Tranh luận: Văn hóa giao thông: Văn hóa... tiền sử?

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi Chuot*con*cua*me, 22/10/2011.

  1. Chuot*con*cua*me

    Chuot*con*cua*me Bột rau, coffee AN, Tiêu sạch, mật ong rừng

    Tham gia:
    27/5/2011
    Bài viết:
    17,414
    Đã được thích:
    6,190
    Điểm thành tích:
    3,063
    Nếu nói giao thông đô thị là bộ mặt của xã hội, thì chúng ta đang có một bộ mặt thật đáng xấu hổ.

    Giao thông có lẽ là điểm nhấn đặc trưng nhất của cuộc sống Việt Nam đương đại. Với những du khách nước ngoài, việc những dòng xe cộ bất tận vẫn có thể lưu thông được trên những con phố chật như nêm mỗi ngày là một bí ẩn không có lời giải đáp thích đáng.

    Thậm chí một bài viết trên tờ Guardian của Anh còn cho rằng, ngắm phố xá Hà Nội lúc tan tầm là một thú vui không thể bỏ qua cho những ai tới đây.

    Nhưng với người Việt Nam chúng ta, ngày ngày phải lăn lộn trên đường phố, giao thông giống như một cơn ác mộng kinh hoàng hơn là một trò giải trí.

    Nhiều người than vãn, không cường điệu một chút nào, là việc đi lại trên đường phố bây giờ chẳng khác gì đi ra mặt trận: Tử thần có thể tìm đến bạn ở bất cứ nơi đâu và trong bất kì thời điểm nào.

    Ở Việt Nam, chẳng thiếu gì những chuyện kiểu như xe tải húc đổ nhà dân, hay xe máy vượt đèn đỏ gây tai nạn cho người đi bộ. Điều này có nghĩa là đi đúng luật cũng không đảm bảo cho bạn được an toàn.

    Giao thông của những người... tiền sử

    Gốc rễ của trật tự và ổn định nằm ở môi trường pháp luật và ý thức chấp hành của người dân. Khi một trong hai thứ này, hoặc cả hai, có vấn đề, nó sẽ dẫn đến hậu quả tất yếu là sự hỗn loạn và vô tổ chức. Giao thông ở nước ta là một ví dụ xác đáng nhất cho nhận định đó.

    Có người than rằng thế hệ người Việt hiện nay tham gia giao thông mà không có văn hóa giao thông. Nhưng thực ra thì chúng ta có đấy chứ. Đáng buồn rằng đó là thứ văn hóa... tiền sử, chấp hành giao thông theo kiểu luật rừng, mạnh ai người ấy đi, thay vì làm theo những quy tắc được Nhà nước và xã hội thiết lập.

    Nếu nói giao thông đô thị là bộ mặt của xã hội, thì chúng ta đang có một bộ mặt thật đáng xấu hổ. Ở đâu đó trên thế giới, người ta đánh đập, chém giết lẫn nhau vì miếng ăn, tự do, hay tôn giáo. Còn ở Việt Nam, đó nhiều khi chỉ đơn giản là một va quệt nhẹ trên đường phố.

    Cha ông ta đã từng nói "đẹp đẽ phô ra, xấu xa đậy lại". Thế nhưng với người Việt, trong khi những cái đẹp phải mất rất nhiều thời gian để cảm nhận được, thì cái xấu bao giờ cũng hiện hữu sờ sờ ngay trước mắt, ngay trên con đường mặt phố.

    Đó là sự thiếu tôn trọng con người: Tay chỉ chực bấm còi ầm ĩ, người thì luôn nhấp nhổm tư thế để luồn lách chen ngang nhau, rồi thì ngay cả những người ăn mặc lịch sự nhất cũng có thể dừng xe ngay giữa lòng đường để cãi vã, chửi bới nhau vì những mâu thuẫn không đâu.
    [​IMG]
    Giao thông giống như một cơn ác mộng kinh hoàng
    Những biến cố đó được tiếp đuôi bởi văn hóa "nhìn ngó, tò mò, và không làm gì cả": Người đi đường sẽ tụ tập rất đông để đứng theo dõi xem chuyện gì xẩy ra, tai nạn hoặc cãi vã nhau, rồi lại...lên xe đi tiếp, chứ không hề có ý định can thiệp. Những vụ tắc đường chỉ vì các đám đông hiếu kì diễn ra như cơm bữa ở Việt Nam.

