Đi học về, mệt quá, buồn ngủ, nghĩ ngợi, dằn vặt bản thân. Biết là đang sai lầm, biết là đang có lỗi với tất cả nhưng sao... ko thể thoát ra. Nỗi nhớ cứ cồn cào, hình ảnh người đó cứ hiện lên. Quên, phải quên đi thôi... Nhưng ko thể, người đó đã trở nên quan trọng với mình, ko hiểu nổi mình đang làm gì nữa, Mình đây ư? có phải là mình ko? Hay trở thành người khác? Tại sao mình lại trở nên như thế này? Giá như thời gian có thể quay trở lại, giá như ông xã vui vẻ, quan tâm tới mình như ngày đầu và giá như mình luôn được hưởng những giây phút HP mà chồng ban tặng...và giá như đừng gặp người đó...Thật buồn. Hãy cho tôi một giải pháp các bạn ơi....
Chẳng ai giúp được bạn bằng chính bản thân bạn. Việc bạn cần làm ngay bây giờ là: - Bận rộn để bớt thời gian rảnh rỗi, suy nghĩ linh tinh. - Nghĩ đến mục tiêu tương lai của mình là gì và phấn đấu cho cái mục tiêu đó. - Ai cũng có những phút xao lòng, nên học cách tha thứ cho bản thân nếu có thể. Luôn nhớ là cái gì cũng có cái giá của nó, bạn a!
Mình nghĩ bạn chỉ say nắng một thời gian thôi Cố gắng vượt qua nhé Chúc cuộc sống của bạn nhiều niềm vui
tôi cảm ơn các bạn đã cho tôi lời khuyên chân thành, tôi đang cố gắng để tìm giải pháp đây, tôi biết mình đang có những bước đi chệch hướng. Tôi phải có thời gian, thời gian để quên đi tất cả, tôi cần tìm lại sự cân bằng cho cuộc sống hiện tại. Cảm ơn mọi người thật nhiều...