Sáng ra gần muộn giờ làm, vợ vẫn tay dao tay thớt băm đồ nấu cháo cho con, ước gì chồng hỏi vợ: "Còn gì không anh làm cùng cho nhanh, để đi làm ko muộn", chứ không phải "nhanh tay lên em, muộn rồi đấy..." Thỉnh thoảng vợ đang dở tay cơm nước dọn dẹp, con đòi tè, vợ cho con tè vội rồi xấp ngửa đi đổ bô, quên cái ghế vừa ngồi chưa đẩy lại vào gậm giường (vợ sinh xong nặng bụng, nên ko ngồi xổm được) , Ước gì, chồng thò chân xuống đá cái ghé vào gầm cũng được, chứ không phải: Em ơi, cất cái ghế đi, ai lại để bừa thế, ngồi xong ko bao giờ cất...", để vợ phải lật đật phi từ ngoài vào cất cái ghế . Vợ có bảo, anh cất cho em tí, em đang bận, thì chồng bảo: thê em tính đi, xem cất cái ghế mất mấy giây. Chồng thử đi làm về, đi chợ, nấu cơm, tắm cho con, nấu cháo cho con, cho con ăn,... xem cả ngày chồng có ước 1 ngày thêm mấy nghìn cái giây như thế nữa không? Ước gì, chồng về nhà, chỉ xem cái mái nhà có bong không, hay cái ổ điện có bị rơi ra không, chứ không phải chỉ về cằn nhằn giúp việc mỗi khi cái chậu của con chưa để đúng chỗ, hay cái bô chồng tìm khó vì bị cái chậu che đi.. Trong mắt vợ thì thế nào cũng được, nhưng chồng đừng để trong mắt người khác, chồng là người cả ngày nhăn nhó với cằn nhằn. Cố gv cũng là em họ của ông bà ngoại, vợ chỉ muốn chồng luôn giữ được hình ảnh đẹp với nhà ngoại thôi. Cẩn thận là tốt, vợ mừng vì ko như các bà vợ khác, phải than chồng bừa bộn, phải đi sau dọn cho chồng. Nhưng đàn ông mà hay cằn nhằn, ko đẹp tí nào chồng ạ. Ước gì, vợ nghĩ về chồng chỉ là chồng tốt tính, lo hết lòng cho vợ cho con như bây giờ, mà ko phải lăn tăn, ko phải ấm ức, thậm chí ám ảnh mỗi khi nghe chồng cằn nhằn... Ước gì....
Ðề: Ước................ Trả lời cái này của mẹ nó, thì phải ước thêm: Ước gì, mỗi lần 2 vợ chòng gây nhau, chồng để vợ được kêu ca, cằn nhằn quá 3 câu, chứ không phải: Thôi, ko nói nữa, chuyện này dừng ở đây, để vợ ngậm 1 cục tức trong lòng. ngày hôm sau, cục tức vơi dần đi, chồng cũng làm hòa nên cục tức nó trôi mất, nhưng, khi có 1 cục tức khác, thì nó lại gom vào, ứ lên. Tớ bình thường ra ngoài hay nói, cũng hay cãi, ở nhà với bố mẹ, nói 1 cãi 2, mà chả hiểu sao, cãi nhau với ông chồng ko nói được mấy câu, tự dưng toàn phải an ủi mình: nhịn cho im cửa im nhà. Hay tại chồng bằng tuổi nhỉ ?
Ðề: Ước................ ôi, nhà tớ cũng bằng tuổi, càng bằng tuổi càng dễ cãi chứ nhỉ? Nếu như ông ý ko để bạn cằn nhằn thì đến lúc ông ý cằn nhằn thì bộp luôn vào mặt là: Thôi ko nói nữa, chuyện này dừng ở đây! Hoặc nặng hơn là: Anh làm vợ hay em làm vợ mà cằn nhằn khó tính thế??? đàn bà chứ không phải đàn ông nữa!!! Tớ là tớ nóng tính, các mẹ khác chắc sẽ có ý kiến mềm dẻo hơn nhưng túm lại với những lão tính hay cằn nhằn thì chỉ có cách là bộp thẳng vào mặt lão cho bẽ mặt, lần sau xấu hổ chắc rút kinh nghiệm
Ðề: Ước................ thôi thì hắn cũng có chỗ dễ thương nên mình mới yêu, nhìn vào chỗ đó mà sống mẹ bé ạ! cải tạo dần dần
Ðề: Ước................ Chính vì, còn cái bản chất hiền lành, ko rượu chè, tụ tập, ko chơi bời, yêu con, mà lúc bình thường thì cũng chiều vợ, vợ nói gì cũng nghe, nhiệt tình với mọi người nữa, nhưng cả ngày cũng có vài chục phút hâm lên ấy. Mà phụ nữ mình, sinh con xong, bận rộn, mệt mỏi, áp lực, nên dễ bị tổn thương hơn. Vì thế nên tớ mới ở đây mà ước, chứ không thì.... Hic, mẹ chồng tớ bảo tớ, là phụ nữ khổ thế đấy con ạ. Mẹ nhịn như nhịn cơm sống mấy chục năm, gần đây bố con mới đỡ. Chồng con y như bố nó ấy. Mà tớ thấy, chồng tớ chả bằng 1 góc của ông nội cơ, ông kiên nhẫn, nhẹ nhàng, chiều bà lắm, có phải tương lai của mình ko ta? Tớ làm cái topic này chỉ để giải tỏa mình, với các chị em cùng ấm ức vào tám, chứ cũng chả có ý để kể xấu chồng. Nhưng kiểu, chửi mắng xả được ra đâu đấy, thấy đời vui hẳn
Ðề: Ước................ Hihi, vào nghe các chị kể chuyện gia đình, thích quá. Em chưa có gia đình mà nhiều khi đọc nghĩ đến cảnh vợ chồng "dọ nhau" cũng hãi quá.
