Tôi đã từng yêu vô độ cái tiếng lách cách nổ đom đóp của mấy gã gỗ mới đang bén lửa trong cái bếp ọp ẹp mấy thanh sắt vụn chồng chéo lên nhau mà các cậu dựng cho ngoại tôi nấu bánh chưng. Tôi ngồi gọn trong lòng ông ngoại thích thú nghiêng đầu nhìn ngọn lửa phập phùng lúc lớn lúc nhỏ, ngày ấy, một tay ngoại ôm tôi một tay ngoại hơ mớ củi mới cho vào lò, lửa hắt vào mặt hai ông cháu đỏ au. Một chốc thì ông bế thốc tôi lên, tay cầm lủng lẳng mấy dây bánh chưng cho tôi thả vào nồi, những vòng tròn nụ cười cứ lớn dần lớn dần rồi tan mất Bánh chín, mùi thơm nứt mũi, tôi lon ton theo ngoại gắp bánh ra cho vào rổ. Ông anh họ được dịp trét lọ nồi vào mặt tôi đen sì lì, bà ngoại bảo tôi đẹp giống bao công rồi. Tưởng thật, tôi khư khư ko cho mẹ rửa mặt, đến tối nhân lúc tôi ngủ quên, mẹ lấy khăn lau mất, tôi khóc gần hết ngày Mùng một, diện bộ đồ bảnh nhất tôi lon ton sang chúc Tết ông bà. Lời chúc con nít hồn nhiên cứ răm rắp từ năm này sang năm khác, chỉ khác mỗi năm lại ngượng ngịu ở mỗi đoạn khác nhau. Tôi đeo trước cổ cái túi vải màu đỏ chóe đi tới đi lui giả lả ôm hôn hết cậu đến dì rồi mở to túi ra cười hớn hở, mắt chớp long lanh cho đến khi cái bao đo đỏ kia được thả vào trong thì tôi lại xớ lớ qua người khác. Bữa cơm đầu tiên của năm mới vang lừng tiếng cười của hạnh phúc và sum vầy.