Văn hóa đổ lỗi trong bi kịch học đường

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi nguyenchung, 6/5/2010.

  1. nguyenchung

    nguyenchung Banned

    Tham gia:
    6/5/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Thời gian gần đây, những vụ việc bạo lực học đường đã gây sự phẫn, nộ trong dư luận. Xuất hiện không biết bao nhiêu những câu hỏi với xã hội, với nhà trường, gia đình, với cả các em học sinh. Mong lý giải một phần những câu hỏi này, chúng tôi trao đổi với Chuyên gia nghiên cứu tâm lý giáo dục Nguyễn Đình Sơn - Giám đốc Trung tâm giải pháp sáng tạo Việt Nam (Vic Solutions).
    - Trong câu chuyện "clip bạo lực học đường" đang gây xôn xao dư luận, điều gì khiến ông suy nghĩ nhiều nhất?
    - Điều tôi nghĩ đâu tiên: các em chính là nạn nhân cho văn hóa đổ lỗi của người lớn.
    Phê bình thì quá dễ, vì mọi người cũng lên tiếng hết cả rồi. Cái tôi nhìn thấy trong việc này: chính các em là nạn nhân. Đang hình thành một vòng tròn đổ lỗi: Nhà trường đổ lỗi cho gia đình, xã hội, đổ cho games, internet; bố mẹ phó thác cho nhà trường, đổ tại thầy cô; các em học sinh thì đổ tại cả thầy cô và bố mẹ...
    Tuy nhiên, hãy đứng ở vị trí các em và công bằng một chút:
    Đây là độ tuổi các em muốn khẳng định mình và bắt đầu có những khát vọng riêng, có nhu cầu đòi hỏi riêng. Nhưng, các em thiếu các kỹ năng sống, các em cần bố mẹ hỗ trợ, chia sẻ. Khi sự việc clip học sinh đánh nhau xảy ra, tất thảy các ông bố bà mẹ, các nhà giáo dục xem đều giật mình, đều sợ hãi, đều thốt lên rằng "Không tin nổi".
    Họ ngạc nhiên cũng đúng thôi, vì có bố mẹ, thầy cô nào dạy con cái, học trò của mình như vậy. Trong trường hợp này, bố mẹ và nhà trường đã thất bại. Đã thất bại lại còn đổ lỗi cho nhau. Đó là điều không thể chấp nhận được.

    - Theo cách nói của ông thì những đứa trẻ hoàn toàn không có lỗi? Vì trong clip ngoài hành động đánh bạn rất đáng phê phán, còn có những học sinh quay phim, ngồi thản nhiên trên ghê đá như không có chuyện gì xảy ra. Theo ông, việc này đang thể hiện điều gì?
    - Đây chính là điều khiến tôi sợ hãi nhất. Khi đồng loại bị hành hạ, bị chà đạp mà không ai có phản ứng. Tôi nghĩ trong trường hợp này, nhân tính không tồn tại. Với các em đang tuổi mới lớn: hoặc chưa được trang bị đủ nhân tính, hoặc nhân tính đã bị bào mòn.
    Điều này thể hiện sự vô cảm: vô cảm trước nỗi đau của đồng loại. Trách các em 1 - chúng ta hãy trách bố mẹ, thầy cô giáo 10.
    Các thầy cô giáo đã không thành công trong việc dạy các em bài học về yêu thương đồng loại.
    Bố mẹ đã thất bại trong việc dạy con về lối sống, lối sống của những con người văn minh. Hơn nữa, trong cuộc sống hiện đại, nhiều bố mẹ cũng ít quan tâm đến con, dẫn đến việc các con bắt chước: không quan tâm đến người khác.
    - Nhưng nhiều phụ huynh cho rằng: họ bươn chải là vì con, vì tương lai của con. Họ vất vả cũng chỉ để kiếm tiền nuôi con, để sau này lo cho con công việc, nhà cửa?
    - Đấy. Đấy chính là mấu chốt vấn đề. Họ không xác định được con mình đang cần gì. Họ cứ nghĩ là con sẽ chỉ cần đầu tư về vật chất mà quên mất còn phải bồi dưỡng tâm hồn cho chúng.
    Trong trường họp của cô bé bị bạo hành, mẹ cô bé thậm chí xem clip còn không phát hiện ra đó là con mình. Chỉ đến khi đồng chí Cảnh sát khu vực thông báo thì mới ngã ngửa ra.
    Tôi đánh cược là có nhiều số ông bố không tiếc 3 tiếng đồng hồ ngồi quán bia nhưng chỉ 30 phút ngồi nói chuyện với con là đã cáu lên rồi.
    Một khi không chia sẻ được, chúng sẽ chía sẻ với bạn bè - những bạn bè cùng quan điểm, cùng sở thích, từ đó chúng tập thành các "nhóm học đường". Đơn giản vì trong nhóm đó, chúng được chia sẻ, được có vị trí, được nói lên tiếng nói của mình.

