Hình như bác Nguyễn Nhật Ánh viết thế này: khi còn trẻ, người ta dùng sức khỏe để kiếm tìm tiền bạc, đến khi về già, người ta lại phải dùng tiền bạc để mua sức khỏe cho chính mình! Heyza, biết thế nào đây: không cố gắng thì không có tương lai, mà cố gắng thì... thế đấy! Vậy câu hỏi là: cố gắng cho đến bao giờ? Bao giờ mới tự cho phép mình được nghỉ ngơi???
Úi mẹ nó mơ ước đơn giản thía. Mình thì mong luôn bình an cho bản thân và người thân trong gia đình, vui vẻ, có xèng đi du lịch những nơi mình thích.
e cũng có ước mơ dự định như chị ( e cả tuổi đẻ là 24 mà nhìn lại thấy mình già quá ( e chưa lập gia đình ) lẩm nhẩm 6 năm nữa mình cũng sẽ 30 tuổi...mới năm nào chạm mốc 20t , đầu 2 đã thấy bùn r...e nhìu lúc cũng thấy nhàm cuộc sống chỉ đi kiếm tiền ,cũng muốn đi tìm một đam mê nào đó để cuộc sống nhiều ý nghĩa hơn Nhiều đêm cứ thức trắng đau đầu suy nghĩ làm gì thêm để kiếm nhiều xiền , tính tính toán toán như bà cụ @.@
mình băm 7 - 8 phát rồi vẫn chạy ăn từng ngày với đồng lương ba cọc ba đồng đây, thôi mà cũng tạm gọi là có: 1 chồng, 2 con, 3 tầng, 4 bánh (2 xe máy có 4 bánh í )
uhm, đọc cm của mn thì tớ thấy tớ nên bổ sung thêm vài thứ roài... cảm ơn mn nhiều nha !! chúc mn luôn hp và thành công !
Sozi các mẹ, hnay mới quay lại để lead đề tài được. Nhớ những tâm sự và chia sẻ của các mẹ quá đi mất ^^. Đợt rồi cơ quan bận việc lại bị cuốn vào guồng, cái guồng mà không làm thì không được, mà làm thì thấy sao mệt mỏi quá (mặc dù nó cũng chẳng phải nặng nhọc gì cho cam). Mấy ngày làm việc vừa rồi, mình bỗng nhiên lại phát hiện ra 1 điều này về ý nghĩa cuộc sống... lại muốn trải lòng với các mẹ. Bản thân mình cũng không phải là người quá tài giỏi nhưng ít ra từ lúc sinh viên đến khi ra trường 2 năm mình cũng đạt được một số thành tích nhất định, được nhận nhiều lời khen tặng, thậm chí được ngưỡng mộ, tị ganh. Những thành tích này giúp mình tự tin trong thời gian đầu bước ra cuộc sống, đương nhiên lúc đó mình thấy rất tự hào về bản thân, thậm chí có phần kiêu ngạo. Nhưng rồi, khi quyết định lập gia đình, vào cơ quan nhà nước làm, rồi sinh con đẻ cái, năng lực và thể hiện tụt dần theo năm tháng. Sự kiêu hãnh của bản thân, cái ngạo mạn thời trẻ tuổi bị vùi dập tơi bời. Mình cảm giác bây giờ mình đang tồn tại chứ không phải đang sống nữa, công việc đang làm hằng ngày không đem lại đam mê, nó không thúc đẩy để mình phấn đấu và hoàn thiện bản thân, để rồi hiệu quả đem lại không cao và lòng tự trọng lại bị vùi dập tơi bời....lẩn quẩn quá. Mình nghĩ ai đang có 1 gia đình hạnh phúc, có 1 công việc phù hợp, đúng đam mê và được khẳng định mình trong công việc thì người đó quả là hạnh phúc vẹn toàn, lúc đó cuộc sống sẽ trở nên rộng mở (chứ không phải cảm giác bó hẹp trong 4 bức tường văn phòng nhàm chán).
Nếu được làm công việc mà mình yêu thích, cảm giác như được sống với nó thì "việc cố gắng" sẽ không làm cho mẹ nó quá khó chịu, lúc đó càng làm càng sướng chứ không cần nghĩ đến "việc cố gắng đến bao giờ". Mình làm văn phòng, bây giờ lại thèm được kinh doanh như mẹ nó lắm.
Thì người ta chẳng bảo "Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại, để được ướt thêm lần nữa" mà mn
30 tuổi thì lúc đó 2 vc đang đầu tắt mặt tối lo cày kéo, kiếm tiền nuôi con, nói chung vất vả lắm. Giờ ngoài 40 rồi thì lo chuyện học hành, định hướng nghề nghiệp cho con cái, lo cho bố mẹ già. Đỡ vất vả về tài chính hơn nhưng cũng vẫn rất bận. Mình đang nghĩ xem 50 tuổi sẽ thế nào, hiii