Hôm rồi Mọt sách có đi ăn tiệc tại nhà bà con, các cô thi nhau kể chuyện về con cái mình, con của các cô đều từ 18-20 đều có chung một tính cách là lúc nào cũng bảo cha mẹ không hiểu con, cha mẹ coi con như con nít và lúc nào cũng hậm hực khi mẹ xem đồ của mình. Các cô khổ tâm lắm, không biết làm thế nào để bảo con nghe theo mình. Các mẹ nào có trường hợp tương tự thì chia sẻ tại đây nhé.
Em thích chủ đề này lắm ạ, lúc nào rảnh em sẽ type về chủ đề này. Cmả ơn anh motsach^^. Nhiều điều phải suy ngẫm từ câu tự ađề của cái chủ đề này lắm ạ
Tuổi 20 là lứa tuổi thích quyết định một cái gì đó cho riêng mình vì cả 1 giai đoạn từ tuổi 14,15 đến 17,18 là chúng làm theo ý thích nếu ko được cha mẹ tìm hiểu từ giai đoạn đó thì đến tuổi 20 khó mà điều chỉnh đc các cô cậu. Mong rằng all các bậc cha mẹ hãy tìm hiểu về con khi con bắt đầu lứa tuổi dậy thì nhé.
Chủ để rất hay Mình sưu tập mấy bài post lên cho cả nhà tham khảo, nhất là những gia đình đang có con độ tuổi 15, 16 - 20 "Đã hai tuần nay, lúc nào ruột gan tôi cũng phấp phỏng không yên, đôi khi tự nhiên giật mình thon thót và toát mồ hôi hột. Cũng tại tôi "có tật giật mình", từ khi cả gan lấy cắp 200 nghìn của mẹ không lúc nào tâm trạng tôi được thoải mái. Tôi chỉ ước chưa từng lấy nó và chưa từng đem tiêu nó như vậy. Sao tôi lại hư đốn và dại dột thế chứ!! Tôi sinh ra trong một gia đình tương đối khá giả, nhưng từ trước đến nay cuộc sống của tôi chưa bao giờ được thoải mái. Nhà ba tầng, ai có phòng của người ấy, tiện nghi trong nhà cũng khá đầy đủ. Nhưng mọi chi tiêu trong gia đình tôi đều hết sức eo hẹp bởi "trùm sò" là mẹ quản lý hết kinh tế của cả gia đình. Mẹ khắt khe đến mức tôi cảm thấy ngạt thở kinh khủng. Nhà tôi ăn uống hết sức tiết kiệm, mỗi tháng chỉ ăn "tươi" một bữa vào cuối tháng. Ba bố con tôi chẳng có ý kiến gì, ăn quen rồi nên cũng thấy bình thường. Chỉ đợt trước do bố mẹ đi công tác, hai chị em được gửi bên dì lo ăn uống, tôi mới phát hiện ra nhà mình ăn uống thật là "đạm bạc". Gia đình dì không giàu có hơn nhà tôi nhưng dì luôn cho rằng "đời là mấy, phải tranh thủ hưởng thụ không thì muộn mất, chết chẳng mang được tiền xuống mồ". Tôi thầm nghĩ cùng là chị em mà sao dì và mẹ tôi khác nhau đến thế? Điện nước lúc nào mẹ cũng yêu cầu bố con tôi tiết kiệm tối đa. Còn chị em tôi đi học quanh năm chỉ mặc mỗi đồng phục, dù là đi học thêm cũng vậy. Mẹ ít khi mua quần áo cho chúng tôi, hầu như là 3 tháng mới được 1 bộ mới. Nhiều khi bạn bè thắc mắc rằng đi học thêm ai bắt tội mà tôi cứ quanh năm cái bộ đồng phục vừa xấu vừa cũ vải thì rõ là nóng ấy. Tôi chỉ cười bảo mặc đồng phục nhiều thành quen giờ ngại thay đổi. Mấy đứa cười bảo: "Mày giản dị quá đấy. Ai chả biết nhà mày giàu có, tội gì không ăn diện". Tôi lắc đầu, chúng nó đâu biết tôi gần như chẳng có gì ngoài đồng phục và 3 bộ quần áo mặc đi mặc lại. Bạn bè hẹn hò tôi luôn lẩn tránh, chúng nó lại cứ bảo tôi kiêu, xa cách. Thật khổ cho tôi quá, nào đâu phải chỉ mỗi lý do quần áo... Mẹ nghiêm khắc và dè sẻn đến phát sợ...Tôi không bao giờ dám mở mồm xin mẹ nhiều hơn 10k tiêu vặt. Vì ngay cả chuyện xin tiền học tôi cũng phải lấy hết can đảm và chuẩn bị tinh thần rất kỹ. Mẹ luôn nói không tiếc tôi ăn học nhưng mỗi lần xin tiền đóng học mẹ lại nhắc nhở rằng đấy là tiền mồ hôi nước mắt, một buổi học của tôi bằng cả bữa tiền ăn của cả nhà. Tôi học hành chểnh mảng là không biết thương bố mẹ. Lần nào cũng cái điệp khúc ấy khiến tôi sợ xin tiền. Lúc nào tôi cũng phải lựa tâm trạng của mẹ để xin và bao giờ không thể đừng được nữa mới xin, mặc dù đóng học thêm là lý do hoàn toàn chính đáng. Tôi luôn luôn là người đóng tiền học chậm nhất lớp. Chính vì thế mà khi bạn bè giới thiệu mấy lớp học thêm hay lắm tôi cũng không dám theo vì ngại xin tiền mẹ. Trong túi tôi không mấy khi có đến 20k tiền tiêu vặt. Mẹ rất hiếm khi cho tiền, chỉ khi nào tôi chủ động xin mới cho, mà mỗi lần rút ra 5 đến 10k là mẹ tôi dặn dò đủ các thứ trên đời, không được ăn chơi đua đòi, có tiền rồi không được đú đởn... Nói thật chứ 10k ấy tôi chỉ bơm xe 5 lần là hết, vậy mà có lần hai tuần liền tôi đều xin 5k, mẹ tôi trừng mắt hỏi tôi tiêu pha gì mà kinh thế? Tôi cũng không dám nói với ai rằng mình không được cho tiền tiêu vặt, chỉ âm thầm tính cách giấu mẹ đi làm thêm. Tôi không hiểu tại sao mẹ lại khắt khe với tôi đến thế, thời buổi này cầm 5-10k ra đường đâu có làm được gì, uống cốc nước có khi còn thiếu, chính vì không có khoản tiêu vặt mà tôi chưa bao giờ dám tụ tập ăn uống cùng bạn. Chúng nó nói tôi xa cách, khó hòa đồng. Nhưng đâu có phải... Hai tuần trước là sinh nhật người bạn thân nhất của tôi. Cô ấy luôn đối xử với tôi rất tốt, thường hay tặng những món quà nhỏ rất hợp ý tôi. Sinh nhật vừa rồi, cô ấy tặng tôi một chiếc áo phông xinh xắn, về sau tôi mới biết chiếc áo ấy giá gần 300k. Cô ấy không bao giờ đòi hỏi tôi phải đáp lại nhưng tôi thấy áy náy lắm. Lần này tôi đã tìm được một món quà rất ưng ý mà tôi đoán là cô ấy rất thích nhưng giá của nó không mềm chút nào: 250k. Tôi chỉ dành dụm được có 30k, xin mẹ được 20k (lần này mẹ đã hào phóng hơn những lần trước rất nhiều rồi). Tôi nghĩ mãi không biết làm thế nào, bí bách quá, cuối cùng đánh liều ăn cắp của mẹ 200k. Một người như mẹ không khó khăn gì mà không phát hiện ra đã bị thâm hụt 200k. Mẹ tìm loạn cả nhà, đầu tiên mẹ cứ tưởng là quên hay đánh rơi nhưng khi kiểm lại thì chắc chắn không phải. Mẹ tôi vỗn rất cẩn thận. Mẹ cứ lẩm bẩm suốt, băn khoăn mãi. Hai tuần trôi qua, mẹ tôi vẫn không thể nguôi chuyện ấy. Bà lục lại từng chi tiết và kết luận rằng chỉ mất trong nhà mà thôi. Bà hướng ánh nhìn nghi ngờ sang chị em tôi, thậm chí còn lục tung phòng hai chị em để kiểm tra. Ánh mắt của mẹ khiến tôi rất sợ và dằn vặt. Tôi đã trót sai lầm, tôi nghĩ mình nên thú nhận với mẹ nhưng chỉ cần nhớ lại tính nghiêm khắc của mẹ, nhớ lại mỗi lần mẹ chi tiêu dè sẻn và cho tôi 5-10k tiêu vặt, tôi lại sợ run người. Nếu thú nhận, mẹ sẽ đối xử với tôi thế nào??? Còn nếu không thú nhận, để mẹ phát hiện ra hẳn sẽ thê thảm lắm..."
Mình nghĩ cái tuổi mà cần cha mẹ hiểu và "tâm lý" với các cháu, cũng như cha mẹ cảm thấy khó khăn trong tìm hiểu tâm tư tình cảm con trẻ kg chỉ ở 18-20 các mẹ à, cuộc sống hiện đại bây giờ thì nó từ 15-18 đấy... Mình cho rằng không nên chỉ có "bảo con nghe theo cha mẹ" mà hãy đưa cho các cháu hàng loạt các nguyên nhân và kết quả, phân tích từng cái một và cuối cùng cho cháu lựa chọn. Làm được điều này, cha mẹ phải là chổ dựa bằng cách lắng nghe con trẻ từ bé, khg phải đợi đến lúc này mới bắt đầu thì thường trẻ khg muốn chia sẻ đâu... mà như vậy sự phân tích của cha mẹ khg mấy hiệu quả. Trẻ con như cây măng, "uốn nắn" phải từ bé...