    - Tôi đồng ý là trong hoàn cảnh như vậy thì các em chỉ tìm được tiếng nói với một bạn bè. Nhưng các em là học sinh, các em còn có thầy cô giáo, trường lớp chứ? Trong trường hợp này, nữ sinh bị bạo hành đã không tìm đến sự giúp đỡ của thầy cô giáo, của nhà trường. Vì sao vậy?
    - Anh hình dung xem. Ai không che chở cho bạn được, bạn có nương tựa vào người ta không? Ai không chia sẻ với bạn, bạn có chia sẻ với người ta không?
    Trong trường hợp này, nhà trường, thầy cô giáo không đạt được yêu cầu là nơi chia sẻ cho các em học sinh nữa. Sự chia sẻ, không chỉ đơn giản là nói - nghe, nó thể hiện trong những biểu hiện hàng ngày.
    Tôi còn nhớ: thời tôi đi học, mỗi lần có bạn bè trong lớp ốm, cô giáo lại tổ chức cho các bạn đi thăm. Chuyện đó tưởng là nhỏ thôi nhưng nó dạy cho chúng tôi sự đoàn kết, quan tâm, chia sẻ. Trong sự quan tâm chia sẻ đó, thầy cô giáo là cầu nối.
    Tôi không mang quá khứ áp đặt vào hoàn cảnh bây giờ nhưng không phải học sinh và thầy cô giáo không thể có những kênh thông tin, chia sẻ. Và trong trường hợp vừa xảy ra, nếu có sự chia sẻ giữa thầy cô giáo và học trò, sự việc sẽ không đến mức quá khủng khiếp như vậy.


    - Nói đến vấn đề bạo lực học đường, có lẽ chúng ta cũng phải nhắc đến bạo lực với con cái trong gia đình. Ông nghĩ có những sự liên quan giữa hai vấn nạn này?
    - Cả hai loại bạo lực này đều nguy hiểm như nhau. Mỗi bạn trẻ có khoảng 5 tiếng học ở trường, trừ thời gian ngủ nghỉ, chúng còn chừng đó thời gian để sinh hoạt ở gia đình.

