Con trai có tính cả thèm chóng chán. Mỗi khi có đồ chơi mới, con chơi được 1 lúc rồi lại vứt xó ngay. Con được tặng một bộ đồ lego, lắp ráp thành một chiếc xe mô tô rất đẹp. Thích là thế nhưng khi con bắt tay vào xếp, được vài phút, con lại chán bỏ đi, không chơi nữa. Các mảnh ghép hình rơi vương vãi khắp nơi. Bố mẹ hiểu như thế là con chưa có tính kiên trì. Bố mẹ muốn con phải luyện tập để vượt thử thách này thành công. Thế là hàng ngày, bố cứ gợi ý xem con xếp hình tới đâu, chắc là chiếc mô tô khi lên hình đẹp lắm. Con trả lời ậm ừ bởi vì con có bắt tay vào làm đâu mà có thành quả được. Bố lại bảo bố cũng thích xếp lắm, rủ con cùng chơi, con thích chí đồng ý. Thế là hai bố con miệt mài lắp. Khi con lắp đúng một bộ phận nào đó, bố lại khen ngợi con khiến con trai rất hào hứng. Cứ thế chiếc mô tô hoàn thành trong sự phấn khởi của con. Bây giờ cứ có việc gì cần nhẫn nại, con trai cũng rất chăm chỉ, cần mẫn tới khi hoàn thành mới thôi đó ạ.