Ngày còn bé, tôi thường háo hức đến Tết trước cả nửa năm trời, lúc nào cũng chỉ mong đến Tết thật nhanh. Tết là lúc được ăn những bữa cơm no nê, thịnh soạn; Tết là lúc được tập tọe gói bánh chưng cùng với bố mẹ rồi hai chị em tranh nhau trông nồi bánh chưng rồi cùng nhau nướng khoai, nướng hành khô trong bếp lửa ửng hồng và gà gật bên nồi bánh chưng lúc nào không biết; Tết là lúc được theo mẹ đi chợ hoa rồi ngơ ngác nhìn bao nhiêu là thứ vui tươi, lạ mắt và nhộn nhịp rồi được mẹ chọn cho những bộ quần áo đẹp để xúng xính diện trong ngày Tết; Tết là lúc thật ấm cúng với mùi nhang gợi nhớ, mùi lá thơm thanh khiết để rửa mặt vào mỗi sáng mùng 1. Và đặc biệt, điều tôi chờ mong nhất là được nhận tiền mừng tuổi để dành làm vốn riêng nhưng rồi bị mẹ thu mất. Tết, cứ nghĩ đến một thời như thế là tôi lại thấy nao lòng. Hiện tại, khi đã có gia đình, đã là mẹ của trẻ con, tôi bỗng thấy Tết người lớn chẳng như Tết trẻ con, vì người lớn thì nhiều việc phải lo quá. Và điều làm tôi cố gắng làm là để gia đình có niềm vui sum họp và cho con cái Tết như mẹ đã từng trải qua.
Ðề: Tuần 4 - tết trẻ con – tết người lớn Mình cũng thích hồi nhỏ thật vui vì ko phải lo lắng gì cả
Ðề: Tuần 4 - tết trẻ con – tết người lớn Cảm ơn mẹ cháu đã chia sẻ. Hồi nhỏ thì e ước gì mình lớn thật nhanh nhưng lớn rồi lại ước bé lại để cảm nhận Tết đúng như tâm trạng trẻ con