    Tôi còn nhớ câu chuyện đọc được trên báo ANTG cách đây mấy năm. Chuyện kể về một thanh niên liên tục phạm các tội: lúc đầu là cậu ta đi ăn cướp, bị bắt đi tù, ra tù, cậu ta lại phạm tội hành hung người khác, lại bị bắt đi tù và ra tù. Sau đó cậu ta lại phạm tội giết người chỉ để lấy mười mấy nghìn đồng. Tôi không thể quên được lời bà mẹ này trần tình trong bài báo đó: "Giá như trước đây bố nó không quá khắc nghiệt, dạy bằng đòn roi quá nhiều thì chắc nó không trở nên lì lợm như thế."
    Như vậy, ngay từ khi còn nhỏ, ông bố đã vô tình truyền quan điểm bạo lực sang cho con. Đứa trẻ đã tiếp nhận thông điệp từ đòn roi: đến bố của con mà còn đối xử với con bằng bạo lực thì cuộc sống cũng chỉ có bạo lực mà thôi - bạo lực mới làm người khác khuất phục.
    Chính sự áp đặt, quá khắc nghiệt đó đã vĩnh viễn làm hỏng đứa con từ trong tâm hồn.
    - Ông không tán thành quan điểm dùng đòn roi dạy con cái. Vậy theo ông, cách nào là tốt nhất để dạy con, tránh những sự việc đáng tiếc như vừa qua?
    - Đúng là tôi không tán đồng chuyện đòn roi với con. Tôi cũng thấy ở không ít gia đình, bố mẹ dạy con bằng "cách mạng mềm", đem vật chất ra làm tiêu chuẩn để thường phạt con: được điểm cao - phải thưởng tiền; chăm sóc người thân ốm - phải được tiền; không có xe đẹp, điện thoại đắt tiền thì không đi học... Điều này vô hình dung định hướng lí tưởng sống của những đứa trẻ sang vật chất.
    Vì thế nên chúng ta cũng đừng trách những đứa con sau này lớn lên mà bỏ quên bố mẹ, hoặc có quan tâm đến bố mẹ cũng chỉ là về mặt vật chất. Thực tế là đã có không ít ông bố bà mẹ về già bị con cái bỏ quên trong những "thiên đường vật chất", trong khi điều người già cần lại là sự quan tâm, tình cảm.
    Cách tốt nhất là làm bạn với con. Các ông bố bà mẹ cứ yên tâm là mình sẽ không mất đi tý "uy" nào đâu. Bởi làm gì còn cái uy nghi nào hơn những đứa con - tài sản quý nhất suốt cuộc đời những người làm cha làm mẹ.
    - Xin cám ơn ông!

    Chuyên gia Nguyễn Đình Sơn tư vấn giải pháp phụ huynh có thể áp dụng để giúp con tránh bạo lực học đường
    1. Hô to và ra dấu khi bị bắt nạt
    Bạn có thể hướng dẫn con những kỹ năng sống đơn giản như hô to hay ra dấu hiệu kêu cứu cho người lớn ở gần. Chắc chắn khi nghe tiếng “cứu cháu với” từ một học sinh hẳn sẽ thu hút được sự chú ý của người xung quanh, làm nguy cơ xấu giảm đi.
    2. Báo ngay với giáo viên
    Bạn có thể đặt ra tình huống giả định để phân tích giúp con bạn chọn cách ứng xử hợp lí. Cũng cần rèn luyện cho con bạn bản lĩnh dám báo cáo với giáo viên khi một bạn cùng học bị bắt nạt.

    3. Khuyến khích trò chuyện cùng con
    Bạn có thường xuyên khích lệ, khơi gợi con trò chuyện về tình hình ở lớp, ở trường. Có điều gì khiến con bạn không thoải mái, chán ghét hay bị bắt nạt. Bạn hãy thoải mái đàm luận, chia sẻ cùng con về tình huống cháu đang vướng mắc.
    4. Cần nắm chi tiết của sự việc xô xát
    Đừng nên tra vấn ai liên quan, ở đâu, khi nào và tình trạng bị bắt nạt đến mức nào. Cần bình tĩnh, khéo léo tìm hiểu: liệu con mình có liên quan đến vụ ẩu đả đó không và bị bắt nạt như thế nào.