Chỉ còn hai mươi ngày nữa là đến kỳ thi đại học, tôi đang ôn thi mà không thể tập trung hoàn toàn được. Trong đầu lúc nào hiện lên hàng loạt các "kế hoạch" để trốn khỏi mẹ hôm đi thi đại học. Bởi vì cứ theo tình hình này là mẹ sẽ áp tải tôi đến trường Sư phạm và chờ tôi vào phòng thi mới thôi. Hai trường Sư Phạm và Báo chí tuyên truyền cũng khá gần nhau, nhưng tôi sợ không đủ thời gian để tôi "di chuyển địa điểm" cho kịp với giờ thi. Tất cả cũng đều xuất phát từ chuyện cả tôi và mẹ đều quá bảo thủ, ai cũng muốn được làm theo ý mình. Tôi là học sinh chuyên Văn, vì vậy mà cũng có năng khiếu viết lách một chút. Từ hồi lên cấp 3, tôi đã nuôi dưỡng giấc mơ trở thành nhà báo của mình. Tôi vô cùng thích công việc này. Nghe thì có vẻ hão huyền và nhiều người sẽ nói tôi giàu ảo tưởng, "không biết mình là ai", nhưng tôi luôn cho rằng bản thân mình tuy không thể thay đổi thế giới nhưng có thể thay đổi suy nghĩ của con người và có lẽ nên bắt đầu từ việc thay đổi suy nghĩ của người thân trước. Tôi muốn ý tưởng và nguyện vọng của mình được nói ra và tôi thấy con đường duy nhất cho tôi là trở thành nhà báo. Suốt 3 năm học cấp 3, tôi vẫn không ngừng cố gắng học tập và tích lũy kỹ năng cho việc sẽ trở thành một phóng viên. Tôi luôn tận dụng thời gian rảnh rỗi của mình để viết bài cho các tạp chí teen. Vốn là một đứa học văn rất khá, nhưng viết văn và viết báo lại là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Thời gian đầu, bài tôi gửi lên bị biên tập viên cho "out" liên tục, nhưng các chị ấy cũng luôn động viên tôi cố gắng, rằng tôi có tố chất, có khả năng chỉ là thiếu kỹ năng và kinh nghiệm thôi. Các chị cũng sửa và chỉ ra cái sai của tôi, giúp tôi tiến bộ. Thú thực, viết nhiều bài mà không được đăng tôi cũng nản và hoang mang lắm, tôi tự cho rằng mình chẳng hề có năng lực gì cả. Nhưng các chị đã giúp đỡ tôi rất nhiều, đã rất tốt với tôi, nên tôi không dám từ bỏ sợ phụ lòng các chị. Cũng vì quý và nể phục các chị mà tôi lại tiếp tục cố gắng hơn nữa. Cuối cùng, "có công mài sắt có ngày lên kim", bài đầu tiên được lên trang, tôi sướng phát điên, gửi link cho tất cả bạn bè. Tôi lại thấy tương lai mình, con đường tới ước mơ của mình rộng mở hơn bao giờ hết. Tôi phải làm sao để trốn mẹ đi thi hôm ấy đây?? Sau đó, tôi tự tin hơn và viết nhiều hơn, số lượng bài được đăng cũng nhiều hơn. Khoản nhuận bút mà tôi kiếm được cũng rủng rỉnh, không phải xin mẹ tiền tiêu vặt nữa. Bạn bè nhiều người cũng nể tôi, còn bố mẹ cũng có vẻ tự hào. Ai đến chơi, mẹ cũng cố tình khoe rằng "cháu nó viết báo được đăng bài" và thế nào người tiếp chuyện cũng mắt chữ o mồm chữ a mà khen ầm lên cho mẹ tôi nức mũi. Tôi thấy cả nhà ai cũng vui vẻ nên chưa từng có suy nghĩ trong đầu rằng sẽ có người ý kiến về chuyện tôi chọn trường thi đại học. Vậy mà có, không những "ý kiến" mà còn "phản đối quyết liệt". Mua hồ sơ thi đại học, tôi hí hửng mang về ngồi hí hoáy viết. Tối mẹ tôi về hỏi nộp mấy hồ sơ. Tôi nói một, vì chỉ thi trường báo thôi. Mẹ tôi quát ầm ầm lên. Và một bài giảng bắt đầu khiến tôi đi từ ngạc nhiên đến thất vọng tràn trề. Mẹ nói tôi phải thi sư phạm, không được thi báo, nghề báo quá vất vả với con gái. "Chỉ viết những bài tầm thường, vô thưởng vô phạt thì suốt đời không ngóc đầu lên được. Mà viết những bài thực sự có giá trị thì đụng đến người này người khác, thế lực này thế lực kia". Mẹ còn nói thân con gái như tôi theo cái nghiệp vất vả ấy thì sau này làm sao chăm lo được cho gia đình, rồi sẽ chẳng có hạnh phúc... Mẹ nói nhiều lắm khiến tôi ù cả đầu. Và tóm lại, mẹ nhất định không cho tôi thi trường báo, thẳng tay xé luôn bộ hồ sơ tôi vừa ngồi viết cẩn thận, tự tay viết cho tôi một bộ hồ sơ khác đăng ký thi vào sư phạm. Tôi nằn nì bố thuyết phục cho mình, nhưng khi bố vừa mở miệng thì mẹ gầm (chính xác là gầm và rít chứ không phải quát) vang nhà: "KHÔNG ĐƯỢC NÓI NỮA!" khiến bố tôi đành rút lui. Tôi không có cơ hội nào nói thêm với mẹ về ước mơ của mình, về những điều tôi muốn làm, về cái cảm giác sung sướng khi chia sẻ được suy nghĩ cảm nhận của mình với hàng vạn độc giả, về việc bài viết của mình được cop sang nhiều trang web, được độc giả cop vào blog của mình và những lời comment khen ngợi. Mẹ tôi không biết rằng tôi hạnh phúc thế nào khi bài viết của mình lại giúp đỡ được người khác. Đúng là nghề báo vất vả, mạo hiểm, nhưng đó là giấc mơ của tôi, và tôi có quyền được theo đuổi nó chứ. Tôi lặng lẽ làm một bộ hồ sơ khác đăng ký thi vào báo chí, và lấy tiền của mình ra để nộp cho bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển đó. Mẹ tôi hoàn toàn không biết. Nhưng tôi thật ngốc, hôm đi lấy giấy báo thi, tôi sơ suất kẹp chung hai tờ giấy báo thi của hai trường. Về nhà, để trên bàn học, chưa kịp cất đi thì mẹ tôi đã giở ra xem. Và thế là một trận lôi đình nổi lên, mẹ xé ngay tờ giấy báo thi đại học đó của tôi khiến tôi đau đớn và vật vã mấy ngày liền. Không những thế, mẹ còn nhiếc móc sỉ vả tôi rất nhiều rằng tôi là đứa con hư không biết nghe lời bố mẹ, dám lừa dối bố mẹ... Tôi không muốn lên tiếng, vì không còn hơi sức nào để lên tiếng nữa và tôi cũng biết nói ra mẹ tôi cũng chẳng thể hiểu và không muốn hiểu. Sau đó, tôi đã tìm hiểu rất kỹ và do vẫn còn giữ phiếu số 2 nên tôi được làm bổ sung thẻ dự thi. Có lẽ tôi vẫn còn may mắn, cơ hội cho tôi vẫn còn. Nhưng hôm đó, mẹ đang tính đưa tôi đi thi, chỉ sợ mẹ ở sát giờ quá tôi không bắt xe ôm chạy kịp sang bên báo chí, nhỡ giờ thi thì hỏng hết cả. Vả lại, nếu tôi có làm được và có đỗ thì liệu mẹ có cho tôi đi học hay không? Và có phải tôi làm như thế là làm đau lòng mẹ hay không? Tôi bối rối quá, không biết phải làm sao? Một bên là mẹ, một bên là giấc mơ của đời mình? Nếu bạn ở vị trí người mẹ bạn sẽ làm gì?????
Tôi xin khẳng định với tất cả các bạn rằng, tôi đang sống chung với bố ruột và mẹ ruột của tôi. Người tôi muốn mẹ tôi ly dị cũng chính là bố đẻ của tôi, không phải bố dượng, không phải người “đổ vỏ” cho người khác. Tôi cũng không phải là đứa con biến thái, hư hỏng gì. Mới nhìn vào, ai cũng nghĩ gia đình tôi thật hoàn hảo và hạnh phúc. 3 người sống trong một ngôi nhà khá bề thế và rộng rãi. Đồ đạc trong nhà đều là loại đắt tiền. Hàng xóm láng giềng chưa một lần nghe thấy câu nói nặng lời vọng ra từ nhà tôi, chứ nói gì đến cãi vã, đánh đập. Bố tôi làm trưởng phòng ở một công ty lớn. Không chỉ thành đạt, giỏi giang, hơn 40 tuổi ông vẫn đẹp trai và phong độ lắm. Mẹ tôi là một người đàn bà đẹp, vẻ đẹp mặn mà duyên dáng và hết sức phúc hậu. Cậu con trai duy nhất của gia đình là tôi hiện cũng đang theo học một trường trung học phổ thông khá danh tiếng, chưa từng có điều tiếng chơi bời, hư hỏng. Cái đặc biệt nhất trong nhà tôi là tất cả các cửa chính, phụ đều có hai lần cửa, một lần gỗ và một lần kính, gần như tuyệt đối cách âm. Khi nhà tôi đã đóng cửa, thì không một tiếng động nào có thể “chui” ra ngoài được. Người ngoài cứ nghĩ lớp cửa kính là để cách nhiệt vì phòng nào nhà tôi cũng được lắp điều hoà, nhưng thực tế nó để ngăn âm thanh của những cuộc cãi vã triền miên. Bố tôi thực sự là một người đàn ông đáng sợ. Nhiều lúc ngồi nghĩ về bố, tôi không tránh được cảm giác rùng mình. Vẫn biết phận làm con không được quyền lên án và phán xét, nhưng thật tình đã có lúc tôi mơ ước rằng mình... không có bố còn hơn. Ông làm trưởng phòng nhân sự ở công ty lớn. Thế nên nhân viên nào trong công ty cũng phải kiêng nể vài phần. Người nào nói ngang, không hợp ý ông, ông có thể nhẹ nhàng cho nghỉ việc không báo trước một câu, không thèm đếm xỉa đến cố gắng trong làm việc và thâm niên công