Con trẻ vẫn vậy – luôn hồn nhiên, yêu – ghét thật rõ ràng. Nhu cầu bộc lộ cảm xúc của trẻ cũng thật mạnh mẽ, chỉ có điều nếu thiếu những kỹ năng ứng phó với cảm xúc một cách tích cực, trẻ dễ khiến cha mẹ (và thậm chí cả xã hội) phải giật mình. Đó là câu chuyện của cậu bé lớp 1 viết thư ly dị với cô bạn mà cậu không muốn chơi cùng và câu chuyện một cô bé lớp 2 gửi “tối hậu thư” cho cậu bạn hay trêu chọc mình bằng những ngôn ngữ mang tính bạo lực sẽ dùng đến “chân, tay”. Sự việc cũng không đến mức quá trầm trọng, bởi những câu chuyện đó chỉ đủ làm cuộc sống của các cô bé cậu bé bị xáo trộn đôi chút hoặc cùng lắm là bị “phát vào mông”, hay đủ làm cho người lớn bận tâm một chút hoặc phì cười vì những việc trẻ con. Nhưng điều đáng nói bởi cách ứng xử với những cảm xúc không mong muốn của các em thật không “tích cực” chút nào. Những từ ngữ : “đơn li dị”, hay“binh và bốp” là những từ không nên có trong giải quyết mâu thuẫn. Những tình huống gây căng thẳng luôn tồn tại và tác động đến con người trong cuộc sống, gây ra cảm xúc mạnh, phần lớn là cảm xúc tiêu cực, ảnh hưởng đến sức khoẻ thể chất và tinh thần. Như trường hợp của cô bé lớp 2 nói trên, cô bé cảm thấy không hài lòng và khó chịu khi có cậu bạn trai “hay trêu ghẹo, lúc thì giật tóc, lúc vỗ vai, lưng, khi thì hét toáng vào tai cô bé và đám bạn của cô”. Với những tình huống căng thẳng, thì suy nghĩ tích cực là cách giúp chúng ta nhìn nhận vấn đề theo chiều hướng tích cực, giúp ta bình tĩnh, không rơi vào trạng thái căng thẳng, dẫn đến gây xung đột không cần thiết. Tuy nhiên, từ trước tới nay cha mẹ thường giáo dục: “con không nên gây gổ, to tiếng với mọi người”. Đó chỉ là cách để trẻ né tránh những cảm xúc bằng những quy định ràng buộc mang tính định chế xã hội, mà không có chỉ dẫn giúp trẻ biết cách đối diện với cảm xúc để ứng phó với nó một cách tích cực. Và điều tất yếu, những cảm xúc bị kìm nén ấy sẽ bộc lộ bằng cách này hay cách khác như hình thức “viết thư” với lời lẽ khiến người lớn phải thảng thốt. Từ chuyện dọa nhau “binh, bốp” đến chuyện “đánh hội đồng”, hay “lột áo của bạn” là một khoảng cách không xa. Khi gặp tình huống gây căng thẳng, có người biết ứng phó tích cực, có người ứng phó tiêu cực. Do vậy, biết làm chủ cảm xúc, tìm ra cách ứng phó có hiệu quả, phù hợp với điều kiện bản thân là rất quan trọng. Chúng ta cần biết cách phòng tránh để ít rơi vào trạng thái căng thẳng hoặc chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đón nhận nó như một phần tất yếu của cuộc sống và tìm cách giải quyết chúng theo chiều hướng tích cực để không dẫn đến những hậu quả tiêu cực không mong muốn. Nếu trẻ lớn lên biết yêu thương cha mẹ, tôn trọng mọi người, biết thích ứng với cuộc sống để tồn tại và phát triển thì trẻ sẽ dễ dàng đạt được những thành công trong cuộc sống. Như vậy kỹ năng ứng phó với xúc cảm là kỹ năng suốt đời và có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo một cuộc sống cân bằng và hạnh phúc . Kỹ năng này cần được trang bị cho trẻ ngay từ nhỏ để định hình nhân cách. Người lớn cần giúp trẻ có khả năng nhận biết và biết cách biểu lộ cảm xúc, có khả năng tìm ra những cách ứng phó tích cực với những tình huống căng thẳng, biết cách giải toả cảm xúc, làm chủ cảm xúc, làm chủ bản thân. Ở cấp độ cao nhất là cần có năng lực biết cách phòng ngừa những căng thẳng có thể xảy ra với mình, có khả năng xây dựng một cuộc sống lành mạnh, hạn chế những yếu tố,tình huống, nguy cơ tạo nên căng thẳng. Vậy câu hỏi đặt ra: Làm thế nào để trang bị cho trẻ những kỹ năng đó? Có thể bằng giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường và thậm chí, nên tạo điều kiện cho trẻ tham gia những khóa huấn luyện chuyên biệt về kỹ năng sống. Thông qua những khóa học này, con sẽ học được những kỹ năng cần thiết cho sự thành công đột phá qua sự trải nghiệm thú vị từ những tình huống tương tác với giảng viên, với các bạn đồng lứa. Cha mẹ sẽ cảm thấy thực sự bất ngờ vì những kết quả sau khóa học. Chúc các bậc cha mẹ sẽ có những đứa con vững vàng trước “va đập” của cuộc sống, để chúng ta sẽ không phải chịu những “va đập” cảm xúc mà chúng mang lại.