    5. Gặp giáo viên thảo luận về tình trạng bị bắt nạt
    Có thể giáo viên cũng chưa nắm được vụ việc con bạn bị bắt nạt ở trường. Bạn cần trợ giúp con bằng cách chủ động hẹn gặp và thảo luận với giáo viên về vụ việc đó. Cần cân nhắc kĩ lưỡng trước khi chọn giải pháp chuyển lớp hay chuyển trường cho con mình, bởi vì đó chưa phải là cái gốc của vấn đề.
    6. Chỉ cho con những nguyên nhân dễ dẫn đến xung đột:

    * Bằng hình ảnh: Bắt chước những cử chỉ điệu bộ, giao tiếp bằng vẻ mặt không thân thiện, châm chọc qua các hình ảnh, tranh, hình vẽ, v.v.
    * Bằng ngôn từ: Đó là cách đặt cho bạn những nickname phản cảm hay những câu đùa thô bạo, hay loan truyền các câu chuyện chế nhạo, lời lẽ đe dọa và xúc phạm bạn bè.
    * Bằng hành động: Ném đồ vật, xô đẩy, va chạm, cản đường đi, đánh đấm, giật tóc, dẫm vào chân nhau, v.v. có thể làm tổn thương người khác.

    7. Nên dạy con biết nói lời cảm ơn và xin lỗi nhiều hơn.

    Hoàng Thắng (thực hiện)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nguyenchung
    Đang tải...


  2. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Một cái nhìn và một quan điểm hợp lý đáng hoan nghênh và suy ngẫm - Nhưng nếu gọi cái "thảm kịch" này là một "văn hóa đổ lỗi" thì không đúng về mặt ngữ pháp - Vì đổ lỗi chỉ là một hành vi, một thái độ hay một phản ứng chứ không phải là một bản chất hay một lĩnh vực, còn trong khi đó thì văn hóa lại là một khái niệm bao gồm nhiều yếu tố tốt hay xấu của một thời đại, một giai đoạn sống của con người.
    Văn hóa là một con thuyền chở nhiều yếu tố, nhiều vấn nạn mà trong đó thái độ thích đổ lỗi cho người khác hay nói cách khác đó là thái độ không dám nhận trách nhiệm chỉ là một nội hàm cùng với nhiều hành vi ứng xử khác, và tất cả cái mớ "lộn xộn" đó mới có thể xem là một phần của văn hóa trong xã hội ngày nay.

    Ngôn từ Việt Nam - nôm na là tiếng Việt Nam hôm nay đã bị quá nhiều tác động để trở nên cực kỳ lộn xộn, từ những danh từ được tạo ra của giới trẻ gọi là tiếng lóng và đã được "phổ thông hóa" một cách hiệu quả trên các phương tiện truyền thông, cho đến những danh từ bị bóp méo, bị hiểu sai, dùng sai ngay từ chính những nhà "nghiên cứu" những người có trình độ nhận thức cao - và được giới báo chí, truyền thông "hồ hởi, phấn khởi" truyền bá khắp nơi, để những cái sai đó trở thành cái đúng - đúng "sành điệu" luôn ! để cuối cùng những người làm công tác nghiên cứu về văn hóa, hay các nhà văn hóa có những tác phẩm để đời như Nguyễn Khắc Viện, Hữu Ngọc .v.v. tự nhiên bị đồng hóa với một đám lau nhau đang hành xử một thứ văn hóa đổ lỗi !
    Xử dụng đúng nghĩa và chuẩn xác tiếng Việt cũng là một nét ...văn hóa của một người có...văn hóa !
     
  3. shopttcn

    shopttcn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/10/2009
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Vấn đề sẽ không bao giờ được giải quyết nếu mọi người vẫn mải mê đổ lỗi cho nhau để trốn tránh trách nhiệm. Bạo lực học đường sẽ không bao giờ dừng lại, hay tất cả những điều chúng ta đang bức xúc cũng không bao giờ chấm dứt nếu mọi người đều phải nhận thức được trách nhiệm của mình trong mọi vấn đề của xã hội.
    Lúc nào cũng là "tôi vẫn làm tốt, do lỗi của bộ phận x mà sự việc mới xẩy ra"....đây mới là thảm họa của xã hội chúng ta.
    Đến bao giờ mới tiến bộ được, đến bao giờ mới giáo dục được trẻ em khi bản thân người lớn còn chưa tốt, còn bạo lực, còn vô tâm, còn vô kỷ luật, thậm chí vô nhân tính..., trẻ em là tương lai, tương lai được xây dựng trên nền tảng hiện tại, đó là chúng ta, những người đang gánh trách nhiệm nặng nề, nuôi dậy những đứa con "nên người", để làm được điều đó, tự bản thân mình hãy cố gắng rèn luyện để "nên người" trước đã
     
