Hôm nay khi gặp người đó lòng mình lại nhớ nhung, lại cồn cào, lý trí muốn mách bảo trái tim rằng "hãy trở lại vạch xuất phát ban đầu" nhưng ko, mình lại ko làm nổi. Có lẽ mình sống nội tâm quá, nên phức tạp hóa mọi vấn đề chứ thực ra mọi chuyện ko đển nỗi to tát quá, ANh - mình chỉ là chỗ dựa cho nhau về mặt tinh thần thôi, nhưng sao vẫn cảm thấy bối rối, mình đang có những cảm giác của ngày đầu tiên. Nhưng có một điều ko thể phủ nhận rằng cả 2 đều đang cố gắng làm tốt nhiệm vụ với gia đình riêng của mình, điều đó làm mình thanh thản hơn, ít ra mình ko đáng trách lắm ....!
Theo dõi cả 3 phần tự sự của chị , em cảm thấy trái tim của chị quá phức tạp.Nửa tự trách móc mình sao lại có những suy nghĩ sai lầm , nhầm lối . nửa lại thấy ấm lòng vì trái tim đang nóng lên.....Tình cảm con người luôn luôn khó hiểu. Nếu đặt tất cả lên bàn cân đương nhiên gia đình sẽ nặng hơn.Nhưng ý chí thì không cho phép quên người ấy.Quả thật khó........Phụ nữ chúng ta thường yếu đuối và sống thiên về tình cảm.Chị hãy sống theo những gì là tự nhiên nhất.Chỉ có điều đừng nên đi quá giới hạn cho phép.......Hãy cho mình những phút giây thanh thản.......Có thể mọi người đang cho rằng em xui dại chị nhưng theo em......Càng cố quên sẽ càng thêm nhớ vì vậy hãy cố nhớ để rồi quên.Đôi khi trong cuộc sống ta gặp 1 ai đó và để rồi sau chuối thời gian ấy ta dần nhận ra không ai bằng chồng ta cả..........Đương nhiên là đừng đi quá giới hạn chị nhé vì không người đàn ông nào tha thứ cho vợ mình nếu cô ta qua đêm với 1 người đàn ông khác....Chúc chị luôn có những giây phút vui vẻ......và không còn căng thẳng nữa....