Ðề: Từ “Đơn ly dị của học sinh lớp 1” đến việc trang bị kỹ năng ứng phó với xúc cảm cho t Mình có một cu tí năm nay học lớp 2. Thường mỗi buổi tối đi làm về mình hay hỏi chuyện con hôm nay có gì mới ở lớp không kể cho mẹ nghe. Và mới đây giật mình ngỡ ngàng khi được nghe cậu con trai của mình nheo mắt tinh nghịch cười rất tươi khoe rằng : " Mẹ ơi, lớp con bạn trai nào cũng có người yêu rồi". Tôi hỏi lại con trai " thể còn con?". Cu cậu cười cười và trả lời là con chẳng yêu bạn nào cả. hi hi Cả nhà ơi, cả nhà có thấy nan giải không? Với thời buổi hiện nay thì vấn đề định hướng phát triển tâm lý cho trẻ là hết sức quan trọng. Mình phải trang bị thêm cho bản thân nhiều kiến thức làm bạn đồng hành cùng con thôi. Cả nhà có khóa học nào cho cha mẹ thì mách cho mình với. Cảm ơn nha
Ðề: Từ “Đơn ly dị của học sinh lớp 1” đến việc trang bị kỹ năng ứng phó với xúc cảm cho t medoidua ơi, đừng quá lo lắng nhé, đó chỉ là hiên tượng "gọi nhầm cảm xúc" khi các con có tình cảm quý mến đối với bạn khác giới thôi. Tuy nhiên, cha mẹ cũng cần có những định hướng cần thiết để con có thể gọi tên, điều chỉnh và điều khiển cảm xúc của mình. Vấn đề là định hướng như thế nào thôi! Một gợi ý dành cho các mẹ nhé: nên tham gia những lớp kỹ năng dành cho cha mẹ để hiểu hơn về tâm lý con, và có được những "tip" để giáo dục con thành công cũng như trao đổi những tình huống khó xử của các mẹ để các chuyên gia tâm lý tham vấn giúp. Nên kết hợp với khóa học "kỹ năng sống và kỹ năng tư duy siêu tốc" dành cho con để những chuyển biến tích cực của con sau khóa học có thể trở nên thực sự bền vững nhé!
Ðề: Từ “Đơn ly dị của học sinh lớp 1” đến việc trang bị kỹ năng ứng phó với xúc cảm cho t Hi hi hi, bé nhà bạn dễ thương ghê. Ngày trước, khi mình còn làm ở một đường dây tư vấn miễn phí dành cho trẻ em. Có một bé gái học lớp 3, gọi điện đến cho mình nói rằng. Hôm qua bạn A nói yêu em, hôm nay bạn ý bảo không yêu em nữa.... Thực ra đôi khi đó chỉ là sự ngây thơ, hồn nhiên của trẻ em thôi. VÌ bây giờ các em tiếp cận với nhiều luồng thông tin, các em chưa đủ nhận thức để hiểu hết ý nghĩa của từng luồng thông tin đó. Nếu người lớn không tìm hiểu kỹ mà trầm trọng hóa sự ngây thơ đó của các em. Làm như thể đó là những sai lầm nghiêm trọng, đánh vào ý thức, thái độ, cho rằng các bé thế là không ngoan thì rất có thể gây nên sự hụt hẫng với các bé, Khiến các em cũng lo sợ và đôi khi càng tò mò hơn về những luồng thông tin đó. Những trường hợp như vậy, tốt nhất nên khai thác thêm thông tin khéo léo từ phía các bé để các bé kể rõ đầu đuôi câu chuyện. Từ đó mình sẽ hình dung ra ngay đc là bé có hiểu về những điều nhạy cảm bé đang nói không để có hướng giải thích. Nhưng chú ý là vẫn phải hết sức nhẹ nhàng, tâm tình, đừng vội phán xét hoặc trách mắng để bé không phòng vệ, chỉ nói những điều người lớn muốn nghe mà không nói thật suy nghĩ của mình. Nếu các mẹ xem nhiều phim tâm lý của nước ngoài, thường sẽ thấy người lớn rất tôn trọng các ý kiến của trẻ em, và lắng nghe một cách chu đáo, điều đó giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của trẻ. Chúc các chị em mình đều nuôi con khéo và được con tâm sự hết mọi điều với mình nhé (hạnh phúc nhất là khi con có chuyện gì cũng kể và tâm sự với mình).
