TÌNH MẸ Ánh Như Từ khi thơ ấu đến giờ Đắng cay phần mẹ, ngọt bùi phần con Vì ai người mẹ hao mòn Thân gầy dáng mẹ, lòng con ngậm ngùi Mẹ nghèo vai gánh con thơ Nuôi con ăn học để thơm tiếng đời Mẹ nghèo nón lá tả tơi Mong sao con trẻ vào đời bình yên Lời ru như ánh mặt trời Thắm muôn tia sáng chói ngời tim con Bây giờ con đã lớn khôn Mà sao đời mẹ vẫn còn gian nan? Mặt con tươi tựa trăng rằm Mẹ còn vất vả âm thầm ngược xuôi Làm sao nói hết bao lời Công ơn người mẹ suốt đời con mang Con nằm khóc ngất trong đêm Khi nghe tin mẹ mới vừa ra đi Đường đời sao nỡ chia ly Chỉ vành khăn trắng còn gì nữa đâu
BÀN TAY MẸ Bàn tay mẹ làm nên tất cả Đã bao năm vất vả vì con Mai sau khôn lớn nên tưởng nhớ Tấm lòng của mẹ dành cho con
NHỚ MẸ NGÀY XUÂN Mẹ ơi ! Ngày ấy nay vẫn còn đây Lời son ấy đã dạy lúc còn non Vẫn nhớ mãi ! còn ghi nhớ mãi Dù bây giờ mẹ khuất bóng thu phai . Ôi nhớ thay ! Lời người tôi yêu dấu Suốt canh trường ai thấu nổi lòng tôi Nhớ mẹ tôi từng đêm ngồi thức đợi Một đứa con nơi chinh chiến trở về . Tôi trở về trên người đầy thương tích Vết thời gian ! Rã rích nổi niềm đau Mẹ không còn ! Tôi nào thấy mùa xuân Chỉ buâng khuâng nỗi nhớ đếm từng ngày . Ôi tấm thân ! nay mang đầy thương tích Mang niềm đau sau mấy thu qua Biết làm sao khi bóng ngã mây chiều Không thấy mẹ lòng nhiều thương xót
TỰ HỐI Sắp đến mùa đông trời rất lạnh Nhớ mẹ già trong áo mỏng manh Tranh đơn chiếc vách thưa luồn gió Từng chiều mòn vàng võ đầy vơi. Đã mấy trùng khơi chưa vơi nhớ. Dáng mẹ xưa , ôi ! những ngày thơ Tóc điểm sương khói mờ đôi mắt Chân tay run ai dắt bước chân. Tôi chợt khóc bâng khuâng thương nhớ Nhớ ngày xưa bé nhỏ ngây thơ Hai mùa mưa vất vả từng giờ Chờ năm tháng trong niềm hy vọng. Hy vọng ấy đeo chân mẹ mãi Mong từng ngày dù có đổi thay Nuôi con thơ vươn lớn hình hài Mai sẽ lớn vinh thân giúp nước . Nhưng thời gian đi không nói trước Thước trời đo cho số phận con Sự nghiệp kia con chẳng làm tròn Để đáp trọn thâm tình mẫu tử . Mẹ ơi ! thương yêu người từ mẫu Mẹ đi rồi sầu thảm biển dâu Giọt lệ đâu ! đau xót vô cùng khi thương nhớ não nùng khôn xiết . Khi ngồi đây lời tay con viết Xiết nỗi lòng trung hiếu đa mang Con oán than khi lỡ vận rồi Đành thôi để kiếp sau đáp trả .
