm! Mình muốn lương thiện, nó không cho mình lương thiện. Muốn yên ổn, nó không cho mình yên ổn.
    Tôi không ngạc nhiên. Vẫn cái khẩu khí người cha chí lớn không thành. Bởi cuộc đời cha tôi là một chuỗi dằng dặc bất đắc chí. Ông e hèm, giọng hơi khàn đục. Tôi có cảm giác, ông không muốn nói cái điều ông sắp nói:
    Anh khí chất nóng, tính nổi loạn, nhưng là đàn ông, ta không lo lắm. Chẳng may lao lý hai mươi năm, lúc ra tù vẫn lấy được vợ. Ta chỉ dặn anh ba điều. Một là: Tha phương cầu thực thì phải hơn người, lúc về làng thua bạn kém em thà ở nhà bám đít trâu, đỡ hao công trí. Hai là: không được hèn. Làm thằng đàn ông hèn. Nhục lắm. Nhưng tôi dặn này: Đứa nào nó tranh ăn thì nhường xuất, đi tìm chỗ khác kiếm sống, đất trời rộng lắm, anh đừng sợ thiếu chỗ nương than. Ba là: Chớ làm ác. Làm ác là thất đức, mất phúc, nó quả báo đến năm đời con cháu chắt chút chit.
    Quả thật, tôi chưa hiểu hết điều cha dặn. Phận làm con thì vâng vâng dạ dạ, chứ chữ nghĩa xa vời và quá mơ hồ, mông lung đối với thằng trai quê mới lớn.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi minhngochangroan
    Đang tải...


  2. minhngochangroan

    minhngochangroan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    3,688
    Đã được thích:
    649
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: truyện

    Tôi đi. Tay nải. Mũ cát. Chân dép lê. Mấy thếp giấy Bãi Bằng. Ra thành phố. Mẹ tôi sụt sịt, giơ tay áo lau nước mắt. Cha tôi gắt: “ Đàn bà cứ lấy nước mắt làm đầu. Con trai trí lớn, đi học làm ông nghè ông cử, nó lại về. Việc gì phải nước mắt ngắn nước mắt dài.”
    Năm thứ nhất đại học, tôi đã biết yêu.
    Ba tháng học chưa hết chương trình đại cương, thầy giáo đã đưa chúng tôi đi điền dã. Sau điền dã, sau điền dã là khai quật. Hòn cuội, Mảnh tước. Vỏ sò. Xương động vật…, toàn công cụ thô sơ của cư dân Sơn Vi hậu thời kỳ đồ đá cũ. Cư dân Sơn Vi đã biết dùng đá cuội để chế tác công cụ, họ ghè, đẽo rìa hòn cuội để làm công cụ chặt naọ. Thời của người vượn tiến hóa thành người tinh khôn, người thị tộc nọ lấy người thị tộc kia và người tinh khôn đã biết đi kiếm ăn xa bên ngoài bộ lạc của mình…
    Con người hiện đại lọc lõi tinh ranh, nhưng cũng kém hiểu biết và ngây thơ với qúa trình tiến hóa của mình. Họ không biết cái xu hướng rời bỏ cái tổ ấm nhỏ xíu cất tiếng chào đời được di truyền từ thời nguyên thủy. Bây giờ, người nông thôn, sơn cước cố nhoài ra thị t tứ, thị trấn, thị xã, thành phố. Người thành phố, thủ đô nước mình thì cứ mình thì cứ muốn sang Niu Yooc, Luôn Đôn, Pari hưởng lạc hoặc kiếm sống. Đào đến ngày thứ năm. Lòng đất bộc lộ vỏ sò, xương động vật có niên đại ba mươi ngàn năm và dụng cụ người nguyên thủy bằng đá.
    Nhà sàn cũ, nhỏ thưa thớt, lèo tòe. Dân Mường nơi chúng tôi điền dã rất lam lũ. Người nhỏ, đen, mặt đầy nắng gió. Bàn chân Giao Chỉ hiển hiện rất rõ, ngón chân cái tõe ra. Mưa tạnh, ngoài cổng, trong sân đất, suốt con đường dốc dọc giữa bản Mường in đậm vết bàn chân năm ngón xòe. Rõ rang là những bàn chân trên lên nương ấy, luôn luôn chối từ gốc cao gót và giấy thấp cổ bitis. Có một điều rất kỳ lạ, lối đi, hồi nhà , eo núi, hang Lòn, đâu đâu chúng tôi cũng nhặt được các mảnh tước. Nhưng thầy giáo bảo; Các em phải đào. Lòng đất như cái Viễn đông bác cổ khổng lồ lưu giữ lịch sử ông cha…
    Ngày thứ bảy, chúng tôi bới đáy hố thấy những chiếc răng khỉ, răng vượn. Thầy giáo bảo không hẳn thế, có cả răng người xưa. Người xưa thường ăn củ quả, thịt sống nên răng chắc bền. Người hiện đại ăn đồ chế biến và bánh kẹo đầy đường mật toàn răng sún, sâu nên sinh ra ngành công nghiệp chăm sóc răng.
    Chúng tôi bắt đầu mệt mỏi. Hơi lạnh từ lòng đất phả lên. Hồn khí u uất. Trễ nải. Bọn con gái có dấu hiệu hiêng hiếng mắt. Hai mép kéo vếch lên như cười. Thế rồi cười thật. Một đứa cười. Đứa bên cạnh đập tay vào vai, hỏi:
    Sao tự dưng mày cười? Con khỉ này.
    Tao khỉ, mày khỉ. Dưới hố khai quật toàn khỉ. Tất cả đều là khỉ…
    Ré lên. Hội chứng con bài đô mi nô rồi. Đứa nọ lây đứa kia cười cả lũ. Cười rũ rượi
     
  3. minhngochangroan

    minhngochangroan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    3,688
    Đã được thích:
    649
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: truyện

    .Cười man dại. Như điên.
    Mặt thầy giáo biến sắc. Mặt chúng tôi tái mét. Thầy hô:
    Các em trai. Mỗi em bế một bạn về nhà trọ đi.
    Ngượng ngùng. Từ tái mét chuyển sang đỏ mặt. Có đứa quay đi.
    Thầy giáo lại hô:
    Bế đi. Tôi bảo mỗi em bế một bạn gái về nhà. Bế cật lực vào.
    Như cái máy làm theo người ra lệnh, tôi hăng hái tiên phong xốc nàng đang đứng ngay bên cạnh. Nàng là lớp trưởng xinh xanh, da trắng ngực vun cao đầy
     
  4. minhngochangroan

    minhngochangroan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    3,688
    Đã được thích:
    649
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: truyện

    còn tiếp nhưng mấy hôm nay con ốm mình chưa có thời gian, khi nào rảnh lại gõ tiếp nhé
     

Chia sẻ trang này