Mỗi khi chơi xếp hình, con gái đều rất kém kiên nhẫn. Con xếp được vài miếng ghép là lại bỏ, chơi sang trò khác. Bố mẹ nghĩ ra cách để con hào hứng hơn, học tính kiên nhẫn. Bố mẹ cho con đến hẳn trung tâm xếp hình. Ở đó có rất nhiều bạn cùng tham gia xếp. Nhìn bạn nào cũng mải mê, lắp lắp xếp xếp. Con gái lúc đầu ngạc nhiên lắm, sao các bạn lại chăm chú thế nhỉ. Tới khi bạn hoàn thành một tác phẩm tự xếp của mình, bạn cười tươi, con gái trầm trồ. Đúng rồi, khi mình hoàn thành một tác phẩm của riêng mình thì thật vui biết bao. Bố mẹ nhận thấy con gái có chút biến chuyển trong suy nghĩ nên rủ con cùng ngồi xếp. Rồi bỗng con gái bảo “bố mẹ cứ chờ con, con biết rồi, để con cùng xếp hình với bạn”. Thì ra các bạn đều tự cùng nhau lắp ráp, chỉ cần bố mẹ lúc đầu giúp đỡ, sau đó các bạn tự làm hết. Con gái cũng muốn như thế. Nhìn hình ảnh này của con, bố mẹ chẳng nghĩ cách đây không lâu, con còn kém kiên nhẫn là thế, mà giờ con đã học dần được sự cần mẫn rất đáng khen. Kiên nhẫn là việc bất cứ ai cũng phải học. Khi con kiên nhẫn, con sẽ thành công trong cuộc sống đấy con gái yêu ạ!