Nén Hương Lòng Về vùng kỷ niệm tuổi thơ ngây Hạnh phúc nuôi con lớn tháng ngày Theo Ba gót hồng khi chớm mỏi Triền vai Ba ngọt giấc con say . Vừa tròn năm tuổi dắt đến trường Ba dỗ ...học ngoan Mẹ mới thương Mỗi tối Ba cầm tay tập viết Đánh vần Ba dạy đọc vài chương . Ba ươm đầy ắp những thương yêu Lặng lẽ đưa con mỗi sáng chiều Cực khổ muôn vàn Ba không ngại Chỉ cần con trẻ mãi bình an Nhớ chiều cùng Ba dạo trong sân Dâng ngập hồn con bao nhớ nhung Thiếu Ba cuộc đời con hụt hẫng Tim se sắt nghẹn lệ rưng rưng . Lớn lên Ba dạy biết làm thơ Lại được cùng Ba đánh ván cờ Ba vẽ cho con say hội họa Hồn con Ba ướp cả trời mơ . Ba nguồn an ủi của đời con Nhờ Ba niềm tin mãi vẹn tròn Cổ thụ, nơi con làm điểm tựa Tim yêu ấp ủ tấc lòng son . Hôm nay con lại nhớ miên man Tim vẫn quặn đau nỗi bàng hoàng Hình ảnh của người: Ba yêu dấu Bao giờ cũng luôn cạnh bên con Giờ đây con biết ở nơi cao Phụ Tử tình thâm vẫn dạt dào Nâng đỡ, dắt dìu con mỗi bước Công Người dám sánh tựa ngàn sao . Bên di ảnh Ba ngọn đèn hồng Hai dòng nước mắt lại rưng rưng Siêu thoát Ba đến miền Cực Lạc Con nhỏ xin dâng Nén Hương Lòng !
Mẹ đi xa (st) Năm xưa tôi còn nhỏ Mẹ tôi đã qua đời Lần đầu tiên tôi hiểu Thân phận trẻ mồ côi Quanh tôi ai cũng khóc Tôi im lặng sầu thôi Để dòng nước mắt chảy Là bớt khổ đi rồi Hoàng hôn phủ trên mộ Chuông chùa nhẹ rơi Tôi thấy tôi mất Mẹ Mất cả một bầu trời Mất cả cuộc đời tôi
Ba – Người hùng của con (st) Ba là superman vĩ đại Không chuyện gì ba ngại Ba bế con lên vai Xoay con vào vũ trụ Ba là đấng toàn năng Là anh hùng hoàn vũ Con lớn thêm ít tuổi Ba chở con đến trường Ba thông thạo văn chương Giỏi toán hơn cô giáo Ba là nhà bác học Uyên bác và thanh cao Nhưng sao việc đổi thay Con ngày ngày thêm giỏi Ba – một chiếc bóng phai mờ Một ông già kém cỏi Ba trở nên bé nhỏ Chữ nghĩa bỗng mù mờ Chuyện gì cũng không rõ Ngoại trừ chuyện đời xưa Ba chỉ nói chuyện cũ Chuyện đã kể vạn lần Ba kể rồi quên luôn Con ráng nghe đã đủ… Chuyện đời lại đổi thay Con già thêm mỗi ngày Chợt thấy mình bé nhỏ Kém cỏi và thơ ngây… Ba ơi con yếu kém Chẳng (bằng) phần nhỏ của ba Trong biển đời bao la Hình bóng ba rực sáng Trong đêm dài vật vã Ba – ánh đuốc soi đường Con sa cơ vấp ngã Ba – nắng ấm tình thương Ba ơi, người hùng của con Biển xanh có cạn núi có mòn Ba mãi niềm vui trong tâm trẻ Cho nhân thêm ngọt quả thêm tròn
