Tự tử vì thiếu sự sẻ chia

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi yenhoa, 5/6/2006.

  1. yenhoa

    yenhoa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Tự tử vì thiếu sự sẻ chia


    Có vợ đẹp, có tiền đồ, vậy mà anh Thành (quận 6, TP HCM) bỗng treo cổ tự tử. Khi được cứu sống, anh mới tiết lộ mình có quá nhiều áp lực công việc mà không chia sẻ được với ai, bởi cả hai vợ chồng đều bận bịu.

    Bạn bè, người thân và cả những người quen biết Thành đều sửng sốt khi nghe tin anh tự tử. Thành là trưởng phòng tổng hợp một công ty đang thời ăn nên làm ra, có một gia đình êm ấm với cô vợ trẻ đẹp, giỏi giang. Sau khi được cứu, anh không giải thích điều gì với người thân, chỉ bảo vợ: “Em có thể giảm bớt công việc của mình không?”. Lúc ấy, cô vợ mới hiểu ra chồng mình bị stress từ lâu do gặp nhiều áp lực trong công việc.

    Cô trách chồng sao không nói, Thành rấm rứt: “Hai đứa mình cứ như hai người xa lạ dù ăn ở chung một nhà. Từ sáng đến chiều em và anh ở hai cơ quan khác nhau, buổi tối 7 giờ em mới về, vệ sinh cá nhân, ăn uống qua loa rồi còn xem tivi, đọc báo. Ngay cả khi lên giường ngủ em vẫn tranh thủ đọc báo, anh có cơ hội để nói đâu?”. Cái ngày Thành quyết định cột sợi dây lên trần nhà, anh đã cãi nhau với sếp, về nhà không có ai nói chuyện do vợ bận tiếp khách về trễ, gọi điện cho bạn bè thì đứa nào cũng bận. Thế là ý định tự sát xuất hiện.

    Còn Mai (quận 3, TP HCM) từng được mọi người trầm trồ ngưỡng mộ vì cô xinh đẹp, thông minh, lại cưới được một chàng bác sĩ giỏi, hai vợ chồng đều kiếm ra tiền. Sau một thời gian chung sống, Mai phát hiện chồng mình có người đàn bà khác, cô sốc nhưng không dám hé răng với một ai: “Cha mẹ ư? Nói ra chắc ông bà sẽ đau khổ lắm. Rồi mẹ sẽ mắng tôi suốt ngày lo công việc mà không lo giữ chồng. Bạn bè, đồng nghiệp càng không thể. Một phụ nữ như tôi bị chồng phản bội ư, mắc cỡ lắm”.

    Trong bữa cơm trưa ở công ty, khi các bà các cô “tám” chuyện gia đình, Mai cũng góp vui với cái vỏ bọc “gia đình êm ấm, ông xã tuyệt vời”. Chỉ đến khi ông xã đi biền biệt ba ngày không về nhà, cũng không một lời nhắn nhủ, cô mới thấm thía sự bất hạnh của mình. Mở tủ rượu, cô nốc cạn một chai. Càng say lại càng nhớ, càng buồn, càng khủng hoảng và cô quyết tìm cái chết. May mà có người phát hiện.

    Còn Linh, cô học sinh giỏi ở một trường trung học quận 1, TP HCM, cũng làm thày cô và bạn bè choáng váng với quyết định tự sát của mình, bởi ai cũng nghĩ em rất hạnh phúc trong gia đình giàu có. Ít ai biết được Linh cảm thấy lẻ loi thế nào trong căn biệt thự nguy nga. Ba vắng nhà thường xuyên với những chuyến công tác dài ngày ở nước ngoài. Mẹ đến khuya mới về bởi “hàng núi công việc ở cơ quan”. Các anh chị ai cũng có bạn bè, công việc và những mối quan tâm riêng. Ở nhà, mỗi người rút vào phòng riêng; hiếm lắm mới có một bữa tình cờ ăn cơm với nhau nhưng hình như các anh chị đều tranh thủ xem tivi.

    Buổi sáng, Linh đến trường sớm truy bài để vào tiết 1, thời gian nghỉ giữa giờ thì tranh thủ ăn sáng. Buổi trưa, cô bé ăn cơm vội vàng để đi học cho kịp tiết phụ đạo buổi chiều, chẳng có cơ hội để kết bạn thân. Những bức xúc, lo toan chuyện học hành, trường lớp, chuyện bạn bè, Linh không biết nói cùng ai. Chỉ có bà giúp việc ở nhà chịu khó nghe cô nói, nhưng bà chẳng hiểu gì cả, nghe gì cũng “ừ” với “dạ”. Cuối cùng, trong một lúc không kiềm chế, Linh đã dại dột tìm cái chết.

    Theo thạc sĩ Nguyễn Thị Oanh, khi quyết định từ bỏ cõi đời, con người đã lâm vào trạng thái buồn phiền, thất vọng vì một điều gì đó mà không tìm được ai chia sẻ cho vơi bớt nỗi buồn. Họ không có người an ủi, động viên và giúp đỡ mình tìm lại nguồn vui sống. Họ cảm thấy cô đơn.

    Tiến sĩ Trần Thị Giồng, Phó chủ tịch hội Tâm lý giáo dục TP HCM, khuyên mọi người dành thời gian cho người thân nhiều hơn, nhất là với con trẻ.

    Sống trong xã hội hiện đại, nhu cầu về vật chất ngày càng tăng nên người ta phải làm việc tất bật hơn, không có thì giờ để cảm nhận, trải nghiệm sự sống, không có thì giờ dành cho người thân, nói một cách ngắn gọn là “không có thời gian để sống”. Trong khi đó, trái tim lại luôn luôn cần sự hiện diện của người thân, cần nghe những lời ngọt ngào, sự động viên chia sẻ. Khi nhu cầu muôn thuở này không được đáp ứng, người ta thấy trống rỗng, hụt hẫng, nhiều khi không chịu đựng nổi.

    Để ngăn con có hành vi tự tử, các bậc phụ huynh phải là người đầu tiên làm cho trẻ hiểu được giá trị của cuộc sống, giúp nó có năng lực vượt qua khó khăn, tôn trọng và làm chủ bản thân. Hãy dành thời gian cho con cái nhiều hơn để lắng nghe; đưa con về thăm ông bà, quê hương, làng xóm... để con có thêm sự chia sẻ tình cảm.

    Còn thạc sĩ Võ Văn Nam, Trưởng khoa Tâm lý giáo dục Đại học Sư phạm TP HCM, lại khuyên: Đừng quên bữa cơm gia đình. Các nghiên cứu cho thấy sở dĩ người phương Đông ít rơi vào tình trạng cô đơn hơn người phương Tây nhờ tổ chức đại gia đình, với những bữa cơm sum họp. Việc thiếu những bữa cơm ấm cúng như vậy sẽ làm giảm "sức đề kháng" của tâm hồn.

    Dù thế nào, việc giảm thời gian cho người thân, gia đình đang là điều tất yếu và không thể khắc phục hoàn toàn được. Một số chuyên gia tâm lý khuyên nên lấp đầy khoảng trống này bằng các hình thức tập hợp mới, chẳng hạn như tham gia một hội, nhóm, câu lạc bộ nào đó để tránh khỏi sự cô đơn.

    (Theo Tuổi Trẻ)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi yenhoa
    Đang tải...


Chia sẻ trang này