Sống trong hào quang, danh vọng hoài anh sẽ chán. Sống trong giàu sang hoài chị sẽ chán. Sống trong bình an, sung túc hoài em cũng sẽ chán... Thăng trầm mới vui. Lên xuống mới là sự sống. C'est la vie. It is life. Thăng trầm thì thăng trầm, khổ lạc thì khổ lạc, buồn vui thì buồn vui, và cách nhìn, cách phản ứng của ta đối với hoàn cảnh ấy mới là quan trọng. Nhờ vậy, sự sống mới thú vị, mới bất ngờ, mới sáng tạo, mới có cơ hội thăng hoa. Đó là nghệ thuật của nếp sống tâm linh. Tu không cần phải làm gì cả, không cần phải chiến đấu tới kiệt sức, không cần thành Thánh thành Phật... Tu là giữ cái tâm bình thường. Đời cho ta như thế nào, thì ta chấp nhận như vậy. Nhờ cái tâm bình thường, không chọn lựa, không phản ứng, cái trí tuệ bất nhị, ta mới trải nghiệm mọi hoàn cảnh trong cuộc sống. Nhờ biết khổ quằn qoại, xót dạ của cái đói, ta mới biết xót thương người nghèo khổ, nhờ một lần tan nát con tim, ta mới xót thương những mảnh hồn tan nát... Nếu giận hờn ai đó, ta chỉ cần thấy người ấy đang khổ thì tự dưng lòng ta dịu lại liền. Biết khổ mới biết thương. Biết đau mới biết xót. Đó là sự mầu nhiệm của cái thấy bất nh