    Cái xấu tiếp theo là sự thiếu tôn trọng luật pháp, xét trên góc độ chấp hành các quy định về giao thông và cả người thực thi pháp luật. Không quá oan khi nói rằng chưa từng có người Việt Nam nào mà chưa từng vi phạm luật giao thông.

    Phân làn đường cho các phương tiện trở thành luật...giấy khi ai cũng làm ngơ mỗi khi đường xá quá đông đúc. Người đi bộ tự cho mình cái quyền băng qua đường ở đâu cũng được, người đi xe đạp, xe máy nghĩ rằng vượt đèn đỏ vài giây hay đi ngược chiều một đoạn thì không có vấn đề gì, còn ô tô thì tư duy chẳng khác gì lái một chiếc xe máy bốn bánh cồng kềnh.

    Chỉ đến khi cảnh sát giao thông xuất hiện ở những "điểm nóng" thì trật tự mới được cải thiện thêm đôi chút. Tuy nhiên, rồi thì người ta cũng phát hiện ra rằng cảnh sát giao thông cũng chẳng có ba đầu sáu tay để giám sát hết tất cả, và chỉ cần một thoáng được "lơ là", sẽ có một vài chiếc xe vụt lên phía trước trong tiếng còi bất lực của anh cảnh sát.

    Tấn hài kịch thường lên đến cao trào khi người vi phạm giao thông bị những người thi hành pháp luật, ở đây là công an giao thông và cảnh sát cơ động, bắt giữ. Hàng loạt những "phép thần thông" được hô biến ra để hòng tránh bị phạt: Xin xỏ, "gọi điện thoại cho người thân", và thậm chí là cả dọa nạt và hành hung lực lượng chức năng.

    Quy tắc và luật lệ, như luật giao thông, là điểm cốt lõi để phân biệt xã hội loài người với một quần thể động vật. Một khi những quy tắc và luật lệ đó bị chối bỏ, chẳng khác nào họ chối bỏ tư cách sống trong một xã hội loài người.

    Đi xe kiểu Lào

    Cách đây tầm non nửa thập kỉ trước, cái mốt so sánh kiểu "đi xe kiểu Lào, ăn Tết Công-gô", trở nên rất thịnh hành trong ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày. Cách so sánh này, dù không có ý coi thường quốc gia khác, là nhằm để chê bai một hành động kì quặc, khác thường, trái với quy tắc luật lệ của ai đó trong cuộc sống thường nhật.

    Cách so sánh kiểu này tỏ ra vô hiệu khi xét về mặt giao thông. Tìm được một quốc gia có hệ thống và văn hóa giao thông kém hơn Việt Nam quả là một điều không hề đơn giản.

    Dù đứng sau Việt Nam khá nhiều về phát triển kinh tế - xã hội, người Lào hơn hẳn người Việt về ý thức chấp hành luật giao thông.

    Trên những con đường xuyên qua các bản làng hẻo lánh trên núi cao, trẻ con Lào chỉ cần nghe thấy tiếng động cơ xe máy, ô tô thôi là đã vội vã nép vào lề đường.

    Ở những thành phố lớn của Lào như Luông Pha Băng và Viêng Chăn, hệ thống đèn tín hiệu giao thông không có nhiều, thay vào đó là các biển báo. Những người Việt Nam lần đầu tiên đến đây sẽ thấy rất ngạc nhiên rằng khi đi ra những đoạn giao nhau, người Lào bao giờ cũng chờ cho phương tiện ở đường ưu tiên đi qua hết mới bắt đầu qua đường.
    [​IMG]
    Trên đường phố Viêng Chăn ngày nay. Ảnh: skydoor.net

    Điều này thật khó xảy ra ở Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh, khi đến cả cảnh sát giao thông cũng không thể ngăn được những người sẵn sàng liều mạng vượt đèn đỏ hay một mình len giữa dòng phương tiện đang di chuyển ngược chiều để "mở đường máu" qua đường.