tác. Cũng có người chỉ đơn giản là có điều gì đó không vừa mắt ông, ông cũng chỉ “sắp xếp” một chút là người ấy có luôn lý do chính đáng để cho thôi việc. Tôi từng lặng người khi nghe bố nói chuyện với chú phó phòng: “Chú “bố trí” cho nó ăn cắp công quỹ hoặc sai lệch tài liệu cho anh. Làm thế nào thì làm phải đuổi thằng đó ra khỏi công ty. Nó ngứa mắt anh lắm!". Tôi không tin vào tai mình nữa, không nghĩ bố mình có thể là một người xấu tính đến vậy. Trong công việc là vậy, ngoài cuộc sống tôi cũng không chấp nhận nổi cách sống của bố tôi. Ông thường xuyên đi chơi gái, thậm chí là tay chơi chuyên nghiệp. Ông là một thành viên quen thuộc của một trang web đen, thường xuyên up bài nói về kinh nghiệm chơi gái, giới thiệu lên “diễn đàn” những em khéo léo, chỉ dẫn cho dân chơi mới vào nghề một cách thành thục về địa điểm, giá từng loại gái một. Không chỉ là bài viết, bố tôi còn up lên cả đống ảnh không biết ở đâu ra, nhìn vào mà sởn gai ốc. Nếu không phải có việc mở lại history truy cập web chắc tôi không thể nào tưởng tượng ra được bố mình như thế. Tôi đã bị sốc suốt một thời gian dài khi biết được điều đó. Bố tôi sẵn sàng lên giường với bất kỳ cô gái nào, không kể họ làm nghề gì, có chồng con chưa. Nhà tôi đã đổi ôsin cả chục lần rồi. Lần thì họ vì sợ bố tôi mà cao chạy xa bay, lương không dám lĩnh, lần thì là do mẹ tôi đuổi thẳng cổ. Vừa rồi mẹ tôi có thuê về một cô ôsin người miền trong. Cô ấy trông rất xấu xí, ngoài ba mươi tuổi chưa từng có ai đánh tiếng hỏi han nên cô ấy đành đi làm ôsin cho người ta. Mỗi lần đi học về thậm chí tôi còn ngại nhìn vào mặt cô ấy vì quá xấu. Thế mà hôm trước chính tôi bắt gặp bố mình đang vòng tay... ôm cô ta ở trong bếp. Khi đó mẹ tôi đang ở nhà bà ngoại. Tôi nhìn thấy, chết đứng và kinh tởm đến mức buồn nôn. Còn một chuyện này nữa rất tế nhị. Tôi đã suy nghĩ mãi không biết có nên nói ra không. Nhiều lần nửa đêm tôi nghe thấy tiếng mẹ khóc rưng rức, tiếng bố lầm bầm chửi rủa. Tôi rón rén đi chân đất xuống cầu thang, ghé vào khe cửa xem bố làm gì để mẹ khóc thì nghe được những câu nói thật kinh khủng. Bố tôi đang cằn nhằn và mắng mẹ là "Đồ đàn bà chết dẫm..." chỉ vì bà không thể đáp ứng đủ nhu cầu "trên giường" của bố! Hôm đó, tôi đóng chặt cửa và bật nhạc thật to để không còn phải nghe thấy những lời cằn nhằn bẩn thỉu ấy. Tôi thương mẹ vô cùng... Mẹ tôi chịu đựng bố tôi nhiều lắm rồi. Tôi biết bà rất mệt mỏi và sợ hãi. Hơn một năm nay bà thường xuyên phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Tôi khuyên mẹ ly dị bố nhiều lần để sống thanh thản và thoải mái hơn nhưng bà không chịu. Mẹ tôi là người rất kiêu hãnh nên không thể công khai với ai về gia đình vốn không hề yên ấm này. Mẹ tôi cũng không dám thừa nhận thất bại. Bà sợ mọi người sẽ cười bà khi biết một người phụ nữ hoàn hảo như bà vẫn bị chồng chê. Còn tôi, chưa bao giờ tôi nhắc đến từ "Cha" với lòng kính trọng, yêu thương kể từ khi biết được những sự thật đó. Hình ảnh của bố đã chết trong tôi từ rất lâu rồi... Làm thế nào tôi mới có thể khiến mẹ đồng ý ly dị bố đây? Ở người đàn ông như bố, vĩnh viễn mẹ không thể có được hạnh phúc. Và tôi nữa, tôi cũng quá ngột ngạt khi sống trong bầu không khí giả tạo mà bố tôi tạo dựng lên trước mặt mọi người. Tôi muốn mẹ con tôi rời thật xa khỏi ông ấy và bắt đầu lại cuộc sống yên ổn như một gia đình bình thường. Bạn có hiểu được vì sao con đẻ lại có thái độ với bố như thế không? Bạn sẽ hành động như thế nào nếu bạn ở vị trí người bố trong câu chuyện trên? và bạn có hiểu con trai bạn muốn gì ở mình không?
Đã mấy đêm rồi tôi không sao chợp mắt được. Một tâm trạng đau đớn, vừa xấu hổ, vừa tủi nhục khi nhận kết quả cay đắng trong kì thi tốt nghiệp THPT vừa rồi. Không khí nặng nề cũng bao phủ lên gia đình tôi. Dường như, mọi thứ như đổ sụp trước mắt tôi! Tôi không biết mình phải làm gì. Đã mấy hôm nay, bố mẹ không nói với tôi một lời nào. Giá họ cứ chửi mắng, cứ đánh đập tôi, có khi tôi lại cảm thấy nhẹ lòng! Đằng này, họ không đánh, không chửi mà chỉ im lặng. Sự im lặng đến lạnh người... Mười hai năm đèn sách của tôi kết thúc bằng một con số tròn trĩnh đến tàn nhẫn: 20 điểm! Số điểm quá ít để giúp tôi có tấm bằng “tú tài”. Điều đau đớn hơn là cả lớp chỉ trượt mỗi mình tôi. Hôm đi xem kết quả, bạn bè trong lớp ai cũng đến động viên, an ủi tôi. Lúc ấy, tôi chỉ ước có một cái lỗ thật lớn ngay dưới chân để tôi có thể chui xuống đó. Mọi người càng an ủi, tôi càng thấy tủi thân. Bao nhiêu công sức của bố mẹ, tôi đã đổ hết xuống sông xuống biển. Tôi thừa hiểu rằng, những lời động viên đó của mọi người chỉ là những câu nói sáo rỗng chứ họ hoàn toàn chẳng hề thương cảm cho hoàn cảnh của tôi. Bởi có ai rơi vào hoàn cảnh đó mới thấy nỗi nhục nhã ê chề của kẻ thua trận. Không biết cuộc đời tôi sẽ như thế nào?? Tôi đi học lại lớp 12 cùng với lớp đàn em ư?! Nghĩ đến điều đó, nước mắt tôi cứ trào ra. Thật đáng xấu hổ khi phải ngồi học cùng những lứa đàn em, nhưng nếu không đi học thì tôi sẽ làm gì? Giá mà thời gian có thể quay lại, tôi sẽ làm mọi cách để đỗ được tốt nghiệp! Tối hôm qua, bố tôi chỉ nói với tôi rằng: “Mày học hành dốt nát như thế thì ở nhà lấy chồng. Cái ngữ mày cũng chỉ được như vậy thôi. Không cố làm gì cho hao tiền tốn của con ạ. Chỉ cố lấy 5 điểm 1 môn thôi mà không được thì đừng nghĩ đến chuyện đi học nữa!”. Câu nói ấy như dội gáo nước lạnh vào đầu tôi. Chẳng lẽ tôi vô dụng đến thế ư? Tôi dốt nát đến vậy ư?? Lúc ấy, tôi như kẻ mất hồn. Cảm giác bất lực, cay đắng làm cổ tôi nghẹn ứ lại. Có thứ gì đó đè lên ngực khiến tôi không thể thở được. Giá mà.... ôi! Giá mà thời gian có thể quay lại, tôi sẽ làm mọi cách để đỗ được tốt nghiệp! Nhưng mọi thứ khi đã nói “giá mà” thì lại quá muộn. Tôi không thể làm lại được nữa. Các bạn cùng xóm với tôi đang nô nức chuẩn bị đi thi đại học. Ai cũng bận rộn nên không có thời gian trò chuyện với tôi. Có lẽ vì thế, tôi cảm thấy cô đơn tột đỉnh. Không có ai trò chuyện, không có ai để tôi có thể chia sẽ nỗi niềm. Sống giữa gia đình mà tôi có cảm giác như lạc giữa đảo hoang vậy. Tôi có cảm giác mọi người nhìn tôi như nhìn một thực thể từ hành tinh khác vậy. Tôi có cảm giác không đỗ tốt nghiệp cũng giống như kẻ không biết chữ, ngu dốt thậm tệ. Có lẽ trong mắt mọi người, tôi là kẻ quá bất tài nên mới có kết cục bi thảm như thế. Nhiêu lúc, tôi cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Tôi đã nghĩ đến cái chết. Trong lúc này, chết có lẽ là cách giải quyết tốt nhất mọi việc. Nhưng...! Chết đi có làm cho mọi người thay đổi cách nhìn về tôi không? Cánh cửa tương lai đã khép chặt ngay trước mặt tôi rồi. Cuộc đời của còn gì để mơ ước nữa đâu! Bao nhiêu điều cứ vò xé tâm can. Tôi có cảm giác như mình đang sống những ngày cuối cùng của thế giới vậy. Lắm lúc, tôi muốn hét thật to, muốn tìm chỗ nào đó thật cao, đứng lên đó rồi ngã nhào xuống dưới. Nhưng tôi không đủ dũng cảm để làm điều đó. Tôi gửi tâm sự lên đây nơi không ai biết tôi là ai, mong tìm sự chia sẻ, mặc dù tôi biết với một kẻ đến thi tốt nghiệp cũng trượt thì không xứng đáng được mọi người quan tâm thông cảm. Tôi thấy bế tắc vô cùng! Xin hãy giúp tôi vượt qua những dày vò đau khổ này để tôi thấy ngày mai thực sự đáng sống... Có bạn nào có con trượt tốt nghiệp hiểu và thông cảm, yêu thương và kiên nhẫn giúp con vượt qua cú sốc đầu đời khi 17-18 tuổi? Bạn có nghĩ con bạn mong muốn cha mẹ thông cảm, chia sẻ và giúp đỡ để có thể đứng lên bước tiếp? Nếu là bạn, bạn sẽ phản ứng thế nào? Liệu có mắng mỏ, nhục mạ, hay cảm thấy xấu hổ với bạn bè, hàng xóm mà không biết gì đến suy nghĩ của con???
