Tết – một chữ rất ngắn nhưng hàm chứa biết bao kỉ niệm vui buồn đối với tôi và gia đình. Mỗi lần Tết đến tôi lại háo hức, đợi chờ được sống trong cảm giác lễ hội. Tuy vậy cũng cũng vì Tết mà năm nào tôi cũng rơi nước mắt, đã bao nhiêu năm trời tôi ăn Tết ở đất khách quê người mà chưa một lần được đặt bước về nơi chôn rau cắt rốn, về ăn cái Tết của ân tình sâu nặng. Chúng tôi đợi Tết như đợi một phép lạ của đấng siêu nhiên, có lẽ vì chúng tôi thèm lắm những miếng thịt mỡ xắt lát ăn với xôi đồ gấc đỏ, thèm những miếng giò thủ béo ngậy làm từ thịt heo ba rọi và nấm mèo, thèm những chiếc bánh chưng thơm nức mùi gạo nếp, thèm được manh áo mới, thèm được những đồng tiền lì xì để dành mua đồ chơi… Khi người ta nghèo người ta sẽ thiếu thốn, thiệt thòi nhiều thứ nhưng vì thế người ta biết trân trọng, cảm nhận được giá trị thật sự cái cảm giác của giá trị vật chất, của giá trị tinh thần. Tết quê tôi bắt đầu từ khi cúng tiễn ông Táo về trời, nghĩa là từ 23 âm lịch không khí chộn rộn đã lan khắp xóm, khắp làng. Nhà nhà, người người hớn hở với không khí chuẩn bị: mua đồ cúng Tết, nấu bánh chưng bánh giầy, đồ xôi với gấc đỏ, làm giò thủ, làm thịt nấu đông… Tôi đặc biệt nhớ những lần Tết đến các bác, các chú cùng nhau hùn tiền lại để mua chung một con heo về giết thịt ăn ba ngày Tết. Mỗi lần nghe tiếng heo kêu éc éc là đám trẻ chúng tôi biết ngay ở đó có tiệc, đám trẻ con như tôi thường chạy đến để được “chia phần”. Nói là chia phần chứ thật ra là được nắm xôi nhỏ và dăm miếng thịt xắt lát, ấy thế mà vui lắm, chẳng có thể nói lên bằng lời hết được những cảm xúc thơ dại đó. Tết đến nội tôi thường gói rất nhiều bánh chưng, còn ngoại thì lại gói nhiều bánh giầy. Hình như nội và ngoại ngầm quy định với nhau thế thì phải, mỗi khi Tết đến tôi lại thấy nội và ngoại mang bánh chưng, bánh giày qua biếu nhau mang về thờ và ăn dần mấy ngày Tết. Gia đình tôi giờ đây dù đã đủ ăn đủ mặc nhưng mà ba mẹ, anh em chúng tôi không dám nghĩ đến chuyện về thăm quê. Không phải chúng tôi không nhớ, không yêu mảnh đất sinh ra mình, mà vì cuộc sống còn bao nhiêu thứ phải lo toan, cơm áo gạo tiền làm trĩu nặng bờ vai mất rồi. Hôm nay no bụng thì phải nghĩ đến ngày mai, cái khó nó bó cái khôn, tất cả đều buồn đấy mà vẫn đành bấm bụng ăn Tết xa quê, nỗi nhớ cứ chồng lên nỗi nhớ, rồi tự mỗi người im lặng dằn lòng mình lại, chứ biết làm sao! Tết lại về, tôi lại đau đáu nỗi nhớ quê, nỗi mong chờ được một lần về với mảnh đất tôi đã sinh ra để sống tiếp tuổi thơ êm đềm. Viết tới đây sao mắt tôi lại cay xè thế này, có lẽ nó cũng như tôi, nó muốn trở về, muốn được nhìn thấy đất mẹ mến yêu, được đặt chân lên con đường làng với những bụi tre già, được nhìn những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay, được thấy đình làng - nơi mà tôi vẫn thường chơi lò cò, nhảy dây, chơi ô ăn quan với bạn bè ngày cũ. Tôi nhắm mắt lại, lặng lẽ để hai giọt nước mắt lăn dài lên má, thế là Tết lại sắp đến nữa rồi! Tết đến tôi lại thêm một tuổi, tôi lặng lẽ bật bài nhạc “Ôi quê tôi” của ca sĩ Tùng Dương thưởng thức một mình. Bất giác tôi như thấy khói lam chiều đang chiếu rực đàng đông, nhìn nó tôi như thấy khói bếp của nhà nội những ngày giáp Tết! Ôi quê tôi, biết đến bao giờ…