Ðề: Ước................ Cứ lấy chồng đi em, tất nhiên là sẽ nhiều vấn đề, nhưng cũng có cái vui riêng em ạ. Kêu thì kêu thế, nhưng mấy ai bỏ được chồng/ vợ đâu em
Ðề: Ước................ UI chị ơi. Sao mà chị giống em thế ạ. Ra ngoài thì mồm to lắm, thế mà về nhà im thin thít, toàn ngậm cục tức trong người ah Em thấy nhiều ông chồng như thế lắm chị ạ, chồng em bảo như thế là để em hoàn thiện hơn thui chứ cũng ko khó nhọc gì mấy cái đó cả. Thui đc cái chồng tốt tính, nhìn anh nhà chị hiền lành nữa là tốt rùi chị ạ. HIhi
Ðề: Ước................ HIhi, nhưng mà chị ơi. Còn tùy vào các ông chồng tính ko giống nhau chị ạ. Hay là tại như em với chị chủ top cũng hiền nhỉ. Mà như mẹ em nói là em bị xã bắt phải vía rùi sao ấy!
Ðề: Ước................ Đọc bài viết của chị chủ top sao thấy thương chị ý thế! chồng e thì lại quá chiều e nên nhìu lúc e hay nhõng nhẽo, hịc! sáng dậy chồng soạn sửa đồ áo cho, chuẩn bị đồ ăn, e đi làm thì sáng nào chồng cũng dắt xe ra tận cổng, còn dặn đủ thứ, tối về đống bát đã đc chồng rửa, chậu đồ áo chồng đã giặt, nhà cửa đã gọn gàng rùi, hum nào chồng đi làm về muộn là nịnh nọt đủ điều, trưa gọi điện nhắc vợ ăn, chồng e thì sạch sẽ gọn gàng, còn e thì cứ hay bày ra đó! hịc! đọc bài của mẹ nó và e thấy mình tệ quá! cũng chẳng biết sau này thế nào, nhưng e hài lòng với cs của e bây h! Cảm ơn bài viết ý nghĩa của mẹ nó để nhắc e rằng đôi lúc mình thật tệ, và fai thấy mình may mắn!
Ðề: Ước................ Đúng là có ấm ức mà xả ra được là cách tốt nhất để nguôi đi. Nhưng đa phần các ông chồng không cho chị em mình làm điều đó. Chồng mình cũng vậy, nhiều lúc ấm ức quá vừa khóc vừa cằn nhằn vài câu. Vậy mà ông cũng không cho nói hết. cứ Thôi anh biết rồi, dừng ở đây. Em nói làm anh đau đầu lắm. Mà mình có phải là người hay cằn nhằn đâu. Mình nói 1 câu thì ông ấy nói mười. Xong lại còn bảo, em giỏi lý lẽ lắm. Nói lý thì anh có bao giờ bằng em. Nhiều lúc ức lắm chị em ạ. Anh đi tí anh về thì mà nhậu đến tận đêm hôm. Về nhà thấy chồng không say lên nói mỗi 1 câu: Anh đi về muộn thì phải nói trước với em chứ. bảo đi tí làm em cứ đợi. Ôi thế là bị 1 bài luôn. Rồi mặt lại còn xưng vù lên chứ. Mình từ đúng thành sai. Mình cũng không phải dạng hiền hay dễ bắt nạt. Nhưng nhiều lúc thấy ông ấy về muộn trông cũng có vẻ mệt mỏi thì lại cố nhịn. Nếu như đến hôm sau mà vẫn còn tức thì lại xả ra vài câu. Có lần mình điên quá cho 1 tràng:. Anh đúng là cả vú lấp miệng em. Vừa ăn cướp vừa la làng. Ngờ đâu ông ta lại cười sằng sặc bảo là em tìm đâu ra câu đấy thế. Thế mới đau chứ.