Mọi người luôn nói tôi là đứa mắc bệnh tự kỷ, lúc nào cũng chỉ thích lủi thủi chơi một mình. Tôi không biết tự kỷ là gì, nhưng tôi phải thừa nhận tôi là đứa lúc nào cũng chỉ thích chơi một mình. Theo lời mẹ tôi kể, từ bé tôi đã không thích gần gũi bất cứ ai trong gia đình, trừ ông ngoại. Năm tôi lên 3 tuổi, ông ngoại mất, tôi lại lủi thủi tự chơi. Tất cả những hành động ôm ấp, cưng nựng của mẹ hay chiều chuộng của bố đều khiến tôi không thích. Trước kia tôi luôn tỏ thái độ không thích bằng cách vùng vằng thoát ra vòng tay bố mẹ rồi ra góc nhà chơi một mình. Hồi đấy vì còn quá bé nên tôi không biết mình đã làm đau lòng bố mẹ ra sao. Mẹ tôi có một thời gian đã mang nặng trong lòng nỗi buồn phiền vì làm mẹ mà để con đẻ của mình không thích đến gần. Tôi ít nói nhưng hay cười một mình, ai cũng nghĩ tôi có vấn đề về tâm thần, nhưng tôi thấy rất vui khi không ai động chạm tới tôi, tôi thấy hạnh phúc nên tôi cười, vậy mà ngay cả những nụ cười vui vẻ của tôi cũng khiến bố mẹ lo lắng. Từ bé đã được nghe nhiều về 2 từ “tự kỷ”, nhưng mãi cho đến năm lớp 10, biết dùng internet, tôi mới biết nguyên nhân, triệu chứng của bệnh tự kỷ. Họ nói những người mắc bệnh tự kỷ là những người lúc nào cũng có vẻ thờ ơ, không chú ý gì tới cuộc sống và các hoạt động chung quanh, không đáp lại sự săn sóc của người lớn bằng nét mặt, cách nhìn hay nụ cười. Tôi thấy có vài nét giống với mình nhưng cũng có nét không đúng. Chẳng hạn như tôi vẫn biết bố mẹ luôn lo lắng cho tôi, tôi vẫn hay cười một mình, biết cúi đầu (thậm chí là mỉm cười) để cảm ơn những ai giúp mình. Còn một điều khiến tôi tin chắc mình không mắc bệnh tự kỷ là tôi lớn lên với trí khôn không bị trì trệ, bằng chứng là tôi đang học trường chuyên lớp chọn của tỉnh. Tôi không kém phát triển, năm nay học lớp 11 nhưng tôi đã cao 1m64. Tôi không bị mắc bệnh không nói được như trẻ tự kỷ, tôi chỉ ít nói thôi. Những gì tôi cần nói đều được tôi suy nghĩ kĩ và nói rất rõ ràng để người hỏi không cần phải hỏi lại lần thứ 2. Có lẽ tôi chỉ là đứa thích sống khép kín thôi, nhưng không ai để ý đến điều đó, họ thường ghép tôi vào căn bệnh tự kỷ đáng sợ kia hoặc tìm cách lôi tôi ra khỏi cuộc sống mà tôi yêu thích. Đầu tiên là bố mẹ tôi. Khi tôi còn nhỏ thì họ thấy lo sợ tính nết lạ lùng của tôi, nhưng qua bao lần đưa tôi đi khám và được bác sĩ khẳng định chắc chắn rằng thần kinh của tôi vẫn ổn, họ liền bằng mọi cách bắt tôi hoà nhập với cuộc sống của gia đình như họ luôn luôn mong muốn. Không phải là tôi ghét bỏ gì bố mẹ mình, tôi cũng thấy thương gia đình của tôi lắm khi luôn phải sống cùng đứa tính tình dị hợm như tôi. Tôi luôn cố gắng để bố mẹ thấy yên tâm hơn, nhưng dường như bố mẹ vẫn thấy thế là chưa đủ. Họ bắt tôi ăn cơm xong không được lên phòng mà phải ngồi ở phòng khách xem tivi cùng bố mẹ, phải kể cho bố mẹ nghe những việc ở lớp, ở trường. Khi tôi nói hôm nay ở trường chẳng có gì cả thì bố tôi bắt đầu lớn tiếng nói tôi là con vô cảm, khác người. Tôi đau lòng vô cùng nhưng chẳng bao giờ muốn nói lại bố điều gì. Người tôi tin tưởng nhất là cô chủ nhiệm, vậy mà cô mang chuyện tôi tâm sự ra kể với bố mẹ khiến bố mẹ mắng tôi té tát... Ở trường cũng vậy. Tôi không muốn ở nơi mình phải gắn bó bao nhiêu năm, tôi cũng phải nghe những lời làm tôi bị tổn thương nên tôi có chơi với một vài người bạn. Chỉ là vài câu nói xã giao, cười đùa, đôi khi là trao đổi bài tập với nhau, thế nhưng bạn bè tôi cũng tham lam như bố mẹ tôi vậy. Họ muốn tôi phải hoà nhập hơn nữa. Càng ngày họ càng nói nhiều vào tai tôi rằng “cậu phải tham gia hoạt động của lớp đi chứ? Suốt ngày cứ như con tự kỷ thế?” hoặc “Cậu đừng thờ ơ với mọi người trong lớp như vậy, phải chơi với cả lớp chứ?” khiến tôi rất mệt mỏi. Đâu phải ai cũng sống giống được như ai đâu, tại sao không ai hiểu và thông cảm cho tính cách đấy của tôi. Ông ngoại là người tôi thích đến gần nhất. Từ khi ông mất đi, tôi chưa có cảm giác yên bình và thoải mái đấy ở bên cạnh ai nữa. Mãi cho đến đầu năm vừa rồi, tôi lên lớp 11, và được đổi giáo viên chủ nhiệm. Cô luôn chú ý đến tôi, hay bênh vực mỗi khi tôi bị lớp bắt phải tham gia hoạt động tập thể. Cô khiến tôi có cảm giác tin tưởng và tôi hay nói chuyện với cô hơn. Tuần trước, cô bỗng hỏi tại sao tôi cứ thích kiểu sống như này. Tôi thấy hơi khó chịu vì dường như ý cô là tôi hoàn toàn có thể sống bình thường nhưng tôi cứ thích “cái cách sống lạ lùng” này vậy. Nhưng tôi lại nghĩ có lẽ cô không biết nên hỏi thế nào thôi, và tôi đã trả lời rất thành thật về những gì tôi luôn mang nặng trong mình. Tôi rất tin tưởng cô, nhưng tôi không thể ngờ những gì cô làm với tôi đều là do bố mẹ tôi nhờ cậy. Vừa tối hôm qua thôi, nhà tôi như bị vỡ ra bởi tiếng khóc của mẹ và tiếng quát tháo của bố. Họ nói với tôi những câu đại loại như “Tao đã làm gì để mày phải ghét cái gia đình này hả? Chúng tao càng nhịn thì mày càng được thể phải không? Mày lên mạng cho lắm vào rồi nhiễm vào người mấy cái thói dở dói của bọn nó (Chắc ý bố tôi nói đến hiện tượng Emo đang tràn lan). Tôi đang định mở miệng giải thích thì mẹ tôi lại nức nở “Bố mẹ đối xử tàn ác hay quá đáng với con quá à? Hay sống trong gia đình này con bị ngược đãi, nên con mới thích sống một mình, nên con mới ghét cái không khí của gia đình mình. Có phải thế không?” . Mẹ tôi cứ gào lên như thế rồi lại khóc ầm ĩ, còn bố thì cứ nạt mẹ “Không việc gì phải khóc. Để xem nó sống 1 mình được đến lúc nào mà ra cành ra vẻ.” Nghe xong những lời đó, tôi đau lòng và mệt mỏi vô cùng. Tôi muốn nói nhiều thứ lắm. Tôi muốn nói rằng trong lòng tôi vẫn luôn tôn trọng và yêu thương bố mẹ, chẳng qua là tôi có cách thể hiện của riêng tôi. Còn tôi không thích sự ồn ào và sự can thiệp của bất cứ ai vào cuộc sống của riêng tôi. Tôi cảm thấy có người ở bên cạnh thật phiền hà và chán nản, và tôi chỉ thích ở một mình, tôi vẫn giữ mức độ quan hệ với tất cả mọi người để không ai nói gì được tôi, tôi đã cố gắng và biết điều như vậy, sao mọi người vẫn làm khó tôi, sao cô giáo lại phản bội lòng tin của tôi? Cả đêm qua đến giờ, tôi gần như kiệt sức. Tôi chẳng biết mình nên làm thế nào nữa. Lẽ nào tôi phải ép mình sống theo người khác, phải từ bỏ cuộc sống mà tôi được là chính tôi? Hay tôi vẫn tiếp tục sống như tôi muốn, mặc kệ sự buồn phiền của mẹ và nỗi tức giận của bố. Tôi thật - sự - vô – cùng - khổ - tâm. Hãy cứu tôi với!
