Nhớ thuở thơ bé, dụi mắt tỉnh dậy chào buổi sáng đầu tiên được nghỉ Tết, tôi đã thấy sàn nhà chất đầy lá dong, lá chuối, khuôn gói bánh bằng cọng dừa hay những chậu thịt ba chỉ, đỗ xanh, cả gạo nếp trắng ngần. Nội rửa lá, nội vo gạo, và cũng một tay nội ngồi gói bánh chưng xanh. Nội gói cái nào cái nấy đều vuông chằn chặn. Thỉnh thoảng, tôi lại nhón tay bốc một ít đậu xanh bỏ vào miệng, nội lại mắng yêu: "Con lấy bát và thìa ra đây, ăn vụng xấu lắm". Tôi lắc đầu: "Con không ăn vụng nữa đâu, phải để dành đậu xanh cho nội còn gói bánh chưng và giao tới các nhà hàng nữa". Nội cười mà ánh mắt như bị phủ một lớp sương trong, dày đặc: "Con ngồi chơi ngoan. Giao bánh cho nhà hàng, nội sẽ có tiền và mua quần áo mới để con đón Tết”. Tôi cười hớn hở vì nghĩ đến bộ đồ mới mà nội đưa đi mua. Ở cái tuổi thơ ngày ấy, tôi chỉ biết có thế, hay hồ hởi đón nhận bao lì xì màu đỏ, chứ nào đâu có hiểu thấu những gì nội phải còng lưng để làm ra chúng, nào đâu có hay cái lạnh cắt da ngoài Bắc vào những hôm trời đổ mưa phùn khiến cho bệnh khớp của nội tái phát trở lại. Sao tôi không nhận ra các khớp tay của nội đang sưng tấy, thay vì đi tìm kiếm những củ khoai lang để vùi vào đống tro nóng. Sao tôi không biết ngồi lại để xoa bóp đôi vai gầy mà nội phải trải qua bao mưa nắng gió sương, thay vì chạy loanh quanh vui đùa cùng đám trẻ ở làng ca hát. Sao năm nào tôi cũng quyết tâm thức cùng nội để trông bếp cho tới khi vớt bánh mới đi ngủ, mà khi tỉnh dậy đã thấy bánh được xếp ngay ngắn từng hàng cho khô… Tết đến gần hơn. Tôi lớn thêm một tuổi… Còn nội, lại già đi… Sao… lại nhưng, và tôi thì đang tiếc nuối, tiếc cho sự ngô nghê và những lời hứa thuở ngây ngô đang thèm ăn thèm ngủ. Cái Tết lại chuẩn bị về, tôi cũng như bao người đang rạo rực trên tay tấm vé để trở về quê hương, trở về ngôi nhà với những món ăn như thịt nấu đông hay dưa hành chua muối. Nơi ấy, con người ấy, những món ăn thôn dã ấy đã nuôi dưỡng tôi khôn lớn mỗi ngày. Sẽ không còn ai đun nước lá hay nướng trái bồ kết thơm; sẽ không còn ai ngồi gói bánh chưng xanh để dành giụm tiền mua bộ đồ mới cho đứa cháu gái mồ côi không hơi ấm của tình phụ - mẫu tử; sẽ chẳng còn mái tóc trắng như cước hay bàn tay gân guốc trơ xương run lẩy bẩy trước cái lạnh còn sót lại của đông tàn, đứng trước cổng chờ đứa cháu gái đi làm ăn xa trở lại… Chỉ còn cánh cửa khép kín lại muộn phiền, đau thương để nở một nụ cười mỉm mừng xuân sang. Mỗi năm về. Nén hương thơm nghi ngút khói. Tôi lại cất tiếng tìm kiếm xung quanh: "Nội ơi. Tết lại đến rồi”.