Ðề: Từ “Đơn ly dị của học sinh lớp 1” đến việc trang bị kỹ năng ứng phó với xúc cảm cho t Hi hi hi, bé nhà bạn dễ thương ghê. Ngày trước, khi mình còn làm ở một đường dây tư vấn miễn phí dành cho trẻ em. Có một bé gái học lớp 3, gọi điện đến cho mình nói rằng. Hôm qua bạn A nói yêu em, hôm nay bạn ý bảo không yêu em nữa.... Thực ra đôi khi đó chỉ là sự ngây thơ, hồn nhiên của trẻ em thôi. VÌ bây giờ các em tiếp cận với nhiều luồng thông tin, các em chưa đủ nhận thức để hiểu hết ý nghĩa của từng luồng thông tin đó. Nếu người lớn không tìm hiểu kỹ mà trầm trọng hóa sự ngây thơ đó của các em. Làm như thể đó là những sai lầm nghiêm trọng, đánh vào ý thức, thái độ, cho rằng các bé thế là không ngoan thì rất có thể gây nên sự hụt hẫng với các bé, Khiến các em cũng lo sợ và đôi khi càng tò mò hơn về những luồng thông tin đó. Những trường hợp như vậy, tốt nhất nên khai thác thêm thông tin khéo léo từ phía các bé để các bé kể rõ đầu đuôi câu chuyện. Từ đó mình sẽ hình dung ra ngay đc là bé có hiểu về những điều nhạy cảm bé đang nói không để có hướng giải thích. Nhưng chú ý là vẫn phải hết sức nhẹ nhàng, tâm tình, đừng vội phán xét hoặc trách mắng để bé không phòng vệ, chỉ nói những điều người lớn muốn nghe mà không nói thật suy nghĩ của mình. Nếu các mẹ xem nhiều phim tâm lý của nước ngoài, thường sẽ thấy người lớn rất tôn trọng các ý kiến của trẻ em, và lắng nghe một cách chu đáo, điều đó giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của trẻ. Chúc các chị em mình đều nuôi con khéo và được con tâm sự hết mọi điều với mình nhé (hạnh phúc nhất là khi con có chuyện gì cũng kể và tâm sự với mình).
Ðề: Từ “Đơn ly dị của học sinh lớp 1” đến việc trang bị kỹ năng ứng phó với xúc cảm cho t Khi đứng trước những hành vi "tỏ tình công khai" của các sinh viên "đại học chữ to" hay những bức thư tình "nồng thắm" trên trang giấy kẻ ô ly thì đa số phụ huynh đều giật mình, trời - trẻ con bây giờ "ghê quá" ! "biết iêu sớm quá" ! Thực ra, đó chỉ là một phản ứng "suy bụng người lớn ra bụng trẻ con" thôi. Hơn thế nữa, khi nói đến yêu thì 10 người hết 9 các ông bố bà mẹ đều nghĩ đến chuyện xxx và đó cũng chỉ là "có tật giật mình" ! Một điều nữa cũng không kém phần quan trọng là sau khi nghe trẻ "thỏ thẻ" con iêu bạn í quá " thì có thể ta không giật mình, nhưng vẫn "truy cứu" bằng việc hỏi "tới tới" để xem cái "kiểu yêu" của trẻ có giống "kiểu" của mình không ? nào là : con có nắm tay bạn í không, có mi bạn í không ? hay vừa cười vừa bảo : nếu iêu bạn í thì phải "thơm" bạn í chứ .v.v. và nếu thấy trẻ có "xu hướng tình yêu" theo chính cái đường mà chúng ta vừa gợi ra cho trẻ thì cũng sẽ đi đến kết luận : trẻ con ghê thật, chắc là ảnh hưởng sách báo, phim ảnh gì gì đây ! - Thực ra, chính cách hỏi han theo kiểu "mớm cung - ép cung" ấy mới là cách "nhuộm đen" những tình cảm hết sức trong sáng của trẻ, cho dù nó có nhuốm màu "tình dục" đến cỡ nào đi chăng nữa ! Chúng ta thấy rằng trong phim ảnh