Chẳng biết tâm trạng được gọi là gì nữa, chán chán và chán. Chuyện không muốn nó đã xảy ra. Như thế là xong không bị mang tiếng là nợ nần người ta, thế là hết tình hết nghĩa, sau này sẽ không khó sử nếu họ có việc nhờ đến. Thế là xong. Thật ra mình để đến mức tồi tệ thế này là một phần trách nhiệm của mình, mình không chủ động, không trách nhiệm với người ta. Còn người ta là chủ nhà thật, nhưng người ta chưa thể hiện được vai trò làm chủ, và chưa rõ ràng trong câu nói thì kệ họ thôi. Họ mắng mình, cho mắng thế là họ xả xong street, còn mình im lặng để cho họ sướng. Thế là trả nợ xong tình nghĩa với ông chủ nhà, ha ha.... (chẳng biết có tình nghĩa gì trong khi tháng nào cũng thu đều tiền của mình, có cho gì được mình chứ, họ nói tình nghĩa thì mình viết tình nghĩa ở đây cho có nghĩa tình). => Bài học rút ra ở đây là phải quan tâm và rút khoát với một số người
Ðề: Vẩn vơ, ngơ ngẩn đang chuẩn bị bốc >300 thùng mì tôm mà sao tâm trạng thế hả trời?Thôi đợi tí nhé,mình chạy từ HN lên bốc giùm cho. Khích lệ tinh thần chút để bốc cho nó sung nhé.(u)(u)
Ðề: Vẩn vơ, ngơ ngẩn đời vẫn thế mà, có ai cho không ai cái gì đâu mẹ nó. cố gắng lên, hay là chính mình
Ðề: Vẩn vơ, ngơ ngẩn Mặc dù không hiểu chuyện bạn lắm, nhưng chung chung là nhắc đến rắc rối TIỀN. mình cũng đang buồn và chán về vấn đề này thế.
Ðề: Vẩn vơ, ngơ ngẩn Không phải vấn đề tiền nong đâu. Mà vấn đề là chủ nhà muốn lấy nhà ấy, nhưng họ không nói thẳng với em mà cứ đánh tiếng này kia, ko nói thẳng, không có thông tin chính thức từ phía chủ nhà thì em kệ thôi. Lúc em đi công tác thì bắc điện thoại lên đòi nhà, em nói đợi em về thì nói chuyện, nhưng về rồi chủ nhà chẳng sang nói thì em lại kệ. Đến cuối tháng là ngày hôm qua thì sang bảo em dọn đi, em mới ngã ngửa ra. haizzz còn bị ông ấy mắng bla bla, chán. Có tuổi thật bằng cha thật, nhưng không đàng hoàng tử tế, mắng em thì em im nghe rồi đi nơi khác và chẳng năn nỉ làm gì. Một phần chủ nhà muốn em xuống nhà mới xây của họ để ở, nhưng em không thích. Haizzz cho ông ấy mắng thế là ông ấy xả được street nhưng em ấm ức chán. lại còn nói em tinh vi, đi đòi nhà thì em trả thế mà con nói em tinh vi, nói không rõ ràng thì phải cãi haizzz
Ðề: Vẩn vơ, ngơ ngẩn Kg hiểu vấn để của chủ top lắm, nhưng thoy.. có chỗ cho chủ top xả trét là đc rùi. Vui lên chủ top ơiiiiiiii
Ðề: Vẩn vơ, ngơ ngẩn Tại sao trung thu mà các cô giáo chỉ có thể có kẹo oishi cho học sinh? Không còn cách nào khác nữa sao. Mình thấy sót quá, thương quá. Một cảnh tượng mình chưa bao h nghĩ đến, mình quá bất ngờ. Kẹo rẻ tiền, bánh rẻ tiền mình cũng đã thấy, nhưng ít nhất có bánh, có kẹo, có thạch. Đằng này có duy nhất một thứ kẹo oish! Nhìn tay cô giáo chia cho học sinh mà lòng mình nặng nề, các cháu cười hạnh phúc nhưng mình thấy sót quá. Nghèo cũng được, ít tiền cũng chẳng sao trách Cô không biết tạo ước mơ cho các em. Cô làm trung thu cho các em quá đơn điệu. Kẹo oishi là món duy nhất. Bước chân về mà mình chẳng thấy vui. Rồi cậu bé ngơ ngẩn hôm nay lại theo mình, có vẻ vì mình là người duy nhất không đuổi cậu ta ra xa. Mình chẳng ngồi gần mâm cỗ nào để có thể lấy cho cậu ta cái gì đó. Thôi thì thấy trước mặt có chai lavi nên lấy đưa cậu làm quà trung thu, rồi cậu ta bắc ghế ngoan ngoãn ngồi sau lưng mình. ...
