Cứ mỗi dịp Tết đến, tôi lại nhớ xiết bao mùa xuân tuổi thơ. Ở quê tôi thời ấy, đầu tháng Chạp là không khí Tết đã rộn rã lắm rồi. Những ngả đường như đông hơn, náo nhiệt hơn. Nhà nhà sắm Tết, người người sắm Tết trong khí trời lành lạnh, trong mưa xuân lất phất. Trước ngày ông táo chầu trời, tôi sẽ theo chân bố đi tảo mộ. Chỉ sau một ngày, cả khu nghĩa trang bỗng sáng lên vì màu vôi trắng. Rồi đến ngày 29 Tết, tôi lại "thịt" con lợn đất nuôi suốt cả năm để mua quần áo đẹp. Vui hơn là được theo đi mẹ chợ Tết. Chợ quê, những sạp hàng đầy ắp, sặc sỡ, đủ màu sắc. Mẹ tôi mua nhiều thứ lắm. Những thứ mà ngày thường chả mấy khi tôi được ăn. Bánh, kẹo, mứt… toàn những thứ ngon. Mua xong hết, thế nào mẹ cũng đưa tôi đến sạp quần áo. Nhất định tôi sẽ có bộ quần áo mới để xúng xính cùng lũ bạn. Cảm giác sung sướng của tôi lúc ấy không giấy bút nào tả hết được. Cứ như trên thế giới này chả có ai vui bằng tôi vậy. Khi ấy, Tết với tôi sao mà vui đến lạ. Háo hức cùng bố chuẩn bị bày biện bàn thờ với mâm ngũ quả, mứt Tết, r***, bánh, kẹo… Háo hức cùng bố mẹ đi chúc Tết và nhận lì xì. Giờ đây khi đã trưởng thành có gia đình riêng, tôi phải tập làm quen chuẩn bị những cái tết đủ đầy như mẹ đã từng lo toan, và tôi biết cái tết đủ đầy, hạnh phúc là cái tết được quây quần bên gia đình đầm ấm.