Tôi về làm dâu chưa được nửa tháng thì tết đến. Những ngày cuối năm đầu tiên bên gia đình nhà chồng, tôi nhớ nhà da diết không nguôi, đã có lúc tôi nghĩ: Giá vào giờ phút này chắc mình cũng đang chuẩn bị sắm tết cùng mẹ. Sáng 30 Tết, trời rét căm căm, từ 5 h sáng mẹ chồng tôi thức giấc lục đục chuẩn bị đi chợ. Ba chồng tôi là một công chức nhà nước, tính ông kỹ lưỡng, chu đáo. Ngày thường ông công tác ở thành phố, chỉ ngày tứ 7, hoặc chủ nhật ông mới về nhà. Vợ chồng tôi cũng công tác và sinh sống theo ông. Mọi thứ từ giỗ chạp, đến đám xá ở quê mẹ chồng tôi lo lắng, chu toàn. Đã bao năm đón Tết, tôi chưa bao giờ lo lắng như cái Tết năm ấy. 5h sáng mẹ dậy, tôi cũng lục đục dậy theo. Giá mà chưa lấy chồng chắc tôi vẫn còn quấn chăn ngủ kỹ, nhưng giờ lấy chồng phải theo nếp nhà chồng chứ, bỏ ngoài tai những lời ngăn cản của chồng không cho dậy sớm, tôi lấy hết sức can đảm đạp khỏi chiếc chăn ấm ra khỏi mình. Biết tôi thức dậy, mẹ chồng lo lắng và bảo: "Mẹ không ngủ được nên mới dậy sớm, thời còn trẻ như các con lúc nào mẹ cũng thiếu ngủ, mẹ không muốn các con phải vất vả như mẹ". Nghe mẹ nói vậy tôi thấy thương mẹ vô cùng. 30 tết tôi bồn chồn nhớ nhà, ngồi trông nồi bánh trưng cho mẹ, tôi rưng rưng nước mắt. Dường như mẹ hiểu, mẹ thúc dục chồng tôi đưa tôi về thăm ngoại. Về làm dâu của của mẹ đến nay đã gần 10 năm, nhưng mỗi khi Tết về mẹ vẫn vậy. Mẹ lo chu toàn cái tết được đủ món, để chúng tôi về nghỉ tết được thưởng thức những món ăn thực sự Tết, được hưởng không khí tết từ nỗi nhọc nhằn của mẹ