    Chúng ta không thể cứ đổ lỗi cho sự yếu kém của cơ sở hạ tầng và hệ thống pháp luật mãi được. Những vấn đề thuộc về ý thức thì chỉ có thể giải quyết tận gốc được bằng ý thức. Và khi chúng ta không sẵn lòng thay đổi, dù có xây thêm hàng chục cái cầu vượt, mở rộng thêm hàng trăm mét đường, thì tắc nghẽn giao thông vẫn cứ xảy ra.

    Gieo nhân nào, gặt quả nấy

    Và khi cứ mãi gắn mình với các tật xấu tủn mủn, bon chen, coi thường luật pháp như thế, chẳng biết đến bao giờ nước ta mới hóa thành một cường quốc năm châu như người xưa vẫn mong mỏi chờ đợi.

    Cũng đừng có ngạc nhiên nếu sau 30 năm nữa, những nước mà chúng ta coi là kém phát triển hơn như Lào và Campuchia sẽ vượt xa chúng ta. Con người là tài sản quý giá nhất của mọi quốc gia, là ngọn nguồn của mọi của cải và sự phát triển. Và khi họ có thể xây dựng được một nguồn nhân lực có ý thức, có tri thức, biết hi sinh vì lợi ích chung, thì mọi thứ đều có thể xảy ra.

    Nên nhớ rằng 60 năm về trước, nước ta và Hàn Quốc đã cùng chia nhau vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng những nước nghèo và kém phát triển nhất thế giới đấy thôi. Hiện tại như thế nào, ai cũng đã rõ.

    Tác giả: Nguyễn Khắc Giang
    Bài đã được xuất bản.: 22/10/2011 05:00 GMT+7
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Chuot*con*cua*me
    Đang tải...


  2. Chuot*con*cua*me

    Chuot*con*cua*me Bột rau, coffee AN, Tiêu sạch, mật ong rừng

    Tham gia:
    27/5/2011
    Bài viết:
    17,414
    Đã được thích:
    6,190
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Văn hóa giao thông: Văn hóa... tiền sử?

    Đọc bài này, tự nhận mình nhiều khi tham gia giao thông cũng nóng vội, chỉ muốn nhanh nhanh về nhà, nhanh đến cty, nhanh hoàn thành công việc ... rùi thì vượt ..., lên vỉa hè ... Có đấy ...
    Thói quen... Bao giờ mới bỏ được ???
    Lại quay lại chủ đề " QUẢN LÝ THỜI GIAN HIỆU QUẢ

     
  3. Chuot*con*cua*me

    Chuot*con*cua*me Bột rau, coffee AN, Tiêu sạch, mật ong rừng

    Tham gia:
    27/5/2011
    Bài viết:
    17,414
    Đã được thích:
    6,190
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Văn hóa giao thông: Văn hóa... tiền sử?

    Phân làn giao thông: Tầm "thường", trí "đoản"?

    ...Liệu những người quản lý giao thông nói chung và của TP Hà Nội nói riêng đã thực sự có đủ tầm và trí? Hay là vẫn quanh quẩn với lối suy nghĩ tiểu nông, ngắn ngủn như chính cái đoạn phân làn ấy? Và quan trọng hơn là họ đã thực sự quan tâm đến lợi ích của người dân hay chưa?

    Vẫn có gì đó bất ổn

    Phân làn giao thông tại các đô thị lớn với mật độ xe cộ dày đặc như Hà Nội và TP.HCM là việc làm cần thiết. Việc phân làn hợp lý, có tính toán kỹ lưỡng, được thực hiện một cách khoa học ... sẽ giúp cho giao thông đô thị bớt đi sự lộn xộn, rối rắm. Đồng thời cũng góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, giảm thiểu tình trạng ùn tắc và nhất là hạn chế được tình trạng tai nạn giao thông đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

    Dẫu biết là vậy nhưng dường như vẫn có cái gì đó bất ổn trong việc tính toán, thực hiện việc phân làn giao thông hiện nay. Điển hình là chuyện phân làn giao thông đang diễn ra tại Hà Nội.

    Theo ông Nguyễn Xuân Tân, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội khi trả lời phỏng vấn báo VnExpress ngày 12.10 thì việc thực hiện phân làn ở Hà Nội không cần phải dựa vào hội thảo hay cơ sở khoa học nào mà chỉ dựa vào Luật Giao thông đường bộ là đủ. Vì luật đã quy định cụ thể làn nào ra làn ấy, phương tiện nào đi theo dòng phương tiện ấy.

