Khi còn nhỏ, con thường được cả nhà chiều chuộng nên có phần ích kỷ. Con muốn gì thì đòi hỏi bằng được, nếu không con sẽ ăn vạ, khóc lóc. Tới tuổi con biết lắng nghe, mẹ tập dần cho con cách từ giã thói xấu cá nhân. Con biết không, nếu sống ích kỷ, sẽ chẳng có ai muốn chơi và gần gũi với mình. Những người thân trong gia đình dù có yêu chiều mình tới đâu cũng có giới hạn. Không thể khi cả nhà cùng đi chơi mà con bảo con không thích thì cả nhà phải thay đổi lại. Mẹ biết để chuyển biến tâm ý của con ngay là một việc không hề đơn giản, nhưng mỗi ngày, con cùng mẹ vượt qua những rào cản vô hình đó, con sẽ cảm thấy thoải mái và dễ dàng chinh phục thử thách hơn biết bao nhiêu. Mẹ luôn mong con trai rạng rỡ nụ cười, sống chan hòa và chia sẻ yêu thương vì con biết không “hạnh phúc như những giọt nước hoa mà khi cho dành cho người khác thì bản thân con đã toát lên mùi hương ngọt ngào ấy rồi”. Mẹ tin con sẽ thành công.