Bố mẹ tôi chỉ là công nhân Nhà máy thuốc lá, trình độ học vấn chỉ đến lớp 12. Nhưng may mắn sao, cả ba chị em tôi đều học rất giỏi. Tôi là con đầu nên vừa phải tự lo cho mình vừa dạy dỗ các em học hành. Chúng tôi luôn là niềm tự hào của bố mẹ khi năm nào cũng đạt danh hiệu Học sinh xuất sắc và lọt vào Top 10 học sinh giỏi của toàn trường. Gia đình tôi từ ông bà nội ngoại, cô dì chú bác đều không khá giả gì. Thế nên bố mẹ đã quyết đầu tư hết của cải vào ba chị em tôi. Bố thường bảo “Chỉ có học giỏi mới khấm khá được, đời bố mẹ khổ nhiều rồi. Đừng bao giờ sống cuộc sống của bố mẹ nữa”. Những lúc nghe câu nói ấy, chị em tôi chỉ còn biết bảo ban nhau học hành thật tốt để không làm bố mẹ buồn lòng. Với những thành tích trong học tập, bố hướng cho tôi thi vào trường chuyên của tỉnh. Dù trường cách nhà tới 30 km, nghĩa là nếu tôi đậu phải bắt đầu một cuộc sống tự lập, xa bố mẹ, xa các em. Nhất là tiền ăn học ở trên thành phố của tôi là một khoản không nhỏ trong thu nhập ít ỏi của bố mẹ. Tôi không muốn thi nhưng trước sự kỳ vọng lớn lao ấy, tôi đã cố gắng hết để không phụ lòng bố mẹ. Ông trời cũng không phụ công đèn sách của tôi, tôi đã đậu vào lớp chuyên Toán với số điểm khá cao. Ngày tôi nhập học cũng là ngày tôi lên vai mình ba gánh nặng áp lực: chính bản thân, lớp học và nhất là gia đình. Quả thật, chương trình học của trường chuyên khá khó và nặng. Nó khiến tôi lúc nào cũng phải gồng mình lên để phấn đấu, chỉ cần tôi buông một chút là ngay lập tức bị tụt hậu so với các bạn. Bài vở ngập đầu ngập cổ, những kỳ thì sát hạch cứ liên tiếp diễn ra khiến tôi như không còn sức để thở. Ngoài việc học hành trên lớp, tôi còn phải lo toan cuộc sống xa nhà của mình. Mỗi lần tôi về thăm nhà, họ hàng nội - ngoại đều họp mặt đông đủ, ông bà nội thì tấm tắc khen ngợi tôi trước mặt mọi người. Khi nhắc đến chuyện thi cử của tôi, ông khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng: "Nó học trường đó nhất định là đậu đại học rồi!". Và bố mẹ thì luôn nói "bố mẹ rất tin và hy vọng vào con nhiều lắm". Không còn đâu cái háo hức lúc đầu, giờ lúc nào tôi cũng nơm nớp lo bị trượt đại học, lo mình không theo nổi lớp chuyên... Tôi rất vui vì đạt được niềm tin của mọi người. Nhưng chính niềm tin ấy đã tạo cho tôi cảm giác chịu áp lực nặng nề như một quả bong bóng không biết vỡ lúc nào. Có lần, tôi cùng mẹ đi chợ, bác hàng xóm vừa khen vừa nói “Chị là sướng nhất đấy. Con gái đảm đang, học giỏi thế. Học trường chuyên thì nắm chắc một vé vào đại học rồi. Thậm chí còn đi thi giải quốc gia, có khi được đi du học nữa chứ”. Chỉ nghe thấy thế thôi mà tôi đã lạnh hết cả sống lưng. Mọi người coi trường chuyên như cái phao cứu sinh, còn tôi, vượt qua đống bài vở ngày càng chồng chất đã khiến tôi mệt mỏi, kiệt sức lắm rồi. Mỗi đợt trường tuyển thi quốc gia, bố mẹ tôi đều gọi điện thúc giục thôi tham gia bằng được, để rồi tôi lại lao vào thời kỳ ôn thi bạc cả mặt, thức đêm thức hôm. Nhiều lúc tôi muốn ngất đến nơi, nhưng mẹ lại nhắc “Đừng làm ông và bố mẹ thất vọng...”, tôi sợ nên chẳng dám mở mồm. Tôi chỉ được đúng 1 cái giải khuyến khích thành phố, bố mẹ lấy đó làm phiền lòng lắm. Năm nay, tôi bước vào lớp 12 và chỉ còn mấy tháng nữa là tôi phải vượt “vũ môn”. Tôi quen 1 cậu bạn, chúng tôi thường giúp đỡ nhau học tập, chỉ dám viết thư cho nhau chứ không dám đi xa hơn sự trong sáng. Nhưng tình cờ, bố tôi biết được chuyện đó, bố đã không nghe tôi giải thích mà đã quy kết cho tôi không chịu học hành chỉ lo yêu đương. Bố còn mắng cậu bạn ấy là quấy rầy việc học của tôi, khiến tôi không được điểm cao trong các kỳ thi học kỳ. Lại thêm chuyện bên cạnh nhà tôi có một anh thi đậu vào Bách Khoa làm bố mẹ tôi cứ nhìn đó mà nói: "Đấy, con thấy chưa, người ta chỉ học trường ngoài mà cũng đậu đại học. Con học trường chuyên mà không có giải quốc gia, không đậu đại học danh tiếng thì ê mặt lắm ". Tôi giải thích, phân bua chuyện tình cảm nhưng bố mẹ vẫn trước sau như một, bố còn dọa tôi là “con đừng để mẹ phải thắt cổ tự tử vì xấu hổ với xóm làng” khiến tôi hoảng nhưng cũng chẳng còn tâm trạng học hành. Càng ngày, bố mẹ càng nói nhiều về cái cổng đại học và những việc tôi phải làm khi là học sinh trường chuyên. Thứ 7 nào mẹ tôi cũng gọi điện hỏi điểm số, mà lại hỏi cô giáo tôi mới khổ. Nếu có điểm 7, 8 là mẹ quát, còn bố cũng giằng máy mà căn dặn và đay nghiến “Mày muốn trượt thẳng cẳng à mà học hành lớt phớt, ngày càng đổ đốn. Từ khi dính vào yêu đương đây mà, tao cấm hết!!”, tôi chưa kịp phân bua thì thì bố mẹ đã dập máy. Tôi chỉ còn biết khóc trong ấm ức. Hiện tại tôi không còn tâm trạng đâu để học hành nữa. Cảm giác hoang mang, lo sợ cứ đeo bám tôi mãi. Lỡ không may bị trượt, chắc chắn đời tôi coi như đi tong bởi bố mẹ sẽ thất vọng, ông bà cô dì chú bác cũng vì thế mà đau buồn. Nghe những lời quát nạt của bố tôi lại càng sợ hơn. Cái áp lực thành công ở trường chuyên cứ ngày càng đè nặng lên tôi. Giờ tôi không nhìn thấy đâu là háo hức và tự hào như thời gian đầu nữa, chỉ thấy sợ nếu lỡ may tôi bị trượt... Nhiều lúc tôi từng nghĩ, giá mình đừng là học sinh trường chuyên thì có lẽ đỡ hơn nhiều... Bạn có gây áp lực học hành lên đứa con của bạn?
Không thể tin được một người luôn sống mộng mơ, không bao giờ cho phép mình vướng vào "lưới tình" của ai, lại đi yêu say đắm một người ngoại quốc. Tình yêu đó như có ma lực cuốn hút tôi thực sự. Gia đình tôi không khá giả, ông nội tôi là một nhà Nho, bố mẹ đều là giáo viên. Có thể nói hai bên nội, ngoại nhà tôi đều rất cổ hủ và gia giáo. Kinh tế trong nhà tuy không khá giả nhưng sống đạo mạo, trên dưới rõ ràng như thời xưa. Ông tôi cứ rảnh rỗi lại mang gia phả nhà họ Trần ra giảng giải cho con cháu và đề cao tình yêu của ông với quê hương đất nước, ông luôn trông mong các con cháu của mình phải học giỏi để làm rạng danh dòng tộc. Năm ngoái tôi đậu đại học Ngoại ngữ, nhà tôi tất tả chuẩn bị tiền để làm chục mâm cơm mời cả họ ở dưới quê lên ăn mừng. Nhìn cảnh tôi tự tin trở thành tân sinh viên ra chào mọi người mà mẹ và bà cứ khóc mãi. Ông tôi dặn đi dặn lại phải tập trung vào học, học xong rồi hẵng tìm một anh kĩ sư, giáo viên đạo đức tốt để yêu. Ông cấm tiếp xúc với những đứa lông bông, hư hỏng. Tôi chỉ cười trêu ông khéo lo. Sang năm thứ 2, tôi đi làm gia sư để kiếm thêm thu nhập. Học sinh đầu tiên của tôi là một anh chàng sinh viên điển trai người Hàn Quốc. Anh ấy muốn tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử, phong tục tập quán của người Việt Nam nên sang Việt Nam du học theo diện liên kết đào tạo và tôi được thuê để dạy anh nâng cao môn Tiếng Việt. Với vốn Tiếng Anh ít ỏi, thời gian đầu cả tôi và anh rất khó khăn trong việc tiếp thu ngôn ngữ Việt Nam. Sự bất đồng về ngôn ngữ đôi khi làm chúng tôi hiểu nhầm ý nhau và có những tình huống dở khóc dở cười. Nhưng chính nhờ những cơ hội như thế đã làm chúng tôi thân thiết với nhau hơn. Ngoài những giờ dạy thêm, anh có đề nghị tôi đưa anh đi thăm quan Hà Nội và những danh lam thắng cảnh đẹp. Từ lúc nào, tôi trở thành cô hướng dẫn viên bé nhỏ cho riêng anh. Anh là người con trai đầu tiên làm tim tôi thổn thức. Tôi nhớ đến anh mọi lúc, mọi nơi, anh đi vào trái tim tôi tự lúc nào, hình ảnh anh luôn xuất hiện trong suy nghĩ của tôi. Tôi nhận ra mình đã yêu anh ấy mất rồi. Tôi không thể quên nụ cười hiền lành của anh, cả những lần anh líu lo nói “thịt chó” thành “thịt thó”… Mỗi khi nghe anh tâm sự thích ở Việt Nam, anh yêu mến cuộc sống ở đây khiến tôi rất xúc động. Một cảm giác vui vui xen lẫn tự hào cứ dâng lên. Hà Nội trong mắt người nước ngoài đẹp lắm chứ! Với tôi, anh là một cuốn truyện dài không bao giờ có chương kết, mỗi câu chuyện anh kể ẩn chứa những điều thú vị tuyệt vời. Anh dạy tôi trưởng thành hơn qua những câu chuyện đó. Anh như những người anh, người cha của tôi, anh trân trọng, nâng niu và hết lòng quan tâm đến tôi. Nhìn vào mắt anh, tôi biết anh yêu tôi thật lòng. Khi chúng tôi đã chính thức yêu nhau thì một ngày, bác hàng xóm nhìn thấy tôi đang ôm anh đi trên đường. Tôi sợ tái mặt. Kiểu gì bác ấy cũng về mách với ông và bố mẹ, mà nhà tôi thì khắt khe vô cùng, không bao giờ chấp nhận việc tôi yêu trong khi còn đi học, lại còn yêu một du học sinh nước ngoài. Tôi lo toát mồ hôi hột. Đi chơi mà lòng dạ cứ để trên mây, không thể nghe nổi anh ấy nói gì. Tầm 2 tiếng sau thì mẹ tôi gọi điện làm tôi càng khẳng định điều tôi lo sợ thành sự thật. Mẹ nghiêm khắc bảo tôi về nhà ngay, mọi người có chuyện cần nói với con. Tôi vâng dạ giọng chỉ muốn khóc. Han (tên anh ấy) nắm lấy tay tôi bảo anh ấy sẽ về cùng tôi, anh ấy muốn nói lời xin lỗi gia đình và cũng là dịp để anh ấy ra mắt và xin phép ông và bố mẹ tôi luôn. Anh ấy muốn mọi người tin tưởng anh ấy nhưng tôi không đồng ý. Tôi biết ông tôi bảo thủ như nào nên đi về một mình. Về đến nhà, ông và bố đã ngồi sẵn trên sập, mẹ đứng cạnh bố rót trà. Một cuộc nói chuyện gay gắt nhất được xảy ra. Bố bắt tôi phải chia tay Han để “bảo vệ danh dự của gia đình”. Tôi thấy thật vô lí. Tại sao tôi không thể yêu anh ấy? Tôi thắc mắc thì ông quát bắt tôi im ngay, ông nói “Hàng xóm sẽ đồn thổi mày yêu trai ngoại quốc vì tiền, vì được xuất ngoại, họ sẽ cười vào cái gia đình này không biết dạy con, mày hiểu chưa?”. Tôi ức đến phát khóc mà không nói được gì. Chúng tôi chỉ mới yêu nhau, mà Han cũng đã xác định nếu tiến tới lâu dài với tôi sẽ ở lại Việt Nam, chúng tôi có làm gì sai đâu, lẽ nào bố mẹ không thể thông cảm. Han rất tốt mà, lúc nãy anh ấy còn định đến để xin lỗi ông và bố mẹ tôi nữa. Hàng nghìn lời muốn nói mà chỉ bị dồn lại ở cổ, tôi òa khóc. Ông đập bàn dặn “nếu biết hối lỗi và còn nghĩ cho cái nhà này thì liệu mà chia tay nó đi, không thì đừng nhìn mặt tao nữa”. Tôi bị nhốt trong nhà 3 ngày để “tự kiểm điểm và suy nghĩ cho kĩ”, tôi khóc hết nước mắt mỗi khi đọc những dòng tin nhắn thiết tha và lo lắng của Han. Tôi không dám nghe điện, không biết nhắn lại cho anh như nào. Tại sao lại có thể bắt tôi chọn giữa gia đình và người yêu chứ? Nếu bạn có con gái 20 giống như cô gái trong câu chuyện trên, bạn phản ứng thế nào? Cấm? Nhốt? Bạn có hiểu được con gái bạn mong muốn gì ở bạn?