    Tuy nhiên, ông Tân lại cho biết thêm là: "Tính toán của chúng tôi cực kỳ khoa học và cũng đã chạy mô hình. Nếu chạy với tốc độ 30 km một giờ, đủ điều kiện để chuyển làn bình thường, không va chạm; đừng đi với 60-70 cây số bởi như thế là đâm".

    Không biết là khi "không cần dựa vào hội thảo nào mà chỉ dựa vào Luật Giao thông đường bộ" mà lại được "tính toán cực kỳ khoa học" thì cái yếu tố "khoa học" này là gì và do ai tính toán, nghiên cứu, đề xuất? Là của cá nhân ông Nguyễn Xuân Tân hay là của tập thể Sở GTVT Hà Nội?

    Nhưng chỉ biết rằng, mặc dù hệ thống biển báo, dải phân cách đã được sơn phản quang, cột biển đã được dán giấy phản quang nhưng chỉ trong một thời gian ngắn thì đã có nhiều va quệt. Kết quả là làm xoay lệch 40 biển; hư hỏng phải thay thế 23 cột nghiêng đổ, gãy phải trồng lại 138 cột biển báo.
    [​IMG]
    Biển báo phân làn bị ô tô, xe máy đâm nghiêng ngả trên đường Giải Phóng

    Thậm chí, đến ngày 14.10 đã có bốn trường hợp thanh tra giao thông đang thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn giao thông bị xe máy quệt vào người và một số vụ tai nạn giao thông phải đi cấp cứu....

    Cũng xin nói rõ là trước đây Hà Nội cũng đã từng tổ chức thực hiện việc phân làn giao thông, nhưng kết quả thì không mấy khả quan và nhiều người đã rất bức xúc khi việc phân làn đã được thực hiện một cách quá tùy tiện, quá cảm tính, nay gắn chỗ này, mai gắn chỗ kia hay gắn rồi lại gỡ, gỡ rồi lại gắn vào ...

    Điều đáng nói là cách làm này cũng đang có dấu hiệu tái diễn.

    Đúng như nhận xét của ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội trong cuộc họp rút kinh nghiệm về tổ chức thực hiện phân làn là: "Có tới 138 vụ va chạm, đâm vào cột phân làn. Như vậy chắc chắn là có bất cập về kỹ thuật chứ không phải chỉ do lỗi không quan sát của người tham gia giao thông".

    Để hình thành nên một văn hóa giao thông đích thực phải là sự gắn kết và giao thoa của rất nhiều yếu tố. Trong đó, phần cốt lõi của hệ thống phải là trí tuệ, sáng tạo của quá trình hình thành nên văn hóa ngành nghề. Được thể hiện đầu tiên qua hình ảnh đẹp của ngành, của nhân viên giao thông.

    Tầng giữa của hệ thống là tinh thần nhân văn cùng những biểu hiện văn hóa được hình thành trong xã hội và mô hình quản lí giao thông. Điều này được thể hiện qua các tiêu chuẩn thiết kế và qui phạm kĩ thuật cũng như các hình thức dịch vụ, tiêu chuẩn dịch vụ giao thông và các văn bản pháp luật.

    Trong đó, bất cập rõ nhất có thể thấy là dải phân cách quá ngắn, quá thấp, lại được đặt ngay các giao lộ, nơi có mật độ giao thông thường rất cao. Với cách làm này, người tham gia giao thông sẽ bị khuất tầm nhìn và rất bất ngờ khi muốn chuyển hướng. Nếu dải phân cách dài hơn nhiều lần như hiện nay và điểm bắt đầu được đặt nơi thông thoáng, dễ quan sát thì yếu tố bất ngờ sẽ giảm đi đáng kể.

    Ngoài ra, khi dư luận phản ánh một số bất cập trong việc bố trí các dải phân cách, cột biển báo dễ gây tai nạn giao thông thì những người có trách nhiệm đã điều chỉnh những bất cập này, mà cụ thể là các vụ va quệt làm cong, gãy trụ biển báo, bằng cách ... đặt thêm phía trước trụ biển báo một cục bê tông lớn, được đúc theo mẫu thường thấy ở các dải phân cách trên xa lộ.