nước ngoài - người ta "xử lý" những "mối tình trẻ em" hay có những lời lẽ rất tôn trọng suy nghĩ của trẻ, bởi vì bản thân những nhà làm phim đều am hiểu tâm lý trẻ em, hay có khi những kịch bản ấy đã có sự cố vấn của các chuyên gia tâm lý trẻ em rồi - Còn trong phim VN thì ngay cả đến những phim tình cảm có trẻ em hay dành cho tuổi thiếu niên, khi xây dựng kịch bản, đưa ra những tình huống và những lời thoại, chắc hẳn không ai hơi đâu mà nghĩ đến việc trao đổi với chuyên gia tâm lý trẻ em làm gì cho tốn thì giờ và tốn tiền ! Bởi thế từ phim ảnh đến đời thường, những cử chỉ và ngôn từ yêu thương rất chân thật, rất ngây thơ của trẻ em đã bị biến dạng thành cái kiểu đậm mùi xxx của người lớn, và thế là chúng ta tha hồ than thở một cách "vui vẻ" : trẻ con bây giờ gớm thật ! Để rồi sau đó lại hô hào : Dạy cho trẻ làm chủ cảm xúc đi, dạy cho nó biết thế nào là kỹ năng sống đi! Thực ra người phải biết làm chủ cảm xúc đê hiểu trẻ, phải biết kỹ năng sống để tôn trọng trẻ chính là chúng ta đấy thôi !
Ðề: Từ “Đơn ly dị của học sinh lớp 1” đến việc trang bị kỹ năng ứng phó với xúc cảm cho t Mình cũng lo lắm, mình có 2 cậu con trai một đứa 3 tuổi và 1 đứa 5 tuổi nhưng k0 biết mình có thể dạy con nên người được không? Trẻ con bây giờ không như ngày xưa sống trong một môi trường có quá nhiều thứ cám dỗ. Chỉ một chút sai sót của bố mẹ có thể đã thay đổi tất cả về tương lai của bé rồi. Tâm lý trẻ em có phải ai cũng được học đâu. Nhiều lúc đọc trong sách vở lại không áp dụng được trong tình huống cụ thể trong thực tế. Đúng là có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ.
Ðề: Từ “Đơn ly dị của học sinh lớp 1” đến việc trang bị kỹ năng ứng phó với xúc cảm cho t Đọc chuyện các mẹ viết, mình nhớ chuyện của cậu cháu hồi lớp 3. Một hôm đi học về, cậu chạy vào nhà phấn khởi khoe với ông bà và cả nhà: Con có người yêu rồi đấy nhé, từ giờ , đừng gọi con là KU nữa. Đầu tiên, cả nhà mình ai cũng ngạc nhiên rồi phì cười, sau đó hỏi bé: thế người yêu con là bạn nào? tên gì? mới được nghe thổ lộ: Bạn xinh nhất lớp con, con thích bạn ấy (akakakak - cười típ). Thế là từ đó, chaú tôi được xếp vào danh sách người lớn, lỡ cháu có tị nạnh với chị gái, sẽ được mọi người nhắc nhở: KU MẦM có người yêu rồi đó nha, người lớn rồi đó, không đùa được đâu. Thế là anh chàng biết ý, ko tranh giành với chị nữa, nhường luôn, ra cái điều tớ đã là người lớn, còn chị chưa có người yêu thì chưa lớn, tớ ko chấp. Đấy, trẻ con đáng yêu thế đấy các bạn ạ. Thế mà năm nay lên lớp 4, tớ vào hỏi giờ người yêu ku thế nào, thì trả lời tỉnh queo: nó chuyển lớp rồi, giờ con không yêu ai, hahaha, chấm dứt 1 câu chuyện tình lãng mạn
Ðề: Từ “Đơn ly dị của học sinh lớp 1” đến việc trang bị kỹ năng ứng phó với xúc cảm cho t Mình thấy trẻ yêu thương, quí mến nhau thì thể hiện tình cảm ra là chuyện bt, k có ji phải bất ngờ và lo lắng đâu.Trẻ bây h ngày càng dạn dĩ mà, con hơn cha là nhà có phúc ) mình thấy đó là điều đáng mừng