  4. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Những cụm từ như : toàn xã hội cần phải ... mọi người nên ... đây là trách nhiệm của các cơ quan ban ngành - đoàn thể ... là nghĩa vụ của toàn dân ...hay chúng ta nên quan tâm ..vv.v. Đó chỉ là một cụm từ mang tính kêu gọi ...khơi khơi !
    Trong khi từng vụ việc, từng lĩnh vực, từng phạm trù đều phải có danh xưng chính xác, phải có địa chỉ đến rõ ràng. Nếu không như thế thì đặt ra tên gọi từng bộ, từng ngành để làm gì ?
    Tuy nhiên, có những lĩnh vực nếu không xác định được đâu là điểm chính yếu thì sẽ có màn tranh công và đổ lỗi - Ví dụ : Lĩnh vực giáo dục trẻ khuyết tật mà cụ thể là trẻ Chậm phát triển trước kia và bây giờ là giáo dục trẻ Tự kỷ
    Khi nói đến giáo dục - lập tức Mít tơ Giáo dục là có trách nhiệm chính rồi - nhưng, giáo dục trẻ CPT hay tự kỷ đâu phải là dạy học ? các trẻ này học được gì ? nói đúng hơn là trẻ phải được can thiệp sớm bằng một chương trình giáo dục đặc biệt - ngành GD cũng có khoa Giáo dục đặc biệt mà ! Nhưng hãy lấy một giáo sinh tốt nghiệp ngành này ra dạy trẻ Tự Kỷ xem - chắc chắn là ...đơ luôn vì một chương trình can thiệp sớm không phải chỉ là dạy nhận mặt chữ, dạy đếm số -
    Ở Pháp, nơi ngành chăm sóc GD trẻ được tổ chức rất bài bản thì để gọi là can thiệp cho 1 trẻ có vấn đề phải cần đến 6 chuyên gia của 3 lĩnh vực : Y tế - giáo dục và xã hội ! Thế đấy. Nhưng không vì thế mà có sự ...đá bóng trách nhiệm, mà mỗi ngành đều lo đào tạo chuyên môn và từng chuyên môn đó phối hợp với nhau để cùng lo cho một đối tượng !
    Còn trong xã hội của ...chúng ta thì cũng có đầy đủ ban ngành đoàn thể - thậm chí là còn có những chi tiết rất cụ thể
    Đã có ngành giáo dục còn sợ chưa đủ phải thêm hai chữ đào tạo vào - ( làm như giáo dục không phải là đào tạo mà đào tạo thì ...vô giáo dục chắc ! )
    Đã có cái ủy ban dân số - gia đình và trẻ em ( kết hợp giữaUB Dân số và UB Bảo vệ gia đình - bà mẹ và trẻ em ) tức là ủy ban lo về dân số - lo về gia đình và lo về trẻ em thật là chi tiết, chắc sợ là có những gia đình không có trẻ em, nên nếu lo cho gia đình mà không lo cho trẻ em thì không xong - cũng như gia đình là gia đình, còn dân số là dân số, trong khi nếu không có gia đình thì lấy đâu ra dân số để mà lo !
    Ấy, chi tiết đến là vậy mà khi xẩy ra những chuyện như bạo hành trong gia đình - trẻ em bị hành hạ thừa sống thiếu chết - học trò uýnh lộn nhau - giáo viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp thì lại quay qua nhờ ...công an ! Mà công an thì chưa thấy có ...máu đổ thì chưa can thiệp !