Ðề: Ước................ Không đúng hoàn toàn với nhà mình, nhưng tình trạng cũng na ná. Nhiều lúc thấy lão ấy điêu thật. Rõ là tức ai đó, tức cái gì đó, về nhà mặt như ong đốt. Hỏi gì thì ậm ừ, cấm cẳn. Mình trước son rỗi còn rảnh, còn thăm dò, hỏi han, tỉ tê, giờ á, bận con, bận việc nhà, đã thế mình cũng ko thèm nói nữa. Xong đến lúc chịu ko nổi, nổi đóa lên hỏi anh bị sao đấy, thì bảo, em xem lại xem. Tự dưng khó chịu, hỏi gì cũng ko thèm nói, ấm ức gì thì nói thẳng ra. Đấy, đúng là to mồm lại còn cãi cố, xoay chuyển 180 độ mới điêu chứ. Lại nhớ lại, hồi mình bầu bí, toàn nhịn chờ ông ấy đi chơi thể thao về mới ăn cơm, vì ăn 1 mình cũng buồn. Thế nên thỉnh thoảng ông ấy đi chơi thể thao, mình cũng bảo thôi, ở nhà chơi với em, ăn cơm cho sớm. Thế mà, hôm sang nhà anh chồng, có bố chồng ở đấy, bảo vợ em có cho đi đâu, chồng người ta toàn đi cờ bạc gái gú, đây vợ mình thì đi chơi thể thao cũng ko cho đi... Về đường, mình mới bảo, lần sau, có gì anh nói với em, đừng có khoe với bố và anh chồng như thế, mọi người nghe tưởng em khó khăn gì lắm với anh. Thế mà chưa nói xong ông ấy khùng lên: Anh là anh chiều em lắm rồi đấy, mới đi thì xin phép em, người khác người ta cứ đi nhá, , anh hỏi, anh đi chơi thế hại gì đến ai, hại đến em à. Chiều em quá rồi bla bla... Hic, ức, ức đến tận cổ, nhưng bố chồng đang ở cùng nhà, nên ko tỏ được thái độ gì, chỉ có điều, đêm ấy ko thể nào ngủ được.
Ðề: Ước................ Nhiều lúc cứ nghĩ, hay tung hê lên nhỉ, làm trận cãi nhau to cho hả. Người ngoài nhìn vào nhà tớ yên ả lắm, chả to tiếng với nhau, vợ chồng ríu rít. Nhưng biết đâu là, nhiều khi như nhịn cơm sống ấy.
Ðề: Ước................ Hi hi, ấm ức thì xả ra thôi, chưa đến mức kinh khủng lắm đâu. Em có chồng chiều là sướng rồi, nhưng nhiều khi cũng chiều lại ông ấy một tí, có đi, có lại, trong nhà, mỗi người nhìn nhau một tí, nhường nhau 1 tí, là vui vẻ cả mà. Đấy, trong nhà chị thì ấm ức thế, nhưng ra ngoài, trừ mẹ chồng thì 9/10 người bảo chị sướng, chồng hiền, chồng chiều, ko rượu chè tụ tập. Haiz, mỗi nhà 1 hoàn cảnh, có sống trong ấy mới biết ấy
Ðề: Ước................ Ừ, chị cũng thế, toàn to mồm bên ngoài, về nhà mọi người tưởng mình bắt nạt chồng, mà có phải đâu
Ðề: Ước................ hị! dạ! e biết rùi chị ạ! chắc tại e mới cưới mới đc thế ấy, ko bít sau này thế nào ý chứ lại! he he! ^^, ấm ức cứ xả ra cho nhẹ lòng chị ạ!
Ðề: Ước................ Nhà mình cũng giống chủ top, chồng tốt nhưng hay cằn nhằn. Sao mà mình ghét đàn ông hay cằn nhằn thế không biết. Nhưng cứ nghĩ những tính tốt của lão ta thì cái cục tức nó lại bớt xuống.... haizzzzz..... chịu khó vậy.
Ðề: Ước................ E thì chưa lập gd nhưng e cũng có nhiều cái ước về chuyện bố mẹ e lắm. Bố mẹ e dạo này chẳng khác j nước vs lửa, nc chẳng đc mấy câu lại cãi nhau.