Quan Thế Âm Giọt nắng đầu trêu chọc nàng sương đêm Hạt sương trắng kiêu sa lập lòe ngũ sắc Khi giun dế còn đam mê hoan lạc, Hoa ngây thơ hớ hênh trọn giấc nồng Có bà mẹ vo gạo thổi nồi cơm Có bà mẹ lặt rau gọt khoai sắn Hạt sương trắng kim cương còn vương vấn Phút huy hoàng đẹp nhất sao chóng tàn Có bà mẹ ngồi vuốt tóc con ngoan “Con say ngủ cho nhịp nhàng cuộc sống!” Mẹ ươm trồng trăm hoa trong giấc mộng Cho con vui, con khỏe, con no đầy Mẹ lắng nghe hơi thở trẻ thơ ngây Bếp reo vui ánh lửa hồng tí tách. Hoa thiên lý gửi hương theo gió lạnh Miệng môi cười con trẻ nói trong mơ Mẹ yêu con cho biển mặn nên thơ Thay nước mắt, mẹ vui trong bể khổ. Lá mồng tơi thương người nên thẫm đỏ Đọt khoai mì cảm kích cũng tươi xanh Có bà mẹ thương con quên phận mình Vì nhân thế mẹ gửi thân trần thế Hạt thóc rơi vui đàn chim se sẻ Đậu dừa thơm chúng kiến cũng vui mừng Mái tranh nghèo thơm ngát mùi chè thưng Hoa bằng lăng mượn mùi hương thêm tím Mẹ yêu con cho đời thêm mầu nhiệm Cho rau xanh, quả ngọt, hoa thơm Mẹ vui cười dù vất vả sớm hôm Nuôi con lớn trong tình yêu bát ngát Khi mây trắng gần kề mái tóc bạc Suối yêu thương vẫn nước chảy xuôi dòng Có bà mẹ quyến luyến đàn con Theo con mãi trong hạt sương ánh nắng…
Mẹ là bóng cả đời con Gồng sương gánh nắng khô mòn tấm thân. Sinh thành sao nặng chữ ân, Cưu mang dưỡng dục ngàn cân ơn này... Trông con khôn lớn từng ngày , Tóc mẹ dần đã hóa mây trắng ngà. Gia đình mình đã mất cha Mẹ vì con nhỏ bôn ba nhọc nhằn. Vầng trán kia đã in hằn Bao nhiêu vất vả, nếp nhăn mẹ cười. Chỉ mong con nhỏ nên người, Là niềm an ủi cho đời mẹ tôi. Nghẹn ngào tiếng nấc trên môi Sao con muốn mãi bên nôi thuở nào, Được nghe tiếng mẹ thì thào Ầu ơ câu hát xiết bao đượm tình... "Lòng mẹ như biển Thái Bình " Hy sinh trọn cả đời mình vì con Ân người sánh tựa như non. Làm sao chữ hiếu cho tròn được đây?!! " Mẹ già như chuối chín cây " Gió ơi đừng thổi , đừng lay rụng người !!!!
Mẹ yêu thương Mẹ có biết ánh nắng không? Mỏng manh thôi mẹ nhỉ? Nắng không có màu hay màu nắng đến long lanh? Con không biết đâu mẹ ạ Cũng như không biết suốt chiều dài trái tim mẹ là đâu Lòng mẹ có sâu? Như lòng biển không mẹ nhỉ? Có mạnh mẽ trào dâng như sóng Trăng xóa tràn bờ Có dịu êm không mẹ Hiền hòa như những lúc trăng lên? Con sợ bóng đêm Sâu lắm mẹ ạ Có lần con vấp ngã Và khóc òa Lúc đó mẹ đi làm chưa về đâu mẹ ạ Nhưng bây giờ con không còn sợ nữa Vì mẹ đã chỉ cho con... Vẽ ra gương mặt mẹ trong ấy mẹ nhớ không? Con biết tình mẹ mênh mông Nhưng con không thể nào nói được bao lần con làm mẹ bực tức mẹ vẫn hiền hòa chỉ con rõ đúng sai Giờ này trời đang mưa bay Quê nhà có lạnh như mùa đông năm ấy Năm mẹ vỗ về... Khi con trở trời nhức lạnh một vết thương Dù cho mai kia con đi hết con đường Cũng chẳng đi hết chiều dài trái tim mẹ Đêm... vẫn thì thầm những câu chuyện kể Nhưng chỉ duy câu chuyện về mẹ Con mới say được giấc nồng Trời bây giờ lại chuyển đông Lòng con lạnh khi vẫn hoài xa mẹ Con hát câu ru êm thật khẽ..... Về mẹ, mẹ nghe !
