Khi những hạt mưa lất phất về trên thành phố tôi yêu, khi những nụ hoa nồng nàn khoe sắc nhớ. Chợt thấy nao lòng những kỷ niệm tuổi thơ, nhớ những ngày tết đến, nhớ nồi bánh chưng, tràng pháo,cây nêu... Những kỷ niệm ngược thời gian mong manh đọng lại trên những cây cành, mùa xuân nào đôi lứa dắt tay đi bên sắc thắm Mai- Đào, mùa Xuân năm nào cây trái tốt tươi, người người bên nhau với nụ cười như ngày hội ngộ. Mẹ vẫn đợi tôi về khi cánh én bay trên khung trời , mẹ mong ngày tết để con gái về nhà bên mẹ. Mẹ mong đêm giao thừa nhiều lắm, mẹ và tôi và mùa xuân... Ba đã đi xa trong những tháng năm nào tôi không còn nhớ nữa, ba về bên người vợ thứ hai và lãng quên đi quá khứ. Nhưng mùa xuân tôi không thấy lạnh khi trở về nhà bên nồi bánh chưng, bên nồi nước vối, mùa xuân nào tôi cũng ấm áp yêu thương vì có mẹ của tôi. Mỗi ngày tết đến tôi thấy con tim mình lớn lên, thêm một sợi tơ vương trên mắt môi người thiếu nữ. Những mất mát, những mến thương của ngày đi qua nỗi nhớ, những vệt tình yêu xuyên qua nắng mưa dòng đời. Nhưng tôi vẫn thấy ấm lòng vì những đôi tình nhân dập dìu phố vắng, ấm lòng bởi tiếng chuông điểm đúng 12h đêm, pháo hoa rực rỡ. Thành Phố chìm trong huyền ảo đến mơ say lòng người. Những năm tôi đón giao thừa Hà Nội thật đông vui, những hân hoan của cụ già, em nhỏ và những thanh niên trong ngày tết đến cho tôi cảm giác của điều gì đó rất gần gũi và ấm áp.