Tù tá

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi Emily, 20/4/2009.

  1. Emily

    Emily Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/6/2008
    Bài viết:
    5,443
    Đã được thích:
    1,494
    Điểm thành tích:
    863
    Tù tá

    Con trai yêu thương, có lẽ trong từ điển của mẹ, trong những từ mà mẹ biết kể chưa bao giờ mẹ biết tù tá có nghĩa là gì. Vậy mà giờ đây ngày nào trong đầu mẹ cũng ngân lên âm thanh quen thuộc và đáng yêu” tù tá”
    Đó là khi con trò 13 tháng cho đến 16 tháng, chẳng ai bảo con nhưng những lúc con vui con đều nói “tù tá”. Ôi cái âm thanh ấy phát ra từ cái miệng xinh xắn của con thật đáng yêu biết bao. Với mẹ âm thanh ấy ngọt đến ngọt lịm và thực sự không thể diễn tả nổi cảm giác vui sướng, hạnh phúc của mẹ. Thỉnh thoảng con cười cười ngiêng đầu ngó vào mặt mẹ và buông ra một câu chắc nịch “tù tá”. Đôi khi mẹ giận con, giả vờ úp mặt vào long bàn tay, con đến bên mẹ, nghiêng ngiêng cái đầu, cái tay bé xinh mũm mĩm vuốt má mẹ phình phịch (đấy là lời miêu tả của bà giúp việc vì con là con trai, cử chỉ của con thật mạnh mẽ rồi “tù tá” và rồi toét miệng ra cười….
    Thời gian dần trôi, mới đầu chỉ là “tù tá” rồi con biết nói “tù tú tá, tà tà tú” ôi con trai yêu của mẹ, yêu quá đi thôi….


    Bạn gì đây? bạn gì đây?
    Bây giờ 24 tháng, con nói nhiều lắm rồi, cái gì con con cũng hỏi “bạn gì đây” mỗi ngày con nhớ và học được đến tận 15 từ vậy, mẹ cũng không thể ngờ trí nhớ của con lại tốt đến thế. Mẹ mua cho con các tờ tranh in ở siêu thị, con học thuộc hầu hết rồi, con nhớ tên cả những con cá mà mẹ chịu dù mẹ có đọc đi đọc lại nhiều lần.
    Hôm qua mẹ và bố cho con đi chơi vườn Bách Thú Hà Nội, con được đi chơi ngoan lắm, phấn khích vô cùng. Vào đến cổng đền Voi Phục, con đi phăm phăm, một tay nắm lấy tay bố, một tay nắm lấy tay mẹ, con ngẩng cao đầu hớn hở đi vào. Đột nhiên nhìn thấy hang bong thì con không đi nữa mà níu bố mẹ lại cho đến khi con được một quả mới thôi. Ôi con trai bé thơ mẹ, sao con thích bóng thế nhỉ. Cứ nhìn thấy bóng là con như quên hết mọi thứ trên đời vậy.
    Con vui lắm vì được đi bách thú, con chịu đi bộ suốt, con đi mà mặt cứ vểnh lên, bố bảo là con phởn đấy.
    Mẹ rất tự hào vì con vì con biết tên của tất cả các bạn thú, bạn khỉ này, bạn hươi, bạn voi, bạn hổ, bạn cá sấu và nhiều bạn nữa. Con còn bạo dạn đến mức suýt nữa chạm tay vào miệng bạn dê. Không những thế con còn biết tên các bộ phận cơ thể của các bạn thú và các động tác của các bạn, con nói những từ mà mẹ chưa dạy con bao giờ như “bạn khỉ đánh đu”, mẹ ngạc nhiên đấy bé yêu ạ.
    Sau khi con xơi 2 hũ sữa chua, con đi một vòng hết khoảng ¾ vườn thú dưới trời nắng chang chang, con không có mũ chỉ có mỗi cái áo cộc tay che phất phơ trên đầu. Mẹ thật ẩu quá, chẳng chịu chuẩn bị mũ cho con, cũng vì từ hồi con bé đến giờ mẹ giữ con ghê quá, có lúc nào cho con đi như thế này.
    Khi mẹ cho con đi lên bạn PICACHU để quay quay trong tiếng nhạc, cái trò chơi ấy phù hợp với con, con được mẹ ôm rất sung sướng. Nhưng đến trò đi xe ô tô tốc độ thì dù con được bố ôm chặt con vẫn sợ tái mét, phải thôi vì con trai mẹ vẫn còn bé bỏng lắm, bố mẹ đáng trách quá cơ.
    Nghỉ chân bên bờ hồ, con gặp một em bé 1 tuổi, con rất thân thiện với bé, mẹ thật tự hào về con, rồi con bâng khuâng nhặt những chiếc lá rụng. Con nghĩ gì vậy mà nét mặt bâng khuâng. Hôm nay được đi chơi biết them bao điều mới lạ con nhỉ.
    Con nhận ra bạn hổ ngay từ xa. Con vui thích ngồi trên cổ bố ngắm các bạn hổ vờn nhau. Rồi con lại xuống, tự đi hùng dũng như một người đàn ông, anh chàng thơm hơi sữa 24 tháng tuổi của mẹ.
    Lúc mẹ quyết định đến lúc phải cho con xơi sữa rồi là lúc mẹ thấy con mệt, mẹ chuẩn bị pha sữa cho con, con gục đầu vào vai mẹ. Nhìn con yêu lắm cơ, con không hề khóc lóc hay phàn nàn mà con tỏ ra là một cậu bé can đảm biết chịu đựng và rất đáng yêu.
    Tìm mãi bố mẹ mới có được một cái ghế đá trống. Con nằm ở ghế đá bú sữa, con mệt nên bú 180ml hơi lâu, mẹ đi mua cho con cái quạt nan và quạt cho con.

    Đến khi ra về, cả nhà mình mua một trái dừa, bà bán hang đục ra con cầm ống hút tu ừng ực. Ôi con yêu của mẹ con thật tuyệt, con thích nghi với cuộc sống bên ngoài nhanh hơn mẹ tưởng. Uống nước dừa xong con nghĩ ra một trò chơi rất hay đó là chọc hai cái ống hút xuống khe ghế. Con biết giữ thăng bằng và cười khanh khách. Rồi con lượn ra mấy hàng quanh đó, bố đi theo con và bỗng nhiên con nhìn thấy một bạn gà đã bị luộc chín bày trên đĩa . Hẳn là con nhận ra bạn quen nhưng con không thể chắc được vì bạn ấy bị vặt nhẵn nhụi cả lông lại bị luộc đến mức da căng bong, vàng ươm nên con không nhận ra. Con hỏi dồn bố liên tục “bạn gì đây? bạn gì đây?” bố mẹ vừa phì cười vừa thương bạn gà, vừa thương con mà không biết giải thích với con sao đây. Ra đến cổng, điểm cuối cùng từ biệt vườn thú, con chẳng muốn về, bố bảo thôi đến lúc về rồi con, con quay người lại phía vườn thú và bye bye, ôi con trai bé bỏng của bố mẹ đưa bố mẹ đến hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
    Tuần sau nếu trời không mưa, con khỏe mạnh, chúng mình đi bảo tang dân tộc học con nhé.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Emily
    webmaster thích bài này.
  2. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,280
    Đã được thích:
    35,256
    Điểm thành tích:
    6,063
    Bài viết này hay quá. Có lẽ chị nên viết vào phần blog để sau này có thể cho cu cậu xem.
     
    Emily thích bài này.

Chia sẻ trang này