Ngày valentine em ngồi đây tự kỷ như một con dở.Ngày nguời ta yêu được về với nhau còn em vs nguời yêu em thì chả về nổi.Anh không về càng nghĩ em càng chán.Tết này anh xa nhà rồi cứ tưởng ngày này anh về nhưng cũng không được về.Còn em ngày được nghỉ tết thì cơ quan em phân trực,gái chưa chồng họ chả tạo điều kiện gì bắt em ngồi tự kỷ ở đây trông cái cơ quan to đồ sộ.Nguời yêu em ko về em cũng đã rất buồn muốn đi đâu đó cho nguôi đi nhưng mà vẫn ở đây gọi nôm na là trông nhà trông cơ quan,rõ khổ.Nhớ anh ,cảm thấy tủi thân muốn khóc.Tết này em đã phải trực nhiều ca lắm rồi đấy,bức xúc quá các mẹ ơi.
Nếu bức xúc quá thì nghỉ đi bạn ạ. Mình không thích đi làm mà cứ phải trực cái mõ đâu. Cả năm chờ mỗi cái tết thì lại giam người ta tự kỷ một chỗ. Phải mình là mình đi tìm miền đất khác ngay.
Đôi khi cũng vì công việc vì miếng cơm manh áo mà phải cố gắng thôi bạn ạ..Chứ cứ khó khăn là bỏ thì bao giờ cs cũng như cv mới ổn định được
Mình thì valentine đầu tiên ở nhà chồng, cơ mà rồi lại sang nhà mẹ đẻ nên cũng ko tủi thân gì, chỉ tiếc là ko ở Hà Nội để có nhiều điểm đi chơi hẹn hò lãng mạn hơn thôi ý!
mn vui lên hồi yêu ông chồng nhà tớ , valentin ông ấy đi công tác xa, còn lúc lấy nhau điển hình như năm nay là ông ấy đi gặp mặt đầu năm rồi về say bí tỉ chả biết gì luôn. Quan trọng là ông ấy yêu và hiểu mình mn à