Ðề: Vẩn vơ, ngơ ngẩn khổ thân các con quá,nơi địa đầu tổ quốc nên bao nhiêu khó khăn các con là người gánh chịu đầu tiên.hôm nay đã là trung thu rồi,làm thế nào để gửi quà lên cho các con được bây giờ????
Ðề: Vẩn vơ, ngơ ngẩn Nặng một bầu tâm sự; nặng một bầu tâm sự; nặng một bầu tâm sự. thấy buồn, nhưng làm như thế với mình thì mình sẽ càng quản lý chặt hơn, haizz mình có cái tật cả nể, không muốn làm chặt, mình muốn lấy cái tâm, cái đức để quản, nhưng chắc phải dùng đến luật rồi. Nhưng liệu mình đã sai ở đâu đó không.
Ðề: Vẩn vơ, ngơ ngẩn Nước mắt lăn dài trên má ai có hiểu. Nụ cuòi rạng rõ trên môi ai có thấu Lang thang vất vưởng mãi ai người thương. Đem về cô quạnh nào ai biết. .. Đọng lại mãi tiếng thở của đêm.
Ðề: Vẩn vơ, ngơ ngẩn Bạn là giáo viên phải không? Mình cảm thấy trong tâm hồn bạn có sự nhân hậu, nhẫn nại, tinh tế và cũng có chút bất lực với cuộc đời nữa.
Ðề: Vẩn vơ, ngơ ngẩn ui, không thuê nhà đó thì đi thuê nhà khác em à. Lo gì, thoải mái lên cho đầu óc thư giãn
Ðề: Vẩn vơ, ngơ ngẩn Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Mình chẳng biết mình có được như cafe_omai nói không, nhưng bất lực thì có. sức mình thì bé quá, mà sức mạnh của vũ trụ, thế gian thì bao la. một mình đối chọi lại không được mà trốn chạy thì quả đất tròn không nơi ẩn nấp. Nên mang thân ra để gánh bão táp mưa xa cho đến ngày tiêu diêu miền cực lạc. Yêu lắm những ánh mắt ngây thơ của học trò, chúng nhìn cô giáo với ánh mắt thần tượng, ngưỡng mộ nghĩ sao cô giỏi thế. Thật ra thì cô cũng còn phải đọc sách tham khảo chán, đọc sách hướng dẫn, thậm chí sách giải bài tập nữa, có đứa mạnh dạn dám kua cô giáo,.... Nhưng h 20/11 chẳng còn được nhận hoa nữa,... thèm lắm, nhớ lắm. Nếu được quay lại mình sẽ vẫn làm giáo viên, một nghề luôn tiếp cận với cái mới, và yêu cầu công việc cũng thật cao, vì thế mà gv luôn luôn phải làm mới mình để mãi lung linh trong mắt học trò. .........các bạn làm mình nhớ quá, nhớ cả bài hát Mong ước kỷ niệm xưa quá. h không còn tiếp xúc với học trò nữa, nhưng may mắn chúng vẫn thần tượng và truyền tai nhau.
Ðề: Vẩn vơ, ngơ ngẩn - Bác làm gì đấy! - Bác rửa bát, thế cháu làm gì đấy! - Cháu rửa cái này,... nó là thứ quý giá nhất của cháu đấy! - Hả, quý mà ngồi đấy á. Vào nhà tắm mà ngồi cho khỏi lạnh và cởi quần ra, ai mà làm thế ướt hết quần giờ. - Bác ơi. Cháu xong rồi. Bác mà chẳng có giống cháu à. - Đâu. Bác có đâu, của bác rơi mát rồi, hồi bé bác không chịu mặc quần nên mất rồi. - Mẹ ơi, bác bla... bla..... Ha ha hả trẻ con đáng yêu thế.
Ðề: Vẩn vơ, ngơ ngẩn Hi hi, không hiểu thật á, có cần nói toẹt ra không? hi hi,... một cô bé học lớp 3 thôi mà.
Ðề: Vẩn vơ, ngơ ngẩn chủ nhà, tăng nhà liên tục , t ình với nghĩa gì, . toàn mang lý do nọ kia, phát sợ lắm ạ ,