    Đây quả là một "sáng kiến" hết sức khó hiểu và vô trách nhiệm. Có thể gây nguy hiểm hơn cho người đi đường khi lỡ va quệt vào dải phân cách này như đã từng xảy ra trong mấy ngày qua.

    Văn hóa giao thông là tổng hợp nhiều yếu tố

    Cũng như nhiều lần trước đây, mỗi khi đề cập đến vấn đề giao thông thì người ta hay nhắc đến ý thức và văn hóa giao thông của người dân. Y như là mọi thành bại của các chính sách giao thông, của thực trạng giao thông hiện nay... tất cả đều do người dân, người tham gia giao thông gây ra. Còn trách nhiệm, tính hợp lý của công tác tổ chức, quản lý của một số người, một số cơ quan chức năng thì dường như ...vô can.

    Còn nhớ, tại Hội thảo Quốc gia với chủ đề Văn hóa giao thông do Bộ GTVT, Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam tổ chức ngày 8.9.2010 tại Hà Nội, cả 32 tham luận trình bày tại hội thảo đều nhằm vào ý thức, văn hóa giao thông của người dân.

    Theo đó, bao nhiêu "tội lỗi" của người dân đã được kể ra cho bằng sạch. Đáng chú ý nhất là một công thức được một vị giáo sư đề xuất, theo đó: Trừng phạt + giáo hóa = Văn hóa giao thông (?!).

    Tương tự, khi trả lời báo chí, vị lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội đã nhiều lần nhắc đến vấn đề này. Và ông quả quyết: "Trước đây đặt biển trên cao nhưng người dân không thực hiện, nên nay không có cách nào khác là cưỡng bức giao thông thì người dân mới quen".

    Nhưng ít ai biết rằng, để hình thành nên một văn hóa giao thông đích thực phải là sự gắn kết và giao thoa của rất nhiều yếu tố. Trong đó, phần cốt lõi của hệ thống phải là trí tuệ, sáng tạo của quá trình hình thành nên văn hóa ngành nghề. Được thể hiện đầu tiên qua hình ảnh đẹp của ngành, của nhân viên giao thông.
    [​IMG]
    GS Vũ Khiêu phát biểu tại Hội thảo Văn hóa giao thông

    Tầng giữa của hệ thống là tinh thần nhân văn cùng những biểu hiện văn hóa được hình thành trong xã hội và mô hình quản lí giao thông. Điều này được thể hiện qua các tiêu chuẩn thiết kế và qui phạm kĩ thuật cũng như các hình thức dịch vụ, tiêu chuẩn dịch vụ giao thông và các văn bản pháp luật.

    Cuối cùng là sự phô diễn hình ảnh bên ngoài của ngành giao thông, hình thành nên thực thể cơ bản của văn hóa giao thông, là cơ sở vật chất cấu thành văn hóa giao thông.

    Tức là, để có một hệ thống và văn hóa giao thông tốt và hợp lòng dân thì nhất định phải cần có trí tuệ. Phải liên tục nghiên cứu sáng tạo và hoàn thiện thông qua các tiêu chuẩn kỹ thuật, văn bản pháp luật ... trên nền tảng nhân văn, sau đó mới đem áp dụng ngoài thực tế. Và xin nói rõ là người đóng vai trò chủ động phải là người cung cấp dịch vụ, tức là các cơ quan quản lý Nhà nước. Do đó, cái thực tế giao thông ngày nay không thuộc về trách nhiệm của người dân.

    Đến đây thì nhiều người tự hỏi, liệu những người quản lý giao thông nói chung và của TP Hà Nội nói riêng đã thực sự có đủ tầm và trí? Hay là vẫn quanh quẩn với lối suy nghĩ tiểu nông, ngắn ngủn như chính cái đoạn phân làn ấy? Và quan trọng hơn là họ đã thực sự quan tâm đến lợi ích của người dân hay chưa?

    Nếu cứ mãi luẩn quẩn với những cách giải quyết tạm bợ như đã nói trên thì còn lâu người dân mới được hưởng một dịch vụ giao thông vừa ý như vốn dĩ họ đáng được như thế.
    Tác giả: Vệ Đình
    Bài đã được xuất bản.: 21/10/2011 09:00 GMT+7
     

Chia sẻ trang này