Bố mẹ tôi luôn dạy dỗ tôi nghiêm khắc đến mức bảo thủ. Từ bé đến lớn, tôi chưa bao giờ được phép tiếp xúc với với bất kì người bạn nào, với lí do là sợ tôi đua đòi, hư hỏng. Nhà 3 tầng nhưng chỉ có đúng một chiếc điện thoại ở trong phòng của bố mẹ, chắc chắn nó sẽ bị khoá đề phòng tôi buôn chuyện. Bạn bè tôi gọi điện đến thì đều bị “tra khảo” một lúc rất lâu và kết cục thì vẫn là không cho ai gặp tôi cả. Nếu đứa nào “liều mạng” đến tận nhà tìm thì kiểu gì cũng bị bố tôi ra “sạc” cho một trận khiến tụi bạn sợ mất mật. Khi tôi xin phép đi đâu thì thường câu trả lời của bố mẹ là “Ở nhà, ra đường làm gì nguy hiểm lắm”. Hiếm hoi lắm tôi mới được đồng ý cho đi chơi một hôm nhưng tôi phải khai báo rõ ràng “đi đâu, đi với ai, chơi cái gì” rồi sau đó bố tôi sẽ đèo đến đấy và chỉ được đúng một tiếng sau bố tôi đã lại đến đón về. Mẹ thì luôn áp đặt tôi phải theo ý của mẹ. Nếu tôi bị điểm kém (Với mẹ điểm 7 là điểm kém rồi), mẹ sẽ đánh tôi cái tội không chịu học. Nếu tôi không hiểu bài và gọi hỏi bạn, mẹ sẽ mắng tôi “Tại sao cả lớp hiểu mà mày lại không hiểu? Ở trong lớp mày lại nói chuyện không nghe cô giảng chứ gì?” khiến tôi sợ hãi vô cùng, càng vùi đầu vào học. Mỗi khi tôi mắc lỗi gì, mẹ luôn đay nghiến khiến tôi mệt mỏi tột độ. Nếu tôi làm gì không vừa ý hoặc không hiểu hết ý mẹ, mẹ sẽ nói những câu vô cùng mỉa mai để làm tôi phải xấu hổ. Mẹ biết tôi sợ mẹ nên rất hay tra tấn tinh thần tôi. Chẳng hạn như năm ngoái, khi tôi đang vùi đầu vào ôn thi đại học, mẹ luôn luôn đứng đằng sau lưng tôi dặn dò “Chị mà không đỗ thì quá phí công tôi đầu tư cho chị học. Trượt thì tôi cho đi hót rác. Liệu liệu mà học”. Còn 1 điều nữa tôi rất xấu hổ khi nhắc đến, đó là mẹ thường xuyên đọc nhật ký mà không hề nói với tôi. Tôi có suy nghĩ nào viết vào nhật ký là mẹ sẽ đọc bằng được, rồi ngày hôm sau mẹ mắng tôi như trút nước, nói tôi "mất dạy", "phá đám", thậm chí còn mắng chửi tôi với những ngôn từ rất đáng sợ. Tôi chẳng hiểu đấy là mẹ đang khích lệ tinh thần tôi hay là đe doạ nữa. Nhiều khi uất ức tôi chỉ biết nằm khóc một mình, không dám kể với ai, không dám viết cả nhật kí vì kiểu gì mẹ tôi cũng đọc được và sẽ mắng tôi. Tôi đã 18 tuổi rồi, có phải bé dại gì nữa đâu mà bố mẹ cứ tìm cách nhốt tôi khư khư như vậy. Tôi muốn được đi chơi với bạn bè, muốn đến những quán dành cho học sinh – sinh viên mà lũ bạn tôi hay kháo nhau, muốn được đi xem phim, ăn uống... Nhiều khi bạn gọi đến, rõ ràng tôi đang ngồi đó mà mẹ bảo tôi không có nhà, đi ngủ, đi tắm hoặc bất cứ lý do gì khiến lần sau các bạn chán chẳng buồn gọi nữa. Tôi ngồi đó ngó trân trân, còn mẹ chép miệng "Lắm chuyện, rủ nhau đi lắc à mà rủ lắm thế!!!" (Mẹ xem báo thấy thanh thiên đi lắc nhiều, mẹ cũng cho là tôi sẽ đi...) Tôi vào đại học, cuộc sống dường như dễ thở hơn với tôi một tí. Bố mẹ thi thoảng mới đưa đón tôi đi học nữa, đã cho tôi lắp mạng internet trong phòng và đôi lúc còn cho tôi đi chơi với bạn, tuy nhiên tôi vẫn chưa được dùng di động. Dù sợi dây của bố mẹ chỉ hơi nới lỏng ra một chút, cũng làm tôi vô cùng mừng rỡ. Tôi như được mở mắt với thế giới bên ngoài. Tôi không bỏ qua bất cứ hoạt động tập thể nào của trường, lớp. Bạn bè ai cũng tưởng trước kia tôi năng nổ lắm nhưng có ai biết đâu là do tôi bị kìm kẹp quá lâu nên giờ mới có cơ hội để tham gia. Trung thu vừa rồi trường tôi tổ chức liên hoan văn nghệ. Tôi xung phong làm MC cho trường. Hôm tổng duyệt, vì có trục trặc nên tôi phải ở lại trường hơi muộn. Mặc dù tôi đã gọi điện xin phép mẹ nhưng khi tôi về đến nhà, mẹ tôi liền lao xuống quát ầm ĩ “Mày dạo này hơi quá đà rồi đấy! Mai đi học xong là về nhà ngay, không thì đừng trách tao!”. Tôi có giải thích và năn nỉ cỡ nào cũng không lay chuyển được quyết định của mẹ. Cả đêm đấy tôi nằm khóc sưng cả mắt. Mai tôi không thể không đến được. Hoạt động của cả trường chứ có phải của riêng lớp tôi đâu. Mà báo gấp như thế sẽ khó tìm ai có thể lên thay được, tôi sẽ làm hỏng cả chương trình. Suy tính cả đêm, tôi quyết định liều một phen. Hôm sau tan học tôi không về nhà luôn mà ở lại trường. Lần đầu tiên tôi biết hội diễn của trường của là như thế nào, mà cảm giác được hoà vào không khí của lễ hội càng làm tôi phấn khởi vô cùng. Nhưng niềm vui đấy không kéo dài được nửa quá chương trình. Bố mẹ tôi đã đến tận trường tìm tôi, và giữa con mắt của bạn bè thầy cô, mẹ tôi đã mắng tôi không tiếc lời làm tôi chỉ muốn chui xuống đất. Lớp trưởng và thầy chủ nhiệm phải ra đỡ lời, mẹ tôi mới thôi nói và lôi tôi về nhà. Vừa vào đến nhà, bố đã tát tôi một cái đau điếng cái tội “càng lớn càng mất dạy”. Mẹ thì lên phòng lôi hết quần áo của tôi vứt ra ngoài cửa rồi doạ “Giờ mày lớn rồi nên không biết sợ bố mẹ là gì nữa đúng không? Có giỏi thì đi luôn cho tao xem nào?” Chưa bao giờ tôi uất ức như thế. Đây là lần đầu tiên tôi biết cãi lại bố mẹ. Thật ra đấy không hẳn là cãi, chỉ là giải thích mọi chuyện nhưng việc tôi mở mồm ra càng khiến bố mẹ tôi điên tiết. Mẹ tôi gào lên chửi tôi là đứa láo toét, “Tao cho mày ăn học tử tế để mày về cãi lại bố mẹ đấy à? Vừa thả cho chơi một tí là mang cái bố láo về nhà ngay”. Tôi chán nản đến mức tuyệt vọng. Sau hôm đấy, tôi bị nhốt trong nhà 3 ngày không cho đi học để chừa cái tội láo lếu, mạng bị cắt, xe bị khoá, bố mẹ thì quản tôi còn ghê hơn trước. Tôi cảm thấy bế tắc và mệt mỏi với cuộc sống này lắm lắm rồi. Tôi rất yêu bố mẹ, nhưng nếu cứ bị kìm kẹp đến vô lý như vậy mãi, liệu tôi có thể phát triển bình thường được không?? Từ bé đến nay tôi đã lần nào làm gì sai đâu, vậy mà tại sao khoảng cách giữ tôi và gia đình cứ ngày càng được ngăn cách. Nhiều lúc, tôi thèm cái cảm giác hai mẹ con đùa với nhau, mẹ đưa tôi đi mua sắm như mẹ của vài đứa bạn khác. Có lần chúng nó kể hai mẹ con rủ nhau đi vẽ móng, hoặc bố gần gũi với con mà lại ứa nước mắt. Phải chăng là tại tôi?? Giờ tôi chỉ mong sớm được ra trường, sống riêng để không còn phải chịu cảnh này nữa... Bạn là cha là mẹ, nghĩa là bạn cũng đã từng 18-19 tuổi Bạn có giam lỏng con bạn nếu bạn gặp trường hợp như trên??? Phản ứng của cô gái trên bạn có cho là Hư hỏng không???
