Một câu chuyện về bản thân mình mà tôi muốn chia sẻ cho những người đã, đang và sẽ làm cha làm mẹ. Ngày nhỏ, tôi thường ước mơ mình thành siêu nhân, thành anh hùng, thành công an, cảnh sát để giúp đỡ mọi người. Lớn lên tôi mơ ước mình trở thành nhà phi hành vũ trụ, chính trị gia, luật sư. Đến khi đi học cấp 3, thấy mình muốn làm đầu bếp, rồi nhiếp ảnh gia. Năm lớp 12, khi chuẩn bị phải thi đại học, tôi mong muốn được học kinh tế và sau này trở thành một doanh nhân, còn ba mẹ tôi, họ mong muốn tôi theo học 1 ngành kỹ thuật với lí do rằng sau này sẽ k lo thất nghiệp. Và rồi tôi theo lời cha mẹ, theo học 1 trường Đại học về kỹ thuật thay vì thi vào trường Đại học Ngoại thương như tôi mong muốn. Khi bắt đầu vào trường đại học, với 1 người từng là học sinh chuyên Toán của Đại học Khoa học tự nhiên, tôi không khó khan khi luôn giữ thành tích học tập của mình trong top đầu của lớp, nhưng càng học tôi càng nhận ra mình k yêu thích và k hợp với công việc, tôi ngày càng chán chường, bỏ bê học hành, chơi game, đi nhậu nhẹt cùng bạn bè. Những năm tháng thời sinh viên qua đi với tôi k nhiều ấn tượng, tôi cố gắng hoàn thành chương trình học tập của mình vì không muốn ba mẹ phiền lòng, mà k phải vì do mình thực sự đam mê. Tôi ra trường với một tấm bằng khá giỏi và dễ dàng xin được một công việc khá ổn nhờ mối quan hệ của bố. Nói thêm một chút, sau khi ra trường, không lâu sau, tôi chia tay cô người yêu thời cùng đại học với mình (lí do thì có lẽ là do sau khi ra trường, công việc và hoàn cảnh khác nhau khiến chúng tôi xa dần nhau tôi k muốn đề cập nhiều ở đây). Tôi bắt đầu hẹn hò cùng 1 cô gái khác, người được bố mẹ tôi giới thiệu, cháu của một sếp ở công ty tôi, người mà theo ba mẹ tôi là có thể giúp cho công việc và vị trí của tôi được thuận lợi. Một cô gái xinh gái, trắng trẻo, dễ thương, một anh chàng kỹ sư kỹ thuật, trẻ trung và đẹp trai, chúng tôi dễ dàng bị cuốn hút bởi nhau. Và nhanh chóng, chúng tôi làm đám cưới trong sự hân hoan của 2 bên gia đình. Chúng tôi chuyển ra sống riêng trong 1 căn hộ mới, thu nhập của 2 vợ chồng giúp chúng tôi có một cuộc sống an nhàn. Tôi rất tự hào và hãnh diên với bạn bè về cuộc sống của mình. Đến hôm lớp đại học chúng tôi gặp mặt. Tôi gặp lại thằng bạn L, sau khi ra trường tôi ít liên lạc với nó, tôi có nghe bạn bè kể nó đã từng khởi nghiệp vài ba lần gì đó nhưng thất bại. Hôm đó, chúng tôi đi nhậu nhẹt với nhau đến tận khuya mới về, tôi nghe nó kể về những gì nó đã trải qua, một sinh viên kỹ thuật nhưng lại đeo đuổi đam mê về truyền thông. Nó kể rất nhiều về những việc nó đã làm và những lần thất bại, nó kể bằng sự say mê và sung sướng đến kì lạ. Và rồi câu hỏi lúc 2 đứa chia tay nhau của nó khiến tôi cứ suy nghĩ mãi “Đã bao giờ mày làm việc gì vì ước mơ vì sở thích của mày mà không phải vì ước mơ sở thích của người khác chưa, trừ những lúc mày trốn học chơi game?” Câu hỏi đó, khiến tôi đã bao đêm mất ngủ. Tôi