Mẹ tôi MẸ TÔI Mẹ tôi thoáng chút vương sầu Mắt hoài xa thẳm , mái đầu điểm sương. Vì con mẹ nhọc trăm đường Gồng sương gánh nắng, biết dường gian lao. Nơi mắt người đã in sâu Bao nhiêu gian khó , đớn đau trong đời. Mẹ hoài chẳng phút thảnh thơi Bôn ba khắp chốn , một đời gió sương Mãi bên con, ấm tình thương Mẹ luôn dõi ngóng bước đường con đi
Quê Hương ngày về Quê Hương ngày về Quê hương tôi, có hàng me lá nhỏ xanh Bên bờ ruộng, lúa nghiêng bóng trĩu hạt vàng Sáng bình minh, cơn gió hè đâu thức dậy Thổi qua dòng sông Hậu, gợn sóng Cửu Long Từng con thuyền, mái chèo bơi sang bến vắng Con đường làng, khi còn thơ dại ! Bước bên mẹ đến trường Giờ tôi lớn, theo dòng thời gian! Trên quê hương khói lửa Thân trai mang chí cả ra sa trường! Giữ yên nước non Rồi ngày về, đứng bên bến Bắc ! Se thắt cõi lòng Không thấy mẹ, người tôi yêu dấu! Khi rời xa Mẹ ơi ! Con về đây, núi sông thanh bình Mẹ ơi ! Mẹ nơi đâu, trong giấc nghìn thu Đang yên ngủ! Dưới lòng mộ kia Không thấy mẹ, tủi cho lòng con Quê hương tôi, nay đã yên lành Dòng thời gian, rửa sạch vết thương Nhìn lúa chín, dòng Hậu Giang Nghe cõi lòng, thương cảm vô cùng
Từ lâu lắm rồi con không một lần xin lỗi Một lần mỉm cười, một lần hôn lên tóc mẹ yêu Vì con nghĩ tất cả chỉ là phù phiếm mà thôi Cái quan trọng là trong tim con có mẹ Nhưng con đã biết điều đó thật là sai trái Vì cớ gì con không thể nói tiếng yêu thương Một người ngày ngày ở bên con Và ngày ngày chăm sóc con khôn lớn Có lẽ con là thứ vô tri vô giác Chẳng biết nỗi nhọc nhằn gian khổ của mẹ cha Chẳng biết những đêm thao thức đợi chờ khi trên những miền xa Rong chơi vô định không biết thời gian vội vã. Mẹ ơi! con muốn thét lên là con ngàn lần yêu mẹ Con yêu mẹ rất nhiều dù môi nói chẳng thành câu Con yêu mẹ nhiều biết là bao Không ai có thể so sánh với tình yêu đó ... Nhưng có lẽ mãi mãi nó sẽ là bí mật Mẹ sẽ chẳng được nghe, mẹ cũng sẽ chẳng tin Vì mẹ cho rằng con ngỗ nghịch biết bao Mẹ sẽ chỉ thấy con bên ngoài tính cách Nhưng mẹ hỡi vẫn có một người biết được Là thế gian là trời đất sinh linh Họ hiểu là con yêu mẹ đậm sâu Con yêu mẹ hơn tất cả những gì con có được Có lẽ tối qua rồi sẽ như mọi ngày trước đó Sau giấc ngủ vùi con lại là bản ngã của con Nhưng mẹ ơi con không muốn thế đâu Và con cũng không trách cứ kẻ gây ra tội lỗi Con chỉ muốn nói rằng con vô cùng biết lỗi Nhưng không thể đối diện trước mẹ hiền và chờ hai tiếng bỏ qua Con chỉ muốn nhờ mây, nhờ gió gần xa Chở tất cả yêu thương về cho mẹ ....
Mẹ là cả một trời thương Mẹ là cả một thiên đường trần gian Tiếng ru mẹ ấm vô vàn Nuôi con trong tiếng tơ đàn văn chương.
Mẹ cho con tất cả Hết quãng đời tuổi xanh Cả thương yêu dịu ngọt Rộng hơn biển trời thanh Mẹ là gió mát tinh anh Là cây tiên dịu, là cành thùy dương Mẹ là hoa, mẹ là hương Mẹ là nguồn cội tình thương nhiệm mầu...
Con gái và mẹ!!! Con gái và mẹ!!! "Mẹ ơi con ứ lấy chồng đâu Con còn nhỏ chẳng ước làm cô dâu Chỉ thích la cà hồn nhiên bên chúng bạn Làm vợ người ta thì phải trải bể dâu " "Biết làm sao mẹ cũng chẳng muốn đâu" Đôi mắt mẹ hằn in vết nỗi sầu Đời con gái mẹ đành đem đánh cược Nguyện cầu trời ban phúc cho cô dâu. Thế là con đành đem thân xứ lạ Cung đài ngọc điện chốn nguy nga Chẳng nụ cười thân thiện như nhà ta Mà chỉ có lễ nghi khuôn phép tắc. Đêm đầu tiên con gái mẹ xa nhà Giọt nước mắt nào nhớ mẹ nhớ cha Đành cứng cỏi dặn lòng không được khóc Con khóc rồi ai dỗ dành như mẹ ba. Giữa chốn thâm cung người hầu kẻ hạ Con cảm thấy mình như kẻ lạ xa Có ai yêu con và thương con không mẹ? Ôm con vào lòng như mẹ với ba. "Con gái cuả mẹ thường như con nít Nhoẻn miệng cười trong sáng biết bao nhiêu, Vẫn chưa nếm trải mặn ngọt cuả tình yêu Đã xuất giá trở thành cô dâu trẻ Xin con hãy nghe lời cuả mẹ Con gái dịu dàng và hiền hậu nghe con Đời cuả mẹ đã trải nhiều lo toan Nên chỉ muốn con gái mình hạnh phúc."