Tất cả những câu hỏi ở cuối những bài sưu tầm của Richcoi đều cần những câu trả lời thoả đáng. Tuổi hai mươi con cần gì ở bố mẹ ư? Không khó nhưng cũng không phải là dễ để trả lời câu hỏi ấy Hai mươi, không phải là lớn nhưng con cũng chẳng phải là còn quá nhỏ. Hai mươi năm cho một khởi đầu tương lai, hai mươi năm cho 1 mầm xanh đã được ươm thành tươi tốt, hai mươi năm cho một hành- trình -sống- hiểu- yêu thương, hai mươi, con cần gì ở ba mẹ ư? Nếu có khi nào sống chậm hơn, vô tình câu hỏi ấy vụt đi qua ý nghĩ của ba mẹ xin ba mẹ hãy dừng lại và đọc chậm rãi những dòng suy nghĩ của con Hai mươi! Con cần ba mẹ hiểu con, thật sự hiểu con. Ba mẹ cứ nghĩ rằng cái thế giới của con bây giờ giống với cái thế giới của ba mẹ ngày xưa nhưng có khi nào ba mẹ quay ngược lại thời gian, nghĩ về cái tuổi hai mươi của ba mẹ, thế giới của ba mẹ lúc bấy giờ có khác thế giới của ông bà hay không? Con tin rằng nó khác, không phải chỉ ở trong suy nghĩ của riêng con mà ngay cả của ba mẹ khi ấy. Con đọc được ở đâu đó một câu "Khi càng trẻ chúng ta càng muốn thay đổi thế giới nhưng đến khi càng lớn tuổi chúng ta lại càng muốn thay đổi thế giới của những người trẻ". Cuộc sống nhân loại ngày càng văn minh hơn, con người cũng cần như thế. Con không dám nói là ba mẹ lạc hậu nhưng con có thể dám chắc dần dần cái mới sẽ thay thế cái cũ, những gì còn thích hợp vứi ngày nay thì sẽ còn được lưu giữ, những gì không thích hợp, đương nhiên là bị loại bỏ rồi ba mẹ nhỉ? Con mong ba mẹ nghĩ đến việc sử dụng Internet là điều tất yếu, là công cụ để con học tập và làm việc, vui chơi giải trí lành mạnh. Mong ba mẹ hiểu con của ba mẹ... Tuổi hai mươi con cần được tôn trọng. Thực sự con cần được tôn trọng ba mẹ à. Đừng cho rằng con quá nhỏ hay con trẻ con, đừng cho rằng con quá non nớt chưa hiểu về cuộc đời mà gạt phắt đi những suy nghĩ của con. Con cần, thật sự là rất cần ba từ: được- tôn- trọng. Con đường đi của con rất cần định hướng của ba mẹ nhưng xin ba mẹ hãy hãy cho con có được 3 từ mà con vừa nói, định hướng cho con nhưng hãy tôn trọng tình yêu và đam mê của con, tôn trọng cái ước mơ nghề nghiệp của con. Nếu con thích báo chí, xin ba mẹ đừng bắt con theo ngành sư phạm, cho dù cả ba, cả mẹ, cả ông bà nôịu ngoại đều là những người giáo viên. Nếu con thích kinh doanh, nếu con mê điện ảnh thì xin ba mẹ tôn trọng sự lựa chọn nghề nghiệp của con. Nếu con có lỡ không thi đậu ĐH thì xin ba mẹ hiểu rằng đại học không phải là con đường duy nhất để con thành công. Xin ba mẹ tôn trọng và đừng dùng lời lẽ để "đay nghiến và lăng mạ" cái lòng tự trọng trong con. Vâng, con rất cần được- tôn- trọng. Hai mươi, con cần ba mẹ hiểu con. Ba mẹ đã bao giờ thực sự hiểu hết suy nghĩ của con chưa? Có lẽ chưa, ba mẹ nhỉ? Có bao giờ ba mẹ thử đặt mình ở vị trí của con một lần để hiểu con đang nghĩ gì không ạ Và hơn hết nữa, vì con là con của ba mẹ nên con cần được- yêu- thương. Tình yêu thương đi kèm với sự quan tâm chăm sóc của ngày xưa ba mẹ ạ. Dạo này con ít ăn cơm ở nhà không phải vì con không muốn quây quần quanh mâm cơm ấm cúng mà mỗi lúc con trở về nhà vào giờ cơm con thấy nhà mình lạnh lẽo lắm, không thấy ba về, mẹ cũng bận rộn cửa hàng và hình như cái bếp ga cũng chẳng mấy khi dùng đến. Sao ba mẹ lại cất tình yêu thương vốn dĩ dành cho con đi đâu mất rồi?
Cám ơn các mẹ đã ủng hộ, đây là thực trạng đã đang diễn ra hàng ngày. Ai cũng biết nhưng phải ai cũng có thể chia sẻ và giải quyết đựoc chuyện này. Các mẹ hãy chia sẻ thêm nhé
Đã một tuần nay, tôi giam mình trong nhà, chẳng dám vác mặt ra đường vì xấu hổ. Ai nhìn thấy tôi cũng chỉ trỏ này khác: rằng mẹ nó thế này, thế kia, bị người ta đánh ghen, rằng khổ cho bố tôi lặn lội buôn ba nơi xứ người rồi bị phản bội... Hôm trước, do có việc phải đi ra ngoài, khó khăn lắm tôi mới quyết định bước chân ra khỏi cửa, vừa đi được một lát tiếng xì xào đã vang sau lưng: "Đấy, con gái của cái mụ bị đánh ghen hôm trước đấy, không biết à?!". Tôi uất nghẹn đến tận cổ. Trước đây, tôi từng có một gia đình rất hạnh phúc, dù điều kiện vật chất cũng không được dư dả. Bố tôi là công nhân còn mẹ bán hàng ngoài chợ. Nhưng rồi cách đây 4 năm, bố tôi chạy được một suất đi xuất khẩu lao động ở Úc. Mọi người ai cũng mừng vì đây là cơ hội cho gia đình tôi đổi đời dù có phải xa bố tôi mấy năm, nhưng đâu phải là sinh ly tử biệt, bố tôi đi rồi bố tôi lại về. Rất nhiều người cũng đã làm như thế. Đi vài năm có khi bằng ở Việt Nam mình làm cả đời, về rồi có vốn làm ăn gì cũng dễ. Bố tôi đi, chỉ có hai mẹ con tôi ở nhà. Căn nhà vốn nhỏ hẹp, thường ngày rất chật chội, làm việc gì cũng khó khăn bất tiện, vậy mà từ hôm bố đi, tôi luôn có cảm giác trống trải. Bố rất yêu chiều tôi, toàn gọi là "con gái rượu của bố". Những buổi tối mùa hè như thế này, bố thường đèo mẹ con tôi lên Bờ hồ ngồi ăn kem. Những ngày ấy nhà tôi nghèo, thường mỗi người chỉ ăn một cái kem để mai còn đi tiếp, nhưng hôm nào thấy tôi thòm thèm, bố còn mua thêm cho tôi và hôm sau, tôi thấy bố nói rằng bố đau họng quá, không thích ăn nữa. Ngày bé tôi tin bố đau họng thật, lớn lên, dù biết không phải vậy, nhưng tôi cũng chẳng biết nói thế nào nên đành im lặng. Bố yêu tôi thật nhiều, yêu mẹ cũng thật nhiều. Ít người đàn ông nào mà gần gụi và quan tâm đến gia đình như thế, tôi hiểu hơn ai hết bố tôi không muốn đi xa, nhưng cuộc sống muốn tốt lên thì phải vậy. Mẹ tôi là một người đàn bà đẹp, rất đẹp. Không hiểu sao người đàn ông như bố tôi lại lấy được bà. Có lẽ vì ông quá tốt và quá yêu bà. Ông sẵn sàng bỏ qua tất cả quá khứ của bà, chỉ đòi hỏi ở hiện tại và tương lai. 18 năm làm vợ, 16 mẹ tôi đã làm tròn chức phận của mình. Bố đi xa, mẹ có vẻ cô đơn và trống trải, tôi thấy mẹ héo hon và thở dài nhiều. Một người đàn bà vốn quen được chăm sóc nay phải cô độc thì rất dễ buồn. Cánh đàn ông vẫn có nhiều người hay ve vãn mẹ, dù sao mẹ vẫn là người đàn bà có nhan sắc. Hai năm đầu sau khi bố đi xa, mẹ cầm tù lòng mình khá vất vả, tôi biết. Lẽ ra, bố tôi chỉ đi 2 năm, nhưng do ông làm tốt công việc và cũng muốn tích lũy thêm một số vốn nữa để về nước dễ làm ăn nên xin gia hạn thêm hợp đồng được 2 năm nữa. Mẹ tôi buồn nhiều hơn trước, dường như sự chịu đựng của bà trong 2 năm qua đã chạm giới hạn, nó không thể tiếp nhận thêm bất kỳ sự gia tăng nào nữa. Tôi nhủ mình phải luôn bên mẹ nhắc nhở để gìn giữ cho mình một gia đình hạnh phúc. Nhưng một bàn tay chẳng che nổi bầu trời. Tôi đi học tối ngày, mẹ ở nhà một mình nhiều. Bán hàng ngoài chợ, mẹ cũng chỉ bán buổi sáng, buổi chiều nghỉ, mẹ có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Rồi mẹ tôi vui vẻ dần lên, như cái cây héo lâu ngày được hồi sinh, mẹ tôi như trẻ ra vài tuổi, đẹp rạng rỡ hơn trước rất nhiều. Linh tính cho tôi biết đã có điều gì đó chẳng lành. Tôi chất vấn mẹ thì mẹ chỉ quay mặt đi và một mực phủ nhận, mẹ không nhìn vào mắt tôi, mẹ sợ tôi đọc ra rằng mẹ đang nói dối, mẹ là người không giỏi che giấu. Tôi thở dài, nghĩ đến bố nhiều hơn, chỉ muốn giục bố về nhưng rồi lại thôi. Hôm trước, khi tôi đang đi chơi cùng mấy đứa bạn thì nhận được điện thoại của dì gọi tôi về ngay nhà có chuyện gấp. Tôi cứ nghĩ ai gặp tai nạn hay gì đó nhưng không phải. Về đến đầu ngõ, tôi đã thấy mấy bà chuyên "buôn dưa lê" ngồi tụ tập bàn tán gì đó sôi nổi lắm, người kể, người bĩu môi, người bình luận. Kiểu này là ngõ nhà tôi lại có vụ scandal nào rồi, mà dì lại gọi tôi về ngay, không lẽ lần này nhà tôi có chuyện? Về đến nhà, tôi thấy mẹ đang ngồi trong nhà, đầu tóc xõa tung, rối bù. Trên cánh tay, mặt và cổ mẹ tôi còn hằn mấy vết móng tay đỏ như người cào cấu. Mẹ tôi khóc, tôi hỏi càng khóc dữ và không nhìn tôi, tôi đưa mắt nhìn dì. Dì bảo: "Mẹ mày bị đánh ghen. Cặp với ai không cặp lại đi cặp với lão già có vợ đanh đá nổi tiếng cả chợ ấy. Hôm nay may là không có bằng chứng gì cụ thể nên nó mới nhẹ tay thế, chứ không thì