7h tối, cả gia đình xum vầy ăn bữa cơm tối như thường lệ, tiếng cô BTV kênh VTV1 vẫn nhẹ nhàng thông báo tin tức thời sự. ... thủy điện... xả lũ... mất trắng... không thể tưởng tượng... là những từ mà sau này anh kể với tôi là chúng đã lùa vào tâm trí anh ngay lúc cô BTV xinh xắn đó thông báo về việc Thủy điện An Khê xả lũ mà không báo trước với người dân ở hạ nguồn. Từng cảnh dần hiện ra trên cái TV cũ kỹ, hoa màu chết rạp, cuốn trôi. Gia súc chết đuối nổi lềnh phềnh. Chiếc xe tải rất to cũng chung cảnh ngộ. Người dân đứng chết lặng, khóc không ra nổi nước mắt, đứng đó chứng kiến toàn bộ gia sản cơ nghiệp trôi theo dòng nước "lũ nhân tạo". Và anh đã khóc, cho dù tôi không thấy nước mắt của anh. Anh khóc thương cho người dân nghèo mắt trắng chút của cải nhỏ nhoi. Anh khóc thương cho sự thấp cổ bé họng, cho phận cái rơm cái kiến của họ. Anh khóc căm hờn cho lũ điều hành dốt nát, cướp trắng của dân nghèo, mà giọng điệu lý sự cùn vẫn văng vẳng xen lẫn tiếng nấc của những người dân kia. Và tôi hiểu, Anh cảm thấy bất lực, cũng như tôi, và cả các bạn nữa.