Tuần 3 - Bồi hồi chiều cuối năm

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi victor, 24/1/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. victor

    victor Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    306
    Điểm thành tích:
    63
    Bà ơi! Mùa xuân nữa lại về, hôm nay là 30 tết rồi bà ạ! Ngồi trong gian phòng vắng vẻ, cháu ngắm nhìn những hạt mưa xuân lất phất rơi mà lòng không lúc nào khỏi nhớ về hình bóng thân thương của bà. Chiều cuối năm năm ấy- những năm mà bà cháu mình còn sống quây quần bên nhau, những năm mà cháu chỉ mới là cô bé con ngây ngô, hồn nhiên….Bà còn nhớ không! Khi ấy, cháu vẫn thường hay tựa đầu vào khung cửa, lặng lẽ nhìn xa xăm mong đợi tìm được bóng bà đang quảy gánh hối hả rảo bước trên con đường ẩn sau màn sương trắng xoá… Cuối năm, người ta về tụ họp với gia đình, người ta sửa sang lại nhà cửa, người ta mua sắm tết, người ta chuẩn bị cơm tất niên…còn bà…bà thức dậy từ sáng sớm, dậy từ lúc thành phố còn đắm chìm trong giấc ngủ, từ lúc làn sương còn chưa tan hết trên cành cây, ngọn cỏ để vo nếp, đãi đậu…nấu xôi, rồi bà quảy gánh rong ruổi khắp các nẻo đường với chiếc quần bạc màu vá gối và tấm khăn mỏng tanh quấn sơ quanh đầu.

    Chiều cuối năm…bà đi bán về, thấy lấm tấm hạt mưa tạt vào hiên cửa, thấy mặt cháu nhợt nhạt vì lạnh, thấy cháu ngồi co ro vào một góc nhà, thấy cháu ngoái đầu chăm chú nhìn nồi bánh chưng ngan ngát hương thơm của nhà hàng xóm, lòng bà quặn đau, bà vội vã xắn quần cao quá gối rồi lộc cộc đạp xe đi…Bà định mua gì ư? Chiều cuối năm còn ai bán gì nữa mà mua hở bà? Mà nếu có mua được, chắc bà cũng phải nài nỉ nhiều nhiều lắm…Cháu ngước nhìn gió, một chốc lại thấy bà đạp xe về với một chiếc bánh chưng nhỏ và tấm bạc buộc sau yên xe…Bà xua cháu vào nhà giục cháu đi tất, mặc thêm áo, còn bà dâng chiếc bánh chưng lên bà thờ tổ tiên, thắp nén hương, rồi hì hục chống cây giăng bạc để tránh những hạt mưa lất phất làm ướt, làm lạnh cháu…

    Chiều cuối năm…bệnh viêm phổi tái phát, ôm ngực..bà ho rũ rượi, ho từng cơn, ho có tràng, vừa ho vừa tức ngực…nhà nghèo, tiền ăn còn không đủ huống chi là mua thuốc khám bệnh….biết vậy, bà chịu đựng…ngớt cơn ho, nhìn cháu đang thổn thức, bà quệt vội nước mắt ứa ra theo con ho xé ruột rồi ôn tồn kể chuyện ông táo, chuyện cây nêu cho cháu nghe… Bà ơi! Bây giờ cháu không còn lo thiếu cơm ăn, lo thiếu bánh chưng, thiếu hoa đào, thiếu quần áo tết…cháu cũng chẳng phải chạy đôn chạy đáo, lòng nặng trĩu lo âu về nguồn sinh kế cho ngày mai mỗi khi nhìn chõ xôi bán ế như bà năm xưa nhưng không hiểu sao cháu vẫn không thể hạnh phúc, vô tư như những ngày sống bên bà…

    Bà ơi! Cháu nhớ bà, nôn nao nhớ bà mỗi đợt tết đến xuân về… Cháu biết bức thư từ tận đáy lòng này bà sẽ không bao giờ nhận được bởi bà đã rời xa cháu, vĩnh viễn rời xa cõi đời tấp nập này…Cháu biết… nhưng cháu vẫn viết bởi trong tận đáy lòng cháu, trong sâu thắm trái tim cháu,…hình bóng bà là vĩnh cửu….. Thư gửi bà Cháu gái (Người yêu bà nhất thế gian này)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi victor
    Đang tải...


Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này