Theo nhịp cuộc sống hiện đại ngày nay, mọi người ai cũng chạy, vắt chân lên cổ để chạy cho kịp xu thế, kịp thời đại mà quên dừng chân đôi chút nghĩ ngợi về tương lai, về thời gian khi mình ra đi sẽ để lại gì cho con cháu thế hệ mai sau. Lời tôi nói ra đây sẽ đụng chạm đến nhiều người và nhiều tầng lớp trong xã hội nhưng tôi không ngại phát biểu ý kiến cũng không ngại đưa ra câu hỏi hay học hỏi những ý kiến khác hay và mới mẻ Các bạn thử hình dung, về âm nhạc chúng ta đã đi đến đâu? Đến bước mà tôi không tưởng tượng được. Nhạc phá cách hay nhạc mới theo trào lưu xu thế thị trường thì cũng tốt thôi nhưng nên chỉ là tô màu làm kiểu , đừng biến cái màu mè bên ngoài đó thành da thịt chúng ta, đừng biến chúng ta trở nên rỗng về tâm hồn, trơ trọi chữ nghĩa. Tôi nói ra đây lúc trong lòng rất buồn, buồn vì tôi chẳng là gì trong giới âm nhạc, chẳng là gì lớn lao ở cái xã hội này, tôi vẫn tưởng tượng rằng nhạc điệu thì cái gì làm nên tiếng động cũng ra nhạc điệu, tiếng ăng ẳng của những chú chó kêu tạo âm một cách hợp lý cũng thành 1 bản nhạc thú vị, tiếng meo meo của mèo kêu cũng tạo được thế thôi, nhưng liệu bạn nghe những tiếng đó cả ngày sẽ thế nào? Không miên man, không suy nghĩ, không trầm tư, nhạc bây giờ theo tôi cảm nhận là thế đó, cứ tuồn tuột những câu nói thẳng như ruột ngựa pha thêm điệu, ví dụ như anh yêu em nhiều, anh yêu em nhiều lắm... Ôi nghe sao mà nổi hết da gà, các nàng cũng thế mà tiếp nhận. Các từ ngữ lãng mạn, các câu chữ có thần giờ chạy đâu hết rồi? Hay theo cơ chế thị trường không còn cần các từ ngữ của chiều sâu tâm hồn nữa, không cần lả lướt buổi chiều mưa để tỏ tình cùng nàng nữa, nàng thơ ấy đã bị chết dần chết mòn và càng ngày càng ít người kế thừa để mất hẳn sao? Vậy tôi hỏi mọi người thế hệ con em chúng ta sau này có lẽ sẽ không có lớp học ngữ văn nhỉ? Không học phân tích thơ, hay các phép tu từ để dùng trong câu văn nhỉ? Vì có dùng được nơi đâu, hoặc giờ ngữ văn cũng được cách tân nốt sao cho phù hợp xã hội và trào lưu. Về thực phẩm, ai cũng phàn nàn rên rỉ rằng giờ không tin được nơi đâu, giờ không biết làm sao để sống vì mất niềm tin quá nhiều, từ rau đến các loại hoa quả, từ ngũ cốc đến gạo - thực phẩm chính yếu của mọi nhà. Người giàu thì có niềm tin của người giàu, kẻ nghèo thì chạy theo niềm tin của kẻ nghèo, thành phần còn lại thì cố gắng vẫy vùng trong cái thực thực hư hư của sản phẩm. Thế nhưng các bạn có nghĩ đến là do bản thân của mỗi người chúng ta đã tạo ra cái xã hội như bây giờ, do thói quen và cách hành xử cũng như quan niệm của cá nhân mỗi chúng ta tạo ra cái xã hội không biết tin ai này. Tôi biết rằng giờ lòng trắc ẩn ở mọi người gần như đang tuột dốc, gặp người bị nạn bên đường cũng ko biết làm sao giúp, các câu hỏi cứ hiển hiện trong đầu làm mình băn khoăn làm mình ngần ngại, nào là họ đang giả vờ, nào là có để lại hậu quả gì không khi mình giúp như thế, ... với người có tâm sẽ ko yên khi họ cứ bỏ đi như thế, họ sẽ đeo bám cái bất an đó hết cuộc đời hoặc họ sẽ biến thành vô cảm với những sự việc tương tự. Nhưng tôi nói với bạn nhé, cuộc sống này có gieo sẽ có gặt, bạn muốn thế hệ con cháu mình sẽ thế nào nếu bạn gieo vào tâm hồn trẻ thơ những khiếm khuyết đó, gieo vào chúng những thực tế quá ư nghịch lý khi chúng được học sự nhiệm màu trong cổ tích, sự yêu thương đùm bọc nhau của bí của bầu? ..... Các bạn cũng như tôi, làm ơn thức tỉnh cái tự hào dân tộc, thức tỉnh con tim đồng loại để rỉ tai nhau, để kêu gọi nhau, để cùng nhau đẩy lùi những cái nạn mà trần gian đang vướng phải, hãy làm từ bây giờ vì bạn hay tôi đều không còn nhiều thời gian, hãy thức tỉnh bây giờ đừng để đến lúc ra đi hiểu ra thì bạn đã ko còn sức để làm, cũng không còn kiếp sau để hứa.