Cu Bi đi học lớp 1 trong bài học của con có 1 bài về mẹ từ lâu rồi không được nghe nay nghe con đọc và dạy em Bông thấy hay quá nên đưa vào đây, nghe bài này nhớ lại khi nhỏ những ngày hè mất điện mẹ đã quạt tay cho mình ngủ ngon. Chắc các bố mẹ nào có con học lớp 1 hoặc đã qua lớp 1 đều biết bài này. Gió từ tay mẹ Ru bé ngủ say Thay cho gió trời Giữa trưa oi ả
MẸ MẸ Bẩy mươi chín tuổi đời ,tai nặng mắt mờ chân chậm Mẹ ngã dưới nền nhà một rạng sáng mùa đông Con cháu đầy đàn để mình mẹ chịu khổ không Chín tháng sau mẹ chỉ ngồi,ôi bao đau đớn Mẹ mất đi dân làng thương cảm Mẹ khuất núi rồi hình ảnh mẹ mãi trong con Con cúi đầu ,lạy mẹ bao lơn
MẸ MẸ Phải chăng là cái số rồi Trời sinh. mẹ chịu cả đời khổ đau Con cháu giúp đươc mấy đâu Nghe người ta kể mẹ làm dâu cực lòng Tiếc chi một chút má hồng Vì con lên phải long đong sớm chiều Vì thời nên chẳng được yêu Làm thân con nhện sớm chiều chăng tơ Nghĩ cơm trắng, nghĩ canh chua những thèm nuốt bọt những mơ cháy lòng Nhà nghèo gặp cảnh con đông Thân cò lăn lội cuối đồng đầu non Lắng nghe mẹ kể thời son Làm dâu liệu có ai còn cực hơn Vì đời mẹ chẳng oán hờn Vì chồng con Mẹ chẳng ruồng bỏ thân Khổ nên mái tóc ngắn dần Đi nhiều con thấy bàn chân Mẹ bè Thức Với trăng tới tận khuya Sáng ra dậy sơm cùng ga báo canh Nghĩ mình ,mình chịu một mình Để chồng con được hiển vinh là mừng Thời gian làm Mẹ lưng còng Nắng mưa làm Mẹ chai sần sạm da Vui lòng con cháu đầy nhà Còn riêng Mẹ vẫn sót xa một điều Tuổi già đi đứng liêu xiêu Vợ chồng gắng trọn sớm chiều có nhau Con cháu giúp đươc mấy đâu Con tằm chui ổ ngàn dâu xanh rờn Tuổi già cò thú gì hơn Dăm ba chuyện vặt lối mòn xóm quê Con xa chẳngmấy khi về Cứ chiều thứ bẩy ngóng xe ngõ ngoài Xa con muốn gặp con thôi Tình thâm nghĩa tử có đòi chi đâu Chín buồng thân chuối héo tầu Mỉm cười vẹn trước trọn sau yên lòng Thế là xong ,thế là xong Mẹ đi một sớm mai hồng trời thu
Nhớ bố mẹ NHỚ BỐ MẸ Đã lâu không được ngồi cùng Bố Để uống rượu đào và bình thơ Con thấy trong con còn có lỗi Thường để xóm thôn dấu chân mờ Con nghĩ rằng con khi vắng xa cạnh lũy tre xanh dưới mái nhà vẫn ngồi trên ghế nằm trên phản Chẳng phải ai ngoài Bố Mẹ ta Mỗi độ xuân sang trước sân nhà Khóm mai chậu cúc rộ đơm hoa Ngoài vườn thoang thoảng thơm hương môc Mỗi buổi đi về có mẹ cha Đường xóm lãng quên dấu chân người Lá vàng về cội khẽ khàng rơi tuổi cùng CHA,Me thôn còn mấy Vài cụ khom lưng chống gậy rồi Chỉ còn nước biếc với non xanh Chỉ còn trời cao mây chạy quanh bố mẹ nay là người thiên cổ Vầng trăng quen dọi sáng sân đình