Ước mơ độc đáo của bé Minh Mỗi lần Minh nói gì, bố mẹ hay ông bà đều "ờ" nếu đồng ý; còn Minh thì toàn phải nói "vâng ạ". Cậu chàng nhận ra sự khác biệt ấy nên cứ ước mình lớn lên để được nói "ờ". Mấy hôm nay, thằng bé của mình bộc lộ ước vọng cuộc đời mãnh liệt quá! Ngày nào nó cũng thể hiện ước mơ làm mình phát sốt phát rét. Thằng nhóc đề nghị với mẹ thế này: "Hay là mẹ ơi, bao giờ Minh lớn, mẹ cho Minh nói là 'ờ' nhé!". Chả là, mỗi lần Minh nói gì, mẹ, bố hay ông bà đều trả lời là "ờ" nếu đồng ý. Còn Minh thì tự thấy, Minh toàn phải nói "vâng ạ!". Cậu chàng nhận ra sự khác biệt ấy và có ý đề nghị như trên. Tất nhiên là mẹ không đồng ý. Mẹ giải thích, bao giờ Minh lớn thì Minh cũng vẫn phải nói "vâng" với bố mẹ, không được nói "ờ". Thằng nhóc 2 tuổi rưỡi phản đối: "Nhưng mà Minh không thích nói 'vâng ạ'. Minh thích nói 'ờ' cơ mẹ ạ!". Thế là, gần tuần nay, hễ mẹ nói gì là cu cậu cũng "ờ". Mẹ cáu, cau mày, thì nó xoa dịu bằng cách thêm một câu: "Sao mà nói 'ờ' nhẹ nhàng thế!". Mẹ cười, nó hoá giải được vấn đề, vẫn tiếp tục nói "ờ" và "ơi" mỗi lần mẹ gọi. Thấy tình hình không khả quan khi thằng nhóc "ờ" và "ơi" với tất cả mọi đối tượng, từ ông bà già lụ khụ trở xuống, mẹ cấm triệt để. Nó xoay qua giả vờ chơi đóng kịch với ông ngoại theo kiểu phân vai. Nó bảo: "Ông ngoại ơi, bây giờ ông là trẻ con, còn Minh là người lớn. Ông phải nói 'vâng ạ', còn Minh nới 'ờ' nhé!". Thế là nó lại được nói "ờ" thoải mái. Chưa biết giải quyết mong muốn về tương lai của con giai thế nào. Đợi thêm một tuần nữa xem tình hình về chữ "ờ" của nó có thay đổi không đã, rồi sẽ tìm cách xử lý. (Theo blog Chungnhi78)
Giống hệt con giai mình Hi hi, giống con giai mình ghê cơ. Mỗi lần cu cậu "ờ", mình nói "ơ" thế là lại cười bẽn lẽn (chứng tỏ là rất biết chứ không phải không) nhưng cũng nhất định không nói vâng, nếu mẹ không nhắc lại. Được 3 ngày như thế thì ông bà, bố mẹ quyết tâm giải thích. Được cái đồng chí nhà mình giải thích cái là hiểu ngay nên dần lại đâu vào đấy. Tất nhiên, thỉnh thoảng vẫn "ờ" nhưng rồi bẽn lẽn chữa ngay.
Các mẹ nên làm ngược lại như thế này đi: Bé mà gọi thì mình sẽ “dạ”, bé bảo gì thì mình “vâng” có thể bé sẽ thấy thích thú và bắt chước theo.
Cả nhà mình vẫn dạ vâng với bé rất đều. Chỉ có bà nội thỉnh thoảng quên, nói "ờ" thì cu cậu chỉnh ngay. Nhưng mà đợt này nghỉ hè, sang nhà hàng xóm, thấy họ nói vậy nên về bắt chước.
Con gái em dặn gì cũng "ừ", bị chỉnh lại thì mới "vâng ạ", dặn: "Khi mẹ dặn con con phải vâng ạ nhé, thế mới ngoan, con nhớ chưa". Trả lời: "ừ". Mẹ gọi: "Dưa ơi". Trả lời: "gì?". Mẹ bảo: "Sao con lại thưa thế, con phải thưa "dạ". Trả lời: "Dì Linh" (í cháu muốn giải thích rằng cháu nói 'gì' là đang gọi dì Linh của cháu. Trời, bó tay luôn các mẹ ah, láu cá thế là cùng, mà mới 21 tháng thôi. Không biết lớn lên thì dạy thế nào, )
Tồ nhà em thì khi mẹ không để ý nói "ờ" là cu cậu chỉnh lại mẹ " sao mẹ lại nói ờ, mẹ phải nói vâng chứ " thế là mẹ lại phải xin lỗi sửa ngay
Con nhà mình cũng vậy,chuyên gia chỉnh mẹ và bà (bố cháu thì khôngbao giờ mắc phải những lỗi như thế), ví như bà bảo: "mát chưa", thì bé lại nói: "Sao bà lại nói trống không với con như thế, bà phải bảo là con ơi, mát chưa chứ",... còn nhiều cái buồn cười lắm, có hôm mình cũng "ờ", bé về xui bố:"bố ơi, con nói gì mẹ cũng ờ", thế là mẹ cháu phải xin lỗi rối rít đấy, cũng rút kinh nghiệm nhiều lần nhưng có lúc lại quên!
Cháu nhà mình ai gọi bất ngờ cũng ơi, mọi người nói lại " Dạ chư??'" thế là dạ!!!! ----------------------------------------------------------------------- Mua điện thoại giá cao hơn thị trường 300N
Cả nhà mình, ông, cha, mẹ đều "vâng ạ" với nhau thế là Bi cũng "vâng ạ" hoặc "dạ" khi được gọi. Vui nhất là khi mẹ gọi Bi theo các ngữ điệu khác nhau Bi "Dạ" theo các ngữ điệu tương ứng. Bi "vâng ạ" thể hiện sự tôn trọng ông bà, cha mẹ thì ông bà cha mẹ cũng phải "vâng ạ" để thể hiện sự tôn trọng Bi chứ! Cả nhà ai cũng yêu Bi cơ mà!
Thỉnh thoảng mẹ to tiếng với H, H liền bảo mẹ "Hãy cư xử theo cách mà mẹ muốn con cư xử với mẹ". Hi hi, thế là mẹ hết giận xin lỗi H. (Đây là bài học về sự tôn trọng người khác mà H được học ở trường).
Ðề: Ước mơ độc đáo của bé Minh Tâm lí trẻ con :"Sao bố mẹ, ông bà nói được mà con không nói được?? " haha Ngộ nghĩnh
Ðề: Ước mơ độc đáo của bé Minh Phải nhắc nhở các con dần các mẹ nó à không sau này các con hình thành thói quen xưng hô không có sự lễ phép. Dạy con từ thuở còn thơ là như vậy