nhớ về những ước mơ, những việc tôi mong muốn làm thời học sinh, sinh viên. Tôi tự hỏi mình đã thực hiện được bao nhiêu điều? Từ nhỏ đến lớn, những giấc mơ của tôi, nó cứ nhỏ dần theo sự trưởng thành của bản thân, tại sao lại vậy? Theo học trở thành một kỹ sư kỹ thuật là ước mơ của tôi hay chỉ là ước mơ của ba mẹ tôi? Phải chăng ước mơ là 1 sự kế thừa từ đời này sang đời khác? Đêm qua, nhìn đứa con trai mình chào đời, tôi đã sung sướng và hạnh phúc biết bao và rồi suy nghĩ đầu tiên trong đầu tôi, tôi đã cầu nguyện mong rằng nó sẽ mạnh khỏe, thông minh để trở thành một nhà doanh nhân trẻ thành đạt. Tôi đã gọi điện thông báo với thằng bạn của tôi và nói với nó những điều đấy, nó đã cười lớn và bảo tôi rằng, khổ thân thằng bé, khi chưa sinh ra mà nó đã phải có trách nhiệm lớn lao là hoàn thành ước mơ của cha nó rồi. Câu nói nửa đùa nửa thật của thằng bạn khiến tôi như tỉnh ngộ ra. Ngày xưa, ba mẹ vì muốn thực hiện ước mơ của mình mà muốn tôi thi vào kỹ thuật, tôi vì thời trẻ thiếu ý chí mà từ bỏ ước mơ của mình, bây giờ tôi lại muốn đứa con bé nhỏ của mình hoàn thành ước mơ giang dở của mình. Không, tôi k có quyền đó, và càng không bao giờ nên cho mình cái quyền đó, con trai của ba hãy làm những gì con mong muốn. Trong giây phút đó, tôi đã khóc, khóc vì sung sướng nhìn thấy con trai mình cất tiếng khóc chào đời, khóc vì tôi đã tìm được câu trả lời riêng cho mình. Nếu có một ngày con trai hỏi tôi "Ước mơ là gì hả cha?" Tôi sẽ mỉm cười và tự tin trả lời rằng: Ước mơ là gì? Nó là hoa nở trong tim con đó.
Ðề: Ước mơ là gì? ước mơ con đè nát cuộc đời con ) Nói đùa thôi. chứ em luôn khuyến khích ai đó cũng phải có vài ba ước mơ hơi điên rồ và vĩ đại chút.. và phải luôn tin tưởng rằng một ngày nào đó ước mơ sẽ thành hiện thực.. Ước mơ là gì? ước mơ là cái đích để con người vươn tới...
Ðề: Ước mơ là gì? Mình nhận ra rằng, còn sống là còn mơ ước, nếu 1 ng chỉ sống mà k có ước mơ thì đó chỉ là tồn tại thôi.
Ðề: Ước mơ là gì? Mình nghĩ đó là mục đích chứ không phải ước mơ bạn ạ, ước mơ là thứ mà từ nhỏ đến lớn mình khao khát thực hiện, nó là thứ mà khiến mình dời nhà đến nơi làm việc mà lòng vui phơi phới.
Ðề: Ước mơ là gì? ước mơ là thứ đồ xa xỉ giống như tình yêu, tuy nó xa xỉ nhưng ai cũng muốn có được nó
Ðề: Ước mơ là gì? Mình mong muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, tới tất cả những nơi mình chưa đến, gặp những con người mình chưa gặp, làm những điều mình chưa từng làm. Tôi yêu chủ nghĩa xê dịch ^^. Điều đáng sợ không phải cái chết về mặt thể xác, mà là cái chết của những ước mơ. Và, không ai đánh thuế ước mơ, nên đã mơ thì phải mơ lớn, đừng mơ nhỏ nhỏ thôi. Ước mơ càng mãnh liệt bao nhiêu, thì ngày nó trở thành hiện thực sẽ càng gần bấy nhiêu. Goodluck for every one!
Ðề: Ước mơ là gì? Vậy thì em đang thuộc dạng tồn tại thôi rôi^^. Trước giờ cũng chẳng biết mình ước mơ cái j, cảm giác sống như không có mục đích rõ ràng vậy