Những tuần đầu tiên đi học, con khóc rất nhiều, khi về nhà cũng hay quấy khóc, dỗi hờn. Trước đó, con ngủ riêng, nay nhất định đòi nằm cùng bố mẹ. Buổi sáng lúc tỉnh dậy, câu đầu tiên con nói là "con không đi học đâu". Do khóc nhiều, con bị ốm, lại phải nghỉ học. Mẹ biết việc rời ngôi nhà quen thuộc, nơi được mọi người cưng chiều để đến hòa mình với môi trường tập thể toàn người lạ là điều khó khăn đối với con. Vì vậy thời gian đầu đi học con không được ổn định về tâm lý. Khi đón, thấy con khóc, mẹ đã ôm con vào lòng để con có cảm giác yên tâm. Mẹ nói với con rằng: "Đến lớp rất vui, có cô giáo yêu thương và nhiều bạn chơi cùng, chỉ vài ngày là con quen thôi", hoặc "Hãy khoác ba lô vào đi. Mẹ thấy con đã lớn rồi đấy". Buổi tối về bố mẹ đã dành thời gian chơi với con nhiều hơn. Mẹ đã sắp xếp cho con một vài ngày vui chơi cùng bạn trước khi đi học trở lại. Điều đó sẽ giúp con ổn định tâm lý hơn, không có cảm giác cô đơn giữa biển người xa lạ. Bố mẹ cũng cho con tham quan lớp học để con sẽ cảm thấy thoải mái khi được làm quen với không gian của lớp và gặp gỡ cô giáo. Con hãy tự tin lên và hòa đồng cùng các bạn trong lớp nhé