chẳng biết sẽ thế nào". Tôi bàng hoàng, không phải đang dựa vào ghế chắc tôi ngã rồi. Mẹ ơi, sao lại ra nông nỗi này? Chuyện mẹ tôi bị vợ người ta đến tận nhà đánh ghen lan đến khắp mọi nơi với tốc độ chóng mặt. Tôi về nhà được 15 phút, vừa nghe thủng câu chuyện đã thấy chú tôi cùng ông bà nội xuất hiện, mẹ tôi chỉ khóc, không trả lời, không thừa nhận. Ông tôi giận lắm, không nói lời nào, chỉ thấy mặt ông tím đi rồi ông bảo chú đèo về. Bà nội hiền, chỉ ngồi khóc, bà bảo mẹ tôi: "Dại gì mà dại rứa con ơi?" rồi cứ khóc mãi. Bà nội tôi là con gái Huế mà. Cả họ ai cũng mắng mẹ tôi chẳng ra gì. Không biết ai làm cách nào báo tin mà bố tôi biết chuyện. Bố gọi về, mẹ không nghe máy. Bố hỏi chuyện tôi, tôi chỉ biết ậm ừ. Ông đã có câu trả lời của mình, tôi không cách nào thanh minh cho mẹ nên im lặng. Buổi tối, tôi ngồi gõ cho bố một mail rất dài cầu xin sự tha thứ cho mẹ, xin bố hãy thương tôi, tôi cần một gia đình. Bố chỉ mail lại nói: "Con gái biết bố ghét sự phản bội thế nào rồi mà". Tôi bất lực. Mẹ vẫn chỉ ngồi khóc, đã 1 tuần mẹ không ra khỏi nhà, tôi cũng ở lỳ không đi học thêm cùng bạn bè vì xấu hổ. Cái tiếng một đứa con của người bị đánh ghen đã đeo bám tôi suốt cả tuần nay. Càng ngày, mọi người quanh khu nhà càng xăm soi và nhìn ngó tôi nhiều hơn. Cứ bước chân ra đường là họ xầm xì, chỉ trỏ khiến tôi muốn phát điên. Nhưng điều khiến tôi sợ hơn là thái độ của bố. Lẽ ra, tháng 9 này bố tôi về nhưng hi vọng đó giờ mong manh quá. Bố không nhắc đến mẹ, không hỏi về mẹ. Mẹ tôi thì còn yêu bố lắm, nhưng mẹ là người đàn bà yếu đuối. Mấy hôm nay, tôi phải canh chừng bà rất kỹ. Lọ thuốc ngủ vốn mẹ tôi hay dùng tôi cũng phải giấu đi kẻo mẹ tôi lại dùng gấp vài chục lần liều kê của bác sĩ. Tôi giận mẹ nhưng không thể ghét mẹ, dù mẹ đã phá nát hạnh phúc của tôi và của chính mình, dù mẹ làm tôi phải xấu hổ vô cùng. Nhưng tôi vẫn muốn cố gắng. Liệu còn cách nào cho hạnh phúc của gia đình tôi ? Khi bạn trở thành một người mẹ, bạn có sẵn sàng hy sinh tất thảy vì con mình? Kể cả tự do, các sở thích, thậm chí cả tính mạng??? Nếu chưa sẵn sàng hy sinh, chỉ nghĩ đến bản thân, bạn hãy khoan có con Người mẹ xem hạnh phúc của con là hạnh phúc của đời mình, nỗi đau của con là nỗi đau của mình, thành công của con là thành công của mình, khi ấy mới xứng với tiếng gọi Mẹ từ con trẻ. Bạn đọc câu chuyện trên, bạn thừa hiểu tâm sự của người con gái nhỏ, thừa hiểu bạn gái ấy mong muốn gì ở mẹ mình, nhưng nếu bạn là người mẹ, bạn có để gia đình bạn, con gái bạn phải chịu nỗi đau lớn như thế không?
Khiêm tốn mà nói, tôi là một cô học trò năng động và ưu nhìn. Tôi học đều tất cả các môn nhưng đặc biệt khá nhất là môn toán của cô chủ nhiệm. Tôi yêu thích đến say mê môn toán của cô. Có lẽ vì cô là một giáo viên giỏi cấp tỉnh nhiều năm nên lời giảng và cách truyền thụ kiến thức rất dễ hiểu. Mẹ tôi và cô là hai người bạn học từ hồi cấp II. Cô thường đến nhà tôi chơi và chỉ dạy cho tôi học ngay từ khi tôi còn là một học sinh cấp THCS. Vì vậy tôi coi cô như người mẹ của mình. Lên cấp 3, tôi cũng như các bạn trong lớp đều cảm thấy may mắn được vào lớp cô chủ nhiệm. Chúng tôi cố gắng học tập để làm cho cô vừa lòng. Ngoài giờ dạy, cô luôn giành những tình cảm chân thành, sự chăm sóc tỉ mỉ đến mọi thành viên trong lớp. Mọi người đều coi cô như người mẹ thứ hai của mình. Đối với tôi, cô luôn giành những sự ưu ái đặc biệt. Một phần vì tôi là con của một người bạn thân, một phần vì tôi là học sinh xuất sắc về môn toán của cô. Cô thường lấy tôi làm ví dụ để khuyên nhủ các bạn phải chăm chỉ và có phương pháp học tập đúng đắn. Cô mong các bạn trong lớp thi đua học hỏi tôi để có cách học hợp lý và tối ưu nhất. Những lúc như thế, tôi thấy mình thật hãnh diện biết bao. Nhưng cùng với sự quan tâm của cô giành cho tôi là một thái độ lạnh lùng của các bạn trong lớp đối với tôi. Mọi người dần dần xa lánh tôi. Họ tách tôi ra khỏi những hoạt động của lớp mặc dù tôi là một lớp trưởng. Tôi thường bắt gặp những cặp mắt nghi kị khi bước vào lớp. Lúc đầu, tôi nghĩ chắc mọi người ghen với tôi vì tôi học giỏi nhưng sau đó tôi mới biết họ tẩy chay tôi vì cô giáo rất quý tôi. Mọi người cho rằng tôi nịnh nọt và nhờ mối quan hệ đặc biệt của mình mới có được kết quả như vậy. Thực sự kết quả đó là do sự nỗ lực hết mình của tôi. Càng ngày, tôi càng bị lạc lõng giữa các bạn trong lớp. Còn gì đau khổ hơn khi bị loại ra khỏi tập thể mình đang sống? Chẳng lẽ được cô giáo yêu quý cũng là cái tội?? Là lớp trưởng, tôi thường xuyên phải giao nhiệm vụ cho các bạn trong lớp khi nhận được những thông báo của nhà trường. Những lúc ấy, các bạn thường dùng những lời lẽ mỉa mai châm chọc tôi như: "Xin tuân lệnh bà phó chủ nhiệm!" , hay "Lời nói của bà là mệnh lệnh tối thượng của chúng tôi"... cùng với những lời mỉa mai ấy là những tràng cười không dứt làm tôi tức phát khóc. Nhiều lúc vì thế mà tôi lại thấy giận cô chủ nhiệm về những tình cảm cô giành cho tôi. Giá cô không yêu quý tôi, không coi tôi như đứa con gái của mình, chắc tôi sẽ được các bạn yêu quý và tôn trọng. Giá cô không lấy tôi làm điển hình để các bạn lựa chọn chắc bạn bạn cũng sẽ không ghét tôi; và giá như cô không phải là bạn thân của mẹ tôi... Bao nhiêu ý nghĩ đen tối cứ quay cuồng trong đầu tôi. Nó làm tôi không thể tập trung vào việc học tập được nữa. Tôi tìm cách từ chối những tình cảm và sự quan tâm của cô giáo giành cho mình. Những lúc ấy, tôi thấy cô rất buồn. Nhìn cô, tôi lại thấy mình có lỗi. Nhưng tôi không thể sống mà không có bạn bè được. Chẳng có nỗi đau nào lớn hơn việc bị bạn bè xa lánh cả. Nhưng phụ lòng của người cô đáng kính của mình làm tôi day dứt không yên. Nhiều lần tôi xin cô giáo cho nghỉ làm lớp trưởng nhưng cô không chịu mà các bạn lại ra sức "ca ngợi" tôi để cô giáo không cho tôi được nghỉ chức lớp trưởng. Tôi có ý định xin chuyển lớp nhưng mẹ tôi nhất định không chịu vì không có lớp nào tốt hơn lớp của cô. Thế là tôi rơi vào bế tắc thực sự. Không một ai có thể hiểu hoàn cảnh của tôi bây giờ! Tôi không biết phải làm gì để thoát khỏi tình trạng hiện giờ. Cứ tiếp tục như thế này, chắc tôi sẽ phát điên mất. Tôi không muốn đánh mất những tình cảm tốt đẹp của cô giành cho mình, càng không muốn sự ghẻ lạnh của bạn bè...Tôi phải làm gì bây giờ...? Nếu con gái bạn rơi vào hoàn cảnh trên, bạn có hành động như mẹ của bạn ấy, không cho bạn ấy chuyển lớp? Hay bạn sẽ cố gắng hiểu con, lắng nghe con, cho con bạn không rơi vào tình trạng khó xử đến tuyệt vọng như câu chuyện trên? Các bà mẹ có con 16-20 tuổi có mấy người được nghe con tin tưởng giãi bày tâm sự, kể hết mọi chuyện trong nhà ngoài phố? Có được mấy người? Tiếc là các bạn trẻ bây giờ cũng rất ít chịu trò chuyện cùng cha mẹ.
Hôm nay Mọt sách đi vào trường trung học phổ thông, có bắt chuyện với một bạn gái và một bạn trai trông rất Teen và sành điệu, cả 2 bạn này đều là học sinh lớp 11. Mọt sách có đặt câu hỏi: "Nếu có người hỏi 2 em rằng các em cần gì ở cha mẹ mình, thì các em sẽ trả lời như thế nào?. Cả 2 em đều trả lời rất nhanh chóng là CHỈ CẦN TIỀN. Không thể phủ nhận giá trị của đồng tiền trong cuộc sống hiện tại nhưng ở độ tuổi của các em thì đồng tiền chưa tạo nên tất cả, các em đều có cha mẹ bảo bộc, lo lắng từng li từng tí về mặt vật chất cũng như tinh thần. Tuy nhiên, một số các bậc cha mẹ cứ nghĩ rằng cho con nhiều tiền là lo cho con, thương con, hoặc cho con không thua kém bạn bè là thương con. Họ không hiểu được cách làm cha làm mẹ sao cho có hiệu quả. Ai cũng có khả năng làm cha làm mẹ các con ở đổ tuổi 20 nhưng có ai hiểu được làm sao để làm cha làm mẹ có hiệu quả, để tránh những rạn nứt trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái?
Lối sống thực dụng ở trẻ bây giờ đúng là rất dễ để nhận ra. Nhưng lối sống ấy do đâu và để khắc phục như thế nào thì còn nhiều điều phải bàn. "Trẻ em như búp trên cành"