    Vậy hóa ra, giáo dục chỉ là để dạy chữ , chấm bài và cấp bằng - bộ phận đào tạo chỉ là để dạy cầm kìm, búa, hay bấm bàn phím vi tính - còn UB dân số thì chỉ biết đếm số dân, bộ phận gia đình thì lo ngừa thai và bộ phận trẻ em thì lo đi phát quà trong mấy ngày lễ ? Thực ra, thì cũng có nhiều thứ phải .."no nắm" nhưng tất cả những vấn đề đó chỉ là những sự vụ - những hoạt động nồi niêu xoong chảo chứ không phải cái giá trị, không phải cái ý nghĩa đích thực mà ngành giáo dục phải đạt được, đó là dạy một đứa trẻ thành một học sinh có nhận thức - đó là đào tạo một thiếu niên thành một người thợ có lương tâm nghề nghiệp !
    Vì thế chuyện đưa ra vấn đề đổ lỗi để thấy rằng cần phải biết nhận lỗi, biết nhận trách nhiệm là một nhận thức hoàn toàn đúng đắn - nhưng nó phải có địa chỉ cụ thể , trách nhiệm cụ thể . Cũng không thể nói rằng : Chúng ta phải có ý thức trách nhiệm, mỗi người trong chúng ta phải thế này, phải thế kia
    Điều đó không phải là sự kêu gọi mà điều đó phải được đặt vào tay hay đúng hơn là phải đưa vào chương trình giáo dục - vì con người sinh ra, ai cũng như ai, nhưng chính sự giáo dục - sự giáo dục trong gia đình và sự giáo dục trong nhà trường đã tạo ra những khác biệt - đã tạo ra những con người giá trị và những đứa vô giá trị!
    Vì vậy, ngành Giáo dục bắt buộc phải nhận trách nhiệm những gì liên quan đến giáo dục - còn nếu nói rằng, nhà trường - giáo viên và toàn bộ hệ thống giáo dục được lập ra, và những con người làm việc trong cái hệ thống đó phải nhận được sự tôn kính của mọi người để gọi họ là thày - một thứ bậc chỉ đứng sau vua - trên cả cha mà chỉ biết có dạy chữ, hay tệ hơn là biến ngôi trường thành một cái chợ để bán chữ, bán bằng cấp, bán học hàm học vị ... thì trách nhiệm trước mọi người sẽ thuộc về ai, có phải thuộc về ...chúng ta ? Hay những người thày đáng tôn kính đó sẽ nói rằng : trách nhiệm dạy con trẻ là thuộc ..gia đình ?
    Tiên trách kỷ, hậu trách nhân - điều đó đúng nhưng trong phạm trù giáo dục - giáo dục nhân thức và giáo dục ý thức về trách nhiệm, thì trong giai đoạn đầu, đúng là gia đình hay chính xác hơn là bố mẹ phải biết cách để dạy con - nhưng khi đã đến tuổi đi học, khi đã bước vào một ngôi trường, khi đã biết khoanh tay cúi đầu chào một người khác và gọi người đó là Thưa THÀY ? thưa CÔ - thì chính những người thày và cô đó phải có trách nhiệm giúp đứa trẻ con đó thành người.
    Điều quan trọng là phải tạo cho những người thày cô đó có được những phẩm chất và giá trị đích thực - bằng sự tôn trọng năng lực sư phạm ( và điều này phải được đào tạo bài bản ) chứ không phải là phải dạy theo sự chỉ đạo ! Bằng một thu nhập xứng đáng, chứ không phải bằng sự nợ lương triền miên ! Và đó là trách nhiệm của hệ thống xã hội !
     
    Sửa lần cuối: 11/5/2010
    shopttcn thích bài này.

Chia sẻ trang này