Tết đến rồi, cái tết cổ truyền của tất cả gia đình Việt! Ai nấy đều hân hoan và phấn khởi sắp xếp lại mọi thứ, sửa sang nhà cửa, chuẩn bị những giàn hoa xuân để đón một năm mới thật an lành, hạnh phúc và ngập tràn may mắn. Gia đình tôi cũng thế, cũng hoà nhập vào cái không khí vốn rộn ràng và lâng lâng ấy. Nhớ lại năm trước, cả nhà tôi ăn Tết rất vui. 26 Tết là chị em tôi đã tụ họp về nhà đông đủ cả rồi. Má tôi thì cẩn thận hoàn thành từng đòn bánh tét, Ba tôi thì tất tả đi lấy cũi về để nấu những đòn bánh ấy, còn tôi được giao nhiệm vụ quan trọng là phải chăm lo cho nồi bánh được chín đều. Mỗi người một việc, tiếng cười nói vang khắp nhà như tiếng cười của Nàng Xuân ngự ngay đầu ngõ, đang chực chờ thời khắc để ôm chồm lấy cả gia đình tôi. … Đang suy nghĩ miên man chợt điện thoại reo: “Khi nào con về nghỉ Tết ?” – má tôi hỏi. Rồi má kể cho tôi nghe những thứ mà má đã và đang làm để cả nhà tôi cùng đón Tết năm nay. Nào là má mới trồng thêm giàn khổ qua, mua thêm 12 con vịt nữa. Má kêu Tết về sớm má nấu nhiều món chay ngon cho tôi ăn. Má kể cho tôi nghe nhiều chuyện vui lắm: chuyện má với thím Tư đi mua vịt, đi ngang qua Tôn Hoa Sen Phan Rang tự nhiên nhớ đến tôi nên gọi. Bỗng nhiên tôi thấy thương má quá đi thôi. Từ khi Ba mất má gầy hẳn ra. Nhiều khi tôi muốn nói với má thật nhiều rằng: “Con thương và yêu má nhiều lắm, thương má nhất trên đời này”. Mặc dù chưa bao giờ tôi nói những lời ấy với má, nhưng mỗi lần nghĩ về má, về cái Tết ở quê nhà bên gia đình thì tim tôi lại nhảy múa cả lên. Tôi hiểu rằng tình cảm tôi dành cho gia đình nhỏ của mình, cho Ba, cho má luôn hiện hữu trong tim như thế.